Edit Into1 Dung De Bi Ban Trai Mua He Lua
#11 (2)
~ Tại studio ~
[Sub: Bạn vẫn sẽ tăng cân mà, Pai Pai!]
"Em ăn trước đi." Cao Khanh Trần rót cho mình một ly nước. "Gần đây mọi thứ có ổn không? Chuyện với Châu Kha Vũ ấy, anh thấy gần đây Pai Pai của chúng ta rõ ràng vui vẻ hơn rất nhiều." "Dễ nhận ra vậy sao ạ?" Pai Pai sờ lên mặt. "Cũng khá tốt ạ, em nghĩ là thế. Nhưng em vẫn luôn không ngừng muốn xác nhận lại suy nghĩ của anh ấy, hình như hơi tệ nhỉ?" Trong khi cả hai đang nói chuyện, họ quay trở lại giữa phòng khách và ngồi xếp bằng trên mặt đất. Mặc dù nhiệt độ điều hòa trong phòng tương đối thấp, nhưng ánh nắng xuyên qua cửa sổ lại vô cùng ấm áp. "Anh nghĩ chỉ cần không hỏi với tần suất quá thường xuyên thì cũng ổn thôi." Cao Khanh Trần nghiêng đầu suy nghĩ. "Nhưng tại sao em lại nghĩ như vậy? Lý do cho điều này là gì?" "Em cảm thấy thua kém... bởi vì em biết mình còn rất nhiều khuyết điểm. Và dù rằng tuy anh ấy ở bên cạnh em, nhưng em vẫn muốn xác nhận xem trái tim anh ấy có thật là đặt ở chỗ em không, có tình cảm với em không." Doãn Hạo Vũ bối rối, rũ mắt xuống. "Chắc hẳn là anh ấy thấy em phiền lắm.""Anh hiểu tâm trạng này, luôn là cầm lòng không được mà so sánh bản thân mình với những mối quan hệ xung quanh người ấy." Cao Khanh Trần gật gù. "Nói thế nào nhỉ, có chút không thể buông xuống được ạ." Doãn Hạo Vũ ngượng ngùng mà cười. "Em luôn cảm thấy những người như anh Lưu Vũ hay Lâm Mặc đều là người vô cùng tự do, phóng khoáng. Còn em thì lại suy nghĩ quá nhiều, có phải như vậy là rất kỳ quặc hay không." "Ồ, không đâu mà, em có tâm lý như vậy cũng bình thường thôi, ai rơi vào hoàn cảnh đấy hầu hết cũng đều sẽ trải qua đoạn thời gian đó." Cao Khanh Trần ôm gối, lắc lắc đầu.
[Sub: Mọi người đều sẽ đôi lúc rơi vào trạng thái emo, rất bình thường thôi, hiuhiu.]
Sau đó, Cao Khanh Trần hỏi: "Pai Pai, tại sao em lại cảm thấy tự ti? Sẽ tốt hơn nếu tất cả chúng ta đều nói ra nỗi bất an của mình, và rồi động viên nhau bằng những lời khen." "Cái này..." Doãn Hạo Vũ chần chừ."Nào, em cứ nói đi." Cao Khanh Trần nắm tay chảng trai, cổ vũ em."Vâng, là do em không nghĩ bản thân mình mạnh mẽ, em cũng không có khả năng lãnh đạo, lại chẳng giỏi bao quát xử lý vấn đề. Em luôn lo được lo mất, dễ để những suy nghĩ tiêu cực làm lạc lối, nhan sắc lại không đẹp trai." Doãn Hạo Vũ siết chặt tay, thú nhận hết những trăn trở thầm kín trong lòng mình. Cao Khanh Trần không suy nghĩ nhiều, lập tức nói: "Anh thì không phải là người có nhiều ý tưởng hay ho, cũng không phải là người thẳng thắn. Anh khá đạm nhạt, không dành quá nhiều sự quan tâm với mọi người, cũng chẳng am hiểu nhiều về âm nhạc. Đôi khi, anh