ZingTruyen.Store

Edit Hoan Xuyen Thanh Me Cua Nhan Vat Phan Dien

Vượng Tử ôm đùi, nhe răng cười với cậu, lộ ra chiếc răng trắng nhỏ: "Ba ba cũng thiên vị mẹ mà, con và ba đều thiên vị mẹ, cho nên con cùng ba đều không nên có ý kiến có được không?"

Thằng nhóc này...

"Được." Tống Đình Thâm trịnh trọng gật gật đầu: "Con thiên vị mẹ, ba cũng thiên vị mẹ, con không nên có ý kiến, vậy ba cũng sẽ không có ý kiến."

Hai người đàn ông cứ như vậy kết thành hiệp nghị nào đó mà chỉ hai người mới biết được trong sáng sớm mùa thu.

Tin nhắn trên điện thoại của Nguyễn Hạ nhắc nhở, tài khoản của cô được chuyển vào 21000 tệ.

Lúc ấy, cô nhảy từ trên sofa xuống. Có chút không thể tin được vào những gì mình đang thấy. Tuy rằng cô và công ty cũng xem như là gặp nhau trong vui vẻ, chia tay trong yên bình. Nhưng không nghĩ tới, phòng tài vụ của công ty sẽ giữ thể diện đến vậy. Hôm nay đã thanh toán tiền lương cho cô rồi, hơn nữa còn cao hơn cô nghĩ một chút.

Làm khó ai thì cũng không thể làm khó tiền được. Cho dù bây giờ Nguyễn Hạ đang chán ghét Tần Ngộ, nhưng tiền của hắn thì cô vẫn muốn lấy. Dù sao cũng là tiền mà cô làm việc mới kiếm được, mặc dù là trong một tháng này cô cũng không có làm được việc gì cả.

Nguyễn Hạ cũng không hề nghĩ ngợi gì, ngay lập tức chuyển tiền trên Wechat cho Tống Đình Thâm.

Khoản đầu tiên là 1314, khoản thứ hai là 520.

Sau khi chuyển xong, cô đắc ý ngồi trên sofa, chờ anh trả lời.

Cái cảm giác làm một tiểu phú bà, thỉnh thoảng có thể chuyển khoản cho bạn trai bày tỏ cưng chiều gì đấy, thật sự là không tệ.

Bây giờ cô đã có thể hiểu được một chút là tại sao có một số người phụ nữ giàu có thích bao nuôi tiểu bạch kiểm rồi. Mặc dù, bây giờ, kịch bản mà cô lấy được cũng là của bên thắng. Nhưng nghĩ kỹ thì nếu như có thể xuyên qua thành phú bà thì có lẽ đã có thể quang minh chính đại bao nuôi tiểu thịt tươi, tiểu bạch kiểm rồi...... Nguyễn Hạ vội lắc đầu, vứt cái ý niệm này ra khỏi đầu. Không, cô không thể có suy nghĩ như vậy được. Tống Đình Thâm tốt biết bao nhiêu kia mà.

Trước kia, khi đang làm việc thì Tống Đình Thâm đều hết sức chuyên chú. Bây giờ, ngoài công việc thì anh ấy còn có thói quen dành ra một, hai phút xem điện thoại, muốn xem thử xem Nguyễn Hạ có gửi tin nhắn cho anh không, có phát tin trên vòng bạn bè không.

Thấy Nguyễn Hạ chuyển khoản cho anh, anh có chút băn khoăn. Trả lại ba dấu chấm hỏi

Nguyễn Hạ: "Anh có biết em chuyển khoản cho anh là có ý gì không?"

Tống Đình Thâm: "Ý gì?"

Nguyễn Hạ chán nản: "Anh không biết thật hay là đang giả vờ không biết vậy?"

Đầu năm nay còn có người không biết 1314 và 520 là ý gì sao. Cô không tin là Tống Đình Thâm cổ lỗ, không bắt kịp trào lưu thời đại như vậy đâu. Cũng đâu phải là từ cổ đại xuyên đến.

Tống Đình Thâm: "Anh không biết. Em nói cho anh nghe đi."

Nguyễn Hạ: "Ý chính là em yêu anh một đời một kiếp. Anh sao mà quê như vậy chứ."

Tống Đình Thâm nhìn tin nhắn trên điện thoại, nhất là ba chữ kia, trong mắt tràn đầy ý cười.

