ZingTruyen.Store

Edit Hoan Thap Nien 70 Thien Kim Huyen Hoc Xuong Nui

Editor: Frenalis

Chương 45: Quá thiên vị

Tô Tiểu Lạc nhướng mày liếc anh một cái: "Chồn chúc tết gà."

Phó Thiếu Đình không thèm để ý nói: "Nghe nói cô học giỏi Văn lắm mà, sao lại "giết địch một nghìn, tự hại tám trăm" thế?"

Hứ!

Nhưng mà hình như anh nói cũng có lý, đây đúng là không phải lời hay ý đẹp gì.

Tô Tiểu Lạc trừng mắt: "Anh mua đồ ăn cho tôi làm gì?"

"Đường Tiểu Thiên nhờ cô giúp đỡ!" Phó Thiếu Đình nhàn nhạt nói, bản thân anh vốn đã hoài nghi chuyện này, nếu không phải Đường Tiểu Thiên nói sẽ giúp anh viết bản kiểm điểm, giặt quần áo một tháng thì anh cũng chẳng đến đây.

Nếu Tô Tiểu Lạc không đồng ý, giờ này anh quay về chắc bản kiểm điểm cũng đã viết xong rồi.

"Ồ, hóa ra là chuyện đào hoa thối." Tô Tiểu Lạc cười, kiêu ngạo hỏi anh: "Không phải anh nói tôi lừa đảo bịp bợm sao?"

"Được, cô không giúp!" Phó Thiếu Đình đặt túi đồ ngọt lên bồn hoa bên cạnh, xoay người định bỏ đi.

"Anh Thiếu Đình, mẹ em mời anh ở lại nhà em ăn cơm trưa!" Tô Vãn thay quần áo xong, vừa xuống đã thấy Phó Thiếu Đình định đi, vội vàng lên tiếng.

"Phải đấy Thiếu Đình, ở lại nhà bác ăn cơm trưa rồi hãy đi!" Trình Nhã cũng bước ra mời.

Người lớn đã lên tiếng, Phó Thiếu Đình đành phải ở lại. Tô Vãn đến bên cạnh Tô Tiểu Lạc nhỏ giọng nói: "Cô đừng có chọc giận anh Thiếu Đình, không tôi mách mẹ là cô tạt nước vào tôi đấy!"

Tô Tiểu Lạc chẳng sợ: "Cô muốn mách thì cứ việc đi mách!"

Trình Nhã cười: "Đến thì đến, sao còn mang quà cáp theo làm gì, khách sáo quá."

Phó Thiếu Đình liếc nhìn Tô Tiểu Lạc: "Cháu mua cho Tô Tiểu Lạc, hôm qua cô ấy giúp đỡ cháu nhiều."

Trình Nhã khựng lại, theo bản năng nhìn sang Tô Vãn. Hóa ra không phải như Tô Vãn nói là mua cho con bé.

Tô Vãn vô cùng xấu hổ. Nghĩ đến lúc nãy mình nhiệt tình lựa chọn, còn giúp xách về, càng thấy tủi thân, mắt đỏ hoe.

Cô ta cố gắng nặn ra một nụ cười: "Mua cho ai cũng vậy mà."

Tô Tiểu Lạc có chút chê bai: "Toàn đồ tôi không thích, chẳng có chút thành ý nào cả."

Phó Thiếu Đình nhướng mày, nể mặt nói: "Muốn ăn gì, lần sau tôi mua cho."

"Được thôi, lát nữa tôi đưa anh danh sách." Tô Tiểu Lạc rất muốn vạch trần bộ mặt quân tử của anh, rõ ràng là vì Đường Tiểu Thiên mà đến, còn nói là để cảm ơn mình. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Vừa rồi cô còn chưa nói không giúp, anh đã định bỏ đi, còn nói gì đến thành ý nữa.

"Thôi đừng đứng đây nói chuyện nữa, vào nhà ngồi một lát là ăn cơm được rồi." Trình Nhã vội vàng mời Phó Thiếu Đình vào nhà.

Tô Vãn kéo Tô Tiểu Lạc lại tức giận nói: "Tô Tiểu Lạc, cô có biết phép tắc không? Nào có ai chê bai quà trước mặt khách như thế?"

