[Edit] Liệt Hỏa Kiêu Sầu (Bản chỉnh sửa) - Priest
Chương 1
Chương 1
- Sau mỗi trận hỏa hoạn, đều có một vài con kiến hôi may mắn sống sót. -
---
Edit: MeowNgoại ô thủ đô Vĩnh An, khu bảo hộ thiên nhiên Tây Sơn.Hai trận mưa thu trút xuống, lá đỏ trên sườn núi đã rụng gần hết. Nơi này rất ít du khách qua lại, chỉ nghe thấy tiếng trống chiều vang vang trên căn miếu tịch mịch. Mặc dù trời đã rất lạnh rồi, nhưng đi dọc theo con đường núi này, Tuyên Cơ vẫn toát mồ hôi. Chủ nhiệm Tiêu dẫn đường phía trước đi quá nhanh, tựa như dưới bàn chân có hai vòng phong hỏa luân vậy, nhìn như chân cậu ta còn chẳng chạm đất, cứ lăn như vậy tới tận cửa sau của ngôi miếu nhỏ trên đỉnh núi.Chủ nhiệm Tiêu đi mở cửa, Tuyên Cơ thở hổn hển, tay chống hông nói: "Tôi bảo này chủ nhiệm Tiêu, dù sao bây giờ chúng ta cũng là cán bộ lãnh đạo rồi, có thể chững trạc một chút không? Cả đoạn đường này vừa đi tôi vừa lo, chỉ sợ ông bước hụt mà ngã thẳng cẳng.""Nói nhảm ít thôi, lát nữa tôi còn có việc đây." Chủ nhiệm Tiêu mở cửa, sốt ruột vung tay về phía cậu ta: "Nhanh chân lên."Chủ nhiệm Tiêu tên Tiêu Chinh, thanh niên ba mươi tuổi, trang phục chỉn chu, mặt mày sắc sảo, nhìn giống như một tiểu bạch kiểm không dễ chọc. Vội vã bước lên mười bậc thang, anh ta đi theo lối đi cho nhân viên ở ngôi miếu nhỏ, dẫn theo Tuyên Cơ đi thẳng đến sân sau: "Du khách dừng bước". Sân sau không có ai, chỉ có một miệng giếng cổ. Chủ nhiệm Tiêu lấy ví ra, cầm thẻ công tác giơ lên trước miệng giếng: "Sau này đi làm nhớ phải mang theo thẻ công tác, ra vào phải quẹt thẻ."Vừa dứt lời, chợt nghe thấy một tiếng "Ting" nhỏ vang lên từ dưới giếng, ngay sau đó, gạch đá xung quanh giếng chầm chậm tách ra, lộ ra một đường hầm đủ cho một người qua.Chủ nhiệm Tiêu vừa cúi đầu đi vào, Tuyên Cơ vội vàng đuổi theo, hai người đi hơn trăm mét theo đường nhỏ quanh co bên trong, cuối đường hầm là một thềm đá, rìa của thềm đá hướng lên mặt đất. Tuyên Cơ phát hiện mình đang ở trong một khu rừng rậm rạp, còn chưa đợi cậu ta kịp nhìn rõ, xung quanh đã nổi lên sương mù dày đặc, tầm nhìn nhanh chóng giảm xuống còn 1m. Sau đó một ánh sáng trắng phát ra từ trong rừng, quét qua hai người họ. Một âm thanh máy móc vang lên: "Kiểm tra thân phận... Ting... Chứng nhận thân phận. Buổi tối tốt lành, chủ nhiệm Tiêu, chào mừng đồng nghiệp mới. Hai vị cẩn thận dưới chân nhé, nhớ đứng vững."Tuyên Cơ: "A? Đỡ tôi với.."Đang nói chuyện, mặt đất phía dưới chân cậu ta bỗng nhiên chuyển động, Tuyên Cơ không đề phòng, hơi ngửa ra sau một chút, khó khăn lắm mới đứng vững được. Chỉ thấy mặt đất trong rừng rậm biến thành một "đường băng", đưa hai người lướt nhanh trong làn sương mù dày đặc như mê cung. Cây cối mờ mờ ảo ảo qua lớp sương mù dày đặc, hóa thành tàn ảnh, thấp thoáng khiến người ta hoa mắt. Khoảng sáu phút sau, "đường băng" từ từ giảm tốc rồi dừng hẳn.Tiêu Chinh: "Tới rồi."Sương mù xung quanh tan hết, Tuyên Cơ ngẩng đầu nhìn về khối kiến trúc đồ sộ phía trước. Một lúc lâu sau, cậu ta mới chậm chậm thở ra một hơi:"Thật phô trương."