ZingTruyen.Store

[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - Priest

Chương 15

Meowconnhaben

Chương 15

Edit:Meow

- Yêu, Ma, Quỷ, Quái, làm gì có thứ gì ác độc hơn được lòng người -

Phòng khách Cục Dị Khống bị sấm sét mà âm trầm tế dẫn tới đánh thành một mảnh bừa bộn, từ phòng khách ở tầng trệt tới tầng mười đều bị chặn lại, đang sửa chữa. Ngay cả địa cơ thụ cũng bị vây kín bằng những hàng thép bảo hộ.

Tuyên Cơ chẳng thể làm gì khác, đành đi đường vòng từ bãi đỗ xe vào.

Tầng 60 dưới lòng đất trong của tòa nhà tổng cục là "Phòng cách ly", dùng để cất giữ những vật nguy hiểm tạm thời chưa biết nên xử lý ra sao, ở lối vào có ba vòng kiểm an.

Tuyên Cơ không thể rời kiếm, cho nên dưới tình huống mà chính hắn cũng chẳng biết gì, đã mang theo cả đại ma đầu vào trong tổng cục. Thịnh Linh Uyên ở trong thân kiếm, thân bất do kỷ, bị máy kiểm tra quét ba lần, bắt đầu phát bực.

Lúc Tiêu Chinh gọi điện tới, Nhân Ma 'các hạ' đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong trọng kiếm -- lúc đầu không muốn nhắm mắt, vì trên những cuốn thẻ tre của tiểu yêu có khí tức mà hắn cảm thấy quen thuộc, hắn thật sự cảm thấy hứng thú, ban đầu còn hy vọng sau khi tiểu yêu lật thẻ tre ra, mình có thể ngồi ở một góc thích hợp mà lướt qua vài lần. Ai ngờ cái thứ ngu dốt vô học kia mới đọc được hai dòng đã gục, ngủ không biết trời đất gì.

Có lẽ là kiếm chủ và bản mạng kiếm có liên hệ gì đó, sau khi hắn ngủ, cảm giác mệt mỏi nhanh chóng truyền tới thân kiếm, ép ma đầu trong kiếm cũng ngoan ngoan nghỉ trưa.

Một cuộc điện thoại của Tiêu Chinh chẳng những cắt đứt cơn ác mộng của Tuyên Cơ, mà còn đánh thức cả nhân ma ở trong kiếm. Trong khoảnh khắc tỉnh lại, lòng Thịnh Linh Uyên chợt cảm thấy lạnh lẽo. Bởi vì thân kiếm này giống như một nơi nghỉ ngơi tuyệt vời, rất thư thái, hắn chỉ ngủ ở đó trong chốc lát ngắn ngủi như thế, không ngờ thức hải lại trở nên bình tĩnh, di chứng bị lăng trì đau đớn không chịu nổi cũng gần như hoàn toàn biến mất.

Thân kiếm này có điều kỳ lạ.

Thịnh Linh Uyên chán ghét nhìn thứ đồ tốt đẹp này. Phàm là những thứ không mang đến sự thống khổ, thậm chí khiến hắn cảm thấy thư thái dễ chịu đều khiến hắn cảnh giác, bởi vì đằng sau cám dỗ thường có những cạm bẫy đang chờ sẵn. Lần trước bị âm trầm tế đánh thức, mặc dù Thịnh Linh Uyên còn đang mơ màng, nghe không hiểu người triệu hắn tới đang nói cái gì, nhưng thù hận và sát ý trong lời nói lại cực kỳ rõ ràng, hắn có thể đoán được đại khái có chuyện gì xảy ra.

Vậy thì lúc này là người nào đang vây hắn ở trong kiếm?

Tiểu yêu chủ thanh kiếm là người khả nghi nhất, mặc dù hắn vẫn mang dáng vẻ như không biết gì cả, thậm chí nhịp tim và hơi thở vẫn rất bình thường, nhưng ngay bên cạnh có một âm linh ma vật, chẳng lẽ cái tên linh vật thiên tiên này không cảm nhận được một chút nào à?

