Edit Khi Em Mim Cuoi Kya A
"Còn có thể làm trên giường nha."
Phương Dục Trạch nâng cô lên một bậc thang, đặt dựa vào trên tường ở nơi chỗ ngoặt. Vi Y kinh hồn chưa kịp định thần lại, bắt lấy vai cậu, miệng thở to phì phò.Nam sinh tuy gầy nhưng cánh tay lại cực kì có lực, bờ vai rộng lớn làm cho người khác có cảm giác kiên định.Vi Y ngửi thấy một hương thơm thanh mắt sạch sẽ nơi cổ cậu, có điểm quen thuộc nhưng lại không nhớ nổi.Cổ của Phương Dục Trạch bị cô ôm đến gắt gao, hô hấp trầm trầm, giơ tay đẩy đẩy vai cô.Vi Y lúc này mới đột nhiên giật bắn mình, buông cậu ra, thậm chí còn dùng lực đẩy cậu một chút, kéo ra chênh lệch. Phía sau lưng kề sát tường, đôi tay không biết để đâu liền nắm lấy mép đồng phục của chính mình. Ở chỗ ngực, nhiệt độ của cơ thể nam sinh còn chưa tản ra toàn bộ, nóng nóng ấm áp."Xin lỗi, có việc gấp không nhìn thấy." Nam sinh vừa đụng vào dừng lại xin lỗi.Phương Dục Trạch nhăn ấn đường quay đầu lại liếc mắt nhìn nam sinh kia một cái, biểu tình không tốt lắm, cũng không nói câu nào. Lại quay đầu lại cầm lấy cánh tay của cô. Thân hình nữ sinh mảnh, cánh tay chỉ cần 1 bàn tay của cậu là nắm trọn."Hiện tại tự tôi có thể......"Cậu rũ mắt nhìn động tác muốn rút cánh tay ra khỏi tay cậu của cô, khoé miệng trào phúng kéo xuống "Cô biệt nữu cái gì? Tôi còn có thể làm gì cô?""........." Vi Y ngậm miệng.Cô đương nhiên biết cậu sẽ không làm gì cô, nhưng ngày hôm qua không phải cậu nói với cô không được lôi kéo làm quen sao? Cho nên cô chỉ muốn cùng cậu bảo trì khoảng cách thôi.Chuyện vừa nãy chỉ là do ngoài ý muốn.Cậu không nặng không nhẹ nắm chặt cánh tay cô, lòng bàn tay tản ra độ ấm, cách một lớp vải dệt chạm vào da của cô "Đi thôi."Hai người một đường cũng chưa ai đáp lại một câu, thẳng tới khi lên đến lầu hai Phương Dục Trạch mới buông tay.Hành lang rộng mở, sẽ không có chuyện gì xảy ra.Vi Y thấp giọng nói "Cảm ơn!" Tay vịn hành lang bên canh đứng vững.Vi Y tập tễnh đi vài bước, rồi lại ngẩng đầu lên, bóng dáng thiếu niên đã đi xa.***Chỗ ngồi tạm thời của Vi Y là ở nghiêng phía sau Trần Thư Bác, Bởi vì ngày hôm qua Phương Dục Trạch cố ý cảnh cáo cô không được phép nhúc nhích đồ vật của cậu, cho nên bàn học vẫn không đổi.Trước buổi học, Trần Thư Bác đem thuốc cho cô, rồi hướng dẫn cách dùng một chút.Trong lòng cô cảm thấy cảm kích liền nói cảm ơn.Chuông vào học reng, tiết đầu tiên là tiết tiếng Anh.Giáo viên dạy tiếng Anh là một phụ nữ ba mươi mấy tuổi, đi lên bục giảng, đầu tiên nhìn quét phòng học một vòng "Trước khi học chúng ta trước hết mời mấy bạn học sinh đọc một chút nội dung của tiết tiếp theo." Sau đó ánh mắt liền đảo qua người của ba học sinh ngồi phía sau "Liền ba học sinh mới phía sau đi, từ nữ sinh kia bắt đầu mỗi người đọc một đoạn."Vi Y bị điểm danh.Tuy rằng trước kia ở ban 12 cũng thường xuyên bị điểm danh để trả lời câu hỏi, hơn nửa thành tích tiếng Anh của cô ở bên ban 12 khi đó còn tính là không tồi, mỗi lần thi cử đều có thể an ổn ngồi trong top 3, khẩu ngữ cũng tốt. Nhưng hiện tại đối mặt với nhiều bạn học mới xuất sắc như vậy, lần đầu tiên nói tiếng Anh trước mọi người, cứ như là chơi đại đao trước mặt Quan Công vậy, trong lòng có chút khẩn trương.