ZingTruyen.Store

Edit Hoan Xuyen Thanh Nam Chinh Trong Cau Huyet Nguoc Van

Chương 66.

Trang Hàn tan làm trên đường về nhà đi vào một quán cơm nhỏ, gọi hai món ăn một canh rồi ngồi vào chỗ đợi đồ ăn.

Hắn từ tổng tài Trang Hàn trở thành Trang Hàn hiện tại đã hơn một năm, thời điểm vừa mới đến đây hắn suýt chút nữa sụp đổ.

Đúng là đêm hôm đó hắn xác thật muốn cho cái hàng giả kia cũng trải qua một chút cảm giác bị người khác thế thân trong nhiều năm, nhưng điều này không có nghĩa là hắn muốn thế thân cái hàng giả kia. Hắn là tổng tài của một công ty quốc tế lớn, không bao giờ có ý định thế thân cho cái hàng giả này được chứ?

Buổi sáng hôm đó hắn vừa mở mắt, đã bị người anh em của hàng giả này đè xuống giường đấm một trận. Cho nên nói người thô tục đến ngay cả bạn bè cũng đều là người thô tục, mình mới đến đây chưa quen thuộc thì đạp một cái đã làm sao? Đến mức phải đè mình ở trên giường đấm sao?

Lúc rốt cuộc biết chuyện gì đã xảy ra với mình, suy nghĩ đầu tiên của Trang Hàn chính là đi tìm cái tên giả mạo kia, sau đó đồng quy vu tận với hắn ta.

Lúc ra ngoài bắt taxi tài xế lại nói với hắn là trên thế giới này hoàn toàn không có tập đoàn Trang thị nào, càng là chưa từng nghe nói đến tổng tài Trang thị Trang Hàn. Hắn lúc ấy như bị sét đánh, trở về tra tìm ở trên mạng, mới biết hóa ra tên giả mạo kia không chỉ đơn thuần là linh hồn chiếm hữu, hắn ta căn bản là một người đến từ thế giới khác.

Cuộc đời của tên này thật là đặc biệt thất bại, cũng đã ngoài hai mươi tuổi rồi mà vẫn còn sống trong một căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách chưa đến một trăm mét vuông. Hãng xe hắn đến nghe cũng chưa bao giờ nghe nói qua, dáng dấp cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn được, cuộc đời thất bại như thế thảo nào trăm phương ngàn kế cũng muốn cướp lấy cơ thể và thân phận của mình.

Sau vài ngày giằng co, Trang Hàn cuối cùng mới nhận ra sự thật. Không còn đường để trở về, hiện giờ bày ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường, hoặc là chết, hoặc là cố gắng sống sót với thân phận của tên giả mạo này.

Cuối cùng hắn chọn cách sống sót, tuy rằng cơ thể không phải của mình, nhưng mà cuộc sống vẫn là của chính mình. Nếu hắn không muốn chết, vậy đương nhiên là phải quay về cuộc sống trước kia.

Muốn quay về cuộc sống trước kia thì trước hết tiền bạc chính là một vấn đề.

Muốn có tiền đương nhiên phải đi làm việc, hàng giả kia đã xin nghỉ việc được hơn một tháng, Trang Hàn cũng không tìm thấy tiền tiết kiệm, phát hiện hắn căn bản không có cách nào mở công ty. Nếu không có cách nào làm chủ, vậy trước tiên đi làm kiếm tiền, đợi đến khi kiếm đủ tiền rồi thì sẽ bỏ vốn ra làm chủ.

Trước đây hắn chưa từng đi tìm công việc nên hắn rất nhanh gặp phải khó khăn, tại sao hàng giả này chỉ có bằng cử nhân? Tại sao công ty tuyển người lại coi trọng bằng cấp như vậy? Quan trọng nhất chẳng phải là năng lực của bản thân sao? Tại sao muốn mình phải từ dưới đi lên? Chính mình cũng đã hạ thấp yêu cầu đi rất nhiều, chỉ dự định bắt đầu với chức giám đốc bộ phận thôi mà? Cũng đã chịu thiệt thỏa hiệp như vậy còn không được sao?

