Edit Hp Cuoc Song Tuyet Dep Cua Muggle Draco
Thứ giải cứu tôi chính là lời dặn dò đến từ Dumbledore, tiếng đằng hắng của lão đã thành công làm cho mọi người tò mò nhìn lên bục giảng. Lại lần nữa nghe được lời cảnh cáo (hoặc dụ dỗ) "Không được đến gần hành lang bên phải gần tầng 3", tôi mới thoát khỏi cái mớ suy nghĩ hỗn loạn rồi thở dài một tiếng trong bụng, xem ra phiền phức của năm nay sắp sửa bắt đầu rồi. Nhớ lại những trải nghiệm quá đỗi xuất sắc kia, tôi ý thức được cơn khủng hoảng đã gần kề chúng tôi như thế nào.LIếc mắt qua Potter vẫn đang đỏ mặt cúi đầu, nhìn dáng vẻ của cậu ta hiện giờ phải gọi là hoàn toàn không biết gì cả.Cố mà hưởng thủ một năm đẹp đẽ đi, hỡi Cậu Bé Vàng của trung tâm vòng xoáy.Chúng tôi đi ngang qua bức chân dung của một người phụ nữ béo ú và kém hấp dẫn (sau này tôi mới biết được sở thích và tính cách của bà ta cũng kém hấp dẫn không thua gì). Thấy chưa? Tất cả chân dung người gác cổng nhà Gryffindor đều kém chất lượng. Nếu bọn họ không thể tìm ra được bức chân dung nào nhìn cho đỡ xấu hổ hơn, thì thà rằng cứ trốn đại trên một bức tường đơn điệu, không trang trí gì dọc theo lối vào, giống như Slytherin. Mật khẩu "Rồng Cặn Bã" do người phụ nữ này - chắc hẳn cũng do người nhà Gryffindor đặt - thốt ra cũng thật là ngớ ngẩn ---- phải chăng nó tượng chưng cho lời mô tả về trí não của bọn họ?Nhìn phòng ngủ chật cứng tới tận năm chiếc giường đơn, tôi càng muốn khóc thét. Merlin trên cao ơi, tại sao Gryffindor lại... con đàn cháu đống như thế? Một căn phòng lẽ ra chỉ dành cho hai người ngủ cứ thế mà gánh vác gấp đôi lượng công việc như vậy à?Trong phòng ngủ tôi ở trừ tôi, Phinney và Granger ra thì còn có hai nữ sinh khác lần lượt là Lavender Brown và Parvati Patil. So với hồi ức kinh hoàng về sự ngu ngốc của Brown để lại cho tôi, tôi lại chẳng hề có ấn tượng gì tới một Patil khá xinh xắn với làn da ngâm. Mãi đến khi nhỏ kể lể về "Harry Potter" như một đứa nít ranh tận nửa tiếng, đồng thời còn bày ra thái độ ghen tị rõ rệt với sự chú ý mà Cậu Bé Vàng dành cho tôi, tôi mới hoảng hốt nhớ ra hồi vũ hội Giáng Sinh vào năm tư, hình như nhỏ là bạn nhảy của Cậu Bé Vàng?Cô gái đáng thương, tôi tới giờ vẫn còn nhớ rõ, chân của nhỏ đã bị Potter giẫm lên ít nhất bốn lần.Hai nữ sinh mới quen rất khó làm tôi thích nỗi, bởi vì cả hai nhỏ dành cả buổi tối mà vui vẻ nói không ngừng nghỉ, đến cả Granger cũng không có đường xía mồm vào được. Đề tài đi từ Cậu Bé Vàng cho đến việc hai chị em song sinh nhà Patil giống nhau như đúc ra từ một khuôn, còn tôi và Phinney lại khác nhau hoàn toàn, đến việc hai người bọn họ bị phân đến hai nhà khác nhau nhưng chúng tôi lại có thể ở bên nhau, cuối cùng đến việc tôi và Draco Malfoy bên Slytherin có khi nào là anh em thất lạc nhiều năm không. Hiển nhiên đề tài cuối cùng bị Phinney