Đó là một tòa nhà cao tới tận tầng mây, trước cửa có hai hàng vệ binh đứng gác, phía trên cửa chính treo quốc kỳ quốc huy, mặt đất lát đá cẩm thạch, trên mặt đá có rồng vàng oai phong lẫm liệt. Ở giữa treo một tấm bảng lớn, phía trên ghi: "Tổng cục quản lý phòng ngừa khống chế các hiện tượng dị thường và giống loài đặc biệt quốc gia."Nơi này chính là "Cục Dị Khống" trong truyền thuyết, là một trong những "Ban ngành liên quan" thần bí nhất, là nơi làm việc mới của Tuyên Cơ. Trong đầu cậu ta nhanh chóng hiện lên câu giới thiệu vắn tắt trong sổ tay công tác: "Chức trách của Cục Dị Khống là phân biệt, giám sát và theo dõi, xử lý những sự kiện phi tự nhiên, đảm bảo toàn bộ sự vận động của năng lượng dị thường ở trong giới hạn, giữ gìn trật tự xã hội, bảo vệ sự phồn vinh ổn định của quốc gia.Ví dụ như "Dơi hút máu nhập cảnh trái phép", "Con sông trong thành phố xuất hiện vòng xoáy kỳ lạ", "Sự kiện thủy quái ba đầu"... đều là do họ quản lý.Ngoài ra, Cục Dị Khống còn là tổ chức "Người có năng lực đặc biệt" duy nhất của Chính Phủ.Căn cứ theo cuộc Tổng điều tra dân số lần thứ sáu vào năm 2010 (theo số liệu nội bộ của Cục Dị Khống), có khoảng 0,0005% (1/200000) dân số thuộc về nhóm "Người có năng lực đặc biệt".Tại sao lại có những người như vậy? Tư liệu chính thức đưa ra lời giải thích khoa học rằng, có thể là trong quá trình tiến hóa của người tinh khôn đương đại, có một số ít người không quá nghiêm túc với vấn đề quan hệ nam nữ, vì vậy nên đã để lại cho đời sau một ít dòng máu phi nhân loại, giữ lại một số gen đặc thù. Đương nhiên, loại lý luận kiểu này rất khó kiểm chứng, bởi vì thuộc tính của nhóm người có năng lực đặc biệt rất đa dạng, hơn nữa khi xem xét một cách nghiêm túc, hầu như những người có năng lực đặc biệt đều là những trường hợp cá biệt, rất khó thu được đầy đủ số liệu mẫu.Còn theo truyền thuyết dân gian thì khá là thú vị: "Truyền thuyết kể rằng, thuở xưa, sau cuộc chiến loạn kéo dài cả trăm năm của nhân tộc và yêu tộc, hận thù bao đời nối tiếp nhau, bán yêu - con lai giữa nhân tộc và yêu tộc bị cả hai tộc ruồng bỏ, bà ngoại không thương cậu không yêu, chỉ đành tự mình tụ lại thành một nhóm, sau này lại quy về dưới trướng Tề Vũ Đế. Vũ Đế mượn sức của họ để giết yêu vương. Sau khi thiên hạ thái bình, Vũ Đế tuân theo lời hứa lập nên "Ty Thanh Bình" làm chốn dung thân cho những bán yêu này. "Ty Thanh Bình" chính là tiền thân của Cục Dị Khống. Những người có năng lực đặc biệt ngày nay chính là hậu duệ của những bán yêu năm đó. Đương nhiên, nếu như có một chút tri thức thì cũng