ZingTruyen.Store

[Edit] Hộp Kẹo Thiếc

Chương 01

KhngQuoCu

✩ Chương 01 ✩

Biên tập: Cừu Không Quạo

"Anh lại quay về bên em rồi"

-------------------------------------

"Chào anh Lâm, chúng tôi đến từ đồn công an huyện Trường Lĩnh." Hạ Tử Dương xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận cho người đàn ông xem, hỏi thăm: "Vừa rồi là do anh báo cảnh sát rằng bị xâm nhập bất hợp pháp đúng chứ?"

Hạ Tử Dương phải trình giấy tờ chứng nhận vốn là chuyện phải làm theo nguyên tắc, nhưng không ngờ được là anh Lâm cứ như là ngẩn người nhìn anh, sau đó cầm lấy giấy chứng rồi nghiêm túc nhìn trong chốc lát, lúc này mới mở miệng nói: "Đúng thế, cứ gọi tôi là Lâm Đường là được."

Dứt lời thì khóe miệng hơi cong lộ ra một nụ cười lễ phép, hắn trả lại giấy chứng nhận, đôi mắt hoa đào hẹp dài nhìn chòng chọc Hạ Tử Dương, nói: "Mời vào cảnh sát Hạ."

Hạ Tử Dương bị hắn nhìn chằm chằm thì có hơi sợ hãi, nhưng lại cảm thấy bản thân quá nhạy cảm thế là dời tầm mắt qua chỗ khác để tránh ánh mắt của Lâm Đường, dẫn thực tập sinh ở sau lưng vào kiểm tra hiện trường.

"Khi báo án anh nói rằng không mất tài sản, người lại còn có thêm chút thứ, xin hỏi là cái gì?"

Lâm Đường nghe thế thì trầm mặc chớp mặt một cái, mới ngập ngừng nói: "Một chút. . .ừm. . .đồ vật khá đặc biệt, tôi không dám động vào nên anh có thể tự mình vào xem." Vừa nói vừa dẫn Hạ Tử Dương vào phòng ngủ.

Lúc tiến vào phòng ngủ Hạ Tử Dương không nén nổi nhíu mày. Anh đã xử lý vụ án cũng năm sáu năm, cũng tự hào là có chút kinh nghiệm, cũng đã trông thấy biết bao hiện trường kỳ quặc, nhưng cảnh tượng kỳ dị ở trong phòng ngủ vẫn khiến da đầu của anh tê dại.

Phòng ngủ không quá lớn, bài trí đơn giản thế nhưng ngay lúc này đây trên chiếc giường lớn đặt trong phòng rải đầy cánh hoa hồng đỏ tươi, trên sàn nhà sáng bóng lát bằng đá hoa bắn tung tóe, loang lổ vệt máu.

Hạ Tử Dương ngồi xổm xuống xích lại gần để quan sát, chỉ thấy ở mép cánh hoa hồng có màu nâu đỏ, phả ra mùi tanh của máu.

Đây thật sự là một chiếc giường được nhuộm màu đỏ máu từ cánh hoa hồng.

Hạ Tử Dương không dám lỗ mạng đụng vào luôn, quay đầu ra hiệu cho thực tập sinh. Ngay lập tức cậu ta đeo bao tay vào bước đến bên mép giường, dùng nhíp gắp từng cánh từng cánh hoa một lên bỏ vào túi đựng vật chứng.

Anh ngẩng đầu định tiếp tục hỏi nhưng lại bắt gặp ánh mắt Lâm Đường chưa kịp thu lại.

Hạ Tử Dương nhận ra là Lâm Đường đang nhìn lông mày bên phải của anh thì giơ tay lên tùy ý chạm vào một cái, cười cười rồi giải thích: "Khi còn bé bị rạch qua một đường, lớn lên thì đứt đoạn như vậy."

*: chỗ lông mày giống của của Charlie Puth í mọi người.

"Rất hợp với anh." Lâm Đường nhoẻn miệng cười khen một câu.

Hạ Tử Dương cũng toét miệng ra cười, tiếp tục hỏi: "Kẻ tình nghi có để lại gì nữa không?"

"Vẫn có." Lâm Đường dẩu môi, vẻ mặt chợt trở nên hơi lạ lùng, dường như lộ ra vẻ chán ghét, hắn thuận tay mở ngăn kéo tủ quần áo ra.

Hạ Tử Dương ló đầu vào nhìn một cái, biểu cảm cứng đờ. Bên trong ngăn kéo là một chiếc quần lót ba màu đen trắng xám, ở bên trên bắn tung tóe loang lổ ra chất lỏng màu trắng, còn có mùi xạ hương nhàn nhạt.