Tô Tiểu Lạc mỉm cười: "Quà là tặng cho tôi, tôi không thích thì chẳng lẽ không được nói?"

Tô Vãn sốt ruột: "Đồ là tôi chọn giúp đấy, cô làm anh Thiếu Đình nghĩ thế nào về tôi?"

"Đại khái chính là "bắt chó đi cày xen vào chuyện của người khác?" Tô Tiểu Lạc che miệng cười trộm, "Văn của tôi đúng là rất tốt! Lần này chắc chắn dùng đúng rồi!"

Tô Vãn tức điên lên.

Sớm muộn gì cô ta cũng sẽ đuổi Tô Tiểu Lạc ra khỏi nhà họ Tô!

Lúc ăn cơm, Tô Hòa đúng giờ chạy về, Phó Thiếu Đình mới đỡ ngượng ngùng.

Tô Hòa khen ngợi: "Tiểu Cửu, thuốc trị thương của em đúng là thần kỳ, vết thương của anh khỏi hết rồi."

Tô Tiểu Lạc kiêu ngạo nói: "Đương nhiên rồi! Toàn là dược liệu quý hiếm, em không lừa anh đâu."

Phó Thiếu Đình cũng "ừ" một tiếng, nói: "Giá cả cũng rất quý hiếm."

Tô Hòa cười: "Đúng vậy, nếu không phải Tiểu Cửu tặng, em cũng không nỡ mua."

Tô Tiểu Lạc phóng khoáng nói: "Không đủ thì cứ đến lấy thêm, em còn nhiều lắm, người nhà không lấy tiền."

Không lấy tiền, Phó Thiếu Đình mím môi.

Trình Nhã lên tiếng cảnh cáo: "Tô Hòa, sau này con còn đánh nhau với người khác nữa, mẹ sẽ bảo bố đánh gãy chân con, lúc đấy thuốc men gì cũng vô dụng!"

Tô Hòa "ồ" một tiếng, không dám nói thêm gì nữa, cắm cúi ăn cơm. Trình Nhã hỏi về hình phạt của Phó Thiếu Đình lần này, Phó Thiếu Đình thành thật khai báo.

Trình Nhã quan tâm nói: "Lần sau không đươc xúc động như vậy nữa, nhà cháu chỉ trông cậy vào mình cháu thôi đấy!"

Tô Vãn gật đầu phụ họa: "Đúng đó anh Thiếu Đình, đừng để bác Trịnh phải lo lắng."

Phó Thiếu Đình "ừ" một tiếng, không nói tốt cũng chẳng nói không tốt. Bữa cơm này, anh chẳng nói thêm câu nào nữa. Trình Nhã và Tô Vãn cũng không tiện nói gì thêm, sau bữa cơm Phó Thiếu Đình chuẩn bị ra về.

Mọi người tiễn anh ra đến cửa.
Tô Tiểu Lạc gọi anh lại, đưa cho anh một tờ giấy: "Những thứ này mới là thứ tôi thích ăn."

Tô Vãn thấy cô thật sự viết cả một danh sách, không khỏi trợn tròn mắt, đúng là không biết xấu hổ!

Trình Nhã ngăn cản: "Tô Tiểu Lạc, cô muốn ăn gì tôi mua cho, làm thế này ra thể thống gì?"

Trình Nhã là người khá coi trọng thể diện, lúc này bà ấy cảm thấy hành động của Tô Tiểu Lạc khiến mình mất mặt.

"Tôi cần bà mua làm gì?" Tô Tiểu Lạc chẳng thèm, cô muốn ăn gì tự mua được, nhưng mà, cô nhướng mày nhìn Phó Thiếu Đình, "Không phải anh nói lần sau sẽ mua cho tôi sao? Ồ, hóa ra chỉ là khách sáo, không thật sự muốn mua cho tôi à!"

"Tô Tiểu Lạc, cô..." Trình Nhã sốt ruột.

Không ngờ Phó Thiếu Đình lại nhận lấy tờ giấy, trầm giọng nói: "Tôi mua cho cô, mua những thứ cô thích, tôi nhớ rồi."