Đôi tay cô nâng sách giáo khoa đứng lên, bắt đầu quy quy củ củ đọc từ đơn thứ nhất. Cô đọc xong đoạn thứ nhất, buông sách, chậm rãi ngồi xuống, hai nam sinh đồng học phía sau tiếp tục. Cô cuối đầu nhìn chằm chằm sách giáo khoa, nghiêm túc nghe người khác đọc diễn cảm.Ngắc chữ rõ ràng, phát âm đúng chuẩn, giọng đọc lưu loát, chỉ là thiếu một ít sắc thái tình cảm. Hai nam sinh phía sau khẩu ngữ cùng với cô không sai biệt lắm, thậm chí còn hơi kém hơn một chút. Vi Y lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.Sao lúc ba người đọc xong Vi từ sách vở ngẩng đầu lên. Ánh mắt lơ đãng ngó tới ngó nghiêng người nào đó phía trước.Phương Dục Trạch lưng nằm dựa vào bàn học của Trần Thư Bác phía sau, mũi chân hơi đung đưa cuối đầu chơi di động. Từ góc độ của cô xem qua vừa lúc nhìn đến ngón tay thon dài của cậu, thao tác nhanh chóng trên màn hình di động.Trên bục giảng, giáo viên tiếng Anh bắt đầu đưa ra nhận xét đối với bài đọc diễn cảm vừa rồi của ba người. "Phát âm khá tiêu chuẩn nhưng còn có điểm cứng nhắc, nên tăng cường nghe nhiều băng hơn một chút để luyện tập.
Vi Y lại một lần nữa nhìn về phía trên bục giảng, trong lòng nhất thời căng thẳng.
Giáo viên tiếng Anh có một ánh mắt sắc bén, từ sau gọng kính trực tiếp hướng về phía Phương Dục Trạch bên này.
Tên kia chơi trò chơi bị lão sư bắt được.
Khi nghe được tên của mình là lúc Phương Dục Trạch đang cùng đối thủ trong trò chơi quyết chiến.
Màn hình là một chiếc xe thể thao màu đỏ trên đường đang tăng tốc vượt lên, đột nhiên thay đổi quẹo qua một cái. Bởi vì câu ngắt lời nhỏ này mà làm cậu hoảng lên, xe thể thao màu đỏ bị xe thể thao màu xanh lam của đối phương nhưng cơ hội tăng tốc siêu việt gào thét mà vượt qua xa.
Cậu không kiên nhẫn nhíu nhíu mày ngẩng đầu nhìn về phía lão sư.
"Em đem bài này đọc lại một lần nữa xem."
Vi Y thầm nghĩ, ngày đó ở văn phòng của Ngô Văn Huy cậu dám chống đối với ba mình như vậy. Giáo viên nữ này nói cậu phỏng chừng là sẽ càng không nghe lọt tai. Ban 12 trước kia có mấy học sinh nghịch ngợm, khi đi học chuyên gia chống đối với giáo viên, có lần còn làm giáo viên nữ mới dạy ngữ văn khóc nữa.
Loại người có xuất thân công tử như cậu chỉ sợ càng loạn.
Nghĩ như vậy trong lòng Vi Y liền có chút khẩn trương! Nếu cậu cùng giáo viên nữ kia cãi nhau thì liền có trò hay để nhìn. Bất quá Vi Y đánh cược cậu sẽ trực tiếp bỏ đi một đường, chỉ để lại một bóng dáng đại gia tiêu sái mà lạnh lùng, như vậy mới càng có vẻ ngông cuồng lãnh khốc lại soái khí của cậu. Phim truyền hình đều diễn ra như vậy.
Bạn học hàng trước đều không dám quang minh chính đại quay đầu xem, cũng có một ít bạn học trộm ngó về phía phương hướng của cậu. Vy Y bởi vì ưu thế về địa lý nên có thể xem trực tiếp.
