ZingTruyen.Store

[EDIT/ HOÀN] SAU KHI MA TÔN MẤT TRÍ NHỚ

5 - Tiết Linh Sương

copconcaukinh

Nhìn quanh, có vẻ như hắn là người duy nhất phát hiện ra điều này. Nhưng Tần Mặc đã là người ngoài, rõ ràng là không thực tế khi yêu cầu tất cả mọi người quay lại chỉ bằng lời nói của hắn. Bên cạnh đó, Ma tôn không chắc luồng ma khí này sẽ có ảnh hưởng như thế nào.
Trong lúc không ai để ý Tần Mặc lặng lẽ lui vào trong góc.

"Ê, ngươi có ở đó không? Ra đi."

[... Nếu anh thực sự không muốn dùng tên, có thể dùng số hiệu để gọi tôi, 10086.]

Tần Mặc không để ý tới lời nó cho lắm, "Ma khí trong bí cảnh là có chuyện gì vậy?"

Hệ thống sửng sốt trong chốc lát, [Ma khí gì?] Nó dường như không biết.

10086 cảm thấy bị xúc phạm khi ký chủ ngang nhiên tỏ ra khinh thường như thế.

[Thái độ của anh là sao? Mặc dù tôi không biết ma khí trong miệng anh là thế nào nhưng tôi biết điều gì sắp xảy ra!]

"Thật không?"

[Đương nhiên ... Khoan đã, không phải anh khăng khăng rằng tôi là tâm ma ư? Tại sao bây giờ anh lại muốn nói chuyện với tôi?]

Thứ thổ tả này cố ý, chắc luôn!

Tần Mặc nhướng mày từ chối tranh cãi "Vậy ngươi có nói hay không?"

Hệ thống im lặng.

Tiếp theo sẽ có một tình tiết quan trọng diễn ra ở trong bí cảnh. Tuy nó nắm kịch bản trong tay nhưng cũng không rõ nội dung chi tiết, ma khí mà ký chủ nói đến có thể khơi mào cho phần sau của cốt truyện. Vấn đề là... trong đoạn này không có đất diễn của Tần Mặc. Nếu hệ thống nói ra kịch bản sẽ tồi tệ đến mức cả mẹ đẻ ra nó cũng không nhận ra.

Tần Mặc khoanh tay gật đầu, "Ra vậy."

10086: ??? Nó chưa nói gì kia mà.

Thật ra Tần Mặc chỉ muốn nhìn xem thái độ của nó thế nào chứ không phải muốn nghe hệ thống lải nhải. Rõ ràng bên trong bí cảnh có cái gì đó hắn không thể nhìn thấy hoặc không thể tham gia vào.

Đã như vậy thì... nhất định phải đi.

Sau khi tất cả tân đệ tử tiến vào mật địa, người ở bên ngoài có thể quan sát tình hình bên trong thông qua pháp trận được thiết lập từ trước để kết nối giữa bên trong với bên ngoài.

Thời gian khảo thí kéo dài chừng nửa tháng vì thế chẳng có ai nhìn chằm chằm suốt được, khi cửa đóng lại cũng là lúc những người còn lại tản đi.
Tần Mặc muốn quay lại Chẩm Lưu Phong càng sớm càng tốt giải thích sự việc cho sư huynh nhà mình. Ngặt nỗi, Hoài Tố quá nhiệt tình hỏi thăm đủ thứ chuyện, từ thói quen cho đến gia đình có bao nhiêu người, thiếu chút là đào tới mười tám đời tổ tông.
Hắn nhoẻn miệng cười, dưới chân chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

"Tiểu Ngưng của chúng ta là hồ lô nhàm chán, từ nhỏ đã không biết nói chuyện, lớn lên cũng không có nhiều bằng hữu. Đây là lần đầu tiên thấy mời bằng hữu tới chơi, nếu chiêu đãi không tốt mong tiên quân Mạc bỏ quá cho, cũng quan tâm nhiều hơn... "

Sư thúc luôn là người thiếu đứng đắn, nhưng thương nhất vẫn là hai sư huynh đệ bọn họ. Ma tôn nghe bà nói một hồi nhất thời xúc động.