biết, kiểu truyền thuyết này cũng chỉ là lời nói vô căn cứ, bởi vì "Ty Thanh Bình" đã bị cấm từ hơn bảy trăm năm trước, còn Cục Dị Khống thì mãi tới thời cận đại, sau khi thành lập nước mới được lập ra, bắn đại bác cũng chẳng tới.Thực ra thì "Người có năng lực đặc biệt" cũng không phải quá đặc biệt, trên thực tế, đa phần những người có năng lực đặc biệt nếu như không trải qua huấn luyện đặc thù thì cũng không khác người thường là bao, cùng lắm là tai thính mắt tinh hơn, trực giác nhạy bén hơn một chút, có một số năng lực khác thường chẳng giúp gì được cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.Nhân sự được tuyển vào Cục Dị Khống hàng năm đều được giới hạn trong một phạm vi nhỏ, không phải tuyển dụng từ toàn dân, chỉ những người có năng lực đặc biệt, hoặc những người bình thường "vì một số nguyên nhân mà từng tham gia sự kiện năng lượng dị thường, đã được lưu vào hồ sơ" mới được tuyển dụng.Tuyên Cơ thỏa mãn cả hai điều kiện - Cậu ta là người có năng lực đặc biệt, cũng là bạn cũ của Cục Dị Khống.Người cực kỳ cao quý lạnh lùng như chủ nhiệm Tiêu mà lại tự mình đi ra tiếp Tuyên Cơ là đủ thấy giao tình giữa họ.Mấy năm trước, khi cậu ta vẫn còn là đội trưởng Tiêu, từng nợ ân tình của tên này. Khi ấy đội trưởng Tiêu dẫn người đi bắt một nhóm dơi hút máu nhập cảnh trái phép, vì đánh giá thấp trí thông minh của nhóm dơi nên cuối cùng lại bị nhóm dơi lừa vào trong một kho lạnh, suýt chút nữa thì bị đông cứng luôn. Đúng lúc Tuyên Cơ vừa đi dạo chợ đêm, lê dép đi qua, ngồi bên cạnh xem một hồi, vui vẻ ăn hết hai cân tôm hùm đất. Ăn xong, lau miệng, anh ta búng ngón tay, triệu ra một quả cầu lửa lớn, đốt sạch nhóm dơi thành thịt kho tàu, còn thiêu luôn nửa bên lông mày anh tuấn của đội trưởng Tiêu.Từ đó về sau, Tuyên Cơ và Cục Dị Khống kết nên mối nghiệt duyên chẳng thể giải. Bởi vì kỹ thuật phóng hỏa quỷ thần khó lường của mình, Tuyên Cơ từng nằm trong danh sách theo dõi trọng điểm của Cục Dị Khống. Nhưng sau đó vì lý lịch sạch sẽ, tuân thủ luật pháp, không nhìn ra vấn đề gì, trong cục mới thả lỏng sự quản chế với cậu ta, cũng nỗ lực mời gọi. Tiếc là khi đó Tuyên Cơ còn đang học Đại học, trong đầu chỉ có mơ mộng "Ra trường làm CEO, cưới vợ giàu có, bước lên đỉnh cao của cuộc đời", chẳng thèm nghĩ ngợi gì đã từ chối luôn, thoải mái trả lời lại Cục một câu: "Tha thứ cho tôi cả đời phóng đãng, chỉ yêu tự do, không chịu gò bó."Sau đó cuộc đời đã dạy cho cậu ta một bài học.Sau khi tốt nghiệp, Tuyên Cơ nhanh chóng phát hiện ra hứng thú với việc kiếm tiền của mình kém xa hứng thú với việc tiêu tiền, sự nỗ lực phấn đấu bị bóp chết trên con đường muốn sống phóng túng, mài giũa nhiều năm, thành quả lớn nhất chính là nhận ra sự thật là bản thân chẳng có gì xuất sắc. Anh ta từng làm ở một doanh nghiệp kinh doanh