Hắn có mục đích gì?

Tuyên Cơ không biết mình đang bị người trong kiếm suy đoán âm mưu, hắn vừa vào khu cách ly, còn chưa kịp chào hỏi với Tiêu Chinh đã nhìn thấy mấy người đẩy một cái khoang cách ly nhiệt độ thấp nhanh chóng đi lướt qua hắn.

"Ai vậy?"

"Một nhân viên chạy việc bên ngoài, lúc tìm kiếm đứa bé kia, cậu ấy là nhóm dẫn đầu." Tiêu Chinh bước tới: "Sau khi tiếp xúc với cậu bé kia, nhiều nhân viên chạy việc bên ngoài đều xuất hiện triệu chứng "Tính cách đột nhiên thay đổi", nhưng chỉ là thể hiện ở một vài việc lặt vặt, nếu không phải là vì sự hỗn loạn do bươm bướm kính hoa thủy nguyệt gây ra đang khiến cho cả cục bàng hoàng lo sợ thì có lẽ những triệu chứng này đã chẳng bị ai nhận ra, hậu quả đúng là khó mà lường nổi -- quá trình từ khi bươm bướm kính hoa thủy nguyệt lây nhiễm cho đến khi kí chủ chết ước chừng khoảng từ mười lăm đến ba mươi ngày, hiện tại chúng ta đã bí mật cô lập toàn bộ những người đã tiếp xúc với cậu bé này trong vòng một tháng qua -- ông qua đây xem này."

Tiêu Chinh vừa nói, vừa dẫn Tuyên Cơ đến một căn phòng treo biển "Nguy hiểm" ở trước cửa, chính giữa có một cái lồng thủy tinh ba lớp trong ba lớp ngoài, chụp lên một con bươm bướm, cực kỳ nhỏ gọn, chắc chỉ lớn cỡ lòng bàn tay.

"Kia là con bướm lấy ra từ người cậu bé kia, còn sống."

Trong lồng thủy tinh có lắp kính lúp để tiện cho việc quan sát, Tuyên Cơ chưa từng nhìn thấy bươm bướm kính hoa thủy nguyệt bao giờ, vì thế liền đi về phía trước. Chỉ thấy trên người bươm bướm phát ra ánh sáng ngũ sắc, trên đôi cánh trái phải ghép lại thành một gương mặt người nhỏ, nhìn kỹ thì "mặt người" này còn có thể thay đổi, ban đầu vốn là gương mặt cười, nhưng khi Tuyên Cơ lại gần hơn, "gương mặt tươi cười" bỗng nhiên biến mất, nửa mặt trên cánh bên trái của bươm bướm biến thành hoảng sợ... Mà nửa mặt bên phải thì đang khóc.

"Mình dọa bươm bướm sợ tới phát khóc luôn à?" Tuyên Cơ buồn bực nghĩ: "Mặt mình dữ tợn đến vậy sao?"

Còn chưa kịp chờ hắn nhìn kỹ, đôi cánh bươm bướm đập nhanh, bay loạn trong lồng thủy tinh, va đập vào bốn vách ngăn, sau đó đột nhiên biến mất.

Tuyên Cơ theo bản năng hơi lùi về phía sau một chút.

"Chỉ là tàng hình thôi, yên tâm, nó không bay ra khỏi lồng cách ly được đâu, vẫn còn ở trong đó." Tiêu Chinh ngừng một chút, nhíu mày liếc mắt nhìn Tuyên Cơ: "Nhưng mà bình thường bươm bướm kính hoa thủy nguyệt chỉ tàng hình sau khi ký sinh vào cơ thể người, còn tình huống vô duyên vô cớ lại tàng hình khi ở bên ngoài cơ thể như thế này thì trước nay chưa từng xuất hiện, sao nó vừa gặp ông liền trở nên kỳ quặc như vậy thế?"