phản đối kịch liệt, "Cái thằng ranh con đó không xứng giành em gái tôi". Phinney, kể cả tôi của năm đó thật sự là ranh con, chị nói thẳng ra như vậy thật sự rất chói tai đấy...Brown và Patil vẫn hứng thú dạt dào mà đưa ra suy đoán, hừ, cứ nghĩ đi, với dung tích não có hạn của tụi mày thì có nghĩ tới chết cũng nghĩ không ra được. Được rồi... Cần phải thừa nhận, vụ này không liên quan gì tới dung tích não cả, ai mà có thể nghĩ theo phương hướng chính xác là đã là nhân tài không bình thường...Mãi đến khi tắt đèn rồi mà hai nhỏ vẫn còn thì thào không ngừng nghỉ, một người quen với việc ngủ một mình hoặc hai người như tôi gặp tình huống kiểu này dĩ nhiên là ngủ không được, thế là tôi ngồi dậy, vén tấm màn bên cạnh lên một chút rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ.Tôi hiếm khi có cơ hội nhìn thấy bầu trời đêm nơi cách xa Hogwarts. Trước kia, phòng ngủ của Slytherin được xây dưới lòng đất, tuy chúng tôi có thể từ dưới mặt nước để tận hưởng sự nguy nga của lâu đài, nhưng lại không có cơ hội nhìn thấy cảnh tượng như thế này.Sân cỏ, nhà ấm, sân Quidditch, thậm chí cả Rừng Cấm...Mọi thứ đều khiến tôi cảm thấy hoài niệm vô cùng.Một người đàn ông đội khăn trùm đầu lớn xuất hiện trong tầm nhìn của tôi khiến tim tôi đột ngột đập mạnh.Phải rồi, cứ như chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua, tôi còn nhớ rõ.Phía sau đầu của tên kia là sự tồn tại khiến thế giới phù thủy im lặng như ve sầu vào mùa đông.Sự tồn tại đó, đã từng là thần tượng của tôi, hay nói đúng hơn, là thần tượng và chúa tể của toàn bộ quý tộc Máu Trong. Sức mạnh, quyết tâm, sự kiên trì và lòng kiêu hãnh của hắn là những câu chuyện xưa và lời dạy dỗ thấm nhuần trong tôi, thành công hóa thành sự ngưỡng mộ. Tôi từng nghĩ rằng tôi sẽ bị cuốn hút bởi vạt áo của hắn giống như cha tôi đã từng, thậm chí còn trung thành hơn thế nữa. Thế nhưng, khi tận mắt nhìn thấy gương mặt hệt như rắn và cặp mắt màu đỏ kia, tôi không cảm thấy được bất cứ điều gì khác ngoại trừ sợ hãi và chán ghét.Tên Chúa tể điên rồ, máu lạnh và tàn nhẫn. Tuyệt đối tiêu cực, tuyệt đối đen tối.Không đời nào có chuyện tôi mang ấn tượng tốt đối với kẻ bắt tôi đi chết mấy lần và cũng có ý định muốn khử luôn cả tôi tôi -- chà, hắn ta chẳng tính là con người, chỉ là một thứ tàn hồn rách nát.Tôi không rõ tại sao hắn có thể khiến người cha thần thánh của tôi chấp nhận vứt bỏ mọi thứ để theo hắn tới cùng. Chỉ vì cái thứ đó mà cha đánh mất địa vị, tiền bạc, danh dự, lòng kiêu hãnh, lòng tự trọng... thậm chí cả mạng sống, để rồi thứ nhận lại được chỉ là một cái bia mộ mờ nhạt trong biển người, đơn giản tới mức không hề có chút hoa văn trang trí nào -- chết trong ngục Azkaban, cha thậm chí còn không có được quyền lợi của bia mộ tổ tiên nhà Malfoy.Chính cái thứ đó đã hủy hoại một gia đình Malfoy