ZingTruyen.Store

[Edit] [HP] Cuộc sống tuyệt đẹp của Muggle Draco

12. Đũa phép và Bà Sói

MollyYumiko

Lần trước, tôi không có tự mình trải nghiệm việc chọn đũa phép. Bởi vì đũa phép của nhà Malfoy đều được làm riêng, cho nên tôi chỉ được nghe qua chứ chưa từng thật sự nhìn thấy những sự cố gây ra do quơ những cây đũa phép không phù hợp trong cửa tiệm của lão Olivander ---- mẹ Narcissa kiên quyết không cho phép bước vào nơi nguy hiểm dù chỉ là nửa bước.

Đúng là sự cố thật, đặc biệt khi người thử nghiệm đũa phép chính là kẻ vốn dĩ mang lại sức công phá to lớn - Phinney.

Sau khi gây ra hàng loạt cơn bão nhỏ, động đất, mưa bão, lở đất (thật ra chỉ là dòng chảy của đũa phép mà thôi) và mọi thảm họa khác trên Trái đất mà bạn có thể tưởng tượng, Phinney cuối cùng đã tìm ra sự kết hợp rất phương Đông giữa gỗ thích và lông phượng hoàng. Chiếc đũa phép dài 18 inch có cán rộng là chiếc đũa phép dài nhất mà tôi từng thấy - tôi cực kì lo rằng nhỏ sẽ dùng chiếc đũa phép này như một thanh kiếm để đánh người khác, nhỏ đã rất háo hức muốn thử nó. Tôi nghi ngờ rằng hơn một năm ở châu Á đã khiến nhỏ chịu quá nhiều ảnh hưởng từ Trung Quốc.

Khi nhỏ đưa 7 galleon cho Olivander, tôi cảm thấy cái giá đó thật sự quá rẻ. Rõ ràng nhỏ đã làm hỏng không dưới mấy chục cây, có lấy 700 galleon cũng là điều bình thường.

Thế là tôi nghi ngờ đống đũa phép gây ra sự cố thật ra không phải là hợp hay không hợp mà chúng chỉ đơn giản là sản phẩm thất bại.

Trong khi Phinney đang tạo ra thảm họa, tôi đã dùng tay phải để cảm nhận từng chiếc hộp và tìm thấy một chiếc đũa phép cộng hưởng khá tốt, một chiếc đũa phép nhỏ có độ dài bảy inch, ngắn hơn một nửa chiều dài so với chiếc đũa phép ban đầu của tôi, là sự kết hợp giữa cây liễu đen và vảy của ô long, lúc thử nghiệm thì hiệu quả quả thật không tồi. Nhưng dù sao thì Ollivander cũng là một chuyên gia. Lão nhìn chằm chằm vào cây đũa phép một lúc lâu rồi lắc đầu: "Không... không... hẳn phải có một cây phù hợp với nhóc hơn..."

Tôi dĩ nhiên biết cây thích hợp nhất với tôi là cây nào, có điều, cây đó không phải đã có chủ rồi à? Huống hồ... về sau mới phát hiện ra, đũa phép không nhất thiết phải thuộc về riêng mình thì mới có thể sử dụng được. Tôi không hứng thú mấy với cái thứ suýt nữa đã cướp đi mạng sống của tôi.

Nhưng Olivander chuyên nghiệp tới mức để tâm vào cả chuyện vụn vặt, lão nói rằng lão biết tôi thích hợp với thứ gì nhất, mời tôi quay lại lấy vào ba ngày sau, điều này đã khiến tôi lắp bắp vì kinh hãi.

Có điều, tôi không từ chối ý tốt của lão.

Tôi vô cùng cảm kích vì Olivander đã gia hạn đến "ba ngày sau". Bởi vì có nó mà tôi gặp được mẹ Narcissa.

Lần này tôi một mình đi vào tiệm đũa phép.

Vốn dĩ Nia và Phinney định đi chung với tôi, nhưng khi Phinney để cho bản thân bay lên để rồi xảy ra sự cố khiến nhỏ ngã từ trên không xuống dẫn đến trật chân, thành ra Nia đã dẫn nhỏ đi bệnh viện. Khổng lồ lai bởi vì quá tò mò nên đã xung phong dẫn tôi đi, nhưng khi nghĩ đến năng lực gây chú ý và làm mất mặt của ông ngang ngửa với Phinney, tôi run lẩy bẩy, kiên quyết dùng lí do "Không phải phù thủy vì không thể vào được Hẻm Xéo" để từ chối. Trùng hợp là ông thật sự hoàn toàn chỉ là một Muggle, nếu không phải có phù thủy hướng dẫn thì đến cả quán Cái Vạc Lủng còn không nhìn thấy. Ông tin lời tôi và hậm hực đi tới bệnh viện ở chung với Phinney ---- sau khi về nhà, ông bị Nia nạt cho một trận vì đã "ném Draco một mình ở một nơi nguy hiểm như Hẻm Xéo". Tôi giải thích rằng "Con cho rằng nếu không nhìn thấy được quán Cái Vạc Lủng thì không thể vào được", và tôi đã thoát tội.

