ZingTruyen.Store

[EDIT] Mập mờ - Vô Ngu

Chương 10: Net

ngocanhto882

Tốc độ ăn của Tống Tư Niên rất nhanh, chưa đến năm phút đã ăn sạch một đĩa cơm rang. Quả trứng ốp la còn lại, cậu dùng đũa chọc thành hai nửa, rồi mới gắp một nửa lên đưa vào miệng, cắn như một con vật nhỏ.

Khi cúi đầu xuống, nhìn từ một số góc độ, cậu trông rất giống Trần Cầm Họa, có lẽ là do ánh đèn ấm áp khiến đường nét ngũ quan không còn sắc lạnh như thường, trở nên dịu dàng và thanh tú. Đuôi mắt hơi nhếch lên, lông mi dài và đen, in bóng xuống hàng mi một mảng bóng tối lộn xộn.

Thẩm Hàm mơ hồ nhớ đến dáng vẻ ba năm trước khi cậu vẫn chưa lớn hẳn, lúc đó mới cao tới ngực hắn, gò má trông mềm mại, nhưng tính khí lại rất tệ, luôn mang một gương mặt lạnh lùng, khó gần. Đuôi mắt cũng hơi xếch, mang theo vẻ xa cách, không giống một đứa trẻ mới học cấp hai chút nào.

Nhưng đứa trẻ không dễ thương đó lại từng nhắn tin cho hắn vào những đêm khuya thanh vắng, gửi những bức ảnh hoàng hôn chụp trên đường về nhà, hay con mèo tam thể không sợ người nơi hẻm cũ — các đoạn ghi âm cậu gửi luôn rất dài, kể đủ thứ chuyện, giọng nói mềm mại đặc trưng thời chưa vỡ giọng, mỗi lần nhắc tới cha mẹ đều mang theo tiếng khóc nhẹ, vô thức làm nũng, mong được an ủi...

Những ký ức dịu dàng ấy, giống như một con mèo trắng nhỏ sạch sẽ đáng yêu trong trí nhớ xa xăm, chỉ cần cử động móng vuốt là đã khiến lòng hắn ngứa ngáy.

"Đừng nhìn tôi." Tống Tư Niên ăn hết quả trứng, ngẩng đầu liếc hắn một cái, lạnh lùng cảnh cáo, "Ăn xong thì đi."

Thẩm Hàm vốn cũng không đói, không có thói quen ăn khuya vào giờ này, nghe vậy liền thuận thế đặt đũa xuống, rút một tờ giấy lau miệng, lại lấy một tờ khác đưa cho cậu: "Đi thôi, anh ăn xong rồi."

Giữa tháng ba, thời tiết vẫn còn lạnh, lúc đi trên đường vẫn còn vài cửa tiệm mở cửa, giờ cũng đã đóng hết. Bầu trời đêm tĩnh mịch, trải ra như một dải ngân hà tưởng tượng.

Tống Tư Niên dường như không muốn đi song song với hắn, đi nhanh hơn nửa bước, cúi đầu nghịch điện thoại. Thẩm Hàm thì không để ý, biết cậu không muốn nói chuyện, chỉ sợ cậu mải nhìn điện thoại không chú ý đường, nên lặng lẽ quan sát bước chân cậu từ xa.

Con phố này ban ngày thì nhộn nhịp, tiếng người có thể vọng đến cuối hẻm, nhưng khi đèn tắt lại vắng lặng. Trung tâm thương mại đã đóng cửa, càng đi vào trong càng yên tĩnh, đến mức chỉ còn lại tiếng bước chân của hai người.

Thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu là trong phim truyền hình, có lẽ giờ là lúc xảy ra điều gì đó.

Một khúc quanh chắn mất ánh sáng đèn đường phía sau họ, tầm nhìn tối sầm lại, rõ ràng quán net đã ngay trước mặt, nhưng đoạn đường này lại tối đến đáng sợ — bước chân Thẩm Hàm khựng lại, trong lòng đột nhiên dâng lên một linh cảm bất an, còn chưa kịp nghĩ ra điều gì, mái hiên phía trước bất chợt rung lên, như thể có gì đó dẫm qua.

Ngay sau đó là tiếng vật gì ngã đổ, vang vọng từ cuối hẻm, vọng lại đầy vang rền.

"Cẩn thận—"

Hắn lập tức túm lấy cánh tay Tống Tư Niên, theo phản xạ lùi lại vài bước, kéo cậu ra sau, âm thầm che chắn.

Trước mắt chỉ còn bóng tối, bên tai là tiếng gió thổi.