"Người xưa có câu hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn." Tuyên Cơ xoa xoa mặt: "Thế nào, chủ nhiệm Tiêu, ông thấy gương mặt xinh đẹp của người anh em này có đủ để khiến bươm bướm ngượng ngùng không?"

Tiêu Chinh: "..."

Tại sao hơn tám mươi tia sét kia không đánh chết tên này luôn đi?

Tuyên Cơ tìm ghế ngồi xuống: "Con bướm này khác với những con bướm đã bị "triệt sản" ở điểm nào?"

Tiêu Chinh bật máy tính, mở một tấm ảnh chụp cận cảnh: "Ông nhìn đi, con bên trái là con bướm lấy ra từ trên thi thể chồng Tất Xuân Sinh, nhìn kỹ thì phần bụng của bươm bướm có ba đường hoa văn màu đen -- con bên phải chính là con mà ông vừa nhìn thấy, phần bụng không có gì cả. Dựa vào những ghi chép trong lịch sử thì loại bươm bướm kính hoa thủy nguyệt này đã bị một số cao thủ năng lực đặc biệt thời cổ đại niêm phong lại rồi lưu giữ, thời gian dài qua đi, con cháu đời sau càng ngày càng ít người có năng lực đặc biệt, không có khả năng giữ gìn những thứ nguy hiểm này, vì vậy giao lại cho cục. Chúng tôi đoán rằng có lẽ khi những người đầu tiên niêm phong trứng hồ điệp đã xử lý chúng bằng một số phương thức đặc biệt để đảm bảo sau khi chúng lây nhiễm lên người sẽ không lây sang những người xung quanh."

Tuyên Cơ: "Loại bươm bướm này lây lan theo cách nào?"

"Theo tình hình hiện tại thì có lẽ là lây nhiễm qua tiếp xúc."

"Giỏi ghê." Tuyên Cơ búng ngón tay, nhạt nhẽo nói: "Virus Zombie trong Nguy cơ sinh hóa còn phải cắn một cái -- các ông đã kiểm tra hộp trứng mà Tất Xuân Sinh trộm đi chưa?"

"Viện nghiên cứu đang mô phỏng môi trường cơ thể người để ấp trứng khẩn cấp, kiểm tra xem những con bươm bướm đó có khả năng sinh sản hay không." Tiêu Chinh nói: "Vẫn chưa có kết quả."

"Tên râu mép kia thì sao? Tế phẩm cuối cùng, bươm bướm trên người hắn như thế nào?"

"Tế phẩm cuối cùng Quý Thanh Thần bị bắn vỡ đầu, bươm bướm trên người hắn cũng bị bí ngân bắn chết luôn, không có cách nào để kiểm tra được."

"Vậy thì phiền phức rồi." Tuyên Cơ dựa vào ghế, xa xăm nói: "Bây giờ tôi đang không biết nên mong kiểm tra ra vấn đề hay là tra không ra vấn đề nữa, nếu như xác nhận rằng trứng mà Tất Xuân Sinh dùng đã xảy ra biến dị, như vậy... bươm bướm trên người đứa bé kia tốt nhất là do chị ta thả, nếu không thì tiêu rồi."

Tiêu Chinh bị giọng nói như kể chuyện ma đêm khuya của hắn làm sởn tóc gáy.

"Chuyện mà Tất Xuân Sinh làm có thời gian, có đầu mối, có dấu vết để lần theo, khối lượng công việc lớn hơn một chút cũng không sợ, nhưng nếu như bươm bướm trên người cậu bé kia là do bị lây từ nơi khác... Vậy thì ai đã lây cho cậu bé đó? Trước khi lây cho cậu bé đó, người kia đã lây cho bao nhiêu người? Liệu có khi nào thứ này đã lây lan khắp trong cộng đồng rồi hay không -- có khi bây giờ đã lây lan ra toàn cầu, ngoại trừ hai chúng ta, tất cả mọi người đều đã biến thành cái xác không hồn bị bươm bướm khống chế rồi... Mà không chừng cả hai chúng ta cũng là bươm bướm, chỉ là cũng không biết mình đã thành bươm bướm, còn ở đây chơi trò "Cảnh sát bắt trộm", Trang Sinh nằm mơ, mơ thấy bươm bướm, lão Tiêu à."

