ZingTruyen.Store

Edit | KookV 《Hai đời.》

chương 50.

veterpan

Không khí căng thẳng bao trùm phòng họp. Kim Taehyung ngồi xuống cạnh Kim Namjoon, ánh mắt anh bình thản lướt qua khuôn mặt của những cổ đông có mặt. Cha mẹ họ đã không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ tập đoàn khổng lồ này, vậy mà giờ đây, có kẻ đang cố gắng cướp nó từ tay anh và anh trai.

Chúng đừng hòng làm được điều đó.

"Cậu Kim..." Kang Wonseong dường như không quá lo lắng trước sự hiện diện của anh. Không có giấy chứng nhận cổ phần, Kim Taehyung có đến cũng chỉ cho đủ số.

"Mọi người, để tôi giới thiệu với mọi người. Phó chủ tịch của chúng ta không phải là con một." Lão ta lên giọng, gần như chế giễu hai anh em.

Phòng họp lập tức vang lên những tiếng xì xào, mọi người ghé tai nhau thì thầm.

"Đại diện Kang, đừng vòng vo nữa. Tôi đến đây hôm nay chỉ có một mục đích." Taehyung nói.

"Gia tộc họ Kim nắm quyền kiểm soát tuyệt đối ở BTS. Các người không có quyền yêu cầu bầu lại chủ tịch."

Với 30% cộng thêm 25%, Kim Namjoon và Kim Taehyung đã nắm chắc phần thắng.

Kang Wonseong khẽ cười khẩy. Tin nhắn giấy tờ chuyển nhượng đã bị hủy vẫn còn hiện rõ trên điện thoại lão. Người của Hwangsae cần lão, cộng thêm mối quan hệ của chúng với Jeon Jungkook, không đời nào chúng lại tung tin giả để lừa lão. Vẻ tự tin của Kim Taehyung bây giờ chẳng qua chỉ là diễn kịch cho mọi người xem.

"Phó chủ tịch, chẳng nhẽ cậu nghĩ gọi em trai mình đến đây nhận vơ 25% cổ phần đó là của mình thì có thể tránh được việc bầu cử lại chủ tịch của tập đoàn sao?" Kang Wonseong vỗ mạnh xuống bàn, "Không có giấy chuyển nhượng, tất cả đều chỉ là các người bịa đặt."

"Ai nói tôi không có." Kim Taehyung đứng lên, cầm chặt cuốn tập đã nhàu nát đi về phía máy chiếu trong phòng họp. Rất nhanh sau đó, trên màn chiếu trước mặt Namjoon và mọi người hiện rõ ràng bản giấy chuyển nhượng, người thừa hưởng được ghi chính là Kim Taehyung. Ngón tay anh lật từng trang một cách hết sức cẩn trọng. Cuối cùng, Taehyung ngẩng đầu bình tĩnh, lần lượt đối diện ánh mắt anh trai mình và Kang Wonseong.

"Tôi tuyệt đối sẽ không cho phép một kẻ giết người hủy hoại tâm huyết của bố mẹ và anh trai tôi." Anh nói từng chữ rõ ràng, quả nhiên khiến phòng họp lại dậy lên những tiếng bàn tán xôn xao.

"Kim Taehyung, tôi phải nhắc nhở cậu, cậu đang vu khống tôi. Cho dù cậu không muốn chấp nhận việc anh trai mình bị bãi nhiệm thì nói ra những lời này vẫn là phạm pháp." Bàn tay Kang Wonseong dần siết lại thành nắm đấm.

"Đại diện Kang, cậu ta nói thế nghĩa là sao? Giết người?"

"Đại diện Kang, xin hãy giải thích rõ ràng."

"Đại diện Kang..."

"Kang..."

"CÂM MIỆNG!" Cuối cùng lão gầm lên giữa một loạt chất vấn, "Kim Taehyung! Cậu nên biết làm vậy cũng vô ích! Giấy tờ cổ phần của cậu là giả! Bản thật đã bị hủy rồi!"

"Đủ rồi, Kang Wonseong!" Kim Namjoon quát lớn ngắt lời lão, "Rốt cuộc ông có dính líu đến vụ tai nạn xe của cha mẹ tôi hay không, cảnh sát sẽ điều tra rõ. Nhưng hiện tại, 55% cổ phần không nằm trong tay ông, ông hoàn toàn không có quyền yêu cầu bầu lại chức vụ chủ tịch."

Khuôn mặt Kang Wonseong dần đỏ bừng như màu gan heo. Giữa lúc đôi bên giằng co, cửa phòng họp lại lần nữa bật mở.