hàng ngàn năm tuổi.Bây giờ khi nhìn thấy thứ đó, tôi không còn thấy sợ hãi nữa, thứ tôi còn chỉ lại sự chán ghét và hận thù.Hắn đang đi vào Rừng Cấm. Thu hoạch máu Kỳ Lân? Có vẻ hơi sớm. Tôi nhớ rõ lần đầu đối mặt với hắn là khi bị phạt đi lao động, đó là chuyện của học kỳ sau.Kể cả không phải giết Kỳ Lân thì cũng là chuyện không thể để cho ai phát hiện.Tôi thật sự rất muốn ném cho hắn một cái Avada, chẳng qua hiện giờ tôi không thể làm được, ngày đầu tiên khai giảng tuyệt đối không phải thời điểm tốt để giết người. Dĩ nhiên, khoảng cách quá xa nên ném không trúng cũng là một nguyên nhân.Sau đó tôi nhìn thấy một bóng người giấu mình trong đêm lao ra khỏi lâu đài. Nếu không phải nhờ ánh trăng chiếu rọi, tôi đã suýt nữa không phát hiện.Bóng người đó không xa lạ với tôi.Trong cả cái Hogwarts này, trừ bỏ người đó ra, còn ai có khí thế mạnh mẽ như vậy?Áo choàng đen phấp phới của ông là cơn ác mộng của học sinh toàn trường (trừ Slytherin), gương mặt của ông có thể phá tan mọi tiếng cười, nhưng ông là thần hộ mệnh của Slytherin.Cha đỡ đầu của tôi dùng áp lực to lớn khiến cho tên bị ký sinh kia rụt lại thành một cục rồi run rẩy đi theo ông trở về lâu đài. Tuy không thể nghe thấy ông nói gì, nhưng tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra ánh mắt vô cảm và cái nhếch mép đặc trưng của ông. Tôi đã từng bắt chước ông trong việc duy trì biểu cảm cứng nhắc, riêng bờ môi thì cong thành đường cong hiểm độc nhất, nhưng chưa từng thành công. Sự ác độc đầy màu sắc và dí dỏm trong ngôn từ của ông càng khiến toàn bộ học sinh Slytherin kính nể tới mức Blaise còn biên soạn hẳn một cuốn sách mang tên <<Tuyển tập những câu nói kinh điển của giáo sư Snape>>, tiếc là về sau bị ông phát hiện và tịch thu, mọi người ai nấy cũng tiếc hùi hụi.Cha đỡ đầu đưa lưng về phía tên bị ký sinh kia, tôi không khỏi lo lắng cho ông. Nếu người kia ném lời nguyền nào đó từ sau lưng ông thì làm sao đây? Nhưng đồng thời tôi lại cảm thấy sự lo lắng của mình là dư thừa: Hiện tại hoàn toàn không phải thời cơ cho phép đối phương xảy ra xung đột với bên phía trường học, chưa kể, ngay cả khi thật sự có chuyện, cha đỡ đầu vẫn dư sức đối phó, dù sao ông cũng là một trong những Tử Thần Thực Tử lão luyện nhất.Đáng tiếc, vào thời điểm cuối cùng, năng lực của ông không thể bảo vệ ông khỏi người kia. Người kia chỉ vì một lí do nhảm nhí mà dùng cách thức đê tiện để cướp đi mạng sống của ông.Sau khi ông qua đời, ai ai cũng bảo ông là anh hùng, bảo ông chịu đựng sự sỉ nhục và hiểu lầm để bảo vệ cho Cậu Bé Vàng cho đến giây cuối cùng của cuộc đời, bảo ông đã hi sinh tất cả để bảo vệ tình yêu của mình, ông được người đời cảm kích mà lưu danh trong sử sách...Nhưng ông đã chết.Ngoại trừ một vài Slytherin, chẳng mấy ai thật sự thương tiếc cho ông. Lời kể của Cậu Bé Vàng