nhỏ, thỉnh thoảng thì phát livestream, thực sự là nghèo không thể nghèo hơn nữa rồi, cuối cùng đành đi viết bản thảo cho mấy blogger lá cải, là một tên shachiku nghèo đói. (*) Bởi vì hành nghề xào xáo bài, từ đầu năm nay công ty bọn họ bắt đầu ngắc ngoải, xa sút, kéo dài hơi tàn được vài tháng thì phá sản. Tuyên Cơ trở thành thanh niên thất nghiệp. Blogger bình thường hay mua bản thảo của anh ta cũng bị tố cáo vì lý do "Mê tín phong kiến", đúng là nghèo còn gặp cái eo. Tiền thuê nhà vẫn phải trả, thẻ tín dụng cũng phải trả. Anh ta yêu tự do, yêu đến nghèo rớt mùng tơi. Cuối cùng, dưới sự vùi dập của xã hội, anh ta và "tự do" trở thành đôi vợ chồng bất hòa, rút ra kết luận: Vẫn phải có công việc ổn định.Vì vậy, anh ta mua sách, chuẩn bị thi làm nhân viên công vụ.Đúng lúc này, người bạn cũ - Chủ nhiệm Tiêu vừa được thăng chức gửi cho cậu ta một thông báo tuyển dụng.Tuyên Cơ vốn thà làm ăn mày ở ven đường cũng không muốn gia nhập vào Cục Dị Khống, bởi vì cậu ta không chịu nổi kiểu quản lý quân sự hóa của nhóm chạy việc bên ngoài. Nhưng mà thông báo tuyển dụng này thì khác, đây là thông báo tuyển dụng nhân viên hậu cần.Khác với nhóm chạy việc bên ngoài của Cục Dị Khống, tám phần mười nhân viên công tác ở tổ hậu cần đều là người thường, ngoại trừ phải tuân thủ điều lệ bảo mật với bên ngoài thì họ cũng không khác với công chức bình thường là bao. Tuyên Cơ cân nhắc một chút, công chức bình thường thì chiêu mộ toàn bộ mọi người trong xã hội, thiên quân vạn mã tranh đoạt một vị trí, còn phải cạnh tranh với những học bá giỏi nhất. Trong khi đó điều kiện ghi danh làm "Nhân viên công vụ" của Cục Dị Khống thì rất hạn chế, áp lực cạnh tranh gần bằng không, như thế chẳng phải quá tốt ư?Tuyên Cơ hỏi chủ nhiệm Tiêu vị trí nào ít người ghi danh nhất, sau đó nộp hồ sơ, vậy là tới được Cục Dị Khống rồi.Cậu ta thi vào Phòng Khắc Phục Hậu Quả, tham gia một vòng thi viết, một vòng phỏng vấn. Có người nói sau khi đăng thông tin tuyển dụng, kể cả cậu ta, cả nước chỉ có sáu người tham gia ứng tuyển. Trong đó ba người vì hơi lớn tuổi, ít lên mạng, vì một số lý do như điền sai những thông tin quan trọng nên ứng tuyển không thành công, còn lại hai người thì một người không thi, một người thì chả hiểu sao lại cãi nhau với giám khảo, không phù hợp với yêu cầu "Tính cách hiền hòa" của vị trí này.Cứ như vậy, Tuyên Cơ nhẹ nhàng vượt qua hai vòng, không đánh mà "chém" thắng năm tướng, lúc phỏng vấn vừa mới giới thiệu xong đã được chọn luôn.Ngày đầu tiên tới báo danh, Tuyên Cơ nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, vừa bước lên đá cẩm thạch, rồng vàng liền di chuyển, viên đá hơi rung, xa xa vang lên tiếng rồng ngâm trang nghiêm. Vảy rồng ánh lên sắc vàng, uy nghiêm mà ưu mỹ bay lên từ phía chân họ rồi quấn mình quanh cây cột đá.