"Mèo hoang, giẫm phải cây sào phơi đồ." Vài giây sau hắn mới thấp giọng giải thích, "Đi đường khác nhé, em biết đường không?"

Giọng hắn rất bình tĩnh, còn mang theo chút dịu dàng an ủi, nhưng tay vẫn nắm chặt tay Tống Tư Niên, không hề buông ra — mãi đến khi đối phương giật ra, chiếc áo khoác trượt khỏi vai rơi xuống đất, hắn mới buông tay, khẽ nhắm mắt, quay người lại.

Tống Tư Niên không đáp câu hỏi khi nãy, không biết đang nghĩ gì, chỉ nhìn thẳng vào hắn.

So với đoạn đường tối đen không thấy gì lúc nãy, nơi này sáng hơn hẳn, mọi tâm tư khó nói đều không thể che giấu, trải rộng dưới ánh đèn như phủ lên một tầng sương lạnh.

Thẩm Hàm thậm chí không dám nhìn vào ánh mắt cậu, chỉ cúi người nhặt áo khoác lên, lại khoác lên người Tống Tư Niên trong gió lạnh, im lặng một lát, rồi xoay người bước đi.

"Không biết đường cũng không sao." Hắn hắng giọng, nói rất khẽ, không rõ là nói cho ai nghe, "Ngay trước mặt thôi, chắc chắn sẽ tìm được, đi thôi."

Có lẽ câu hắn muốn nói không phải vậy, việc muốn làm cũng không chỉ là khoác áo... Tống Tư Niên nhìn bóng lưng hắn, chợt thấy hoảng hốt, như thể bị hắn kéo vào một giấc mộng hoang đường kéo dài nhiều năm, không thể thoát ra.

Giọng điệu và âm thanh khi anh nói chuyện khi nãy quá giống "Trì Mộ" — đến mức khi hắn quay người lại, khoác áo cho cậu, khiến Tống Tư Niên sinh ra một ảo giác, cảm giác phía sau hắn không phải bóng đêm với ánh đèn le lói, mà là một buổi hoàng hôn trầm lắng.

Ấm áp, sâu lắng, có thể bao trọn cậu, mang đến cảm giác an toàn mà cậu chưa bao giờ dám mơ đến.

Cậu cứ ngỡ giây phút hai người im lặng nhìn nhau, tay Thẩm Hàm dừng lại ở cổ áo cậu, điều hắn muốn làm không phải là quay người đi, mà là tự nhiên ôm lấy cậu, xoa đầu, thì thầm nói "đừng sợ".

Giống hệt như những gì cậu từng tưởng tượng vô số lần, rằng "Trì Mộ" sẽ làm thế.

Rất lâu sau, đến khi Thẩm Hàm hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Tống Tư Niên mới lắc đầu, lạnh lùng cúi mắt, cởi áo khoác xuống, vắt lên khuỷu tay.

Sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thẩm Hàm, nói với hắn quán net ở ngay bên trường học, tháp đồng hồ ở đó sẽ sáng đèn vào ban đêm, cứ đi theo hướng đó là được.

Gõ xong những chữ này, cậu mới khẽ thở ra một hơi, nhìn cái tên "Trì Mộ" trong danh bạ, rút ra bao thuốc mềm.

Tin nhắn cuối cùng từ đối phương là hơn mười phút trước, bảo cậu ăn ngoan, không được nghịch điện thoại nữa. Sau đó cậu gửi vài tin nhưng chưa nhận được hồi âm — nhưng giờ cậu lại muốn tìm người ta, không có chủ đề gì, chỉ là bỗng nhiên muốn nói: "Em lại nhớ anh rồi."

Nhưng còn chưa kịp gõ xong, cậu đã nghe thấy có người lười biếng gọi mình cách đó không xa, giọng trong trẻo, lơ đễnh.

Giọng quen thuộc đến mức không cần đoán cũng biết — là Thẩm Hàm.

Rõ ràng hắn đã bình ổn lại tâm trạng, đứng tựa dưới cột đèn ở góc tường, vẫy tay với cậu, nói như không có gì: "Không biết đường, em dẫn anh đi."

Khi không nói giọng thấp nhẹ, hắn chẳng giống "Trì Mộ" chút nào, chẳng dịu dàng gì cả, nhìn qua thì sáng sủa, nhưng bên trong lại rất tệ, cứ hay kiếm chuyện, phiền nhiễu — như bây giờ, rõ ràng là người trưởng thành, chỉ đi vài bước là tới nơi, thế mà nhất định phải quay lại kéo cậu đi cùng, như thể không thấy mặt cậu vài phút thì không chịu được.

