ZingTruyen.Store

Edit Jungri Uoc Hen Phu Hoa


Cũng trong thời gian đó,    Irene ngồi xe Taehyung với gương mặt tái mét, không nói tiếng nào.  

Mãi đến khi xe chạy vào cửa chính của bệnh viện trong lòng Irene mới nảy sinh dự cảm chẳng lành, cô không kìm được lên tiếng hỏi :

" Đến đây làm gì ?"

Không cần Taehyung lên tiếng, trợ lý phía trước đã cung kính giải thích thay cho anh ta :

" Chúng tôi đã lấy được ADN của Kim Taeyang, hiện giờ chỉ còn thiếu của cô Irene nũa thôi , xin cô hãy phối hợp một chút "

Irene vốn đang nhìn thẳng vào người đàn ông nãy giờ vẫn im lặng bên cạnh mình ánh mắt bỗng mất đi tiêu cự trong vài giây vì sợ hãi .  Bây giờ, cô cũng chẳng còn tâm trạng để tìm hiểu xem người đàn ông này đã dùng cách nào để lấy được ADN của Taeyang một cách thần không biết, quỷ không hay như vậy.

"  Kim Taehyung,  rốt cuộc anh muốn làm gì đây? Cho dù có xét nghiệm ra nó là con của tôi thì cũng đâu liên quan gì tới anh? "

"........"

"........"

Cuối cùng anh ta cũng lên tiếng, giọng hết sức ung dung, nhưng lại cao cao tại thượng:

" Sao lại không liên quan đến tôi?  Nếu xét nghiệm là đúng thì nó chính là........"

Đến lúc ấy, giọng của anh ta mới lộ ra chút run run rất khó phát hiện, nhưng anh ta nhanh chóng khôi phục lại vẻ xa cách trước kia, lạnh lùng nói tiếp :

" ........ Là cháu của tôi, cũng là cháu trai duy nhất của nhà họ Kim , sau này đương nhiên sẽ trở thành người thừa kế duy nhất. "

Irene không khỏi cười lạnh  .  Taehyung càng tỏ ra ung dung tự tại thì cô càng muốn rạch vài nhát lên cái mặt nạ cao cao tự thượng ấy .

"  Thế nào? Xem ra anh không chỉ bị hỏng chân mà chỗ đó cũng hỏng luôn rồi sao?"

Irene liếc nhìn chỗ ấy của anh với ánh mắt khinh bỉ :

" Bản thân không sinh được con nên định tranh con của người khác à ?  Đừng có mơ, nhà họ Kim các người nên đoạn tử tuyệt tôn mới phải ! "

Taehyung hoàn toàn không đếm xỉa đến lời chọc tức của cô chỉ nhẹ nhàng hất hàm với trợ lý của mình, từ đầu tới cuối mặt vẫn không  hề có biểu cảm gì khác thường .  Trợ lý hiểu được ý của anh, sau khi xuống xe đi thẳng đến mở cửa phía Irene ngồi  mấy vệ sĩ cũng đã bước xuống từ chiếc xe đằng sau, lặng lẽ chờ ở bên ngoài .  Irene vẫn cứ ngồi trong xe không hề có ý định bước xuông.

Trợ lý nhìn Taehyung để hỏi ý , thấy Taehyung không hề có ý phản đối thì liền ra hiệu cho mấy vệ sĩ kéo Irene xuống xe .  

Trong nháy mắt, Irene đã bị mấy vệ sĩ kéo nữa người ra ngoài ,  Irene cắn chặn răng không la hét mà chỉ lẳng lặng giãy giụa  .  Trợ lý của Taehyung thì lại ra vẻ đạo mạo hệt như anh ta, trong tình huống ấy mà vẫn lịch sự nói với cô :

"  Xin lỗi cô Irene, nếu cô không chịu phối hợp thì chúng tôi chỉ có thể làm như thế . "

Anh ta vừa dứt lời ,  Irene bỗng nhiên thôi không giãy giụa nữa mấy vệ sĩ cảm nhận được cô đã buông xuôi nên đều vô thức thả lỏng tay ,  dù sao ai cũng biết quan hệ giữa TaehyungIrene này không tầm thường, nếu làm cô bị thương thì bọn họ cũng không gánh nổi trách nhiệm.

Irene xoa cổ tay bị kéo đau, quay đầu lại khẽ khàng mỉm cười, hỏi Taehyung đang ngồi ngay thẳng trong xe :

" Anh muốn tôi xuống xe đúng không?  Được thôi ."

