ZingTruyen.Store

Edit Hoan Thap Nien 70 Thien Kim Huyen Hoc Xuong Nui

Editor: Frenalis

Chương 31: Hóa ra đây mới là sự thật

Trình Phong lảo đảo đứng dậy, trên mặt hiện rõ sự bối rối. Khi nhìn thấy kẻ muốn giết mình, anh ta không khỏi sững sờ.

Người này trông rất quen, hình như là học trò của anh ta.

"Cậu là... Trần Bằng?"

"Là tôi!" Trần Bằng cũng loạng choạng đứng lên, ánh mắt đỏ ngầu. "Tôi và Lệ Trân lớn lên bên nhau từ nhỏ. Vì bị dầu nóng làm bỏng mặt nên tôi thường xuyên bị người khác bắt nạt. Chỉ có Lệ Trân coi tôi là bạn, chia phần đồ ăn ngon cho tôi. Khi tôi bị ức hiếp, cậu ấy luôn đứng ra bảo vệ. Cậu ấy tốt đẹp như thế, vậy mà lại bị lũ khốn nạn các người hại chết! Tôi phải báo thù cho cậu ấy!"

"Vậy hai tên côn đồ đó là do cậu giết?" Trình Phong cau mày hỏi.

"Chúng đáng chết! Làm sao chúng có thể làm điều kinh tởm đó với Lệ Trân!" Mắt Trần Bằng đỏ lên, vẻ mặt dữ tợn như một con thú điên loạn. "Còn anh thì sao? Lệ Trân thích anh đến như vậy, anh đã làm được gì cho cậu ấy?"

"Bạn học Phạm Lệ Trân là một học sinh chăm chỉ và hiếu học. Tôi cũng rất đau lòng vì những gì em ấy phải chịu đựng. Nhưng tôi không hiểu tại sao em ấy lại nói đứa bé trong bụng là của tôi. Giữa tôi và em ấy chỉ có quan hệ thầy trò đơn thuần, không hề vượt quá giới hạn."

"Những năm qua, mọi chuyện vẫn luôn đè nặng lên tâm trí tôi. Vì cái chết của Lệ Trân, đêm nào tôi cũng gặp ác mộng, đến mức phải chia tay người tôi yêu và bất lực nhìn cô ấy kết hôn với người khác. Những điều này, tôi chỉ muốn có một câu trả lời!"

Trình Phong đau đớn chất vấn, lòng anh ta khao khát một lời giải đáp, cũng như một sự giải thoát.

"Câu trả lời là, anh chính là một kẻ giả tạo! Sau lần gặp anh, Lệ Trân mới bị bọn côn đồ làm nhục. Tất cả đều là lỗi của anh! Kẻ đáng chết chính là anh!" Trần Bằng ném con dao găm xuống trước mặt Trình Phong.

Trình Phong nhìn con dao, suy ngẫm về cuộc đời mình. Nếu cái chết có thể mang lại câu trả lời, vậy thì thà rằng...

Anh ta từ từ tiến đến, cúi người nhặt con dao lên. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

"Chết đi!" Trần Bằng gằn giọng, đôi mắt nhìn anh đầy căm phẫn. Chỉ cần Trình Phong chết, mọi bí mật sẽ mãi bị chôn vùi.

"Anh sống còn chưa hiểu hết mọi chuyện, chắc gì chết rồi sẽ tìm được câu trả lời?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, khiến đầu óc hỗn loạn của Trình Phong chợt tỉnh táo.

Đúng vậy, sống còn chưa rõ, chết liệu có ích gì?

Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cô gái cầm ô bước lại gần. Những giọt mưa rơi trên ô như không thể thấm qua, chiếc ô được bao phủ bởi một lớp ánh sáng mờ ảo.

"Trình Phong, anh hãy chết đi!" Trần Bằng gào lên, lao thẳng về phía anh ta.

"Cẩn thận!" Tô Hòa cũng lao đến, mạnh mẽ đẩy Trần Bằng ngã xuống. Cả hai ngã nhào, đầu đập vào bia mộ, lập tức bất tỉnh.

Tô Tiểu Lạc bước đến bên cạnh Tô Hòa, giơ ô che mưa cho anh ấy.

"Nếu muốn biết sự thật, anh cũng hãy ngất đi!" Tô Tiểu Lạc nhìn Trình Phong nói.

Không sợ cái chết, Trình Phong tất nhiên chẳng sợ ngất xỉu. Anh ta lao đầu vào bia mộ, rồi lịm đi.

