ZingTruyen.Store

Edit Jap Lo Cuoi Ra Tieng Trong Dam Tang Chong Minh

Tác giả: Hà Cô Lỗ

Editor: Just A Potatoe

________________

Chương 60: Ký sinh (20) - "Y sẵn lòng bỏ ra cả trăm tỷ để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân"

_____________

"Chính là chỗ này."

Vòng qua sương mù dày đặc, Lâm Khải Triết dắt Triệu Thiên Đoan đi theo con bướm mà Thái Khải đã thả ra kia trở ngược lại con đường lúc đến để quay về lối vào.

Lối vào vẫn có một lớp sương mù mỏng, trăng đỏ trên đỉnh đầu nhuộm cả đất trời thành màu đỏ máu, ở đây vẫn là khung cảnh hoang tàn sau cuộc chiến khốc liệt, trận Mạn Đà La trên đất đốt cháy thành một hình tròn lớn, hoa văn phức tạp trên đó làm người ta nhìn mà phát khiếp, trên mặt đất xung quanh nơi đâu cũng có thể thấy vết cháy đen do cầu lửa rơi xuống tạo thành, thỉnh thoảng còn xen lẫn cả xác bọ cạp sắt cháy khô, Ngũ Sắc Kim Cang nằm im trên đất, pháp khí chuỗi xương đầu người lăn tứ tung, chỉ cần lại gần chút thôi là đã có thể ngửi được mùi gắt cả mũi.

"Cái gì đây vậy??"

Ánh trăng và ánh sáng xanh do con bướm tỏa ra cũng tạm thời làm Triệu Thiên Đoan có thể nhìn thấy tình cảnh vài mét xung quanh, hắn không quen dùng cơ thể bồng bềnh hiện giờ, bởi vậy nên sau khi Lâm Khải Triết dừng lại hắn vẫn còn bước tới vài bước, chui đúng vào trong trận Mạn Đà La, sau đó bị cảnh tượng trước mắt làm sợ hết cả hồn.

Nếu không phải bây giờ đang là trạng thái linh hồn thì Triệu Thiên Đoan có thể đã bị cảnh máu me bê bết kia làm ói hết cả ra.

"Ọe ọe ọe—"

"Mau ra đây!"

Triệu Thiên Đoan ở trạng thái ma hình dạng đặc biệt, xung quanh toàn là sương mù, trên đường đi Lâm Khải Triết không ngừng quay đầu trông hắn suýt thì quay gãy cả cổ, cũng chỉ có ban nãy mới không chú ý một chút thôi mà Triệu Thiên Đoan đã bay vào trong trận Mạn Đà La.

Anh nói mau ra đây, Triệu Thiên Đoan lập tức vội vàng bay từ trong trận ra.

Lâm Khải Triết làm dấu tay ra hiệu cho hắn đứng phía sau mình, Triệu Thiên Đoan không hiểu.

"Đứng phía sau tôi."

"À."

Cho dù trong lòng cảm thấy hành động này làm mình có vẻ rất chi là cùi bắp, Triệu Thiên Đoan vẫn thành thật bay tới trốn phía sau Lâm Khải Triết.

Dù sao thì Ngu Uyên nói rất đúng, không được làm gánh nặng cho vợ mình.

Lâm Khải Triết đưa lưng về phía Triệu Thiên Đoan, anh cởi bỏ áo khoác, cởi luôn đai đeo súng bắt đầu sắp xếp lại vũ khí trên người, chiều cao cơ thể vừa hay chặn tầm mắt hắn.

Với công việc cảnh sát đặc nhiệm tuyến đầu và rèn luyện trong thời gian dài, dáng người của Lâm Khải Triết càng ngày càng cao ráo mạnh mẽ.

Nhưng Triệu Thiên Đoan cũng chỉ dám len lén nhìn mà thôi.

Thậm chí chỉ có thể trộm nghĩ.

—Vợ mình đúng là rất đáng tin cậy.

Trên đường đi hắn không dám nói câu nào với Lâm Khải Triết, rõ ràng trước đó lúc ngồi chém gió với Ngu Uyên còn nổ banh nhà lầu, cứ mở miệng ra là vợ tôi vợ tôi, chỉ thiếu điều muốn kể lại quá trình quen biết rồi yêu nhau như thế nào của bọn họ cho Ngu Uyên nghe thêm lần nữa, nhưng khi hắn thật sự gặp Lâm Khải Triết, hắn lại không có gan làm vậy.

Hắn sợ mình vừa mới kêu một tiếng vợ ơi là Lâm Khải Triết lạnh lùng từ mặt luôn, thậm chí hắn còn không biết bây giờ Lâm Khải Triết có bạn trai hay là đối tượng mập mờ nào không.

Mà Lâm Khải Triết gặp hắn cũng chỉ có im lặng.

Bốn câu đối thoại ban nãy chính là toàn bộ cuộc trò chuyện của bọn họ.

Lâm Khải Triết sắp xếp vũ khí xong lại mặc áo khoác vào, anh đi vào trận Mạn Đà La.

Triệu Thiên Đoan giật mình: "Cậu làm gì thế?"

Lâm Khải Triết đeo găng tay, rút cây thương đá cán dài kia từ trên đỉnh đầu Ngũ Sắc Kim Cang ra: "Mấy pháp khí làm từ bộ phận con người này đều được làm từ những nông nô vô tội, bọn họ bị trói buộc nhiều năm như vậy, cũng nên về với đất mẹ rồi."

Triệu Thiên Đoan hỏi: "Chôn ở đây luôn hả?"

Lâm Khải Triết đi đến một góc bắt đầu đào huyệt: "Ừ."

Triệu Thiên Đoan đi theo: "Nhưng nhiều người như vậy thì cậu định đào bao lâu?"

Lâm Khải Triết không nói chuyện.

Triệu Thiên Đoan đoán, một phần Lâm Khải Triết muốn tiễn những nông nô này một đoạn đường, một phần là anh muốn tìm chuyện gì đó làm để tránh làm hai người ở cạnh lại thấy ngại.

Nhưng để Lâm Khải Triết tự làm hết còn mình đứng một bên cũng không tốt lắm.

Triệu Thiên Đoan bay qua: "Để mình giúp cậu cho."

Lâm Khải Triết hỏi: "Cậu còn chẳng có cơ thể thì giúp kiểu gì?"

"Mình có cách."