... Có cái Hẻm Xéo thôi mà, có phải Hẻm Knockturn đâu... Nơi này tôi đã đến một mình vào năm tôi bảy tuổi ---- à, không, có dẫn theo Vincent, Gregory, Blaise và đôi khi có cả Pansy.

Khi tôi đi vào tiệm đũa phép, tôi nhìn thấy mẹ Narcissa vừa mới bước ra khỏi cửa. Trong tay mẹ chính là hộp đũa phép có gia huy nhà Malfoy, chiếc hộp đũa phép từng thuộc về tôi.

Tôi dừng chân lại, mẹ nhìn thấy tôi, nhướng mày và mở to mắt rồi cũng đứng lại.

Không được mất kiểm soát... Không thể bước qua... Không thể cất tiếng gọi mẹ được...

Tôi tự cảnh cáo bản thân nhiều lần, chỉ có thể vờ như một cô gái nhỏ trùng hợp đi ngang qua, lịch sự chào hỏi cơ bản nhất...

Tôi cố gắng giữ bình tình bày ra nụ cười hồn nhiên và ngây thơ nhất với mẹ, hơi quỳ gối nhẹ để chào mẹ, sau đó ngẩng đầu và cười nhẹ với mẹ, nhìn thấy mẹ cũng vô thức cho tôi một nụ cười dịu dang quen thuộc và chúng tôi đi ngang qua nhau.

Đừng quay đầu lại... Đừng quay đầu lại...

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của mẹ vẫn còn nằm trên lưng tôi, mãi cho đến khi tôi đi vào tiệm đũa phép Olivander. Tôi bất ngờ đóng cửa lại, nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ, từ cửa sổ nhắm nhìn bóng hình của mẹ.

Nhìn thấy tôi biến mất ở trong tiệm, mẹ Narcissa tỏ ra hơi thất vọng, rồi lấy lại vẻ mặt kiêu ngạo thường ngày và quay người đi về phía cửa hàng Trang phục mọi dịp của phu nhân Malkin.

Tôi biết ở nơi đó có một 'tôi' khác, một 'tôi' thuộc về Narcissa của hiện tại.

"Đang nhìn phu nhân Malfoy sao?"

Một giọng nói già nua thong thả vang lên ở sau lưng tôi.

Nhanh chóng xóa sạch mọi biểu cảm khao khát, buồn bã, mất mát,... vốn không nên hiện lên trên khuôn mặt này, tôi nở một nụ cười hoàn hảo với đôi mắt to tròn màu xám: "Đúng vậy... bà ấy không phải rất đẹp sao?"

"Rất ít có phù thủy xuất thân từ Muggle thích phu nhân Malfoy." Olivander nhìn tôi với vẻ dò hỏi, "Nhóc có thể là người đầu tiên."

"Tại sao?" Tôi tiếp tục hỏi với vẻ ngây thơ.

Lão không trả lời tôi, dùng ngón tay dài gõ lên đầu của chính mình: "Để ta xem lại nào... Draco Brain, 15 inch, gỗ Táo Gai, lõi lông đuôi bạch mã, kết hợp hoàn hảo." Trong khi tụng kinh như một con quỷ, lão đi vào căn phòng bên trong và tìm thấy chiếc đũa phép thuộc về tôi trong số hàng chục cây đũa 'được chế tác đặc biệt' ở trên bàn, "... đồng thời là một sự trùng hợp hoàn hảo, nó giống hệt như cây đũa mà phu nhân Malfoy vừa lấy đi. Hoàn toàn... giống hệt..."

Lão tiếp tục nhìn tôi chằm chằm.

Đừng hòng nhìn ra điều gì.

Tôi ra vẻ ngạc nhiên mà hô lên: "Merlin, thần kỳ quá đi!" Tôi mở hộp và thấy cây đũa phép vô cùng quen thuộc, đơn giản và hữu dụng nằm lặng lẽ trong lớp đệm lụa. Tôi nhẹ nhàng giữ nó bằng các ngón tay và từ từ để phép thuật chảy lên qua bàn tay, nhưng sau đó nó trở thành thứ gì đó nhanh chóng chảy dọc theo cánh tay tôi đến cây đũa phép, hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.

Ánh sáng xung quanh tối sầm đi, chòm sao Draco cứ thế mà tỏa ra ánh sáng màu xanh trắng và lơ lửng trên đầu chúng tôi.

"Nhóc thật sự không giống một đứa trẻ Muggle..." Lão chọc vào tinh vân xung quanh chòm sao Draco, cầm lấy một ngôi sao một cách đầy suy tư, và  rồi ăn ngôi sao đó trước ánh mắt kinh ngạc của tôi. Sau đó, lão cau mày như thể vừa mới tỉnh ngủ, lấy lại cây đũa phép từ tay tôi và cất nó vào lại trong hộp. Khi nắp hộp đũa phép đóng lại, căn phòng cũng sáng sủa trở lại - mặc dù không sáng hơn trước là bao.