"Rồng là người dẫn đường, tổng bộ có bộ phận một cửa làm công việc đối ngoại hành chính, làm đăng ký kiểm tra năng lực đặc biệt gì đó. Khách từ bên ngoài tới cầm theo giấy chứng nhận tạm thời, rồng vàng dẫn đường sẽ dựa theo phân loại trên giấy chứng nhận để hướng dẫn cho họ con đường tối ưu nhất." Tiêu Chinh dẫn Tuyên Cơ đi vào từ cánh cửa bên cạnh cột đá, "Lối đi cho nhân viên ở bên cạnh."Tuyên Cơ vừa cúi đầu, vờ như dụi mắt, dùng ngón cái lau mí mắt của mình, trong tầm nhìn của cậu ta hiện ra một cuốn sách nửa trong suốt, không ảnh hưởng đến tầm nhìn. Trên góc quyển sách ghi dòng chữ: "Thiên Yêu Đồ Giám". Khi ánh mắt Tuyên Cơ tập trung ở đâu, trên trang sách sẽ hiện lên dòng chữ nhỏ, nói cho cậu ta biết thứ cậu ta nhìn thấy là gì. Thường thì chỉ có một cái tên, nhưng đôi lúc lại có thêm phần chú giải chi tiết.Từ lúc Tuyên Cơ sinh ra thì trong mắt đã có cuốn sách này, có thể là năng lực đặc biệt bẩm sinh. Không lấy được sách ta, ngoại trừ lật xem thì cũng không thực hiện được thao tác gì khác, xuất xứ không rõ, tác giả không rõ... Mà tác giả có vẻ cũng chẳng phải người giỏi giang gì. Hồi còn trẻ, Tuyên Cơ học ngoại ngữ không tốt, lúc thi Tiếng Anh cấp 4 trong trường Đại học, cậu ta từng nỗ lực dùng nó để ăn gian, mở Thiên Yêu Đồ Giám nhìn thẳng vào bài thi, không ngờ cái thứ này còn chẳng biết nhiều chữ bằng cậu ta, nhìn về bài thi, do dự nửa này, cuối cùng yếu ớt trả lời cậu ta bằng ba chữ: "Tiếng nước ngoài."Nó giống như một phần mềm hack game kém chất lượng, phần lớn thời gian đều chỉ toàn nói nhảm. Ví dụ như lúc này, Tuyên Cơ đang ở phòng khách của "Tổng bộ huyền học" - Cục Dị Khống, vốn muốn mở cuốn sách ra, nhìn xem nơi đây có giống loài thần kỳ nào mà cậu ta không biết không, theo ánh mắt lướt qua đoàn người trong phòng khách, trên trang sách của Thiên Yêu Đồ Giám chỉ nhạt nhẽo bật ra chữ "Người"."Nói nhảm." Tuyên Cơ oán thầm, "Tưởng ông đây không biết những thứ này là "Người" à?"Cuốn sách tựa như hiểu được suy nghĩ của cậu ta, chữ "Người" lập tức biến mất, sau đó đầy đủ phun ra hai chữ: "Người phàm".Tuyên Cơ: "..."Bực mình đóng cuốn sách vô dụng đó lại, tầm mắt của Tuyên Cơ thoáng hẳn, cậu ta hướng mắt nhìn quanh phòng khách, từ trái qua phải, trong đại sảnh có tổng cộng sáu phân khu. Trên những bảng hiệu lớn ở mỗi phân khu viết: "Hệ kim loại"; "Hệ thực vật", "Hệ thủy"; "Hệ lôi hỏa"; "Hệ tinh thần" cùng với "Hệ đặc biệt khác".Trong đó khu vực của Hệ thực vật và Hệ tinh thần người ra người vào tấp nập, khách tới xếp hàng dài tới tận khúc ngoặt, để duy trì trật tự còn phải đứng xếp hàng trong hàng dây ngăn cách. Khu của Hệ kim loại chỉ có sáu, bảy người. Khu vực của Hệ thủy, Hệ lôi hỏa và Hệ đặc biệt khác thì hầu như chẳng có ai. Nhân viên công tác rảnh rỗi ngáp ngủ. Cửa bên khu Hệ lôi hỏa còn không mở luôn, bị Hệ thực vật sát vách gọi sang hỗ trợ."Này, lão Tiêu, lão Tiêu." Tuyên Cơ kéo Tiêu Chinh lại, chỉ về những bảng hiệu trên mỗi phân khu hỏi: "Những cái này là gì vậy?""Nói thì cứ nói, đừng có kéo chân kéo tay." Tiêu Chinh đẩy "móng vuốt" của cậu ta ra: ""Là gì" là ý gì cơ?""Những phân khu kia ấy..."Tiêu Chinh khó hiểu nhìn hắn: "Phân khu? Thì phân theo Hệ thống lục đại phổ hệ đó, sao vậy?"Tuyên Cơ vô cùng tò mò hỏi: ""Lục đại phổ hệ" là gì vậy?"Tiêu Chinh và Tuyên Cơ là bạn cũ lâu năm, bình thường hay trò chuyện, châm biếm nhau, cũng coi như từng có ơn cứu mạng, nhưng cho tới bây giờ Tuyên Cơ vẫn chưa từng tiết lộ với cậu ta lai lịch của mình, Tiêu Chinh