[Edit] [HP] Cuộc sống tuyệt đẹp của Muggle Draco
10. Dumbledore ghé thăm
Tôi bị bao quanh bởi một cảm giác chết lặng. Không phản bác, không ý kiến, tâm trí của tôi hoàn toàn bị sự trống rỗng chiếm đoạt.
Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước đó, nhưng đến khi thật sự nghe được lời phán quyết từ trong miệng Nia, ngực tôi như có thứ gì đó sụp đổ.Có lẽ đó không phải thế giới của bà, không phải thế giới của Phinney. Nhưng, đó là thế giới của tôi!Tôi lăn qua lăn lại trên giường mà không tài nào ngủ được, pháp thuật trong máu sôi sục, từ khi nhận được lá thư từ Hogwarts, tôi không còn cố ý đè nén nó lại nữa.
Thái độ của Nia cực kì kiên quyết, rõ ràng là có ẩn tình rất lớn, tôi không nghĩ mình có thể thuyết phục được bà, Người phụ nữ kia rất dịu dàng, nhưng khi đã quật cường lên rồi là không ai có thể khiến bà thay đổi quyết định, tôi nghe được tiếng thở dài của khổng lồ lai rời khỏi nhà sau khi đi khuyên nhủ bà thất bại.Nhưng tôi tuyệt đối không để ai sắp xếp vận mệnh của tôi! Tôi và Phinney khác nhau, có lẽ nhỏ chỉ là tò mò nhất thời, nhỏ không có mối gắn bó bằng xương bằng thịt với thế giới pháp thuật, nhỏ thực chất yêu động vật hơn. Nhưng tôi đã ngóng trông ngày này từ khi sinh ra, sao có thể vì một cái lý do không thèm nói là có thể khiến tôi từ bỏ?Tuy mười một năm qua, tôi đã sắm vai một bé gái ngoan ngoãn, luôn yếu đuối và không có chủ kiến, nhưng trong xương cốt của tôi vẫn là một con Thiên Long (Draco) nổi loạn. Khi đụng đến điều tôi để ý nhất, tôi sẽ không nhân nhượng ai hết, kể cả Nia.Cho dù điều đó sẽ làm tổn thương người phụ nữ vẫn luôn yêu tôi vô điều kiện...Mười một năm, bảo không có tình cảm là không thể nào. Song, trong lòng tôi, một ả đàn bà Muggle, không thể so sánh với thế giới pháp thuật.Đầu tiên, tôi cần phải tự ra tay.Nếu Nia đã viết thư hồi âm cho đám cú mèo đem về trường, tôi nhất định phải dùng cách của mình để liên lạc với Hogwarts.Ban đêm, tôi lén xuống lầu để ra ngoài sân. Con đại bàng rắn do Phinney mang về đang ngủ trên vòi tưới nước trong vườn, sau một thời gian ở chung, chúng nó đã làm thân với tôi. Con đực - tôi gọi là Kulin - đặc biệt thích gần gũi với tôi. Tôi vuốt ve đầu nó và nhắm mắt lại một lúc. Nó không phải là một sinh vật huyền bí, nhưng nó có tất cả những phẩm chất để trở thành một sinh vật huyền bí.Dùng nó để đánh cược vậy.Tôi thử truyền pháp thuật vào trong cơ thể nó, nó không chống cự, nhưng vì vậy mà tôi không biết được nó có thể hấp thụ bao nhiêu. Vừa truyền vừa kiểm tra, tôi không ngừng truyền pháp thuật đến khi nó bắt đầu có phản ứng với lời nói của tôi và có thể tự bày tỏ ý kiến của nó.Cột tờ giấy nhỏ đã chuẩn bị sẵn vào đùi Kulin, tôi dặn nó: "Đưa cho hiệu trưởng Hogwarts. Khi không tìm thấy đường, cứ đi theo con cú mèo có mùi giống mày." Nó gật đầu rồi vỗ cánh bay đi.Chả biết có thành công không nữa... Tôi thầm cầu nguyện trong lòng. Tôi mới chỉ xem lý thuyết biến đổi sinh vật huyền bí trong bộ sưu tập sách riêng của nhà Malfoy và trước giờ chưa bao giờ thực hành nó cả. Chỉ mong là nó sẽ đáp ứng được mong đợi của tôi. Giờ chỉ còn cách chờ thôi, nếu ba ngày nữa mà không có hồi âm, tôi đành phải nghĩ cách khác.Từ sau ngày hôm đó, mọi người đều rất ăn ý mà cẩn thận không đề cập tới chuyện này, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Song tôi biết, đó chỉ là bình yên trước cơn bão. Thời điểm cơn bão xảy ra còn phụ thuộc vào việc tôi có thể chịu đựng được sự im lặng khó chịu này trong bao lâu.Chờ đợi hồi âm đến từ Hogwarts trong sự thấp thỏm, quả nhiên ngày tháng chờ đợi là sự dày vò nhất, chỉ ba ngày thôi, tôi đã dần mất kiên nhẫn.Granger không biết tình hình bên chỗ chúng tôi, nhỏ vẫn rất sung sướng đem đống sách giáo khoa mà tôi đã từng học qua đây chơi, khoe khoang đũa phép, định thực hành một câu thần chú. Hành động này rõ ràng khiêu khích điểm mấu chốt trong sự chịu đựng của tôi, cuối cùng tôi mất bình tĩnh, gào lớn tiếng "Đủ rồi!" với nhỏ xong thì bỏ lại nhỏ và Phinney mắt chữ O mồm chữ A, chạy lên lầu, đột ngột mở cửa phòng Nia.Nia đang ngồi trước bàn