lại vô cùng thích dựa dẫm vào người khác nữa." Hai người đối mặt nhau, nghe được suy nghĩ thầm kín của đối phương xong, họ im lặng một lúc rồi đột nhiên cả hai cùng bật cười. "Có phải hay không cảm thấy người đối diện vốn không nên tự ti như vậy!" Cao Khanh Trần lắc lắc bàn tay đang nắm lấy nhau của bọn họ. "Bởi vì em cảm thấy anh không tệ như những gì anh nói." Doãn Hạo Vũ chun mũi."Trong lòng anh, em cũng như vậy đó Pai Pai." Cao Khanh Trần cười toe. "Cho nên em không cần phải thiếu tự tin đến thế, cứ làm những gì em muốn đi.""Nhưng mà... nếu làm vậy có phải hơi chủ động quá hay không..." Doãn Hạo Vũ vẫn còn có chút tâm lý hoang mang.Cao Khanh Trần bĩu môi: "Ừ thì cũng có chút." Anh cúi đầu. "Nhưng, anh chỉ nghĩ vậy thôi. Dù sao cơ hội như của chúng ta bây giờ rất hiếm, chúng ta chỉ ở bên nhau một thời gian ngắn thôi, vì vậy em đừng lo lắng quá nhiều mà hãy cứ hành động đi. Rồi em sẽ ổn thôi." "So với việc tiếc nuối vì chẳng làm gì cả, thì nỗi buồn của việc mất mát sau khi đã cố gắng hết sức có lẽ dễ dàng vượt qua hơn. Mà thực ra đó có gọi là mất mát hay không cũng chưa rõ ràng mà, phải không nào?"Ánh sáng phủ một gam màu vàng óng ấm áp lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của Cao Khanh Trần, khiến anh lúc này trông giống như một mặt trời nhỏ. Doãn Hạo Vũ cẩn thận suy nghĩ về câu nói này, thấy rằng có lẽ Cao Khanh Trần chắc hẳn đã trải qua rất nhiều trăn trở mới nói được như thế.Cậu có chút cảm khái mà nhìn Tiểu Cửu: "Kỳ thực trước đây em luôn cảm thấy mình giống anh trai của anh, nhưng bây giờ em mới chân chính nhận ra Tiểu Cửu chững chạc giống anh trai hơn." Cao Khanh Trần trợn mắt. "Anh nhiều tuổi hơn mày có được không? Mày nên gọi anh là P'Nine đó đa!"Doãn Hạo Vũ tinh nghịch lè lưỡi, sau đó nhận ra kem trên tay mình đã bắt đầu tan ra: "Ui, chảy mất rồi!" "Ấy, cẩn thận dính vào quần áo." Cao Khanh Trần giật mình, đứng dậy tìm kiếm: "Khăn giấy mô..." Chính hành động này đã khiến anh va vào Lưu Chương đang đứng ngoài cửa. Lưu Chương lúng túng xoa xoa mũi, bối rối nhìn sang một bên. "AK, ông đứng đó từ khi nào thế..." Cao Khanh Trần đột nhiên có chút khẩn trương, căng thẳng hỏi. "Ừm, tôi vừa mới đến thôi." Lưu Chương ho nhẹ một tiếng, mỉm cười như muốn trấn an Tiểu Cửu. Doãn Hạo Vũ có chút bất lực nhìn hai người đứng đó, ánh mắt họ nhìn nhau, như thể họ đã quên hẳn sự tồn tại của cậu trong căn phòng này, bèn chỉ có thể tự mình đứng dậy: "Giấy ăn đâu ạ?" Cao Khanh Trần và Lưu Chương ngay lập tức sực tỉnh, vội vàng giúp Doãn Hạo Vũ tìm khăn giấy.
[Sub: Hahaha, thương Pai Pai. Nhưng nhìn phản ứng của Lưu Chương thì hẳn là đã nghe được những gì Tiểu Cửu vừa nói rồi nhỉ?]