Min Yoongi trong bộ cảnh phục bước vào, theo sau là bốn cảnh sát. Hắn đảo mắt một vòng khắp phòng họp, cuối cùng dừng trên gương mặt Kang Wonseong, sải bước vòng qua hai anh em nhà họ Kim đứng gần cửa, rồi đứng thẳng trước mặt lão.

"Ông Kang, chúng tôi đã nhận được lời khai. Hiện nghi ngờ ông có liên quan đến vụ tai nạn xe khiến vợ chồng cựu chủ tịch BTS qua đời cách đây hai mươi năm, đồng thời còn có người tố cáo ông giam giữ trẻ em bất hợp pháp. Mời ông về đồn hỗ trợ điều tra." Giọng hắn lạnh lùng kiên quyết. Lời vừa dứt, cảnh sát phía sau lập tức xông lên khống chế Kang Wonseong.

Mọi chuyện dường như đã ngã ngũ, chẳng thể dấy lên sóng gió gì nữa.

Không đúng, có gì đó không đúng. Kim Taehyung nhìn Min Yoongi cùng đồng nghiệp áp giải Kang Wonseong rời đi, trong đầu anh bỗng nhiên dấy lên hồi chuông cảnh báo điên cuồng. Ngay giây tiếp theo, anh nắm chặt lấy hắn khi hắn đi ngang qua mình.

"Jungkook..." Một dự cảm xấu trào dâng, bàn tay anh siết chặt cánh tay Yoongi, "Hyung, Jungkook đâu rồi?"

Min Yoongi cau mày.

"Cậu ta chưa liên lạc với tôi." Yoongi đáp, nói xong thì rút tay ra định cùng cảnh sát đưa người về sở.

Đoàn người xuống đến tầng dưới, Yoongi vừa mở cửa ghế phụ xe cảnh sát thì điện thoại bất chợt đổ chuông.

"Alo, Jimin, nếu bên đó không có chuyện gì thì em có thể về...."

"Yoongi hyung! Em đang trên xe cứu thương!" Giọng Park Jimin hốt hoảng như bị lửa đốt, "Sau khi Taehyung rời đi, em thấy có gì đó không ổn, nhưng tìm Jungkook khắp nơi đều không liên lạc được. Cuối cùng bảo vệ nói rằng camera tầng hầm có ghi lại được cảnh em ấy bị tấn công. Khi em chạy đến thì..."

"Thằng bé thế nào rồi?" Yoongi bấu chặt tay lên khung cửa xe.

"Mất máu quá nhiều... Khi em đến thì hơi thở của em ấy đã rất yếu rồi, em... em lo..."

Chưa dứt lời, Yoongi đã ngắt máy.

Taehyung gần như lao thẳng ra ngoài. Tờ giấy chuyển nhượng cổ phần nhàu nát còn nằm trơ trọi bên máy chiếu, tựa như nó đã chẳng còn chút ý nghĩa nào với anh.

Cắm chìa khóa đến lần thứ hai mới khớp, trong đầu anh chỉ còn văng vẳng câu nói khi Min Yoongi xông vào phòng: "Jungkook gặp chuyện rồi."

Anh vừa mới cứu được tâm huyết của cha mẹ, giúp anh trai vượt qua khủng hoảng, nhưng giờ lại sắp mất đi người yêu anh - người có thể vì anh mà sẵn sàng đánh cược cả tính mạng.

Taehyung siết chặt vô lăng, mắt anh giờ không còn phân biệt nổi đèn xanh hay đèn đỏ, chỉ muốn ngay lập tức đến bên Jungkook. Khóe mắt anh đỏ au, dòng nước mặn chát như chực trào. Xe của Namjoon bám sát phía sau, sợ em trai lại gặp nguy hiểm.

Xe lao đến bệnh viện, Kim Namjoon trơ mắt nhìn cậu em trai vốn luôn bình tĩnh của mình giờ đây lảo đảo lao ra khỏi ghế lái, loạng choạng chạy thẳng vào tòa nhà. Có người nhận ra anh - một ngôi sao mới nổi, túm chặt tay đòi anh chụp ảnh cùng.

Bộ vest trắng trên người Taehyung đã nhăn nhúm. Anh hất mạnh cánh tay người lạ, quát lớn "Tránh ra!", rồi lao lên thang cuốn.

Namjoon vội vàng đuổi theo, trong tay vẫn cầm điện thoại nối máy với Yoongi. Anh thấy em trai mình cuồng loạn như kẻ mất phương hướng ở trên tầng lầu vốn không có phòng phẫu thuật, cuối cùng phải túm chặt cổ áo Taehyung.