để dịch bài, bà thấy người đi vào là tôi nên có vẻ hơi bất ngờ: "Draco?""Lý do!" Tôi thở dốc, "Cho con một lý do, mẹ à, lý do không thể đến Hogwarts!"Sắc mặt của Nia trở nên nghiêm túc, tay vô thức run lên: "Con của mẹ, con không cần biết thứ đó. Con chỉ cần biết, mẹ vì tốt cho con là được.""Nhưng đó là tương lai của con! Đến cả quyền lựa chọn mà con cũng không có sao?" Tôi gào lên, trông thấy Nia vì chúng mà thống khổ nhưng tôi không định dừng lại, "Nếu đến cả lý do cũng không dám nói với con, làm sao con tin là nó tốt cho con được!""Draco... Draco..." Bà không giải thích, chỉ van nài gọi tên tôi. Đủ rồi! Thật sự đủ lắm rồi!Tại sao mọi người khi tự ý quyết định vận mệnh của người khác đều lấy cái lý do nhảm nhí "Vì tốt cho con" chứ? Nia là như vậy, cha tôi, cũng như vậy...Chuốc dược ngủ say để mẹ Narcissa ngủ bảy ngày, dùng Bùa Choáng đánh ngất tôi rồi nhốt tôi trong địa lao, còn nhờ thằng khốn Potter tuyệt đối không được thả tôi ra ngoài trước khi mẹ tỉnh lại... sau đó một mình đi đối mặt với thẩm phán, lấy danh nghĩa gia chủ gánh vác mọi tội lỗi...Ông ấy cho rằng đây là vì tốt cho chúng tôi... Cái gì mà thua thì phải gánh lấy hậu quả? Chẳng lẽ sống trong bình yên tạm thời được đổi bằng chính cái mạng của ông ấy thì chúng tôi sẽ hạnh phúc ư? Ông sẽ không biết được, khi ông rời đi rồi cũng mang đi linh hồn của mẹ Narcissa, khiến chonữ vương kiêu ngạo ấy dùng cách thức hèn mọn nhất, thống khổ nhất của Muggle để chấm dứt mạng sống của mình...Vì tốt cho con... Đây là câu nói hoang đường nhất trên thế giới.Tôi sẽ không cho phép bản thân bị ai dùng câu nói hoang đường này để khống chế cuộc đời tôi.Khiến bản thân bình tĩnh lại chút, tôi nhẹ giọng: "Xin lỗi... Nhưng, tại sao? Con chỉ muốn biết là tại sao! Đây là một kỳ ngộ màu nhiệm, con không muốn cứ thế mà lỡ mất, dù có bắt con từ bỏ thì cũng cần cho con lý do rõ ràng chứ?""Ôi..." Nia dùng tay ôm mặt, bà hẳn mãi mãi không tưởng tượng ra được đứa con gái nhỏ luôn ngoan ngoãn nghe lời của mình cũng sẽ có ngày phản nghịch như thế, "Draco, tại sao con phải ép mẹ..." Tôi biết mình làm vậy rất tàn nhẫn. Nhưng, giữa Nia và thế giới pháp thuật, tôi chọn cái sau.Tôi nghe được giọng nói vô cảm của mình cất lên: "Con có quyền được biết!"Nia im lặng, cố chấp im lặng.Nụ cười lạnh lùng vẽ trên môi. Coi đi, chúng ta đều ích kỉ như nhau, vì bản thân, vì thứ bản thân trân trọng nhất và muốn trốn tránh nhất, chúng ta cứ cố chấp rồi cố chấp, tổn thương bản thân đồng thời cũng làm tổn thương người khác.Ép buộc người khác cũng như ép buộc chính mình.Bởi vì không đè nén cảm xúc, pháp thuật của tôi ở bên ranh giới bạo động. Thực ra, tôi không ngại bạo động một lần, kiềm nén suốt mười một năm qua thật sự rất vất vả. Nhưng, với tôi của hiện tại... cơ thể của một đứa con gái yếu đuối mười một tuổi, hẳn là không chịu nổi được một vụ bạo động pháp thuật quy mô lớn...Tôi sẽ sụp đổ sao? Kệ, cũng chẳng sao. Nếu cứ phải sống quãng đời uể oải và bất hạnh với Muggle, cơ thể này còn có ích lợi gì nữa chứ?Dòng máu sôi sục muốn phun ra ngoài, dòng pháp thuật bất thường vì mất khống chế mà di chuyển loạn xạ trong cơ thể không theo một quy tắc nào cả, rất đau, chẳng thua kém gì Lời nguyền Tra Tấn, song tôi chỉ cảm thấy được mỗi sự chết lặng. Cơ thể chầm chậm xuất hiện miệng vết thương nhỏ, máu tươi đỏ thắm tuôn ra. Trong tầm nhìn mờ mờ của tôi là gương mặt khiếp đảm của Nia...Một bàn tay to lớn đặt lên vai tôi, dịu dàng ngăn lại dòng pháp thuật chảy loạn xạ trong người tôi, tôi kiệt sức ngã ra sau và được bàn tay đó đỡ lấy."Nia, con bé quả thật có quyền được biết!"Âm thanh già cả vang lên sau lưng, tim tôi đột ngột run lên, cứng người lại.Giọng này quá quen.Albus Dumbledore!Dumbledore xuất hiện đối với tôi không phải là điều bất ngờ, không bất ngờ là vì tôi đã cố ý liên lạc với lão, nhưng bất ngờ ở chỗ, lão biết Nia.Nia nghe được giọng Dumbledore xong liền nhanh chóng bình tĩnh, trở lại dáng vẻ quý phái như xưa, không, có hơi khác, biểu cảm của bà có phần xa lạ khác thường và ngạo mạn: "Giáo sư Dumbledore, lâu rồi.""