Phương Dục Trạch đem điện thoại di động ném vào hộc bàn, chậm chậm chạp chạp từ trên ghế đứng lên. Chân ghế bị cậu đá một cái, tiếng loảng xoảng vang lên.
Sách cũng đều lười cầm lên, rũ mắt nhìn xuống sách giáo khoa trên mặt bàn, hoàn thành nhiệm vụ bắt đầu đọc.
Hả? Vi Y có chút ngoài ý muốn, cậu cự nhiên lại ngoan ngoãn nghe lời.
Mà kế tiếp khi cậu mở miệng, hai mắt Vi Y nhất thời mở to ra.
Bạn nam vừa mới tiến vào ban bên cạnh thậm chí còn hơi kinh ngạc mở miệng ra nhìn về phía cậu.
Ngữ điệu của cậu lười biếng tản mạn, tự nhiên tuỳ ý, có thể do nghĩ là nên đọc nhanh để hoàn thành nhiệm vụ, tốc độ đọc nhanh hơn, giọng cùng với trong băng giảng dạy dường như giống nhau. Vi Y nhìn chằm chằm sách giáo khoa, đôi mắt nhanh chóng di chuyển theo mỗi một cái từ đơn mà cậu đọ, cảm giác cái gì cũng chưa nghe rõ liền kết thúc.
Cậu đọc xong đặt mông ngồi xuống, chân mày còn không kiên nhẫn khẽ nhăn lại.
Lão sư nhìn cậu, trên mặt vốn dĩ nghiêm túc cũng biến mất vài phần "Khẩu ngữ của bạn học Phương Dục Trạch là tiêu chuẩn tốt trong tiếng Anh. Khẩu ngữ của những bạn học có vấn đề thì có thể nhìn em ấy học tập nhiều hơn."
"Có một đề nghị nhỏ là hy vọng lần sau em có thể đọc với tốc độ chậm một hơn một chút. Nếu không thì sau khi em đọc, các bạn học cũng đều chưa kịp có phản ứng lại."
Có bạn học trong lớp thân thiện phát ra tiếng cười.
Phương Dục Trạch đối với lời khích lệ bất ngờ này cũng không có phản ứng, thậm chí còn cảm thấy có chút phiền. Cậu từ trong ngăn bàn một lần nữa lấy di động ra, nhẹ nhàng xoay tròn trong tay, chỉ còn chờ giáo viên tiếng Anh bắt đầu giảng bài là lập tức bắt đầu chơi tiếp.
Kết quả kế tiếp — —
"Trước khi vô bài học, nói ngoài lề một chút. Các bạn học ở đây chắc đều đã được đọc qua ánh ngôn văn <Thương Trọng Vĩnh> rồi?"
Vi Y trong nháy mắt liền hiểu rõ, liếc qua bên kia nhìn Phương Dục Trạch. Hiển nhiên cậu cũng phản ứng lại điều lão sư nói, Động tác xoay di động dừng một chút, sườn mặt lạnh như khối băng. Qua hai giây rồi lại trào phúng cong môi, pha thêm phần không để ý. Ấn mở màn hình di động, tiếp tục trò chơi.
"Nắm chắc tốt thiên phú của chính mình, tương lai nhất định là tiền đồ vô hạn." Lão sư cũng chỉ nói đến đây thôi, làm như là cho cậu một lời nhắc nhở, sau đó lại bắt đầu tiết học.Vi Y bỗng nhiên nhớ lại tiết tự học buổi tối ngày hôm đó, bạn nam cùng lớp nói: Cậu ta vốn là được cử đi học ở trung học E, sau lại chuyển trường tới trung học A.Vi Y nhịn không được lại hướng mắt nhìn về cậu phía bên kia, trong lòng yên lặng ngâm nga ra câu văn ngôn kia: Điều này trời cũng chịu, người hiền với tài xa rồi. Điều tốt vì mọi người này, quy tắc cũng chịu không được với người giả*(Nguyên văn là: Này chịu chi thiên cũng, hiền với tài người xa rồi. Tốt chi vì mọi người, tắc này chịu với người giả không đến cũng.Trong đó:
- Chi ở đây là điều này, điều đó.
- Tắc ở đây là khuôn phép, quy tắc.
