1
SY TOP!
SY TOP!!
SY TOP!!!
Chuyện quan trọng nhấn mạnh nhiều lần, trong truyện này SY TOP!!!!
____________________________________________________________
Khi ánh đèn mờ dần, Lookmhee cảm thấy an tâm hơn một chút.
Cô nằm trên chiếc giường rộng lớn trong phòng khách sạn, bên cạnh là cơ thể ấm áp của Sonya. Tấm rèm dày ngăn cách gần như hoàn toàn ánh đèn neon rực rỡ của đêm Bangkok, trong phòng chỉ còn tiếng ù nhẹ của máy lạnh và nhịp thở đan xen của hai người. Bóng tối như một lớp màn bảo vệ dịu dàng, giúp cô yên tâm rằng những biểu cảm xấu hổ không thể kiểm soát, ánh mắt say mê của mình đều được giấu kín an toàn.
"Cậu thật sự thích mọi thứ tối om vậy à?" - Giọng Sonya vang bên tai, mang theo chút trêu đùa tinh nghịch.
"Ừm... Như vậy mình dễ tập trung hơn." - Lookmhee khẽ đáp, cảm nhận rõ những ngón tay Sonya đang chậm rãi lướt dọc theo xương sống mình.
Cô không hề hay biết, trong mắt Sonya, căn phòng chẳng hề tối chút nào. Ánh sáng yếu ớt len qua khe rèm, cùng những đốm đèn báo nhấp nháy từ thiết bị điện tử đã đủ để đôi mắt này nhìn rõ mọi chi tiết, kể cả vệt ửng hồng lan dần trên má Lookmhee, chứng tỏ cậu ấy đang căng thẳng nhưng tất nhiên xen lẫn cả sự chờ mong chuyện sắp tới.
Chuyện bắt đầu từ khi nào? Lookmhee nhắm mắt trong bóng tối, nhớ lại buổi quay hôm nay.
Đó là cảnh cuối trong dự án thứ ba của cả hai, nhân vật của cô và Sonya cuối cùng cũng thổ lộ tình cảm. Theo kịch bản ban đầu chỉ là một cái ôm đơn giản, nhưng đạo diễn nổi lên cảm hứng nên quyết định thêm động tác trán chạm trán đầy thân mật.
"Sonya, Lookmhee, gần hơn chút, gần hơn nữa... Đúng rồi, chính xác, giữ nguyên tư thế này nhé..."
Trước ống kính, mũi họ gần như chạm nhau. Lookmhee ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng hòa quyện với mùi mồ hôi trên người Sonya. Không hiểu sao, cô đột nhiên không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấy, dường như chúng có thể xuyên thấu lớp vỏ bọc của cô.
"Cut! Tuyệt vời! Chúc mừng cả hai, chính thức đóng máy!"
Tiếng vỗ tay reo hò vang lên từ đoàn phim, hoa tươi cùng sâm panh được mang đến. Lookmhee thở phào nhẹ nhõm, định lùi lại, nhưng bàn tay Sonya vẫn nhẹ nhàng đặt trên eo cô.
"Hôm nay ăn tối với mình nhé? Coi như ăn mừng." - Sonya thì thầm, mắt nheo lại hệt như một cô mèo lười biếng.
Lookmhee đáng lẽ nên từ chối. Họ chỉ là đồng nghiệp, hợp tác kết thúc thì mọi thứ cũng nên dừng lại. Thế mà, cô lại gật đầu.
"Cậu đang mất tập trung đấy." - Giọng Sonya kéo cô về thực tại, đồng thời bàn tay cậu ấy vững vàng áp lên bụng dưới Lookmhee, khiến cô khẽ run lên.
"Xin lỗi, mình chỉ..."
"Đang nghĩ về chuyện hôm nay à?" - Sonya khẽ cười, hơi thở ấm áp lướt qua vành tai Lookmhee. "Mình còn tưởng cậu sẽ từ chối lời mời của mình cơ đấy."
Lookmhee trong bóng tối khẽ mở to mắt: "Sao cậu lại nghĩ vậy?"
"Vì cậu luôn như thế mà, Mhee." - Ngón tay Sonya tiếp tục vẽ những vòng tròn trên da cô. "Trên phim trường, cậu chẳng bao giờ chủ động nhìn ai. Mỗi lần quay cảnh thân mật, cậu đều yêu cầu không gian riêng. Ngay cả lúc nghỉ, cậu cũng tìm một góc yên tĩnh để tự đọc kịch bản."
