ZingTruyen.Store

Edit Jap Lo Cuoi Ra Tieng Trong Dam Tang Chong Minh

Tác giả: Hà Cô Lỗ

Editor: Just A Potatoe

________________

Chương 57: Ký sinh (17) - "Chúng ta không được tạo thêm gánh nặng cho vợ mình"

___________

Ngu Uyên hỏi: "Chẳng lẽ anh không nhớ vợ anh à??"

Triệu Thiên Đoan: "..."

Dù đã chuẩn bị tâm lý sẽ chết từ sớm, nhưng khi phát hiện ra hồn phách của mình đã rời khỏi cơ thể, ý thức như hóa thành hơi nước trôi bồng bềnh giữa không trung trơ mắt nhìn thân thể của mình ngã xuống, Triệu Thiên Đoan vẫn không thể chịu nổi.

Ở thế giới này, hắn đã mất mẹ, mất người yêu, không có bạn bè, chẳng có ước mơ, gian nan cầu sinh trong kẽ hở giữa thần và người, nhưng giờ phút này, Triệu Thiên Đoan lại phát hiện thật ra thế giới này không tồi tệ đến vậy.

Triệu Thiên Đoan nhớ đến Lâm Khải Triết, nhớ đến ước mơ, đến ánh mắt luôn dõi theo hắn của anh ấy, nhớ cỏ cây hoa lá ở thế giới phàm trần này.

Dưới áp lực nặng nề suốt nhiều năm, hắn chọn dùng cách cực đoan nhất để chống lại sự miệt thị và đùa giỡn của thần linh đối với con người, giờ xem ra hắn thất bại rồi.

Đến cả hồn phách của hắn mà tổ chức này cũng không chịu buông tha.

Lúc Ngu Uyên còn đang hôn mê, Triệu Thiên Đoan đã xây dựng tâm lý cho mình rất nhiều lần mới miễn cưỡng chấp nhận trạng thái nửa sống nửa chết này của mình.

Kết quả Ngu Uyên vừa tỉnh hỏi một câu "Anh không nhớ vợ anh à" làm Triệu Thiên Đoan suýt thì không kiềm được.

"Cậu không chết, vẫn còn cơ hội gặp lại vợ mình."

"Tôi thì chắc không còn cơ hội, cho dù hồn phách có thể trở về thì Lâm Khải Triết cũng không cần tôi nữa."

Triệu Thiên Đoan sờ túi tìm thuốc lá theo thói quen, lại chẳng sờ được gì.

Ngu Uyên cũng sờ vào túi mình, chìa khóa rơi trên đất kêu leng keng mới khiến y ý thức được là Triệu Thiên Đoan nói thật.

Y không chết.

Ngu Uyên đứng dậy từ dưới đất lên, trên mắt cá chân y bị buộc một sợi xích, nhìn qua thì có vẻ không nặng, nhưng lúc đứng lên lại khiến Ngu Uyên khá tốn sức.

"Cái quỷ gì mà nặng dữ vậy?"

Ngu Uyên cúi đầu nhìn sợi xích, nó không có đầu khóa, như là mọc ra từ trên mắt cá chân y vậy, sờ vào lạnh như băng.

Triệu Thiên Đoan nói: "Chắc là linh vật gì đó, mấy năm nay tôi cũng gặp không ít, trên người thần hương hỏa luôn có pháp bảo bên cạnh mà."

"Vậy giờ chúng ta đang ở đâu?" Ngu Uyên nhìn quanh bốn phía, dùng chỗ y đang đứng làm tâm chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đất trống bán kính tầm 1m xung quanh, những chỗ còn lại như trời đổ sương mù, đưa tay không thấy được năm ngón.

Triệu Thiên Đoan nói: "Theo kinh nghiệm của tôi thì hẳn là chúng ta đang ở một không gian dị biệt, lúc trước tôi đã từng đến đây để kết máu ăn thề, chắc là ở giữa kiếm môn và hỗn độn môn."

Ngu Uyên nói: "Đã vào được thì chắc chắn có thể ra được."

Triệu Thiên Đoan nói: "Cậu nhìn cái dây xích trên chân cậu đi, cho dù tôi có ra ngoài được nhưng cậu thì sao giờ?"

"Chờ đã." Ngu Uyên như nhớ ra gì đó.

