ZingTruyen.Store

Edit Jungri Uoc Hen Phu Hoa


                                                                             Phần 2 


Chính bản thân JungKook cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên vì mình còn nhớ con đường nhỏ dẫn về nhà cô năm nào.

Có điều bây giờ hai bên đường đều có ánh đèn đường sáng tỏ.

Yeri cũng hơi ngạc nhiên.  Năm đó cô lại dám đi về một mình trên con đường nhỏ này, đúng là can đảm thật.

Bất giác, bọn họ đã đi thật lâu.  Chỉ băng qua con đường nhỏ trước mặt nữa thôi là có thể nhìn thấy khu nhà cô ở năm nào.  Có lẽ vì những chuyện mà anh vừa kể lúc nãy nên cho dù có quay trở lại ngôi nhà ba người từng sống với nhau ấy thì dường như cô cũng không cảm thấy bài xích như trước nữa.

Nhưng khi nhìn con đường nhỏ tĩnh mịch phía trước, cô không kìm được phải dừng bước.

"Em sao thế?"

"Em nhớ tới một chuyện không vui."

Yeri không kìm được, đưa tay lau miệng.

" Không sao, đi thôi."

JungKook nhìn con đường nhỏ trước mặt, suy nghĩ vài giây rồi kéo cô lại, không cho cô đi.

" Hãy quên chuyện đó đi."

Cô không nói gì cả nhưng anh đã đoán ra được ư ?

Yeri nghi hoặc ngẩng lên nhìn anh, chỉ thấy anh nhích từng bước về phía mình.

JungKook từ từ ép cô đến sát chân tường, nhìn vào mắt cô , nói :

" Dùng ký ức đẹp hơn để thay vào đó...."

Yeri ngẩn ngơ.

Cô còn chưa kịp hiểu những gì anh nói, bởi vì lúc này trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất:  Anh định hôn cô ở đây sao? Ngay chính nơi mà cô từng bị người nào đó bịt mắt lại để cưỡng hôn...

Đúng lúc này, JungKook đưa tay che mắt cô lại.

Dường như trái tim Yeri lập tức ngừng đập.

Nụ hôn quá đỗi dịu dàng cũng đậu xuống môi cô ngay sau đó.

Yeri cảm thấy rất bị động. Cảm giác bị bị mắt thật kỳ quái.

Nhưng vẫn là nụ hôn hết sức quen thuộc ấy, vẫn là cách hôn mà anh thường dùng.  Yeri cũng dần thả lỏng người, phối hợp với tu thế cúi đầu của anh, cô ngửa cổ lên, hết sức chuyên chú.

Khắp khoang miệng đều cảm nhận được sự hồi đáp của cô.  JungKook lặng lẽ thả bàn tay đang che mắt cô ra, hôn cô mạnh mẽ và nồng cháy hơn, nhấm nháp từng chút vị ngọt ngào của cô. Cuối cùng, cho đến khi cô sắp không hít thở được nữa, anh mới lưu luyến kết thúc nụ hôn này.

Yeri mở mắt ra, rõ ràng là nhìn vào đôi mắt dịu dàng như hồ nước của anh nhưng cô lại cảm thấy tim mình đập nhanh đến nỗi sắp nhảy vọt ra ngoài.

Sau khi nhìn nhau vài giây, cuối cùng Yeri cũng không kìm được phải thốt lên.

" Là anh?"

Năm ấy, chỉ cần mỗi khi  Kim JongKook ở nhà ăn cơm là cô sẽ nhõng nhẽo đòi uống với ông một ly, cho nên cho dù lúc ấy chỉ mới học cấp ba nhưng tửu lượng của cô đã rất khá.  Trong bữa tiệc mừng tốt nghiệp sau khi thi đại học xong, dường như trong đám bạn học có mặt ở đó, chỉ có mỗi Yeri là uống đến cuối cùng mà vẫn không say.  Còn cậu bạn lẽ ra được phân công đưa cô về nhà lúc nãy thì đã gục trong toilet để nôn thốc nôn tháo....

" Lúc ấy anh nghe cậu ta đề nghị lát nữa sẽ đưa em về nhà, thế mà em còn đồng ý, cho nên anh liền chuốc say cậu ta."

Đến giờ JungKook vẫn còn nhớ người bạn học ấy họ Ji.  Trong bữa tiệc hôm đó, vừa uống được hai, ba ly, các bạn nam đã bắt đầu bàn tán xôn xao chuyện lát nữa ai sẽ đưa bạn nữ nào về nhà. Nhắc tới chuyện " ai sẽ đưa Myemim về", tay họ Ji kia bắt đầu nháy mắt ra hiệu với cậu bạn thân của mình....

Chính là hai cái gã đó, từ buổi tổng vệ sinh vào ngày khai giảng năm ba là đã nhìn chằm chằm vào cái người đang chuyên chú lau cửa sổ với ánh mắt đen tối.

" Nhìn xem, hôm nay Myemim mặc đồ trắng."

Người còn lại lập tức nổi hứng, nhìn xem màu sắc của chiếc quần lót bên dưới chiếc quần trắng của Yeri.

" Màu xanh lam? "

" Xanh lá cây nhạt."

