ZingTruyen.Store

Edit Hoan Johannorth Neu Nhu Bac Bac La Nguoi Chu Dong

Gió biển thổi tung những tấm rèm bay lượn trong không trung, ánh hoàng hôn xuyên qua, rải xuống bãi cát những đốm sáng lấp lánh.

Johan khoác lên mình bộ vest trắng, đứng ở vị trí trung tâm, dưới sân khấu là những vị khách mang theo nụ cười chúc phúc. James với tư cách là người chủ trì, cất lớn giọng mời North bước lên lễ đài.

Hôn lễ này, Johan và North đã cùng nhau lên kế hoạch rất lâu. Hai người từng tìm đến các công ty tổ chức tiệc cưới, thậm chí còn xin ý kiến từ Dao. Khi đó, Johan đã nói thẳng: "Thằng Thit thì có ích gì chứ."

Bạn bè từ khắp nơi đều đến giúp đỡ. Trước sau gì cũng có đến cả chục phương án, vậy mà Johan vẫn không hài lòng. Đến cả Hill cũng không chịu nổi nữa, còn Fah thì hỏi thẳng anh rốt cuộc không vừa ý ở đâu.

Johan chỉ đáp: "Chưa đủ đặc biệt."

Nghe đến đây, Arthit lập tức đánh trúng điểm yếu của Johan: "Đoán chừng là do lần cầu hôn bị chúng ta chơi khăm, nên bây giờ nó muốn trả đũa thôi mà"

Easter cũng quay sang hỏi North: "Mày có muốn một đám cưới đặc biệt không?"

North khó hiểu, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Không cần đâu, chỉ cần mọi người có mặt, chứng kiến là được rồi, không cần phức tạp."

"Vậy mày có yếu tố nào muốn thêm vào không?" Duennaow tiếp lời, "Ví dụ như... 'Kid Lane' chẳng hạn?"

North lập tức nhìn Duennaow bằng ánh mắt đầy ghét bỏ: "Cũng không cần thiết đâu, cứ đơn giản là được rồi."

Tiger lén lút gửi nội dung cuộc trò chuyện này cho Johan. Sao cậu ta lại có cảm giác như mình đang làm gián điệp thế này chứ?

"Vậy trong mấy phương án này, có cái nào mày thích không?" Phoon vừa lật giở tập kế hoạch vừa hỏi.

North xem qua một lượt rồi vô thức đáp: "Tao thấy mấy cái tổ chức ở bãi biển này trông cũng khá ổn đó!"

Tiger vểnh tai lên, lập tức gửi tin nhắn này đến Johan.

"North, hay là chúng ta tự tổ chức đi?" Dao nghiêm túc đề nghị. "Dạo này hầu hết đều làm tiệc cưới theo kiểu tiệc chúc mừng, mày cũng thích đơn giản mà, vậy thì chúng ta cùng nhau chuẩn bị nhé! Tao có thể vẽ thiệp cưới!"

"Ý kiến này hay đó!" Easter gật đầu tán thành, sau đó suy nghĩ xem mình có thể giúp gì. "Tao có thể thử món, xem thử bánh ngọt có ngon không!"

Phoon lập tức giơ tay: "Tao có thể chọn địa điểm, xem chỗ nào lên hình đẹp nhất!"

Nghe thấy ý tưởng này có vẻ cũng không tệ, North suy nghĩ một lúc, càng nghĩ càng thấy rất ổn. Một đám cưới do chính tay mình chuẩn bị, không phải rất ngầu sao?

Ngược lại, Duennaow lại có vẻ rầu rĩ. North thắc mắc hỏi cậu ta sao vậy, Duennaow chỉ nhún vai bất lực: "Tao chẳng biết mình có thể giúp gì cả."

Tất nhiên, chuyện này cũng bị Tiger không sót một chữ truyền lại cho Johan.

Johan nhìn tin nhắn Tiger gửi đến, nhướn mày lên. Tự tổ chức hôn lễ ư? Rất đặc biệt đấy.

Thế là, tất cả mọi người bắt đầu bận rộn. Johan cũng phải dời thời gian giải quyết công việc từ ban ngày sang tận nửa đêm. North xót anh đến mức còn muốn hủy hôn lễ nữa.

Với North, hôn lễ cũng chỉ là một nghi thức, không có gì quan trọng hơn sức khỏe của P'Jo.

Biết được suy nghĩ của North, Johan nắm lấy tay cậu, hôn nhẹ lên mu bàn tay, dịu dàng nói: "Anh muốn có một đám cưới, anh muốn kết hôn."

