[Edit][Longfic | MarkHyuck] Ngoắc tay hẹn ước (Hoàn)
Chương 1
Tôi vô tình đến đây, lao vào một chuyến du hành giả tưởng.---------------------------------Với tư cách là lính gác cấp S trẻ nhất của tháp Vancouver, Mark Lee có sự kiêu ngạo của riêng mình.Bởi vậy, khi bị phái tới một tháp nhánh cấp bậc không cao lắm như tháp Seoul, Mark Lee có chút không cam lòng.Mặc dù chính bản thân anh cũng không có tình cảm với tháp Vancouver.Nhưng không cam lòng cũng chẳng giúp được gì, bởi vì là một người châu Á, cuộc sống của anh ở tháp Vancouver bị chèn ép không biết bao nhiêu lần. Đợt này bị phái tới Seoul, Mark Lee tin chắc đều là do đám tạp chủng da trắng tim đen kia khua môi múa mép trước mặt quản lý. Nếu không thì, đại khái anh có thể tham gia tranh cử chức vị thủ lĩnh lính gác, chứ không phải bị chuyển tới cái nơi phiền phức mà mình không hề hay biết này.Nhấc chiếc ủng chiến nặng nề, Mark Lee bước vào tòa tháp màu xám. Vừa đi vào, Mark Lee đã lập tức cảm nhận được tiếng ồn bên tai rút đi như thủy triều.Anh thở phào một tiếng, tâm trạng cũng vui vẻ hơn ít nhiều, nhìn kiến trúc tẻ ngắt màu chì này cũng thấy sống động hơn đôi chút.Mark Lee thu nụ cười trên môi, cố gắng khiến nét mặt mình trông có vẻ nghiêm túc. Lớp thép bảo vệ dưới đế ủng bước xuống mặt đất vốn phải phát ra tiếng ma sát ghê răng chói tai, nhưng đều bị vật liệu trên tường hấp thu hết, tránh mang kích thích đến cho ngũ giác nhạy bén của lính gác.Gõ cửa, Mark Lee thuận lợi bước vào phòng chỉ huy cao nhất. Người ở bên trong là quản lý mà anh đã từng thấy trong tư liệu, ngược lại là vị ngồi bên cạnh ông ta, Mark Lee chưa từng gặp bao giờ."Hoan nghênh cậu tới tháp Seoul." Người quản lý nhiệt tình ôm anh, "Hy vọng trong khoảng thời gian ở tháp Seoul của cậu sẽ thoải mái mà vẫn có thu hoạch, cứ coi nó như một chuyến du lịch đi."Mark Lee mỉm cười gật đầu khách sáo, ánh mắt lướt qua người quản lý rơi vào người trẻ tuổi ở phía sau.Bản năng của anh cảm nhận được uy hiếp.Sự uy hiếp đến từ lính gác cảm nhận được sức mạnh ngang nhau.Có vẻ người quản lý cũng thấy được ánh mắt của anh, buông bàn tay đang ôm lấy Mark Lee ra, đứng giữa giới thiệu hai người với nhau."Mark, đây là Lee Jeno, là thủ lĩnh lính gác trẻ tuổi nhất của tháp Seoul từ khi thành lập tới nay.""Jeno, đây là Mark Lee, được tháp Vancouver phái tới. Nhưng cấp bậc cũng ngang ngửa cậu đó nha." Người quản lý cười tủm tỉm nói.Hai người bắt tay nhau, trong ánh mắt chỉ toàn sự dò xét.Mark Lee đánh giá thiếu niên trước mắt. Nhìn có vẻ sấp xỉ tuổi mình. Cặp mắt thâm thúy kia đang nhìn chằm chằm vào anh, từ ánh mắt của hắn Mark Lee có thể nhận ra được, đây là một lính gác ưu tú.Mặt tiền đẹp đẽ như được đẽo gọt vậy đó. Mark Lee cảm thán."