Một tháng tìm công việc Trang Hàn dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi của hàng giả để ăn uống mua quần áo, bỗng nhiên có một ngày hắn tỉnh ngộ, mình mà cứ mua loại quần áo này rồi lại đến nhà hàng ăn cơm thì tiền tiết kiệm rất nhanh sẽ hết, mà khi đó mình còn chưa tìm được việc thì sẽ có nguy cơ chết đói.

Trang Hàn rút kinh nghiệm xương máu, trằn trọc cả đêm, cuối cùng vào lúc ánh mặt trời dâng lên thì đưa ra một quyết định, hắn muốn đi làm, cho dù là từ dưới đi lên.

Hắn quyết định quay lại làm nghề cũ của hàng giả là sales, đây là quyết định hắn đã suy nghĩ cặn kẽ. Nhiều ngành nghề như vậy chỉ có sales là có yêu cầu chuyên môn không cao đồng thời kiếm tiền nhanh, trong lòng hắn còn muốn nhanh chóng kiếm tiền rồi sau đó mình làm chủ.

Kết quả là thực tế đi làm ngày đầu tiên đã cho hắn một đòn trí mạng, hắn đánh nhau với khách hàng, nguyên nhân là thái độ khách hàng quá kém, dám lườm hắn.

Kết quả khỏi cần nói cũng biết, Trang Hàn đi làm ngày đầu tiên cũng chính là ngày đi làm cuối cùng, hắn bị cho cuốn gói.

Hôm đó hắn về nhà đi vào tiệm cơm bên cạnh tiểu khu, tiệm cơm này rất nhỏ, khoảng cách giữa các bàn cũng rất nhỏ, ông chủ là đầu bếp, quần áo trên người bẩn thỉu và đầy dầu mỡ. Trước giờ những tiệm cơm như này hắn chỉ đi ngang qua là đã cảm thấy ô nhiễm hai mắt của mình, hôm nay hắn lần đầu tiên đi vào, cảm giác vô cùng mờ mịt lúng túng, cũng không biết nên gọi món ăn như thế nào.

Có điều hình như ông chủ cũng quen biết hàng giả này, thấy Trang Hàn sau khi bước vào thì chủ động nói chuyện, "Mấy ngày nay không đến à."

Trang Hàn không biết nên trả lời như thế nào, cũng chỉ có thể gật đầu.

"Hôm nay ăn gì?" Ông chủ nói: "Vẫn là ba món kia à?"

Trang Hàn muốn hỏi ba món kia là gì nhưng lại sợ biểu hiện của mình kỳ lạ bị người chê cười, vì thế hắn chỉ gật đầu.

"Được, ngồi chờ một lát đi." Ông chủ cười híp mắt vào phòng bếp, "Một lát là xong."

Trang Hàn cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc ghế nhựa cạnh bàn, hắn rút hai tờ giấy ăn lau ghế vài lần, sau đó lại lau cái bàn thêm vài lần nữa, lúc này cả người mới căng thẳng ngồi xuống.

Chỉ chốc lát sau từ phòng bếp truyền đến mùi thức ăn, khi món ăn được bưng lên hắn mới biết được hóa ra ba món kia chính là rau cải xào, sườn heo muối tiêu và canh cà chua trứng.

Chẳng trách hôm đó Cố Tư vừa mới ngồi ăn sáng đã nhận ra mình không phải là hàng giả kia, sườn heo hắn vẫn luôn chỉ thích ăn sườn chua ngọt.