Đều là đàn ông nên Hạ Tử Dương nhìn một cái đã biết cái quần lót trong ngăn kéo đã gặp phải chuyện gì. Anh đã từng phụ trách mấy vụ kiện quấy rối tình dục rồi, cũng có phạm nhân để lại tinh dịch lên đồ vật của người bị hại, thế nhưng một vài người bị hại đều là con gái đó. Lúc này cảnh sát thẳng nam mới hiểu ra được cái người phạm tội này vậy mà lại là đồng tính luyến ái.

Anh xoay đầu trộm nhìn người đàn ông đứng bên cạnh. Hạ Tử Dương nghĩ trong đầu 'đúng thật là rất đẹp đẽ", mặc dù dùng từ đẹp đẽ để miêu tả một người đàn ông thì có hơi xúc phạm nhưng thật sự là anh không thể nghĩ ra được từ nào khác. Bộ dạng nổi trội, tính cách thoạt nhìn cũng rất dịu dàng khó trách sẽ bị biến thái để mắt tới.

"Vậy anh Lâm có nghi ngờ ai không? Ví dụ như là một người nam giới đã bày tỏ thiện cảm đối với anh."

"Không có." Mắt Lâm Đường rũ xuống, nở một cười bất đắc dĩ rồi nói: "Không biết cảnh sát Hạ biết không nhưng tôi là một giáo sư đại học nên mỗi ngày tiếp xúc với rất nhiều sinh viên. Mà làm nghề giáo nên tự nhiên lại dễ khiến sinh viên nảy sinh ra cảm giác sùng bái, đôi lúc có vài sinh viên không giỏi diễn đạt vấn đề thì dễ lầm là có cảm tình. Cho nên nếu dựa theo tiêu chuẩn mà anh nói để xét thì đối tượng tình nghi sẽ hơi nhiều."

Nghe thấy thế thì Hạ Tử Dương chỉ đành thở dài trong thâm tâm. Trong đầu anh nghĩ xem ra ở trường mà đẹp trai quá cũng thật là mệt.

Lại tỉ mỉ hỏi một chút chi tiết nhỏ, sau đó Hạ Tử Dương đợi thực tập sinh thu thập xong vật chứng thì chuẩn bị rời đi.

Ra đến cửa rồi anh lại dặn dò Lâm Đường: "Anh Lâm tốt nhất là nên đổi ổ khóa. Cửa sổ không có dấu vết bị hư hao, cho nên dựa vào phán đoán ban đầu của tôi thì kẻ tình nghi dùng chìa khóa để mở cửa chính đi vào. Nếu gặp bất kì người hay chuyện gì đáng ngờ thì lúc nào cũng có thể liên lạc với chúng tôi."

Dứt lời định rời đi thì bị một bàn tay hơi lạnh nắm cổ tay lại. Hạ Tử Dương quay đầu thấy Lâm Đường dẩu môi ngập ngừng một lúc, dường như có hơi ngượng ngùng mở miệng: "Anh có thể cho tôi số điện thoại không? Chuyện như vậy mà xảy ra lần nữa tôi sẽ gọi thẳng cho anh luôn. Dù sao chuyện bị người cùng phái quấy rối không phải là chuyện vinh dự gì, tôi cũng không muốn phải miêu tả lại với cảnh sát một lần nữa đâu."

Hạ Tử Dương ngẫm nghĩ, cũng đúng anh mà bị biến thái quấy rối chắc chắn sẽ không muốn người khác biết. Định lấy điện thoại ra thì phát hiện Lâm Đường vẫn đang nắm cổ tay của mình.

Lâm Đường nương theo tầm mắt của anh nhìn xuống, hình như cũng vừa mới phát hiện ra nhanh chóng xin lỗi rồi buông tay anh ra.

Khi ngón tay lạnh băng đó rút ra còn nhẹ nhàng quét qua bên trong cổ tay của Hạ Tử Dương khiến anh thấy hơi nhột, vô thức dùng một cái tay khác xoa lên. Sau khi trao đổi phương thức liên lạc xong thì rời đi ngay.

Nên không chú ý đến sau khi anh xoay người lại, Lâm Đường tựa vào cạnh cửa còn tầm mắt thì dính chặt lên người anh, từ cổ tay linh hoạt xinh đẹp đến cả màu da lúa mạch sau gáy, tầm mắt hạ xuống dưới va vào vòng eo được thắt chặt bằng dây đai cảnh sát, đi kèm với cặp chân dài ẩn sau chiếc quần đồng phục.

Đôi lông mi dài dày nhắm lại, ánh mắt u ám tối tăm.

Mãi đến khi bóng lưng của anh biến mất khỏi cửa cầu thang, bấy giờ Lâm Đường mới lui vào bên trong cửa. Hắn giơ lại bàn tay vừa mới cầm cổ tay Hạ Tử Dương đưa lên đầu mũi nhẹ nhàng ngửi một cái, khẽ nói: "Đây là ý trời sao? Anh lại quay về bên em rồi."

Hết chương 01.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store