"Anh không đi chuẩn bị cho cuộc hẹn Ngày Mặt Trăng đi à?" Doãn Hạo Vũ hỏi. Cậu bé đang nói tới thông báo về cuộc hẹn Ngày Mặt Trăng của Lâm Mặc được gửi đến group chat sáng nay. Mặc dù người được mời giấu tên, nhưng vì kèo thỏa thuận giữa Lâm Mặc và Tiểu Cửu nên mọi người đều biết người được mời là Lưu Chương.Lưu Chương: "Anh đi chứ, chỉ là tiện đường tạt qua studio xem có giúp được gì không thôi." Nhìn Lưu Chương hôm nay mặc một bộ vest màu xanh nhạt, trông chỉnh tề khác hẳn thường ngày, Cao Khanh Trần bĩu môi, đẩy Lưu Chương đứng dậy khỏi chỗ ngồi: "Ông đi nhanh đi, ở đây không có ai cần ông giúp gì đâu." "Đừng làm phiền tôi và Pai Pai tâm sự." Cao Khanh Trần giận dỗi nói. "Tiểu Cửu, ông ngứa đòn thật đấy." Lưu Chương cao giọng, nhưng lại không nhúc nhích gì mà bị Cao Khanh Trần đẩy ra cửa."Tạm bẹc." Cao Khanh Trần khoanh tay, cau mày.Lưu Chương: "Không nhưng mà, bọn tôi hẹn nhau đi ăn lẩu. Giờ sớm như vậy quán đâu đã mở cửa." Cao Khanh Trần nửa buồn cười nửa cảm thấy khó chịu trong lòng, anh chẳng muốn thấy người kia cùng Lâm Mặc hẹn hò chút nào. Thế là anh cố làm ra vẻ cường điệu, nói: "Tạm biệt AK, hẹn hò zui nhoa!" Sau đó anh lại đẩy Lưu Chương thêm mấy bước, cuối cùng hung hăng vẫy vẫy tay bái bai với Lưu Chương."Thôi được rồi, tôi lượn đây." Lưu Chương miễn cưỡng bước mấy bước xuống cầu thang, sau đó đột nhiên quay người lại: "Tôi sẽ đi chơi đến là vui vẻ, gặp lại sau nhó!"Nói rồi, chàng rapper nhanh chóng bỏ chạy.Cao Khanh Trần ở phía sau rú lên: "Ông mới là người ngứa đòn đó, Lưu Chương!"
[Sub: Tiểu Cửu thế mà trực tiếp thể hiện ra mình đang ghen rồi, đáng yêu chớt được hahaha!]
~ Ngày Mặt Trăng ~
[Sub: Tương vừng ăn với dầu cũng là món tôi thích nhất!]
(Tương vừng)
(Gia vị chấm pha từ dầu, tỏi, ớt, rau mùi và hành lá)
Giữa trưa trời đổ mưa ngâu, nên khi Lâm Mặc cùng Lưu Chương ra khỏi quán lẩu, mùi đất ẩm xộc thẳng vào mũi.Khi bọn họ tới một trường đại học gần đó, thấy được khung cảnh người dân sống gần đây tản bộ, chạy nhảy, chơi bóng rổ vân vân. Tất nhiên, không thể thiếu bóng dáng các em bé tiểu học đùa giỡn bên trong. Lưu Chương nhìn Lâm Mặc trò chuyện cùng một bé tiểu học mặc áo mưa vàng, cuối cùng cậu dùng một thanh socola để đổi, vui vẻ cầm áo mưa chạy tới."Nào, Lưu Chương, mặc nó vào rồi ngồi xổm trên bãi cát đằng kia đi."Lưu Chương lùi lại một bước, kinh ngạc. "Nói lại nghe coi, anh nghe không rõ!""