Triệu Thiên Đoan xoa xoa tay, bay tới làm động tác ôm, Lâm Khải Triết hơi sửng sốt rồi lập tức lùi về sau vài bước né cái ôm này. Anh vừa mới né đi thì một luồng năng lượng cực lớn nổ tung trên người Triệu Thiên Đoan, Lâm Khải Triết thấy chuyện không ổn nên nhào tới chỗ Triệu Thiên Đoan theo bản năng nhưng lại xuyên qua cơ thể hắn ngã lăn ra vài mét.

Luồng năng lượng này nổ banh thành một cái hố to trên đất, Lâm Khải Triết lăn vài vòng né đất đá văng ra, sau đó lộn ngược nhảy lên một cái sốt ruột tìm Triệu Thiên Đoan trong đống bụi bay mù mịt.

"Triệu Thiên Đoan, cậu đâu rồi??"

"Mình ở đây này."

Triệu Thiên Đoan từ từ bay qua, nhìn cái hố to đùng trên mặt đất suýt thì nổ bay cả Lâm Khải Triết, hắn xấu hổ muốn độn thổ.

"Xin lỗi nha, mình không ngờ mình nhiều oán khí dữ vậy."

Lâm Khải Triết: "..."

"Không sao."

Cái hố này vừa đúng kích cỡ, Lâm Khải Triết đi vào trong trận Mạn Đà La, cẩn thận cầm lấy pháp khí làm bằng người trong trận bỏ từng cái vào trong hố.

Làm mấy việc này không tốn bao nhiêu thời gian, gặp nhiều cảnh tượng máu me rồi nên Lâm Khải Triết cũng không sợ mấy mảnh cơ thể kiểu này nữa, anh biết đây đều là những nông nô đã chết dưới chế độ nông nô, đều là đồng bào của mình.

Lâm Khải Triết chôn cất cho bọn họ xong rồi đứng dậy, anh lấy huy chương hình tròn trước ngực xuống đặt trên gò đất, lấy đạn trong băng đạn ra, vẩy thuốc súng lên trên đất, nã ba phát súng, dùng ánh lửa cháy bừng để tiễn đưa bọn họ.

"Kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau trên vùng đất mới này, tôi tên là Lâm Khải Triết, tôi sẽ dẫn các bạn đến thủ đô xem lễ kéo cờ."

Triệu Thiên Đoan cũng bay đến, hắn thấy được rất nhiều đốm sáng mờ mờ hiện lên từ trong hố rồi bay về phương xa."

"Bọn họ đi rồi hả?"

"Ừ."

Triệu Thiên Đoan nhìn về phía Ngũ Sắc Kim Cang phía sau lưng: "Tên đó, là thần sao?"

Lâm Khải Triết nói: "Có thể nói là vậy, mà cũng có thể nói lão không phải thần cũng được, dựa theo tài liệu trong sở của bọn tôi, lão ta là thần trong hệ thần thứ sinh, Mật Tông rất gần với thành Phật, cho nên không giống với Phật Giáo bình thường cho lắm."

Triệu Thiên Đoan hỏi: "Cái gì gọi là thần thứ sinh?"

Lâm Khải Triết nói: "Chính là hệ thần, phật, đạo dựa vào tôn giáo, tín ngưỡng của các dân tộc hoặc nền văn minh nhỏ rải rác, bọn họ và Côn Luân công nhận lẫn nhau, cũng có qua lại rất nhiều lần, bọn họ không dựa vào hương hỏa, cũng không vào Vạn Thần Điện Côn Luân mà là được tôn giáo và nền văn minh phụng dưỡng."

Triệu Thiên Đoan nhíu mày: "Mình không tin cái thứ làm người ta mắc ói này được hệ thần Côn Luân công nhận đâu."

Lâm Khải Triết nói: "Nghe Thái Khải nói thì đúng là lão ta không được công nhận thật, bọn họ chưa từng lên núi thần Côn Luân."

"Cái thứ này nên tống vào trại cải tạo mới đúng." Triệu Thiên Đoan nói, "Cơ mà nhìn có vẻ lợi hại phết, cậu đánh lão hả?"

Lâm Khải Triết nói: "Tôi làm gì có bản lĩnh vậy, là Thái Khải và Khương Di."

"Đậu má, vợ Ngu Tuyền lợi hại vậy, cậu ta không chém gió à."

"Ừ."

Xung quanh không có tiếng động gì, Lâm Khải Triết tháo găng tay ra đi đến một góc rồi ngồi xuống.

Triệu Thiên Đoan cũng bay tới.

Hắn muốn nói chuyện với Lâm Khải Triết nhiều hơn.

"Các cậu tìm tới đây như nào vậy?"

Lâm Khải Triết nói: "Tôi với Thái Khải vốn đã định vị được vị trí của cậu, khi chạy tới thì cậu đã nhảy lầu rồi, lúc đang tìm cậu và Ngu Tuyền thì gặp được Khương Di, trong tay cô ấy có một lá bùa thông hành, tổ chức này muốn dùng Ngu Tuyền để đổi Hồ Tinh Vĩ."

"À đúng rồi, trên người Hồ Tinh Vĩ còn khế ước ký sinh, nếu bị các cậu khống chế sẽ gây bất lợi cho bọn họ."

"Chuyện này đúng là phiền thật." Lâm Khải Triết không muốn nói thêm gì về chuyện này, thân phận của Khương Di và Thái Khải hiện giờ rất nhạy cảm, anh cố gắng không nói quá nhiều về manh mối điều tra vụ án với kẻ tình nghi.

Triệu Thiên Đoan cũng nhìn ra Lâm Khải Triết không muốn nói tiếp về chủ đề này nên lại hỏi: "Vậy sau đó thì sao?"

Lâm Khải Triết nói: "Sau đó bọn tôi vào được trong này, giải quyết xong Ngũ Sắc Kim Cang thì Thái Khải đi tìm thần hương hỏa khác, tôi và Khương Di đi theo con bướm này tìm cậu và Ngu Tuyền, đến biên giới của thế giới hỗn độn thì con bướm hết tác dụng, lại còn gặp phải rất nhiều con rối, vừa mới đánh một trận thì Thái Khải đến, may là trong tay anh ấy có một con rối thần hương hỏa, nó dẫn tôi và Khương Di tìm được các cậu."

"Cậu nói cái bà thần hương hỏa giọng õng ẹo ấy hả? Đáng đời bả, lúc mình với Khương Di kết máu ăn thề bị bả hành quá trời, bả còn dùng con rối hại mình nữa, bị làm thành con rối đúng là vừa cái lòng."

Triệu Thiên Đoan nhắc tới thì lại tức: "Bả còn giả mạo Khương Di dắt một đống mối ký sinh, làm danh tiếng trong nghề mình và Khương Di vất vả lắm mới xây dựng được tanh bành luôn."