Nguyễn Hạ trả lời tin nhắn xong mới phát hiện mình bị lừa rồi. Cô tức đến nỗi gửi lại mấy cái emoji hình đống phân. Dùng cái này để thể hiện sự khinh thường của mình với Tống Đình Thâm.

Người này có đôi khi thật là xảo quyệt mà.

Ngay sau đó, Tống Đình Thâm cũng chuyển khoản cho cô. Nguyễn Hạ vừa thấy số tiền chuyển khoản này còn nghĩ mình nhìn nhầm rồi. Nhắm mắt rồi lại mở ra lần nữa, xác nhận là 5.20 tệ......

Cho đến giờ còn chưa thấy Tổng Giám đốc nào keo kiệt như vậy

Nguyễn Hạ chỉ có thể gõ xuống dấu chấm lửng để bày tỏ cho sự cạn lời của mình.

Chẳng lẽ Tống Đình Thâm không biết sao! Đầu năm nay chuyển cho bạn gái năm tệ hai sẽ bị cười nhạo đấy! Ít nhất cũng phải năm mươi hai chứ! Vừa rồi cô chuyển cho anh hơn một ngàn đấy!

"Anh nhiều hơn em một dấu chấm." Tống Đình Thâm trả lời lại như vậy.

Nguyễn Hạ nghĩ thầm, vậy cái vị trí của dấu chấm này cũng quá làm cho người khác không thích rồi đi.

Trong đầu cô hiện lên một ý niệm, ý mà Tống Đình Thâm muốn biểu đạt sẽ không phải là anh yêu em nhiều một chút chứ.

Nguyễn Hạ cầm điện thoại cười ngây ngô. Quyết định không so đo chuyện anh chuyển cho cô năm tệ hai. Lúc trước cô từng nghĩ, bình thường, những lời tâm tình buồn nôn chưa từng trùng nhau của Vượng Tử, rốt cuộc là di truyền từ gen tốt của ai. Bây giờ thì cô đã biết rồi.

Trước kia luôn cảm thấy yêu đương với cái móng heo lớn là một chuyện không thú vị gì cả. Bây giờ cô rút lại câu nói đó.

Yêu đương vẫn rất là thú vị!

Chẳng qua là phải đúng người. Nếu như yêu đương với Tần Ngộ, vậy thì thật là muốn chia tay sớm mà. Không, cô vốn là sẽ không yêu đương với người như vậy. Uổng cho cô lúc trước đọc tiểu thuyết còn thấy hắn là một tấm chồng tốt. Tốt cái quái gì chứ!

Tống Đình Thâm thấy Nguyễn Hạ không trả lời thì đặt điện thoại sang một bên và lại bắt đầu tập trung tinh thần làm việc.

Thật ra đâu phải chỉ có Nguyễn Hạ bị vả vào mặt đâu. Tống Đình Thâm cũng có cảm giác như vậy. Trước đây, anh vẫn luôn nghĩ rằng điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mình là Vượng Tử và sự nghiệp. Tất cả những chuyện khác đều chỉ có thể xếp phía sau, đều không đáng để anh phải nhọc tâm. Bây giờ thì ......

Tống Đình Thâm nhéo nhéo sống mũi, tự giễu cười một tiếng.

Thật đúng là hợp với câu nói kia của Lê Viễn Hàng. Không phải là không báo ứng chỉ là chưa đến thời điểm.

Trong vô thức thì màn hình điện thoại của anh, ví của anh, kể cả bàn làm việc của anh toàn là ảnh của cô và Vượng Tử. Nhiều đến nỗi rốt cuộc là anh muốn nhìn Vượng Tử hay là cô cũng chỉ có mỗi anh biết mà thôi.

Nguyễn Hạ không trả lời tin nhắn, một mặt là vì không biết nên đối mặt với lời tâm tình này của anh thế nào. Mặt khác thì là vì cô đang lướt xem trang web tuyển dụng. Cô vẫn muốn tìm một chút việc để làm. Nếu không cả ngày cứ ăn không ngồi rồi như vậy thì cũng rất không có ý nghĩa. Tuy rằng lúc trước công việc trong một tháng của cô cũng rất nhàn, nhưng mỗi ngày sắp xếp cũng rất hợp lý. Nói tóm lại là trong lòng cô vẫn cảm thấy cuộc sống bận rộn một chút thì sẽ càng an toàn, càng được đảm bảo. Nếu thật sự để cô làm sâu gạo thì cô cũng không có cách nào an phận làm một con sâu gạo vui vẻ được. Mà sẽ là một con sâu gạo luôn nơm nớp lo sợ, sợ giây tiếp theo sẽ chết đói vì không có gạo ăn.