Thái Khải dán hai đạo bùa chú lên người y, lúc Hồ Tinh Vĩ xảy ra chuyện y bị kết giới của Triệu Thiên Đoan mê hoặc đã kích hoạt một lần, lúc ngã lầu bị bóng đen dùng pháp thuật tấn công lại kích hoạt lần nữa đã dùng hết cả hai lần. Nhưng trên người y vẫn còn một đạo bùa chú của cục than cáo cát.

Nhưng hiển nhiên là lúc mấy bóng đen kia đánh ngất rồi mang y đến đây, bùa chú của cục than cáo cát căn bản chẳng hề bị kích hoạt.

Ngu Uyên cạn lời.

Con cục than này dỏm dữ vậy, lại còn tự xưng là hồ ly chín đuôi, bảo sao chỉ có thể đến nhà bọn họ làm thú cưng.

Y nhìn về phía hồn ma Triệu Thiên Đoan đang ngồi nhớ vợ bên cạnh: "Anh tấn công tôi một phát đi."

Triệu Thiên Đoan đang ỉu xìu như bánh bao chiều: " ? "

Hắn tự thấy mình đã điên lắm rồi, nhưng hắn vẫn chẳng thể nào hiểu nổi hai người bọn họ đã thành ra như vậy mà Ngu Uyên còn bảo hắn đánh y.

"Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi, tới lúc mấy tên thần hương hỏa và đám chó săn của bọn họ đến thì ít ra cậu còn có thể đánh đấm được một chút."

Hắn nhìn đôi tay trong suốt của mình mà thở dài.

Ngu Uyên nói: "Trên người tôi còn một lá bùa do con cáo cục than nhà tôi dán vào, chỉ cần tôi bị yêu ma hay thần tiên dùng pháp thuật tấn công thì nó sẽ có tác dụng, nói không chừng có thể nổ tung cái không gian này cho chúng ta ra ngoài, giờ anh cũng tính là ma, tấn công tôi chắc là kích hoạt được."

Triệu Thiên Đoan nghi ngờ hỏi: "Cậu chắc chưa đó?"

Ngu Uyên nói: "Không thử sao biết."

Triệu Thiên Đoan đứng lên, hoặc đúng hơn là bay lên: "Vậy tôi phải làm sao mới tấn công cậu được, tôi cũng mới làm ma lần đầu thôi."

Vấn đề này chẳng khác nào hỏi đường người mù, nhưng Ngu Uyên rất nhanh đã nghĩ ra rất nhiều cách.

Mấy con ma quỷ trong phim ma tấn công người ta không phải đều là loại có thù hận sâu nặng sao?

"Thử oán hận tôi xem."

Triệu Thiên Đoan giật giật khóe miệng: "Người anh em, cậu đang đùa tôi à, cậu đã cứu tôi, sao mà tôi hận cậu được? Tôi có phải thứ ăn cháo đá bát đâu chứ."

"Tôi có vợ đấy."

Triệu Thiên Đoan: "..."

"Ở kiếp trước của tôi, bọn tôi còn kết hôn rồi cơ."

Triệu Thiên Đoan: "..."

"Đó giờ bọn tôi chưa từng cãi nhau, em ấy hơi ngốc, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, chuyện gì cũng dựa dẫm vào tôi cả."

Ngu Uyên nói một hồi, bản thân cũng nhịn không được mà lộ ý cười: "Em ấy thật là vừa đẹp vừa vô cùng đáng yêu."

"Sau khi cưới bọn tôi rất hạnh phúc, nếu không phải tôi qua đời đột ngột, bọn tôi sẽ là một đôi cực kỳ hạnh phúc, nhưng mà không sao, tôi đã sống lại bên cạnh em ấy."

"Kiếp này, em ấy đã đồng ý với tôi, chỉ cần tôi thi đậu đại học thì sẽ kết hôn với tôi—"

"Bùm—"

Một đống bụi mù ập về phía Ngu Uyên như vũ bão, Ngu Uyên giả bộ như định trốn nhưng không thể tránh thoát đòn tấn công, bị bụi sặc đầy cả miệng.

Đằng sau bụi mù là tiếng Triệu Thiên Đoan ghen tị đến sắp phát cuồng.

"Này thì show ân ái!"

"Có vợ thì ngon lắm à?"