Lâm Khải Triết nhìn Triệu Thiên Đoan một cái: "Mấy cậu làm cái nghề này mà còn cần danh tiếng cơ à?"

Triệu Thiên Đoan biết lại nói tới chỗ nhạy cảm nên vội vàng ho một tiếng.

Bầu không khí lại trở nên im ắng.

Lâm Khải Triết nhìn sương mù đen mênh mông trước mặt, Triệu Thiên Đoan thì hết nhìn đông lại ngó tây, giống như hồi còn đi học, nương theo ánh mắt nhìn xung quanh lén liếc nhìn mặt Lâm Khải Triết.

Lâm Khải Triết quay đầu nhìn hắn một cái.

Ánh mắt hai người đụng phải nhau, lại rất nhanh dời đi.

Lâm Khải Triết cúi đầu xuống nhặt một cục đá nhỏ vẽ bậy bạ trên đất.

"Ấy, cậu bị thương ở đây này."

Triệu Thiên Đoan thấy bên mép bàn tay Lâm Khải Triết có vết máu.

Lâm Khải Triết giơ tay lên nhìn, vết máu đã đông lại, chắc là bị trầy da lúc giải quyết đám con rối kia.

"Không sao, vết thương nhỏ thôi."

Triệu Thiên Đoan lo lắng nói: "Vậy cũng không được, phải mau chóng xử lý nó đi, không phải các cậu có cái kiểu hộp cứu thương mini sao, hay có băng gạc thuốc sát trùng gì đó."

Lâm Khải Triết nói: "Không sao, đợi lát nữa ra ngoài rồi tôi xử lý nó sau."

Nói đến đây thì lại hết chuyện để nói.

Hình như cũng không có chủ đề gì để nói nữa.

Hai người ngồi hai bên ngơ ngẩn một lúc, ngàn câu vạn từ quanh quẩn trong lòng, nhưng vẫn chẳng có ai mở miệng.

Qua một lúc lâu, Triệu Thiên Đoan bắt đầu sốt ruột, Lâm Khải Triết cũng có hơi mất tập trung.

Triệu Thiên Đoan và Lâm Khải Triết mở miệng cùng lúc.

"Sao bọn họ còn chưa—"

Hai người liếc nhau, lại cùng cúi đầu xuống.

Triệu Thiên Đoan rầu rĩ nói: "Cậu nói trước đi."

Lâm Khải Triết nói: "Thôi cậu nói trước đi."

Hai người khách sáo qua lại, cuối cùng Triệu Thiên Đoan nhịn không được: "Sao còn chưa tới nữa, hay là chúng ta trở vào xem thử? Có khi nào Khương Di không đối phó được cái bà thần hương hỏa lùn lùn kia không?"

"Không đâu, ban nãy thần hương hỏa kia rõ ràng không phải đối thủ của Khương Di, chưa kể còn có Thái Khải ở đó mà."

"Vậy thì có chuyện gì vậy chứ." Triệu Thiên Đoan đứng dậy, lại bắt đầu vòng quanh trước mặt Lâm Khải Triết, "Lâu lắm rồi ấy."

Hắn cũng không biết mình đã đợi ở trong này bao lâu, cơ thể của mình có còn nguyên vẹn hay không, khi ấy hắn thật sự quyết tâm muốn chết, lúc nhảy xuống lầu hoàn toàn không do dự một chút nào.

Lúc bị ép kết máu ăn thề Triệu Thiên Đoan đã nghĩ ra cách này.

Từ đầu hắn quay ngược thời gian làm trái ý trời là để cứu Lâm Khải Triết, trong 5 năm qua, hắn lăn lộn trong giới giải trí, thi chạy với thời gian, chính là vì không hy vọng mạng sống của Lâm Khải Triết phải lây dính máu của người vô tội.

Lâm Khải Triết là niềm kiêu hãnh của hắn.

Anh xứng đáng với đất nước và lý tưởng mà anh hằng yêu mến.

Nghĩ đến đây, Triệu Thiên Đoan không nhịn được mà cười lên.

"Cậu cười gì vậy?"

Có thể là nhịn mãi không chịu được, Lâm Khải Triết cũng chủ động mở miệng.

"Mình, mình không có cười gì hết."

Lâm Khải Triết chủ động nói chuyện với mình, Triệu Thiên Đoan lập tức khẩn trương như một thằng nhóc được người mình thích tỏ tình: "Mình, mình chỉ đang nghĩ, không biết cơ thể mình có bị gãy tay gãy chân gì không, lỡ mà gãy rồi thì cho dù vợ Ngu Tuyền có nhét hồn phách của mình trở về cơ thể được, thì mình cũng, cũng hơi bị xấu ấy..."

Hắn trộm liếc Lâm Khải Triết mà nghĩ thầm, nếu Lâm Khải Triết nói một câu gãy tay gãy chân cũng thích mình, vậy thì tuyệt quá rồi.

"Hóa ra cậu đang nghĩ đến chuyện này à." Lâm Khải Triết nói, "Cơ thể không sao cả, chỉ bị đập đầu thôi, không biết sau này có bị đần đi không."

"Không phải chứ." Triệu Thiên Đoan kêu rên, "Mình đã ngu sẵn rồi, chỉ mới học tới lớp 10, đừng để mình tụt xuống trình độ của học sinh tiểu học chứ."

"Cái đấy thì nói không chừng."

Lâm Khải Triết cười lên, trên mặt anh có một cái lúm đồng tiền rất nhạt, không nhìn từ khoảng cách gần thì không thể nào phát hiện ra.

Nhưng Triệu Thiên Đoan biết rất rõ điều này.

Hắn thấy vậy mà ngứa ngáy trong lòng, nhịn không được muốn đến gần với Lâm Khải Triết hơn.

"À thì, nếu vợ Ngu Tuyền có thể nhét mình trở về cơ thể, cậu, cậu có thể đến bệnh viện thăm mình được không?" Triệu Thiên Đoan dè dặt hỏi.

"Tôi sẽ đến." Lâm Khải Triết nói, "Cậu vẫn còn đang là nghi phạm, làm người phụ trách vụ án này, đi thăm cậu là chức trách của tôi mà."

Triệu Thiên Đoan: "..."

Hắn vừa định kêu rên vài câu thì nghe tiếng bước chân đến gần.

"Bọn họ tới rồi."

Triệu Thiên Đoan chờ không kịp mà bay lên, giờ hắn chỉ đợi Thái Khải quay lại, nhét mình trở về cơ thể thôi.