"Quay về ký ức bị phong kín của các người, sẽ tìm ra chân tướng. Nhưng cái giá phải trả là hồn phi phách tán. Cô có bằng lòng không?" Tô Tiểu Lạc hỏi Phạm Lệ Trân

"Cả đời này, điều tôi tìm kiếm chẳng phải chính là câu trả lời sao? Tôi muốn biết sự thật, dù phải tan biến tôi cũng muốn biết anh ta có từng yêu tôi không."

Tô Tiểu Lạc chắp tay trước ngực, miệng lẩm nhẩm thần chú.

Linh hồn Phạm Lệ Trân dần tan biến vào không trung.

"Hy vọng cô sẽ không hối hận."

Với Lệ Trân, tình yêu chính là tất cả.

Vậy, tình yêu rốt cuộc là gì?

Tô Tiểu Lạc không hiểu tình yêu, chỉ cảm thấy cô ấy thật ngốc. Chẳng phải sư phụ luôn nói, con người không nên sống quá rõ ràng sao? Nếu không, cuộc sống sẽ dễ trở nên vô vị.

*****

Ba năm trước, trường Trung học Dương Hoa chưa náo nhiệt như bây giờ, số học sinh đến trường cũng không đông đúc.

"Lệ Trân, cái này cho cậu." Trần Bằng đuổi theo Phạm Lệ Trân đang mặc đồng phục, nhét vào tay cô ấy một chiếc bánh bao nhân thịt.

Lệ Trân là con gái lớn trong nhà, dưới cô ấy còn có một em trai. Trong gia đình, phần ăn thường được dành cho em trai, nên đôi khi cô ấy phải nhịn đói đi học.

Trần Bằng là con một, sống cạnh nhà Lệ Trân, nên anh ta rất rõ hoàn cảnh của cô ấy. Vì vậy mỗi khi đến trường, anh ta đều mang thêm một phần đồ ăn. Mẹ của Trần Bằng biết chuyện này, thấy Lệ Trân đối xử tốt với con trai mình nên cũng ngầm đồng ý.

Bà ấy nghĩ rằng sau khi hai đứa tốt nghiệp, có thể nên duyên vợ chồng.

Mỗi người đều có tính toán riêng, và dần dần Trần Bằng cũng nảy sinh chấp niệm.

Mọi chuyện thay đổi khi Lệ Trân tâm sự với Trần Bằng rằng cô ấy đã viết thư tình cho thầy dạy ngữ văn - Trình Phong. Vì sợ bị phát hiện nên cô ấy đã giấu những lá thư trong cuốn thơ yêu thích của thầy ở thư viện.

Trần Bằng bàng hoàng, thậm chí không dám nhìn thẳng vào cô ấy. Yêu một người đôi khi khiến con người ta trở nên tự ti.

Anh ta lặng lẽ đến thư viện, tìm cuốn thơ đó và lấy đi toàn bộ những lá thư. Anh ta nghĩ rằng nếu Lệ Trân không nhận được hồi âm, cô ấy sẽ từ bỏ.

Nhưng không ngờ cô ấy vẫn kiên trì suốt một tháng. Cuối cùng anh ta không chịu được nữa, liền viết thư hồi âm, hẹn cô ấy gặp mặt tại phòng thí nghiệm.

Trong phòng thí nghiệm tối om, ánh sáng mờ nhạt không thể nhìn rõ mặt người. Trần Bằng mặc trộm áo khoác của Trình Phong, uống rượu để lấy can đảm.

Anh ta đứng phía sau ôm lấy Lệ Trân, cố ép giọng xuống thật thấp: "Cậu đã bao giờ nghĩ đến Trần Bằng chưa?"

"Thầy Trình, thầy quan tâm đến Trần Bằng sao? Chúng em chỉ là hàng xóm, em chỉ thấy cậu ấy đáng thương. Nếu thầy thấy phiền, em có thể tuyệt giao với cậu ấy."

Câu nói của Lệ Trân là giọt nước tràn ly trong lòng Trần Bằng.

Trong cơn bốc đồng, anh ta đã hủy hoại cô. Sau đó anh ta hoảng hốt bỏ chạy, không dám đối mặt với Lệ Trân, chỉ dám lén quan sát cô ấy từ xa.

Khi Lệ Trân mang thai, cô ấy đến tìm Trình Phong, cầu xin cưới mình nhưng Trình Phong hoàn toàn phủ nhận.

