Edit Ma Vuong O Di Gioi Lam Vui Choi Giai Tri
Trời đầy mây, quán cà phê nhỏ.Một chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ, bên trên đặt bình hoa nhỏ xinh tăng thêm vài phần tình tứ. Nhưng trong quán lúc này chỉ có hai vị khách. Giờ làm việc, dân thành phố đa phần còn đang cày cuốc, quán cà phê gần khu nghỉ dưỡng thế này vắng hoe cũng chẳng lạ.Cậu chàng mặt baby, tướng tá sáng sủa, đang đắc ý nhìn bạn cùng lứa ngồi đối diện, khoe khoang:
"Công ty quyết định cho tôi ra album. Sau này tụi mình gặp nhau chắc khó hơn, tranh thủ lúc còn rảnh tụ tập chút đi."Cùng lứa thực tập sinh, chỉ mình cậu ta nổi lên được chút tiếng tăm. Nhìn mấy người từng là gương mặt đại diện trong đội giờ bị công ty bỏ rơi, thậm chí phải đi làm paparazzi, cậu ta càng thấy sướng trong lòng.Cậu bạn ngồi đối diện mặc áo sơmi nhăn nhúm, trên áo còn dính vài cọng cỏ khô – rõ ràng tối qua lại đi rình minh tinh nào đó. Nhưng mỗi lần nhìn gương mặt này, cậu chàng mặt baby vẫn không khỏi ghen tị.Luke, cậu ta có đôi mắt đuôi phượng trời sinh, lông mày dài mà mảnh, da trắng bóc, tóc dài thướt tha. Từng nét riêng lẻ có thể không quá nổi bật, nhưng gộp lại trên người cậu ta lại tạo nên một sức hút kỳ lạ, khiến người khác cứ muốn nhìn mãi.Đối diện với màn khoe mẽ, Luke chỉ nhàn nhạt ngáp một cái: "Chúc mừng cậu."Như đấm vào bông, cậu chàng mặt baby cố ý thêm: "Luke, nếu cuộc sống khó khăn, tôi có thể cho cậu mượn ít tiền..."Chưa dứt lời, điện thoại Luke trên bàn rung lên. Cậu chàng mặt baby liếc qua, thấy tin nhắn chuyển khoản với dãy số dài đằng sau. Miệng cậu ta há hốc: "Cái này là..."Luke bình thản: "À, hôm qua tôi chụp được ảnh một nghệ sĩ hạng mười tám hẹn hò với mỹ nữ. Phòng làm việc của họ đòi mua đứt ảnh."Mãi một lúc sau, cậu chàng mặt baby mới hoàn hồn, giọng cao vút: "Hạng mười tám?! Một tấm ảnh đáng giá thế này á?"Luke nhàn nhạt đáp: "Cũng tạm, không đắt lắm đâu. Như Đại Tráng trong nhóm tôi, giờ đang ở sân bay chuyên săn ảnh ký tên, một tháng kiếm hai ba chục triệu. Còn nhớ Tiểu Mỹ không? Cô ấy chụp bộ ảnh bách hợp, không hot lắm, nhưng nhờ xào CP cũng kiếm được trăm triệu hơn."Còn cậu ta, trong giới paparazzi thì nổi như cồn, nhưng minh tinh bình thường chưa chắc biết mặt. Để tránh gây thù chuốc oán, cậu thường bán ảnh cho mấy phóng viên khác đăng, họ kiếm fame, cậu chỉ cần tiền.Cậu chàng mặt baby, vẫn đang bị bóc lột, một năm chưa nổi mười hai triệu, nghe xong chỉ biết: "..."Cà phê trôi qua cổ họng, sao mà chua chát thế.Ra khỏi quán, cậu chàng mặt baby vẫn còn ngơ ngác, miệng lẩm bẩm "Sao có thể chứ".Trời ngoài kia càng thêm u ám. Luke bị cậu ta lải nhải đến