À... Quả thật đã lâu, từ lần tạm biệt lần trước cũng đã mười hai năm." Ông ôm tôi đến giường của Nia, đắp chăn giúp tôi, còn thản nhiên vuốt tóc tôi, "Con là Draco? Nguồn pháp thuật thật dồi dào. Con chắc chắn sẽ trở thành một phù thủy mạnh mẽ. Nhưng trước đó, tiểu thư đáng yêu của ta, con có muốn uống một ly nước chanh để hồi sức không?"Nội tâm của tôi thắt lại: Kiệt sức tới nơi rồi mà còn định cho tôi uống thứ nước ngọt kinh tởm đó, sợ tôi chết chưa đủ nhanh à? Lão già này không đi bán đồ tráng miệng đi mà lại khổ cực đi làm ở Hogwarts, đúng là nhân tài không được trọng dụng."Giáo sư Dumbledore, tôi nghĩ ngài hiểu rằng tôi không muốn gặp bất kì phù thủy nào hết, nhưng xem ra ngài không hề hiểu ý tôi. Vậy, tôi đành hỏi một câu, lần này ngài đại giá quang lâm là có việc gì?"Từ ngữ và giọng điệu của bà làm tôi sửng sốt: Nia vậy mà có xích mích với Dumbledore?"Dĩ nhiên là vì hai cô công chúa nhỏ của con rồi." Mắt lão đầy ý cười nhìn tôi, "Nghe bảo con và hai đứa nhỏ có ý kiến trái chiều, với lại cách làm của con làm bọn trẻ bối rối, vì tương lai hai đóa Hogwarts lộng lẫy (ở đây lấy nghĩa là "Hoa bách hợp", có hai nghĩa) (*), bộ xương già này dĩ nhiên phải đi một chuyến."(*) Phần trong ngoặc là note của tác giả, không hiểu ý tác giả lắm."Đây là chuyện của nhà tôi." Giọng của Nia vẫn lạnh như băng."Nia." Dumbledore dời mắt về phía bà, nói rất nghiêm túc, "Con người, không thể cứ sống mãi trong quá khứ.""Muggle bọn tôi có câu: Quên đi quá khứ là một sự phản bội!""Con yêu, con yêu." Ông dùng giọng nói thì thầm để trấn an, "Sao ta có thể bảo con quên? Ta biết con quan tâm đến Dorcas cỡ nào."Cái tên này như đâm vào Nia, bả vai bà run lên và bật khóc: "Dorcas, Dorcas... Dorcas đáng thương của tôi..."Cái tên này tôi nghe ở đâu rồi... Tôi cố nhớ, nhưng nhất thời nhớ không ra.Dumbledore thở dài đi đến vỗ vai bà: "Nia tội nghiệp... Ta không ngờ rằng đã mười hai năm, con vẫn đau đớn thế này... Nhưng, Nia, chúng ta không ở đây vì người đã khuất, mà để sống vì người còn sống."
"Cho nên tôi nhất định sẽ không để ông mang con gái tôi đi!" Nia giật phắt dậy, "Nếu Dorcas không đi đến thế giới pháp thuật nguy hiểm kia của các người, chị ấy sẽ không chết sớm như thế! Chúa ơi... Năm đó tôi vậy mà lại ủng hộ chị ấy, còn kiêu ngạo vì chị ấy là phù thủy...""Ta đến giờ vẫn kiêu ngạo vì con bé." Giọng Dumbledore trầm ổn, "Dorcas Meadows mãi mãi là anh hùng của giới phù thủy.""Anh hùng?" Nia nở nụ cười thê lương, "Anh hùng là cái thá gì? Cùng lắm là cái lớp áo khoác hào quang nhảm nhí mà thôi... Tôi thà để chị ấy sống một cuộc sống bình thường vô vị trong thế giới tầm thường, chứ không phải quằn quại chết dưới tay cái thứ Chúa Voldemort gì đó để đối lấy cái danh hiệu anh hùng chẳng có tác dụng gì!"Tim tôi bỗng thịch một cái: Phải rồi, tôi biết là ai rồi... Tôi đã từng đọc tin tức này trong bìa tập <<Nhật Báo Tiên Tri>> năm 1979 khi tôi phân loại các ấn phẩm cũ trong thư viện tại Bộ Pháp thuật: Thành viên đầu tiên của Hội Phượng Hoàng bị chính tay Chúa tể Hắc Ám hành hạ cho tới chết - một nữ phù thủy Máu Bùn, cái chết của cô ta đã mở màn một cuộc xung đột trực diện quy mô lớn giữa Hội Phượng Hoàng và Tử Thần Thực Tử.Tấm ảnh cũ vài chục năm trước trùng khớp với người phụ nữ do Ông Kẹ biến ra vào vài năm trước, không sai, là người phụ nữ đó..."Nia..." Giọng của Dumbledore mang theo đau đớn và tiếc hận tột cùng, "Ta thành thật xin lỗi...""Tôi không cần ông xin lỗi, có điều, đừng hòng mang Phinney và Draco đến cái thế giới đó!" Nia yếu ớt nằm trên bàn, "Bọn nhỏ vẫn còn là con nít. Không có bất kì người mẹ nào sẽ bằng lòng để con mình rời khỏi thế giới đang yên bình để đến cái nơi rõ ràng có chiến tranh... Chỉ cần một Dorcas trong gia đình Meadows đổ máu là đủ rồi!""Chiến tranh?" Dumbledore hơi giật mình, "Không, Nia, con hiểu lầm rồi...""Tôi hiểu lầm cái gì?" Nia nhìn thẳng vào đôi mắt lam phía sau thấu kính của lazo, trên người bùng lên khí thế hung hãn, giọng điệu đầy sự chế nhạo, "Chẳng lẽ Dumbledore vĩ đại muốn nói với tôi rằng chiến tranh đã kết thúc? Giáo sư