ZingTruyen.Store

[EDIT] Mập mờ - Vô Ngu

Chương 04: Sữa đậu nành

ngocanhto882

Nhà này chỉ có hai phòng, phòng của Thẩm Hàm vốn được sắp cho Tống Tư Niên, còn hắn thì chỉ có thể ngủ ghế sofa – nếu là người khác thì có lẽ còn cố ngủ chung một tối cũng được, nhưng Tống Tư Niên quá đề phòng, hắn cũng không muốn làm phiền người ta, dứt khoát ôm chăn ra phòng khách.

May mà cái sofa này hắn cũng quen nằm rồi, trước đây bố mẹ hắn cứ hễ cãi nhau là ngủ riêng, nếu cuối tuần hắn về nhà đúng lúc gặp phải thì thường kết cục cũng là phải ngủ ở phòng khách.

Chỉ là ghế sofa gỗ nằm thì hơi cứng, lại chật chội, phải co chân lại, sáng hôm sau dậy kiểu gì cũng đau lưng mỏi cổ.

Thẩm Hàm lặng lẽ co chân lại, tự sắp mình thành một tư thế có phần gò bó, gối đầu lên tay, vô thức lướt điện thoại.

Nhà họ cách âm không tốt, từ nhỏ hắn đã biết, trước kia tối đến còn nghe tiếng bố mẹ cãi nhau rì rầm, giờ thì là âm thanh trò chơi từ phía bên kia cửa – từ phòng của Tống Tư Niên vọng lại.

Chắc sắp đánh xong rồi.

Nghĩ vậy, hắn mở WeChat, nhìn tin nhắn từ người liên lạc được ghim trên đầu rồi chậm rãi gõ lại một chữ 【Được】 – kèm theo biểu tượng chó con ra dấu OK. Tài khoản này thực ra chỉ có một người bạn —— là Tống Tư Niên.

Cụ thể hơn thì: đây là tài khoản phụ mà hắn lập riêng cho Tống Tư Niên.

Năm phút trước, Tống Tư Niên nhắn cho tài khoản đó: 【Đợi em một ván, nhanh thôi, ngoan.】

Thẩm Hàm xoay người một cách nhẹ nhàng, mở moments của Tống Tư Niên ra xem, từ từ lướt xuống từng bài một —— trước khi kết bạn thì moments của đối phương chỉ hiện mình thấy, sau này bị hắn lải nhải mãi thì cuối cùng mới cho phép xem những bài viết trong vòng nửa năm.

Mỗi ngày đúng một bài, chỉ có một câu, thường là "Hôm nay làm xx đề thi, mất xx phút" hoặc "Môn thi xx, điểm xx", thỉnh thoảng có "Hôm nay nghỉ, xem lại mấy bài giảng gần đây", cứ như một cái máy ghi chú học tập vô cảm, mà điểm số lại luôn đẹp đến khó tin, khiến người ta gần như nghi ngờ có phải là tưởng tượng của một học sinh tầm thường nào đó không.

Nhưng Thẩm Hàm biết là thật —— Tống Tư Niên từ trước đến giờ luôn học rất giỏi, từ lần đầu tiên "quen biết" ba năm trước, hắn đã biết điều đó. Khi ấy Tống Tư Niên chắc chỉ mới lên lớp 9, cũng là lúc mẹ cậu là Trần Cầm Họa và bố cậu căng thẳng đến đỉnh điểm, bản thân cậu cũng cực kỳ chán nản, với hắn —— một người bạn mạng —— lại không giấu giếm điều gì...

Thi được điểm tuyệt đối thì kể với hắn, bố mẹ cãi nhau cũng kể, thậm chí trên đường về nhà thấy một con mèo tam thể cũng phải kể —— vào cái thời mà WeChat còn chưa phổ biến, gửi QQ cho hắn, một ngày có thể chat mấy trăm tin nhắn, như một đứa nhỏ hoàn toàn dựa dẫm vào hắn, hoàn toàn không giống cái dáng vẻ lạnh nhạt, đầy phòng bị, gần như giống trẻ tự kỷ như bây giờ.

Thậm chí đến lần đầu gặp Tống Tư Niên ngoài đời sau khi tốt nghiệp cấp ba, sống cùng nhau hai ba ngày —— hắn vẫn không nhận ra.