Gương mặt Tiêu Chinh tái mét lại: "Mơ mơ cái đầu ông, ông ngậm miệng dùm."

"Chủ nhiệm Tiêu à, hãy để chúng ta mang trong mình tinh thần chủ nghĩa cách mạng lạc quan, suy nghĩ một cách lý trí." Tuyên Cơ chậm rãi nói: "Trên thế giới này, tất cả những chuyện xảy ra đều chẳng phải là chuyện gì mới mẻ, nếu như có thể xảy ra sự kiện lây nhiễm bươm bướm quy mô lớn, vậy thì trên chặng đường lịch sử trên dưới năm ngàn năm dài đằng đẵng như vậy chắc chắn cũng phải từng xảy ra rồi, chứ chẳng chờ tới bây giờ mới đổ lên đầu ông đâu, ông cũng không phải là cậu bé được chọn."

"Cút!" Tiêu Chinh ban đầu trừng mắt tức giận, sau đó lại hơi chau mày, dần nhận ra điều gì đó: "Khoan đã, ông có ý gì?"

Tuyên Cơ nói: "Ông có từng nghĩ tới điều này không, với loại bươm bướm kính hoa thủy nguyệt này, "thái giám" mới là bình thường."

"Ý ông là có thể loại bươm bướm này không có khả năng sinh sản hữu tính..."

"Ý tôi là loại bươm bướm này không sinh sản."

Tiêu Chinh: "Đừng nói vớ vẩn, trên đời này làm gì có loại động vật nào không sinh sản..."

"Có chứ." Tuyên Cơ nói: "Như con la ấy. Đúng là thiếu gia nhà người ta, chả biết gì về chuyện nhà nông hết."

Chủ nhiệm Tiêu bị hắn chặn họng.

"Tôi nghi ngờ loại bươm bướm này cũng như con la, đều là "trí tuệ" mà người xưa để lại -- Đồng chí Tiêu chính trực, ông thật sự cảm thấy thứ bươm bướm kính hoa thủy nguyệt này là do trời sinh đất dưỡng à? Nếu thật sự là như vậy, với những loài ký sinh trùng thì não người với óc heo khác nhau ở chỗ nào? Vì sao thứ này chỉ ký sinh ở trên người?"

Không biết Tiêu Chinh nghĩ tới điều gì mà chợt rùng mình.

Tuyên Cơ cách không chỉ về ngực Tiêu Chinh, nở nụ cười mập mờ: "Yêu, Ma, Quỷ, Quái, làm gì có thứ gì độc ác hơn được lòng người chứ."

Hắn vừa nói chuyện, vừa dùng ngón trỏ cò cọ lên lưỡi kiếm, ngón tay khéo léo chơi đùa với nguy hiểm, giống như đang đùa với lửa. Thanh kiếm kia không chịu chui về "Vỏ", vì vậy đành phải để bên ngoài, thân kiếm mang nặng phong cách cổ xưa, lưỡi kiếm sắc bén thẳng tắp một đường, vệt máu loang lổ không lau sạch được trên thân kiếm nhìn tựa như những hoa văn cổ xưa, khiến thanh kiếm mang thêm cảm giác nguy hiểm.

Sau khi di chứng lăng trì dần bình phục, cảm giác của Thịnh Linh Uyên cũng ngày càng nhạy hơn, lúc này hắn đã có thể dựa vào những cái chạm như có như không trên lưỡi kiếm mà cảm nhận được tiếng máu chảy bên dưới da ngón tay Tuyên Cơ. Đại ma đầu rất có tính nhẫn nại khi ẩn náu, cũng không sợ người khác sờ, chỉ là nhìn một đoạn mạch máu nhỏ như ẩn như hiện bên dưới da, một cảm giác đói khát xa cách mấy ngàn năm đột nhiên dâng lên, khiến hắn gần như không có cách nào tập trung chú ý để nghe hai người kia nói chuyện gì.

