[Edit/Hoàn] Trên người cậu có tin tức tố của anh ấy
Chương 13
Lưu Diệu Văn đứng đó, đầu cúi xuống, vai hơi nhô lên, làm áo sơ mi phồng lên rõ rệt. Khung xương cậu rộng, đường nét sắc sảo, hai tay buông thõng như ác ma đang thu lại đôi cánh của mình.
Từ khi nào mà em ấy bắt đầu thay đổi, sao lại lớn đến thế rồi nhỉ? Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn qua đôi mắt đã dõi theo cậu gần ba nghìn ngày đêm, như đang xem một bộ phim điện ảnh dài đằng đẵng, nhưng lại ngủ gật ngay cảnh đầu tiên. Khi bị người khác gọi dậy, nhìn thấy dòng chữ cuối phim chạy qua, trong đầu chỉ còn lại cảnh lần đầu gặp gỡ.
"Chúng ta nói chuyện đi." Đinh Trình Hâm lên tiếng, giọng đã dịu lại.
Lưu Diệu Văn kéo ghế lại gần anh, rồi ngồi xuống.
Đinh Trình Hâm hỏi: "Em đỡ hơn chút nào chưa, chắc không còn sốt nữa đúng không?"
"Không còn."
"Sau này nếu còn khó chịu thì nói với anh, đến tìm anh."
"Chắc là không sao nữa đâu."
"Các triệu chứng thời kỳ mẫn cảm có hay tái phát không? Anh cũng không hiểu rõ lắm chuyện của tụi Alpha các em, mấy hôm nữa đi khám lại một lần nhé."
"Ừm."
Lưu Diệu Văn đang gỡ phần da chết quanh móng tay, như thể đó là việc vô cùng cấp thiết, lúc này không làm thì không được.
Đinh Trình Hâm nói: "Em bị mẫn cảm chắc là vì đêm đó bị ảnh hưởng bởi pheromone lúc anh phát tình, là lỗi của anh, anh không ngờ lại khiến em khó chịu đến vậy."
Lưu Diệu Văn nhìn anh một cái, rồi lại cúi đầu: "Cũng không hẳn đâu, là do thể chất của em thôi. Em có tra mạng, có người nói thời kỳ mẫn cảm của họ cũng chẳng khác gì ngày thường."
"Không phải tại anh thì em đâu có rơi vào kỳ mẫn cảm." Đinh Trình Hâm ngập ngừng một chút, lại nói tiếp: "Nhưng anh cũng không có cách nào giải quyết. Nếu em cần được an ủi, anh sẽ luôn ở bên cạnh em." Nghĩ ngợi một lúc, anh liều lĩnh bổ sung: "Em muốn làm cũng có thể."
"Thế còn anh?"
"Anh sao cơ?"
"Chuyện kia… rối loạn, liên tục phát tình ấy. Không được đánh dấu thì không giải quyết triệt để được đúng không?"
"Không phải phát tình liên tục, chỉ là dễ bị kích thích. Nếu thật sự không chịu được thì anh sẽ đi làm phẫu thuật."
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn anh: "Đánh dấu là có thể giải quyết được rồi."
Ngồi gần nhau như thế, dù có dán miếng chắn, Đinh Trình Hâm vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được pheromone của Lưu Diệu Văn như đang cọ sát, âu yếm, thiêu đốt anh. Vết thương ở tuyến thể lại bắt đầu đau, anh khẽ thở dài, linh hồn như bay ra theo tiếng thở ấy, từ góc nhìn của Thượng Đế quan sát hai anh em đang ngồi sát nhau. Trên người người anh máu me loang lổ, còn khuôn mặt người em vẫn ngây thơ vô hại, một chú chim non chưa rời tổ, chưa hề nhận ra bản thân mang trong mình tình yêu bản năng gây tổn thương.
Đinh Trình Hâm nhìn lại cậu, bất đắc dĩ nói: "Đánh dấu cần phải thận trọng hơn cả kết hôn, chi phí để xóa dấu rất lớn, cơ thể sẽ suy sụp. Tương đương với việc một Omega cả đời chỉ có thể bị một Alpha đánh dấu, suốt đời không thể chia ly."
“Vậy nên anh không cho em đánh dấu,” Lưu Diệu Văn hỏi thẳng, “Là vì cảm thấy sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ chia tay sao?”
Sau một lúc im lặng, Đinh Trình Hâm cố tình giả ngốc: “Năm nay chúng ta đã phải xa nhau mấy tháng rồi nhỉ? Sau này kiểu gì cũng sẽ như vậy, ai cũng có công việc riêng.”
“Bận xong rồi thì vẫn gặp nhau mà. Em nói thật, chưa bao giờ em nghĩ sau này về Bắc Kinh sẽ lại phải ở một mình.” Lưu Diệu Văn không tha cho anh, đào bới lại những lời từng chôn sâu từ lâu, “Tình còn chưa dứt thì sẽ không chia tay, câu này là anh nói.”
“Đúng vậy, nhưng bây giờ em đang ở với Tống Á Hiên.”
“Không đúng, anh cũng đang ở với anh Mã.”
“Tống Á Hiên là Omega, em có muốn đánh dấu em ấy không?”
Lưu Diệu Văn làm ra vẻ mặt như đang ăn cơm mà nhai trúng một sợi tóc.
Đinh Trình Hâm hỏi: “Vậy tại sao em lại muốn đánh dấu anh?”
“Không biết.” Lưu Diệu Văn rất lâu sau mới trả lời, rồi lại nói tiếp: “Anh và anh ấy không giống nhau.”