Sau đó... thế là lỡ nhau ba năm.

Âm báo điện thoại đột nhiên vang lên, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Thẩm Hàm nhìn dòng tin 【Xong rồi, lên đi】 trên màn hình, khẽ cong khóe môi cười, nhưng trong mắt lại ẩn chút cay đắng.

【Đến đây, bảo bối. 】 Hắn trả lời.

Đêm đó vừa mới lạ vừa thường nhật, họ chỉ cách nhau một cánh cửa, cùng sống dưới một mái nhà, vậy mà vẫn phải giao tiếp qua tin nhắn trong game —— không còn là trò chơi hồi ba năm trước vừa làm bạn vừa chơi cùng, mà là một game đối kháng đang thịnh hành tên là 《Star City》Tống Tư Niên chắc đã chơi lâu rồi, dẫn theo một người mới như hắn cũng chẳng vấn đề gì.

Thậm chí còn ghép tài khoản người mới tầm thường của hắn với tài khoản của cậu, treo ở trang chủ dưới danh nghĩa "CP trong game" – dựa vào cái vỏ bọc như đùa ấy để nói lời chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, mập mờ đến khó tin.

Hắn sẽ như trước đây, bám theo nhân vật của Tống Tư Niên như cái móc khóa, chơi đến nửa đêm, đúng giờ nói chúc ngủ ngon, giục cậu đi ngủ, rồi nhân lúc trêu đùa bằng danh nghĩa mập mờ ấy, thả một câu: "Yêu em."

Có lúc cũng giống như người yêu thật vậy, chúc ngủ ngon rồi mà vẫn không nỡ tắt máy, lại tiếp tục trò chuyện luyên thuyên thêm vài câu, chẳng mấy chốc đã tới một hai giờ – hắn sẽ dỗ cậu ngủ, cho đến khi đầu bên kia hoàn toàn im lặng, hắn mới yên tâm bỏ điện thoại xuống.

Thẩm Hàm lắng nghe âm thanh trò chơi mơ hồ vọng ra từ phòng bên, khẽ thở dài.

Sáng hôm sau.

Tống Tư Niên nhìn thanh niên trước mặt đang chắn ở cửa, nghẹn lời vì tức, cau mày nói: "Tránh ra."

"Dữ thật đấy." Thẩm Hàm đã quen với kiểu phản ứng gắt gỏng ấy, vẫn cười tươi, "Đi học à, đi thôi, tiện đường, anh đưa em..."

"Không cần."

"Không được, bố anh bắt phải đưa, không đưa là ông ấy đánh anh." Thẩm Hàm bước tới khoác vai cậu, nhét vào tay cậu một túi đồ ăn sáng vẫn còn bốc khói, "Nhanh lên, ăn xong còn đi."

Tống Tư Niên chẳng còn lời gì để nói, cũng lười cãi nhau, đành phải thay giày trong ánh nhìn vừa lười vừa nhây của đối phương, rồi bước xuống cầu thang trước.

Bánh bao, quẩy, và một túi sữa đậu nành nóng – Tống Tư Niên ăn quen mấy tháng liền toàn bánh mì nguội sữa lạnh, giờ đổi món còn thấy hơi không quen, từ từ nhai từng miếng. Thẩm Hàm ngồi ở bậc cầu thang phía sau, lười biếng duỗi hai chân dài, rồi lấy điện thoại ra chụp bầu trời sáu giờ rưỡi sáng.

Tống Tư Niên ngẩng lên nhìn, trời âm u, chụp cái gì không biết.

Cầu thang xám xịt, chim kêu ầm ĩ, chỗ chân cậu đứng còn có một nhúm hoa dại đang dần bung lá —— người phía sau kia có gương mặt ai thấy cũng thích, cười lên thì sáng sủa đẹp trai, chẳng nhìn ra được lúc nói chuyện có thể khiến người ta bực đến thế.

Tống Tư Niên âm thầm nghĩ, vừa vo tròn túi nilon vứt rác, vừa uống sữa đậu nành —— khi cậu đi đến thùng rác, người kia cũng đứng lên, đến bên bồn hoa cạnh nhà để xe cũ, đẩy ra một chiếc xe điện màu đen.