"Taehyung! Kim Taehyung! Ở tầng bảy! Tầng bảy! Em biết chỗ đó mà!" Namjoon kéo Taehyung lại lay mạnh vài cái, buộc em trai lấy lại bình tĩnh.

Những giọt nước mắt to tròn lăn dài trên khuôn mặt Taehyung, nhanh chóng làm nhòe tầm mắt anh. Namjoon buông anh ra và đi theo Taehyung về phía thang máy. Dường như cuối cùng anh cũng nhận ra tình cảm của Taehyung dành cho Jungkook sâu đậm hơn anh tưởng rất nhiều.

Anh vừa nhìn thấy trên gương mặt người em trai anh luôn yêu thương sự tuyệt vọng chưa từng có, như thể nếu Jungkook thực sự biến mất khỏi thế giới này, thì chẳng bao lâu sau, em trai anh cũng sẽ đi theo.

Họ bước vào thang máy, Taehyung áp cả lưng vào vách kim loại lạnh lẽo.

Thang máy lên tầng 7 mất vài giây, Namjoon nắm lấy tay Taehyung và bước ra ngoài cùng anh. Rẽ qua hai khúc ngoặt, họ thấy Park Jimin ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, quần áo dính đầy máu.

Jimin cố gắng đứng dậy khỏi ghế, đến nắm lấy cánh tay còn lại của Taehyung.

"Thằng bé đang cấp cứu."

Kim Taehyung nhìn Park Jimin, gật đầu chậm rãi và cứng nhắc. Cái nhìn đó khiến trái tim Park Jimin run lên.

Anh từng hỏi Jungkook khi cậu mặc đồ mascot gấu bông hạ mình chọc Taehyung cười rằng: "Có đáng không?" Cũng từng hỏi, khi cậu từ bỏ thân phận cảnh sát vừa mới khôi phục vì Taehyung: "Có đáng không?"

Nhưng khi tận mắt thấy nỗi tuyệt vọng trong mắt Taehyung, Jimin hiểu ra. Cán cân giữa hai người họ chưa bao giờ nghiêng về một phía. Mức độ họ trân trọng nhau, là mức độ mà ngoài đối phương ra thì không ai có thể chạm tới.

Khoảng khắc bình tĩnh ngắn ngủi của Taehyung chẳng kéo dài được lâu, cửa phòng phẫu thuật bỗng bật mở. Một y tá hớt hải chạy ra, hướng về quầy y tá phía sau lưng Taehyung hô lớn: "Túi máu nhóm A! Bổ sung thêm mấy túi nữa!"

Taehyung gần như bật dậy khỏi ghế, túm chặt lấy cánh tay y tá: "Em ấy sao rồi? Y tá, em ấy sao rồi?!"

"Bác sĩ Kim?" Y tá lập tức nhận ra anh.

"Em ấy thế nào rồi? Em ấy thế nào rồi?" Đây dường như là điều duy nhất Taehyung có thể nói. Anh hỏi đi hỏi lại, nước mắt lại trào ra.

Một y tá khác chạy tới đưa túi máu cho đồng nghiệp vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật, rồi cùng Namjoon và Jimin kéo Taehyung ra.

Vừa bước vào bệnh viện, đây là cảnh tượng đầu tiên mà Min Yoongi chứng kiến.

Hai chân Taehyung mềm nhũn và ngay khi Namjoon buông tay, cả người anh liền ngã sụp xuống nền gạch lạnh băng. Anh như con rối bị cắt đứt hết dây, mất hết sinh khí.

Tay Kim Namjoon buông thõng cho đến khi Min Yoongi đến gần.

"Cậu ấy thế nào rồi..." Hắn hỏi khẽ.

"Vẫn đang cấp cứu." Jimin lau mặt, "Lúc nãy y tá vừa lấy thêm túi máu đưa vào."

"Sẽ không sao đâu." Min Yoongi vô thức hạ giọng an ủi. Hắn nghiêng mặt nhìn Kim Namjoon, thấy người đàn ông vốn mạnh mẽ ấy đang dùng ánh mắt khó tả dõi theo Kim Taehyung đang ngồi bệt dưới sàn.

"Taehyung... Em đứng dậy trước đi..." Namjoon đưa tay đỡ vai em trai. Nhưng ngay giây tiếp theo, anh thấy cơ thể em trai dần ngả về sau rồi ngất lịm trong vòng tay anh.

"Kang Wonseong đã liên thủ với người của Hwangsae để chặn Jungkook, bọn họ xảy ra xung đột, bản cổ phần trong tay Jungkook bị chính cậu ấy xé nát."

"Ngay từ đầu... cậu ấy đã chẳng định toàn vẹn mà rút lui."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store