[Edit]-[JeongSa] Nương Tử , Ta Yêu Em
Ngoại Truyện 2
Trời bắt đầu mập mờ sáng, Tôi bất đầu thức giấc lờ vờ bên kia thì thấy trống. Thì không thấy Sa Hạ ở đâu. Lèn bèn thức dậy. Các nha hoàn ở ngoài cửa vào một người bưng một chậu nước cho tôi rửa mặt, một người cầm theo y phục mới. Tôi thay xong y phục thì liền hỏi các tì nữ. _“ Các ngươi có thấy Sa Hạ ở đâu không? ”. _“ Thưa, quận mã gia, công chúa Sạ Hạ đã đi từ sáng sớm cùng với Tử Du rồi ạ ”. _“ Đi rồi sao? Các ngươi có biết đi đâu không? ”- Tôi thắc mắc. _“ Vâng, nô tì không biết ”. _“ Được rồi! Các ngươi lui ra đi”- Tôi phất tay ra hiệu cho các tì nữ. Tôi ngồi vào bàn, rót chút trà rồi nhâm nhi từng chút. Vị của trà thật sự rất đắng a~. Tôi trầm tư suy nghĩ. Bỗng một tiếng cửa "Rầm" phát ra hơi lớn làm tôi giật mình suýt nữa tách trà đổ trên người tôi. _“ Này Du Trịnh Nghiên!! Có chuyện rồi!! ”- Từ đâu Lâm Nhã Nghiên bay vào nắm cổ áo tôi lung lay. Tôi chưa kịp hoàn hồn nữa cơ mà. Tôi hất tay Nhã Nghiên chỉnh chu y phục gọn gàng lại. _“ Sáng sớm đã có chuyện gì mà ồn ào thế ”- Tôi quát lại Nhã Nghiên. _“ Cậu không muốn về nhà sao? Cái giếng đó ”- Nhã Nghiên lấp tấp nói. _“ Cái giếng thì sao?”- Tôi hỏi. _“ Trịnh Nghiên mau theo tớ ”- Nhã Nghiên cầm tay tôi, kêu người chuẩn bị xe ngựa rồi đến chỗ cái giếng. Nhã Nghiên chỉ tay vào cái giếng nhưng tôi thì chẳng hiểu cái đách gì hết.----------------------- _“ Tử Du, ngươi có biết hiện giờ Trịnh Nghiên đang ở đâu không?”- Sa Hạ mặt nét mặt buồn hẳn đi. Tử Du đành chịu, lắc đầu nhẹ với Sa Hạ. Sa Hạ thở dài sáng sớm cô đã đi mà không báo trước cho Trịnh Nghiên biết. Tử Du liền hỏi tì nữ bên kia. _“ Này Mạch Ly! Ngươi có biết Quận mã gia đã đi đâu từ sáng sớm không? ”.