Trình Nhã cười gượng gạo tiễn Phó Thiếu Đình lái xe rời đi.

Tô Vãn ấm ức nói: "Mẹ, Tô Tiểu Lạc thật quá đáng, sao có thể đòi đồ ăn trước mặt anh Thiếu Đình như thế? Người ta lại tưởng nhà mình bạc đãi cô ta! Rõ ràng mẹ còn cho cô ta một nghìn tệ."

Nói đến đây, Tô Vãn cảm thấy rất khó chịu.

Một nghìn tệ đấy!

Cô ta dành dụm bao nhiêu năm cũng chỉ có hơn hai trăm tệ.

Tô Tiểu Lạc dựa vào cái gì chứ?

"Nói xấu sau lưng người khác là hành động của kẻ tiểu nhân đấy!" Tô Tiểu Lạc như từ trên trời rơi xuống, "Một nghìn tệ này tôi không nhận không đâu, sau này tôi sẽ trả cả vốn lẫn lãi."

Tô Vãn không tin, tiền đã nuốt vào bụng rồi, làm sao có thể nhả ra được?

Trình Nhã chỉ mong Tô Tiểu Lạc ít gây chuyện thị phi, để bà ấy đỡ phải lo lắng.

*****

Mấy ngày tiếp theo, Tô Tiểu Lạc nhốt mình trong phòng học. Có hôm mười một, mười hai giờ đêm đèn vẫn còn sáng, Tô Chính Quốc nhìn mà xót xa.

Ông dặn Trình Nhã hầm canh, tối mang lên cho Tô Tiểu Lạc. Thời tiết quá nóng, Tô Tiểu Lạc thỉnh thoảng không muốn ăn cơm, Tô Chính Quốc liền nhờ vả người quen mua táo, chuối, nho... các loại hoa quả mang lên phòng cho cô.

Tô Chính Quốc thiên vị quá rõ ràng.

Những đứa cháu khác ít khi ở nhà, nên cũng không cảm thấy gì.

Nhưng Tô Vãn trong lòng càng thêm bất mãn.

Tô Hòa ngày nào cũng chạy đến chỗ Tô Tiểu Lạc, thỉnh thoảng lại "thu hoạch" được một ít đồ, rồi mang sang nhà họ Phó.

Tô Tiểu Lạc không để tâm, dù sao anh Sáu cũng là đang lấy lòng chị dâu tương lai mà.

Hôm nay cô đưa tiền cho Tô Hòa, để anh đi lấy hàng bán.
Tô Hòa cầm số tiền đó, dè dặt hỏi: "Em không sợ anh cầm tiền bỏ trốn à?"

Tô Tiểu Lạc cười hì hì đáp: "Không sợ, có chị Phó Nhiễm ở đây mà!"

"Đã bảo em đừng nói linh tinh rồi." Tô Hòa gãi đầu chịu thua.

Tô Hòa muốn đi làm vận tải, Trình Nhã không đồng ý, lại còn là đường dài. Nhỡ đâu trên đường xảy ra chuyện gì, bà ấy không yên tâm.

Tô Chính Quốc dưới sự thuyết phục của Tô Tiểu Lạc đã đồng ý, dù sao nam nhi chí tại bốn phương.

Lúc Tô Hòa khởi hành, anh ấy nhìn về phía Phó Nhiễm từ xa. Phó Nhiễm đang ngồi đọc sách trong sân nhà, ánh nắng ấm áp chiếu lên người cô ấy, trông thật yên bình và xinh đẹp.

Bỗng nhiên một con bướm xanh đậu lên trang sách. Khóe miệng Phó Nhiễm khẽ nhếch lên, nhìn con bướm xanh không chớp mắt.

Cô ấy như lại thấy Tô Hòa cầm một chiếc lọ thủy tinh chạy về phía mình: "Phó Nhiễm, cậu xem con bướm này có đẹp không?"

"Đẹp lắm!" Phó Nhiễm nhìn con bướm trong lọ thủy tinh, "Nhưng mà nó bị nhốt trong này chắc chắn rất khó chịu, Tô Hòa, chúng ta thả nó ra nhé?"

