ZingTruyen.Store

Edit Into1 Dung De Bi Ban Trai Mua He Lua




15(2)

Ngày Mặt Trời


Sáng hôm sau.

"Em đợi lâu chưa?" Châu Kha Vũ bước tới vỗ nhẹ vai Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ quay người lại, lộ ra nụ cười rạng rỡ.

Cậu còn chưa nói gì, Châu Kha Vũ đã ngồi xổm trên mặt đất che mặt.

"Sao vậy?" Doãn Hạo Vũ làm bộ ngây thơ mà hỏi, cậu bé đưa tay kéo Châu Kha Vũ đứng dậy, Châu Kha Vũ nhìn thấy bộ dáng Doãn Hạo Vũ liên không khỏi ôm mặt cười lớn.

"Bộ đồ này của em..." Châu Kha Vũ nhẹ nhàng kéo vạt áo của Doãn Hạo Vũ

Doãn Hạo Vũ cố ý hỏi: "Ừa, có chuyện gì vậy anh?"

Châu Kha Vũ không nhịn được mà cười toe toét, ý cười tràn ra trong đáy mắt: "Thế là không được đâu nha Pai Pai, em như vậy là knock-out rồi, không được tham gia giải đấu chuyên nghiệp nữa."

Doãn Hạo Vũ rất hài lòng với phản ứng của Châu Kha Vũ, cậu khẽ đẩy vai người cao hơn, nói: "Mình mau vào thôi anh."


[Sub: Ôi! Thì ra tên in trên chiếc áo đang mặc của Pai Pai là 'Daniel và Patrick'! Ngọt chớt tui rồi!]


Họ đến một công viên có trại nuôi cừu và cưỡi ngựa.

Hai người mới tới cửa đã mua hai thùng cà rốt, vừa bước vào khu vực có thể nhìn thấy cừu thì đã bị một đàn cừu "be be" kêu không ngớt vây quanh.

"Châu Kha Vũ, cíu pé." Doãn Hạo Vũ bị mắc kẹt trong một đàn cừu, bị chúng đẩy tới đẩy lui, cậu bé không còn cách nào khác ngoài kêu cứu đồng đội. Châu Kha Vũ vội vàng cầm lấy chiếc thùng trong tay cậu, giơ nó lên cao để tránh bị mấy con cừu phát hiện.

Doãn Hạo Vũ thấy tư thế của người kia, không khỏi che miệng cười: "Anh trông buồn cười quá."

"Anh làm thế này vì ai hả?" Châu Kha Vũ vặn lại.

Không chịu nổi sự hiếu khách của đám cừu, bọn họ núp sau những đống rơm cao, thở hổn hển.

"Đây là lần đầu tiên em biết cừu có thể đáng sợ như vậy." Doãn Hạo Vũ vỗ nhẹ vào ngực.

"Pai Pai, em có biết về cung hoàng đạo không? Chúng nó bu vào em như thể em là cung Bạch Dương ý." Châu Kha Vũ cười.

Doãn Hạo Vũ mở to hai mắt: "Thật sao?" Trong tay vẫn còn cầm một củ cà rốt nhỏ, cậu bé nghiêng người ngửi ngửi: "Em nghĩ em muốn ăn thử."

Châu Kha Vũ cũng hít ké: "Sao anh lại ngửi thấy mùi thịt cừu nhỉ?"

"Đừng bảo anh muốn ăn thịt cừu trong môi trường này nhé, nô nồ!" Doãn Hạo Vũ giấu củ cà rốt ra sau lưng.

Ánh mắt Châu Kha Vũ dán theo tay người nhỏ hơn, lại vô tình dừng lại ở hình vẽ trên ngực áo cậu: "Bộ đồ này thật sự rất đẹp, Lần đầu tiên anh phát hiện ra tên mình in trên áo phông trông lại thuận mắt đến vậy."

"Nhưng đây không phải tên của anh, là tên tiếng Anh của người khác." Doãn Hạo Vũ cười nói.

Châu Kha Vũ nhướng mày: "Ai cơ?"