Đinh Trình Hâm ừ một tiếng, không hỏi là không giống chỗ nào. Ngược lại, Lưu Diệu Văn suy nghĩ một chút, rồi lại nói: “Tống Á Hiên, tụi em rất đơn giản. Em với anh ấy hay cãi nhau, cãi cũng chẳng sao, chẳng có bí mật gì cả. Giống như anh với anh Mã. Ở cùng anh ấy em cũng chẳng nghĩ ngợi gì.”
Đinh Trình Hâm giải thích: “Anh với anh Mã, bọn anh đều có chuyện cần che giấu, nên giúp nhau che đậy.”
“Dù sao thì ý là vậy đó. Mấy anh lớn tuổi hơn tụi em, em với Tống Á Hiên là em trai. Nhưng anh thà nhờ Tống Á Hiên giúp cũng không nhờ em. Em hiểu mà, trong mắt anh em vẫn là trẻ con.”
Đinh Trình Hâm định nói gì đó, Lưu Diệu Văn liền vội vàng nói thêm một câu: “Em không cảm thấy như vậy là không tốt.”
“Em không thấy việc bị anh xem là trẻ con là không tốt.” Cậu lặp lại, “Em cũng biết mình nhiều khi chưa trưởng thành, như chuyện đánh nhau với Tống Á Hiên, chỉ là nhất thời bốc đồng thôi, nghĩ lại cũng hối hận. Chỉ là em rất mâu thuẫn, lúc thì muốn thế này, lúc lại muốn thế kia, rồi lại thấy chắc do mình nghĩ nhiều quá, tự chuốc phiền não, nên thấy rất khó chịu.”
Nói xong, Lưu Diệu Văn gượng cười với Đinh Trình Hâm, không phải nụ cười để bày tỏ lòng mình, mà là nụ cười che giấu sự xấu hổ vì những lời vừa nói ra. Nhưng Đinh Trình Hâm chỉ thấy gương mặt cậu cười lên tròn tròn, trông thật nhỏ bé, thật đáng thương.
Cốc cốc.
Có người gõ cửa ngoài phòng, là Mã Gia Kỳ. Anh ta đẩy cửa ra nhưng không bước vào, chỉ đứng ở ngưỡng cửa gọi Lưu Diệu Văn: “Em ra đây một chút.”
Lưu Diệu Văn quay sang nhìn Đinh Trình Hâm, thấy anh gật đầu mới đứng dậy đi ra. Bất ngờ, Đinh Trình Hâm gọi cậu lại. Lưu Diệu Văn quay đầu, đầu lưỡi của Đinh Trình Hâm như con cá vàng dưới hồ băng, bị cảm giác xấu hổ đông cứng lấy đi khả năng biểu đạt, vụng về đập lên vòm họng. Cuối cùng anh nói: “Chúng ta sẽ không thay đổi, bất kể xảy ra chuyện gì.”
Không thay đổi liệu có phải là chuyện tốt không? Không chỉ Lưu Diệu Văn không biết, chính anh cũng không rõ. Nhưng nếu thay đổi thì sẽ trở thành thế nào? Trước đây, Đinh Trình Hâm chưa bao giờ nghĩ đến chuyện để một Alpha đánh dấu mình, trong mắt anh, trao sự tự do vào tay người khác, mạo hiểm bị vứt bỏ là điều không cần thiết.
Đã từng có lúc để níu kéo một người sắp rời đi, anh ôm lấy người đó khóc lóc thê thảm, khóc đến toàn thân lạnh toát, chui vào áo khoác của đối phương vẫn thấy lạnh, không kiềm được mà ôm càng chặt, nhưng càng ôm chặt lại càng lạnh, cho đến khi cái lạnh ngấm vào tận xương, mười ngón tay đều tê dại. Về sau, lại có người rời đi. Nhiều người rời đi. Anh không còn ôm họ khóc nữa, chỉ lặng lẽ chịu đựng cái lạnh thấu xương, trong cơn mưa kéo dài mười một năm ấy, anh mắc phải chứng viêm khớp nghiêm trọng, cơ thể thường xuyên cứng đờ, không nhúc nhích nổi.
Năm thứ ba, có một đứa bé nói mình thích chơi bóng rổ bước vào cơn mưa, nắm lấy tay Đinh Trình Hâm. Đến năm thứ mười một, Đinh Trình Hâm bị hương mặt trời trên người cậu ấy bao phủ, những thứ rơi xuống mặt anh không còn là mưa, mà là nước mắt của cậu. Nếu người Alpha đó là Lưu Diệu Văn thì sao?
Lưu Diệu Văn nghe anh nói vậy, hình như cũng không biết nên trả lời thế nào, chỉ im lặng gật đầu rồi đi theo Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm nhìn bóng cậu khuất sau cánh cửa kính, mệt mỏi thở dài, mở danh bạ tìm số bác sĩ, gửi tin nhắn: “Phẫu thuật rối loạn pheromone hồi phục mất bao lâu?”
Một lúc sau bác sĩ trả lời: “Cái này khá lâu đấy, chủ yếu là sau phẫu thuật cần thời gian dưỡng bệnh dài, ít nhất nửa năm.”
“Nửa năm đó phải nằm liệt giường sao?”
“Không, hai tháng sau là có thể sinh hoạt bình thường, nhưng không được tiếp xúc với pheromone của người khác, đặc biệt là của Alpha.”
Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm vào màn hình, suy tư hồi lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store