[Edit, Mạt Thế] Mang Theo Không Gian Ở Mạt Thế Gian Nan Cầu Sinh
Chương 24: Bướm độc 4
Diệp Phù lái thuyền bơm hơi không có mục đích, cô quả thật muốn ra ngoài tìm một ít vật tư, ngoài ra còn muốn nhìn xem tình hình bên ngoài bây giờ ra sao.
Đi lang thang nửa tiếng cũng không phát hiện ra người nào khác.
Diệp Phù lái thuyền bơm hơi tới trước một toà nhà đồ sộ, đây là kiến trúc mang tính biểu tượng của Lan Thành, nhưng bây giờ, mưa lớn nhấn chìm thành phố, toà nhà này ngoại trừ cao ngất ngưởng ra thì chẳng có chút giá trị nào.
Có điều Diệp Phù không có hứng thú với tòa nhà này, chỗ cô muốn tới là toà nhà của công ty y dược ở bên cạnh. Tìm một ô cửa sổ có thể trèo vào, cất thuyền bơm hơi vào trong không gian, cô trèo lên cửa sổ nhỏ ở tầng ba. Sau khi vào trong, cô mới biết ra đây là nhà vệ sinh nam.
Toà nhà có tất cả 58 tầng, công ty y dược này khá có tiếng ở Lan Thành. Trước đây, cô cũng từng mua chứng chỉ quỹ của công ty này mà kiếm được mấy nghìn tệ.
Lặng lẽ rời khỏi nhà vệ sinh nam, Diệp Phù lấy thanh mã tấu ra cầm trong tay, ở đây đâu đâu cũng là bướm độc, bao gồm cả phòng làm việc, phòng trà. Đậu trên những chiếc máy tính đắt tiền, chúng dùng đôi mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm cô, có thể e ngại mùi thuốc xịt côn trùng trên người Diệp Phù nên chúng không dám đến quá gần, chủ yếu bay qua bay lại bên tai cô.
Bàn ghế, sô pha, máy lọc nước, máy pha cà phê, khăn giấy trong văn phòng, nước rửa tay chỉ cần còn sạch sẽ dùng được cô đều thu vào không gian. Không thể bỏ qua bất cứ thứ gì, bởi khi mực nước tiếp tục dâng lên chúng sẽ trở thành đồ bỏ đi trong nước thải.
Dưới tầng thấp chủ yếu là bộ phận kinh doanh, phòng thí nghiệm và sản xuất nằm trên tầng cao. Có điều cô sẽ thu dọn từng tầng một, cô chẳng có gì ngoài thời gian, vì thế nên không phải vội.
Nhìn từng tập tài liệu nằm la liệt trên bàn làm việc, mắt Diệp Phù phát sáng, tài liệu nội bộ của công tự y dược, đây đều là bảo bối.
Ngay cả kệ sách cô cũng không bỏ qua.
Trên sàn nhà đậu đầy bướm độc, mỗi khi cô đạp trúng, chúng đều nổ tung.
Lên tới phòng làm việc tầng tám, thấy ngọc cải thảo và ngựa vàng ở bên trong, trong lòng Diệp Phù thầm chế giễu cái gu thẩm mỹ nhà giàu mới nổi của chủ căn phòng, nhưng tay vẫn nhanh chóng thu đồ vào trong không gian. Sang phòng kế bên, ngoại trừ chiếc giường giữa phòng, nhà vệ sinh thì còn hai tủ quần áo treo đầy âu phục nam giới, cô tinh mắt phát hiện trong số chúng len lỏi vài bộ váy nữ, nhìn kích cỡ thì thuộc về nhiều người khác nhau.
Dưới tủ quần áo đặt một cái két sắt. Cô bê cái két sắt ra, phát hiện phải mở bằng dấu vân tay thì mất hết hứng thú. Nhưng vẫn theo thường lệ mà thu vào không gian của mình, nhỡ đâu bên trong đầy một rương vàng bạc châu báu thì sao?
Chủ nhân phòng làm việc số 13 là một người rất thú vị, có lẽ kiêng kị con số ấy, anh ta treo đầy phòng mình bùa trừ tà và tiền Ngũ đế. Trên bệ cửa sổ còn đặt chín chậu cây phát tài nhưng tiếc là đều chết hết rồi.
Ở căn phòng này, Diệp Phù chẳng thu được gì cả.