Doãn Hạo Vũ suy nghĩ một chút: "Trước đây, trên lớp thầy cô cho bọn em xem một bộ phim điện ảnh, có một người đóng vai phản diện, diễn viên đó trùng tên với anh, anh ấy đẹp trai lắm."

Châu Kha Vũ đột nhiên trở nên hưng phấn: "Em đang nói đến Ngô Ngạn Tổ (Daniel Wu) à?"

"Vâng, chính là người ấy." Doãn Hạo Vũ không ngờ phản ứng của Châu Kha Vũ lại mãnh liệt như vậy. Cậu bé gật đầu, giây tiếp theo, cậu rút tay từ sau lưng ra, cầm củ cà rốt chỉ thẳng vào ngực Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đã thấy cảnh tượng này nhiều lần, cũng đã quen thuộc, không cần suy nghĩ liền trực tiếp nói: "Không được nhúc nhích, dừng lại, bỏ súng xuống!"

Với kinh nghiệm diễn xuất của mình, mấy câu thoại này Châu Kha Vũ nói ra có cảm giác khá nhập tâm.

Doãn Hạo Vũ cũng học diễn xuất, cậu không hề cảm thấy luống cuống trước tình huống ngẫu hứng như thế này, nhưng đặt vào hoàn cảnh bây giờ vẫn là có chút buồn cười. Vậy nên, cậu bé nén cười, ném củ cà rốt xuống đất, nhập diễn ngay: "A Tổ, đầu hàng đi, bên ngoài tất cả đều là cảnh sát bao vây."

Châu Kha Vũ nhất thời không nhịn được, cậu cười phụt, sau đó dùng giọng điệu khiêu khích nói: "Thật sao? Tao không sợ đâu."

Sau đó, chàng trai giả vờ ném thùng cà rốt trong tay sang một bên: "Nếu tao chết thì ít nhất hai tên cảnh sát rẻ rách chúng mày cũng sẽ phải đi cùng tao."

Hai người vô tình liếc nhìn nhau, nhịn không được, lăn ra cười ngất.

"Chúng ta nghiêm túc như vậy, cảm tưởng như đang tham gia một lớp diễn xuất vậy." Doãn Hạo Vũ cười.

Vừa nói cậu vừa cúi đầu nhặt củ cà rốt lăn lóc trên mặt đất lên, nhưng không ngờ, những chú cừu lại dần dần xuất hiện xung quanh họ, một con tiến tới dưới chân Doãn Hạo Vũ, ngoạm lấy miếng cà rốt.

Doãn Hạo Vũ giật mình vì cái đầu cừu đột ngột thò vào, cậu bước lùi một bước, Châu Kha Vũ nhanh chóng đưa tay ra đỡ vai cậu bé.

"Em không sao chứ?" Châu Kha Vũ hỏi.

Doãn Hạo Vũ mím môi: "Em có thật sự là cung Bạch Dương không? Tại sao em lại nghĩ mối quan hệ của em với chúng nó ở mức trung bình nhỉ?"

Nói xong, Doãn Hạo Vũ cảm thấy Châu Kha Vũ vẫn chưa buông tay ra, liền chớp mắt nhẹ nhàng nói: "Em khá thích nhân vật này, đôi khi kẻ phản diện sẽ để lại ấn tượng sâu sắc hơn trong lòng em. Có lẽ là do hình tượng nhân vật của Ngô Ngạn Tổ rất khác biệt, rốt cuộc thì anh ấy cũng không thể tự giúp được chính mình."

Châu Kha Vũ thở dài đồng ý, thở dài một tiếng từ tận đáy lòng: "Đúng vậy, kỹ năng diễn xuất của anh ấy thực sự rất tốt, anh ấy đã diễn giải ra nhân vật đó vô cùng sống động."

"Mà Daniel cũng siêu cấp đẹp trai." Doãn Hạo Vũ vừa khen ngợi Ngô Ngạn Tổ, vừa nhìn Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ không được tự nhiên mà gãi gãi má: "Em đang nói ai?"