Tống Tư Niên nheo mắt nhìn hắn, không phản đối cũng chẳng tán thành, cất điện thoại đi rồi bước tới, khi đi ngang qua Thẩm Hàm không hề dừng lại, chỉ tiện tay nhét chiếc áo khoác vào tay hắn.

Không thích thì thôi. Dù sao hắn cũng không thể thật sự để cậu ở đây một mình — đêm khuya, mèo hoang còn chạy lung tung, ai biết cây sào tiếp theo sẽ đổ vào đâu... Thẩm Hàm bất đắc dĩ cười cười, tiện tay khoác lại áo, cảm giác điện thoại rung lên liền lấy ra xem.

Trên màn hình hiện một tin nhắn vừa gửi — từ Tống Tư Niên, vỏn vẹn ba chữ: 【Nhớ anh rồi. 】

Hắn ngẩng đầu nhìn, cậu thiếu niên đang đứng dưới cột đèn cách đó không xa, khoanh tay quay lưng về phía hắn, có vẻ như đang đợi hắn đuổi kịp, bóng dáng gầy gò rõ nét, dưới chân là một vệt bóng nhỏ.

Cả người đầy gai, nhưng khi thu lại mũi nhọn thì lại khiến người ta thương xót.

Thẩm Hàm siết chặt tay cầm điện thoại, giây phút ấy gần như nảy ra một loại xúc động muốn thẳng thắn nói hết tất cả với cậu, rồi đường đường chính chính bước tới, mạnh mẽ ôm lấy cậu — như lúc trước khi khoác áo cho cậu, không nói gì, nhưng thật lòng muốn làm như vậy.

Nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là ý nghĩ.

Hắn cúi đầu, nhanh chóng gõ lại một câu, rồi cất điện thoại đi, làm như không có chuyện gì mà đi về phía Tống Tư Niên.

— 【Anh cũng vậy. 】

Tống Tư Niên không muốn nói chuyện, Thẩm Hàm cũng không ép, cứ vậy mà đi theo phía sau, rẽ vài lần qua ngõ và phố, đến khi hai người một trước một sau tới trước cửa quán net, hắn mới sải bước đuổi kịp.

Tống Tư Niên vốn chỉ ra ngoài hít thở không khí, đồ đạc vẫn để nguyên trên ghế, nói một tiếng với chủ quán rồi vào trong. Quán không lớn, nhìn một cái là thấy chỗ, Thẩm Hàm nhìn rõ vị trí cậu mới rút mắt về, đưa chứng minh nhân dân cho bà chủ: "Cho tôi một máy, cạnh số 45."

Mấy năm trước khi mới tốt nghiệp, hắn cũng thường xuyên qua đêm ở quán net, ngồi chơi cùng bạn bè suốt đêm là chuyện thường. Nhưng mấy năm nay lớn rồi, cũng nhìn thấu nhiều chuyện, bản tính vốn không sôi nổi, sở thích ít ỏi cũng chuyển sang những thứ khác — như học bổng, cuộc thi...

Và cả Tống Tư Niên.

Dù người được hắn ưu ái rõ ràng rất coi thường việc hắn ngồi cạnh, lạnh nhạt liếc hắn một cái.

"Chơi đi." Thẩm Hàm mở máy, vẻ mặt bình thản, mở một văn bản mới, "Anh đâu có nói là đưa em tới rồi tôi đi đâu."

Hắn đúng là chưa từng nói thế, chỉ bảo là để cậu ngủ qua đêm ở đây. Tống Tư Niên không thèm tính toán mấy chục đồng đó, cũng không muốn nhìn hắn, lấy lon coca còn lại bên cạnh uống một ngụm, không bất ngờ khi Thẩm Hàm bị cậu làm lơ, cắm đầu chơi game.

Coca để vài tiếng, đã hết gas, chỉ còn lại vị đường dính dính ngấy ngấy, trộn lẫn với mùi khói thuốc và bia trong quán net chật chội, khiến người ta bực bội.

Cậu đang để áo khoác trên đùi, lại bất chợt nhớ đến chiếc áo của Thẩm Hàm vừa khoác khi nãy — có mùi cam sạch sẽ, thêm mùi gỗ nhẹ nhàng mà với tuổi và trải nghiệm xã hội của cậu còn chưa tiếp xúc được, được nhiệt độ cơ thể hắn ủ ấm, mềm mại bao lấy cậu.

Cậu còn nhớ đến vị cơm rang trong quán nhỏ, mùi xúc xích và dầu khói, cả viền trứng chiên hơi cháy giòn.