Nên mình nghĩ dịch ra sẽ thành như vậy 😁)***
Bốn tiết học buổi sáng qua đi thật nhanh, chuông tan học đã reng, giáo viên vật lý vẫn còn ở trên bục giảng loay hoay dọn đồ. Toàn bộ phòng học đều bắt đầu xao động lên, chỉ có ít hỏi mấy người là vẫn tiếp tục chơi di động hoặc ngủ.Mắt giáo viên vật lý từ dưới gọng kính màu vàng ngước mắt, liếc mắt ngó học sinh phía dưới một cái, tâm tư của bọn họ trong lòng như thế nào giáo viên đều hiểu rõ. Sau đó ôn hoà cười cười "Tan học."Chỉ một tiếng ra hiệu, có nam sinh hưng phấn tới nổi huýt sáo một cái. Mỗi người giống như con sói nhỏ đói khát chụp lấy được mồi, chen chúc nhau chạy ra khỏi phòng học. Không đến thời gian một phút đồng hồ, trong phòng học để trở nên vắng vẻ.Chân Vi Y bị thương không tiện, cũng không có sốt ruột, dọn dẹp tốt sách giáo khoa xong rồi mới nhích người."Bạn học mới, hiện tại chân cậu không tiện, chờ lát nữa chúng tôi đi mang lên một phần giúp cậu."Vi Y bị quan tâm bất ngờ khiến cho cô quả thật là được yêu thương mà đâm ra sợ hãi, nhanh chóng xua xua tay "Không cần không cần, chờ lát nữa bạn của tôi sẽ đến đón. Cảm ơn."Trần Thư Bác không đứng đắn nhướng mày, có ý vị khác hỏi "Bạn trai?"Vi Y da mặt mỏng, bị cậu ta trêu đùa như vậy, gương mặt liền đỏ ửng lên. Đang còn muốn giải thích cái gì, Trần Thư Bác phong cách đã đột biến "Mày con mẹ nó còn ngủ, đi thôi!" Phương Dục Trạch ghé vào trên bàn học ngủ, Trần Thư Bác đem miệng tới gần bên tai của cậu cố ý kéo to giọng "Ăn cơm mà còn không tích cực nữa, não đúng là có vấn đề.""Cút!" Phương Dục Trạch tuy là nằm bò nhưng lại không có ngủ, chống bàn ngồi dậy "Thằng ngốc mày ngoại trừ ăn thì còn có thể làm cái gì.""Còn có thể làm trên giường nha."Vi Y .......Phương Dục Trạch không nhịn được cười mắng cậu ta một câu.Một chân Vi Y nửa kéo nửa dẫm, từ trước cửa phòng học chầm chậm đi ra, Quách Thông dựa vào lan can hành lang bên ngoài cúi đầu xem di động "Chân cậu không có việc gì chứ?"Vi Y cười nhẹ "Không có việc gì.""Cơ thể xem ra rất suy nhược."Vi Y nhớ tới trên mạng có lưu hành một câu, thuận miệng đáp "Kỳ thật là nữ hán tử."Quách Thông nhịn không được cũng nở nụ cười, đang muốn nói cái gì, thì nghe từ phía trước truyền đến một tiếng nói ngọt ngào "Ủa? Quách Thông."Vi Y quay đầu lại về phía giọng nói phát ra, một nữ sinh mặc áo Châm Chức mỏng màu hồng phấn, váy ngắn đen, chân đi đôi ủng nhỏ. Quần áo đơn bạc, nhìn có vẻ sẽ lạnh. Nhưng chính là rất xinh đẹp.Vi Y biết cô, Chung Thiến. Trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường năm ngoái cô độc diễn dương cầm vừa đàn vừa hát, thu về danh hiệu đệ nhất ca sỹ của trường, được cả trường biết đến.Là thanh mai trúc mã của Phương Dục Trạch, trong miệng các bạn học.Dáng người lả lướt, tóc dài bay bay. Ngoại trừ xinh đẹp còn đa tài đa nghệ. Không hổ danh là hoa hậu giảng đường.Ánh mắt Vy Y nhịn không được ngừng ở trên người cô nhiều vài giây. Chung Thiến lịch sự hơi hơi mỉm cười đối với Vi Y, Vi Y cũng không mất lễ phép cười đáp lại.Phía sau truyền đến một vài tiếng bước chân trầm ổn, Phương Dục Trạch và Trần Thư Bác đã ra tới.~Hết chương 4~
Editor: Dương Trang
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store