ZingTruyen.Store

[EDIT] Loạn Nhịp

Chương 14: Giữ tay anh lại.

KeoDeo21289


Quý Tình lướt điện thoại trước khi ngủ, Hứa Tinh Dã lại gửi tin nhắn đến: [Ngủ ngon.]

Sau khi làm hòa với anh ở rạp chiếu phim, tối nào anh cũng chúc cô ngủ ngon.

Cô trả lời như thường lệ: [Chúc ngủ ngon, mơ đẹp.]

Ngoài chúc nhau ngủ ngon, bọn họ không nói chuyện gì khác, chiều nay Quý Thanh đang ngồi trong phòng làm việc thì nhận được tin nhắn của Hứa Tinh Dã: [Nhận được lương rồi, mời cô đi ăn.]

Anh nói mấy lời này nghe thật buồn cười, rõ ràng chẳng buồn quan tâm số tiền cỏn con đó.

Ngay sau đó tin nhắn thứ hai được gửi đến: [Dẫu sao đó là số tiền lần đầu tôi kiếm được phải cảm ơn cô giáo chứ. ]

Quý Tình nhớ tới lúc anh mới tới đây, làm người khác tức nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể lấy đế giày cuốc cho phát, trạng thái hiện giờ tốt hơn rồi, lại còn rất được mọi người yêu quý.

Cô ấy nhìn lịch trình công việc, trả lời: [Ok]

Hứa Tinh Dã nhận được tin nhắn liền lập tức đặt nhà hàng, Dư Xa từng đưa Hạ Hạm ăn thử ở mấy nhà hàng ngon gần đây nên đã đề xuất một nhà hàng phương Tây cho anh.

Dư Xa mở điện thoại, cho cậu ta xem ảnh chụp hẹn hò khi ăn tối của anh: "Đây nhà này, không gian đẹp, hợp lý để hẹn hò, hôm đó tôi với Hạ Hạm đều vô cùng có cảm xúc——"

Cậu ta đang nói thì đột nhiên im bặt, Hứa Tinh Dã lườm hắn, không cần nói cũng biết, ánh mắt anh nhất thời trở nên sâu xa, giơ chân lên đá cậu ta.

"Ây dô, này là ông đang ghen tị đó, có phải là ông và Quý Tình đến cái đầu ngón tay cũng chưa từng chạm đúng không?"

Ngón tay thì có chạm rồi, thí dụ như lúc đưa đồ gì đó sẽ vô tình chạm phải nhau, so với tốc độ lái của Dư Xa, anh đúng là chậm như rùa bò.

Hứa Tinh Dã tan làm trước, Quý Tình vẫn còn bận lúc nữa, anh cố ý về ký túc xá để tắm rửa, thay bộ đồng phục và mặc đồ của mình lên .

Anh gửi tin nhắn cho Quý Tình, cả buổi trời không nhận được tin nhắn hồi âm nên đi thẳng đến văn phòng, chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng cãi vã bên trong phòng.

Giọng Quý Tình không nén được sự tức giận cùng cáu kỉnh: "Bên tôi đã sớm bàn hết với khách hàng, địa điểm đã bố trí xong cả, sự kiện là ngay sáng mai, bảo tôi tạm thời đổi phòng tiệc là không thể được."

Từ Thành một tay đặt trên mép vách ngăn, cười giọng điệu biếng nhác, vô cùng trơ tráo: "Tôi cũng là suy nghĩ cho lợi ích của khách sạn mà, hoạt động từ thiện lời ít, đổi thành hoạt động xúc tiến đầu tư người ta cho rất nhiều tiền đó. Trương Tổng bên này tạm thời khoảng hơn trăm người mà chỉ có phòng số 1 là đủ lớn."

"Lần quyên góp từ thiện này, khách mời tham gia sự kiện không phải người giàu có thì cũng là người quyền quý, là những khách hàng mục tiêu của chúng ta. Thương hội của Wechat Business là tuyển đại lý để phát triển tối thiểu, trong những người đến tham dự hoạt động có mấy người sau này sẽ ở khách sạn chúng ta chứ?"

"Này, đừng nói như vậy chứ, lợi ích thu được của Wechat Business vẫn rất cao đấy."

"Thì vẫn là phần nhỏ thôi." Quý Tình chống một tay lên bàn: "Không đổi."

"Tổng giám đốc Quý ~" Từ Thành cười cười tới ấn bả vai cô: "Đừng có nghiêm túc quá như vậy, kiếm tiền trước mặt đã rồi tính sau."

Anh ta làm động tác đếm tiền, ý là sẽ chia chác cho cô chút ít.

Không khác với suy đoán của Quý Tình là bao, lý do anh ta nhiệt tình như thế là vì anh ta có thể nhận được phần trăm hoa hồng từ hoạt động Wechat Business bên kia.

Cô lùi lại khiến cho anh ta ấn hụt: "Không thể được."

"Vậy tôi chỉ đành đi tìm phó giám đốc Từ thôi."

Phó giám đốc Từ là bạn nói khố từ nhỏ với anh ta, lại là phó tổng giám đốc phụ trách quản lý mảng này, có thể không giúp anh ta sao?

Hứa Tinh Dã đi tới, nghe được tám chín phần, vừa hay tiếp lời: "Đối với việc đột nhiên giở quẻ sẽ ảnh hưởng xấu đến chữ tín và danh dự khách sạn, phó giám đốc Từ cũng sẽ cân nhắc xem xét thôi."

Từ Thành là anh họ của anh nên nhiệt tình chào hỏi: "Tinh Dã, cậu vừa mới đến đây nên không hiểu rồi, các hoạt động sự kiện ấy à bất chợt có chuyện phải tạm thời điều chỉnh là chuyện cơm bữa thôi."