Người đến đầu tiên đúng là Thái Khải, anh tháo mặt nạ trên mặt, lộ ra một khuôn mặt lạnh như băng sương.

"Cậu lại đây, anh có chuyện muốn nói với cậu." Thái Khải đi qua một bên gọi Lâm Khải Triết.

"Dạ."

Lâm Khải Triết đứng dậy phủi bụi sau lưng rồi đi tới.

Nhìn có vẻ mấy câu này không tính là nói với hắn, Triệu Thiên Đoan chỉ đành đi tới tìm an ủi với Ngu Uyên.

Kết quả Ngu Uyên vừa tới Triệu Thiên Đoan liền phát hiện có gì đó sai sai, bằng trực giác của đàn ông, hắn lập tức nuốt câu "Mặt cậu bị làm sao vậy" sắp tới mép miệng trở vào trong họng.

Sau đó hắn bị Khương Di vồ hụt.

"Cái thằng ngu này." Khương Di khóc nước mắt nước mũi bù lu bù loa, "Sao mày lại nghĩ tới chuyện nhảy lầu vậy hả em, nhảy lầu chết xấu hoắc, lỡ mà đáp đất bằng mặt thì con má nó chị mày biết tính sao đây hả—"

Triệu Thiên Đoan nói: "Chị à đừng khóc nữa, nãy em hỏi Lâm Khải Triết rồi, em chỉ bị đập đầu sau gáy thôi."

Khương Di khóc ròng nói: "Lại còn chỉ bị đập đầu sau gáy? Mày có biết bây giờ mày đang hấp hối trong ICU không hả? Đập đầu sau gáy là chết đấy!"

Triệu Thiên Đoan nói: "Nhưng mà em đâu có chết đâu, bảo vợ Ngu Tuyền nhét em trở lại là xong thôi mà."

Hắn nhìn về phía Ngu Tuyền: "Lát nữa cậu nói đỡ cho tôi vài câu với vợ cậu đi người anh em, nể tình chúng ta anh em cùng hội cùng thuyền, xin cậu đấy mau mau cái miệng lên, tôi thật sự bay không nổi nữa rồi—"

Ngu Uyên vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Thái Khải đang nói chuyện với Lâm Khải Triết cách đó không xa, y trầm mặc quay đầu đi, bóng tối che đi nét mất mát trên khuôn mặt điển trai.

Thái Khải không để ý đến ánh mắt sau lưng, anh đang bàn giao chuyện kế tiếp cho Lâm Khải Triết.

"...Anh không định trừng phạt Khương Di, còn về phần chỗ các cậu có xử lý cô ta không thì anh không quản được, nhưng mà anh đề nghị các cậu nên giữ cô ta lại để lấy công chuộc tội, theo anh biết thì cô ta và Triệu Thiên Đoan cũng không có làm chuyện gì hại đời hại người."

Lâm Khải Triết nói: "Bọn em sẽ mở họp bàn bạc sau, từ góc nhìn của cá nhân em thì em cũng nghĩ vậy, Khương Di thuộc hàng trùm sò ở thế giới phàm trần, cô ấy biết rất rõ về tổ chức này. Tổ chức này hành động bí ẩn, trừ những vụ đã bị phanh phui ra thì chắc chắn vẫn còn phạm vào nhiều vụ án khác."

Thái Khải gật đầu: "Vậy là được, còn một chuyện nữa là phó phòng của các cậu, tốt nhất cậu cũng nên sớm giải quyết đi, để ông ta ở lại trong sở cũng là một mối họa khôn lường, anh không hiểu về chuyện này cho lắm, cậu có thể bàn bạc với Ngu... Ngu Tuyền."

"Dạ." Lâm Khải Triết gật đầu, "Vậy Triệu Thiên Đoan—"

Thái Khải nói: "Trên người Triệu Thiên Đoan có ấn kết máu, anh rời khỏi không gian dị biệt này xong phải lập tức mang cậu ta về Côn Luân để xử lý, chuyện này thì cậu yên tâm, có thể giải quyết được."

Lâm Khải Triết nhìn về phía Triệu Thiên Đoan đằng sau, hơi lo lắng hỏi: "Chuyện này có anh lo thì em yên tâm rồi, nhưng chuyện cậu ấy quay ngược thời gian... Đống nợ hương hỏa trên người cậu ấy thì phải làm sao đây anh?"

Thái Khải nói: "Cách của Triệu Thiên Đoan rất khả thi, dù cậu ta không chết nhưng nhảy lầu tình hình nguy kịch cũng sẽ nhận được số lượng hương hỏa và tín ngưỡng cầu phúc khổng lồ đến từ các fan, chuyện này cần phải có phòng làm việc của cậu ta sắp xếp mới được, sau khi thu thập đủ hương hỏa, làm sao để loại bỏ ảnh hưởng mặt trái của việc quay ngược thời gian thì cứ giao cho Khương Di, cô ta biết phải làm sao."

"Được, cứ quyết định vậy đi." Lâm Khải Triết cúi chào Thái Khải, "Cảm ơn anh."

"Cậu khách sao cái gì." Thái Khải hơi áy náy, "Thần hương hỏa quấy phá thế giới phàm trần, anh cũng có trách nhiệm trong đó."

"Anh sẽ cố hết sức để phối hợp hành động với các cậu."

"Cảm ơn anh."

Lâm Khải Triết lại bày tỏ lòng biết ơn, sau đó cùng Thái Khải quay lại chỗ cửa ra vào.

Thái Khải nói với Triệu Thiên Đoan: "Đi thôi, cùng ta về Côn Luân."

"Hả?" Triệu Thiên Đoan nghe xong liền căng thẳng cả người, hắn bay đến sau lưng Lâm Khải Triết liều mạng lắc đầu, "Không được không được, tôi không thể về Côn Luân với anh được, tôi, tôi phạm tội ở thế giới phàm trần thì cũng nên bị phán xử ở thế giới phàm trần, anh dẫn tôi đi Côn Luân làm gì."

"Cậu sợ cái gì, ta có ăn cậu đâu." Thái Khải đối xử với ngôi sao mình thích vẫn cứ thô bạo đơn giản như thường, anh trực tiếp túm Triệu Thiên Đoan qua, "Cậu mà không cùng ta lên Côn Luân đi ngâm mình để loại bỏ ấn kết máu, có tin cậu vừa bước ra khỏi cái không gian này một cái, linh hồn lập tức bay lên trời bắn pháo hoa luôn không? Cậu tưởng kết máu là chuyện đùa à? Không phải cậu đi qua cửa thứ hai rồi hả."