Mặc dù mọi thứ ở quán ăn này hắn đều không hài lòng, nhưng hương vị món ăn không phải là giả. Hắn gắp một miếng sườn lên, chậm rãi đưa vào miệng, trong miệng cắn một miếng thịt. Hương vị của thịt lập tức tràn ngập toàn bộ khoang miệng, trong khoảnh khắc đó hắn suýt chút nữa không kìm được bật khóc tại chỗ, hóa ra sườn heo không phải vị đường dấm cũng không tồi, hóa ra cuộc sống của người bình thường là như vậy.

Một khắc kia hắn bắt đầu nhìn thẳng vào chính mình, hàng giả tuy rằng nhân phẩm rất kém cỏi, nhưng mà hắn ta không có một người ba có công ty, không có bất kỳ gia thế cùng chỗ dựa vững chắc gì. Ở dưới điều kiện như vậy hắn ta dựa vào bản thân tự mua nhà mua xe, cuộc sống như vậy trong thành phố này khá tốt, không thể xem như thành công nhưng cũng không tính là một người vô dụng thất bại.

Hắn ngồi trong tiệm cơm nhỏ này, một miếng lại một miếng ăn hết đồ ăn, sau đó hắn về nhà tắm rửa xong ngồi ở trước máy tính bắt đầu suy nghĩ. Hắn nghĩ lúc mình làm tổng tài thì đánh giá cao dạng nhân viên nào, hắn còn ở trên mạng thu thập được rất nhiều kiến thức về sales, chăm chỉ học tập một thời gian thì hắn đi tìm một công việc.

Lần này hắn không gây gổ với khách hàng, cũng không phàn nàn gì, hắn chỉ là đang cố gắng chăm chỉ làm việc.

Nhưng hắn vẫn không giỏi giao tiếp với những người bình thường này, cho nên hắn trở nên trầm mặc ít nói, bởi vì trên mặt thường mỉm cười ôn hòa nên mọi người cũng không có cảm thấy hắn khó làm việc cùng.

Ngày hôm đó bởi vì nhu cầu của khách hàng nên hắn dậy từ rất sớm, sau khi làm việc xong mới nhận ra mình còn chưa ăn sáng. Hắn có chút mệt mỏi ngồi ở chỗ của mình, tuy rằng rất mệt nhưng hắn không định nghỉ ngơi, gần đây có cơ hội thăng chức. Hắn là người mới không thể so được kinh nghiệm cùng quan hệ của nhân viên cũ, hắn muốn lên được vị trí này cũng chỉ có thể dùng thành tích.

Tiếng giày cao gót bước trên sàn nhà càng ngày càng gần, một túi đồ ăn đột nhiên được đặt ở trên bàn làm việc. Trang Hàn mờ mịt ngẩng đầu lên, nhìn thấy đồng nghiệp nữ vừa mới tốt nghiệp không lâu đỏ mặt nhìn hắn một cái, sau đó nhanh chóng rời đi.

Ánh mắt như vậy Trang Hàn đã gặp qua rất nhiều, ở trường học hay ở Trang thị nơi nào cũng đều có ánh mắt như vậy đuổi theo hắn. Khi đó hắn chỉ cảm thấy không kiên nhẫn, cảm thấy những người phụ nữ đó ham hư vinh lại nông cạn. Nhưng ánh mắt ngượng ngùng của cô gái kia lại làm hắn có chút cảm động, hắn thậm chí không nhớ rõ tên cô là gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được tình cảm chân thành của cô.

Trong túi đồ ăn là một cái bánh ngọt thơm ngon, Trang Hàn không từ chối ý tốt của cô, tuy rằng hắn đối với cô gái kia cũng không có loại cảm giác này.

Không lâu sau đó hắn thăng chức, cuối cùng cũng thoát khỏi vị trí thấp nhất, trở thành một lãnh đạo nho nhỏ. Dần dần bên người hắn bắt đầu có đủ loại phụ nữ vờn quanh, cho đến lúc này hắn mới miễn cưỡng thừa nhận, vẻ ngoài của hàng giả này khá ưa nhìn, có điều so với mình thì còn kém quá xa.