"Tôi tặng nó cho cậu, cậu muốn thả thì thả."

Con bướm vỗ cánh bay lên trời, Tô Hòa nói: "Sau này tôi sẽ bay cao hơn, bay xa hơn con bướm này."

Phó Nhiễm nói: "Vậy thì cậu nhất định phải nhớ quay về thăm tôi đấy!"

Tô Hòa nghiêm túc gật đầu.

Truyện được post cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 46: Thoả thuận với Phó Thiếu Đình

Tô Tiểu Lạc gặp phải vấn đề nan giải trong học tập. Ngữ văn, toán học thì còn đỡ, nhưng tiếng Anh thì cô thực sự bó tay.

Cô nhốt mình trong phòng, quyết tâm chinh phục nó!

Thức đêm thức hôm, khiến Tô Chính Quốc xót hết cả ruột. Nhưng Tô Tiểu Lạc vốn bướng bỉnh, ai nói cũng không nghe. Hôm nay, Phó Nhiễm mang một rổ bánh bao đến.

"Ông nội Tô ơi, cháu làm nhiều bánh bao quá, mang sang cho mọi người một ít."

"Ôi chao, cảm ơn cháu quá." Tô Chính Quốc vội vàng mời cô ấy vào nhà, nhỏ giọng nói, "Con bé nhà ông nhốt mình trong phòng ba ngày rồi, cháu lên xem giúp ông với."

Phó Nhiễm cũng chỉ hơn Tiểu Lạc vài tuổi, hai người lại thân thiết, Tô Chính Quốc muốn nhờ Phó Nhiễm khuyên nhủ. Sách vở không học cũng được, đừng có làm hỏng sức khỏe.

Phó Nhiễm lên lầu, gõ cửa phòng.

Tô Tiểu Lạc mở cửa, mái tóc xoăn tự nhiên bị cô vò rối như tổ quạ: "Chị Phó Nhiễm, chị đến rồi!"

"Phụt, Tiểu Lạc, sao em lại tự hành hạ mình thành ra thế này?" Phó Nhiễm nhìn thấy bộ dạng của cô không nhịn được cười.

"Cái thứ này, nó thì nhận ra em, em thì không nhận ra nó." Tô Tiểu Lạc gần như sụp đổ, dù là bùa chú khó đến mấy, cô cũng không ngán. Sư phụ từng khen cô là nhân tài trăm năm có một, nói cô thiên tư thông minh. Mười tám năm nay, cô chưa từng nghi ngờ lời nói của sư phụ.

Vậy mà giờ đây...

Cô rất muốn biết, rốt cuộc tiếng Anh là do ai phát minh ra.

Cô muốn giết người!

Phó Nhiễm thấy là tiếng Anh, khẽ ho một tiếng: "Nếu là môn khác thì chị còn giúp được, nhưng mà... tiếng Anh, à đúng rồi, anh Hai chị giỏi tiếng Anh lắm, hay là em hỏi anh ấy xem."

Tô Tiểu Lạc gục mặt xuống bàn, mắt lim dim.

Phó Thiếu Đình?

Có hôm cô học đến tận khuya, lúc nào cũng bị tiếng bước chân chạy bộ đêm của Phó Thiếu Đình làm cho tỉnh giấc.

Cô gãi đầu, đúng là không trách cô được, tiếng Anh này còn lợi hại hơn cả thuật thôi miên của cô. Học được một nửa, cô đã không nhịn được ngủ gục trên bàn.

Phó Nhiễm bước tới, ân cần giúp cô chỉnh lại mái tóc: "Thực ra anh Hai chị rất tốt, chị dẫn em đến tìm anh ấy, vừa hay anh ấy đang được nghỉ phép hai tuần. Em thông minh như vậy, nhất định sẽ học giỏi!" Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Dưới sự khuyên nhủ dịu dàng của Phó Nhiễm, Tô Tiểu Lạc cuối cùng cũng chịu bước xuống lầu. Tô Chính Quốc thấy cô xuống thì vui mừng khôn xiết.

"Nhóc con, lại đây ăn dưa hấu nào, hôm nay mới mua đấy." Tô Chính Quốc nhiệt tình mời, "Nhiễm Nhiễm cũng ăn đi."