"Em đang nói về Daniel, anh ấy đẹp trai, cao ráo, kỹ năng diễn xuất lại còn rất tốt nữa." Doãn Hạo Vũ mở to mắt, làm động tác vỗ tay, kèm theo một tràng khen ngợi.

"Phì." Châu Kha Vũ không nhịn được nữa, mặt đỏ bừng, không khỏi giấu mặt sau vai Doãn Hạo Vũ, cầu xin: "Biết rồi, biết rồi, đừng nói nữa, anh cũng cảm thấy anh ấy rất lợi hại."


[Sub: Haha, Paipai chơi chữ hay quá!]


(*) Bộ phim được nhắc đến ở trên là Protégé (Môn đồ), công chiếu vào năm 2007. Protégé quy tụ một dàn ngôi sao sáng giá của điện ảnh Hồng Kông như: Lưu Đức Hoa, Ngô Ngạn Tổ, Viên Vịnh Nghi... Trong Protégé, Ngô Ngạn Tổ vào vai một cảnh sát chìm lãnh nhiệm vụ xâm nhập vào một tổ chức buôn bán ma túy có quy mô và tổ chức nghiêm ngặt. Sau gần chục năm nằm gai nếm mật, Nick được giao phó trọng trách thay thế tên trùm Banker (Lưu Đức Hoa) điều hành hoạt động của băng nhóm khi Banker lâm trọng bệnh. Trong phim, Ngô Ngạn Tổ đã thể hiện rất tốt vai diễn có nội tâm phức tạp của viên cảnh sát bị lung lạc tinh thần, đôi khi không còn nhìn ra được đâu là con đường đích thực, là mục đích sống của mình.

Protégé (Môn đồ)

Doãn Hạo Vũ cười sảng khoái, sau đó âm thầm quan sát vẻ mặt của Châu Kha Vũ: "Anh không còn căng thẳng nữa chứ?"

Châu Kha Vũ sửng sốt.

"Lúc mới đến đây, em thấy anh có chút khẩn trương, nhưng hiện tại có vẻ đã thả lỏng hơn nhiều." Doãn Hạo Vũ phủi phủi tay: "Xong rồi."

Châu Kha Vũ im lặng gật đầu, anh tưởng tiếp theo đây Doãn Hạo Vũ sẽ hỏi, chẳng hạn như Ngày Mặt Trăng hôm qua như thế nào hay gì đó, nhưng cậu lại không làm như thế. Thay vào đó, cậu bé kéo cổ tay Châu Kha Vũ: "Em đói rồi, hình như ở đây có kem sữa cừu đó, chúng mình đi ăn đi."

Châu Kha Vũ khó hiểu nhìn Doãn Hạo Vũ, thấy cậu đang nghiêng đầu chờ đợi, liền ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Đột nhiên không biết chạm phải dây thần kinh nào, giống như là phóng thích chính bản thân mình, chàng trai hướng về phía không trung hô to một tiếng: "Được thôi, anh cũng muốn ăn kem!!!"

Doãn Hạo Vũ không ngờ người kia sẽ có hành động như thế, cậu cười rộ lên vì sự trẻ con của đối phương: "Em không ngờ anh thích ăn kem nhiều như vậy đó."

"Nào, nhanh lên!" Châu Kha Vũ né tránh chú cừu đang muốn nhào tới nhai ống quần của mình, đẩy Doãn Hạo Vũ về phía quán kem.


[Sub: Đôi khi Châu Kha Vũ trẻ con đến khó hiểu, mặc dù phần lớn thời gian cậu ấy trông rất lạnh lùng, haha.]


Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên và Bá Viễn đi thẳng đến trường đua ngựa, họ dựa vào hàng rào trắng chờ đợi Châu Kha Vũ cùng Doãn Hạo Vũ.

Bá Viễn đặt điện thoại di động xuống: "Hai người ấy sẽ đến đây sớm thôi." Anh nhìn Trương Gia Nguyên: "Chú mày làm gì ở đây thế? Đến hóng chuyện vui à? Không phải chú mày đã từ bỏ Pai Pai rồi sao?"