Liễu Ngưng hơi ngượng ngùng, "Sư thúc đừng nói nữa."

Tần Mặc mỉm cười: "A Ngưng đối với ta rất tốt, ta cũng vậy."

Khi hắn gọi tên Liễu Ngưng, ngữ điệu vô cùng ấm áp, trong lòng bàn tay như có một sợi lông vuốt ve, tay ngứa ngáy, trong lòng cũng bồi hồi khó tả.

Bên kia, Từ Nham đã đi tới cuối bậc thang đột nhiên quay người lại, thái độ thiếu thiếu kiên nhẫn, "Hắn bao nhiêu tuổi rồi, sao cần lo lắng chuyện này?"

"Họ Từ, hôm nay huynh muốn cãi nhau với ta phải không?" Hoài Tố quay đầu lại, xắn tay áo xông xuống, "Đi, ra kia đánh nhau đánh đi, vừa khéo hôm nay ta ngứa tay."

Trở lại Chẩm Lưu Phong, Tần Mặc lập tức cởi mặt nạ rồi đi theo sư huynh vào phòng riêng.

"Ngươi có chuyện muốn nói với ta?" Y hỏi.

"Dạ!" Tần Mặc gật đầu, ngồi xuống rót một tách trà cho sư huynh.

Hắn đối với chuyện mình phát hiện ra ma khí trầm ngâm một lát, sau đó nhân cơ hội dò xét một chút: "Sư huynh, huynh có cho rằng sư phụ có khả năng vẫn chưa chết không?"

Hệ thống ậm ừ: [Giờ thì tin chưa?]

"Ý của ngươi là?" Liễu Ngưng hết hồn, "Ngươi nhớ ra cái gì, hay là... ngươi nghi ngờ ma khí có liên quan đến sư phụ?"

Nếu không, tại sao sư đệ lại nhắc đến sư tôn sau khi phát hiện ra ma khí.

Tần Mặc lặng lẽ tự rót trà cho mình, nhấp một ngụm mà không nói lời nào, ý tứ rất rõ ràng... 'Lời này do chính sư huynh nó ra đó nha.'

Không thể trách hắn đa nghi vì chuyện này quá đỗi kỳ quặc.

Tạ Bằng Lan là một người cực kỳ lạnh lùng và rất khắc nghiệt với hắn. Tần Mặc biết lão có ý định giết mình, chẳng qua chưa ra tay mà thôi.

"Bí cảnh không tự sinh ra ma khí, chỉ có thể do người khác đưa vào. Thượng Thanh Môn hơn 100 năm không mở sơn môn, nghĩa là bí cảnh cũng từng ấy thời gian chưa có người đặt chân tới. Muốn vào phải có lệnh bài của trưởng môn, trừ Tạ Bằng Lan ra, đệ không nghĩ ra ai khác."

Thậm chí mấy chữ cuối cùng hắn cũng không thèm gọi bằng sư tôn.

Tần Mặc hơi thấp thỏm khi nói ra những lời này. Hắn và y có tình huynh đệ. Tạ Bằng Lan có ơn cứu mạng sư huynh. Thời gian trôi qua quá đã lâu, ở thời điểm hiện tại, hắn cũng không đoán được suy nghĩ của y.

Liễu Ngưng không biết phải trả lời thế nào, trên phương diện tình cảm, y không muốn ai nghi ngờ ai cả.

Rốt cuộc, đây chỉ là những suy đoán của Tần Mặc.
Do chỉ là phỏng đoán cho nên Ma tôn cũng không bắt sư huynh đưa ra kết quả ngay lập tức. Việc quan trọng nhất lúc này chính là tìm hiểu chuyện xảy ra với ma khí trong bí cảnh.