phát bực. Đôi giày dưới chân xoay một vòng trên đống lá rụng theo chiều kim đồng hồ, cậu hỏi: "Đây là gì?"Cậu chàng mặt baby cúi đầu, nhìn hình vẽ xiêu vẹo: "Một cái vòng.""Không, đây là một vòng tròn."Vạn vật đều có vòng. Đứng trong vòng, tiền tự khắc đến tay.Cậu chàng mặt baby nhìn chằm chằm cái vòng hồi lâu, nhớ lại dãy số trong tin nhắn chuyển khoản vừa thoáng thấy, nghẹn ra một câu: "Mẹ nó, giàu vãi."Ai ngờ lúc này Luke lại khẽ thở dài, tay đút túi quần, ngửa đầu nhìn trời: "Thật ra đôi khi tôi nghĩ, tôi bỏ giấc mơ nghệ sĩ, đổi lấy căn hộ giữa trung tâm, chiếc xe X bảnh nhất, nửa đời sau không lo cơm áo, liệu có đáng không?""Ông trời ơi, cho tôi đáp án đi!"Từng chữ như đâm thẳng vào tim. Cậu chàng mặt baby suýt tức đến đau tim. Sao trên đời lại có kẻ tiện thế này?Ông trời có mắt thì sét đánh chết cậu ta đi!Ầm!Một tia sét từ mây đen giáng xuống, chính xác, tàn nhẫn bổ thẳng vào người.Ánh chớp rọi sáng gương mặt cậu chàng mặt baby đang sợ đến biến dạng. Vài giây sau, cậu ta mới phản ứng: "Cứu, gọi xe cứu thương! Có người bị sét đánh!"Nhìn Luke bị đánh ngay trước mắt, cậu ta run như cầy sấy, chân mềm nhũn không nhúc nhích nổi. Mãi một lúc sau mới hét lên: "Luke! Luke, cậu không sao chứ..."Luke ngửa mặt ngã xuống, trong cơn hoảng loạn thoáng thấy bầu trời hiện lên vô số bóng ảnh quỷ dị.Nổi bật nhất là một người đàn ông ngồi trên cỗ xe vàng, trán mọc hai sừng, tóc đỏ rực như máu chảy dài. Đằng sau là đội nghi thức dài cả vạn người: ngựa địa ngục phun lửa, ma nữ sa ngã, kỵ sĩ tà ác... Tất cả đồng thanh ca ngợi Ma Vương."Ma Vương hành hương, Ma Vương hành hương—"Đang định nhìn rõ hơn, người đàn ông cao cao tại thượng kia bỗng liếc về phía này. Đôi mắt hẹp dài, đồng tử đỏ như vầng trăng máu báo điềm xấu.Luke không chắc ánh mắt đó có phải nhìn mình không. Lạnh lùng, thờ ơ, như nhìn một cọng cỏ ven đường.Mẹ kiếp, gã sừng kia là ai? Trang bức hơn cả tôi! Sao sét không đánh gã đi!Mí mắt cậu dần nặng trĩu, khép lại.Khoảnh khắc cuối cùng, Luke chỉ còn một ý nghĩ: Kiếp sau, không bao giờ trang bức nữa.Trời tối sầm lại.Luke tỉnh dậy vì mùi máu tanh nồng nặc. Cậu khó nhọc mở mắt, mơ hồ thấy trước mặt là một thế giới hỗn loạn.Xung quanh toàn thi thể, tay chân cụt gãy ngổn ngang. Máu chảy thành sông, hội tụ về một hướng. Luke không đứng dậy nổi, ngẫm một chút, quyết định bò theo dòng máu.Bò mãi, phía trước hiện ra một vũng máu khổng lồ. Máu chảy ngược lên như thác nước.Giữa không trung lơ lửng một khúc xương đẫm máu, hoa văn quỷ dị trên xương bị máu che mờ. Đầu khúc xương nâng một trái tim dị dạng, máu từ bốn phương tám hướng không ngừng bị nó hút vào.Cảnh