Anh muốn đường đường chính chính nói với tất cả mọi người rằng, North đã thuộc về anh.

Sau hơn nửa tháng bận rộn, cuối cùng ngày này cũng đến.

North bước lên lễ đường, trên tay cầm một bó hoa sứ. Cậu vẫn còn nhớ khi Easter nhìn thấy bó hoa đã cảm thán: "Không ngờ P'Johan cũng lãng mạn ghê ha!" Lúc đó, cậu mới biết rằng, hoa sứ mang ý nghĩa "tình yêu bình dị".

Nhưng tình yêu của P'Jo đâu có gì là bình dị chứ? Chính cậu, một người bình thường như vậy, lại may mắn được anh yêu. Cậu phải làm sao đây? Càng ngày càng yêu P'Jo nhiều hơn mất rồi.

Trong hôn lễ, hai người không đọc lời thề nguyện, vì Johan cảm thấy những lời đó không cần thiết, North cũng nghĩ như vậy.

"Tiếp theo sẽ là một tiết mục đặc biệt. Chú rể Johan sẽ trao tặng một tài liệu."

North khó hiểu. Trong buổi diễn tập không hề có tiết mục này. Cậu nhận lấy tập tài liệu, mở ra xem, phát hiện đó là di chúc của P'Jo. Nước mắt cậu lập tức trào ra.

Johan mỉm cười, dịu dàng lau nước mắt cho cậu: "Anh sẽ sống lâu hơn em, nên cứ yên tâm nhé."

North ôm chặt lấy anh, khe khẽ nói: "Chúng ta phải luôn luôn bên nhau! Nhất định phải mãi mãi bên nhau!"

Biển xanh, hoàng hôn, phía dưới sân khấu là những người thân thiết nhất, bên cạnh là người mà mình yêu thương nhất.

Buổi tối là "tiệc đồng phục". Phụ huynh hai bên đã về nghỉ ngơi trước, James và Frank đảm nhận phần DJ, mọi người đều cuồng nhiệt trên sàn nhảy.

*Tiệc đồng phục: Mọi người có thể mặc tất cả các loại đồng phục mà mình muốn, như học sinh, sinh viên, văn phòng,bác sĩ...

North nhìn quanh, thấy ai cũng mặc những bộ đồng phục đủ kiểu dáng, trong lòng bỗng dâng lên một chút cảm khái.

Từ bốn phương tám hướng, mọi người đã đến đây, tụ họp lại cùng nhau, bên cạnh những người mà họ yêu thương, cùng chờ mong tương lai.

Bầu trời đầy sao lấp lánh. North nghĩ, ngày mai chắc là một ngày đẹp trời.

Johan nắm lấy tay North, lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc. Mặc dù nhân vật chính đã bỏ trốn, nhưng dường như chẳng ai phát hiện ra.

Trở về phòng, North thả mình xuống giường, than thở: "Mệt chết đi được! Kết hôn đúng là một việc tốn sức."

Johan khẽ cong khóe môi, nắm lấy tay cậu, thay chiếc nhẫn cưới bằng nhẫn gia tộc. North khó hiểu, việc này hình như cũng không cần phải kéo ra một góc riêng để làm vậy chứ?

Cậu vừa ngẩng đầu định hỏi thì Johan đã giữ lấy khuôn mặt cậu, cúi xuống hôn. Nụ hôn sâu đến mức khiến North vì thiếu dưỡng khí mà đầu óc trống rỗng.

Tách ra một chút, cậu mới có thể thở lại, hờn dỗi: "Còn đang mặc đồng phục mà!"

Johan liếm nhẹ khóe môi, cởi cúc áo: "Lần trước mặc đồng phục, anh đã muốn rồi."

... ( 3 chấm đáng ghét ==' - Yu)

(P.S. Lần này tôi viết rồi! Tôi nhất định sẽ đăng! Các cậu nhất định phải đợi tôi đăng đấy!! Tôi không thể viết vô ích được!!)- Tiểu Vũ HiHi

Ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ.

North quá mệt mỏi, đã ngủ say trong vòng tay Johan. Nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cậu, Johan nhẹ giọng nói ra lời mà khi nãy chưa kịp hồi đáp:

"Anh yêu em hơn. Càng ngày càng yêu em hơn."

Anh nghĩ, nếu Phật tổ có thể hiển linh một lần nữa, anh chỉ cầu nguyện một điều—được ở bên người này, mãi mãi.

Bên ngoài cửa sổ, một ngôi sao băng mang theo lời nguyện ước xẹt ngang qua trời cao.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store