Đừng bảo em lặp lại chứ, em đã bảo đến đây làm nghệ thuật mà, xin hứa xin đảm bảo rằng sẽ khiến anh trông đặc biệt đẹp trai!" Lúc này, Lâm Mặc từ trong túi xách lấy ra chiếc máy ảnh quý giá của mình. "Ừ thì..." Lưu Chương hoàn toàn không có cách nào liên kết được tác phẩm nghệ thuật với hố cát và áo mưa. "Hãy cống hiến hết mình cho nghệ thuật đi!" Lâm Mặc tiếp tục cổ vũ. Lưu Chương không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà mình lại có thể đồng ý cái yêu cầu kỳ quặc như vậy. Ban đầu anh liên tục có tâm lý phản kháng, nhưng cuối cùng cũng đành cam chịu, nguyên nhân phần lớn là vì anh nhìn thấy thành quả chụp ảnh trong camera của Lâm Mặc. Áo mưa vàng rực, cát vàng khô héo.Người lữ khách bất lực rảo bước trong gió và cát. Khi Lưu Chương còn đang không để ý, Lâm Mặc đã đá một ít cát văng lên người anh. Sau đó, cậu bị Lưu Chương người đầy cát chạy dí theo đòi đúm. Cuối cùng, Lâm Mặc chỉ có thể giao ra thành phẩm cho Lưu Chương xem, cứu bản thân khỏi bị đánh dưới móng vuốt của người kia. "Bức ảnh này đặt tên là Sa Vũ có được không?" Lâm Mặc hỏi.Lưu Chương không biết làm thế nào mà một hố cát đơn giản cùng người mẫu không chuyên nghiệp là anh đây, lại chụp ra được một bức ảnh tuyệt vời đến thế. Sự tương phản giữa chiếc áo mưa chật hẹp và cát bay bay khiến anh càng trở nên mong manh cô độc hơn trong từng nước ảnh. Lưu Chương đặc biệt cảm thán, thở dài một hơi, sau đó vội vàng gật đầu không ngừng: "Đương nhiên là được, tuyệt quá đi."
[Sub: Quả nhiên là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, tôi thực sự tò mò không biết sau khi Lâm Mặc tốt nghiệp có thể càng trở nên xuất sắc như thế nào!]
Sau đó Lâm Mặc mượn chiếc mũ màu đỏ của người khác. Cậu rất hào hứng mà giải thích: "Tuy anh không phải là sói, nhưng khi khoác lên mình trang phục của cô bé quàng khăn đỏ, anh sẽ từ thợ săn trở thành kẻ bị săn. Sự tương phản này chẳng phải rất thú vị hay sao?"Lần này Lưu Chương không từ chối nữa: "Thầy Lâm, mời thầy tiếp tục, hiện tại anh sẽ trở thành người mẫu của em." Lâm Mặc: "Được rồi, vậy anh cứ giả vờ đáng yêu đi."Lưu Chương giãy dụa: "Em bảo anh làm hành động cute á?""Làm cho thật dễ thương vào, quyến rũ nữa. Nào, cười lên nào!" Lâm Mặc chuyên nghiệp giơ máy ảnh lên, đặt nó trước mặt Lưu Chương.
Sàn nhựa xanh, dây thép gai, cô bé quàng khăn đỏ tựa mình vào dây thép gai. Dưới ống kính của Lâm Mặc, lần lượt xuất hiện những hình ảnh vô cùng đẹp đẽ. Đôi mắt cậu sáng ngời, cậu không những không bài xích tư thế cứng nhắc của Lưu Chương khi chụp, mà ngược lại còn không ngừng sáng tạo từ bối cảnh và những thứ có sẵn xung quanh. Bất kỳ động một tác dù chỉ là tùy ý của người mẫu cũng được cậu tận dụng triệt để. Phong cách chụp ảnh của Lâm Mặc y hệt như tính cách của cậu vậy.Là tự do, lại cũng là từng thời từng khắc bị hạn chế.