Sau đó bước đến đón ánh mắt mơ hồ của Tống Tư Niên một cách tự nhiên, vỗ vỗ yên sau xe giải thích: "Xe điện thì sao, anh có xe có bằng đấy, chẳng phải vẫn chạy xe điện... Đợi em lên đại học sẽ hiểu sự lợi hại của xe điện. Nào, lên xe."

Tống Tư Niên lặng thinh, đành miễn cưỡng trèo lên, cố tránh va chạm cơ thể với người kia.

Nhưng đối phương như thể nhìn thấu ý nghĩ của cậu, câu nói mang ý trêu chọc tiếp theo truyền đến bên tai: "Ôm cho chắc, không ôm thì lát nữa em biết tay anh."

Nói rồi còn cười hề hề bổ sung: "Chỉ là ôm eo thôi mà, con trai thì ngại cái gì..."

Con trai thì ngại cái gì.

Những ký ức ám muội không đúng lúc lại dâng lên, bị chủ nhân của nó gắt gao đè xuống. Tống Tư Niên ho nhẹ một tiếng, không muốn tiếp tục đề tài, đành miễn cưỡng vươn tay ôm eo người kia.

Cơ thể người kia không yếu như vẻ ngoài, dù cách hai lớp áo vẫn cảm nhận được đường nét rắn rỏi, thậm chí còn có cả cơ bụng.

"Ngồi chắc chưa?"

Khi Thẩm Hàm nói chuyện, cậu còn cảm nhận được dao động cơ thể và nhiệt độ nóng hầm hập của người kia truyền tới cánh tay – Tống Tư Niên ngẩn người, cau mày: "Đi nhanh đi."

Đối phương không vội, đưa tay sờ sờ chân cậu, xác nhận ngồi chắc rồi mới rút tay về, tra chìa khóa, khởi động xe.

Rất nhanh, cậu hiểu được câu "lát nữa em biết tay anh" nghĩa là gì —— người kia chắc chắn đang đi sát mức giới hạn tốc độ, cưỡng ép biến xe điện thành mô tô phân khối lớn, bên tai toàn là tiếng gió, ngoài việc bản năng bám chặt áo Thẩm Hàm, cậu chẳng phản ứng được gì.

Cảm giác vừa thầm mắng chửi trong bụng, vừa không thể không ôm người kia thật chặt, giống như một cuộc trốn chạy phải sống nương tựa vào nhau dù chẳng ai tình nguyện. Gió sáng sớm tháng ba vẫn rất lạnh, theo bản năng cậu cúi đầu, trán tựa lên lưng đối phương —— có lẽ là hiệu ứng dây treo, va chạm cơ thể vốn khiến cậu thấy khó chịu, lúc này lại khiến cậu cảm thấy ấm áp.

Lúc xuống xe, Tống Tư Niên loạng choạng, còn hơi choáng.

"Đau đầu à?" Thủ phạm còn cười toe, vươn tay xoa đầu cậu, "Tối hôm qua thức khuya chơi game."

Tống Tư Niên vốn định phàn nàn là người kia chạy nhanh quá, nhưng lại lười nói, chỉ gật đầu rồi xoay người định đi, lại bị Thẩm Hàm gọi lại: "Chờ đã..."

"Gì nữa?"

"Sau này ngủ phòng anh đi." Thẩm Hàm nói, "Hôm qua anh về nhà là tình huống đặc biệt, bình thường anh ở trường, không làm phiền em đâu."

"Biết rồi, tôi đi đây."

Thanh niên kia vẫn không chịu buông tha, bước ra một bước rồi kéo cậu lại —— Tống Tư Niên cuối cùng bị làm phiền đến mức bực, nhiệt độ còn sót lại do tiếp xúc cơ thể khi nãy đã bay sạch, giọng khó chịu: "Làm gì?"

Đáp án tiêu chuẩn là: "Làm em." Thẩm Hàm bị chính ý nghĩ vớ vẩn của mình làm cho buồn cười, suýt bật cười, lại cố nén, nhìn gương mặt vô cảm kia, chìa mã QR ra, nghiêm túc nói: "Thêm WeChat đi."

