ZingTruyen.Store

Edit Hp Thay Tot Ban Hien

Ron và Harry tần ngần trước cửa ký túc xá Slytherin. Ron nuốt nước miếng, bảo: 

“Tụi mình phải vào đó thật hả?”

“Mình cũng muốn an ủi bồ bằng cách nói không. Nhưng rõ là mình không thể.” Harry hít hơi sâu, “Đối diện sự thật đi, chúng ta phải vào.”

“Ồ không! Mình không...” Ron túm áo Harry.

Nhưng Harry nói:
“Sẽ nhanh thôi, tụi mình chỉ vào một lát.”

Và anh đẩy cửa. Phía sau đó, đám nhà Slytherin đã tụ tập đông đủ trong tư thế chờ đợi. Tay Harry còn đương đặt trên chốt khóa, anh có một suy nghĩ rồ dại phút chốc, đó là đóng sập cửa vào. 

Tụi học trò đứng ngay ngắn, kể thật chẳng giống chào đón mấy, muốn thị uy thì hơn. Ron đi sau Harry, kéo áo choàng anh ra hiệu. Anh mới sực tỉnh, e hèm tiếng rồi bước vào, túm luôn Ron vô cùng. 

“Chào các trò. Về việc trở thành chủ nhiệm tạm thời, tôi cũng như các trò, chúng ta đều rất bất ngờ.” Harry vẫn hơi không ưa bầu không khí Slytherin, dù quan hệ giữa anh và Draco đã cho anh cơ hội tiếp xúc với họ khá nhiều lần, “Tôi đã nhận lời với ngài Hiệu trưởng, trong một năm giáo sư Slughorn bận rộn thế chỗ thầy ấy chăm nom các trò. Hi vọng là chúng ta có thể cư xử thân thiện với nhau. Vậy thì, tôi xin giới thiệu lại lần nữa, tên tôi là Harry Evans, và đây là trợ giảng Ron, hai chúng tôi ở ngay dưới hầm. Nếu các trò cần giúp đỡ, hãy đến tìm bất cứ lúc nào.”

Vì Slughorn không chuộng môi trường ẩm dưới hầm, nên thầy vẫn luôn ở chỗ khô ráo, nhưng Harry thì ngược lại.

“Tôi biết các trò còn có cuộc tranh chức Thủ tịch nữa,” Harry nhìn đăm đăm vào đũa phép trong tay tụi nhỏ, “Các trò còn thắc mắc nào về tôi nữa không?”

“Thưa giáo sư.” Một chàng trai giơ tay. Rõ là mọi người đều ngầm thuận ý nên không ai cản lại, “Con có thể hỏi thầy lý do thầy tới muộn trong tiệc tối khi nãy được không?”

“Chuyện này à?” Harry nói khẽ, “Tôi phải thành thật xin lỗi trò, nhưng đây là chuyện riêng của hai chúng tôi. Thầy Hiệu trưởng đã biết và vui lòng chấp nhận lý do ấy.” 

Anh chẳng thể nói được, bảo rằng mình đã tới Knockturn ư? Vụ này không nên để đám trẻ con hay, dù tụi nó đã như một nửa người lớn rồi. 

Đúng khi ấy, một người nữa lên tiếng:

“Tụi con không có ý thóc mách việc các thầy làm đâu, thưa giáo sư.” 

Ron trông về phía đó, rùng mình đột ngột. Chàng trai đang nói có mắt màu đỏ tươi. Dù chiến tranh đã qua, dù Ron đã trở thành một phù thủy xuất sắc tới độ được công nhận là Thần Sáng, song khi đứng trước cái dòm ngó của con ngươi ấy, cậu vẫn thấy chờn chợn theo bản năng. 

“Nhưng thưa các quý thầy, nếu đã trở thành chủ nhiệm của tụi con, các thầy là một phần của Slytherin, và hơn cả là bộ mặt chính. Việc đến trễ như vậy quả quyết rằng không phải phép, đừng nên tái phạm, vì nó sẽ làm mất phần nào danh giá của Nhà chúng ta.”

Harry ngạc nhiên nhìn chàng trai đối diện. Tình thế đã đảo ngược, dường như hắn mới là người phát biểu và trò chuyện với anh. Xét cho cùng, dù lời ngay thẳng gây mất hòa khí, song le đang nghĩ cho Nhà Slytherin. Harry là chủ nhiệm mới, còn Tom là Thủ tịch, chức vị gần kề với Abraxas Malfoy giàu nứt. 

Cậu ta đang ra oai với anh ư? 

Nhận thấy vậy, Harry chợt mỉm cười vui vẻ:

“Các trò đừng lo về chuyện này. Chúng tôi có đến muộn cũng không mất viên đá quý nào ở đồng hồ tính điểm đâu, nhưng các trò thì khác.”

Tom trông Harry với ánh mắt bực dọc như nhìn một kẻ ngu, anh ta có hiểu điều hắn nói không? Hắn đã nói trắng ra rồi.

“Vậy chấm dứt nhé, phòng làm việc của tôi ở ngay gần đây, nếu các trò cần giúp đỡ thì cứ tới.” Harry nói câu cuối cùng, “Hẹn gặp lại các trò trên lớp.”