"Vậy phải ngâm bao lâu vậy?" Triệu Thiên Đoan mặt đầy khổ sở nói: "Một ngày trên trời bằng mười năm dưới đất, lỡ lúc quay về tôi đã thành một lão già họm hẹm, nhìn chắt trai vợ tôi đã biết đi biết nói luôn rồi thì còn không bằng tôi bắn pháo hoa cho xong, ít nhất thì chết vậy cũng đẹp."

Lâm Khải Triết nhìn Triệu Thiên Đoan đầy kinh ngạc.

Triệu Thiên Đoan vội vàng đổi giọng: "Chắt trai của cậu."

Lâm Khải Triết lạnh mặt: "Tôi thích đàn ông, sẽ không sinh con."

Thái Khải sắp bị Triệu Thiên Đoan rề rà phát bực: "Làm gì mà khoa trương tới vậy? Một tháng sau là cậu về rồi."

"Thôi vậy cũng được." Triệu Thiên Đoan vẫn còn đang lựa tới lựa lui.

Thái Khải thẳng chân đạp hắn một cước bay ra cửa ra vào sau đó cùng đi qua.

"Thái Khải."

Ngu Uyên vẫn luôn trầm mặc sau lưng gọi anh lại.

Thái Khải dừng chân.

"Vậy bao lâu thì anh sẽ quay về?"

Thái Khải không trả lời.

Ngu Uyên trầm giọng nói: "Em chờ anh về."

Thái Khải hừ một tiếng, túm Triệu Thiên Đoan rời đi từ lối ra vào.

Khương Di hỏi: "Cậu không đuổi theo à?"

Ngu Uyên thu hồi ánh mắt: "Anh ấy chắc chắn sẽ quay về."

Khương Di kinh ngạc: "Sao cậu lại chắc chắn người đó sẽ quay lại dữ vậy?"

Ngu Uyên không trả lời mà bước vào cửa ra vào: "Đi thôi, nghe nói không gian dị biệt này sắp biến mất."

Khương Di còn đang hỏi "Tại sao", Lâm Khải Triết làm động tác quý ông lịch lãm mời Khương Di ra ngoài trước.

"Không cần phải hỏi tại sao." Chờ ra khỏi không gian, Lâm Khải Triết ở sau lưng cô mới nhỏ giọng nói, "Bởi vì Đông Quân động lòng phàm rồi."

Khương Di quay đầu lại hỏi: "Sao cậu biết."

Lâm Khải Triết nói: "Vì tôi cũng giống người đó, từng thích một người trong vô thức, tôi cũng sẽ tức giận đến mức muốn đánh cậu ấy khi bị cậu ấy lừa, nhưng rồi lại không nỡ đánh cậu ấy thật."

Khương Di hơi khựng lại rồi lắc đầu cười nói: "Cái thứ tình yêu này, thật đúng là kỳ lạ."

*

Về tới Côn Luân, chuyện đầu tiên Thái Khải làm chính là ném Triệu Thiên Đoan cho hầu cận, bảo hầu cận dắt hắn đến thiên trì ngâm mình.

Sắc mặt Thái Khải không được tốt làm Triệu Thiên Đoan nghi ngờ mình bị biến thành túi trút giận.

Vì muốn giúp anh em mình, hắn bắt đầu phân tích lý lẽ với Thái Khải.

"Tôi nói này vợ Ngu Tuyề—"

Thái Khải lạnh lùng nhìn hắn: "Ngươi gọi ai đó?"

Về đến Côn Luân Thái Khải liền khôi phục nguyên thân, cho dù Triệu Thiên Đoan đã thấy rất nhiều người đẹp trong giới giải trí, hắn vẫn không dám đối mặt với Thái Khải, vẻ đẹp của thần nguyên sinh tự có tính công kích làm hắn không dám ngẩng đầu, không dám tới gần.

Cũng chỉ có mình Ngu Tuyền dám to gan theo đuổi Đông Quân.

Hắn thật sự là vì anh em nên mới dám mở miệng nói chuyện.

"À thì là, Đông, Đông Quân, Ngu Tuyền cậu ấy thật sự thích ngài đó, lúc tôi lớn bằng tuổi đấy cũng giống vậy nên tôi có thể nhìn ra được cậu ấy thật sự thích hay chỉ là ham muốn sắc đẹp của ngài."

"Con người cậu sao thích nói nhiều vậy nhỉ." Thái Khải đang phiền lòng nghe Triệu Thiên Đoan lải nhải lại càng phiền thêm, "Không phải cậu là thần tượng à? Hình tượng đâu rồi?"

"Tôi là thần tượng, nhưng cũng là người mà, lại còn là anh em tốt của Ngu Tu—"

Chưa nói hết câu, Triệu Thiên Đoan lại bị Thái Khải đạp ra ngoài, quay người một cú 360 độ trong không trung rồi rơi ra ngoài thần điện.

"Chỗ này chơi thể thao mạo hiểm cũng tốt phết." Triệu Thiên Đoan nhìn quanh bốn phía, "Chỗ này đẹp ghê, mà không biết đồ ăn ở đây có ngon không."

"Còn muốn ăn gì nữa à." Một nữ thần quan đi đến, "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ngâm mình ở thiên trì."

Thấy tay nữ thần quan trống không, Triệu Thiên Đoan hỏi: "Xin hỏi, đi ngâm mình trong thiên trì là như thế nào, tôi mới tới lần đầu không biết gì hết ấy..."

Nữ thần quan nói: "Ngươi cứ nhảy vào trong thiên trì ngâm mình là được, thiên trì có khí dương của trời đất, có thể xóa đi ấn kết máu trên người của ngươi."

Triệu Thiên Đoan hỏi: "Sau đó thì sao?"

Nữ thần quan nói: "Thì cứ ngâm mãi vậy thôi."

Triệu Thiên Đoan hỏi: "Rồi sau đó thì sao?"

Nữ thần quan nói: "Ngâm tới lúc ngươi rời khỏi thì thôi."

Triệu Thiên Đoan lắp bắp: "Cứ, cứ ngâm tới lúc tôi đi, là sao? Không ăn không uống không ngủ không nghỉ, ngày nào cũng ngâm vậy thôi ấy hả?"

Nữ thần quan che miệng cười nói: "Không thì sao nữa?"

Triệu Thiên Đoan choáng váng luôn: "Tôi là người mà, con người sao có thể không ăn uống ngủ nghỉ được chứ?"