Irene  vừa dứt lời ,  lập tức cởi áo khoác của mình ra  . Khi áo khoác bị cô ném vào trong xe những người xung quanh giật mình tới nỗi lập tức im bặt, chân mày của Taehyung cũng nhíu chặt lại , nhưng động tác của Irene vẫn chưa chịu dừng lại .  Bên trong áo khoác là một chiếc áo cổ tròn , cô cứ thế mà nắm hai bên vạt áo, kéo lên trên.

Trong nháy mắt , Irene đã cởi sạch trên người chỉ còn lại chiếc áo ngực .  Ngay khi cô vừa đưa tay lên định tháo móc áo ngực thì bỗng có một sức mạnh bắt lấy cổ tay cô, kéo cô vào trong xe.

Lưng Irene đập mạnh vào lưng ghế bằng da, cửa xe bên cạnh cô cũng đóng " rầm" lại,  âm thanh to đến chói tai nhưng cô lại cười một cách khoái trá , không chút kiêng dè nhìn người đàn ông đang cáu tiết kia.

Taehyung cầm chiếc áo khoác của cô lên , che người cô lại tức giận đến nỗi tay cũng run run . Anh liếc về phía người lái xe đang ngồi trên ghế lái, sợ tới mức không dám nói tiếng nào.....

"  Xuống xe !" 

Taehyung gần như gầm lên với người lái xe , lúc ấy người lái xe đang sợ tới mức gần như hóa đá kia mới hoàn hồn lại , cuống quýt mở cửa xuống xe.

 Cuối cùng trong xe cũng yên tĩnh trở lại tay anh vẫn còn vây chặt lấy cô như một chiếc kìm sắt , đây là một động tác ôm ấp nhưng bất luận là người ôm hay người được ôm đều hận người kia đến cùng cực.

Cuối cùng ngay cả người đàn ông sắt thép , không gì có thể làm khó được mình cũng phải cảm thấy thất bại trước cô :

" Em đúng là điên rồ...."

Irene lập tức đẩy anh ra , rúc mình vào trong góc cách xa anh nhất , ánh mắt hay giọng điệu đều tràn ngập vẻ trào phúng.

"  Thì ra anh còn coi tôi là người sao?  Tôi đã sớm không còn coi anh là người nữa rồi...."

"....."

"......"

Có lẽ cô gái này đã nhìn thấu mọi chuyện trên đời nên khi điện thoại trong túi áo khoác của cô reo lên , cô lập tức khôi phục lại vẻ ung dung, thong thả, nghe điện ngay trước mặt Taehyung .

" Alô? "

Nghe giọng nói khoan thai như mèo con vươn vai này , anh có thể ngờ được vừa mới ban nãy thôi , nơi này đang diễn ra một trò khôi hài khiến người ta không mấy vui vẻ.

Những khớp xương trên ngón tay đang bấu chặt vào chiếc ba-toong  ( gậy ) của Taehyung trở nên trắng bệch, anh gần như muốn bóp nát đầu gậy bằng gỗ quý kia .  Thế mà cô gái bên cạnh anh lại mang gương mặt tươi cười hớn hở để hỏi người ở đầu dây bên kia :

" Sao cậu lại dùng điện thoại của JungKook để gọi cho mình ?  Cậu đang ở cạnh anh ta à?"

"...."

" Hừ .... Một thằng què như anh ta thì có thể làm gì được mình?  Yên tâm đi, lát nữa mình sẽ về nhà ngủ một giấc ngon lành ."

"...."

"  Thật mà, không gạt cậu đâu . Cậu khỏi lo, mình sẽ chăm sóc Taeyang thay cho cậu  .  Còn cậu ấy à , cứ yên tâm mà hưởng thụ đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng đi ."

Irene cúp máy, nụ cười giả dối trên mặt cũng tan biến theo , cô hít thở sâu vài hơi mới có thể điều chỉnh lại cảm xúc của mình , sau đó quay đầu sang nhìn Taehyung , cố gắng bắt chước vẻ trang nghiêm, đạo mạo của anh .

"  Anh Kim , xin hãy đưa tôi về nhà, cảm ơn. "

Ánh mắt của Taehyung bị những lớp băng lạnh lẽo bao phủ, không có chút ấm áp hay dịu dàng, giống như làm vậy thì mới có thể áp chế được cảm xúc nào đó trong lòng .

"  Không nói tới ân oán giữa chúng ta trước đây, em có biết đứa trẻ ấy trở thành người thừa kế duy nhất của nhà họ Kim có nghĩa gì không?"

Cô làm như không nghe thấy .  

"  Xin hãy đưa tôi về nhà, cảm ơn. "

Đã bao lâu rồi,   cô không còn mỉm cười với anh như thế nữa?  Cho dù nụ cười ấy chứa đầy sự giả dối cũng có thể khiến cho hai mắt Taehyung trở nên ảm đạm

Đó từng là những ký ức đẹp đẽ biết bao?  Đẹp đến nỗi có thể khiến cho người ta mất đi tự chủ.  Không có dấu hiệu báo trước , Taehyung đột nhiên giữ chặt lấy gáy cô, hôn cô một cách điên cuồng.....