Lệ Trân đau khổ tột cùng, Trần Bằng lao ra nói rằng anh ta có thể chịu trách nhiệm. Nhưng Lệ Trân kinh hãi, nói anh ta là kẻ si tình ngu ngốc, chỉ là con cóc muốn ăn thịt thiên nga.

Sau đó, cô ấy bỏ chạy.

Không lâu sau, Trần Bằng nghe thấy tiếng kêu cứu của Lệ Trân. Anh ta chạy đến thì nhìn thấy cô ấy bị một nhóm côn đồ vây quanh.

Rõ ràng anh ta có thể chạy đi gọi người, hoặc xông vào bảo vệ cô ấy. Nhưng anh ta đã không làm thế.

Anh ta chỉ biết ôm miệng cúi gập người trong góc tối, tự mình chứng kiến Lệ Trân bị làm nhục.

Anh ta ích kỷ nghĩ rằng, nếu Lệ Trân không còn trong sạch thì anh ta sẽ xứng với Lệ Trân.

Như vậy thì cô ấy sẽ không coi thường anh ta, cô ấy sẽ biết ơn anh ta vì đã chấp nhận một người như cô ấy.

Thế nhưng...

Sau khi Trần Bằng thấy đám côn đồ kia bắt nạt xong Phạm Lệ Trân, cô ấy gục xuống trong vũng máu, giống như một con búp bê gỗ bị vỡ nát.

Phạm Lệ Trân sau khi xuất viện đã đứng trên lầu cao của trường học, mặc cho Trần Bằng cầu xin thế nào, cô ấy cũng không hề động lòng.

"Cậu đánh tôi mắng tôi, dù có giết tôi cũng được, Lệ Trân, cậu đừng làm hại đến mạng sống của mình." Trần Bằng quỳ trên mặt đất van xin.

"Cậu khiến tôi cảm thấy ghê tởm, cút đi!"

Phạm Lệ Trân mặc chiếc váy liền màu trắng, nhảy xuống dưới và rời khỏi nhân thế.

Trình Phong đẩy đám đông ra, đứng ở nơi đó. Đồng tử của Phạm Lệ Trân giãn ra, hình ảnh khuôn mặt Trình Phong in sâu trong mắt cô.

Hoá ra... đây mới là sự thật.

Truyện được post cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 32: Tiểu Cửu chính là Thần Tài sống

"Lệ Trân, Lệ Trân, cậu tha thứ cho tôi đi. Tôi biết mình sai rồi! Tôi đã giết hết những kẻ đã hại cậu! Cậu đừng chết được không? Hãy quay về đi, được không?"

Trần Bằng quỳ rạp dưới đất, không ngừng cầu xin sự tha thứ.

Phạm Lệ Trân nhìn lại Trình Phong một lần nữa, cuối cùng cũng hiểu rằng từ đầu đến cuối, tất cả chỉ là tự mình đa tình. Nghĩ đến những việc mình từng làm với thầy Trình, cô ấy cảm thấy xấu hổ đến không dám đối mặt.

"Chính vì em mà thầy phải chia tay người yêu. Khi chị ấy kết hôn với người khác, em đã thấy thầy khóc."

Lệ Trân ôm mặt, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng, không thể đối diện với thầy Trình.

Trình Phong bước đến bên cô ấy, đặt tay lên đầu cô ấy nói: "Thầy không trách em. Em luôn là học trò giỏi nhất của thầy. Thầy chỉ trách bản thân mình không sớm nhận ra sự bất ổn của em, không ngăn chặn bi kịch này."

Cảnh tượng bất ngờ chuyển về thực tại.

Mây đen trên bầu trời tan dần, cơn mưa cũng ngớt hẳn. Lệ Trân được bao phủ bởi màn sương đen giờ đây lại phát sáng dịu dàng.

Cô ấy nhìn về phía Tô Tiểu Lạc: "Có thể xóa đi ký ức của thầy Trình về tôi được không?"

"Không thể. Mọi chuyện đều có nhân quả. Tôi không có năng lực lớn đến vậy." Tô Tiểu Lạc lắc đầu.

"Vậy anh ta thì sao?" Lệ Trân căm hận nhìn Trần Bằng đang gục dưới đất. Chính anh ta đã phá hủy cả cuộc đời ngắn ngủi của cô.

"Anh ta giết người, đương nhiên sẽ bị pháp luật trừng trị. Cứ giao anh ta cho chúng tôi xử lý." Tô Tiểu Lạc nói.