Xem sơ một vòng thì cũng chưa tìm được công việc thích hợp. Dẫu sao thì bây giờ cũng không phải là lúc cao điểm để tìm việc, cũng còn mấy tháng nữa là qua năm mới rồi. Bình thường vào những ngày đầu năm, sau khi ăn tết xong thì có rất nhiều công ty sẽ tiến hành thông báo tuyển dụng. Nguyễn Hạ nghĩ một chút lại nghĩ đến đề nghị lúc trước của Tống Đình Thâm. Bây giờ trên tay cô cũng có không ít tiền tiết kiệm. Mỗi tháng, Tống Đình Thâm đều gửi tiền cho cô. Cô cũng xài không hết. Mấy tháng tới cũng sẽ để dành được không ít, mở một cửa hàng chắc là cũng sẽ không có vấn đề gì.

Vốn dĩ Nguyễn Hạ muốn gọi cho Tống Đình Thâm nói về chuyện này. Nhưng nghĩ đến việc anh đang bận thì chỉ có thể nhịn xuống, quyết định chờ sau khi anh về nhà thì sẽ thương lượng với anh. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô kinh doanh trong đời nên vẫn muốn học hỏi kinh nghiệm từ người đi trước.

Tống Đình Thâm cũng không có rãnh rỗi. Anh đúng thật là đã dùng tất cả mối quan hệ có thể dùng được, dốc toàn lực để điều tra Tần Ngộ.

Lần này anh tin tức mà anh có càng thêm kỹ càng, chính xác hơn lần trước. Gần như là chuyện nhỏ, chuyện lớn gì cũng tra được, ngay cả mối tình đầu của Tần Ngộ là ai cũng tra ra.

Mặc dù những người bạn tốt của anh đều băn khoăn tại sao phải điều tra một người không có chút quan hệ nào hết. Nhưng mọi người đều rất cố gắng giúp đỡ. Tống Đình Thâm cẩn thận lật xem toàn bộ những thứ có thể điều tra được của cái người Tần Ngộ này. Cuối cùng cũng xem như là có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Anh không hy vọng tín nhiệm của mình với Nguyễn Hạ là một trò cười. Càng không hy vọng những lời cô nói trước mặt anh đều là nói dối. Nói cách khác, nếu như cô và Tần Ngộ thật sự là có quan hệ thì anh cũng hy vọng cô đừng giấu diếm, cũng đừng lừa dối mà hãy thành thật nói với anh. Có đôi khi, lời nói dối thật sự là ngọt ngào hơn là nói thật. Nhưng, anh không muốn một loại ngọt ngào

nhưvậy.Sự thật chứng minh, cô cũng không có nói dối. Những lời cô nói đều là thật, không có lừa gạt anh.

Lật hết tất cả tư liệu và tin tức, cuộc sống và bạn bè của Tần Ngộ và Nguyễn Hạ hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ nào cả. Giống như cô nói thì trước khi nhận lời mời đến công ty này, cô vốn không biết người này, cũng chưa từng gặp hắn ta.

Tống Đình Thâm gập đầu ngón tay, gõ lên mặt bàn, vẻ mặt trầm tư. Như vậy thì vấn đề được đặt ra là những chuyện mà Tần Ngộ nói là biết được từ đâu đây?

Trên eo trái của Nguyễn Hạ quả thật là có một nốt ruồi. Phía sau tai của cô thật sự là cũng có một vết sẹo.

Quan trọng nhất là dáng vẻ và ngữ khí khi hắn nói những chuyện đó cũng không giống như là đang làm bộ. Điểm này thì anh vẫn có thể phân biệt được. Trong nhất thời, Tống Đình Thâm cũng có chút mơ hồ không rõ. Nhưng mà bất kể thế nào thì dù sao, đây cũng là một tin tốt. Chí ít, Nguyễn Hạ và Tần Ngộ quả thật là không có quan hệ gì với nhau hết. Việc này làm cho anh cảm thấy thật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store