Vài phút sau, cậu buông chuột, gần như buông xuôi kết thúc ván game — rồi cậu nghe thấy chính mình hỏi: "Anh đang làm gì thế?"

"Viết luận, cho cuộc thi." Thẩm Hàm gõ phím liên tục, rõ ràng đang làm việc nghiêm túc giữa môi trường không phù hợp, nhưng giọng vẫn thản nhiên, "Của bên khoa Lý, tôi chỉ viết chơi thôi."

Thấy Tống Tư Niên không đáp, cũng không chơi tiếp, như đang nhìn màn hình công thức của hắn, Thẩm Hàm dừng lại giải thích: "Mathtype, phần mềm gõ công thức. Mấy ký hiệu đặc biệt trong đề thi của bọn em... chỉ số dưới, phân số này nọ, dùng cái này cả đấy. Sau này nếu em học khối kỹ thuật, nhất là toán hoặc máy tính, thì tám chín phần mười sẽ phải dùng nó, không tránh được đâu."

"Anh học ngành máy tính à?"

"Ừ, tên đầy đủ là Khoa học và Kỹ thuật máy tính." Thẩm Hàm rất vui khi nói những thứ học sinh cấp ba ít hiểu, bởi vì Tống Tư Niên không mấy quan tâm đến hắn, nhưng lại khá hứng thú với mấy cái này, "Còn em thì sao? Lên lớp 12 rồi, muốn học ngành gì?"

Đáp án hẳn là Vật lý, cậu từng nhắc trong lúc trò chuyện trên mạng, rằng rất thích Vật lý thiên văn, từng nói nghề lý tưởng là nghiên cứu hố đen.

Nhưng Tống Tư Niên im lặng một lúc mới đáp: "Tài chính."

"Tài chính cũng được mà, em thích không?"

"Cũng thường." Cậu ngả ra ghế, khẽ đáp, "Nhưng cơ hội việc làm tốt, mẹ tôi... thôi bỏ đi."

Không muốn nói tiếp, Thẩm Hàm cũng hiểu đại khái, không hỏi thêm. Ngược lại, Tống Tư Niên im lặng một lúc rồi mở game khác, trong lúc đợi tải lại hỏi: "Anh học giỏi lắm hả?"

Từ nhỏ đến lớn bị người ta khen mãi, nhưng là lần đầu có người hỏi thẳng như vậy. Thẩm Hàm "ừ" một tiếng, cân nhắc đáp: "Khá tốt, năm ngoái đứng nhất toàn khoa, mấy hôm trước mới đi trao đổi ở Úc về, chương trình đó rất đắt nhưng tôi được học bổng toàn phần."

Những lời này nếu để bạn học hoặc người cùng tuổi nghe được chắc sẽ rất bất ngờ, vì với ngành Khoa học máy tính, kết quả này đã vượt xa mức trung bình. Nhưng đối với Tống Tư Niên thì lại quá xa vời, nghe xong chỉ gật đầu, rồi đăng nhập vào game vừa tải xong.

Mãi đến rất lâu sau — Thẩm Hàm đã gõ xong một trang công thức, bắt đầu viết nội dung chính, cậu mới như thì thầm nói một câu: "Trước kia, tôi rất muốn trở thành người như anh."

Không chỉ là học giỏi, mà còn có thể giao tiếp với người khác một cách vui vẻ và tự nhiên, có nhân cách hoàn chỉnh, độc lập đứng trong bóng tối, cũng có thể bước vào đám đông, đi về phía ánh sáng... Một người như thế.

Ngôi sao lẻ loi tự phát sáng, đôi khi cũng mơ ước được làm mặt trời.

Nhiều năm sau nhớ lại đêm nay, cậu vẫn nhớ rõ con mèo hoang dẫm đổ cây phơi đồ trong ngõ tối, có người đưa tay ra khi cậu hoảng sợ, kéo cậu ra sau — thanh niên ấy có bàn tay ấm áp, mùi cam thoang thoảng dễ chịu, khi cúi đầu tránh ánh mắt cậu, hàng mi dưới ánh đèn đường như được phủ nhung, trong mắt là sự dịu dàng sâu lắng như nước.

Lon coca hết gas và mùi rượu thuốc trong ký ức khiến nơi ấy trở nên đặc biệt sạch sẽ, như một góc nắng nhỏ.

Có lẽ bắt đầu từ đêm nay, cái tên "Thẩm Hàm" trong lòng Tống Tư Niên, đã không còn là một người hoàn toàn xa lạ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store