"Ngươi có phải người đâu." Nữ thần quan nói, "Bây giờ ngươi là hồn phách mà, đâu cần phải ăn uống ngủ nghỉ."

Triệu Thiên Đoan nghĩ thầm, ờ hình như cũng đúng.

Nhưng hắn cứ thấy có gì đó sai sai, hắn nhớ mang máng là Ngu Tuyền từng nói Thái Khải rất thích ăn đồ ăn vặt.

"Ở Côn Luân của mấy cô thật sự không có gì ăn hết hả?"

"Theo lý mà nói thì không có." Nàng nói nhỏ, "Nhưng cũng có một thời gian Đông Quân sẽ mang một ít đồ ăn vặt từ thế giới phàm trần về, lúc trước Ngu vương cũng hay mang đồ ăn về cho ngài ấy, ngài ấy sẽ lén ăn chúng."

"Chờ đã, cô nói ai cơ? Ngu vương?"

Nữ thần quan nói: "Đúng vậy, cái ông vua mà nổi tiếng ở thế giới phàm trần của các người đó, sau khi y phong thần thì cũng làm hầu cận của Đông Quân, nhưng y thường hay xuống thế giới phàm trần mang về rất nhiều thứ tặng cho Đông Quân, cũng chính từ lúc đó Đông Quân bắt đầu lén ăn đồ ăn vặt, đọc sách truyện các thứ."

Triệu Thiên Đoan nhạy bén phát hiện có gì đó không đúng.

Anh em tốt của hắn bị cắm sừng rồi?

Không đúng, phải là anh em tốt của hắn cắm sừng tổ tiên rồi.

"Vậy giờ Ngu vương ở đâu rồi?"

Nữ thần quan nói: "Chuyện này thì... Ai da, thôi ngươi mau đi ngâm mình đi."

Một thần một hồn nói xong thì đến bên cạnh thiên trì, Triệu Thiên Đoan nhìn quanh một vòng đã bị cảnh đẹp trước mắt làm ngơ cả người.

Nơi này là chỗ cách bầu trời gần nhất, dưới chân chính là Côn Luân nguy nga hùng vĩ, thang trời bên cạnh cao vút nối thẳng lên thần điện Côn Luân trên tầng trời, ngay bên cạnh hắn, hoa đào nở rộ như những đám mây, phía xa xa là dòng sông băng nước chảy êm đềm, thiên trì màu xanh lam nằm giữa sông băng và rừng đào, thỉnh thoảng lại có chim quý thú lạ lướt qua mặt hồ, âm thanh thanh mát không biết là phượng gáy hay tiếng sông băng tan ra chảy vào thiên trì.

Đây chính là Côn Luân sao?

Triệu Thiên Đoan thiếu điều muốn mọc thêm mấy đôi mắt nữa.

Nữ thần quan lại giục hắn: "Mau đi thôi."

Triệu Thiên Đoan nhìn sông băng có hơi e ngại: "Có lạnh không thế?"

Nữ thần quan nói: "Không đâu, cũng có người từng ngâm mình ở đây rồi, lúc đó y vẫn là con người mà."

Triệu Thiên Đoan hỏi: "Ai vậy?"

Nữ thần quan nói: "Ngu vương đó."

Triệu Thiên Đoan phát hiện có gì đó sai sai: "Lúc Ngu vương còn là người thì đã từng đến đây ngâm mình trong thiên trì sao?"

Nữ thần quan nói: "Đúng vậy, khi đó y còn chưa phải là Ngu vương, Đông Quân gọi y là Tỳ Hưu, bởi vì khi đó Đông Quân muốn xuống núi nhặt một con Tỳ Hưu con, kết quả lại nhặt được Ngu vương mang về."

Lại còn là nuôi từ bé nữa chứ!

Triệu Thiên Đoan lo lắng thay cho Ngu Tuyền: "Sau đó thì sao? Ông ấy ở lại đây hả?"

Nữ thần quan nói: "Y ở lại Côn Luân chừng mấy trăm năm, lúc tới 8-9 tuổi, lúc đi đã 18-19 tuổi, khi đó y thậm chí còn không biết nói, ăn tươi nuốt sống giống như thú hoang, chính Đông Quân đã dạy y nói chuyện, học chữ, đọc sách cổ, luyện võ, ăn đồ chín, đó chính là khoảng thời gian duy nhất mà Côn Luân bọn ta có nấu cơm."

Triệu Thiên Đoan nói: "Lại còn đỡ nồi nấu cơm nữa cơ à."

Nữ thần quan nói: "Đúng vậy, khi đó Đông Quân thích y lắm, lúc y còn bé toàn được ngài ấy ôm trên đùi, nắm tay dạy từng nét bút viết từng con chữ, vốn Đông Quân còn định cho y một thần cách, nhưng chư thần đều nói trên người Ngu vương có dòng máu của đế vương, nhất định phải về thế giới phàm trần. Cho nên Đông Quân đưa bội kiếm cho y, bảo y về thế giới phàm trần làm hoàng đế, chờ sau khi y phong thần thì trở về Côn Luân."

Kẻ đứng trên vạn người ở thế giới phàm trần lại chịu đi làm hầu cận?

Triệu Thiên Đoan nghe xong là biết có vấn đề.

Mười mấy tuổi mà ngày nào cũng được một mỹ nhân tuyệt trần như vậy bảo vệ, không thể nào không nảy sinh chút tình cảm gì đó.

Triệu Thiên Đoan hỏi dò: "Ngu vương thích Đông Quân sao?"

Có lẽ nữ thần quan đã mấy ngàn năm không cùng ai nói chuyện, Triệu Thiên Đoan nói ngọt một chút nàng liền nói hết cả ra.

"Tất nhiên là thích rồi, toàn bộ Côn Luân đều biết Ngu vương thích Đông Quân, không phải thế giới phàm trần các ngươi cũng biết sao, ta nghe mấy thần quan hay đến thế giới phàm trần nói ở đó truyền tai nhau khắp nơi luôn cơ mà."

Triệu Thiên Đoan: "...Ngu vương thích Đông Quân, Đông Quân cũng thích ông ấy như thế, nhưng sao tôi chưa từng nghe nói Đông Quân có vương phu vậy."

Nữ thần quan lại che miệng cười nói: "Ngươi tưởng "thích" của Đông Quân là thích thật à, Đông Quân là thần nguyên sinh, không có khả năng thích ai cả, cái "thích" của ngài ấy chẳng qua chỉ là tìm việc vui giữa cuộc đời dài dằng dặc mà thôi, nếu không thì sao lúc Ngu vương phong thần trở lại Đông Quân đã không còn nhớ y nữa?"