tượng quái gở này làm Luke hoảng hồn."Bảo bối!" Một giọng nói hưng phấn xen lẫn hỗn loạn vang lên. Một gã người lùn đang liều mạng bò về phía luồng sáng.Gã bò, Luke cũng bò theo bản năng.Hai bên đối mặt, cùng vặn vẹo bò trong bùn lầy. Nhưng gã người lùn nhanh hơn, tay chân phối hợp, dốc hết sức lao tới, bất chấp thương tích.Luke căng thẳng. Khoảng cách gần, cậu đã thấy sát ý trên mặt gã.Nếu đó thật là bảo bối, gã người lùn cướp được chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu. Nhưng nếu thứ này tự hút máu, biết đâu nó có ý thức.Đánh cược một phen!Luke hít sâu, hét lên: "Này, chọn tôi đi, tôi dễ khống chế lắm!"Gã người lùn vừa chạm vào khúc xương, chỗ tiếp xúc hiện lên ký tự kỳ lạ, như đang ký kết khế ước gì đó. Nhưng sau tiếng hét của Luke, khúc xương bỗng khựng lại giữa không trung.Rồi nó tin lời cậu thật, bất ngờ lùi về sau.Hữu dụng! Luke sáng mắt, liều mạng khoe sự yếu ớt của mình: "Bảo bối ơi, tôi yếu đến mức đứng không nổi, sao cậu không chọn tôi chứ?"Trái tim dị dạng đập một nhịp—thình thịch, thình thịch.Nó động lòng, đập liền hai cái."Không!" Gã người lùn trơ mắt nhìn trái tim lắc lư, cuối cùng bay về phía Luke.Khoảnh khắc ánh sáng nhập vào người, Luke như bị lửa thiêu, đau đớn tột độ khiến cậu ngất đi. Trước khi ngất, cậu sờ thấy bao đựng tên trên người.Liếc nhìn gã người lùn đầy hận ý, Luke rút mũi tên đâm thẳng vào ngực gã. Dư quang thoáng thấy cây quyền trượng, cậu cố ý lệch tay nửa tấc.Tiếng mũi tên xuyên thịt vang lên, Luke nhìn gã người lùn rên rỉ, run giọng nói: "Thấy chưa, mạnh mẽ chính là tội lỗi..."Nói xong, người cậu nghiêng đi, ngã xuống.Một ngày, Luke ngất lần thứ hai.Nhưng ngất không ngăn được giấc mơ. Từ nhỏ, Luke thường mơ một giấc mộng liên tục: bố là Ma Vương, mẹ là Thánh nữ cao quý. Sau này hai người cãi nhau, cậu bị coi là vết nhơ, bị đuổi đến nơi hoang vu.Không biết bao lâu sau, ác mộng làm cậu giật mình tỉnh giấc.Đầu đau như búa bổ, Luke ôm đầu, hàng loạt thông tin ùa vào não.Cự long bay lượn, thú nhân hung tàn, tinh linh chiếm cứ lãnh thổ... Những kiến thức xa lạ tràn ngập, kèm theo ký ức của một người khác.Bị đuổi, bị bắt nạt—nhiều phần trong đó cậu đã trải qua trong mơ. Sự trùng lặp không làm cậu sốc lắm.Luke nhìn đôi tay đầy bùn: "Tôi không phải là..."Không phải là xuyên qua thật chứ? Xuyên thành con trai Ma Vương chính gốc?Cơ thể này quá quen thuộc. Gương mặt phản chiếu trong vũng máu giống hệt cậu, nhưng trẻ hơn, tầm 17-18 tuổi.Bỗng nhớ ra gì đó, Luke nhìn quanh. Cây quyền trượng kinh dị nằm ngay gần đó, bên cạnh là thi thể gã người lùn với mũi tên cắm trên ngực, nhắc cậu chuyện vừa xảy ra.Dưới sức hút của trái tim dị dạng, máu trên mặt đất xếp thành một dòng chữ: 【Tỉnh thì ký huyết khế.】Luke lục lọi ký ức: Huyết khế là khế ước linh hồn, một khi ký, hai bên không thể phản bội. Huyết khế cao cấp còn chia sẻ sinh mệnh và sức mạnh.