Bọn họ tranh cãi nhau không xong nên quyết định đánh cuộc.  Tay họ Ji lập tức xách một xô nước đầy đi từng bước về phía "mục tiêu".  Nhưng khi cậu ta sắp thực hiện được ý đồ thì ai đó bất ngờ xuất hiện, đưa chân ngáng đường cậu ta.

Tay họ Ji ngã nhào một cái thật mạnh, đau đến nỗi phải nhe răng nhăn mặt.  Nhưng khi cậu ta đang chuẩn bị bò dậy thì đầu đã bị người ta nhấn vào xô nước mà cậu ta vừa xách đến.  Sức lực của bàn tay đang đè đầu nhấn cậu ta vào trong xô nước rất mạnh, cậu ta hoàn toàn không thể giãy ra được, chỉ có thể uống nước đến chết đi sống lại, sau đó ngã nhào ra đất.

Cuối cùng, sức mạnh đang đè đầu cậu ta xuống cũng biến mắt, nhưng cậu ta vừa định lồm cồm ngồi dậy, ngóc đầu lên khỏi xô nước thì sức mạnh kia lại ập tới.

Cứ thế, tay họ Ji bị nhấn nước ba, bốn lần, mãi đến khi uống no căng bụng nước, sức mạnh kia mới dần biến mất hoàn toàn.  Họ Ji kia chỉ còn thoi thóp vài hơi, khó nhọc mới có thể ngóc đầu lên thì thấy một bóng lưng cao lớn, hai tay đút túi quần, nghênh ngang rời khỏi đó.

Mãi đến khi bóng lưng ấy đi vào trong phòng học, tay họ Ji mới giật mình nhận ra bóng lưng ấy là của ai....

" Anh làm thế cũng là vì lo cho sự an toàn của em thôi."

JungKook cụp mắt nhìn cô, đưa tay vuốt mái tóc rủ xuống hai bên má cô.

" Em biết không, trong buổi tổng vệ sinh hôm khai giảng, cậu ta còn muốn giả vờ đổ nước lên người em để nhìn xem nội y của em màu gì.  Để cậu ta đưa em về nhà, há chẳng phải đưa dê vào miệng cọp? "

Anh nói rất đường đường chính chính, có chứng cớ đàng hoàng, trên mặt không có chút áy náy hay chột dạ nào,  Yeri không thể không khâm phục sự mặt dày của anh.

Nhưng cuối cùng, cho dù người bạn học kia không đưa cô về thi kết cục chẳng phải vẫn là dê vào miệng cọp sao ?

Lúc ấy Yeri thấy người bạn học kia say đến nỗi thân mình còn lo chưa xong , mà nhà cô lại gần nên quyết định ra về một mình.

Thật ra an ninh trật tự của khu này trước giờ vẫn tốt,  Yeri đi lại trên con đường này suốt ban năm trung học mà vẫn không có vấn đề gì.  Nhưng lần đó,  cô đi được một đoạn thì nghe có tiếng bước chân ở sạu lưng. Cô sợ hãi dừng bước nhưng không dám quay đầu lại nhìn.  Mà cô vừa dừng lại thì tiếng bước chân đằng sau cũng dừng lại.

Yeri không dám nghĩ ngợi thêm, cắm đầu chạy như điên.  Dường như người phía sau bị hành động  của cô làm cho kích động, nên cô chủ vừa chạy chưa tới năm mét là đã bị người đó bắt được.

Cô bị bịt mắt lại. Khi tầm mắt bị che chắn thì thính giác và khứu giác trở nên linh hoạt hơn nhiều.  Người kia điều chỉnh lại hơi thở, dường như không hề khẩn trương, giống một tay lão luyên, hơi thở mang đầy mùi rượu từ từ tiến đến gần cô...

Trong mùi rượu ấy còn lẫn hương vị bạc hà, nhưng Yeri chẳng cảm thấy nó tươi mát chút nào,  ngược lại cảm thấy phẫn nộ và kinh hãi nhiều hơn.  Hơi thở của người kia dần áp sát môi cô, có lẽ là sắp hôn cô. Máu trong người cô như dồn hết lên tới não, cô đưa chân đá lung tung, có lẽ là đá trúng chân người kia bởi vì cô nghe người kia kêu lên một tiếng.  Nhưng nụ hôn ấy vẫn lập tức rơi xuống môi cô....

Lúc đầu nụ hôn ấy rất nhẹ, thậm chí mang theo chút gì đó giống như là do dự hoặc không xác định.  Nhưng khi cô ra sức giãy giụa và lắc đầu nguầy nguậy thì nụ hôn ấy cũng trở nên tàn bạo và thô lỗ.

Nhưng người đàn ông trước mặt cô lúc  này lại nói với cô:

" Anh chỉ định đi theo em giống như những lần tan học vào buổi tối trước đây thôi, chỉ muốn xác nhận em về nhà an toàn mà thôi nhưng không ngờ lần ấy lại bị em phát hiện.  Thật ra em không chạy thì chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng ai ngờ khi ấy em lại sợ tới nỗi cắm đầu chạy như điên.  Lúc ấy anh đã say ngà ngà nên không nghĩ ngợi được nhiều, chỉ biết đuổi theo trong vô thức."

Yeri cảm thấy dở khóc dở cười.

" Anh còn dám đổ thừa là do em bỏ chạy? "

**********************************************

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store