"Đương nhiên, mấy ngàn năm qua Đông Quân vẫn dần trở nên khác đi một chút, có thể là ngài ấy ở Côn Luân một mình quá cô đơn, cũng có thể là những món quà nho nhỏ mà năm đó Ngu vương tặng ngài ấy đã khiến Đông Quân thay đổi." Nữ thần quan đi lên thang trời nhìn một chút, "Đông Quân gặp chuyện gì ở thế giới phàm trần sao? Lần đầu tiên ta thấy ngài ấy như vậy đấy."

"Ờm..." Triệu Thiên Đoan không định nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, dù Ngu vương là tổ tiên của Ngu Tuyền, nhưng đã giành vợ với tổ tiên thì không được nhượng bộ, hắn định sẽ đem những tin tức này nói cho Ngu Tuyền.

"Tôi đi ngâm mình đây."

Triệu Thiên Đoan cố ý nói sang chuyện khác, nữ thần quan không nghe ra: "Ngươi xuống đi, có vấn đề gì thì cũng có ta trông chừng."

"Chờ đã, tôi phải cởi đồ đã chứ."

Triệu Thiên Đoan nhìn cơ thể bán trong suốt của mình hơi bối rối: "Tôi cởi đồ kiểu gì đây?"

Nữ thần quan nói: "Không cần cởi, biết bộ quần áo mới của hoàng đế không? Trang phục trên người hồn phách đều là bộ quần áo mới của hoàng đế cả, mọi người giả bộ như không thấy mà thôi—"

Nàng còn chưa nói xong đã thấy Triệu Thiên Đoan phóng như tên lửa vào trong thiên trì.

"Tôi có vợ rồi." Triệu Thiên Đoan ôm ngực, "Tôi phải giữ phẩm giá cho mình."

Nữ thần quan cười đến run người, thấy Triệu Thiên Đoan thích ứng tốt liền về điện thần bẩm báo với Thái Khải.

"Ta biết rồi." Thái Khải gọi cỗ xe thần Kim Ô đến, Kim Ô ba chân giương cánh đưa Thái Khải đến Vạn Thần Điện.

Thiên Cơ sớm đã chờ trước Vạn Thần Điện.

"Đông Quân." Thiên Cơ nhún người khẽ chào.

"Ta đã nói rồi, không cần chào." Thái Khải phất tay áo, ống tay áo mang theo gió nhẹ nhàng đỡ Thiên Cơ dậy, Thái Khải đã bước vào trong Vạn Thần Điện.

Bên trong thần điện ánh nến lung linh, bên trên mệnh bài đều là những cái tên quá quen tai.

Thái Khải hỏi: "Bạch Đế ở đâu?"

"Mời theo tôi."

Thiên Cơ đi phía trước dẫn đường cho Thái Khải đến loạt đèn nhang cuối cùng bên trong.

Mười bộ đèn nhang được bày biện chỉnh tề, đó chính là nhóm người Thập Vương được phong thần đầu tiên của thế giới phàm trần.

Đài hương hỏa có mệnh bài viết tên Bạch Đế đã tắt.

Thái Khải hỏi: "Tắt khi nào?"

Thiên Cơ nói: "Chỉ vừa mới ban nãy, tắt vì không đủ hương hỏa."

Vừa mới ban nãy, tức là ngay lúc Thái Khải vừa trở về từ thế giới phàm trần.

Xem ra Bạch Đế đã đoán được thân phận của mình.

Thái Khải không cảm thấy kỳ lạ tí nào, Bạch Đế có thể cùng Thập Vương hiến kiếm cầu xin anh phong thần, giờ lại kết bè kết phái ở thế giới phàm trần âm mưu đả đảo Côn Luân thì đoán ra thân phận của anh cũng chẳng có gì lạ.

Biết sớm vậy thì thôi khỏi phong thần.

Giống như em họ của Ngu Uyên, Ngu Như Trác tám chuyện trời đất hồi năm ngoái, là người thì sẽ có thất tình lục dục, đều sẽ muốn theo đuổi danh lợi, nhất là sau khi có được năng lượng vượt trên cả người phàm thì tâm tính chắc chắn sẽ thay đổi. Đó chính là nhân tính, cho dù là thần tính cũng không thể che lấp được.

Thái Khải đột nhiên nhớ ra, rất nhiều năm về trước, hình như cũng từng có thần nói với mình như vậy.

Hình như là— Ngu vương?

Đó là tận mấy ngàn năm trước, Ngu vương khuyên anh nên quản thúc thần hương hỏa thật chặt chẽ, lời mà y nói cũng tựa như vậy, nhưng Thái Khải chưa từng nghe vào tai.

Anh là thần nguyên sinh, khi đó không hiểu người phàm, lại càng không hiểu nhân tính.

Bây giờ tự mình trải nghiệm hết tất cả ở thế giới phàm trần, Thái Khải mới biết được hóa ra lòng tham của con người thật sự mãi mãi không thể nào thỏa mãn được, đã làm thần lại muốn có được sinh mệnh vĩnh hằng và lực lượng vô tận.

Anh khẽ thở dài một hơi.

Nhìn Thái Khải thở dài, Thiên Cơ cũng hiểu ra nhất định đã xảy ra chuyện gì.

"Ngài có cần gọi thế giới luân hồi bẩm báo xem Bạch Đế đầu thai vào đạo nào không?"

Thái Khải lắc đầu: "Không cần."

Đã có ý định muốn lật đổ Côn Luân, sao có thể cam tâm chịu để đài hương hỏa dập tắt bước vào luân hồi, Thái Khải đoán đây chẳng qua chỉ là một trò mèo của Bạch Đế, tìm một kẻ thế thân thay chính mình vào luân hồi, sau đó tiếp tục ở thế giới phàm trần tăng cường lực lượng.

Làm thủ lĩnh của tổ chức kia, Bạch Đế có thể dựa vào tín ngưỡng của thần khác để tiếp tục sống sót giống như thần giả vậy.

Thậm chí lão ta còn có thần vương Hỗn Độn trợ giúp.

Thần vương Hỗn Độn— Thái Khải cười lạnh trong lòng, cuối cùng thì anh cũng biết được tên thần nguyên sinh mưu hại Ngu Uyên là ai.

Dù từ trước đến giờ thần vương Hỗn Độn chưa từng lộ mặt nhưng rất rõ ràng Bạch Đế thu được không ít lực lượng từ chỗ hắn ta, lão đã không cần cung phụng như thần hương hỏa chính quy.