Hai người Lâm Mặc vừa đi vừa chụp ảnh, có những lúc Lưu Chương thậm chí còn nghĩ liệu bản thân mình có năng khiếu trở thành người mẫu hay không, sau này trau dồi thêm biết đâu bất ngờ. "Anh nghĩ đây sẽ là ảnh minh họa tuyệt vời cho bài hát chủ đề của show chúng ta đấy." Lưu Chương kích động chỉ vào màn hình camera. "Em lại cảm thấy bức này chụp đẹp hơn." Lâm Mặc có chút đắn đo chỉ vào một bức khác. "Có tấm nào mà em chụp không đẹp đâu?" Lưu Chương khoác tay lên vai người nhỏ hơn. "Hôm nay anh cảm thấy vô cùng tự tin, cảm ơn em nhiều nhé." "Không có gì, haha." Lâm Mặc mím môi cười, rũ mi xuống. "Đây thực ra là quà của em, những tấm ảnh chỉ thuộc về riêng anh." Lưu Chương hé miệng, ngập ngừng: "Đúng nhỉ, ngày hôm nay em chỉ chụp anh thôi." Lâm Mặc dịu dàng cười, nói: "Vâng, khi nào có thời gian, em sẽ làm một quyển album ảnh hay gì đó. Dù sao những bức ảnh này đều thuộc về AK." Sau đó cậu bất ngờ thay đổi giọng điệu: "Vậy thì, hãy trân trọng những tác phẩm của nhiếp ảnh gia nổi tiếng Lâm Mặc đi. Sau này có khi chúng lại tăng giá đó, anh biết không? Biết đâu bán ảnh xong anh lại phát tài thành triệu phú.""Anh sẽ không bán đi tấm lòng của em đâu." Lưu Chương phản bác, anh cùng Lâm Mặc sánh vai nhau tiến về phía trước, lại vừa vặn thấy được ở một góc có bàn chơi bóng bàn. Lưu Chương với Lâm Mặc nhìn nhau, sau đó đôi mắt Lưu Chương sáng rực lên, tiến về phía hai người đang chơi bóng. "Xin lỗi, có thể cho tôi mượn vợt của cậu được không? Chúng tôi muốn chơi một trận, nhờ hai người làm trọng tài được không?"Lâm Mặc khoanh tay, kiên quyết lắc đầu bên cạnh: "Nô nô nô nồ, bu xỉng.""Nào lại đây, chơi một ván." Lưu Chương chạy lại kéo tay cậu.
[Sub: Giống hệt như hai sinh viên đại học đang cùng nhau chơi bóng ý nhờ.]
Thực ra, hai người này chơi bóng bàn không có miếng ăn ý nào hết, người thì đánh trượt bóng, người thì mắc bóng vào lưới. Chắc hẳn có ai đó đang cười rất tươi ở bức ảnh cuối cùng. "Xấu quá đi!" Lâm Mặc không đành lòng nhìn thẳng vào những tấm ảnh này. "Dù sao thì đó cũng là ảnh của chúng mình, sau này sẽ đáng giá lắm đấy." Lưu Chương cuối cùng cũng thỏa mãn được cơn nghiện bóng bàn, thở hắt ra vô cùng thoải mái. Những hình ảnh trong camera đọng lại trong mắt Lưu Chương, anh lướt qua từng tấm, không khỏi cảm thán: "Cách em kiên định theo đuổi sở thích của mình thật sự rất thu hút." Ánh mắt ngưỡng mộ của Lưu Chương từ đầu đến cuối đều không thay đổi. "Đôi khi anh phải cảm thán sao em vẫn chỉ là sinh viên nhỉ, thật muốn đào em đến phòng làm việc của anh ghê." "Không nên yêu đương công sở đâu." Lâm Mặc đùa, ý cười nơi khóe miệng có chút nhàn nhạt. Lưu Chương thở dài thật sâu: "Cho nên mỗi lần anh đều nghĩ, sự do dự của anh, cư xử với em như thế này có đặc biệt không. Nói thế nào nhỉ, có phải như vậy là bất lịch sự không."Lâm Mặc nhướn mày, bĩu môi: "Woa, Lưu Chương, anh còn suy nghĩ cả vấn đề này nữa à, thật không thể tin được."Lưu Chương gãi gãi đầu, nói: "Thực xin lỗi, do anh quá quan tâm đến người khác." "Không sao cả." Lâm Mặc đá đá hòn sỏi dưới chân, buông xuống máy ảnh nặng trịch trên cổ. "Em không có cái gì đặc biệt hết, chỉ là một nhiếp ảnh gia lang thang tìm kiếm đáp án trên đường đời mà thôi, anh cũng không cần coi em đặc biệt vậy đâu." Lưu Chương im lặng gật đầu, rơi vào dòng suy tư của chính mình. "Vậy hôm nay anh có vui không?" Lâm Mặc liếc nhìn người kia.Lưu Chương chân thành cười nói: "Rất rất vui." Lâm Mặc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng vẻ mặt cũng thả lỏng hơn. "Vậy được, điều đó chứng tỏ sau này em cũng có thể làm hài lòng khách hàng rồi, anh như vầy mà chụp ảnh ra cũng đẹp trai nhức nách vầy cơ mà." "Muốn đánh nhau à, Lâm Mặc?" Lưu Chương siết chặt tay muốn nhào tới.