Ánh mắt của Lệ Trân dần trở nên dịu dàng hơn khi nhìn về phía Trình Phong. Cô ấy hỏi: "Còn thầy ấy thì sao? Cô từng nói thầy ấy đã yêu ai thì sẽ mãi không thay lòng."

"Tướng phu thê của thầy ấy rất tốt, vợ chồng hòa thuận, còn có một trai một gái." Tô Tiểu Lạc nói.

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi." Lệ Trân nở nụ cười mãn nguyện, sau đó từ từ bước đi và tan biến vào không trung.

Tô Hòa từ dưới đất bò dậy, đầu vẫn còn hơi choáng. Anh ấy hỏi: "Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?" Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

"Anh quên rồi à? Vừa nãy có người định giết người, anh đã dũng cảm cứu mạng đấy!" Tô Tiểu Lạc nhắc nhở.

Tô Hòa tỉnh táo lại, lập tức đứng chắn trước mặt Tô Tiểu Lạc: "Tiểu Cửu, em đừng sợ. Anh Sáu sẽ bảo vệ em!"

Tô Tiểu Lạc vỗ vai anh ấy: "Mau đi trói anh ta lại, đưa đến đồn cảnh sát đi!"

Tô Hòa bước tới, nhanh chóng khóa tay Trần Bằng ra sau và ấn anh ta xuống đất.

Trần Bằng đã hoàn toàn mất ý chí phản kháng, đôi mắt vô hồn lẩm bẩm: "Cậu ấy không chịu tha thứ cho tôi... Cậu ấy không chịu tha thứ cho tôi..."

"Thầy Trình, thầy cũng muốn đến đồn cảnh sát sao?" Tô Tiểu Lạc hỏi.

"Ừm. Lệ Trân là học trò xuất sắc nhất và ngoan ngoãn nhất của tôi. Đây là việc cuối cùng tôi có thể làm cho em ấy." Trình Phong tiếc nuối nói, rồi tiếp lời: "Em ấy thích vẽ hình hoa mai sau bài văn, điều này thật sự rất giống em."

"Thầy còn nhớ thói quen của cô ấy, như vậy đối với cô ấy đã là đủ rồi." Tô Tiểu Lạc bình thản đáp.

Dù hận đến nghiến răng nghiến lợi, Lệ Trân cũng không nỡ làm tổn thương Trình Phong.

*****

Tại đồn cảnh sát, Tô Tiểu Lạc cùng Tô Hòa đang ngồi chờ. Khi nghe rõ lý do họ đến, Ôn Dữ đang trực ban không khỏi liếc nhìn Tô Tiểu Lạc thêm vài lần.

Tô Hòa từ nhỏ đã không ưa Ôn Dữ, cũng chẳng buồn nói chuyện với anh ta.

Trình Phong và Trần Bằng đều ghi lời khai. Trần Bằng thú nhận toàn bộ tội lỗi của mình không chút giấu giếm.

Ngồi trên băng ghế bên ngoài, Tô Tiểu Lạc vui vẻ nói với Tô Hòa: "Anh Sáu, lát nữa mời em đi ăn món gì ngon ngon nhé!"

"À, tiền không còn nhiều lắm, hay để hôm khác nhé?" Tô Hòa vội vàng chữa cháy khi sợ em gái không vui, "Đợi anh Sáu phát tài rồi, chắc chắn sẽ mời Tiểu Cửu ăn sườn hầm!"

"Được thôi." Tô Tiểu Lạc cười rạng rỡ.

Tô Hòa thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ Tiểu Cửu thật phóng khoáng, không như Tô Vãn tâm địa nhỏ nhen.

Đúng lúc đó, Ôn Dữ bước tới đưa cho Tô Hòa một phong bì: "Có thể đi rồi. Đây là tiền thưởng cho vụ án giết người liên hoàn lần này. Cảm ơn các người."

Tô Hòa ngạc nhiên trợn tròn mắt, vội vàng nhận lấy phong bì. Mở ra nhìn, bên trong một xấp tiền dày cộm khiến anh ấy không giấu được nụ cười: "Cảm ơn nhiều nhé, cảm ơn nhiều!"

"Đi thôi anh Sáu, ra quán nào!" Tô Tiểu Lạc phấn khởi kéo tay Tô Hoà.

Hai người vừa ra đến cửa, Ôn Dữ bỗng gọi lại: "Đồng chí Tiểu Lạc!"