"Chủ yếu là gì anh biết không, em muốn cưỡi ngựa." Trương Gia Nguyên hào hứng nhìn chuồng ngựa cách đó không xa. "Trò vui như này sao lại thiếu mặt em được chứ? Đương nhiên không thể rồi, em phải khai thác hết những điều thú vị của chương trình này."

"Em cũng nghĩ như vậy!" Lâm Mặc duỗi tay ra. "Ăn ý lắm, Trương Gia Nguyên!"

Trương Gia Nguyên đập tay với thằng bạn thân, rồi dậm chân: "Khi nào thì họ mới tới vậy ta?"

Bá Viễn nhìn bộ dạng của hai thằng nhóc con, lắc đầu bất lực.

Trong tầm mắt họ, Doãn Hạo Vũ cầm một cây kem, Châu Kha Vũ cầm hai cây kem đi tới.

"3Q (san kiu = thank you), nóng quá trừi ưi. Chỗ này nóng xỉu, lại còn có mùi động vật nữa." Lâm Mặc đón lấy một cây kem được đưa qua cho mình.

Bá Viễn với Trương Gia Nguyên cũng bắt đầu ăn, Doãn Hạo Vũ tò mò hỏi họ: "Mọi người có thể cưỡi ngựa không?"

"Trước đây em đã từng quay MV, có cưỡi ngựa một lần." Châu Kha Vũ nói: "Khá thú vị đó ạ."

"Em và Trương Gia Nguyên là lần đầu tới đây, Bá Viễn anh từng cưỡi ngựa chưa?" Lâm Mặc gặm gặm kem.

Bá Viễn gật đầu: "Anh đã cưỡi vài lần khi đi du lịch."

Vừa nhai kem, Trương Gia Nguyên vừa kéo Châu Kha Vũ so xem ai có thể nhảy qua hàng rào mà không cần chạy lấy đà. Lâm Mặc còn đang chụp ảnh. Khi Bá Viễn cùng Doãn Hạo Vũ đi nhận mũ bảo hiểm, anh lặng lẽ hỏi cậu.

"Em có ổn không?" Bá Viễn lo lắng nhìn Doãn Hạo Vũ.

"Vui ạ." Doãn Hạo Vũ vội vàng gật đầu: "Em không hỏi gì về cuộc hẹn Ngày Mặt Trăng đó hết. Tất cả những gì em có thể nghĩ tới bây giờ là chúng ta sẽ làm gì chơi gì cùng với nhau, vì vậy anh Viễn, anh không cần phải lo lắng cho em đâu. Em không còn là Pai Pai yếu đuối ban đầu nữa rồi... Bây giờ em là, Nữu Hỗ Lộc Pai Pai."

Bá Viễn cười phụt: "Ai dạy em cái này đấy?"

Sau đó anh rũ vai, nói: "Tốt lắm, vậy coi như là anh không còn cơ hội rồi."

Doãn Hạo Vũ cầm lấy mũ bảo hiểm do huấn luyện viên đưa sang: "Anh Viễn..."

"Không sao đâu, anh chỉ muốn nói rằng, dù sau này có chuyện gì xảy ra thì em cũng có thể đến tìm anh. Ít nhất trong suốt thời gian diễn ra chương trình này, anh sẽ luôn sát cánh bên em. Tất nhiên, sau chương trình chúng ta vẫn sẽ là bạn bè." Bá Viễn vui vẻ đội mũ bảo hiểm của chính mình lên.

Doãn Hạo Vũ có phần cảm động: "Em cảm thấy dù em có nói sao cũng không thể bày tỏ hết lòng biết ơn của mình, cho nên hiện tại chỉ có thể nói, cảm ơn anh."

Vừa nói, cậu bé vừa thắc mắc: "Nhưng anh Viễn, anh thật sự không nhìn người khác à? Tuy nói như vậy nghe có vẻ tự mãn, nhưng em thật sự có duyên đến vậy sao?"