Lão mỉm cười nhìn biểu cảm ngạc nhiên của tôi: "Lạnh lạnh, giống như kem vậy, hương vị không tệ." Sau đó quay lại chủ đề ban đầu và giải thích, "Đứa trẻ Muggle không phải thích gọi [Trời ơi] hay [Chúa ơi] sao?"

Tôi bị giật mình bởi lời của lão: Hóa ra dù đã lâu như vậy rồi, tôi vẫn không học được cách nói chuyện như Muggke.

"10 galleon." Lão cười tủm tỉm đưa tay về phía tôi, cái tay khác cầm chiếc hộp đụng đũa phép.

Ra khỏi cửa, tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Kinh thật... Lão ta vậy mà ăn luôn ngôi sao...

Hôm đó tôi đã lang thang ở Hẻm Xéo rất lâu với hi vọng có thể gặp lại mẹ Narcissa hoặc là cha, thậm chí Potter cũng được, hay là phiên bản kiêu căng của tôi thời niên thiếu.

Không cần phải nói chuyện, tôi chỉ muốn đứng từ xa mà nhìn thôi.

Nhưng không hiểu tại sao, tôi không bắt gặp được bất kì ai cả. Không thể nào... Hẻm Xéo vốn dĩ đâu có lớn lắm, tôi lẽ ra phải dễ dàng thấy họ mới phải...

Ôm theo tâm trạng thử xem, tôi định bước vào Hẻm Knockturn, nhưng khi vừa mới đi tới cửa vào thì đã bị ai đó kéo lại: "Bé gái à, nơi đó rất nguy hiểm, không thể đi vào được."

Tôi quay đầu lại, à, ra là người quen, Remus Lupin - người đã dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám cho chúng tôi vào năm ba. Có lẽ là người dạy tốt nhất trong sáu năm học. Tôi thật ra không ghét người sói trẻ tuổi mắt nâu này (mặc dù tôi không thể chịu được bộ trang phục vô vị và tồi tàn của ông). Không một học sinh nào ghét một giáo viên hiểu biết và tốt bụng. Mặc dù cả cha tôi và cha đỡ đầu đều có ấn tượng không tốt về ông, tôi đoán rằng phần lớn là do giận chó đánh mèo.

Ông dẫn tôi đi đến cửa hàng đồ xuống lạnh và mua cho tôi một cây kem ---- vắt kiệt tiền từ những chi phí sinh hoạt ít ỏi của mình để chiêu đãi một cô bé xa lạ một món xa xỉ như kem thực sự là một hành động cao cả rất đáng để trân trọng. Sau đó, ông ngồi vào bàn chung với tôi, nhìn tôi ăn và kể cho tôi nghe bằng giọng rất nhẹ nhàng về những nguy hiểm của Hẻm Knockturn: "... nơi đó là nơi tụ tập của pháp thuật hắc ám, và những phù thủy độc ác ẩn núp ở mọi góc ngách. Một phù thủy chưa đủ tuổi đi học và không có khả năng tự vệ càng thích hợp trở thành con mồi của bọn chúng..."

Giáo sư Lupin, hóa ra thầy rất giỏi kể chuyện kinh dị trước khi ngủ cho tụi con nít.

Tôi tới giờ vẫn không hiểu được tại sao Hẻm Knockturn lại bị người ta truyền miệng theo kiểu khủng bố như vậy. Trước khi tốt nghiệp, tôi đã đến nơi này rất nhiều lần, hầu hết là đi chung với cha, nhưng cũng từng nhiều lần tự mình chuồn êm lại đây. Nhưng dù tôi có chuồn êm đến chơi cũng không xảy ra bất cứ chuyện nguy hiểm gì.

Thương phẩm pháp thuật hắc ám rất thú vị, không phải tất cả bọn chúng đều là thứ tà ác, giống như chợ đen Muggle không chỉ bán mỗi ma túy và súng đạn. Cõ lẽ vì tôi của trước kia đã được bảo vệ bởi thân phận cậu chủ Malfoy mà không hề hay biết?

Nhưng có lúc tôi lén chạy đến chơi, tôi đã dùng Thuốc Đa Dịch để biến thành hình dạng của học sinh Gryffindor và chẳng xảy ra chuyện gì cả.

Chờ đến khi tôi ăn kem xong, Lupin - người sau này phát triển thành giáo viên giáo dục an toàn ở trường mầm non - cũng đã gần ăn xong. Ông dẫn tôi đến quán Cái Vạc Lủng, ở nơi đó tôi nhìn thấy khổng lồ lai đang quay cuồng trong lo lắng, vừa nhìn thấy tôi, ông nửa nghiêm túc nửa vờ tức giận nhét tôi vào trong xe taxi...

Tôi vẫy tay chào Lupin từ cửa sổ sau, và không hiểu sao, nụ cười hiền lành và danh tính của đối phương khiến tôi có một sự liên tưởng kỳ lạ:

giống như Bà Sói vậy...

A... câu chuyện cổ tích Muggle chết tiệt...

Tôi không nhịn được cười, và khổng lồ lai nhìn tôi với vẻ tò mò.


Editor có lời muốn nói: Bà Sói có lẽ là đang nói đến con sói đã cải trang thành người bà trong truyện Cô bé quàng khăn đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store