biến ông thành một huyền thoại, một thứ huyền thoại được tô vẽ bằng sự đau thương. Sau khi thắng lợi, ai ai cũng thích biến bi kịch thành chính kịch, thậm chí là hài kịch.Tôi nhớ đến lời của Nia: Anh hùng là gì? Chẳng qua chỉ là kẻ đáng thương khoác lên ánh hào quang một cách gượng ép. Đối với tôi, cha đỡ đầu chính là cha đỡ đầu, ông sẽ giễu cợt tôi không thương tiếc, nhưng không hề keo kiệt khen tôi. Ông sẽ dùng gương mặt cứng nhắc như tượng đá đó nở nụ cười như một đứa trẻ. Ông yêu thương và quan tâm tôi, không phải vì cảm giác tội lỗi và trách nhiệm rối ren như đối với Potter, mà là thật lòng quan tâm, cho nên ông có thể không chần chừ lập Lời thề Bất khả bội với mẹ Narcissa. Dĩ nhiên lời thề thừa thãi đó khiến tôi tức giận ---- như thể nếu không có thứ ràng buộc đó, ông sẽ bỏ mặc tôi. Ông rõ ràng cũng quan tâm đến học sinh Slytherin, học sinh ở nhà khác mãi mãi sẽ không biết. Giáo sư Snape khi đối mặt với yêu cầu kiên quyết của học sinh sẽ cất tiếng hát "Hỡi Merlin, ôi hỡi Merlin" hoặc là miễn cưỡng ôm lấy một nữ sinh mà nhảy một điệu Waltz cung đình. Tôi còn biết rằng trong ngăn dưới cùng của giá sách của ông có một chai rượu vang đỏ đã được hai mươi năm tuổi - một món quà từ cha đưa cho ông - mặc dù tôi không biết liệu ông có từng chạm vào nó hay không - và một cây vĩ cầm của thế kỷ mười tám...Khi hồi ức bắt đầu thì không dễ gì ngừng lại, cho dù những hồi ức đó sẽ không còn thuộc về tôi nữa.Không, không đúng.Ai bảo tôi lại không thể có lại những hồi ức này?Mọi bi kịch đều chưa xảy ra, mọi chuyện đều có thể. Người kia chưa sống lại, cha vẫn còn ở nơi đó, mẹ Narcissa vẫn dịu dàng mỉm cười, cha đỡ đầu vẫn phấp phới chiếc áo chùng đen... Họ đều còn sống trước mắt tôi.Còn sống.Mê mang bỗng chốc tan biến, tôi hiểu được tôi muốn điều gì: Cái tôi muốn không chỉ là trở lại thế giới pháp thuật, mà là muốn trở lại thế giới pháp thuật có họ. Chò dù tôi đã không còn là tôi của ban đầu nữa.Sống lại một lần, tôi cần gì phải trải qua khổ đau một lần nữa?Không kiềm được mà bật cười: Draco, mày ngốc thật đấy... Chuyện đơn giản như vậy mà tới giờ mới hiểu!Lần đầu trong đời tôi có suy nghĩ cảm ơn Merlin. Có lẽ đây không phải là hình phạt, mà là một phước lành.(Giọng Merlin: Ranh con, ngươi cuối cùng cũng thông suốt rồi sao...... )Nhìn chằm chằm vào hai người đã biến mất ở lối vào lâu đài, tôi từ từ thở phào: Một 'tôi' trớ trêu, một số phận trớ trêu, hãy xem thử bên nào mạnh hơn!Cha bị giam cầm, mẹ Narcissa chết trong đau khổ, cha đỡ đầu bị sát hại... Thủ phạm đằng sau tất cả những chuyện này chính là người đó.Nếu có thể ngăn lại mọi chuyện bằng cách khiến người đó biến mất... Hình ảnh ánh mắt sầu lo của cha, nụ cười dịu dàng của mẹ Narcissa, đôi lông mày nhíu lại của cha đỡ đầu, cha tôi ngã gục với đôi mắt nhắm nghiền, mẹ Narcissa lơ lửng