Bá Viễn suy nghĩ một lúc: "Thật ra anh là người sống dựa vào ấn tượng đầu tiên. Đối với chuyện tình cảm cũng vậy, anh thích cảm giác mạnh mẽ của tình yêu sét đánh, và là người luôn kiên định với sự lựa chọn của chính mình. Có lẽ theo thời gian nó đã hình thành nên thói quen như vậy."

Nói rồi, anh vỗ nhẹ lên vai Doãn Hạo Vũ: "Không sao đâu, cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên đi. Dù sao thì tham gia chương trình này và chơi đùa với mọi người cũng khá vui."


[Sub: Tổ chương trình thảm rồi, vừa làm bà mối vừa phải tài trợ chi phí ăn chơi, cũng không dễ dàng gì.] (ý là mỗi slot chơi ké ngày hẹn hò như Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đều tốn tiền đó =)))


"Có cần em giúp không nè?" Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ đang trầm ngâm đứng cạnh con ngựa trắng, cất tiếng hỏi thăm.

Châu Kha Vũ lắc đầu: "Để anh thử tự mình leo lên xem, hẳn là còn chưa quên đâu."

Chàng trai hít một hơi thật sâu, Doãn Hạo Vũ ở bên cạnh cổ vũ mấy hồi mới chịu lên.

Sau khi Châu Kha Vũ lên ngựa, mặc dù quá trình diễn ra có chút chật vật, nhưng cuối cùng thì chàng trai cũng an toàn tọa được lên lưng ngựa rồi.

Thấy người kia đã ngồi vững, Doãn Hạo Vũ cũng cưỡi lên con ngựa nâu của mình.

"Chà, mặc dù thường ngày anh luôn biết mình cao, nhưng nhìn từ góc độ này, anh còn thấy mình cao hơn nữa."

Con ngựa trắng được huấn luyện viên dẫn tiến về phía trước, Châu Kha Vũ nắm chặt dây cương.

"Anh hồi hộp lắm à?" Doãn Hạo Vũ che miệng cười, cậu bé nhẹ nhàng thúc ngựa bước từng bước một theo sau, cầm dây cương lắc lư trên lưng ngựa.

Đột nhiên Doãn Hạo Vũ nhớ ra điều gì đó, cậu bé mỉm cười hỏi: "Anh có nhớ lần đầu bọn mình đến công viên giải trí không? Lúc đó anh cũng cưỡi ngựa gỗ trắng đấy."

Châu Kha Vũ: "A, đúng rồi, em nói anh mới nhớ."

Doãn Hạo Vũ: "Khi ấy, em thực sự muốn cưỡi con ngựa gỗ màu nâu bên cạnh anh, nhưng do quá xấu hổ nên em đã bị Tiểu Cửu kéo đi mất."

Châu Kha Vũ quay người lại, trong tầm mắt của mình, cậu thấy được một thiếu niên tuấn tú, ngạo nghễ ngồi trên lưng ngựa. Chiếc mũ bảo hiểm màu đen càng làm nổi bật đường nét tinh xảo trên gương mặt của người ấy. Châu Kha Vũ chậm rãi nói: "Cảm ơn sự kiên trì của em, Pai Pai."


Phía bên kia...

"Có cần phải cao như thế không chứ? QAQ"

Lâm Mặc nhìn con ngựa trước mặt mình, trong lòng có nhiều phần do dự.

"Này, của tôi là ngựa đen đó, ngầu chết đi được! Coi cơ bắp của nó kìa!" Trương Gia Nguyên chỉ quan tâm đến con ngựa của mình, cậu chàng hào hứng muốn đi về phía nó, nhưng bị Lâm Mặc kéo lại.

Lâm Mặc: "Chờ một chút, chờ một chút, tôi có chút sợ leo lên, ông phụ tôi cái."

Trương Gia Nguyên khoanh tay đi tới cạnh cậu bé, vỗ vỗ yên ngựa của Lâm Mặc: "Không sao đâu, ngựa của ông không cao bằng của tôi, tại ông nhát quá thôi."