Bất chấp hậu quả, bất chấp tất cả......

~~~~~~~~~~~~

Cùng lúc đó, chiếc xe dừng tại ven đường .

Yeri nghe tiếng tút tút trong điện thoại, lúc ấy mới do dự cúp máy . Có lẽ lúc này, Irene đã trở nên mạnh mẽ, không dễ bị tổn thương.  Nhưng cái người tên Taehyung kia cũng đâu phải là kẻ dễ đối phó?

Sau khi kết thúc cuộc gọi, màn hình điện thoại tự động chuyển sang mục nhật ký cuộc gọi .  Yeri liếc mắt nhìn, tên của cô trong danh bạ điện thoại của JungKook được hiển thị là  " Myemim "

Thế mà cách đây không lâu, trong cuộc họp lớp, anh còn nói dối là mình không biết biệt danh của cô năm đó là gì....

Có lẽ đàn ông biến thái cũng có sức hấp dẫn của biến thái,  Yeri nhìn biệt danh của mình trong danh bạ không nén được mỉm cười .  Nhật ký cuộc gọi, đa phần là gọi cho cô  .  Cô và Irene ở ngoài uống rượu, di động hết pin, anh gọi cho cô ba cuộc liên tục . Khi đó anh không liên lạc được với cô, thảo nào mà khi thấy cô và Mingyu cùng về nhà thì lại tức giận như vậy.

Trượt xuống chút nữa, gần như là ngày nào Yein cũng gọi cho anh, có lẽ đó đã trở thành một thói quen rồi .  Có điều trước nay JungKook luôn rất ít nói, Yeri cũng không đoán được hằng ngày họ trò chuyện với nhau những gì.

Yeri nghĩ thế, nụ cười trên môi cũng dần tắt hẳn .  Thật ra cô cũng thấy hơi chột dạ nên đặt lại di động lên giá sạc pin, sau đó mới nhìn ra ngoài cửa sổ . Năm phút trước, JungKook dừng xe ở đây, sang hiệu thuốc bên kia đường để mua thuốc, chắc cũng sắp trở lại rồi.  Yeri lại liếc nhìn điện thoại, cố kìm ý muốn cầm nó lên, xem nhật ký cuộc gọi lần nữa .  Quả nhiên, không lâu sau, JungKook đã xách túi thuốc trở về.


Sáng hôm sau, Yeri tỉnh dậy trước, ra sofa tìm quần áo.

"  Sao em dậy sớm thế?"

JungKook dán sát vào người cô , nhẹ nhàng hỏi.

Yeri vừa quay lại, liền nhìn thấy mái tóc anh hơi rối, mắt khẽ nheo lại, toát lên vẻ gợi cảm.  Thức tới ba, bốn giờ sáng mới ngủ, bây giờ chưa tới tám giờ nên đương nhiên anh còn ngái ngủ.

"  Em phải vội về hỏi xem phía Irene ra sao rồi."

Yeri vừa nói vừa gỡ hai bàn tay đang ôm eo mình kia ra, nhưng anh lại dùng sức một chút, buộc cô phải quay đầu lại, vẫn ở trong vòng tay anh nhưng tư thế đổi thành mặt đối mặt.

Anh hôn nhẹ lên đôi môi còn hơi sưng mọng của cô.

" Sau khi về nhà thì dọn tới chỗ anh đi ."

"  Thỉnh thoảng tới chỗ anh là lại bị làm hư đồ lót, em nào dám ngày nào cũng ở đó? "

Cô trách móc anh, nhưng giọng hết sức dịu dàng, giống như làm nũng hơn.

JungKook cũng không ép cô, nhìn xuống mắt cá chân của cô .

"  Vậy thì bôi thuốc xong hãy đi. "

Thật ra,  Yeri cũng không muốn để anh bôi thuốc cho mình lắm .  Đêm qua, chính anh khăng khăng đòi bôi thuốc cho cô, lúc đầu cô ngồi trên sofa, anh giúp cô phun thuốc, xoa bóp cho bớt sưng, cô còn có thể ngửi thấy mùi thuốc lành lạnh thấm vào mũi mình.  Nhưng xoa mãi xoa mãi, cuối cùng bàn tay linh hoạt đầy tội lỗi kia cứ hướng lên trên .

Cuối cùng, Yeri đã nhớ ra tại sao quần áo của mình lại bị ném xuống dưới sofa, nhưng nhớ ra thì cũng đã muộn....

******************************************






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store