giữa không trung, và cha đỡ đầu của tôi toàn thân đầy máu lại hiện lên trước mắt tôi. Cuối cùng, tôi nhìn thấy khuôn mặt xấu xí như rắn và nụ cười méo mó của người đó. Khóe môi tôi cong lên lạnh lùng...Thế thì hãy biến mất đi, Voldemort!Ta tuyệt đối sẽ nhẹ nhàng như Cậu Bé Vàng đâu. Ta của hiện tại thậm chí còn có nhiều lý do để căm hận và tiêu diệt ngươi hơn cả lòng hận thù được gầy dựng nên qua lời kể của người khác như Potter đâu."Draco!"Bỗng dưng có người ôm lấy tôi từ phía sau, tâm trí tôi vốn bùng cháy vì tức giận và căng thẳng, khiến tôi suýt nữa là ném ra một lời nguyền. Nhưng tôi ngay lập tức nhận ra đó chỉ là Phinney, và tôi thở phào nhẹ nhõm."Em nhìn thấy thứ gì sao?" Xoay người tôi lại, đôi mắt đen của Phinney lóe lên vẻ lo lắng trong màn đêm, "Em đang kích động. Xảy ra chuyện gì ư?"À... Tôi quên mất, pháp thuật tâm linh..."Em..." Lời nói dối này thật khó nói, xét cho cùng, pháp thuật tâm linh phản ánh sự thật tuyệt đối. Tôi cố gắng tìm một lời bào chữa mơ hồ, "Em vừa mới đến Hogwarts nên hơi phấn khích.""Không đúng." Phinney nhìn thẳng vào mắt tôi, biểu cảm nghiêm túc chưa từng ó, "Không phải hưng phấn... Là căm hận... Chị chưa từng cảm nhận được nỗi hận nào như vậy cả... Tại sao?""..." Tôi im lặng, tình hình khó giải quyết hơn tôi nghĩ. Tại sao Phinney luôn nhạy cảm như vậy, dù đã ngủ say nhưng vẫn sẽ tỉnh giấc vì cảm xúc của tôi dao động... Pháp thuật tâm linh ảnh hưởng lên nhỏ mạnh hơn nhiều so với tôi.Thấy nhỏ không có ý định bỏ qua, tôi thở dài. Dù hiện tại tôi có lý do chính đáng, nhưng tôi thực sự không muốn nói cho nhỏ biết. Nói cho nhỏ biết đồng nghĩa với việc nhỏ có thể bị lôi vào mớ hỗn độn này. Nhưng nếu không nói...Bỏ đi, tôi vẫn nên nói với nhỏ, còn hơn để cho Dumbledore tự mình nói nhỏ biết, như vậy nhỏ sẽ càng bị cuốn vào sâu hơn."Phinney, nếu chị có người thân từng bỏ mạng ở thế giới pháp thuật, chị sẽ làm thế nào?"Phinney ngơ ngác nhìn tôi: "Người thân? Tại sao lại hỏi như vậy?""Haiz... Tuy mẹ không muốn để chị biết, nhưng để em nói cho chị nghe. Lần trước giáo sư Dumbledore đến nhà của chúng ta, em có nghe được một số chuyện." Tôi lấy đũa phép ra và cầm trong tay, "Trước khi nói với chị, chị cần phải thề, tuyệt đối không được nói chuyện này với người thứ ba, bao gồm cả mẹ.""Được, chị bảo đảm." Phinney không hề nghĩ ngợi liền gật đầu. Đũa phép của tôi lóe lên màu đỏ, và Bùa Trung Tín liên kết hai chúng tôi. Phinney nhìn tôi chằm chằm, không chút lo lắng, chờ đợi tôi nói tiếp.Nhìn đi, hoàn toàn không hề suy xét bản thân có đủ năng lực để làm không liền nhận lời, quả nhiên là Gryffindor. Bị nguyền mà lại không quan tâm... Tôi nên nói gì với nhỏ đây?Chậc, ít nhất nhỏ không đi kể với ai. Thế là tôi bắt đầu: "Trong nhà chúng ta từng có một người là phù thủy.""Là dì của chúng ta."Biểu cảm khiếp sợ của Phinney cho thấy nhỏ không hề biết gì về vụ này: "Tại sao mẹ không nói với chúng ta?""Bởi vì," Tôi cố gắng làm giọng mình trầm xuống, "dì ấy đã chết.""Bị người ta hành hạ đến chết.""Bởi một phù thủy hắc ám.""