Dumbledore, ông, dám nhìn vào mắt tôi, nói với tôi rằng, chiến tranh đã kết thúc rồi?""Không." Dumbledore bình tĩnh nhìn bà, "Con rất nhạy bén, tuy con không phải phù thủy, nhưng lại nhìn rõ hơn rất nhiều phù thủy. Chiến tranh không có kết thúc. Nhưng, ta sẽ không để Hogwarts biến thành chiến trường. Ta, còn có toàn thể giáo viên Hogwarts, sẽ dốc toàn lực bảo vệ bọn trẻ an toàn."Tôi dùng sự im lặng để bày tỏ sự "tôn kính" lớn nhất với những lời này. Merlin trên cao ơi, nếu đây là cách lão bảo đảm, tôi sẽ không tin bất kì lời bảo đảm nào của lão nữa. Mấy năm tiếp theo có năm nào trong trường không phải một trận chiến kịch liệt vang dội đâu? Nếu sáu năm đầu là thời gian để nhóc chúa cứu thế diễn tập thì năm thứ bảy cuối cùng là debut trước công chúng.Có điều, vào giờ phút này nói ra những lời này, vẻ mặt của Dumbledore quả thật chân thành, khiến người ta tin rằng đây là thứ lão hi vọng."Tôi có thể tin ông sao, Dumbledore? Sau khi chị tôi bị giết dưới sự bảo vệ của Hội Phượng Hoàng? Còn có con nhóc ngây thơ tên Lily nữa... Dumbledore, ông đang bảo vệ ai thế?" Nia tái nhợt nhưng vẫn chất vấn.Dumbledore im lặng.Tuy tôi không có bao nhiêu hảo cảm với lão, nhưng, tôi thấy lão đã dao động. Không thể nào để lão nhượng bộ được, dù cho lão chỉ lùi lại một bước nhỏ, cánh cửa Hogwarts sẽ mãi mãi đóng cửa với tôi... Tôi cần phải nói gì đó..."Con." Nằm ở trên giường, giọng tôi không lớn nhưng đủ làm họ giật mình quay qua, xung đột ban nãy làm họ quên mất sự tồn tại của tôi. Không biết Dumbledore có hối hận vì đã không cho tôi một cái Bùa ù tai hay không -- hoặc là lão cố ý để tôi nghe không chừng. Tôi nỗ lực nở nụ cười ngây thơ với họ: "Ông lão bảo vệ con, mẹ à. Mới nãy, nếu không có ông lão, con có thể đã chết rồi."Những lời này đã cho Nia một đòn đả kích nghiêm trọng: Đứa trẻ không hiểu cách khống chế pháp thuật có thể đưa mình vào nguy hiểm bất kì lúc nào, mà ở giây phút này, một Muggle như bà không làm gì được. Nhìn thấy sắc mặt xám xịt của bà, tôi biết mình đã thành công rồi. Dù sao, làm con gái của bà mười một năm, tôi biết điểm yếu của bà.Nia, tôi đã đê tiện lợi dụng tình yêu và sự quan tâm của bà.Nhưng, tôi không nghĩ ra cách nào khác nữa.Tôi không mong bà tha thứ -- tôi cũng mãi mãi không định cho bà biết.Tôi định ngồi dậy, nhưng khi vừa ngồi dậy lại gục ngã ra sau, Nia vội vã đến chỗ tôi và ôm tôi, sau đó tôi lại lần nữa chìm vào trong sức mạnh ma thuật mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng.Ấm quá...Mặc kệ Dumbledore có ra sao, pháp thuật như ánh sáng của phượng hoàng của lão quả thật rất thoải mái. Tôi tiếp tục nở nụ cười ngây thơ hồn nhiên: "Cảm ơn ông, ông lão."Được rồi, tôi cố ý kêu lão là ông lão đấy, muốn châm chọc để trả thủ lão chỉ có hiện tại thôi, sau này chỉ có thể cung kính gọi "giáo sư Dumbledore".Lão vì cách gọi này mà cười tới mức nheo mắt: "Đứa nhỏ của ta, sức mạnh của con rất lớn, nhưng, khi nó vượt quá mức phạm vi kiểm soát của con thì nó sẽ trở thành mối nguy hiểm, con cần phải học cách kiểm soát nó."Nhảm nhí! Tôi biết lâu rồi! Tuy trong lòng khinh thường nghĩ vậy, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu."Dumbledore..." Nia ôm tôi, giọng đầy mệt mỏi và suy yếu, "Đồng ý lời cầu xin đơn giản nhất của một người mẹ, bảo vệ bọn trẻ, đừng để bọn trẻ bị thương, để bọn trẻ tránh xa nguy hiểm, đừng để bọn trẻ làm bất kì thứ gì có thể mang lại hiểm nguy... Được chứ?""Ta sẽ." Dumbledore nở nụ cười an ủi với bà.Trước khi rời đi, Dumbledore nói thêm: "Nia, đừng coi phù thủy là thế giới khác. Chúng ta chỉ là sống hơi khác so với loài người trong cùng một thế giới mà thôi, nguy hiểm với phù thủy, cũng nguy hiểm với người thường. Cho dù sống trong xã hội của người thường, cũng mong con... bảo trọng nhiều hơn. Dorcas đã hi sinh vì đánh bại Voldemort, ta không muốn em gái con bé gặp phải chuyện bất trắc gì cả."Như không nghe thấy lời của Dumbledore, Nia chỉ im lặng ngồi đó, để lại chúng tôi với một hình bóng buồn bã và mong manh.Tôi đã làm tổn thương bà,Nhưng tôi sẽ không nói tiếng xin lỗi. Tuyệt đối không!
Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước đó, nhưng đến khi thật sự nghe được lời phán quyết từ trong miệng Nia, ngực tôi như có thứ gì đó sụp đổ.Có lẽ đó không phải thế giới của bà, không phải thế giới của Phinney. Nhưng, đó là thế giới của tôi!Tôi lăn qua lăn lại trên giường mà không tài nào ngủ được, pháp thuật trong máu sôi sục, từ khi nhận được lá thư từ Hogwarts, tôi không còn cố ý đè nén nó lại nữa.
Thái độ của Nia cực kì kiên quyết, rõ ràng là có ẩn tình rất lớn, tôi không nghĩ mình có thể thuyết phục được bà, Người phụ nữ kia rất dịu dàng, nhưng khi đã quật cường lên rồi là không ai có thể khiến bà thay đổi quyết định, tôi nghe được tiếng thở dài của khổng lồ lai rời khỏi nhà sau khi đi khuyên nhủ bà thất bại.Nhưng tôi tuyệt đối không để ai sắp xếp vận mệnh của tôi! Tôi và Phinney khác nhau, có lẽ nhỏ chỉ là tò mò nhất thời, nhỏ không có mối gắn bó bằng xương bằng thịt với thế giới pháp thuật, nhỏ thực chất yêu động vật hơn. Nhưng tôi đã ngóng trông ngày này từ khi sinh ra, sao có thể vì một cái lý do không thèm nói là có thể khiến tôi từ bỏ?Tuy mười một năm qua, tôi đã sắm vai một bé gái ngoan ngoãn, luôn yếu đuối và không có chủ kiến, nhưng trong xương cốt của tôi vẫn là một con Thiên Long (Draco) nổi loạn. Khi đụng đến điều tôi để ý nhất, tôi sẽ không nhân nhượng ai hết, kể cả Nia.Cho dù điều đó sẽ làm tổn thương người phụ nữ vẫn luôn yêu tôi vô điều kiện...Mười một năm, bảo không có tình cảm là không thể nào. Song, trong lòng tôi, một ả đàn bà Muggle, không thể so sánh với thế giới pháp thuật.Đầu tiên, tôi cần phải tự ra tay.Nếu Nia đã viết thư hồi âm cho đám cú mèo đem về trường, tôi nhất định phải dùng cách của mình để liên lạc với Hogwarts.Ban đêm, tôi lén xuống lầu để ra ngoài sân. Con đại bàng rắn do Phinney mang về đang ngủ trên vòi tưới nước trong vườn, sau một thời gian ở chung, chúng nó đã làm thân với tôi. Con đực - tôi gọi là Kulin - đặc biệt thích gần gũi với tôi. Tôi vuốt ve đầu nó và nhắm mắt lại một lúc. Nó không phải là một sinh vật huyền bí, nhưng nó có tất cả những phẩm chất để trở thành một sinh vật huyền bí.Dùng nó để đánh cược vậy.Tôi thử truyền pháp thuật vào trong cơ thể nó, nó không chống cự, nhưng vì vậy mà tôi không biết được nó có thể hấp thụ bao nhiêu. Vừa truyền vừa kiểm tra, tôi không ngừng truyền pháp thuật đến khi nó bắt đầu có phản ứng với lời nói của tôi và có thể tự bày tỏ ý kiến của nó.Cột tờ giấy nhỏ đã chuẩn bị sẵn vào đùi Kulin, tôi dặn nó: "Đưa cho hiệu trưởng Hogwarts. Khi không tìm thấy đường, cứ đi theo con cú mèo có mùi giống mày." Nó gật đầu rồi vỗ cánh bay đi.Chả biết có thành công không nữa... Tôi thầm cầu nguyện trong lòng. Tôi mới chỉ xem lý thuyết biến đổi sinh vật huyền bí trong bộ sưu tập sách riêng của nhà Malfoy và trước giờ chưa bao giờ thực hành nó cả. Chỉ mong là nó sẽ đáp ứng được mong đợi của tôi. Giờ chỉ còn cách chờ thôi, nếu ba ngày nữa mà không có hồi âm, tôi đành phải nghĩ cách khác.Từ sau ngày hôm đó, mọi người đều rất ăn ý mà cẩn thận không đề cập tới chuyện này, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Song tôi biết, đó chỉ là bình yên trước cơn bão. Thời điểm cơn bão xảy ra còn phụ thuộc vào việc tôi có thể chịu đựng được sự im lặng khó chịu này trong bao lâu.Chờ đợi hồi âm đến từ Hogwarts trong sự thấp thỏm, quả nhiên ngày tháng chờ đợi là sự dày vò nhất, chỉ ba ngày thôi, tôi đã dần mất kiên nhẫn.Granger không biết tình hình bên chỗ chúng tôi, nhỏ vẫn rất sung sướng đem đống sách giáo khoa mà tôi đã từng học qua đây chơi, khoe khoang đũa phép, định thực hành một câu thần chú. Hành động này rõ ràng khiêu khích điểm mấu chốt trong sự chịu đựng của tôi, cuối cùng tôi mất bình tĩnh, gào lớn tiếng "Đủ rồi!" với nhỏ xong thì bỏ lại nhỏ và Phinney mắt chữ O mồm chữ A, chạy lên lầu, đột ngột mở cửa phòng Nia.Nia đang ngồi trước bàn để dịch bài, bà thấy người đi vào là tôi nên có vẻ hơi bất ngờ: "Draco?""Lý do!" Tôi thở dốc, "Cho con một lý do, mẹ à, lý do không thể đến Hogwarts!"Sắc mặt của Nia