Lookmhee cảm thấy chột dạ. Hóa ra những cách cô cẩn thận dùng để bảo vệ bản thân lại lộ liễu trong mắt đối phương đến thế.
"Mình chỉ... Không quen biểu lộ mình trước đám đông thôi."
"Vậy bây giờ thì sao?" - Sonya đột nhiên lật người, nửa đè lên cô, hai khuôn mặt sát gần như lúc quay phim ban sáng. "Ở đây chẳng có ai khác, chỉ có mình thôi. Cậu sẽ quen dần chứ?"
Lookmhee nín thở. Trong ánh sáng lờ mờ, cô chỉ thấy đường nét mơ hồ của Sonya, điều đó giúp cô lấy hết dũng khí đưa tay vuốt ve má đối phương.
"Mình đang cố đây." - Cô thỏ thẻ.
Sonya nắm lấy bàn tay ấy, áp môi lên mặt trong cổ tay Lookmhee, cảm nhận mạch đập dồn dập nơi đó. Cậu ấy rõ ràng nhìn thấy trong mắt Lookmhee lóe lên vẻ hoảng loạn xen lẫn khao khát, khiến trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp vừa yêu thương vừa chiếm hữu.
Bữa tối được chọn ở một nhà hàng tầng thượng, rất riêng tư. Bên ngoài cửa kính lớn là cảnh đêm Bangkok rực rỡ, còn trên bàn ăn được điểm xuyến thêm vài ngọn nến lung linh.
Lookmhee nhấp từng ngụm rượu vang, cảm thấy rượu đang làm tan chảy dần sự căng thẳng của cô. Cô nhận ra đôi mắt Sonya dưới ánh nến càng thêm sáng, đang nhìn mình không chớp.
"Mình luôn tò mò," - Sonya đột nhiên nói, "Tại sao cậu lại luôn tránh ánh sáng thế?"
Ly rượu trong tay Lookmhee khẽ khựng lại: "Ý cậu là sao?"
"Nhớ lần trước trong phòng hóa trang không? Khi mình vào, cậu đang ngồi ở góc tối nhất. Còn lần đọc kịch bản, cậu cố tình chọn vị trí ngược sáng." - Sonya cúi người về phía trước, "Cậu dường như luôn tìm những góc tối, giống như vị trí này bây giờ."
Lookmhee lúc này mới nhận ra mình quả thật theo bản năng chọn ghế quay lưng về phía nguồn sáng. Cô mím môi, suy nghĩ cách giải thích thói quen mà ngay cả bản thân cũng không để ý nhiều.
"Mắt mình... Cần ánh sáng mạnh mới nhìn rõ được." - Cuối cùng cô khẽ thừa nhận, "Ở trong bóng tối, mình mới cảm thấy an toàn, vì người khác cũng khó thấy rõ mình."
Sonya trầm ngâm gật đầu: "Vậy cậu không phải ghét ánh sáng, mà thích cảm giác bản thân được lu mờ bởi bóng tối."
Lookmhee không phủ nhận. Đây là thói quen hình thành từ nhỏ, là người Đông Á, đôi mắt đen của cô cần nhiều ánh sáng hơn để tạo hình ảnh rõ nét trên võng mạc, còn ở những nơi công cộng thường sáng rõ, cô luôn cảm thấy quá phơi bày. Chỉ trong môi trường mờ tối, khi mọi người đều có thị lực tương đương, cô mới cảm thấy bình đẳng và an toàn.
Cô không biết, thói quen này trong mắt Sonya lại hoàn toàn khác. Là người da trắng, đôi mắt màu nâu sẫm của Sonya vẫn có thể thu nhận rất nhiều chi tiết trong ánh sáng yếu. Vì vậy, mỗi khi Lookmhee tự cho là đang ẩn mình an toàn trong bóng tối, Sonya thực ra đều nhìn rõ từng biểu cảm nhỏ nhất của cô, điều đó còn sống động và chân thực hơn cả dưới ánh sáng mạnh.
"Chúng ta chơi một trò chơi đi." - Sonya đột nhiên đề nghị, mắt lóe lên vẻ ranh mãnh.
"Trò gì?"