_“ Mạch Ly có nghe nói Quận mã gia cùng Lâm Nhã Nghiên đã chuẩn bị xe ngựa đi từ sáng sớm rồi ạ ”. _“ Thế ngươi có biết Trịnh Nghiên đi đâu không? ”- Tử Du định hỏi thì Sa Hạ chen vào làm Mạch Ly có chút bối rối. _“ Bẩm công chúa, nô tì nghe nói là Quận mã gia đã đi đến cái giếng ”- Sa Hạ nghe xong nhíu mày. _“ Được rồi! Ngươi lui đi ”. _“ Nô tì! Xin cáo từ ”. Sa Hạ lại đến chỗ ghế đá ngồi xuống thở dài. Tử Du lo lắng cho Sa Hạ nhưng cũng chẳng dám lên tiếng vì sợ làm phiền đến người. Trong đầu Sa Hạ nghi ngờ tên Du Trịnh Nghiên sẽ về tương lai bỏ lại nàng. Trong lòng nàng bây giờ cảm thấy rất buồn. Nhưng nàng không thể để mất Trịnh Nghiên được. _“ Mau chuẩn bị xe ngựa cho ta! Đến chỗ cái giếng mau”- Sa Hạ một mực phải đi tìm Trịnh Nghiên ngăn cản lại. _“ Công chúa nhưng vậy thì...”- Tử Du còn băn khoăn. _“ Ngươi dám cãi lệnh ta sao? Tử Du ”. _“ Tử Du không dám! Tử Du sữ kêu người chuẩn bị xe ngựa cho công chúa ngay”- Tử Du nói dẫn Sa Hạ đến chô xe ngựa cùng công chúa đến chỗ cái giếng. Dừng chân thì thấy đằng trước cũng có chiếc xe ngựa, chắc hẳn là xe ngựa của Du Trịnh Nghiên. _“ Dừng lại ”- Sa Hạ nói xong thì tên lính ngoài hô to dừng lại. Sa Hạ thấy hai con người đang chăm chú nhìn vào cái giếng và đang bàn luận về điều gì đó.--------------------------------- _“ Trịnh Nghiên, chúng ta phải nhảy thử xuống dưới mới biết được! ”. _“ Lâm Nhã Nghiên!! Cậu bị ấm đầu sao? Nếu không hiệu nghiệm thì sẽ chết đó, cái giếng rất sâu ”. _“ Sẽ hiệu nghiệm thôi! Mau nhảy trước đi nếu có mệnh hệ gì tớ sẽ lo hậu sự cho cậu :) ”. _“ Cái miệng của ngươi đúng là xui xui! Ăn nói thật vô duyên! Sao có thể bắt ta nhảy trước chư ngươi mau nhảy trước đi, Nhã Nghiên ”- Trịnh Nghiên trừng mắt với Nhã Nghiên. Cả hai cứ vùng vằn, xô bảo nhau nhảy trước, sau. Sa Hạ tiến lại gần chô Trịnh Nghiên, hằn nhẹ giọng. _“ Trịnh Nghiên !! ”- Sa Hạ. _“ Là ai?? Gọi ta?? ”- Trịnh Nghiên quay qua quay lại tưởng ai, ai ngờ là công chúa Sa Hạ. _“Sa Hạ, sao nàng lại biết ta mà đến chỗ này?”- Trịnh Nghiên trố mắt với Sa Hạ. _“ Nha hoàn Mạch Ly nói cho ta biết chỗ này ”- Sa Hạ có chút bực bội nhìn Trịnh Nghiên, nàng nói tiếp:_“ Trịnh Nghiên, mau về phủ giải thích rõ ràng tại sao ngươi lại đến chỗ cái giếng này ”. Trịnh Nghiên biết mình sắp gặp tai họa thật rồi. Bỗng Trịnh Nghiên đi vấp phải cục đá, Trịnh Nghiên ngã nhào xuống giếng. Nhã Nghiên hốt hoảng phản xạ nhanh nắm lấy tay áo của Trịnh Nghiên kịp thời nhưng mà....Tên tiểu tử Du Trịnh Nghiên thường ngày nhà ngươi ăn gì mà nặng thế này!! Khổ Lâm Nhã Nghiên này quá mà. Nhã Nghiên nắm không nổi sắp buông Trịnh Nghiên ra rồi. Sa Hạ thấy vậy liền cùng Nhã Nghiên kéo Trịnh Nghiên lên. Kết quả không thành, sau một hồi kéo lên kéo xuống thì cả ba cùng rớt xuống cái giếng. * Tủm Tủm Tủm * =))