【Cơ thể cậu không chịu nổi sức mạnh của ta.】Ý là chỉ ký được huyết khế cấp thấp. Huyết khế cần tỉnh táo để ký, nên trái tim vẫn đợi cậu tỉnh lại.Luke nhíu mày. Lúc nãy hành động theo bản năng, giờ nghĩ lại, trái tim mạnh thế mà lại chủ động dựa vào một kẻ tay trắng như cậu, thật kỳ lạ.Giây sau, đồng tử cậu co rụt.Không, cậu còn một thứ: túi da đẹp mã!Ký ức mách bảo, linh hồn tan biến thì cơ thể sẽ nhanh chóng mục rữa. Khúc xương chỉ là vật dẫn, trái tim mới là chính. Nếu nó muốn chiếm cơ thể cậu, chắc chắn sẽ nhốt linh hồn cậu lại.Huyết khế là con đường để nó chạm đến linh hồn cậu.Bóng tối phủ xuống, vô số sợi dây đỏ như mạng nhện quấn quanh Luke. Chỉ cần cậu từ chối, giây sau có thể bị xé thành trăm mảnh.Thực lực quá chênh lệch, không có lựa chọn. Sống là còn hy vọng. Luke chậm rãi phun ra một chữ: "Được."Cậu hy vọng cơ thể này có gì đặc biệt. Máu Ma Vương và Thánh nữ cùng chảy trong người, cộng thêm linh hồn xuyên qua của cậu—một nồi lẩu thập cẩm, chắc phải có gì đó khác thường chứ?Cắn đầu ngón tay, Luke phối hợp ký huyết khế cấp thấp.Trái tim dị dạng đã sốt ruột. Nơi hoang vu này chẳng còn ai sống sót, cậu thiếu niên gầy yếu như mèo hoang là lựa chọn tốt nhất. Nếu gặp kẻ mạnh hơn, nó chưa chắc khống chế nổi sau khi ký khế ước.
"Công ty quyết định cho tôi ra album. Sau này tụi mình gặp nhau chắc khó hơn, tranh thủ lúc còn rảnh tụ tập chút đi."Cùng lứa thực tập sinh, chỉ mình cậu ta nổi lên được chút tiếng tăm. Nhìn mấy người từng là gương mặt đại diện trong đội giờ bị công ty bỏ rơi, thậm chí phải đi làm paparazzi, cậu ta càng thấy sướng trong lòng.Cậu bạn ngồi đối diện mặc áo sơmi nhăn nhúm, trên áo còn dính vài cọng cỏ khô – rõ ràng tối qua lại đi rình minh tinh nào đó. Nhưng mỗi lần nhìn gương mặt này, cậu chàng mặt baby vẫn không khỏi ghen tị.Luke, cậu ta có đôi mắt đuôi phượng trời sinh, lông mày dài mà mảnh, da trắng bóc, tóc dài thướt tha. Từng nét riêng lẻ có thể không quá nổi bật, nhưng gộp lại trên người cậu ta lại tạo nên một sức hút kỳ lạ, khiến người khác cứ muốn nhìn mãi.