"Đến phòng của mình, hoàn toàn theo cách cậu thích, tắt hết đèn, trong bóng tối." - Chân Sonya dưới gầm bàn khẽ cọ qua bắp chân Lookmhee, "Để mình xem cậu có thể thả lỏng đến mức nào khi cậu nghĩ rằng không ai nhìn thấy cậu."
Lookmhee cảm thấy một luồng nhiệt từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu. Đây là lời mời nguy hiểm, nhưng rượu và sự tò mò bị kìm nén bấy lâu khiến cô gật đầu.
Và ngay lúc này, họ đang ở đây, trên chiếc giường lớn trong phòng khách sạn của Sonya, chìm vào bóng tối mà Lookmhee tự cho là an toàn.
Nụ hôn của Sonya rơi xuống, không còn kiềm chế như khi quay phim ban sáng, nó mang theo tính xâm lược không thể từ chối. Lookmhee vụng về đáp lại, cảm nhận bàn tay Sonya đang mở từng cúc váy của mình.
"Đợi đã..." - Cô theo bản năng nắm lấy bàn tay ấy.
"Sao vậy?" - Sonya dừng lại, nhìn cô ở khoảng cách cực gần. Trong mắt Lookmhee, khuôn mặt Sonya chỉ là một đường nét mơ hồ, nhưng trong mắt Sonya, từng chút do dự và dao động trên mặt Lookmhee đều rõ mồn một.
"Chúng ta... Có phải quá nhanh không?"
Sonya cười khẽ, mũi chạm mũi với Lookmhee: "Chúng ta đều trưởng thành rồi, Mhee. Hơn nữa chính cậu biết rõ ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, từ lần đầu tập thoại cùng nhau đã biết rồi."
Đúng vậy. Phản ứng hóa học ấy đã tồn tại từ đầu, lách tách trong từng ánh mắt giao nhau, từng tiếp xúc cơ thể. Họ chỉ chọn cách phớt lờ, cho đến khi không thể phớt lờ được nữa.
Lookmhee buông tay, ngầm cho phép đối phương tiếp tục. Khi chiếc váy bị cởi ra, không khí mát lạnh chạm vào da thịt khiến cô không khỏi run rẩy.
"Lạnh à?" - Sonya hỏi, đồng thời dùng lòng bàn tay ấm áp vuốt ve vai cô.
"Một chút..."
Sonya kéo chăn đắp lên cả hai, tạo ra một không gian riêng tư hơn trong bóng tối. Những nụ hôn của cậu ấy trở nên dịu dàng, từ môi Lookmhee chuyển xuống cằm, rồi cổ, từng bước một, như đang thưởng thức cao lương mỹ vị được chuẩn bị kỳ công.
Lookmhee nhắm mắt, cảm nhận từng chút tê dại mà những nụ hôn mang lại. Rượu khiến cơ thể cô nhạy cảm hơn bình thường, cũng dạn dĩ hơn. Khi bàn tay Sonya phủ lên ngực cô, cô phát ra một tiếng rên mà chính bản thân cũng giật mình.
"Thích như vậy không?" - Sonya hỏi, giọng khàn khàn, đầu ngón tay khẽ lướt qua đỉnh nụ hoa.
Lookmhee cắn môi dưới, gật đầu. Trong bóng tối, cuối cùng cô đã dám buông thả bản thân để cảm nhận khoái cảm, không cần lo lắng về việc để lộ nhiều cảm xúc trên gương mặt.
Nhưng Sonya nhìn rõ mồn một. Đôi mày khẽ nhíu, đôi môi hé mở, nét ửng hồng quyến rũ trên gò má. Tất thẩy đều đẹp hơn cả những gì có thể tưởng tượng.
"Nói cho mình nghe, Mhee, cậu thích gì?" - Sonya cố ý hỏi, cậu ấy muốn nghe chính miệng Lookmhee nói ra.
"Thích... Tay cậu..." - Lookmhee xấu hổ thì thầm, giọng gần như bị tiếng thở nuốt chửng.
Sonya cười hài lòng, tiếp tục động tác trên tay, đồng thời quan sát từng thay đổi nhỏ nhất trên khuôn mặt Lookmhee. Đôi mắt đen ấy khi hứng tình đặc biệt sáng, dù trong ánh sáng lờ mờ vẫn long lanh gợn nước.