Hắn phát hiện mình muốn uống máu.

Thịnh Linh Uyên lấy lại bình tĩnh, mặc dù ký ức giống như một cái túi tiền rách nát, trống rỗng chẳng còn lại gì, nhưng hắn cảm thấy hẳn là trước đây bản thân không có ham muốn này. Hắn nhất thời cố suy nghĩ lại xem rốt cuộc là hắn chỉ đơn thuần muốn uống máu, hay là hắn cảm thấy hứng thú với máu của tiểu yêu này, cảm giác sốt ruột ùa tới từng cơn khiến hắn cảm thấy thật mới mẻ.

Lúc này, dường như Tuyên Cơ đã nhận ra nguy hiểm, ngón tay chợt co rụt lại, nói với chủ nhiệm Tiêu: "Ông còn nhớ hồ sơ về bươm bướm kính hoa thủy nguyệt trong cục viết như thế nào không?"

Không chờ Tiêu Chinh trả lời, hắn đã tự mình nói tiếp: "Bươm bướm kính hoa thủy nguyệt, là loại sinh vật ký sinh, nguy hiểm cấp I, chỉ ký sinh trên cơ thể người. Ấu trùng và trứng có thể ngủ đông trong một thời gian dài, nhưng một khi đã lớn lên thành bướm thì sẽ không còn có năng lực ký sinh trên một ký chủ mới nữa, sau khi rời khỏi ký chủ đầu tiên, hoặc là ký chủ đầu tiên tử vong, bươm bướm cũng sẽ tử vong trong một thời gian ngắn, thường là trong vòng một giờ."

Sau lưng Tuyên Cơ là chiếc lồng cách ly bằng thủy tinh -- hắn vừa đi ra, con bướm nhỏ lại xuất hiện, lặng yên nằm trên vách thủy tinh: "Ông nhìn thử cái vị kia một chút, đã lấy nó khỏi ký chủ bao nhiêu ngày rồi? Tôi thấy thân thể và gân cốt 'lão nhân gia' nó vẫn còn cường tráng lắm."

Tiêu Chinh ném cái ví da cá sấu ra: "Từ giờ trở đi, chỉ cần ông kiên trì nói tiếng người 1 phút, tôi cho ông 100 đồng."

Giang hồ đồn rằng chủ nhiệm Tiêu là một phú nhị đại, trong nhà có mỏ, đi làm là vì đam mê chứ không phải vì tiền. Lời đồn đúng là không có lửa thì sao có khói!

"Ôi, đơn giản mà, ba!" Tuyên Cơ nhìn thấy năm đấu gạo, thắt lưng lập tức mềm như không xương, không nói nhảm nữa, cả người đoan đoan chính chính: "Sở dĩ người bị nhiễm bươm bướm kính hoa thủy nguyệt khó bị phát hiện cũng có một phần là do điều này -- ông thử nghĩ mà xem, nếu như sau khi bươm bướm rời khỏi cơ thể người vẫn có thể sinh tồn, còn có thể sinh sôi nảy nở trong cơ thể người, vậy sẽ là tình cảnh như thế nào? Sau khi kí chủ chết, một đám bươm bướm đủ loại màu sắc ùa ra từ trong thi thể người. Phụ thân đại nhân, nếu như vậy thì có lẽ chúng ta sẽ được chứng kiến vô số cảnh "Lương Chúc" phiên bản kinh dị đó. (*)

Hắn vừa dứt lời, một nghiên cứu viên còn đang mặc nguyên bộ đồ bảo hộ vừa thở không ra hơi vừa chạy tới: "Chủ nhiệm Tiêu, đã có kết quả kiểm tra rồi! Nửa hộp trứng tìm thấy ở nhà Tất Xuân Sinh đều là trứng bươm bướm đã qua xử lý, không có khả năng sinh sản..."

"Vậy thì to chuyện rồi." Tuyên Cơ xoa xoa cằm: "Rốt cuộc thì cậu bé ở Đông Xuyên kia có gì đặc biệt?"