cũng chỉ có thể mơ hồ đoán rằng có lẽ Tuyên Cơ đến từ một tổ chức năng lực đặc biệt dân gian bí ẩn, làm một người có năng lực đặc biệt "Hệ lôi hỏa" hiếm có. Tuyên Cơ cũng tinh thông phù chú và pháp trận tới khó tin, cậu ta biết rất nhiều thứ mà mọi người chưa từng nghe qua.Nhưng kỳ lạ là ở chỗ đôi khi cậu ta lại không biết một số kiến thức mà "Mọi người đều biết.""Dựa theo năng lực và thuộc tính khác biệt giữa những người có năng lực đặc biệt, chia thành sáu hệ lớn." Tiêu Chinh nói ngắn gọn: "Là phương pháp phân loại phổ biến nhất trên thế giới kể từ thời cận đại, điều kiện phân loại vào mỗi hệ đều viết ngay phía dưới bảng hiệu từng khu, ông có biết chữ không? Tự đọc đi."Tuyên Cơ vô cùng hứng thú đi qua cánh cửa thủy tinh bên lối đi nhân viên, quan sát họ làm thế nào để phân loại người có năng lực đặc biệt.Khu gần cậu ta nhất là "Hệ kim loại, chỉ thấy phía dưới tấm biển 2m vuông ghi:"Có một trong hai điều kiện dưới đây thì có thể được xếp vào nhóm người có năng lực đặc biệt Hệ kim loại:(1) Có năng lực cảm ứng với một hoặc nhiều loại kim loại hơn hẳn người bình thường. "Năng lực cảm ứng" bao gồm nhưng không giới hạn: Nhận biết chính xác vị trí kim loại, số lượng, thành phần tạo nên, công nghệ rèn, phân phối điện tử tự do trên bề mặt kim loại...(2) Có thể ở dưới tình huống không tiếp xúc có thể gây ảnh hưởng lên kim loại, bao gồm nhưng không giới hạn: thay đổi vị trí kim loại, thay đổi chiều dài, hình dạng kim loại, lấy đi hoặc di chuyển điện tử tự do trong kim loại, thay đổi cấu trúc phân bố điện tử tự do trong kim loại...""Tức là "Hệ kim loại" chính là ngón tay có thể cảm ứng, khống chế kim loại." Tuyên Cơ nói: "Thế còn biến một phần cơ thể mình thành kim loại thì sao? Không tính là hệ kim loại à?""Chưa từng nghe qua." Tiêu Chinh lườm cậu ta: "Ông lớn chừng này rồi, xem ít siêu nhân biến hình thôi."Tuyên Cơ chớp chớp mắt, hỏi tiếp: "Thế còn có vài thuộc tính thì sao? Ví dụ như vừa có thể tạo ra lửa, vừa có thể khống chế kim loại, còn biết bay...""Vậy thì không thuộc sự quản lý của chúng ta, tổ chức có liên quan khả năng là gánh xiếc thú." Tiêu Chinh cảm thấy cậu ta lại nói nhảm, sự nhẫn nại dành cho anh ta cũng cạn luôn, mặc kệ cậu ta, đi nhanh tới bàn lễ tân ở cuối lối đi dành cho nhân viên, gõ gõ lên bàn hỏi: Mã nhân viên 3-1101, tên là Tuyên Cơ, đã làm xong thẻ công tác chưa?""Đã làm xong rồi." Nhân viên lễ tên trước bàn là một cô gái có gương mặt tròn, dễ khiến mọi người yêu thích, có lẽ là nghe được đoạn đối thoại vừa rồi của họ, cô ấy cười híp mắt nói với Tuyên Cơ: "Những người có năng lực đặc biệt trong lục đại phổ hệ, ngoại trừ Hệ đặc biệt khác thì những hệ còn lại đều thuận theo thuyết Ngũ hành. Thuyết Ngũ hành nói "Kim mộc thủy hỏa thổ" tương sinh tương khắc, cho nên tuy rằng cũng có một số người có nhiều loại thuộc tính, nhưng "Kim loại" và "Lôi hỏa" là hai thuộc tính tương khắc, khả năng cao là không thể xuất hiện trên một người."Tuyên Cơ nghe nhân viên lễ tân nói xong, chần chừ "Ah" một tiếng, suy tư lẩm bẩm một câu: "Còn có kiểu giải thích như thế này à.""Tới đây ký tên nhận thẻ, nhậm chức đi." Tiêu Chinh ngoắc tay gọi Tuyên Cơ.Tuyên Cơ không nghĩ đến chuyện phân hệ năng lực đặc biệt nữa, nhận lấy bút, không thèm nhìn mà ký tên lên một đống hợp đồng và giấy tờ: "Như thế này có phải là tôi cũng có biên chế rồi, sau này có được cấp hộ khẩu không? Có thể mua nhà ở Vĩnh An không?""Có, cấp, có thể." Tiêu Chinh lạnh lùng trả lời: "Nhưng ông có tiền không?"