"Ngon thật đấy chứ." Ngu Uyên ho vài cái, cúi đầu nhìn thì thấy cả người toàn là bụi đất, y thấp giọng mắng, "Đm, vô dụng dữ vậy."

Triệu Thiên Đoan hơi tỉnh táo lại: "Thử lại lần nữa không?"

Ngu Uyên hỏi: "Anh có chịu nổi không đó? Tôi còn chưa ra chiêu cuối đâu—"

"Tôi cố một xíu." Triệu Thiên Đoan mặt không cảm xúc, "Đừng có nói mấy chuyện ấy ấy dữ quá, tôi còn là trai tân đấy."

"Ờ." Ngu Uyên nói, "Mấy ngày trước nhân lúc đang đi điều tra anh, tôi và vợ tôi lên công viên trên đỉnh núi hẹn hò, buổi tối không có ai, bọn tôi cùng nhau ngồi vòng đu quay, sau đó—"

Ngu Uyên còn chưa nói xong, lại "Bùm" một tiếng, y tránh đi theo bản năng, bụi mù ập tới trước mặt, trước người y đột nhiên hiện lên một cái lồng trong suốt trong không trung chặn bụi mù đang đánh tới lại.

"Thành công rồi!"

Ngu Uyên còn chưa kịp mừng thì cái lồng trong suốt đó đột nhiên nổ tung, mùi hôi của cáo kèm theo sóng xung kích bay tứ phía, hất y và Triệu Thiên Đoan ngã ra đất.

Ngu Uyên suýt thì bị xông đến ngất cả ra.

Ngay cả Triệu Thiên Đoan đang làm ma cũng chịu không thấu: "Cái mùi gì đấy!"

Ngu Uyên cả giận nói: "Cục than!!"

+2 ghim.

Con cáo này chẳng đáng tin cậy gì cả.

Ngu Uyên nằm trên đất một lúc lâu, tưởng tượng xem thịt cáo nấu gì thì ngon, đột nhiên y nghe Triệu Thiên Đoan nói: "Xích đứt rồi kìa."

"Hả?"

Ngu Uyên chống người dậy nhìn thử, sợi xích trên mắt cá chân đúng là đã đứt rồi.

"Dù hơi hôi một tí." Triệu Thiên Đoan liều mạng quạt tay trước mặt, "Nhưng mà lát nữa lỡ chúng ta có đánh nhau với thần hương hỏa thì tỉ lệ đánh thắng cũng tăng từ 0 lên 0.1% rồi."

"Được tích sự gì đâu chứ, tôi đâu có định đánh nhau với bọn họ, tôi là người, bọn họ là thần, vốn chẳng thể nào thắng nổi rồi."

Dù không thể làm nổ tung không gian sút bọn họ ra ngoài, nhưng thôi có đứt xích vẫn hơn không.

Ngu Uyên nhìn xung quanh một vòng thấy thật sự không thể ra khỏi không gian hỗn độn này, y lại ngồi xuống.

Nhìn Ngu Uyên chẳng muốn chiến đấu tí nào làm Triệu Thiên Đoan cũng suy sụp theo.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Ngu Uyên.

"Haizzzz." Triệu Thiên Đoan bắt đầu than thở, lúc muốn chết dứt khoát lắm, lúc nửa sống nửa chết thì lại nghĩ thông bắt đầu muốn sống lại.

Ngu Uyên nói: "Không sao, Lâm Khải Triết và vợ tôi sẽ đến cứu chúng ta thôi, ban nãy lúc tôi đến tìm anh Lâm Khải Triết và vợ tôi cũng đang trên đường đuổi đến đây, nhắm chừng chắc là đến rồi, cũng thấy anh nhảy lầu rồi."

Triệu Thiên Đoan vẫn mặt ủ mày chau: "Thì cũng có được gì đâu, bọn họ đâu có vào đây được."

Ngu Uyên nói: "Anh coi thường vợ anh với vợ tôi quá vậy."

"Cậu ấy lợi hại thật đấy, nhưng chỗ này có nhiều thần hương hỏa vậy mà—"

Ngu Uyên nói: "Có vợ của tôi ở đây thì chẳng sao hết."

Triệu Thiên Đoan không tin: "Lợi hại dữ vậy à?"

Ngu Uyên cười nói: "Như hành gà."