"Chúng tôi đã điều tra tất cả các mối quan hệ của cậu bé kia, cậu bé không có bất cứ mối liên hệ trực tiếp hay gián tiếp nào với Cục Dị Khống cả, trong sự kiện này, chỉ có duy nhất tế phẩm cuối cùng Quý Thanh Thần là từng tiếp xúc với cậu bé." Tiêu Chinh nói thật nhanh: "Quý Thanh Thần cũng không có gì đặc biệt, cũng là một người đã từng được Tất Xuân Sinh cứu, bình thường vẫn dựa vào việc quay video và livestream để kiếm tiền -- nhưng mà cũng chẳng phải là kiểu livestream đứng đắn gì, đều là mấy trò lừa bịp thiên hạ gì đó. Nơi nào có chuyện thì hắn sẽ tới, đi đêm nhiều cũng có ngày gặp "ma thật", sự kiện "thực nhân thú"mà hắn gặp phải là do Tất Xuân Sinh xử lý."

"Hắn là tế phẩm cuối cùng, "không có gì đặc biệt" lại chính là một điểm đặc biệt." Tuyên Cơ nói: "Tên râu mép này đăng hơn 40 video ngắn ở trên mạng, còn có hơn mười lần livestream, mấy ngày nay tôi đã xem qua một lượt..."

Tiêu Chinh sững sờ, không ngờ Tuyên Cơ nhìn như cà lơ phất phơ mà lại làm việc cẩn thận đến như vậy, khiếp sợ hỏi: "Ông xem hết cả rồi? Chỉ trong có mấy ngày như vậy?"

"Đúng vậy." Tuyên Cơ khó hiểu xòe tay ra: "Lúc có thời gian rảnh thì tiện tay mở ra xem -- ông bình thường không xem video à? Như... lúc chờ xe, đi tắm, đi vệ sinh, ăn... Lúc ông ngồi ăn cơm một mình mà không xem mukbang thì ông lấy cái gì ăn với cơm?"

Tiêu Chinh: "... Sách."

Tuyên Cơ khiếp sợ bày tỏ: "Ông bị điên à?"

Thanh niên nghiện internet và cán bộ kỳ cựu nhiệt huyết trừng mắt nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy không thể hiểu nổi đối phương.

Chủ nhiệm Tiêu vẫn đang cần đến hắn, không thể làm gì khác hơn là cố tìm cái chung, gác lại bất đồng, hỏi: "Video hắn làm có vấn đề gì à?"

"Hơn bốn mươi video của hắn, đa phần đều nói về việc hắn giải quyết những "Vấn đề thần quái" cho người khác, ra vẻ thần bí, vừa nhìn đã biết là trò mèo của bọn giang hồ lừa đảo." Tuyên Cơ nói: "Có một nhóm người cố định đi theo hắn, không có việc gì thì lại đi kể lể với mọi người "Đại sư" cứu mạng người khác như thế nào."

"Bọn lừa đảo ư... Vai trò của họ là gì, "thủy quân" à?"

"Cái đó thì cũng chưa chắc, những người này trình độ cao có, thấp có, mỗi người đều có những phiên bản đặc biệt về câu chuyện của mình, nếu như là thủy quân thì cũng quá chân thật rồi. Nhưng mà mặc dù những phiên bản này đều không giống nhau, nhưng những gì bọn họ từng trải qua lại đi theo cùng một motip -- đều là vào một ngày đẹp trời, vô tình bắt gặp đại sư ở một nơi nào đó, đại sư tính ra người đó sẽ gặp phải kiếp nạn, ban đầu họ không tin, nhưng vài ngày sau quả nhiên đều bị "cô hồn dã quỷ" đeo bám, triệu chứng là "Đầu óc vẫn rất rất minh mẫn nhưng thân thể lại không chịu sự khống chế của bản thân", liều mạng tạo ra những tín hiệu cầu cứu nhưng người thân lại không hiểu, cuối cùng vẫn là phải nhờ đại sư tới cứu mạng -- thế nào, ông có thấy triệu chứng này rất quen không?"