Đối diện với màn khoe mẽ, Luke chỉ nhàn nhạt ngáp một cái: "Chúc mừng cậu."Như đấm vào bông, cậu chàng mặt baby cố ý thêm: "Luke, nếu cuộc sống khó khăn, tôi có thể cho cậu mượn ít tiền..."Chưa dứt lời, điện thoại Luke trên bàn rung lên. Cậu chàng mặt baby liếc qua, thấy tin nhắn chuyển khoản với dãy số dài đằng sau. Miệng cậu ta há hốc: "Cái này là..."Luke bình thản: "À, hôm qua tôi chụp được ảnh một nghệ sĩ hạng mười tám hẹn hò với mỹ nữ. Phòng làm việc của họ đòi mua đứt ảnh."Mãi một lúc sau, cậu chàng mặt baby mới hoàn hồn, giọng cao vút: "Hạng mười tám?! Một tấm ảnh đáng giá thế này á?"Luke nhàn nhạt đáp: "Cũng tạm, không đắt lắm đâu. Như Đại Tráng trong nhóm tôi, giờ đang ở sân bay chuyên săn ảnh ký tên, một tháng kiếm hai ba chục triệu. Còn nhớ Tiểu Mỹ không? Cô ấy chụp bộ ảnh bách hợp, không hot lắm, nhưng nhờ xào CP cũng kiếm được trăm triệu hơn."Còn cậu ta, trong giới paparazzi thì nổi như cồn, nhưng minh tinh bình thường chưa chắc biết mặt. Để tránh gây thù chuốc oán, cậu thường bán ảnh cho mấy phóng viên khác đăng, họ kiếm fame, cậu chỉ cần tiền.Cậu chàng mặt baby, vẫn đang bị bóc lột, một năm chưa nổi mười hai triệu, nghe xong chỉ biết: "..."Cà phê trôi qua cổ họng, sao mà chua chát thế.Ra khỏi quán, cậu chàng mặt baby vẫn còn ngơ ngác, miệng lẩm bẩm "Sao có thể chứ".Trời ngoài kia càng thêm u ám. Luke bị cậu ta lải nhải đến phát bực. Đôi giày dưới chân xoay một vòng trên đống lá rụng theo chiều kim đồng hồ, cậu hỏi: "Đây là gì?"Cậu chàng mặt baby cúi đầu, nhìn hình vẽ xiêu vẹo: "Một cái vòng.""Không, đây là một vòng tròn."Vạn vật đều có vòng. Đứng trong vòng, tiền tự khắc đến tay.Cậu chàng mặt baby nhìn chằm chằm cái vòng hồi lâu, nhớ lại dãy số trong tin nhắn chuyển khoản vừa thoáng thấy, nghẹn ra một câu: "Mẹ nó, giàu vãi."Ai ngờ lúc này Luke lại khẽ thở dài, tay đút túi quần, ngửa đầu nhìn trời: "Thật ra đôi khi tôi nghĩ, tôi bỏ giấc mơ nghệ sĩ, đổi lấy căn hộ giữa trung tâm, chiếc xe X bảnh nhất, nửa đời sau không lo cơm áo, liệu có đáng không?""Ông trời ơi, cho tôi đáp án đi!"Từng chữ như đâm thẳng vào tim. Cậu chàng mặt baby suýt tức đến đau tim. Sao trên đời lại có kẻ tiện thế này?Ông trời có mắt thì sét đánh chết cậu ta đi!Ầm!Một tia sét từ mây đen giáng xuống, chính xác, tàn nhẫn bổ thẳng vào người.Ánh chớp rọi sáng gương mặt cậu chàng mặt baby đang sợ đến biến dạng. Vài giây sau, cậu ta mới phản ứng: "Cứu, gọi xe cứu thương! Có người bị sét đánh!"Nhìn Luke bị đánh ngay trước mắt, cậu ta run như cầy sấy, chân mềm nhũn không nhúc nhích nổi. Mãi một lúc sau mới hét lên: "Luke! Luke, cậu không sao chứ..."Luke ngửa mặt ngã xuống, trong cơn hoảng loạn thoáng thấy bầu trời hiện lên vô số bóng ảnh quỷ dị.Nổi bật nhất là một người đàn ông ngồi trên cỗ xe vàng, trán mọc hai sừng, tóc đỏ rực như máu chảy dài. Đằng sau là đội nghi thức dài cả vạn người: ngựa địa ngục phun lửa, ma nữ sa ngã, kỵ sĩ tà ác... Tất cả đồng thanh ca ngợi Ma Vương."Ma