Được rồi, hai cậu có thể đi. Jeno, dẫn Mark đi làm quen một vòng, Mark, lát nữa Jeno sẽ đưa cậu tới trụ sở của cậu." Người quản lý nói. Cả hai đồng loạt cúi chào, một trước một sau bước ra ngoài.Im lặng đi ra khỏi tháp, lúc này Lee Jeno mới thở phào nhẹ nhõm, cười tủm tỉm nói với Mark Lee: "Xin chào, em đã xem qua tư liệu của anh rồi. Anh lớn hơn em một tuổi đúng không, vậy em gọi anh là anh Mark nhé, anh sẽ không để tâm chứ."Mark Lee kinh ngạc vì tốc độ trở mặt của người này, anh đáp: "Được, anh không ngại.""Ai chà, anh đừng khách sáo như vậy." Lee Jeno ôm Mark Lee một cái, "Mọi người đều sàn sàn tuổi nhau, lâu rồi bọn em không có bạn cùng lứa gia nhập á."Bây giờ Mark Lee mới phát hiện cậu trai này có một đôi mắt cười, giờ phút này cười rộ lên, cong cong trông rất đẹp mắt.Tinh thần căng thẳng dần dần thả lỏng, Mark Lee nhìn cậu trai đứng trước mắt đang bày tỏ thiện ý với mình, cũng dần dần nở một nụ cười.Dù có cố làm bộ già dặn đến mức nào thì năm nay Mark Lee cũng chỉ vừa tròn hai mươi hai mà thôi, là độ tuổi xen lẫn giữa ngây thơ và trưởng thành."Vậy anh... sẽ gọi em là Jeno nhé." Mark Lee nói."Được được." Lee Jeno kéo Mark Lee tới khu sinh hoạt, vừa đi vừa trò chuyện, hoàn toàn không có cảm giác ngại ngùng khi mới quen."Bên kia, là khu nhà của lính gác và dẫn đường đã phân cấp." Mark Lee nhìn theo hướng ngón tay Lee Jeno chỉ, choáng váng với tòa nhà chọc trời trước mắt."Hành lý của anh đã được đưa lên đó rồi, cho nên bây giờ chúng ta đi dạo chơi một chút được không? Nhân tiện giới thiệu cho anh về tháp của bọn em luôn." Lee Jeno cười nói. Mark Lee sẽ không từ chối ý tốt của người khác, cho nên liền đồng ý.Tháp Seoul hoàn toàn khác với dáng vẻ đổ nát hiu quạnh trong tưởng tượng của anh. Ngược lại, có một vài thiết bị thậm chí còn tốt hơn cả tháp Vancouver. Mark Lee biết xưa nay mình đã suy nghĩ phiến diện rồi, giờ phút này hơi ngượng ngùng. Anh gãi đầu một cái, trong động tác có thêm mấy phần ngây thơ ở cái tuổi này phải có, đi theo Lee Jeno nghe cậu bạn giới thiệu từng khu vực cho mình."Lại nói, em vẫn chưa được gặp tinh thần thể của anh Mark." Lee Jeno nói. Hắn vẫy vẫy tay, một cơn gió thổi qua, một con sói trắng với bộ lông bóng mượt hiện ra trong tầm mắt của hai người, thu hút đám đông xung quanh thi nhau ghé mắt.Có một vài người nhận ra Lee Jeno, rối rít trầm trồ."Đây là tinh thần thể của em, là một con sói trắng, tên nó là Nono." Lee Jeno vuốt lông sói trắng, sói trắng liền đứng nghiêm bên cạnh chủ nhân."Tuấn tú lắm, tên cũng rất... êm tai." Mark Lee ngại không muốn hỏi vì sao tinh thần thể uy phong thế này lại có một cái tên nghe chẳng hề oai oách gì cả. Anh chỉ gật gật đầu khen ngợi."Là Nhân Tuấn đặt đó, đương nhiên phải dễ nghe rồi. À, lát nữa anh sẽ gặp cậu ấy sau." Lee Jeno nói. "Vậy, anh Mark cho em xem tinh thần thể của anh một chút nha."Suy nghĩ của Mark Lee nhoáng lên một cái, một con sư tử lập tức xuất hiện. Mang theo hơi thở từ hoang mạc, ưu nhã nằm xuống bên cạnh Mark Lee."Ares, là sư tử Bắc Mỹ." Mark Lee giới thiệu.Lee Jeno nhìn sư tử nằm ưu nhã, vô thức nhớ tới cáo tuyết của trúc mã nhà mình.Hiểu rồi, có lẽ động vật họ mèo đều như vậy.Lee Jeno khen ngợi không tiếc lời, vừa định nói thêm gì, lại phát hiện sói trắng bên cạnh biến mất.Lee Jeno nhìn qua, quả nhiên thấy được bóng dáng quen thuộc kia."Nhân Tuấn, cậu tới rồi." Lee Jeno nở một nụ cười nhiệt tình gấp mười lần vừa rồi. Chạy về phía người mới tới.Hoàng Nhân Tuấn