"Nhìn chằm chằm vào chín vua còn lại."

Thiên Cơ trả lời: "Vâng."

Thái Khải nói đại khái tình trạng ở thế giới phàm trần cho Thiên Cơ, nàng cũng không hiểu lòng người, sau khi nghe xong chỉ hỏi Thái Khải một vấn đề.

"Vậy ngài có trừng phạt thần ký sinh người phàm ở thế giới phàm trần không?"

Thái Khải nói: "Chỉ cần không hại người, không ảnh hưởng đến thế giới phàm trần thì ta sẽ xem như không thấy, tam giới cũng không phải trắng đen rõ ràng, nhất định phải có một vùng màu xám dung hợp chúng. Nhưng tổ chức kia thì không được, bọn họ muốn lật đổ Côn Luân, nếu thực hiện được thì tiếp sau đó chính là thế giới phàm trần và thế giới luân hồi."

Thái Khải xoay người nhìn về phía ánh nến trong Vạn Thần Điện, cũng không biết trong này còn lại bao nhiêu ngọn nến, lại có bao nhiêu thần đã kết máu, phản bội về phe thần vương Hỗn Độn.

"Truyền lệnh ta xuống dưới, từ hôm nay trở đi đóng chặt cửa Vạn Thần Điện, truyền hai thú rồng phượng đến trấn giữ thần cách của ta, ngươi cũng ở đây canh giữ nơi này, không được chủ quan."

"Vâng."

Thái Khải bước ra Vạn Thần Điện, nơi đã trăm năm không có thần mới nào được phong thần dưới cái nhìn chăm chú của Thái Khải dần chìm vào trong núi Côn Luân, mãi đến khi trước mắt là một vùng đất bằng.

Thái Khải triệu hồi cỗ xe thần Kim Ô về đến Vạn Thần Điện, gọi bát đại võ thần canh giữ Côn Luân, các Minh vương ở thế giới luân hồi trấn giữ Minh giới, chờ Triệu Thiên Đoan xóa xong ấn kết máu trên người về đến thế giới phàm trần, anh dẫn theo ba vị thần quan Đằng Xà, Vu Cô và Nam Chính Trọng rời Côn Luân.

Ở thế giới phàm trần, đã có người chờ Thái Khải rất lâu rồi.

Một tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, Ngu Uyên chủ động nói với Trần Lễ Tân muốn vào công ty rèn luyện, dùng công việc lấp đầy khoảng trống tương tư. Đối với dòng họ nhà họ Ngu, sự xuất hiện của y không khác gì sao tử vi từ trên trời giáng xuống, chỉ trong một tháng đã thành lập công ty đầu tư phát triển văn hóa và du lịch, hợp tác với sở văn hóa và du lịch của trấn Bách Hoa, thúc đẩy phong trào du lịch tìm hiểu văn hóa dân tộc trong kỳ nghỉ hè, lại đè áp xuống đề án muốn đào Lăng Ngu vương thêm lần nữa. Thượng tầng Vạn Đại Thịnh Nghiệp và giới kinh doanh trong nước cùng nhau kinh ngạc, các trưởng bối trong dòng tộc họ Ngu thì vui mừng không thôi, bọn họ vốn không hy vọng tài sản nhà họ Ngu rơi vào tay Thái Khải, bây giờ có ngôi sao tử vi này thì có thể lấy về gia sản nhà họ Ngu rồi.

Không ai biết Ngu Uyên chẳng cảm thấy hứng thú với mấy thứ này, y cũng không ngờ tất cả mọi thứ y tốn 15 năm mới có được đều chẳng quan trọng nữa.

Y sẵn lòng bỏ cả trăm tỷ ra để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân.

Nhưng Thái Khải vẫn mãi chưa trở về.

Một tháng sau, điểm thi tốt nghiệp của y cũng đã được công bố, bỏ thi một môn, ba môn còn lại vẫn đủ để đậu đại học.

Ngu Uyên chọn đại một trường đại học trong thành phố, chẳng quan tâm việc trưởng bối trong nhà họ Ngu liên tiếp ngầm ám chỉ thi lại một năm để đậu trường top.

Đời trước y đã lấy được bằng cấp, đời này y chẳng cần nữa.

Y chỉ muốn Thái Khải mà thôi.

Nhận được điểm thi xong, Ngu Uyên đến bệnh viện thăm Triệu Thiên Đoan.

Trong một tháng này, tin tức trong giới kinh doanh nói về ngôi sao tử vi là y đây thì tin tức giới giải trí chính là nói về Triệu Thiên Đoan. Sau khi hắn nhảy lầu trở thành người thực vật, trong một tháng này vẫn luôn ở trên đầu đề, dù người không chết nhưng đã lập trang web cầu phúc xong rồi, nguyên nhân nhảy lầu được bàn tán mãi không thôi, đủ loại chuyên gia cũng bắt đầu nghiên cứu tâm lý các ngôi sao viết đủ loại luận văn, các fan thì ngày nào cũng đến cầu chúc hy vọng Triệu Thiên Đoan có thể tỉnh lại.

Hắn chắc chắn sẽ tỉnh lại.

Sau khi ra khỏi không gian dị biệt, Lâm Khải Triết đăng ký weibo viết dòng này, từ đó bắt đầu ngày nào cũng đăng bài cầu phúc, weibo này của anh ấy được share lại rất nhiều lần, cho dù là trên mạng thì Lâm Khải Triết vẫn có thể khiến người ta an tâm.

Lúc Ngu Uyên đến bệnh viện vừa hay gặp mặt Lâm Khải Triết.

Anh ấy đang cầm một bó hoa cát cánh.

"Hóa ra hoa này là do anh tặng à."

Ngu Uyên thường hay đến đây nhưng chưa lần nào đụng mặt Lâm Khải Triết, nhưng y đến nhiều liền phát hiện trên đầu giường Triệu Thiên Đoan luôn có một bó hoa cát cánh mãi không tàn.

"Ừ."

Ngu Uyên nói: "Hoa đẹp lắm."

Lâm Khải Triết nói: "Cảm ơn."

Hai người gặp nhau vì chuyện công việc rất nhiều lần, nhưng gặp riêng thì luôn nhớ đến chuyện mà hai người đều đang chờ mong.

Rốt cuộc thì chừng nào anh ấy/cậu ấy mới có thể trở về?

Côn Luân xa xôi không thể với tới, Ngu Uyên thường xuyên trằn trọc giữa đêm khuya mà nghĩ, có khi nào thanh điểu của Thái Khải đang lén nhìn xuống thế giới phàm trần xem mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store