trở nên nghiêm túc, tay vô thức run lên: "Con của mẹ, con không cần biết thứ đó. Con chỉ cần biết, mẹ vì tốt cho con là được.""Nhưng đó là tương lai của con! Đến cả quyền lựa chọn mà con cũng không có sao?" Tôi gào lên, trông thấy Nia vì chúng mà thống khổ nhưng tôi không định dừng lại, "Nếu đến cả lý do cũng không dám nói với con, làm sao con tin là nó tốt cho con được!""Draco... Draco..." Bà không giải thích, chỉ van nài gọi tên tôi. Đủ rồi! Thật sự đủ lắm rồi!Tại sao mọi người khi tự ý quyết định vận mệnh của người khác đều lấy cái lý do nhảm nhí "Vì tốt cho con" chứ? Nia là như vậy, cha tôi, cũng như vậy...Chuốc dược ngủ say để mẹ Narcissa ngủ bảy ngày, dùng Bùa Choáng đánh ngất tôi rồi nhốt tôi trong địa lao, còn nhờ thằng khốn Potter tuyệt đối không được thả tôi ra ngoài trước khi mẹ tỉnh lại... sau đó một mình đi đối mặt với thẩm phán, lấy danh nghĩa gia chủ gánh vác mọi tội lỗi...Ông ấy cho rằng đây là vì tốt cho chúng tôi... Cái gì mà thua thì phải gánh lấy hậu quả? Chẳng lẽ sống trong bình yên tạm thời được đổi bằng chính cái mạng của ông ấy thì chúng tôi sẽ hạnh phúc ư? Ông sẽ không biết được, khi ông rời đi rồi cũng mang đi linh hồn của mẹ Narcissa, khiến chonữ vương kiêu ngạo ấy dùng cách thức hèn mọn nhất, thống khổ nhất của Muggle để chấm dứt mạng sống của mình...Vì tốt cho con... Đây là câu nói hoang đường nhất trên thế giới.Tôi sẽ không cho phép bản thân bị ai dùng câu nói hoang đường này để khống chế cuộc đời tôi.Khiến bản thân bình tĩnh lại chút, tôi nhẹ giọng: "Xin lỗi... Nhưng, tại sao? Con chỉ muốn biết là tại sao! Đây là một kỳ ngộ màu nhiệm, con không muốn cứ thế mà lỡ mất, dù có bắt con từ bỏ thì cũng cần cho con lý do rõ ràng chứ?""Ôi..." Nia dùng tay ôm mặt, bà hẳn mãi mãi không tưởng tượng ra được đứa con gái nhỏ luôn ngoan ngoãn nghe lời của mình cũng sẽ có ngày phản nghịch như thế, "Draco, tại sao con phải ép mẹ..." Tôi biết mình làm vậy rất tàn nhẫn. Nhưng, giữa Nia và thế giới pháp thuật, tôi chọn cái sau.Tôi nghe được giọng nói vô cảm của mình cất lên: "Con có quyền được biết!"Nia im lặng, cố chấp im lặng.Nụ cười lạnh lùng vẽ trên môi. Coi đi, chúng ta đều ích kỉ như nhau, vì bản thân, vì thứ bản thân trân trọng nhất và muốn trốn tránh nhất, chúng ta cứ cố chấp rồi cố chấp, tổn thương bản thân đồng thời cũng làm tổn thương người khác.Ép buộc người khác cũng như ép buộc chính mình.Bởi vì không đè nén cảm xúc, pháp thuật của tôi ở bên ranh giới bạo động. Thực ra, tôi không ngại bạo động một lần, kiềm nén suốt mười một năm qua thật sự rất vất vả. Nhưng, với tôi của hiện tại... cơ thể của một đứa con gái yếu đuối mười một tuổi, hẳn là không chịu nổi được một vụ bạo động pháp thuật quy mô lớn...Tôi sẽ sụp đổ sao? Kệ, cũng chẳng sao. Nếu cứ phải sống quãng đời uể oải và bất hạnh với Muggle, cơ thể này còn có ích lợi gì nữa chứ?Dòng máu sôi sục muốn phun ra ngoài, dòng pháp thuật bất thường vì mất khống chế mà di chuyển loạn xạ trong cơ thể không theo một quy tắc nào cả, rất đau, chẳng thua kém gì Lời nguyền Tra Tấn, song tôi chỉ cảm thấy được mỗi sự chết lặng. Cơ thể chầm chậm xuất hiện miệng vết thương nhỏ, máu tươi đỏ thắm tuôn ra. Trong tầm nhìn mờ mờ của tôi là gương mặt khiếp đảm của Nia...Một bàn tay to lớn đặt lên vai tôi, dịu dàng ngăn lại dòng pháp thuật chảy loạn xạ trong người tôi, tôi kiệt sức ngã ra sau và được bàn tay đó đỡ lấy."Nia, con bé quả thật có quyền được biết!"Âm thanh già cả vang lên sau lưng, tim tôi đột ngột run lên, cứng người lại.Giọng này quá quen.Albus Dumbledore!Dumbledore xuất hiện đối với tôi không phải là điều bất ngờ, không bất ngờ là vì tôi đã cố ý liên lạc với lão, nhưng bất ngờ ở chỗ, lão biết Nia.Nia nghe được giọng Dumbledore xong liền nhanh chóng bình tĩnh, trở lại dáng vẻ quý phái như xưa, không, có hơi khác, biểu cảm của bà có phần xa lạ khác thường và ngạo mạn: "Giáo sư Dumbledore, lâu rồi.""