cúi người giải cứu cáo nhỏ bị sói trắng ngậm trong miệng, bất đắc dĩ nói với Lee Jeno: "Tớ nói cậu có thể trông nó cẩn thận được không, nguyên một con sói mà sao suốt ngày thấy ai là nhào vào người ta như chó vậy trời?""Thì nó vốn là họ nhà chó còn gì." Lee Jeno cười trả lời, "Nhân Tuấn lại đây, tớ giới thiệu cho cậu."Lee Jeno nhìn Mark Lee nói: "Đây là Mark Lee, chính là cái vị mà hôm trước báo sẽ tới trao đổi ở tháp của chúng ta ấy. Anh Mark, đây là Hoàng Nhân Tuấn, là dẫn đường của em.""Cậu nói gì đấy!" Hoàng Nhân Tuấn thẳng tay táng vào đầu Lee Jeno một cái, "Ai là dẫn đường của cậu!"Bỏ qua Lee Jeno đang ôm đầu tủi thân, Hoàng Nhân Tuấn quay về phía Mark Lee, nét mặt hùng hổ dữ dằn trở nên thân thiện ngay được: "Xin chào, em là Hoàng Nhân Tuấn."Mấy người trong tháp Seoul này ai cũng học được chiêu trở mặt luôn hả? Mark Lee âm thầm suy tư."Xin chào, anh là Mark Lee." Mark Lee đưa tay ra, bắt tay với Hoàng Nhân Tuấn, "Đây là tinh thần..."Ủa, tinh thần thể của mình đâu rồi? Mark Lee quay đầu lại mới phát hiện sư tử bên cạnh mình biến mất, lập tức cứng đờ tại chỗ.Hoàng Nhân Tuấn và Lee Jeno cũng sững sờ không kém, vừa rồi bọn họ cũng nhìn thấy bên cạnh Mark Lee có một con sư tử rất oai phong kia mà, sao mới quay đi quay lại đã không thấy tăm hơi?Ba người nhìn nhau, vội vàng tìm kiếm khắp nơi. Mặc dù Mark Lee biết Ares sẽ không tùy tiện làm người khác bị thương, nhưng anh vừa mới đến, Mark Lee không muốn gây náo loại một chút nào."Ares!" Mark Lee gọi tên tinh thần thể của mình, đồng thời dùng tinh thần lực để cảm nhận nó, phát hiện nó đang ở ngay cách đó không xa. Mark Lee thở phào một tiếng, chạy về phía bên kia.Sư tử uy phong đang nằm dưới bóng cây, không biết trên đầu đang đội thứ gì, giờ phút này hai con mắt to của nó đang trợn tròn nhìn chằm chằm vào tinh thần thể nào đó, trong cổ họng phát ra tiếng gầm khe khẽ."Ares!" Mark Lee tập trung quan sát, là tinh thần thể loại nhỏ, không biết của dẫn đường nhà ai. Sợ sư tử nhà mình làm hại bé con kia, Mark Lee vội vàng bước tới, định kéo nó về.Đi tới nơi, Mark Lee mới phát hiện bầu không khí không hề căng thẳng như anh tưởng tượng. Cảm nhận được phản hồi mà tinh thần thể của mình truyền tới, hóa ra nó đang thể hiện thiện cảm dành cho tinh thần thể phía đối diện.Lúc này, Mark Lee mới nhìn thẳng vào tinh thần thể trước mắt.Là một chú gấu nâu tròn xoe. Hình như là bị sư tử trước mặt dọa sợ, nó đang ngồi ngơ ngác dưới đất không động đậy. Lỗ tai xinh xắn khẽ nhúc nhích. Hai cái tay ngắn đang bất an nắm nắm, hình như là cầm một thứ gì đó không thấy được trong tay.Nghe thấy tiếng bước chân của loài người, nhóc con này vẫn không nhúc nhích, mãi một lúc lâu sau mới muộn màng ngẩng đầu lên, cặp mắt tròn trịa chớp một cái rồi lại chớp một cái, chỉ toàn ngây thơ và ngỡ ngàng.Trái tim của Mark Lee như bị thứ gì đó huých vào một cái.Chủ nhân phải thế nào mới sở hữu tinh thần thể có ánh mắt thuần khiết như thế này?Mark Lee nhìn cái bình gốm đen hiển nhiên là không thuộc về Ares trên đầu nó, lại nhìn hai cái bóng vuốt nhỏ bất an của gấu con, khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.