Tống Tư Niên nhìn hắn ba giây như nhìn thằng ngu, móc điện thoại quét mã rồi quay đi.

Mấy giây sau, lời mời kết bạn được gửi tới —— chỉ là một dấu chấm câu lạnh tanh: 【.】

Thẩm Hàm nhìn tên WeChat "Thôi vậy" ấy, cau mày, lặng lẽ suy nghĩ.

Dù hai tháng trước đã biết rõ, nhưng khi thật sự thấy cái tên này, khi chính thức thêm bạn, cảm giác tội lỗi lại không nói lý lẽ mà dâng trào, ào ạt nhấn chìm hắn.

Quả nhiên là em ấy.

Ở trường, Tống Tư Niên chỉ học, hiếm khi lấy điện thoại, nhưng hôm nay trong tiết tự học lại bất thường mở một ván game.

Từ sáng sớm cậu đã cố đè nén sự bực bội trong lòng, lúc làm bài thì còn tập trung, nhưng hễ rảnh lại không kìm được nghĩ đến Thẩm Hàm —— giọng điệu mang ý cười, mua đồ ăn sáng, đưa đi học, nhẹ nhàng xoa đầu, rồi cả câu quen thuộc ấy: "Con trai mà, ngại gì..."

Nếu người kia từ đầu đến cuối vẫn là kiểu cà lơ phất phơ, không đứng đắn, thì còn dễ đối phó, đằng này lại cứ xen lẫn với sự dịu dàng vô cớ, làm cho sự khó chịu hay giận dỗi ban đầu của cậu trở thành một mớ hỗn độn.

Lấy oán trả oán thì dễ, lấy oán trả ơn thì khó.

Cậu lạnh mặt, lia súng hạ địch, coi mấy tên trong game là Thẩm Hàm mà bắn từng phát chí mạng, lúc này tâm trạng mới dịu xuống chút —— hiệu quả vô cùng, đến khi gần hết ván thì tài khoản ghim trên đầu nhắn đến hỏi có chơi tiếp không, cậu đã có kiên nhẫn nhắn lại: 【Chờ anh một ván.】

Ván đó, cậu đúng là coi "Trì Mộ" là cái móc khóa, dẫn đi từ đầu đến cuối, lại trúng trận đánh gà, nhịp độ nhanh đến mức khó tin, đồng đội lẫn địch thủ đều spam dấu hỏi chấm. Kết thúc vừa đúng giờ đổi tiết, đối phương hỏi có chơi tiếp không, cậu nhìn thời khóa biểu, trả lời: 【Không, tiết sau có lớp.】

Bên kia hiển thị 【đang nhập】, rồi "Trì Mộ" gửi lại một câu như tủi thân: 【Ừm~】 kèm một icon chó con khóc.

Không rõ là do trận game quá thuận lợi, hay do phản ứng của đối phương, cảm xúc mất kiểm soát từ sáng nay của cậu cuối cùng cũng lắng xuống, không còn bực nữa.

【Biết nghe lời. 】 Tống Tư Niên khóe mắt khẽ cong lên không dễ nhận ra, chống cằm từng chữ từng chữ gõ ra: 【Tối về chơi với anh. 】

Sau đó tắt màn hình, tiện tay nhét điện thoại lại vào cặp, lấy một xấp đề thi trắng ra.

Trong mắt người khác, chuyện này chắc chẳng khác gì yêu sớm —— nhưng Tống Tư Niên tự biết rất rõ, giữa cậu và người kia chỉ là một sợi dây mỏng manh tên là mạng Internet. Cái danh nghĩa "CP trong game" —— couple —— hai người trong một đôi, thật sự quá phức tạp.

Dù đã quen nhau từ lâu, đã từng rung động vào một đêm mơ hồ nào đó rất xa xưa, ngày ngày bên nhau —— thì sao chứ, cũng chỉ là một mối quan hệ mập mờ mà thôi.

Cậu ỷ lại vào sự dịu dàng và kiên nhẫn của người kia, mượn vai diễn mập mờ để thỉnh thoảng vượt ranh giới, thỏa mãn khao khát được giãi bày và cảm giác được dựa dẫm —— như thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store