..." Miệng há to nhỏ, sự khiếp sợ của Phinney càng tăng thêm."Mẹ không muốn chúng ta đến thế giới pháp thuật là vì điều này."Thù hận dần dần lấn áp sự khiếp sợ trong mắt nhỏ, tôi cũng cảm nhận được nhỏ đang kích động và cặm hận: "Là ai?""Sau khi chị biết rồi thì chị tính làm gì?""Giết hắn." Câu trả lời dứt khoát chuẩn Gryffindor.Tôi hơi bất lực... Tuy chúng tôi có thể có cùng ý tưởng, nhưng động cơ của chúng tôi lại hoàn toàn khác nhau. Tôi không phủ nhận rằng lòng căm thù đã góp phần khiến tôi muốn nhìn thấy Voldemort biến mất, nhưng đó không phải là lý do chính. Tôi chưa bao giờ tin rằng giết người để trả thù là khôn ngoan - nếu tôi tin là vậy thì tôi đã biến phòng thẩm phán năm đó trở thành biển máu, nhưng điều đó cũng chẳng ích gì, phải không?Xem ra tôi cần bóp nát ý định này của nhỏ."Nên là chị có thể hiểu nỗi hận vừa rồi của em từ đâu ra rồi... Nhưng mà, Phinney này, người kia đã chết rồi, hơn nữa còn chết rất khó coi." Tôi cố gắng trấn an nhỏ. Nói đùa, để nhỏ dính líu vào chuyện này... sẽ là một thảm họa!Phinney hơi không can tâm, sau khi im lặng rất lâu mới thở dài vỗ vai tôi: "Hên cho hắn đấy... Chị còn định chặt hắn ra rồi làm thức ăn cho hổ Bengal!""..." Có lẽ một vị Chúa tể nào đó đã dự đoán được vô số cách chết, nhưng chưa bao giờ có cách chết nào như cách này... Hoặc có lẽ Phinney thực sự là một thiên tài. Nhưng nhỏ vẫn dễ dàng tin tưởng rồi tha cho tôi."Ngủ đi, Draco, đừng nghĩ thêm nữa." Phinney nhanh chóng rũ bỏ tâm trạng buồn bã, tức giận quấn tôi trong chăn và ấn tôi xuống gối.Nhìn qua hai nữ sinh còn đang chuyện trò hết mình, tôi nhún vai, liếc nhẹ qua phía bên đó: "Chị thấy em ngủ nổi à?"Phinney lập tức không hề nể mặt mà gào hai người kia: "Ngậm miệng lại rồi ngủ ngay cho bà! Dám hó hé tiếng nào nữa thì coi chừng bà đấy!"Hai cô gái bị dọa đến mức im miệng, dù trong mắt hiện rõ sự không phục, nhưng vì e ngại vóc dáng của Phinney nên không dám tỏ vẻ bất mãn. Riêng Granger vốn đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức, quan sát tình huống xong thì trách móc Phinney vài câu rồi lại xoay người ngủ tiếp.Hỡi Merlin, Granger ngủ kiểu quái nào vậy, đúng là đáng ngưỡng mộ...Phinney thổi tắt nến, phòng ngủ bị bóng tối bao phủ, tôi cũng khép mắt lại.Kệ đi... Mới ngày đầu thôi, chuyện sau này để sau này tính...À, có điều, đúng là buồn cười làm sao... Cậu Bé Vàng, không ngờ, có một ngày chúng ta sẽ đứng chung một phe.Thế nhưng, chỉ mong là mày đừng có làm gì quá đáng thất vọng. Mày mà yếu quá là tao không nhường cơ hội ra tay cho mày đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store