Tiêu Chinh trầm tư: "Ý ông là, có khả năng trước đây Quý Thanh Thần từng tiếp xúc với bươm bướm kính hoa thủy nguyệt hoặc là một thứ gì đó tương tự?"

Tuyên Cơ nheo mắt nở nụ cười, dáng vẻ y như một công tử bột lẳng lơ, đánh chết cũng không đứng đắn nổi, cầm kiếm lên soi gương, sau đó thoáng nhìn qua đồng hồ, không khách khí rút 500 tệ từ ví của chủ nhiệm Tiêu.

"Năm phút hai mươi giây, đều là người quen cả, số lẻ thì bớt cho ông. Chuẩn bị máy bay đi, tôi đi Đông Xuyên một chuyến, dẫn người tới tra mười tám đời nhà Quý Thanh Thần." Tuyên Cơ trả ví tiền lại cho Tiêu Chinh, đang ở trước mặt nghiên cứu viên, hắn không tiện nói gì thêm, chỉ cười đầy ẩn ý: "Yên tâm đi."

Tiêu Chinh chợt ngẩn người, lập tức hiểu ý ra của hắn -- Yên tâm đi, nếu như tất cả chỉ là chuyện bươm bướm biến dị, vậy thì sau khi điều tra xong là có thể giảm mức độ ảnh hưởng xuống thấp nhất, sẽ không làm to chuyện.

Nhưng không hiểu tại sao, chẳng những Tiêu Chinh không yên tâm mà thậm chí còn cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ họng.

Tuyên Cơ xách trọng kiếm rời đi, Nhân Ma bên trong thanh kiếm vẫn còn đang đoán nghĩa của những từ hắn nghe không hiểu: "Chuẩn bị con gà gì cơ?" (**)

Bởi vì chuyện điều tra nội bộ mà bên trong Cục Dị Khống ai ai cũng hoang mang rối loạn, phòng khắc phục hậu quả dây dưa sâu xa, lại càng hận chính mình không thể biến mất.

Tuyên Cơ vừa vào phòng làm việc liền có cảm giác như mình đi nhầm vào vườn cây -- khắp nơi đều là lá trầu bà vừa cắt, đựng trong những chai nước khoáng, treo thành hàng ở khắp phòng.

La Thúy Thúy lo lắng giải thích: "Lãnh đạo, hễ tôi mà căng thẳng là ngón tay ngón chân lại mọc lá, không thể khống chế được, không cắt không được... Với cả, hôm nay cậu có gì cần dặn dò à?"

Cây cối xanh biếc tốt tươi đương nhiên là cực kỳ đẹp mắt, nhưng cứ nghĩ tới ở trong số đó có một phần mọc ra từ bít tất của lão La, Tuyên Cơ lại cảm thấy trong phòng làm việc như đang ngập tràn một thứ mùi gì đó, bước chân hắn chợt dừng lại, bàn chân đã bước nửa bước vào trong phòng cũng lập tức rụt trở về: "La Thúy Thúy, Bình Thiến Như... Còn cả... Quên đi, tôi cũng chẳng quen ai. Hai người tìm thêm một người nữa, đi cùng tôi, chúng ta đi công tác ở Đông Xuyên, làm phiền những đồng chí khác lúc nào có thời gian thì dọn dẹp văn phòng một chút."

Trên sổ tay quản lý nhân viên của Phòng khắc phục hậu quả có một quy định rất cứng nhắc, ví dụ như lúc đi công tác, số nhân viên trong đoàn phải trên bốn người thì mới được điều động chuyên cơ của phòng, để tiết kiệm chi phí. Tất Xuân Sinh mất rồi, vì vậy ngay cả thằng nhóc vị thành niên mặc áo hoodie của phòng khắc phục hậu quả cũng bị tạm điều đi cho đủ quân số, ba mươi phút sau, hắn lên máy bay cùng Tuyên Cơ, La Thúy Thúy và Bình Thiến Như.