À... Quả thật đã lâu, từ lần tạm biệt lần trước cũng đã mười hai năm." Ông ôm tôi đến giường của Nia, đắp chăn giúp tôi, còn thản nhiên vuốt tóc tôi, "Con là Draco? Nguồn pháp thuật thật dồi dào. Con chắc chắn sẽ trở thành một phù thủy mạnh mẽ. Nhưng trước đó, tiểu thư đáng yêu của ta, con có muốn uống một ly nước chanh để hồi sức không?"Nội tâm của tôi thắt lại: Kiệt sức tới nơi rồi mà còn định cho tôi uống thứ nước ngọt kinh tởm đó, sợ tôi chết chưa đủ nhanh à? Lão già này không đi bán đồ tráng miệng đi mà lại khổ cực đi làm ở Hogwarts, đúng là nhân tài không được trọng dụng."Giáo sư Dumbledore, tôi nghĩ ngài hiểu rằng tôi không muốn gặp bất kì phù thủy nào hết, nhưng xem ra ngài không hề hiểu ý tôi. Vậy, tôi đành hỏi một câu, lần này ngài đại giá quang lâm là có việc gì?"Từ ngữ và giọng điệu của bà làm tôi sửng sốt: Nia vậy mà có xích mích với Dumbledore?"Dĩ nhiên là vì hai cô công chúa nhỏ của con rồi." Mắt lão đầy ý cười nhìn tôi, "Nghe bảo con và hai đứa nhỏ có ý kiến trái chiều, với lại cách làm của con làm bọn trẻ bối rối, vì tương lai hai đóa Hogwarts lộng lẫy (ở đây lấy nghĩa là "Hoa bách hợp", có hai nghĩa) (*), bộ xương già này dĩ nhiên phải đi một chuyến."(*) Phần trong ngoặc là note của tác giả, không hiểu ý tác giả lắm."Đây là chuyện của nhà tôi." Giọng của Nia vẫn lạnh như băng."Nia." Dumbledore dời mắt về phía bà, nói rất nghiêm túc, "Con người, không thể cứ sống mãi trong quá khứ.""Muggle bọn tôi có câu: Quên đi quá khứ là một sự phản bội!""Con yêu, con yêu." Ông dùng giọng nói thì thầm để trấn an, "Sao ta có thể bảo con quên? Ta biết con quan tâm đến Dorcas cỡ nào."Cái tên này như đâm vào Nia, bả vai bà run lên và bật khóc: "Dorcas, Dorcas... Dorcas đáng thương của tôi..."Cái tên này tôi nghe ở đâu rồi... Tôi cố nhớ, nhưng nhất thời nhớ không ra.Dumbledore thở dài đi đến vỗ vai bà: "Nia tội nghiệp... Ta không ngờ rằng đã mười hai năm, con vẫn đau đớn thế này... Nhưng, Nia, chúng ta không ở đây vì người đã khuất, mà để sống vì người còn sống."
"Cho nên tôi nhất định sẽ không để ông mang con gái tôi đi!" Nia giật phắt dậy, "Nếu Dorcas không đi đến thế giới pháp thuật nguy hiểm kia của các người, chị ấy sẽ không chết sớm như thế! Chúa ơi... Năm đó tôi vậy mà lại ủng hộ chị ấy, còn kiêu ngạo vì chị ấy là phù thủy...""Ta đến giờ vẫn kiêu ngạo vì con bé." Giọng Dumbledore trầm ổn, "Dorcas Meadows mãi mãi là anh hùng của giới phù thủy.""Anh hùng?" Nia nở nụ cười thê lương, "Anh hùng là cái thá gì? Cùng lắm là cái lớp áo khoác hào quang nhảm nhí mà thôi... Tôi thà để chị ấy sống một cuộc sống bình thường vô vị trong thế giới tầm thường, chứ không phải quằn quại chết dưới tay cái thứ Chúa Voldemort gì đó để đối lấy cái danh hiệu anh hùng chẳng có tác dụng gì!"Tim tôi bỗng thịch một cái: Phải rồi, tôi biết là ai rồi... Tôi đã từng đọc tin tức này trong bìa tập <<Nhật Báo Tiên Tri>> năm 1979 khi tôi phân loại các ấn phẩm cũ trong thư viện tại Bộ Pháp thuật: Thành viên đầu tiên của Hội Phượng Hoàng bị chính tay Chúa tể Hắc Ám hành hạ cho tới chết - một nữ phù thủy Máu Bùn, cái chết của cô ta đã mở màn một cuộc xung đột trực diện quy mô lớn giữa Hội Phượng Hoàng và Tử Thần Thực Tử.Tấm ảnh cũ vài chục năm trước trùng khớp với người phụ nữ do Ông Kẹ biến ra vào vài năm trước, không sai, là người phụ nữ đó..."Nia..." Giọng của Dumbledore mang theo đau đớn và tiếc hận tột cùng, "Ta thành thật xin lỗi...""Tôi không cần ông xin lỗi, có điều, đừng hòng mang Phinney và Draco đến cái thế giới đó!" Nia yếu ớt nằm trên bàn, "Bọn nhỏ vẫn còn là con nít. Không có bất kì người mẹ nào sẽ bằng lòng để con mình rời khỏi thế giới đang yên bình để đến cái nơi rõ ràng có chiến tranh... Chỉ cần một Dorcas trong gia đình Meadows đổ máu là đủ rồi!""Chiến tranh?" Dumbledore hơi giật mình, "Không, Nia, con hiểu lầm rồi...""Tôi hiểu lầm cái gì?" Nia nhìn thẳng vào đôi mắt lam phía sau thấu kính của lazo, trên người bùng lên khí thế hung hãn, giọng điệu đầy sự chế nhạo, "Chẳng lẽ Dumbledore vĩ đại muốn nói với tôi rằng chiến tranh đã kết thúc? Giáo sư Dumbledore, ông, dám nhìn vào mắt tôi, nói với tôi rằng, chiến tranh đã kết thúc rồi?""Không." Dumbledore