Vương hành hương, Ma Vương hành hương—"Đang định nhìn rõ hơn, người đàn ông cao cao tại thượng kia bỗng liếc về phía này. Đôi mắt hẹp dài, đồng tử đỏ như vầng trăng máu báo điềm xấu.Luke không chắc ánh mắt đó có phải nhìn mình không. Lạnh lùng, thờ ơ, như nhìn một cọng cỏ ven đường.Mẹ kiếp, gã sừng kia là ai? Trang bức hơn cả tôi! Sao sét không đánh gã đi!Mí mắt cậu dần nặng trĩu, khép lại.Khoảnh khắc cuối cùng, Luke chỉ còn một ý nghĩ: Kiếp sau, không bao giờ trang bức nữa.Trời tối sầm lại.Luke tỉnh dậy vì mùi máu tanh nồng nặc. Cậu khó nhọc mở mắt, mơ hồ thấy trước mặt là một thế giới hỗn loạn.Xung quanh toàn thi thể, tay chân cụt gãy ngổn ngang. Máu chảy thành sông, hội tụ về một hướng. Luke không đứng dậy nổi, ngẫm một chút, quyết định bò theo dòng máu.Bò mãi, phía trước hiện ra một vũng máu khổng lồ. Máu chảy ngược lên như thác nước.Giữa không trung lơ lửng một khúc xương đẫm máu, hoa văn quỷ dị trên xương bị máu che mờ. Đầu khúc xương nâng một trái tim dị dạng, máu từ bốn phương tám hướng không ngừng bị nó hút vào.Cảnh tượng quái gở này làm Luke hoảng hồn."Bảo bối!" Một giọng nói hưng phấn xen lẫn hỗn loạn vang lên. Một gã người lùn đang liều mạng bò về phía luồng sáng.Gã bò, Luke cũng bò theo bản năng.Hai bên đối mặt, cùng vặn vẹo bò trong bùn lầy. Nhưng gã người lùn nhanh hơn, tay chân phối hợp, dốc hết sức lao tới, bất chấp thương tích.Luke căng thẳng. Khoảng cách gần, cậu đã thấy sát ý trên mặt gã.Nếu đó thật là bảo bối, gã người lùn cướp được chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu. Nhưng nếu thứ này tự hút máu, biết đâu nó có ý thức.Đánh cược một phen!Luke hít sâu, hét lên: "Này, chọn tôi đi, tôi dễ khống chế lắm!"Gã người lùn vừa chạm vào khúc xương, chỗ tiếp xúc hiện lên ký tự kỳ lạ, như đang ký kết khế ước gì đó. Nhưng sau tiếng hét của Luke, khúc xương bỗng khựng lại giữa không trung.Rồi nó tin lời cậu thật, bất ngờ lùi về sau.Hữu dụng! Luke sáng mắt, liều mạng khoe sự yếu ớt của mình: "Bảo bối ơi, tôi yếu đến mức đứng không nổi, sao cậu không chọn tôi chứ?"Trái tim dị dạng đập một nhịp—thình thịch, thình thịch.Nó động lòng, đập liền hai cái."Không!" Gã người lùn trơ mắt nhìn trái tim lắc lư, cuối cùng bay về phía Luke.Khoảnh khắc ánh sáng nhập vào người, Luke như bị lửa thiêu, đau đớn tột độ khiến cậu ngất đi. Trước khi ngất, cậu sờ thấy bao đựng tên trên người.Liếc nhìn gã người lùn đầy hận ý, Luke rút mũi tên đâm thẳng vào ngực gã. Dư quang thoáng thấy cây quyền trượng, cậu cố ý lệch tay nửa tấc.Tiếng mũi tên xuyên thịt vang lên, Luke nhìn gã người lùn rên rỉ, run giọng nói: "Thấy chưa, mạnh mẽ chính là tội lỗi..."Nói xong, người cậu nghiêng đi, ngã xuống.Một ngày, Luke ngất lần thứ hai.Nhưng ngất không ngăn được giấc mơ. Từ nhỏ, Luke thường mơ một giấc mộng liên tục: bố là Ma Vương, mẹ là Thánh nữ cao quý. Sau này hai người cãi nhau, cậu bị coi là vết nhơ, bị đuổi đến nơi hoang vu.Không biết bao lâu sau, ác mộng làm cậu giật mình tỉnh giấc.