Y giữ lại không nói cho Triệu Thiên Đoan biết thân phận thật sự và thực lực của Thái Khải, chỉ kể cho hắn nghe Thái Khải đã bón hành cho thần giả và thuật sĩ mà bác hai của y mời về, thêm cả lần đối phó với chú năm.

"Đội trưởng Lâm cũng rất lợi hại, có thể làm việc ở đội hành động đặc biệt trực thuộc quốc gia thì chắc chắn sức chiến đấu không thể khinh thường."

Nghe Ngu Uyên nói vậy trong lòng Triệu Thiên Đoan cuối cùng cũng yên tâm hơn một chút.

Nhưng hắn vẫn còn nghĩ đến một chuyện nữa.

"Cậu nói xem, để vợ đến cứu mình thì nhìn mình có bị gà quá không?"

Ngu Uyên hơi nghẹn trong lòng một chút, ngoài mặt vẫn an ủi Triệu Thiên Đoan: "Không sao, tôi quen rồi."

Y lại đứng lên nhìn một vòng xung quanh, sương mù trắng xóa bao phủ toàn bộ thế giới căn bản không thể phân rõ phương hướng, y xác định mình thực sự không thể tự thoát khỏi chỗ này nên lại quay về chỗ cũ ngồi xuống.

"Nằm đợi đi." Ngu Uyên nói, "Chúng ta không được tạo thêm gánh nặng cho vợ mình."

"Cũng đúng."

Hồn ma Triệu Thiên Đoan cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, nghĩ đợi lát nữa Lâm Khải Triết sẽ đến cứu mình, trong lòng hắn thậm chí còn hơi kích động và vui mừng: "Vậy tôi cũng phải chờ vợ tôi đến cứu tôi!"

Ngay bên ngoài không gian dị biệt, Lâm Khải Triết và Thái Khải dừng xe ở cửa khu nhà, cửa mở ra, Lâm Khải Triết và Thái Khải vội vàng xuống xe.

Bọn họ đã mất liên lạc với Ngu Uyên hơn 20 phút, lúc cách cửa khu nhà chỉ tầm mấy chục mét, nhìn đèn trong khu được bật sáng hết toàn bộ, trên đường không ngừng có xe cảnh sát chạy đến, trong lòng Lâm Khải Triết có linh cảm không tốt.

Xung quanh khu nhà bị giăng dải phân cách, rất nhiều người vây quanh đó.

Ngay cả các hộ gia đình ở khu cao cấp cũng nhịn không được đến hóng chuyện.

"Nhảy lầu rồi."

"Ngã chết chưa."

"Nhìn sợ lắm, toàn máu là máu thôi—"

"Lâm Khải Triết, đội 1 đội hành động đặc biệt trực thuộc quốc gia, đây là trợ thủ của tôi." Lâm Khải Triết lấy giấy chứng nhận ra mang Thái Khải vào bên trong dải phân cách, Thái Khải tìm xung quanh rồi nói với Lâm Khải Triết, "Có rất nhiều vết rối."

Lâm Khải Triết hỏi: "Vết rối là gì?"

Thái Khải nói: "Cậu có thể xem như là một kiểu tấn công pháp thuật, thần hương hỏa sử dụng con rối giấy hoặc gỗ để tấn công người phàm."

Lâm Khải Triết gật đầu: "Hiểu rồi, đi xem người bị thương đã."

"Xe cứu thương đến, xin hãy nhường đường—"

Cảnh sát xung quanh bắt đầu duy trì trật tự, Lâm Khải Triết và Thái Khải cũng lui về sau chờ xe cứu thương dừng lại, y bác sĩ từ trên xe xuống tới rồi bọn họ mới đi đến.

Thái Khải đi ở đằng trước, anh chỉ nhìn thoáng qua trên mặt đất liền khựng lại.

Anh quay đầu nhìn về phía Lâm Khải Triết.

Ánh mắt Lâm Khải Triết khựng lại.

"Cậu có muốn nhìn thật không?"

Lâm Khải Triết cúi đầu xuống, mấy giây sau, lại ngẩng đầu lên, dù đã nhận thấy có thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi sắp phải đối mặt với nó, anh ấy vẫn không thể nào kìm nén được nỗi sợ hãi trong lòng.

Anh ấy hít sâu vài hơi, giọng run rẩy nghẹn lại.

"Muốn." Anh ấy nói, "Đây là chức trách của em." 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store