[Sub: Wow, quả là cuộc hẹn hò Ngày Mặt Trăng vô cùng độc đáo, hoàn toàn không đoán ra được sẽ diễn biến như thế nào, nhưng phải nói chứ cuộc hẹn này vô cùng phù hợp với phong cách cá nhân của Lâm Mặc.]
Sau buổi hẹn, Lưu Chương đi làm còn Lâm Mặc thì đến studio. Chưa tới cửa, cậu bé đã thấy Bá Viễn đang sải bước đi lên cầu thang, Lâm Mặc liền nhanh chóng chạy theo người đàn ông, gọi to: "Bá Viễn!"Bá Viễn quay lại: "Ồ Lâm Mặc à, hẹn hò về rồi đấy hả em."Lâm Mặc nghiêng đầu về phía anh: "Giờ anh có bận không, tâm sự với em chút hông?"Bá Viễn cười: "Em biết rồi còn cố ý hỏi à, anh còn chưa đặt chân qua cửa studio đâu. Được rồi, muốn đi đâu nào?" "Đi dạo với em một chút đi, em còn chưa tiêu hóa xong nồi lẩu nữa." Lâm Mặc mỉm cười sải bước đi trước.
Bọn họ tình cờ đi vào một hoa viên gần khu dân cư, ở đó đặt vài dụng cụ tập thể dục thể thao và cầu trượt cùng đu quay cho trẻ con. Lâm Mặc nhảy lên đu quay, xoay người một cách thành thạo: "Nhìn em nè, giống múa ba lê không?" "Nào, ra kia với anh." Bá Viễn trêu chọc, chạy sang phía kia. "Đi xe đạp." "Anh đoán là chú mày không phải muốn rủ anh tới đây để tập thể dục đâu nhỉ." Thấy Lâm Mặc cứ chần chừ đứng chỗ đó hồi lâu, Bá Viễn nhịn không được mà hỏi."Em chỉ tò mò thôi, muốn hỏi anh chút, cảm giác của người luôn đứng ngoài cuộc quan sát sẽ như thế nào?" Lâm Mặc lém lỉnh nhìn anh. Bá Viễn bất lực. "Này lại không phải điều anh có thể chọn mà." Lâm Mặc gật đầu: "Ngày trước anh bảo rằng anh là kiểu người yêu từ cái nhìn đầu tiên, cho nên em rất khâm phục anh, có thể kiên trì đến tận bây giờ." Bá Viễn cười khúc khích: "Anh có từng do dự giữa chừng, cũng không kiên định đến vậy đâu, nhưng khả năng luôn là sẽ bỏ lỡ một bước." "Ừm..." Lâm Mặc nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi đu quay, chạy đến một giàn xà ngang, leo lên đó mà không nói gì nữa.Bá Viễn nhìn thằng nhóc gầy như que tăm vắt vẻo trên đó, hốt hoảng: "Cẩn thận.""Không phải luôn có anh ở dưới đó sao?" Lâm Mặc chẳng bận tâm. "Hơn nữa em leo trèo rất giỏi, rất nhanh nhẹn đó." "Em đang lo lắng gì sao?" Bá Viễn dường như cảm nhận được tâm trạng bất ổn của đứa em, lập tức hỏi."Vâng ạ." Lâm Mặc vắt vẻo trên xà ngang, hít một hơi thật sâu, mặt trời đỏ rực phía cuối chân trời như đang nuốt chửng lấy cậu bé. "Em chỉ nghĩ rằng chẳng biết bản thân mình có còn kiên trì nổi không nữa.""Nói anh nghe xem nào." Bá Viễn lại gần hơn."Có lẽ em thực sự có chút tiêu chuẩn kép, bởi vì em hiểu rõ bản thân mình, nên em biết rằng dù em có quan hệ tốt với người khác cũng chưa chắc em sẽ luôn thích