Tuyên Cơ: "...""Loại lõi đời như ông thì khỏi cần tham gia tập huấn nữa, trực tiếp nhậm chức là được rồi. Khoa phòng và cương vị chức trách đều ghi trên sổ công tác rồi, về thì mở ra đọc cho kỹ vào. Người tiền nhiệm của ông vì một số nguyên nhân đặc biệt nên không có cách nào trực tiếp bàn giao công việc cho ông được, phòng của ông ở trên tầng 36." Tiêu Chinh gật đầu chào nhân viên lễ tân, giống như một nhân viên chuyển phát nhanh không có cảm tình, "giao" Tuyên Cơ đến đúng giờ, cậu ta cảm thấy mình đã hoàn thành công việc, hết lòng quan tâm: "Mọi người trong phòng ông đều đã nhận được thông báo rồi, sẽ có người ra đón ông, tự đi tới đi."Chủ nhiệm Tiêu "ngày đi ngàn dặm" nói xong, không để cho Tuyên Cơ có cơ hội nói luyên thuyên, xoay người rời đi, Tuyên Cơ còn chưa kịp gọi cậu ta lại, oán trách tình người lạnh bạc, chỉ thấy nhân viên lễ tân giòn giã nói: "Chủ nhiệm Tiêu đi thong thả, chào chủ nhiệm Tuyên, hoan nghênh ngài gia nhập Cục Dị Khống."Tuyên Cơ sửng sốt: "Cô vừa gọi tôi là gì cơ?""Chủ nhiệm đó." Nhân viên lễ tân đưa thẻ công tác cho cậu ta, chỉ thấy bên dưới tấm ảnh ghi rõ chức vụ của cậu ta: Tuyên Cơ, phòng khắc phục hậu quả, người đại diện phụ trách hành động, người đại diện chủ nhiệm phòng.Tuyên Cơ lật qua lật lại, nhìn kỹ tấm thẻ nhiều lần, mờ mịt hỏi: "Phòng khắc phục hậu quả... Chủ nhiệm? Tôi? Cô gái à, cô có nhập nhầm chức vụ hay không thế?"Cô gái trước quầy lễ tân trả lời: "Không sai đâu, chủ nhiệm Tuyên, công văn tôi nhận được viết thế nào thì tôi nhập lại y như vậy."Tuyên Cơ kinh ngạc: "Quý cục... Cục chúng ta không đi theo khuôn mẫu cấp bậc bình thường ư?"Chưa qua thực tập, chưa qua thử việc đã trực tiếp được đề cử lên thành chủ nhiệm phòng? Cơ quan này cũng quá qua loa rồi, có phải là hơi không đáng tin cậy không?"Ngài quá khiêm tốn rồi." Cô nhân viên lễ tân che miệng nở nụ cười: "Bình thường chúng tôi mà được nói chuyện với chủ nhiệm Tiêu nhiều một chút là đã có thể vui vẻ nửa ngày rồi, ngài là do anh ấy tự mình dẫn tới, nhất định là một người có năng lực đặc biệt cực kỳ giỏi."Hóa ra cô gái này lại là fan của lão Tiêu, mặc dù Tuyên Cơ được khen, nhưng cảm giác được khen này khá là khó chịu... Có cảm giác như đang mượn ánh sáng từ chủ nhiệm Tiêu, giống như nha nội (**) dựa vào quan hệ mà được nhận vào vậy.Ngành hậu cần chúng ta rất ít người có năng lực đặc biệt, chỉ cần có năng lực đặc biệt thì đều được hưởng đãi ngộ như tinh anh nòng cốt, vốn là để tuyển chọn cho vị trí chủ nhiệm phòng. Vừa đúng lúc chủ nhiệm Củng của phòng khắc phục hậu quả bị bệnh cấp tính, vừa xin nghỉ để chữa bệnh, bị trống một vị trí. Nghe chủ nhiệm Tiêu nói trước kia ngài còn từng làm cố vấn cho Cục chúng ta, chắc chắn là vừa có kinh nghiệm lại vừa có năng lực, để ngài tới tiếp quản phòng khắc phục hậu quả cũng không kỳ lạ chút nào."Nhân viên lễ tân vừa nói vừa dẫn cậu ta đi tiếp: "Mời ngài đi hướng này.""Tuy là vậy nhưng..." Tuyên Cơ khẽ nhíu mày, nghi ngờ nghĩ: "Còn có loại chuyện tốt như vậy?"Cậu ta mua vé số, lần may mắn nhất là trúng được 5 tệ, chưa từng được ăn miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống, đột nhiên lại được món hời này, ăn không quen, luôn cảm thấy ê răng.