ZingTruyen.Store

Edit Jungri Uoc Hen Phu Hoa


Khi đến bãi đỗ xe ngầm dưới tòa nhà đặt phòng khám, đúng lúc Yeri gặp được J-Hope.  Khi hai người cùng đi thang máy lên lầu, anh ta nhìn cô từ đầu đến chân một lượt rồi nói :

" Thần sắc không tồi, tốt hơn lần gặp em vào tuần trước rất nhiều, hết bệnh rồi hả?"

Tuần trước, tâm trạng của Yeri rất tồi tệ.  Ngoại trừ những lúc làm việc, cô buộc mình phải có tập trung tinh thần thì những lúc còn lại, tinh thần của cô cứ treo ngược cành cây.  J-Hope thấy cô cứ liên tục uống cà phê để giữ sự tỉnh táo liền hỏi cô đã xảy ra chuyện gì.  Cô không thể nói là mình bị thất tình nên đành phải nói dối là bị bệnh.

Lúc này, trên mặt Yeri chỉ trang điểm một lớp thật mỏng nhưng nhìn bóng mình phản chiếu trong chiếc gương lắp trong thang máy, cô thấy quả thật mặt mình hồng hào, thần sắc tươi tỉnh, thảo nào mà người ta nói tình yêu chính là liều thuốc làm đẹp tốt nhất của phụ nữ, thực tế đã chứng minh câu này là có lý chứ chẳng chơi.

Khi nói chuyện với những người đến tư vấn, thái độ của cô bất giác cũng trở nên thân thiện hơn.

Anh Jang lần trước bị cắt ngang buổi tư vấn do luật sư của Kim Taehyung chạy tới phá rối chính là người được Yeri sắp lịch hẹn đến tư vấn đầu tiên trong ngày hôm nay.   Anh ta vẫn cứ ôm khư khư không chịu rời chiếc điện thoại, càng không chịu tắt máy khiến cô cứ bị cắt ngang giữa chừng khi nói.  Cô không nghiêm khắc như những lần trước, có điều sau ba lần mời anh ta tắt máy mà anh ta không chịu hợp tác, cô đành phải tịch thu điện thoại của anh ta, buộc anh ta phải hợp tác với mình.

" Anh Jang, nguyên nhân cơ bản của chứng rối loạn âu lo của anh chính là vì anh quá coi trọng chuyện làm ăn.  Ngoại trừ nghe điện thoại, bàn chuyện làm ăn, kiếm tiền, anh hoàn toàn không có cuộc sống riêng của mình, cũng không có nơi để gửi gắm tình cảm nào khác.  Cho nên chỉ cần thu nhập bị giảm sút, dù chỉ là số ít thì anh đều cảm thấy lo âu.  Nếu anh đến chỗ tôi chỉ để cưỡi ngựa xem hoa mà không chịu hợp tác để trị liệu thì nỗi lo tồi tệ này sẽ ngày càng nghiêm trọng đấy. "

Lúc ấy, anh ta mới chịu an phận, không nhìn chằm chằm chiếc điện thoại di động trên bàn cô nữa.

Thật ra nếu không có điện thoại quấy rầy thì anh ta rất hợp tác để điều trị.  Lần trước khi dùng liệu pháp phản hồi sinh học, chỉ cần nghe tiếng đếm tiền của cô thì các chỉ số huyết áp, nhịp tim của anh ta trên máy đo đều tăng mạnh . Lần này,  cô vẫn bảo anh ta nhắm mắt lại, nghe tiếng đếm tiền.  Anh ra nghe theo lời dặn của cô, nhắm mắt lại, từ từ hít vào bằng đường mũi và thở ra bằng đường miệng, lặp lại vài lần, cộng thêm tưởng tượng.  Tưởng tượng đến một chuyện vui vẻ gần đây nhất mà không liên quan gì đến tiền bạc. Cuối cùng, các chỉ số của anh ta dần trở nên bình ổn lại.

Nhưng đúng lúc này, anh ta đột nhiên mở mắt ra, hỏi cô :

" Bác sĩ Kim, tôi vừa nghe theo lời cô, nghĩ tới một chuyện vui vẻ, cô đoán xem tôi nghĩ tới điều gì?"

Không đợi cô trả lời, anh ta đã nói tiếp :

" Công ty tôi có một dự án đã vào tới vòng tuyển chọn thứ hai của tập đoàn nhà Taehyung, hình như cô và Kim Taehyung rất thân với nhau đúng không? Cô có thể làm cầu nối giúp tôi được không?"