_“ Mạch Ly có nghe nói Quận mã gia cùng Lâm Nhã Nghiên đã chuẩn bị xe ngựa đi từ sáng sớm rồi ạ ”. _“ Thế ngươi có biết Trịnh Nghiên đi đâu không? ”- Tử Du định hỏi thì Sa Hạ chen vào làm Mạch Ly có chút bối rối. _“ Bẩm công chúa, nô tì nghe nói là Quận mã gia đã đi đến cái giếng ”- Sa Hạ nghe xong nhíu mày. _“ Được rồi! Ngươi lui đi ”. _“ Nô tì! Xin cáo từ ”. Sa Hạ lại đến chỗ ghế đá ngồi xuống thở dài. Tử Du lo lắng cho Sa Hạ nhưng cũng chẳng dám lên tiếng vì sợ làm phiền đến người. Trong đầu Sa Hạ nghi ngờ tên Du Trịnh Nghiên sẽ về tương lai bỏ lại nàng. Trong lòng nàng bây giờ cảm thấy rất buồn. Nhưng nàng không thể để mất Trịnh Nghiên được. _“ Mau chuẩn bị xe ngựa cho ta! Đến chỗ cái giếng mau”- Sa Hạ một mực phải đi tìm Trịnh Nghiên ngăn cản lại. _“ Công chúa nhưng vậy thì...”- Tử Du còn băn khoăn. _“ Ngươi dám cãi lệnh ta sao? Tử Du ”. _“ Tử Du không dám! Tử Du sữ kêu người chuẩn bị xe ngựa cho công chúa ngay”- Tử Du nói dẫn Sa Hạ đến chô xe ngựa cùng công chúa đến chỗ cái giếng. Dừng chân thì thấy đằng trước cũng có chiếc xe ngựa, chắc hẳn là xe ngựa của Du Trịnh Nghiên. _“ Dừng lại ”- Sa Hạ nói xong thì tên lính ngoài hô to dừng lại. Sa Hạ thấy hai con người đang chăm chú nhìn vào cái giếng và đang bàn luận về điều gì đó.--------------------------------- _“ Trịnh Nghiên, chúng ta phải nhảy thử xuống dưới mới biết được! ”. _“ Lâm Nhã Nghiên!! Cậu bị ấm đầu sao? Nếu không hiệu nghiệm thì sẽ chết đó, cái giếng rất sâu ”. _“ Sẽ hiệu nghiệm thôi! Mau nhảy trước đi nếu có mệnh hệ gì tớ sẽ lo hậu sự cho cậu :) ”. _“ Cái miệng của ngươi đúng là xui xui! Ăn nói thật vô duyên! Sao có thể bắt ta nhảy trước chư ngươi mau nhảy trước đi, Nhã Nghiên ”- Trịnh Nghiên trừng mắt với Nhã Nghiên. Cả hai cứ vùng vằn, xô bảo nhau nhảy trước, sau. Sa Hạ tiến lại gần chô Trịnh Nghiên, hằn nhẹ giọng. _“ Trịnh Nghiên !! ”- Sa Hạ. _“ Là ai?? Gọi ta?? ”- Trịnh Nghiên quay qua quay lại tưởng ai, ai ngờ là công chúa Sa Hạ. _“Sa Hạ, sao nàng lại biết ta mà đến chỗ này?”- Trịnh Nghiên trố mắt với Sa Hạ. _“ Nha hoàn Mạch Ly nói cho ta biết chỗ này ”- Sa Hạ có chút bực bội nhìn Trịnh Nghiên, nàng nói tiếp:_“ Trịnh Nghiên, mau về phủ giải thích rõ ràng tại sao ngươi lại đến chỗ cái giếng này ”. Trịnh Nghiên biết mình sắp gặp tai họa thật rồi. Bỗng Trịnh Nghiên đi vấp phải cục đá, Trịnh Nghiên ngã nhào xuống giếng. Nhã Nghiên hốt hoảng phản xạ nhanh nắm lấy tay áo của Trịnh Nghiên kịp thời nhưng mà....Tên tiểu tử Du Trịnh Nghiên thường ngày nhà ngươi ăn gì mà nặng thế này!! Khổ Lâm Nhã Nghiên này quá mà. Nhã Nghiên nắm không nổi sắp buông Trịnh Nghiên ra rồi. Sa Hạ thấy vậy liền cùng Nhã Nghiên kéo Trịnh Nghiên lên. Kết quả không thành, sau một hồi kéo lên kéo xuống thì cả ba cùng rớt xuống cái giếng. * Tủm Tủm Tủm * =))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store