Thằng nhóc mặc áo Hoodie tên là Dương Triều, chừng hai mươi tuổi, lông mày chữ Bát, có cảm giác cổ hắn ngắn hơn so với người bình thường một chút, nhìn giống như phải gánh vác rất nhiều, tuổi còn trẻ mà đã mang gương mặt sầu khổ, hai tay còn ôm quyển sách.

"Đây là Tiểu Dương của phòng chúng ta." La Thúy Thúy giới thiệu: "Rất giỏi ghi nhớ, cái gì cũng biết, có chuyện gì cậu cứ hỏi cậu ta, có khi còn nhanh hơn so với tìm hồ sơ trong Tổng cục."

Dương Triều vừa định chào Tuyên Cơ một tiếng, nhưng vừa mới há miệng, còn chưa kịp nói đã hắt xì liên tục, mặt mày nhăn nhó lại, đúng là náo nhiệt biết nhường nào.

Tuyên Cơ: "Này... Nếu sức khỏe không tốt thì đồng chí không cần gắng gượng đâu, để người khác đi thay cũng không vấn đề gì."

"Không sao đâu, chủ nhiệm, em bị viêm mũi, vừa căng thẳng lo lắng gì đó là lại tái phát." Dương Triều lôi cái khẩu trang nhăn nhúm từ trong túi áo ra, đeo lên, nói lí nhí: "Em đi được."

Tuyên Cơ không yên tâm lắm, cảm thấy vị này cũng chẳng đáng tin là bao, nhưng hắn do dự một chút cuối cùng vẫn không nói gì -- Thôi vậy, dù sao cũng góp đủ quân số, cho dù không đáng tin cậy thì cũng vẫn còn hơn cái vị triệu ra ma đầu kia.

"Sao đi công tác mà còn mang theo sách?"

"Ôn thi nghiên cứu sinh ạ." Dương Triều thành thật trả lời: "Nhỡ may thi đậu phải từ chức nên em muốn tích cóp thêm chút tiền, phòng chúng ta đi công tác có tiền phụ cấp, lại còn được bao ăn, có thể tiết kiệm tiền cơm một ngày, cảm ơn các đồng nghiệp đã cho em cơ hội."

Tuyên Cơ nghe những tính toán chi li của hắn xong, tự dưng lại nhớ đến số dư trong thẻ ngân hàng của mình, không khỏi cảm thấy bi thương: "Ôi, vậy thì đi đi."

"Hàm dương." Thịnh Linh Uyên nghĩ, hắn ở trong kiếm dõi mắt ra bên ngoài, vừa lúc Dương Triều liếc mắt nhìn qua, thoáng đối mặt với thanh kiếm, hắn giật mình một cái, suýt chút nữa đã hắt xì bay cả máy bay, chuyện này khiến cho ma đầu cảm thấy thật thú vị: "Huyết mạch đã mỏng manh đến thế này nhưng lại rất nhạy cảm."

Lúc này, máy bay bắt đầu vang lên lời nhắc cất cánh.

Lúc Thịnh Linh Uyên còn đang suy nghĩ xem có phải "Cất cánh" có ẩn ý gì không, máy bay đã lao nhanh trên đường băng, tiếng động cơ vang to, máy bay rời mặt đất, hướng về phía bầu trời.

Trọng kiếm chưa kịp cất đi rơi xuống theo quán tính, Tuyên Cơ theo bản năng đưa tay ra đỡ, bàn tay đang đặt trên lưỡi kiếm của hắn bị thanh kiếm rút ra từ cột sống của chính mình rạch một đường dài, máu chảy thành dòng xuôi xuống theo thân kiếm.

(*) Lương Chúc: Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài hóa thành bướm

(**) Chuẩn bị máy bay - [fēijī] đọc giống với con gà [jī], bệ hạ chưa từng nghe đến máy bay nên cứ tưởng Tuyên Cơ bảo Tiêu Chinh chuẩn bị gà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store