Lookmhee cảm thấy mình đang dần tan chảy. Sự vuốt ve của Sonya chuẩn xác và điêu luyện, mỗi lần xoa nắn, cọ xát đều vừa đủ đánh thức dục vọng ngủ yên trong cơ thể cô. Cô bắt đầu vụng về đáp lại, ngón tay luồn vào mái tóc nâu dày của Sonya, kéo đối phương về phía mình.
Sự chủ động này khiến Sonya hơi bất ngờ, lại càng khao khát nhiều hơn. Cậu ấy thuận theo di chuyển xuống dưới, dùng môi thay thế tay. Khi đầu lưỡi lướt qua đỉnh hồng vốn đã căng cứng, Lookmhee cả người cong lên, bật thốt ra một tiếng rên.
"Suỵt... Thả lỏng nào..." - Sonya dịu dàng dỗ, hai tay vững vàng giữ eo Lookmhee.
Cảm giác tiếp theo gần như khiến Lookmhee ngạt thở. Sự bao bọc ướt át nóng bỏng, chiếc lưỡi linh hoạt biết cách trêu đùa, và những chiếc răng thi thoảng cạ nhẹ như một lời hỏi thăm...
Cô chưa từng trải qua kích thích nào mạnh mẽ đến vậy, không nhịn được mà vặn vẹo cơ thể, nhưng lại bị Sonya giữ chặt, không thể trốn thoát.
"Sonya... Đợi đã..." - Cô thở hổn hển cầu xin, ngón tay vô thức siết chặt.
Sonya tạm thời buông tha cô, ngẩng đầu đúng lúc bắt được biểu cảm đau đớn xen lẫn đê mê trên mặt Lookmhee. Quá đẹp, cái vẻ đẹp hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm ấy, khác hẳn với cô gái luôn thận trọng, câu nệ thường ngày.
"Cậu không thật sự muốn mình dừng lại, đúng không?" - Sonya khẽ hỏi, ngón tay dọc theo bụng dưới Lookmhee chậm rãi di chuyển xuống.
Lookmhee lắc đầu, lại gật đầu, cuối cùng buông xuôi dùng cánh tay che mắt: "Mình không biết..."
Sonya nhẹ nhàng kéo cánh tay ấy ra, ấn bên gối: "Nhìn mình đi, Mhee."
"Nhưng tối quá, mình không nhìn rõ cậu..." - Lookmhee bất lực, hoàn toàn không biết mình rõ ràng đến nhường nào trong mắt đối phương.
"Vậy thì cảm nhận mình đi." - Sonya nói, ngón tay cuối cùng tiến vào vùng ẩm ướt ấm nóng ấy.
Lookmhee hít sâu một hơi, cơ thể theo bản năng cong lên, ngón tay Sonya chậm rãi mà kiên định bắt đầu di chuyển, mỗi lần tiến vào đều mang theo một cơn run rẩy. Trong bóng tối, các giác quan khác được phóng đại vô hạn, tiếng da thịt ma sát, tiếng nước ẩm ướt, và tiếng thở ngày càng nặng nề của Sonya.
"Cậu nhạy cảm hơn mình nghĩ luôn đấy." - Sonya thì thầm bên tai cô, đồng thời tăng tốc ngón tay.
Lookmhee nào có thể đáp lại được nữa, chỉ phát ra những tiếng nức nở đứt quãng. Khoái cảm như thủy triều không ngừng dâng cao, nhấn chìm lý trí và sự xấu hổ của cô. Cô chủ động dạng chân, đón nhận nhịp điệu của đối phương, trầm luân trong dục vọng nguyên thủy.
Sonya mê mẩn nhìn từng cử chỉ nhỏ. Khuôn mặt Lookmhee vì khoái cảm mà vặn vẹo, lại đẹp đến kinh người. Đôi mắt đen nửa mở, mất đi tiêu điểm, môi khẽ hé, để lộ tiếng thở quyến rũ. Đây chính là điều cậu ấy muốn, nhìn thấy Lookmhee hoàn toàn buông bỏ phòng bị, nhìn thấy mặt chân thực nhất, yếu đuối nhất của cô.
Khi cơ thể Lookmhee bắt đầu run rẩy dữ dội, Sonya biết cô sắp đến cực hạn. Cậu ấy cúi xuống hôn lên đôi môi hé mở ấy, nuốt trọn mọi tiếng rên, đồng thời ngón cái chính xác ấn lên mồng đốc phía trên.