"Ngươi có chắc là đang đi đúng hướng không?"
Trong rừng rậm âm u, sương khói lững lờ, Liễu Ngưng đã vòng đi vòng lại mấy lần không khỏi vô cùng nghi ngờ người dẫn đường.

Tần Mặc vò đầu bứt tóc, trong lòng cũng rối rắm không kém.

Sau một hồi thảo luận hai người thống nhất lấy cớ ra ngoài du ngoạn, qua mặt sư thúc đi vào bí cảnh. Kết quả là bị lạc trong rừng cây hơn một canh giờ.
Hoài Tố, người vừa cười vừa chúc hai người du ngoạn vui vẻ trước khi chia tay. Dựa theo tình hình này thì huynh đệ bọn họ có trở về được hay không là cả vấn đề.

Không biết Tần Mặc dùng cách nào mà tìm được Chẩm Lưu Phong nhanh đến vậy. Liễu Ngưng sốt ruột ngẫm nghĩ.

Tần Mặc đâu hề hay biết chuyện này, cũng không coi việc nửa đêm tỉnh dậy là tìm ngay đến chỗ sư huynh có gì bất thường. Hắn đổ tất cả lỗi lầm cho khu rừng rậm.

"Tại chỗ này... cây cối giống nhau quá!"

Hai người đều do Tạ Bằng Lan thu nhận, hắn và y không phải lần đầu tiên tới đây.

Nói xong, liền nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của sư huynh.

"Sư huynh, trước kia huynh luôn dắt tay đệ mỗi khi đi ra ngoài, một tấc cũng không rời." Tần Mặc nhỏ giọng lẩm bẩm.

Liễu Ngưng nghe thấy tiếng động quay đầu nhìn hắn.

Đôi mắt đó vốn dĩ rất đẹp, khóe mắt cong cong sóng sánh ánh nước ví như ngân hà vô biên. Tựa một làn gió xuân nhẹ nhàng chạm tới đáy lòng. Từng dịu dàng đến thế, mà giờ đây chỉ còn đọng lại một miền hư không.

Tần Mặc đột nhiên dừng lại.

Kẻ mù đường, kẻ mù mắt, còn phí hoài một thân tu vi Hóa Thần, cùng nhau mắc kẹt trong một khu rừng nhỏ. Nói ra, sợ thiên hạ sẽ cười đến rụng răng.

"Nếu thật sự bị lạc ta có thể bay lên trời." Tần Mặc tự mình bỏ cuộc, "Chỉ cần cứ đi theo một hướng thì nhất định sẽ thoát khỏi đây."

Không ngờ, Liễu Ngưng mò mẫm hai lần nắm lấy tay hắn, "Đi theo huynh."

Tần Mặc nhìn xuống bàn tay đang run rẩy bỗng nhiên ảo tưởng không có gì thay đổi. Cứ như thể mọi thứ từ lúc hắn tỉnh dậy đến khi rời khỏi Ma cung đều là một hồi đại mộng.

"Có giọng nói ở đằng kia, hẳn là đệ tử tham gia thử thách." Liễu Ngưng vừa đi vừa giải thích lý do cho hắn, nào ngờ y lại bị vấp suýt ngã.

Trái tim Tần Mặc nhảy dựng, vội nắm chặt lấy sư huynh, "Cẩn thận!"

Thân thể Liễu Ngưng cứng đờ, nghiêm nghị giải thích: "Đường mòn ở đây nhấp nhô không quen thuộc bằng Chẩm Lưu Phong."

"Vì đường hơi khó đi cho nên huynh phải nắm cho chặt." Tần Mặc nín cười siết chặt tay hơn một chút.
Đi được một đoạn, hắn cũng nghe thấy tiếng nói chuyện, điều này chứng tỏ y đã đi đúng hướng.
Tuy nhiên, thay vì nói chuyện thì đó lại là một cuộc cãi vã, có vẻ như có rất nhiều người cùng tham gia.