"Tôi không nhát mà, là tôi sợ lúc đó tư thế leo lên không đẹp, khiến tôi nhớ đến tư thế yếu kém của nhân vật chính trong phim hoạt hình, chỉ có thể nằm bò lên lưng ngựa. Nên tôi sẽ không bao giờ cho phép lần đầu cưỡi ngựa của mình trở thành bộ dáng như vậy đâu." Lâm Mặc bắt đầu luyên thuyên.

Trương Gia Nguyên áng chừng chiều cao của hai người: "Nói xem, tôi có thể nhấc ông lên không?"

"Quên đi, nghĩ cái gì đó ba." Lâm Mặc trợn mắt. "Ông có thể đẩy tôi lên, hoặc để tôi giẫm lên ông."

"Còn muốn giẫm lên tôi á?" Trương Gia Nguyên trề môi. Nhưng khi thấy Lâm Mặc đang bám cứng cánh tay mình, cậu chàng vẫn là nửa quỳ xuống đất, co một chân: "Nào, nào, nhanh lên."

"Khoan, hai đứa đợi một chút." Bá Viễn đang trò chuyện với huấn luyện viên chăm ngựa, khi anh quay lại và nhận ra chuyện gì đang xảy ra ở đây, Bá Viễn vội chạy tới: "Gia Nguyên, cưỡi ngựa của em đi, để anh giúp Lâm Mặc."

"Vâng, được ạ." Trương Gia Nguyên nghĩ tới vừa rồi Bá Viễn đã trao đổi kinh nghiệm cùng huấn luyện viên, bèn phó thác cho anh: "Vậy em đi trước nha!"

Bá Viễn hướng dẫn Lâm Mặc, huấn luyện viên bên cạnh cũng đi tới: "Đặt chân như thế này, rồi dùng lực ở đây. Đừng lo lắng, ngựa ở đây đã được thuần hóa rồi, chúng nó ngoan lắm."

Lâm Mặc nghe theo lời chỉ dạy của Bá Viễn, hít một hơi sâu rồi dùng lực đu lên lưng ngựa, khi ngồi lên rồi vẫn còn hơi choáng váng.

"Rất đơn giản, không cao như em nghĩ đâu." Bá Viễn vỗ nhẹ vào chân cậu bé: "Em ôm nó một lúc thì dùng sức một chút ở đây, sẽ không dễ dàng ngã đâu."

"Anh là master bộ môn này rồi đúng không?" Lâm Mặc thở dài.

Vừa nói, con ngựa Trương Gia Nguyên cưỡi đã được huấn luyện viên dắt đến chỗ hai người. "Bây giờ em thật muốn phi nước đại trên thảo nguyên. Trông em có giống kị sĩ siêu cấp đẹp trai không nào!"

"Đợi huấn luyện viên không còn dẫn ngựa, ông có thể phi nước đại." Lâm Mặc có chút khẩn trương.

"Tôi thấy vẫn ổn áp lắm. Huấn luyện viên ơi, em có năng khiếu ở môn này đúng không?" Trương Gia Nguyên hào hứng hỏi huấn luyện viên đứng cạnh mình, huấn luyện viên miễn cưỡng đồng ý với cậu chàng.

"Anh không cưỡi à?" Lâm Mặc hỏi Bá Viễn vẫn đang đứng một bên.

"Anh không, trời nóng quá anh chưa có hứng cưỡi lắm, mấy đứa cứ chơi đi, anh ngồi cạnh xem một lát." Bá Viễn ngáp dài.


[Sub: Haha, Bá Viễn giống giáo viên trông trẻ mẫu giáo ghê.]


Trong không khí phảng phất mùi của gió, mùi của trang trại ngựa, và mùi của lông trên bờm ngựa.

Doãn Hạo Vũ cùng Châu Kha Vũ đều có một số kinh nghiệm nhất định, trong quá trình chạy thử, họ dần dần làm chủ được cảm giác và từ từ thoát ly khỏi sự kiểm soát của huấn luyện viên.

"Cưỡi ngựa mệt thật đấy." Doãn Hạo Vũ cảm thấy có chút mệt mỏi.

Hai người sánh bước lảo đảo đi đến rìa của đường đua, huấn luyện viên thấy họ đã thành thạo rồi nên không đi theo nữa.