Khoảnh khắc ấy, đồng tử Lookmhee đột ngột giãn ra, cơ thể căng thành một đường cung, rồi mềm nhũn trong sự giải phóng cực hạn. Sonya không dừng lại, mà dịu dàng kéo dài khoái cảm của cô, cho đến khi Lookmhee không còn sức đẩy tay cậu ấy ra.
Trong bóng tối chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của hai người. Lookmhee cảm thấy mình như một vũng bơ tan chảy, ngay cả ngón tay cũng không nhấc nổi. Cô cảm nhận Sonya đang nhẹ nhàng vuốt ve má mình, lau đi những giọt nước mắt không biết rơi từ lúc nào.
"Cậu ổn chứ?" - Sonya hỏi, giọng vô cùng dịu dàng.
Lookmhee gật đầu, đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Cô mừng vì bóng tối che giấu biểu cảm của mình, nhưng không biết Sonya đang mỉm cười ngắm nhìn vẻ lười biếng và e thẹn sau cuộc vui của cô.
"Bây giờ đến lượt cậu." - Lookmhee đột nhiên nói, lấy hết dũng khí lật người, đè Sonya xuống dưới.
Sự đảo chính bất ngờ này khiến Sonya ngẩn ra, nhưng chỉ một thoáng, sau đó rất vui chấp nhận đổi vai. Cậu ấy nằm ngửa, nhìn đường nét mơ hồ của Lookmhee phía trên: "Cậu muốn làm gì?"
Lookmhee không trả lời, mà dùng hành động đáp lại. Cô vụng về hôn lên cổ Sonya, hai tay lóng ngóng mở cúc áo đối phương. Khi ngón tay cuối cùng chạm vào phần mềm mại trước ngực Sonya, cô nghe thấy đối phương phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.
"Tiếp tục đi..." - Sonya khích lệ, hai tay gối sau đầu, chuẩn bị tận hưởng sự phục vụ của Lookmhee.
Nhưng kỹ thuật của Lookmhee thực sự quá non nớt, những vuốt ve và nụ hôn dù đầy chân thành nhưng vẫn chưa đúng cách. Sau vài lần thử, cô chán nản dừng lại.
"Xin lỗi, mình không giỏi chuyện này..."
Trái tim Sonya mềm nhũn. Cậu ấy ngồi dậy, nhẹ nhàng kéo Lookmhee vào lòng: "Không sao, để mình dạy cậu."
Cậu ấy dẫn dắt tay Lookmhee, chỉ cho cô biết kiểu vuốt ve nào mang lại khoái cảm nhất, nhịp điệu nào khiến người ta thoải mái nhất. Dưới sự hướng dẫn của Sonya, Lookmhee dần tìm được cảm giác, khi Sonya run rẩy dưới tay mình, cô cảm thấy một thành tựu chưa từng có.
"Bây giờ, dùng miệng cậu..." - Sonya thở hổn hển nói, nhẹ nhàng ấn đầu Lookmhee xuống ngực mình.
Lookmhee ngoan ngoãn làm theo, bắt chước cách Sonya đã làm với mình trước đó. Cô nghe thấy hơi thở Sonya ngày càng gấp, cảm giác mình đang nắm giữ bí mật khiến đối phương vui sướng. Suy nghĩ này khiến cô dạn dĩ hơn.
Khi Sonya cuối cùng không thể chịu nổi sự tra tấn chậm rãi ấy, lật lại đè Lookmhee xuống, cả hai đều đã không thể chờ thêm được nữa.
"Mình muốn cậu, Mhee, ngay bây giờ." - Sonya thì thầm bên tai cô, giọng khàn đục đầy dục vọng.
Lookmhee chỉ gật đầu, hai chân chủ động quấn lấy eo Sonya. Khi ngón tay Sonya lại tiến vào cô, cả hai cùng phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Lần này nhịp điệu mãnh liệt hơn, trực tiếp hơn, như dục vọng tích tụ bấy lâu cuối cùng tìm được lối thoát.
Sonya nhìn chăm chú Lookmhee dưới thân, nhìn cô run rẩy với mỗi cú thúc, nhìn cô cắn môi kìm nén tiếng rên, nhìn cô dần mất kiểm soát cùng cơn khoái cảm dâng trào. Tất cả đều rõ ràng đến thế, chân thực đến thế, hình ảnh này quyến rũ hơn bất kỳ tơ tưởng tình dục nào bản thân Sonya có thể nghĩ đến.