Đầu đau như búa bổ, Luke ôm đầu, hàng loạt thông tin ùa vào não.Cự long bay lượn, thú nhân hung tàn, tinh linh chiếm cứ lãnh thổ... Những kiến thức xa lạ tràn ngập, kèm theo ký ức của một người khác.Bị đuổi, bị bắt nạt—nhiều phần trong đó cậu đã trải qua trong mơ. Sự trùng lặp không làm cậu sốc lắm.Luke nhìn đôi tay đầy bùn: "Tôi không phải là..."Không phải là xuyên qua thật chứ? Xuyên thành con trai Ma Vương chính gốc?Cơ thể này quá quen thuộc. Gương mặt phản chiếu trong vũng máu giống hệt cậu, nhưng trẻ hơn, tầm 17-18 tuổi.Bỗng nhớ ra gì đó, Luke nhìn quanh. Cây quyền trượng kinh dị nằm ngay gần đó, bên cạnh là thi thể gã người lùn với mũi tên cắm trên ngực, nhắc cậu chuyện vừa xảy ra.Dưới sức hút của trái tim dị dạng, máu trên mặt đất xếp thành một dòng chữ: 【Tỉnh thì ký huyết khế.】Luke lục lọi ký ức: Huyết khế là khế ước linh hồn, một khi ký, hai bên không thể phản bội. Huyết khế cao cấp còn chia sẻ sinh mệnh và sức mạnh.【Cơ thể cậu không chịu nổi sức mạnh của ta.】Ý là chỉ ký được huyết khế cấp thấp. Huyết khế cần tỉnh táo để ký, nên trái tim vẫn đợi cậu tỉnh lại.Luke nhíu mày. Lúc nãy hành động theo bản năng, giờ nghĩ lại, trái tim mạnh thế mà lại chủ động dựa vào một kẻ tay trắng như cậu, thật kỳ lạ.Giây sau, đồng tử cậu co rụt.Không, cậu còn một thứ: túi da đẹp mã!Ký ức mách bảo, linh hồn tan biến thì cơ thể sẽ nhanh chóng mục rữa. Khúc xương chỉ là vật dẫn, trái tim mới là chính. Nếu nó muốn chiếm cơ thể cậu, chắc chắn sẽ nhốt linh hồn cậu lại.Huyết khế là con đường để nó chạm đến linh hồn cậu.Bóng tối phủ xuống, vô số sợi dây đỏ như mạng nhện quấn quanh Luke. Chỉ cần cậu từ chối, giây sau có thể bị xé thành trăm mảnh.Thực lực quá chênh lệch, không có lựa chọn. Sống là còn hy vọng. Luke chậm rãi phun ra một chữ: "Được."Cậu hy vọng cơ thể này có gì đặc biệt. Máu Ma Vương và Thánh nữ cùng chảy trong người, cộng thêm linh hồn xuyên qua của cậu—một nồi lẩu thập cẩm, chắc phải có gì đó khác thường chứ?Cắn đầu ngón tay, Luke phối hợp ký huyết khế cấp thấp.Trái tim dị dạng đã sốt ruột. Nơi hoang vu này chẳng còn ai sống sót, cậu thiếu niên gầy yếu như mèo hoang là lựa chọn tốt nhất. Nếu gặp kẻ mạnh hơn, nó chưa chắc khống chế nổi sau khi ký khế ước.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store