Đại khái là tinh thần thể của anh ham chơi làm bé con này bị ngã, còn làm cái bình của người ta bay lên đầu mình.Ares nhìn chủ nhân của mình, vội vàng truyền lại tin tức, nó còn ngậm gấu nâu bé nhỏ ngơ ngác đặt lên lưng mình, ánh mắt nhìn về phía chủ nhân. Thứ được truyền đạt vào trong đầu Mark Lee chính là sự yêu thích và thân thiết không hề che giấu.Mark Lee bất đắc dĩ đỡ trán, tình huống gì thế kia, xưa nay chưa bao giờ thấy Ares thân thiết với tinh thần thể nào đến mức này.Gấu nâu ngồi trên lưng sư tử vẫn ngơ ngác, nó ngồi im một lúc lâu, sau đó lấy chiếc bình gốm đen đang nằm trên đầu sư tử, ôm vào trong lòng, túm lấy hai dúm lông mềm trên người sư tử tuột xuống, lẫm chẫm lẫm chẫm ngoáy mông bỏ đi.Mark Lee nhìn cái đuôi tròn khẽ nhúc nhích theo từng bước chân sau lưng gấu con, không kiềm chế được nụ cười vui vẻ tràn trên khóe môi.Anh đưa ngón tay nhẹ nhàng cốc đầu tinh thần thể của mình, trên tay liền dính vào một ít chất lỏng sền sệt. Đưa lên mũi ngửi, ngọt ngào, hình như là mật ong.Gấu con ôm bình mật ong, hình ảnh này làm Mark Lee chợt nhớ nghĩ tới những câu truyện cổ tích mẹ từng kể cho anh hồi nhỏ.Sư tử khổng lồ nhìn bóng lưng gấu nâu đi xa, trong miệng phát ra tiếng nghẹn ngào đau khổ, ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối, làm Mark Lee không nhịn được phải tàn nhẫn đập cho nó một cái.Xấu hổ chết mất.Lee Jeno và Hoàng Nhân Tuấn đi theo phía sau cũng thấy Mark Lee đã bình an vô sự tìm được tinh thần thể, đồng loạt thở phào một cái. Lee Jeno nhìn Mark Lee vẫn đứng thẫn thờ dưới bóng cây, đứng thẳng người lên bước qua, vỗ vỗ bả vai Mark Lee: "Anh Mark, nghe nói trình độ của chúng ta xấp xỉ nhau, sao nào, có hứng thú tỉ thí một chút không?"Mark Lee quay lại, nhìn ánh mắt chân thành của Lee Jeno, suy tư một chút khẽ gật đầu.Cũng được thôi, cũng là dịp để anh có thể nhìn xem những ngày vừa qua mình có tiến bộ hay không.......Trận tỉ thí này đã xác định sẽ kết thúc bằng kết quả hòa.Đều là lính gác cấp S trở lên, dù so tài thế nào cũng không thể dùng đao thật súng thật được. Huống chi hai người còn mới quen. Nhưng chuyện này không hề ảnh hưởng đến việc sức nặng của đối phương trong lòng bọn họ đều tăng lên một bậc.Tình bạn giữa con trai luôn được xây dựng rất nhanh, sau một trận đánh vui vẻ sảng khoái, Mark Lee và Lee Jeno lập tức đổi từ sóng vai đi thành kề vai sát cánh.Cho tới bây giờ Mark Lee chưa bao giờ cảm thấy mình vui vẻ như thế này. Ở tháp Vancouver anh không có bạn bè, luôn lẻ loi cô độc, bởi vậy cũng không thấy có gì sai.Có lẽ, tới nơi này, không hề tệ như anh từng tưởng tượng.Lee Jeno nhìn Mark Lee, mở lời mời: "Anh Mark, anh có muốn gia nhập Dream của bọn em không?""Dream?" Mark Lee nghiêng đầu hỏi."Thì là một tổ chức nhỏ để mấy người bạn cùng tuổi chơi với nhau thôi." Lee Jeno đáp."Được." Mark Lee đồng ý không do dự nhiều."Hay lắm." Lee Jeno đưa mắt về phía Hoàng Nhân Tuấn bên cạnh, hai người cùng nhìn về phía Mark Lee: "Hoan nghênh anh gia nhập cùng bọn em!"
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store