Tụi Slytherin nhìn Harry đẩy cửa ra ngoài, từ đầu chí cuối buổi trò chuyện, “trợ giáo” đằng sau chẳng nói gì, trông cục mịch. 

Harry vừa khuất bóng, Abraxax đã hỏi ngay Tom:
 
“Bồ nghĩ anh ta ngu thật hay vờ ngu?” 

Tom chưa nói gì, người đứng bên hắn buông lời giễu nhại:

“Trông có vẻ gì là khôn ngoan đâu. Xem cái dáng khờ khạo đó kìa.”

Tom lắc đầu:

“Mulciber, cậu phải hiểu rằng không một kẻ thông minh nào thích khoe mẽ cả. Anh ta đã cảnh cáo lại tụi mình đấy.”

Abraxas gật đầu tán thành:

“Cũng như bữa đầu tụi mình gặp giáo sư Slughorn, tụi mình đều nghĩ ổng chỉ giỏi khoe khoang. Nhưng rõ ràng, ổng là một tay độc dược đáng để nể trọng, có lẽ thầy Evans cũng vậy. Nên đừng vội vàng đưa ra kết luận, đợi tới khi lên lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đầu tiên đã. Tụi mình sẽ biết thầy ấy có đủ tư cách làm chủ nhiệm Slytherin không.” 

“Nhanh thôi, chúng ta sẽ rõ Evans là người tài hay kẻ ngu.” Tom dứt chuyện bằng cách gõ đũa vào lòng bàn tay, “Giờ, cuộc tranh chức Thủ tịch bắt đầu.”

Mỗi năm một lần, vào ngày đầu đến trường, nhà Slytherin sẽ có cuộc tranh tài để bầu ra Thủ tịch. 

Còn khi ấy, ở trong hầm.

“Harry này… vừa nãy bồ đã tranh luận với Vol… demort đó?” Sau khi chiến tranh tàn lụi, có Harry và Hermione thúc ép, Ron đã thốt được ra tên ấy bằng giọng lắp bắp trăm lần y một.

“Thôi nào, giờ hắn ta chỉ là một thằng nhóc mười bảy tuổi.” 

Nhưng nói cho thỏa đáng, Kẻ Được Chọn cũng chỉ ở ngưỡng hai mươi. Anh vung đũa sắp xếp hành lý. Hầm có hai phòng riêng, nên Ron và Harry không cần chung đụng với nhau.  

"Thật đấy", Harry nói, “Bồ cứ việc coi hắn ta là một đứa trẻ, và khi cần thiết, trừ sạch điểm của Slytherin để bõ tức đi.”

“Mình chẳng dám.” Ron ngồi sụp xuống ghế bành, "Giá mà không phải chạm mặt nhỉ?” 

Của đáng tội, Ron không có cái đầu lạnh như Harry. Khi biết học trò của mình có thể thành Voldemort, điều duy nhất cậu muốn là né xa. 

“Harry,” Ron nhìn dáng đi bận bịu của anh, giọng cậu uể oải, “Tụi mình sẽ trở về được chứ? Bồ có nghĩ vậy không?”

Harry ngừng tay một lát, rồi đáp lời: 

“Mình không biết, Ron à. Xin lỗi bồ, nếu hôm đó bồ không kéo mình thì sẽ chẳng xảy ra chuyện như bây giờ.”

Ron cự lại bằng cách lắc đầu:

“Sao bồ lại nói thế! Chúng ta là bạn mà, đúng chứ?” 

“Thôi, mình không nên bàn thêm nữa.” Harry cất đũa đi, dặn Ron, “Nhớ luôn mang theo túi không gian của bồ, phòng sự bất trắc.”

Khi họ tới thế giới này, cả hai đều trắng tay, chỉ có một cây đũa phép. Phước may duy nhất là đám đá pháp cũng theo cùng, chúng có giá trị quý hiếm hệt như thế giới bên kia. Sau khi "tìm được việc làm", trước tối khai giảng, Ron và Harry đến hẻm Knockturn, họ cần một ít Galleons để xài. Harry thì kiếm túi không gian. Anh đã quen mang túi bên mình như vật hộ thân, nhưng hôm mở pháp trận bỏ ra nên chúng còn đặt tại phủ Malfoy.

“Ừ.” Ron gật đầu.

“Được rồi anh bạn, có sốt ruột cũng chẳng làm được gì đâu ha? Giờ tụi mình nên đánh giấc ngon lành, vì mai sẽ có tiết của đám học sinh năm bảy bên Gryffindor.” Harry vừa ngáp vừa nói.

“Năm bảy á?” Ron ngạc nhiên hỏi lại, “Nhưng tụi mình có học năm bảy đâu?” 
Vậy sao mà dạy cho tụi nhỏ được?

“Hai đứa mình sẽ làm được thôi.” Harry lại ngáp, “Tin mình đi Ron, sẽ có cách mà...”

Ron lầu bầu:

“Được rồi, mong là cậu nói đúng.” 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store