Hứa Tinh Dã vẫn muốn tranh luận thêm, nhưng Quý Tình đánh mắt bảo anh đừng nói nữa. Từ Thành đi xin chỉ thị của phó tổng Từ, có một cuộc điện thoại gọi đến bảo Quý Tình lấy đại cục làm trọng và đổi đi phòng tiệc.

Quý Tình ngồi trên ghế xoa xoa huyệt thái dương, vô cùng nhọc lòng.

Hứa Tinh Dã ngồi ở cạnh cô, sắc mặt trầm xuống: "Bao giờ thì phải đổi xong địa điểm?"

"Sáng mai chín giờ là tổ chức hoạt động, tốt nhất là tối nay phải dời toàn bộ hiện trường đi. Mấu chốt là phòng tiệc số hai nhỏ hơn một chút, ngày mai sẽ khá chật."

"Vậy thì đừng đổi, Từ Kỳ anh ta chẳng qua chỉ là phó——" Hứa Tinh Dã đứng dậy, Quý Tình giữ cổ tay anh lại: "Vừa rồi không để cậu nói là vì sợ cậu sẽ chuyển ai đấy đi hoặc lại dùng thân phận của mình để chèn ép anh ta."

Hứa Tinh Dã vẫn chau mày, cảm nhận thấy cái chạm hơi mát lạnh nơi cổ tay, anh quay đầu nhìn cô.

"Có những người chỉ cần là những chỗ có lợi thì sẽ không ngừng chia bè kết phái, cậu mới tới, vẫn chưa nắm bắt hết tình hình. Đừng tùy tiện đắc tội với mọi người, ngay cả khi khách sạn là có là của nhà cậu thì cũng là nhờ vào những người này để hoạt động phát triển."

Hứa Tinh Dã mím chặt môi, một cảm giác đè nén khiến anh khó chịu.

Quý Tình đứng dậy: "Buổi tối còn tăng ca nên thôi không đi ăn nữa, vừa hay dẫn cậu đi bố trí hội trường luôn."

"Người ta thì tính toán làm chuyện có lợi, cô lại đi làm mấy chuyện tốn công tốn sức, cô có ngốc không vậy?"

Cái tên này vậy mà lại lên giọng dạy bảo cô, Quý Tình bật cười: "Tại sao nhỉ, Từ Thành là anh họ cậu, đây chính là mặt hạn chế cố hữu của mô hình doanh nghiệp gia đình. Tôi thì bỏ dở đại học, hiện tại có thể lên được vị trí này phần lớn là nhờ sự công nhận của bố cậu, vốn dĩ đã chẳng dễ dàng gì rồi. Khách sạn lại giống như một cỗ máy khổng lồ, mỗi một người đều là một chiếc đinh ốc vậy, vị trí của tôi là cần thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm với công việc."

"Cậu đi ăn chút gì trước đi, tiện giúp tôi mua thứ gì tiện ăn nhé." Lúc nói Quý Tình không nhìn anh, lấy danh sách ra, bấm số gọi nhân viên tới hiện trường.

Góc nghiêng khuôn mặt cô bình tĩnh và nghiêm túc, khi cúi đầu nói chuyện điện thoại một vài sợi tóc bay bay, khiến cho căn phòng sáng bừng lên, Hứa Tinh Dã thấy tim mình đập thình thịch, anh nhắn tin bảo Dư Xa mang cơm tới, rồi xắn tay áo lên làm việc cùng cô.

Sau khi nhân viên tới đủ, Quý Tình lại tìm thêm mấy cậu chàng khỏe mạnh tới hiện trường hỗ trợ, hai người kia ở ký túc xá của Hứa Tinh Dã cũng tới, Phạm Nhất Thống tích cực làm việc, Dư Xa thì đủng đà đủng đỉnh, mãi sau mới mang cơm tối đến.

Hứa Tinh Dã xếp chồng mấy cái thùng lên nhau, cao hơn cả mét, anh cùng Quý Tình cứ như vậy mặt đối mặt đứng đó tranh thủ ăn cơm.

Anh cứ vậy ăn, khóe miệng cong cong ý cười.

Quý Tình dùng đũa gõ vào đũa anh, hỏi: "Cười gì vậy?"

"Một tháng trước, tôi chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ giống một tên ăn mày, ăn cơm một cách tạm bợ như vậy."

Quý Tình: "........Khổ cho cậu quá."

Dư Xa ở một bên bày biện ghế ngồi, trông mà thấy tức, một tháng trước, anh ta có chết cũng không tưởng tượng ra Hứa Tinh Dã lại có một mặt ấm áp boy này đấy.

Bận tới tận 1 giờ sáng, mới bố trí xong hội trường, trước khi tan cuộc, Quý Tình cười nói: "Mọi người vất vả rồi."

Mọi người vừa đi khỏi, chân mềm nhũn cô ngồi lên ghế, đá rơi giày cao gót, xoa xoa cổ chân mỏi nhừ.

"Này, cậu làm gì vậy!" Cô nhột nơi cổ chân, bị anh giữ lại, sợ đến nỗi ngửa về sau.

Hứa Tinh Dã đặt chân cô lên mu chân mình, nói: "Dưới đất lạnh, đặt lên chân tôi đi."

Quý Tình bận cả buổi tối, giờ mới để ý rằng anh một thân sạch sẽ khoan khoái, trong mùi mồ hôi ẩm ướt mang theo hương sữa tắm nhàn nhạt, chập tối anh đã tắm rửa qua.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store