Đến căn phòng tiếp theo, đánh giá qua phong cách bài trí và một số vật trang trí khá độc đáo ở đây, cô đoán chủ nhân căn phòng này có thể là một người phụ nữ khoảng chừng 35 tuổi đang yêu đương.
Không ngoài dự đoán, trong vách ngăn nhỏ, cô tìm thấy ba hộp đồ tình thú với nhiều phong cách khác nhau, đủ mọi kích cỡ, còn có cả kha khá các loại đồ chơi và đồ lót gợi cảm.
Diệp Phù nhìn mà tặc lưỡi hai cái, sau đó thu cục sạc dự phòng trên đầu giường.
Trên bàn trà có một bộ ấm trà tử sa, cô trầm ngâm một lúc không đánh giá cao công dụng của nó nên bỏ qua. Cô liếc mắt sang bên cạnh thì phát hiện lá trà chất đầy cả một tủ nhỏ.
Diệp Phù tìm được sở thích chung với người lạ chưa từng gặp mặt này đó là uống trà.
Thời gian dần dần trôi qua, cô vẫn thông thả ung dung thu thập vật tư mà không hề biết ở tầng trên cùng có không ít người đang tuyệt vọng trốn ở đó.
Tầng 16 là nhà hàng, vừa bước qua cửa, nhìn cảnh tượng bên trong, cô không khỏi choáng váng.
Trên sàn nhà, có 7, 8 bộ xương người nằm vặn vẹo. Quần áo rách rưới vẫn còn treo lủng lẳng trên đó. Có bộ xương, bên trên vẫn còn dính ít thịt và máu tươi, vài con bướm độc bò tới bò lui mà gặm nhấm. Trong không khí ngoài mùi hôi thối ra còn len lỏi mùi máu tươi tanh nồng.
Trong đó, bộ xương nằm phía trong cùng vẫn còn rõ cánh tay sưng tấy.
Cẩn thận tránh qua mấy bộ xương người, Diệp Phù đi về phía bếp, cô muốn xem xem kho chứa đồ của nhà bếp còn vật tư nào có thể lấy hay không, dịch mà xác bướm độc sau khi nổ tung dính nhớp nháp dưới đế giày cô, giống hệt như kẹp đường nâu vậy, làm việc di chuyển trở nên khó khăn.
Vào trong bếp, mùi thối rửa nồng hơn bao giờ hết. Diệp Phù thấy trong lồng hấp vẫn còn bánh bao nhưng tiếc là đã mốc hết, nồi cháo bên cạnh thì nổi đầy xác bướm.
May mắn bát đĩa trong tủ khử trùng vẫn còn sạch. Sau khi mở ra kiểm tra kĩ lưỡng, cô thu hết chúng vào không gian. Vào sâu bên trong là kho chứa, nhưng đã bị khoá, có đều cửa kho là cửa gỗ, Diệp Phù lấy một cây rìu từ không gian ra bổ mạnh một nhát, cánh cửa vỡ ra một cái lỗ, cô thò tay vào trong mở chốt cửa. Bướm độc cũng muốn bay vào, Diệp Phù nhanh chóng đặt một cây đuốc cành thông ở ngoài cửa, bịt lỗ hở trên cánh cửa rồi nhanh chóng chui vào sau đó vội vàng đóng cửa.
Kiểm tra một vòng kho chứa, cô thấy có không ít vật tư, gạo bột mì ngũ cốc dầu ăn đều có, giống như một cái siêu thị thu nhỏ vậy. May mắn ở đây không có bướm độc bay vào.
Chỉ mỗi gạo thôi đã mấy chục bao, hơn nữa còn là gạo tinh luyện loại mỗi túi 50 cân. Ở trong góc, Diệp Phù còn thấy một cái nồi áp suất lớn còn chưa sử dụng.
Thu hết tất cả vật tư vào không gian, cô cũng chưa vội rời đi mà lấy bình xịt côn trùng ra phun từ đầu đến chân một lượt, sau đó cô thay một đôi giày leo núi mới, đeo thêm hai chiếc khẩu trang rồi mới mở cửa kho chứa rời đi.
Mùi khói đuốc gỗ thông nồng nặc làm cho bướm độc không dám đến gần chỉ quanh quẩn ngoài phạm vi ba mét.
Cầm chắc đuốc gỗ, Diệp Phù rời khỏi nhà hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store