bình tĩnh nhìn bà, "Con rất nhạy bén, tuy con không phải phù thủy, nhưng lại nhìn rõ hơn rất nhiều phù thủy. Chiến tranh không có kết thúc. Nhưng, ta sẽ không để Hogwarts biến thành chiến trường. Ta, còn có toàn thể giáo viên Hogwarts, sẽ dốc toàn lực bảo vệ bọn trẻ an toàn."Tôi dùng sự im lặng để bày tỏ sự "tôn kính" lớn nhất với những lời này. Merlin trên cao ơi, nếu đây là cách lão bảo đảm, tôi sẽ không tin bất kì lời bảo đảm nào của lão nữa. Mấy năm tiếp theo có năm nào trong trường không phải một trận chiến kịch liệt vang dội đâu? Nếu sáu năm đầu là thời gian để nhóc chúa cứu thế diễn tập thì năm thứ bảy cuối cùng là debut trước công chúng.Có điều, vào giờ phút này nói ra những lời này, vẻ mặt của Dumbledore quả thật chân thành, khiến người ta tin rằng đây là thứ lão hi vọng."Tôi có thể tin ông sao, Dumbledore? Sau khi chị tôi bị giết dưới sự bảo vệ của Hội Phượng Hoàng? Còn có con nhóc ngây thơ tên Lily nữa... Dumbledore, ông đang bảo vệ ai thế?" Nia tái nhợt nhưng vẫn chất vấn.Dumbledore im lặng.Tuy tôi không có bao nhiêu hảo cảm với lão, nhưng, tôi thấy lão đã dao động. Không thể nào để lão nhượng bộ được, dù cho lão chỉ lùi lại một bước nhỏ, cánh cửa Hogwarts sẽ mãi mãi đóng cửa với tôi... Tôi cần phải nói gì đó..."Con." Nằm ở trên giường, giọng tôi không lớn nhưng đủ làm họ giật mình quay qua, xung đột ban nãy làm họ quên mất sự tồn tại của tôi. Không biết Dumbledore có hối hận vì đã không cho tôi một cái Bùa ù tai hay không -- hoặc là lão cố ý để tôi nghe không chừng. Tôi nỗ lực nở nụ cười ngây thơ với họ: "Ông lão bảo vệ con, mẹ à. Mới nãy, nếu không có ông lão, con có thể đã chết rồi."Những lời này đã cho Nia một đòn đả kích nghiêm trọng: Đứa trẻ không hiểu cách khống chế pháp thuật có thể đưa mình vào nguy hiểm bất kì lúc nào, mà ở giây phút này, một Muggle như bà không làm gì được. Nhìn thấy sắc mặt xám xịt của bà, tôi biết mình đã thành công rồi. Dù sao, làm con gái của bà mười một năm, tôi biết điểm yếu của bà.Nia, tôi đã đê tiện lợi dụng tình yêu và sự quan tâm của bà.Nhưng, tôi không nghĩ ra cách nào khác nữa.Tôi không mong bà tha thứ -- tôi cũng mãi mãi không định cho bà biết.Tôi định ngồi dậy, nhưng khi vừa ngồi dậy lại gục ngã ra sau, Nia vội vã đến chỗ tôi và ôm tôi, sau đó tôi lại lần nữa chìm vào trong sức mạnh ma thuật mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng.Ấm quá...Mặc kệ Dumbledore có ra sao, pháp thuật như ánh sáng của phượng hoàng của lão quả thật rất thoải mái. Tôi tiếp tục nở nụ cười ngây thơ hồn nhiên: "Cảm ơn ông, ông lão."Được rồi, tôi cố ý kêu lão là ông lão đấy, muốn châm chọc để trả thủ lão chỉ có hiện tại thôi, sau này chỉ có thể cung kính gọi "giáo sư Dumbledore".Lão vì cách gọi này mà cười tới mức nheo mắt: "Đứa nhỏ của ta, sức mạnh của con rất lớn, nhưng, khi nó vượt quá mức phạm vi kiểm soát của con thì nó sẽ trở thành mối nguy hiểm, con cần phải học cách kiểm soát nó."Nhảm nhí! Tôi biết lâu rồi! Tuy trong lòng khinh thường nghĩ vậy, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu."Dumbledore..." Nia ôm tôi, giọng đầy mệt mỏi và suy yếu, "Đồng ý lời cầu xin đơn giản nhất của một người mẹ, bảo vệ bọn trẻ, đừng để bọn trẻ bị thương, để bọn trẻ tránh xa nguy hiểm, đừng để bọn trẻ làm bất kì thứ gì có thể mang lại hiểm nguy... Được chứ?""Ta sẽ." Dumbledore nở nụ cười an ủi với bà.Trước khi rời đi, Dumbledore nói thêm: "Nia, đừng coi phù thủy là thế giới khác. Chúng ta chỉ là sống hơi khác so với loài người trong cùng một thế giới mà thôi, nguy hiểm với phù thủy, cũng nguy hiểm với người thường. Cho dù sống trong xã hội của người thường, cũng mong con... bảo trọng nhiều hơn. Dorcas đã hi sinh vì đánh bại Voldemort, ta không muốn em gái con bé gặp phải chuyện bất trắc gì cả."Như không nghe thấy lời của Dumbledore, Nia chỉ im lặng ngồi đó, để lại chúng tôi với một hình bóng buồn bã và mong manh.Tôi đã làm tổn thương bà,Nhưng tôi sẽ không nói tiếng xin lỗi. Tuyệt đối không!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store