Xem ra cho dù vòng tới vòng lui thì trong đầu anh ta cũng chỉ có tiền và tiền.  Đã hết thời gian, khi cô tiễn anh ta ra cửa, anh ta vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, hỏi tiếp :

" Bác sĩ Kim, lẽ ra cô phải quen với Kim Taehyung lắm mới đúng chứ.  Cứ giúp tôi lần này đi, cô muốn hoa hồng cũng được mà, cứ ra điều kiện đi. "

" Thật ngại quá, tôi còn có người đến tư vấn nữa. "

Cô ngắt lời anh ta nhưng anh ta vẫn cứ bám lấy cô, cô đành phải giao anh ta cho mấy y tá.

Thật ra mười lăm phút sau cô mới có cuộc tư vấn tiếp theo nhưng đưa mắt nhìn ra thì thật vừa vặn, vị khách tiếp theo của cô đã đến.  Anh Kwon mấy tháng không tắm rửa, luôn bị cô vệ sinh trong phòng khám chê là dơ dáy kia đang ngồi đợi trên chiếc ghế dài bên ngoài.  Vì muốn nhanh chóng thoát khỏi sự đeo bám của anh Jang nên cô gọi với về phía hàng ghế đợi :

" Anh Kwon, mời vào. "

Anh Kwon im lặng, bước vào phòng làm việc của cô.

Trước nay anh Kwon đây luôn rất ít nói, chí từ đó tới giờ chưa từng chủ động nói chuyện với cô nhưng lần này, cô vừa bước vào phòng làm việc, đưa tay đóng cửa lại thì đã nghe anh ta hỏi :

" Người lúc nãy nói có thật không?  Cô rất thân với Kim Taehyung sao?"

Hôm nay là ngày gì vậy chứ? Sao mấy vị khách đến tư vấn của cô ai nấy đều nhắc tới Kim Taehyung...

" Chỉ là hiểu lầm mà thôi.  Anh muốn uống gì, để tôi gọi y tá mang vào?'

" Không cần, tôi không khát...."

Anh ta xua tay từ chối, sau đó nói tiếp đề tài vừa rồi.

" Nói ra thì căn bệnh này của tôi có liên quan đôi chút tới Kim Taehyung. "

"...."

Kim Taehyung có liên quan tới căn bệnh của nha ta?

Nếu anh Kwon nhắc tới Kim Taehyung không phải là vì tò mò quan hệ giữa cô và Taehyung mà nó có liên quan tới công việc của cô thì đương nhiên cô phải nghiêm túc lắng nghe.

" Bác sĩ Kim,  cô đã biết là bạn gái cũ của tôi mắc căn bệnh ưa sạch sẽ biến thái rồi đúng không? Cô ta khiến tôi sau khi chia tay, thà rằng sống lôi thôi lếch thếch cả đời cũng không muốn giống như cô ta vậy."

Anh Kwon hài lòng cúi đầu nhìn bộ dạng bẩn thỉu dơ dáy của mình rồi nói tiếp:

" Chẳng phải chuyện hai anh em nhà Kim đó xảy ra tai nạn xe cộ năm đó đã lan truyền xôn xao khắp cả thành phố này sao?  Có rất nhiều người còn nói rằng bọn họ tranh giành tài sản đến nỗi bất hòa,  Kim Taehyung muốn hại chết em trai mình, không ngờ bản thân cũng bị tai nạn.  Lúc ấy, bạn gái tôi có mặt ngay tại hiện trường, chính cô ấy gọi e cấp cứu mà, cũng chính cô ấy kéo hai anh chàng kia từ trong xe ra ngoài.  Nghe nói, khi cô ấy kéo được một người ra thì người đó đã toàn thân bê bết máu.  Từ đó về sau, cô ấy cứ nằm mơ thấy ác mộng, thấy máu chảy đầy tay mình cho nên chứng ưa sạch sẽ của cô ấy cũng không thể chữa được."

"..."

Đối với những tin tức năm đó, Yeri không nhớ rõ ràng rành mạch đến thế nhưng cô nhớ rằng sau khi nghe tin tức,  Irene đã chạy vội vào bệnh viện như thể bị điên.