họ. Nhưng là đối phương luôn do dự, mà em lại muốn người ở bên em không thể có một chút do dự nào, bởi vì bản thân em cũng sẽ không thiếu quyết đoán như thế." Lâm Mặc dùng tay che nắng trên đầu, chậm rì rì nói. "Vậy đây là chuyện tốt hay xấu?" Lâm Mặc nhún vai, duỗi chân đong đưa. Bá Viễn suy nghĩ một lúc. "Anh nghĩ vấn đề tình cảm khó mà rạch ròi được như vậy, mọi việc đều nên thuận theo ý muốn của mình. Em không cần phải hạ thấp tiêu chuẩn của mình hay thỏa hiệp vì bất cứ điều gì. Có lẽ tương lai sau này sẽ có người đáp ứng được đầy đủ tiêu chuẩn của em đặt ra thì sao." Lâm Mặc cắn cắn môi: "Chủ nghĩa duy tâm." Bá Viễn ngẩng đầu lên, mỉm cười: "Hãy để bản thân em được hạnh phúc."
[Sub: Điều quan trọng đầu tiên trong một mối quan hệ là phải vì mình trước, sau đó mới là vì người khác.]
Lâm Mặc cười. "Hợp lý ạ, chỗ này nắng ghê, em muốn xuống. Bá Viễn, anh đỡ em đi, em có chút sợ hãi." Bá Viễn bất lực giơ tay ra. "Được rồi, xuống đi." Khi chuẩn bị leo xuống, Lâm Mặc đột nhiên hỏi: "Anh nói người khác mà thấy chúng ta bây giờ, thì họ sẽ nghĩ hai mình là loại quan hệ gì?"Bá Viễn nghe hiểu ý của Lâm Mặc, ra vẻ giận dỗi mà lẫy một câu: "Dù là gì thì cũng đều là anh chiếm tiện nghi của mày, được chưa.""Hahahahaha!" Lâm Mặc cười lớn nhảy xuống, thoạt nhìn cậu bé chẳng có chút nào sợ hãi cả, nhưng Bá Viễn vẫn tiến đến ôm eo, bảo vệ thắt lưng cho cậu. "Em thực sự muốn nhuộm tóc." Vấn đề tự dưng bị bẻ sang chủ đề không liên quan, Lâm Mặc chỉ đơn giản là nghĩ gì nói nấy thôi."Thật à? Anh cũng muốn nhuộm." Bá Viễn gật đầu. Lâm Mặc: "Anh muốn nhuộm màu gì?" Bá Viễn: "Xanh lam." Lâm Mặc: "Em muốn nhuộm xanh lá cây, cái màu xanh cổ vịt ấy, hoặc là màu bạc." Bá Viễn vỗ vỗ vai cậu bé, nói: "Khi nào đó chúng mình cùng đi nhuộm." Lâm Mặc vươn vai, đang định đi về phía studio, bỗng nhiên có cảm hứng liền quay lại hỏi Bá Viễn: "Anh có nghĩ rằng chúng ta đều là kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên theo một nghĩa nào đó không? Anh có cảm thấy người như chúng ta, liệu sẽ có ngày nào đó bỗng dưng nghĩ rằng lâu ngày sinh tình thực ra cũng không tệ lắm?" Bá Viễn cũng vươn vai, xoa xoa các ngón tay vào nhau: "Anh thì cho rằng cứ thuận theo tự nhiên thôi." "Thầy Bá à, sao mà thầy triết lý thế?" Lâm Mặc tuy phàn nàn nhưng tương đối vẫn rất hài lòng với câu trả lời của anh, liền im lặng đi thẳng về phía trước.
[Sub: Lời hai người này nói cứ có cảm giác thần thần bí bí nha, nhưng họ đều hiểu người kia đang muốn nói gì, thật thú vị làm sao.]
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store