Ánh nắng thiêu đốt chiếu lên thân ảnh hai người, chói chang giống như ánh sáng của đèn sân khấu.

Trong lúc nhất thời, bọn họ nhìn về phương xa mà không ai nói lời nào. Chỉ có tiếng khịt mũi của ngựa bên cạnh và tiếng gào thét ma quái của Lâm Mặc cùng Trương Gia Nguyên vang vọng đằng xa.

Châu Kha Vũ cười khổ nói: "Hai người bọn họ nhiệt huyết thật đấy."

"Chúng ta cũng có thể hò hét như họ." Đối mặt với ánh mặt trời, Doãn Hạo Vũ tạm thời buông dây cương, bắc tay lên miệng làm loa: "Này ~ Châu Kha Vũ!"

Con ngựa bên dưới lắc lư không yên, thân thể của Doãn Hạo Vũ cũng lắc lư theo nó. Châu Kha Vũ đưa một tay ra cho Doãn Hạo Vũ nắm lấy.

"Cẩn thận nào." Châu Kha Vũ mỉm cười.

"Chờ một chút, em có mấy lời muốn nói." Doãn Hạo Vũ nghiêng người nhẹ nhàng chạm vào con ngựa màu nâu, sau đó tụm một tay đưa tới bên miệng: "Châu Kha Vũ là đồ ngốc!"

Châu Kha Vũ nhún nhún vai: "Anh sẽ không chấp trẻ con như nhóc đâu."

"Châu Kha Vũ, anh đừng nhìn người khác nữa! Chỉ nhìn một mình em thôi!" Doãn Hạo Vũ tiếp tục lớn tiếng hô lên.

"Pai Pai..." Châu Kha Vũ đột nhiên ngập ngừng.

"Châu Kha Vũ là người đáng yêu nhất thế giới!" Câu cuối cùng của Doãn Hạo Vũ hô đặc biệt lớn, lúc cậu ngậm miệng, cảm thấy cổ họng nghẹn lại, lưng ướt đẫm mồ hôi, nhưng lại có cảm giác vô cùng vui vẻ.

Châu Kha Vũ im lặng một lúc, sau đó trầm giọng nói: "Pai Pai, em còn nhớ lời nói trước Ngày Mặc Trăng không?"

"Câu nào?" Doãn Hạo Vũ bối rối quay lại.

"Chính là câu mà, thông qua những lần hẹn hò và các thời điểm ở chung, có thể phát hiện ra điều trước kia mà bản thân chưa từng khám phá ra. Lúc đó anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh nghĩ mình có thể thực sự tìm được đáp án mà mình cần từ hai buổi hẹn hò này." Gió nhẹ thổi qua, Châu Kha Vũ thở dài nói: "Thật sự vấn đề chỉ là, có thích hợp bên nhau hay không mà thôi."  

Nói xong, Châu Kha Vũ đưa tay ra, vẻ mặt ôn hòa nhìn Doãn Hạo Vũ: "Xin hãy cho anh thêm lời khuyên ở kỳ tỏ tình giữa chương trình."

Doãn Hạo Vũ cười rạng rỡ: "Vâng!"


[Sub: Hai cuộc hẹn hò liên tiếp thực sự khiến người ta phải suy nghĩ rất nhiều, dù là Lưu Vũ hay Châu Kha Vũ, cảm giác như hai người đã tìm ra câu trả lời cho vấn đề giữa bọn họ.]


Sau khi cưỡi ngựa đi hết vòng này đến vòng khác, trán Lâm Mặc cùng Trương Gia Nguyên đều ướt đẫm mồ hôi.

"Nghe nói ở đó có thể cho cừu ăn, lát nữa mình cùng nhau đi cho chúng nó ăn, được không?" Trương Gia Nguyên muốn xuống ngựa một cách siêu cấp đẹp trai, nhưng việc đó không dễ như cậu tưởng, thế là vật vã một hồi mới leo xuống được.

"Ông thật sự muốn cho người Quảng Đông ăn?" Lâm Mặc chất vấn.