Sau đó,  Irene bị vệ sĩ canh gác bên ngoài của gia đình họ Kim nhầm là phóng viên tới đưa tin nên ngăn lại bên ngoài bệnh viện cùng với một đám phóng viên khác. Cuối cùng,  Yeri dìu Irene đã hồn bay phách lạc về nhà, lúc ấy miệng Irene vẫn không ngừng lẩm bẩm :

" Mình cứ tưởng rằng anh ấy nói đùa, không ngờ anh ấy thật sự...... thật sự muốn kéo Kim V chết chung...."

Sau đó chuyện này bị người ta đồn thành hai anh em họ tranh giành gia sản nên bất hòa,  Taehyung có thể sống sót,  Yeri không hề nghe Irene nhắc đến chuyện anh ta kéo Kim V chết chung nữa.

Bộ phận quan hệ xã hội của gia đình Taehyung kiện tờ báo đưa tin anh em họ tranh giành gia sản nên bất hòa ra tòa, cuối cùng thắng kiện.  Lâu dần, sự kiện náo động cả thành phố năm đó đã được người dân xem như một sự cố ngoài ý muốn.

Anh Kwon nhắc lại chuyện năm đó,  Yeri đành phải lắng nghe như một tin tức cũ, cố gắng không để chuyện này vào lòng.   Khi sắp hết giờ làm, cô gọi điện thoại cho JungKook.

Nghe được giọng của anh Jeon nhà ta, mọi áp lực dồn nén cả ngày nay dường như tan biến trong thoáng chốc.

" Anh vừa đi đón Taeyang, đang chuẩn bị đi mua thức ăn. "

"Anh trở thành ông chủ của gia đình thật rồi à? "

Yeri không nhịn được cười.

" Giám đốc Jeon cứ định chạy vặt cho em như thế, không muốn trở về làm việc nữa à?"

Giọng của JungKook rất thản nhiên, nhưng những lời nói ra thì lại rất trắng trợn .

" Chiếm được thể xác của em, sau đó chiếm được trái tim em, giờ chuẩn bị bắt được dạ dày của em nữa thì em chạy đâu cho thoát khỏi lòng bàn tay anh?"

Cô đang định đấu võ mồm với anh nhưng nhớ ra có lẽ Taeyang  đang ở bên cạnh anh, lỡ như để con nít nghe thấy anh nói bậy thì....

" Đừng nói nữa, để Taeyang nghe thấy thì không hay đâu."

Nhưng anh suy nghĩ rất chu đáo, chuyện gì cũng có dự tính trước.

" Yên tâm đi, nó đang ở trên xe, đeo tai nghe để chơi game trên điện thoại."

Lúc ấy cô mới yên tâm.

Đã nói với cô là Taeyang không nghe được bọn họ nói chuyện nên anh nói chuyện càng thêm không e dè.

" Thường ngày, Giám đốc Jeon tôi coi trọng nhất là chuyện hợp tác đôi bên cùng có lợi, cô Yeri đây ăn cơm của tôi thì tối nay phải cho tôi ăn lại đấy..."

"....."

Cô nghẹn cả họng, một lát sau mới thốt được vài chữ:

" Đồ lưu manh..."

Nhưng giọng của cô thì lại không hề có chút tức giận, rõ ràng trong sự  thẹn thùng vẫn mang theo vẻ tươi cười, cho nên anh ở đầu bên kia yên tâm tiếp nhận danh xưng mới của mình.  Anh tươi cười, nói rất chân thành :

" Xin cô Yeri tối nay cho tôi thêm một cơ hội để tôi lưu manh hơn chút nữa."

Cô kết thúc cuộc gọi, đi về phía thang máy.  Cửa thang máy phản chiếu gương mặt tươi cười hớn hở của cô.  Cô thôi không cười nữa, ấn nút thang máy.

Khi đợi thang máy, cô cảm thấy hơi sốt ruột nên cứ đưa đồng hồ lên nhìn.  Đúng lúc này, điện thoại của cô reo lên.

Là  Mingyu gọi tới.

Có lẽ vì lúc trước JungKook luôn giận và chiến tranh lạnh với cô cũng vì Mingyu nên bây giờ cô thoáng cảm thấy hơi chột dạ, dù chuyện nghe điện thoại vốn chẳng có gì mờ ám.

Do dự một lát, nghe tiếng chuông di động sắp tắt, cô mới ấn nút nhận điện thoại.

" Alô?"

" Em tam làm chưa?"

Bọn họ đã quá quen thuộc với cách mở đầu thế này,  cô biết sau đó anh sẽ nói những gì, trên thực tế anh cũng vẫn nói như vậy.

" Tối nay ăn cơm với anh nhé."

******************************


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store