Đúng rồi... Tuyên Cơ chợt nhớ ra, lúc cậu ta nhìn thấy thông báo tuyển dụng, từng nhắn hỏi lão Tiêu rằng: "Vị trí nào dễ thi nhất?" Vậy mà Tiêu Chinh cũng không hề chế nhạo cậu ta, sau khi yên lặng một hồi, đường đường chính chính nhắn lại là: "Phòng khắc phục hậu quả."Khoan đã, Tiêu Chinh cố ý sao?Nhưng vì sao chứ?Cậu ta từng nghe nói có lừa tiền, lừa tình, nhưng lừa người làm quan là có ý gì?Tuyên Cơ không thể nào hiểu nổi, đi qua phòng hành chính, đi tới bên trong Cục Dị Khống, chỉ thấy khu đất trống phía trước thang máy có một gốc cây khô khổng lồ, không biết là giống cây gì, đường kính thân cây phải hơn trăm mét, mặt trên dây leo quấn quanh, nhìn từ dưới đất lên còn không thấy ngọn.Bởi vì hiệu quả thị giác quá mức chấn động, thoạt nhìn có cảm giác như cái cây còn có chút thần tính.Tuyên Cơ nhìn cái cây kia, trong lòng tự dưng thấy kinh sợ, nhân viên lễ tân quay đầu nói: "Đây là "Địa cơ thụ", cái cây này có trước, sau đó mới xây tòa nhà tổng bộ xung quanh, đồ sộ đúng không? Tôi dẫn ngài đi dạo quanh một vòng nhé."Tuyên Cơ lau mắt, nhìn xuyên qua "Thiên Yêu Đồ Giám", lại phát hiện ra trang sách trống rỗng, một lúc lâu sau, trên trang sách hiện lên bốn chữ: Dây leo khô mục.Tuyên Cơ chớp mắt - Cái thứ phế vật này!Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi quần của cậu ta đột nhiên rung lên: "Ting ting ting" ba tin nhắn liền."Nhiệm vụ khẩn cấp của Phòng khắc phục hậu quả, lên tầng 36.""Đừng bần thần nữa!""Nhanh lên!!!"Tuyên Cơ: "..."Tiêu Chinh không những cả người như gió lốc mà ngay cả tin nhắn anh ta để lại cũng khiến người ta không thở nổi."Lúc trước chưa tới thì gạt người ta là phòng khắc phục hậu quả là ngành bên rìa, không cạnh tranh, chỉ việc ăn, không phải làm. Kết quả là còn chưa tới nơi nhiệm vụ đã tới - Không cần đâu, cô bé, tôi không đi dạo được, lão Tiêu đang đòi mạng đây, thang máy ở bên kia đúng không? Cô đi làm việc đi, tôi tự đi được, cảm ơn." Tuyên Cơ chào nhân viên lễ tân, sau đó xoay người đi về phía thang máy, nhân tiện nhắn tin trả lời chủ nhiệm Tiêu: "Đồ đểu!"---(*) Shachiku: từ ngữ mang ý nghĩa châm biếm chỉ người làm công ăn lương, phụ thuộc vào lương từ công ty, được công ty "nuôi", được ví như "gia súc của công ty"(*) Nha nội: chức quan cảnh vệ đời Đường, đời Ngũ Đại và đầu đời Tống, thường lấy con em của đại thần vào chức quan này, sau này dùng để chỉ con em quan lại, thường thấy trong Bạch thoại thời kỳ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store