Tô Tiểu Lạc quay đầu, khó hiểu nhìn anh ta.

Ôn Dữ nhắc nhở: "Lần trước cô cung cấp manh mối, đội đã có tiền thưởng. Tôi đã đưa cho Phó Thiếu Đình rồi."

Hay lắm!

Phó Thiếu Đình dám nuốt trọn tiền thưởng của cô?

May mà hôm nay cô đến đây!

Sau khi cảm ơn Ôn Dữ, cô kéo tay Tô Hòa rời đi, quyết định sau bữa ăn sẽ đến nhà họ Phó để đòi tiền.

Ngồi trong quán ăn, Tô Hòa đếm đi đếm lại số tiền, mặt mày hớn hở: "Trời ạ, những một trăm tệ!"

"Chia năm mươi đi!" Tô Tiểu Lạc chìa tay ra.

"Thôi nào! Bữa này hết những mười lăm tệ rồi." Tô Hòa nhăn mặt, từ trước đến giờ anh ấy chưa từng tiêu pha hoang phí như thế này. Mấy món Tô Tiểu Lạc gọi toàn là thịt, đắt ơi là đắt, tiêu hết sạch cả phiếu thịt của anh ấy.

"Thôi được rồi!" Tô Tiểu Lạc nói, "Vậy lát nữa anh đưa em đến nhà họ Phó một chuyến, em đi lấy tiền thưởng."

"Tiểu Cửu này, em nói xem sao em lại giỏi giang đến thế." Tô Hòa rót cho Tô Tiểu Lạc một chén trà, nịnh nọt nói, "Anh Sáu lấy trà thay rượu, kính em một chén."

Tô Tiểu Lạc đang mải ăn sườn, nghe anh ấy nói vậy đành phải bỏ miếng sườn xuống, nâng chén lên uống một ngụm trà.

"Anh Sáu, anh đừng làm phiền em ăn nữa được không, em đói lắm."

Tô Tiểu Lạc đúng là kiểu người một ngày không ăn là thấy đói cồn cào.

Tô Hòa cười xòa: "Em cứ ăn đi, cứ ăn đi."

Lúc này trong mắt Tô Hòa, Tô Tiểu Lạc chẳng khác nào Thần Tài sống, làm sao anh ấy dám chọc cho cô phật ý được.

Nếu nói ra số tiền tiêu vặt của mình, chắc người ta cười rụng cả răng. Ăn uống ở nhà cả, một tuần cũng chỉ có hai tệ.
Biết bao nhiêu dự định của anh ấy đều không thể thực hiện được.

Hôm nay nhờ có Tiểu Cửu, anh ấy mới có được một khoản tiền lớn đầu tiên trong đời sau hai mươi hai năm.

Ăn uống no nê, Tô Tiểu Lạc lau miệng một cách thỏa mãn. Bất chợt cô phát hiện Tô Hòa cứ nhìn mình chằm chằm, liền cau mày, vẻ mặt chán ghét nói: "Anh Sáu, nếu anh muốn làm nên nghiệp lớn thì nhất định phải biết che giấu thực lực. Cứ cái gì cũng thể hiện ra mặt như vậy thì làm sao thành công được?"

"Hả? Cái này mà cũng nhìn ra được à?" Vẻ mặt Tô Hòa sùng bái.

"Anh đang muốn có tiền đúng không?" Tô Tiểu Lạc hỏi.

"Đúng vậy, rất muốn." Tô Hòa bất đắc dĩ nói, "Hôm trước anh có nói chuyện với một người bạn, cậu ấy chạy xe vận tải đến Tam Hòa, lúc về thì xe trống không. Bên đó táo của nhà vườn rất rẻ, lại thêm nhu cầu không cao, nhiều nhà vườn sắp chết đói rồi. Anh đang tính xem có thể lấy một ít về bên đây bán không, nhưng mà ông nội với mọi người trong nhà không đồng ý, còn tịch thu cả tiền tiết kiệm của anh. Tiền tiết kiệm tuy không nhiều, nhưng người một nhà sao lại không tin tưởng lẫn nhau chứ?"

"Tiểu Cửu này, anh nhìn em là biết em khác với bọn họ, chắc chắn em sẽ ủng hộ anh Sáu đúng không?"

Tô Hòa chân thành chớp chớp mắt, sợ Tô Tiểu Lạc không đồng ý.

Truyện được post cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store