Hắn chuyên tâm làm việc, ngoại trừ thỉnh thoảng giúp đỡ cô gái hay ngượng ngùng kia một chút cùng với ăn ngủ thì thời gian còn lại đều dành hết cho công việc.

Bởi vì hắn nỗ lực cùng với năng lực làm việc, hắn rốt cuộc lại nghênh đón cơ hội thăng chức lần nữa. Lần thăng chức này hắn bước vào hàng ngũ cấp cao của công ty, cũng có thể thoải mái không bị gò bó phát huy khả năng của mình hơn.

Hắn có văn phòng của riêng mình, rốt cuộc không cần phải lo lắng những chuyện vặt vãnh nữa. Ngày đó hắn tan làm xong đợi ở trước cửa công ty, mời cô gái ngượng ngùng kia một bữa ăn.

Cô gái trong toàn bộ hành trình ngượng ngùng đến đầu lưỡi cũng thắt lại, Trang Hàn chân thành cảm ơn cô, sau đó từ chối cô. Đây là một cô gái rất tốt, hắn không thể lừa gạt cô càng không thể chơi đùa với cô. Nếu hắn đã không thích cô thì không nên cho cô bất kì vọng tưởng nào.

Trong một năm này, bạn bè của hàng giả thường xuyên rủ hắn đi chơi, nói muốn giới thiệu đối tượng cho hắn, Trang Hàn chưa từng đi một lần nào. Lúc đầu là vì hắn ghét ai ghét cả tông chi họ hàng không muốn dính líu gì với những người này, sau đó là bởi vì bận, hiện tại hắn cảm thấy không cần phải đi như vậy. Tuy rằng hắn hiện tại là thế thân của hàng giả, nhưng ngoại trừ những mối quan hệ nhất định phải duy trì như bố mẹ họ hàng này thì mặt khác hắn đều tùy duyên, không thể duy trì cũng không thể cắt đứt, muốn như thế nào thì cứ như thế.

Tắm rửa xong hắn nằm ở trên giường, nội thất trong nhà cùng đồ dùng đều đổi thành thứ hắn thích. Hắn nằm ở trên giường ngủ như thường lệ mắng chửi hàng giả hai câu, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.

Cũng không biết là do hôm nay quá phấn khích hay là như thế nào, hắn nhất thời không ngủ được. Nếu đã không ngủ được vậy chơi điện thoại một chút đi, xem tin tức gì đó.

Cuối cùng lúc nhàn rỗi hắn mới chú ý tới điện thoại dùng đã lâu của hàng giả, kiểu dáng thật sự là xấu chết đi được, quả nhiên nhân phẩm không tốt đến phẩm vị cũng không xong.

Hắn lục tới lục lui điện thoại, sau đó tìm thấy một tập tin trong thư mục yêu thích. Ma xui quỷ khiến hắn bấm vào, phát hiện hóa ra lại là một cuốn tiểu thuyết. Tên giả mạo này thật là quá kém, lại còn đọc ngôn tình, hắn ta tưởng mình là một thiếu nữ sao?

Trang Hàn trợn mắt đang định xóa đi, sau đó hắn lại chợt nhìn thấy bên trong có hai chữ Trang Hàn. Sao lại thế này? Trong đó cũng có người tên là Trang Hàn?

Bởi vì tò mò nên Trang Hàn tiếp tục đọc, sau đó hắn phát hiện ra nữ chính lại là Cố Tư, trong truyện này có chuyện đã xảy ra cũng có những chuyện chưa xảy ra. Sau khi đọc xong trong lòng hắn nổi lên sóng gió động trời, hóa ra hắn và thế giới hắn từng sống chẳng qua chỉ là truyện thôi sao? Mình chỉ là một nhân vật trong đó? Vì sao nam chính trong truyện đáng ghét như vậy, rất muốn đánh hắn nha...

- Chính Văn Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store