"Tỷ của ta phát hiện ra con yêu thú này, dựa vào cái gì phải đưa cho ngươi?"

Khi cả hai đến nơi thì nhìn thấy một thiếu niên đứng giữa đám đông đang tranh cãi với những người khác trong cơn bực tức, giọng điệu có chút bất bình.
Phía bên kia người đông thế mạnh, khăng khăng rằng yêu thú là do họ giết, nhất định phải lấy yêu đan.

Chị gái của cậu thiếu niên hiển nhiên không muốn gây thêm phiền phức nên đã ngăn cậu lại và lắc đầu, "A Ngiêu, quên đi, chúng ta sẽ đi chỗ khác tìm."

"Tỷ...!" Thiếu niên không thể tin được chỉ vào đám người đang tức giận "Bọn họ thấy rõ vận may của chúng ta hay đụng phải yêu thú lạc bầy mới cố ý đi theo chúng ta nhặt của hời."

Nhóm người thất kinh, đùng đùng nổi giận lần lượt rút kiếm ra. "Oắt con, ta khuyên ngươi nên cẩn thận khi nói chuyện. Con yêu thú này không có tên ngươi viết trên đó, đương nhiên ai giết nó thì là của người đó."

Cô nương bước tới bảo vệ em trai, vẻ mặt không vui.
Tần Mặc nhìn lướt qua thì thấy tu vi của những người này không bằng cô ta, ỷ đông nên chiếm được ưu thế. Cô ta lại không muốn làm lớn chuyện.

Hắn siết chặt lòng bàn tay sư huynh muốn hỏi có giúp hay không, nhưng chưa kịp nói gì thì Liễu Ngưng đã kéo sư đệ xuyên qua bụi cây. Sự xuất hiện bất ngờ của cả hai ngay lập tức thu hút sự chú ý của đôi bên trong cuộc đối đầu.

Tần Mặc không lo bọn họ nhận ra được gì. Tụi nhỏ này không phải sư thúc và sư bá, một chút thủ đoạn cũng đủ để lừa cả đám. Quả nhiên, cả đôi bên đều coi hai người như những đệ tử tham gia thử thách khác. Thậm chí còn buông lời cảnh báo không can thiệp vào việc riêng của họ.

"Các ngươi làm gì cũng bị chưởng giáo và các vị trưởng lão nhìn thấy hết." Liễu Ngưng bâng quơ nói một câu.

Mấy người hoảng hốt nhìn nhau, trong lòng vẫn mang theo một tia hy vọng, "Bí cảnh có nhiều người như vậy dễ gì chú ý đến chúng ta?"

Hắn đứng một bên cười khẩy, chẳng phải đang nhìn đó ư?

Y không tranh luận thêm để tự bọn họ phải tự suy xét làm mấy người này càng thêm xoắn xít. Sau khi cân nhắc thiệt hơn bọn họ tuyệt vọng rời đi.

"Cảm ơn đã giải vây." Cô nương thở phào nhẹ nhõm, chắp tay hành lễ rồi thông báo gia môn, "Tại hạ là Tiết gia ở Dĩnh Châu, Tiết Linh Sương, đây là tiểu đệ Tiết Nghiêu."

Ma tôn chưa nghĩ ra tên giả cho mình nên vội xua tay, "Không cần nói cám ơn, chúng ta đi ngang qua thôi."

Hắn vừa dứt lời thì âm thanh tinh tang quen thuộc lại xuất hiện.

[Kịch bản đi đến giai đoạn nam nữ chính gặp nhau. Mời ký chủ mau đến Dĩnh Châu càng sớm càng tốt để hoàn thành nhiệm vụ: Khiêu khích Tiết gia.]

Tần Mặc: "..."

Thì ra, Ma Tôn rảnh rỗi không có việc gì làm ngoài nhiệm vụ đi khắp nơi hòng khiêu khích thiên hạ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store