Trương Gia Nguyên không hiểu: "Cái gì Quảng Đông? Đây là cừu do người Quảng Đông nuôi à?"

"Cừu kêu như thế nào?" Lâm Mặc giơ ngón tay lên: "Đương nhiên là 'beee'. Ông nói gì cơ, Trương Gia Nguyên, tôi đều nghe không hiểu." (đoạn này chắc là Mặc trêu khẩu âm Đông Bắc của Nguyên, nói thì cừu không hiểu.)

"Haha, câu chuyện cảm lạnh ghê." Trương Gia Nguyên phàn nàn.

"Này, ít nhất giúp tôi leo xuống cái đã chứ!" Lâm Mặc đưa tay về phía Trương Gia Nguyên: "Tôi cũng đi cho cừu ăn."

Trương Gia Nguyên đi tới và đưa tay ra, cậu chàng vừa đặt tay lên eo Lâm Mặc, Bá Viễn chạy tới từ xa đã cắt ngang động tác của bọn họ. "Để anh làm cho, hai người đứng cùng nhau sẽ ngã mất."

"Vậy em đi trả mũ bảo hiểm. Lâm Mặc, đưa mũ của ông cho tôi đi." Trương Gia Nguyên nhượng bộ, rồi vẫy tay với Lâm Mặc. Lâm Mặc cởi mũ ra đưa cho Trương Gia Nguyên, để cậu cầm lấy rồi đi tìm huấn luyện viên.

Lâm Mặc ôm lấy vai Bá Viễn, toàn bộ trọng lượng đều dồn lên Bá Viễn, Bá Viễn suýt chút nữa đã mất đà mà bị cậu đè xuống đất.

"Anh nói, sao em không dồn sức thêm chút nữa đi." Bá Viễn đặt Lâm Mặc an toàn xuống đất.

Lâm Mặc cảm giác được hai chân mình run lên: "Em cũng muốn lắm, nhưng không ngờ cưỡi ngựa lại mệt như vậy. Mai chắc sẽ bị đau cơ rồi huhu."

Cậu nhóc cúi xuống nhéo nhéo hai cẳng chân cò hương, Bá Viễn dắt ngựa của Lâm Mặc sang một bên, giao cho nhân viên phụ trách.

Giọng nói của Lâm Mặc có chút nghẹn ngào vì cúi người xuống: "Em đang nghĩ, tại sao anh lại cứ cố tình ngăn cản em tiếp xúc với Trương Gia Nguyên."

"Thật sao?" Bá Viễn mỉm cười. Khi thấy Lâm Mặc đứng thẳng lên và nhướng mày nhìn mình, anh nheo mắt nói: "Anh luôn nghĩ rằng em trưởng thành hơn so với tuổi của mình, nhưng hóa ra em và Trương Gia Nguyên gần như giống nhau, hai đứa đều là những đứa trẻ con. Bạn nhỏ Lâm Mặc ạ."

Lâm Mặc lúng túng cau mày: "Em không phải con nít, hạo ma?"

"Hai người các em rất thân thuộc với nhau, nhiều hành động làm ra đều là thói quen, anh có thể hiểu được. Nhưng có đôi khi anh băn khoăn, liệu có phải hai người sẽ lại mắc phải sai lầm giống như trước đây hay không." Bá Viễn bình tĩnh nói.

"Sai lầm trước đây ạ?" Lâm Mặc do dự hỏi.

"Nhưng đây không phải là điều anh có thể bình luận. Đi thôi, Trương Gia Nguyên đang đợi ở đó." Bá Viễn chỉ vào Trương Gia Nguyên, người đã ôm theo một thủng cà rốt, đứng cách đó không xa vẫy vẫy tay với bọn họ.

Lâm Mặc nhanh chóng đuổi kịp Bá Viễn: "Xin ngài có thể đừng chỉ nói một nửa có được không!"


[Sub: Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường là đây sao? Có điều phải công nhận rằng, Bá lão sư thật sự trưởng thành, sắc sảo và thấu tình đạt lý nha.]


(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store