Phó Nhiễm cười nói: "Ông nội Tô, ông đừng mua nhiều hoa quả như vậy, ăn không hết lãng phí lắm."

Tô Chính Quốc: "Không nhiều đâu, hoa quả phải xếp hàng mới mua được. Nhưng mà nhóc con nhà ông thích ăn, chạy thêm mấy chuyến cũng đáng."

Tô Tiểu Lạc cố ý mách lẻo: "Tại anh Sáu đấy, suốt ngày tranh hoa quả với cháu."

"Anh Sáu tranh hoa quả với em?" Phó Nhiễm kinh ngạc.

"Vâng ạ! Không biết là mang đi tặng cô nào rồi." Tô Tiểu Lạc cười. "Ông nội, biết đâu anh Sáu sắp lấy vợ rồi cũng nên!"

Vẻ mặt Tô Chính Quốc chê bai: "Cô nào tốt mà thèm nó chứ?"

Phó Nhiễm đỏ mặt, vội vàng cúi đầu ăn một miếng dưa hấu.

"Ông nội, ông đừng nói thế, anh Sáu sẽ buồn." Tô Tiểu Lạc bất đắc dĩ, nói những lời này trước mặt chị dâu tương lai có ổn không vậy?

Phó Nhiễm khẽ ho một tiếng, rồi hỏi: "Tô Hòa đâu rồi ạ?"

"Tô Hòa mấy hôm trước đi chạy xe rồi, chưa về." Tô Chính Quốc trả lời, "Thằng nhóc này suốt ngày không lo làm ăn, mong là đừng gây ra chuyện gì."

"Tô Hòa từ nhỏ đã là người có chủ kiến, cháu tin anh ấy làm gì cũng có lý do của mình." Phó Nhiễm bênh vực Tô Hòa, nói xong mới nhận ra ông nội Tô và Tô Tiểu Lạc đang nhìn mình với ánh mắt trêu chọc.

Gương mặt cô ấy lại đỏ bừng.

Tô Tiểu Lạc sợ làm chị dâu tương lai chạy mất dép, bèn nói: "Chị Phó Nhiễm, nếu Phó Thiếu Đình không dạy em tiếng Anh, chị phải nói giúp em đấy nhé."

"Không đâu, anh Hai chị cũng dễ nói chuyện mà." Phó Nhiễm trả lời có chút thiếu tự tin.

Cô ấy nhớ năm lớp 9, Tô Vãn cũng từng nhờ anh Hai kèm cặp. Lúc đó cô ấy bận tập duyệt văn nghệ, sau này Tô Vãn thi được điểm cao, chắc là do anh Hai đã kèm cặp rồi.

Tô Vãn vừa lúc tan học về, nghe được cuộc trò chuyện của họ, không khỏi nhớ lại chuyện năm lớp 9.

Phó Thiếu Đình đưa cô ấy đến chỗ thầy Phương Bắc Sâm nổi tiếng nghiêm khắc ở Vệ Thành, thành tích quả thực có tăng lên, nhưng khoảng thời gian đó cũng khổ không thể tả.

"Ông nội, chị Phó Nhiễm."

"Lại ăn dưa hấu đi cháu." Tô Chính Quốc nói.

"Không ạ, cháu còn bài tập, cháu lên phòng trước." Tô Vãn chào hỏi rồi lên lầu.

Ăn dưa hấu xong, Tô Tiểu Lạc theo Phó Nhiễm đến nhà họ Phó. Không ngờ con chó vừa nhìn thấy Tô Tiểu Lạc đã sợ hãi chạy biến.

Phó Nhiễm và dì Trương vội vàng đuổi theo.

"Tiểu Lạc, em lên trước đi, anh Hai chị chắc đang ở nhà."

Tô Tiểu Lạc từng ở nhà họ Tô, nên biết phòng của Phó Thiếu Đình ở đâu. Cô lên lầu, cửa phòng không đóng.

Bên trong không có ai.

Cô tò mò bước vào, căn phòng được bài trí đơn giản nhưng rất gọn gàng.

Trên bàn học chất đầy sách về máy bay, và một mô hình máy bay.