Lookmhee cảm thấy mình sắp phát điên. Trong bóng tối, mọi giác quan của cô đều bị Sonya lấp đầy, từ hơi thở đến da thịt, cả giọng nói của cậu ấy cũng làm cô muốn bùng nổ. Cảm giác ngại ngùng lúc ban đầu đã bị ném lên tận chín tầng mây, cô chỉ có thể dựa vào bản năng vặn vẹo hông, phối hợp nhịp nhàng cùng đối phương, đuổi theo khoảnh khắc cơn sóng tình sắp ập đến.
"Sonya... Mình không chịu nổi nữa..." - Cô nức nở, cảm thấy tất cả dây thần kinh trong người đều căng cứng.
"Chờ chút nữa..." - Sonya thở gấp, mồ hôi rơi xuống ngực Lookmhee, "...cùng mình."
Khi cao trào ào đến, trước mắt Lookmhee lóe lên một tia sáng trắng, như thể mọi vì sao cùng lúc nổ tung. Cô nghe Sonya gọi tên mình bên tai, thanh âm xa xôi mơ hồ, một cơn co giật dữ dội như muốn cuốn phăng tất cả mọi thứ, cô không còn phân biệt được đó là của mình hay của đối phương.
Một lúc lâu sau, Sonya mới trượt xuống khỏi người Lookmhee, nằm bên cạnh cô. Cả hai im lặng, chỉ âm thầm nghe nhịp thở của nhau dần bình ổn.
Lookmhee là người phá vỡ sự yên ắng trước: "Mình muốn bật đèn."
Sonya hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu Lookmhee chủ động yêu cầu ánh sáng. Cậu ấy với tay bật đèn đầu giường, ánh đèn vàng dịu lập tức tràn ngập chiếc giường lớn.
Dưới ánh đèn, Lookmhee nheo mắt, mất một lúc mới thích nghi được. Cô quay sang, lần đầu tiên nhìn rõ Sonya, mái tóc nâu rối bết mồ hôi trên trán, đôi mắt xinh đẹp trở nên lười biếng sau trận hoan ái, bờ môi hơi sưng đỏ.
"Cậu thấy chưa," - Sonya mỉm cười nói, "Dưới ánh sáng, chúng ta đều giống nhau."
Lookmhee lắc đầu: "Không, cậu đẹp hơn cả những gì mình tưởng tượng trong bóng tối."
Cô đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve má Sonya, đầu ngón tay miết theo đường nét khuôn mặt. Bây giờ đến lượt cô nhìn rõ đối phương.
"Cậu thích như vậy, đúng không?" - Sonya khẽ hỏi, "Trong bóng tối, nghĩ rằng mình không nhìn thấy cậu."
Lookmhee cười khẽ, mang theo vẻ lười biếng sau cuộc vui: "Cậu không nhìn thấy, mình biết mà."
Sonya không định giải thích, chỉ mỉm cười. Đôi khi, sự khác biệt về thị giác cũng mang đến những hiểu lầm đẹp đẽ.
Ngoài cửa sổ, trời đêm Bangkok bắt đầu hửng sáng, báo hiệu bình minh sắp đến. Lookmhee tựa vào lòng Sonya, lần đầu tiên không còn khao khát sự che chở của bóng tối.
Có lẽ, ở cùng một người mà mình cảm thấy đủ thân mật, mọi ánh sáng đều trở nên dịu dàng, mọi sự phơi bày đều trở nên an toàn. Có lẽ, sự thân mật thực sự không cần phải bị giấu kín trong bóng tối, mà là dù cho có đứng giữa ánh sáng chói chang, thì ánh mắt của người ta yêu chỉ nâng niu một mình ta, trọn vẹn và đong đầy.
"Trời sắp sáng rồi." - Sonya khẽ nói, ngón tay dịu dàng vuốt ve mái tóc đen dài của Lookmhee.
Lookmhee khẽ gật đầu, nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc mơ màng trước khi chìm vào giấc ngủ, cô thầm nghĩ, có lẽ lần sau, họ có thể thử ôm nhau dưới ánh đèn. Như vậy, cô cũng sẽ được nhìn rõ từng biểu cảm của Sonya, cùng chia sẻ mọi bóng hình phản chiếu trong đôi mắt nâu xinh đẹp của cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store