Mô hình này trông như thật.

Trên bàn còn có một số bức ảnh, trong đó có một bức ảnh Phó Thiếu Đình chụp chung với vài người đồng đội, ở giữa là một cô gái tóc vàng mắt xanh.

Xinh thật đấy.

"Cô đang làm gì trong phòng tôi?"

Giọng nói của Phó Thiếu Đình vang lên từ phía sau, Tô Tiểu Lạc giật mình, mô hình máy bay trên tay rơi xuống.

"Cẩn thận." Phó Thiếu Đình bước lên một bước, đưa tay ra đỡ lấy mô hình. Anh đứng trước mặt Tô Tiểu Lạc, đặt mô hình máy bay lên giá sách, rồi dùng khăn lau tóc. "Tìm tôi có việc gì? Muốn ăn đồ ngọt à?"

Tô Tiểu Lạc nuốt nước bọt, không dấu vết lùi ra xa anh một khoảng.

"Không phải!"

"Nói đi."

"Tôi nghĩ lại rồi, dù sao Đường Tiểu Thiên cũng quen biết tôi, tôi định giúp anh ấy." Tô Tiểu Lạc mở lời, cẩn thận quan sát biểu cảm trên gương mặt Phó Thiếu Đình.

Gương mặt anh góc nào cũng đẹp, ngay cả vẻ kiêu ngạo này cũng không đến nỗi đáng ghét.

"Vậy thì sao? Cô muốn gì?"

"Coi như là thù lao, anh kèm tôi học tiếng Anh." Tô Tiểu Lạc nói nhỏ, rồi lại bổ sung một cách căng thẳng, "Tôi không chấp nhận lời từ chối, nếu không sau này đừng hòng tôi giúp nữa!"

Phó Thiếu Đình nhướng mày, trả lời dứt khoác: "Được."

Tô Tiểu Lạc thở phào nhẹ nhõm.

Phó Thiếu Đình nói tiếp: "Sau này thuốc trị thương, tôi cũng không cần trả tiền nữa."

Đúng là đồ keo kiệt.

Mỗi lọ thuốc năm mươi tệ đấy!

Tô Tiểu Lạc đau lòng quá!

"Được!"

"Bắt đầu từ tối nay, mỗi ngày hai tiếng, tám giờ tối đến tìm tôi." Phó Thiếu Đình nói.

"Anh không chạy bộ đêm nữa à?" Tô Tiểu Lạc hỏi.

"Kèm cô xong rồi chạy." Phó Thiếu Đình ngồi vào bàn học, rút một cuốn sách ra, rồi hỏi, "Cô còn việc gì nữa không?"

"Không có, không có!" Tô Tiểu Lạc lặng lẽ rút lui.

"Tiểu Lạc, sao em lại đi rồi? Anh Hai chị có đồng ý không?" Phó Nhiễm hỏi.

"Đồng ý rồi! Tối nay em lại đến!" Tô Tiểu Lạc ngân nga hát, đi về phía nhà họ Tô.

Vừa bước vào cửa đã nghe thấy Trình Nhã và Tô Vãn đang nói chuyện trong bếp, Tô Vãn nói: "Mẹ, chuyện chị Phó Nhiễm là sao chổi đã lan đến trường con rồi."

"Sao lại lan đến trường con được?" Trình Nhã không hiểu.

"Chị gái của một bạn học cùng lớp với con ở trong đoàn văn công, hôm qua trong buổi biểu diễn văn nghệ, diễn viên chính bị tai nạn gãy chân, có thể cả đời này không nhảy múa được nữa."

"Chuyện này thì liên quan gì đến Phó Nhiễm?"

"Vốn dĩ diễn viên chính là chị Phó Nhiễm, chị ấy không đi, người kia mới gặp chuyện, mẹ nói có trùng hợp không?"

Hai người nhìn nhau, đúng là quá trùng hợp.

Trình Nhã không nói gì, Tô Vãn nói tiếp: "Mẹ quên rồi sao, bà Vương Liên kia còn nói, những người xem mắt với chị Phó Nhiễm đều bị gãy tay gãy chân."

Truyện được post cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store