ZingTruyen.Store

Edit Hoan Du Than Dong Hanh

Hỡi tinh tú rạng ngời, con của bình minh, chẳng lẽ ngươi đã từ bầu trời sa xuống rồi sao? Này, kẻ chế ngự các dân tộc, ngươi đã bị hạ xuống đất rồi ư? Chính ngươi đã tự nhủ: Ta muốn lên trời ; ta sẽ dựng ngai vàng của ta trên cả các vì sao của Thiên Chúa; ta sẽ ngự trên núi Hội Ngộ, chốn bồng lai cực bắc. Ta sẽ bay lên những đám mây cao; ta muốn như Đấng Tối Cao. Nhưng mà, ngươi tất rơi xuống âm phủ, xuống tận đáy vực sâu.

——《 Sách I-sai-a 》 chương thứ 14
 
  
1.

Lúc Trương Triết Hạn tỉnh lại, nhìn thấy một người đang ngồi bên giường.

Anh nhắm mắt lại, bình tĩnh hai giây, mở mắt ra lần nữa.

Quả thực có một người đang ngồi bên giường, đó không phải là ảo giác của anh.

Người kia chống cằm, ngón út uốn cong bên môi, đang nhìn chằm chằm anh không chớp mắt.

Tay Trương Triết Hạn nắm lấy mép chăn, có chút hỗn loạn, còn có chút đờ đẫn.

Dưới tình huống bình thường, hẳn là anh nên bật dậy lập tức chạy ra khỏi phòng và báo cảnh sát.

Nhưng lúc này, anh là một người say xỉn chân chính, hoa mắt chóng mặt, tay chân cũng không nghe anh sai khiến.

Và quan trọng nhất, tại sao người này lại phát sáng?
  
  
2.

"Xin chào."

Một khởi đầu rất lịch sự, được định sẵn để bắt đầu một mối quan hệ thân thiện.

Nhưng lần này, Cung Tuấn chỉ nhận được một câu chửi thề.

"Mẹ nó, anh là ai?"

Trương Triết Hạn hung dữ nhìn hắn với vẻ mặt của cảnh sát đang nhìn nghi phạm.

Cung Tuấn cúi đầu chỉnh cổ áo sơ mi một chút, đứng lên, cúi chào Trương Triết Hạn.

"Tự giới thiệu một chút, em tên là Cung Tuấn, là một thiên thần."

Đúng như dự liệu không có một tiếng động, Cung Tuấn đứng thẳng dậy, thấy biểu tình của Trương Triết Hạn càng vặn vẹo, còn xen lẫn một ít ánh mắt nhìn thấy tên thần kinh.

"Như vậy, bạn học này. Nếu cậu là sinh viên năm nhất thì không phải báo cáo ở chỗ tôi." Trương Triết Hạn dừng lại một chút, "Có phải tiệc đón người mới cậu uống hơi nhiều không? Đây là ký túc xá của giảng viên và nhân viên."

Cung Tuấn nhìn anh hoàn toàn coi mình là bệnh thần kinh cũng không tức giận, chỉ mỉm cười, hắng giọng một cái.

"Em cảm thấy anh chắc chắn đang hiểu lầm, em thật sự là thiên thần."

Để giải thích rõ ràng, cũng làm cho đối phương thật sự tin tưởng mình, hắn dang rộng đôi cánh màu vàng khổng lồ của mình, trong nháy mắt, căn phòng tối tăm sáng đến hơi chói mắt.

"A, thật xin lỗi, có thể giảm bớt một chút." Cung Tuấn vừa dứt lời, độ sáng phát ra từ đôi cánh quả nhiên giảm xuống không ít, nhu hòa hơn nhiều.

Nhưng Trương Triết Hạn đã không còn thời gian suy nghĩ vấn đề sáng tối gì nữa, cả người đều ngây dại, miệng há ra có thể nhét một nắm tay.

Đầu óc vốn say rượu càng thêm choáng váng, anh đã bắt đầu hoài nghi đây là ảo giác do mình chưa tỉnh rượu, hoặc là đồng nghiệp nào đó trêu chọc anh.

Cung Tuấn hơi khó hiểu, người trên giường vẫn không có chút nào tin tưởng hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi cánh của hắn vô cùng mờ mịt.

Hắn đành phải chủ động đưa cánh của mình tới gần Trương Triết Hạn, nói với anh, "Em không thích người khác chạm vào cánh của em, nhưng anh thì được."

  

Dĩ nhiên Trương Triết Hạn không đưa tay sờ cánh của hắn.

Anh ngồi dậy, rụt vào góc giường, nhìn chằm chằm đôi cánh phát sáng bỗng nhiên xuất hiện, con ngươi đảo một vòng.

"Hiện giờ thủ đoạn đùa giỡn đã cao cấp như vậy? Các cậu giấu camera ở đâu? Chìa khóa phòng tôi là Dư Tường đưa cho cậu?"

Đôi cánh của Cung Tuấn run rẩy một chút, lại ảm đạm vài phần.

"Em không đùa anh, xin hãy tin tưởng em."

Nhìn thấy vẻ thất vọng thoáng qua trên mặt hắn Trương Triết Hạn vô thức muốn an ủi đối phương, vừa hé miệng chợt cảm thấy không đúng lắm, đành phải ho một tiếng khiến đối phương lại ngước mắt nhìn anh.

"Quá không hợp lẽ thường, cậu biết mà." anh sờ sờ chóp mũi, chậm rãi giải thích, "Mặc dù tôi cũng không phải người vô thần, nhưng chuyện này cũng quá phi lý, cậu nói làm sao tôi có thể chấp nhận được?"

Mắt Cung Tuấn sáng lên, "Cho nên em nói, anh sờ cánh của em một cái, anh sẽ tin."

Trương Triết Hạn vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt càng trở nên cứng ngắc, "Như vậy đi, cậu để tôi ngủ thêm một giấc được không? Hiện giờ tôi cảm thấy những thứ này đều quá khoa trương, có lẽ do tôi thức dậy không đúng cách."

Anh nhìn trái nhìn phải, tìm thấy điện thoại của mình trên tủ đầu giường.

"Cho cậu mười giây, nếu cậu không ra ngoài, tôi sẽ gọi người."

Anh vừa dứt lời, biểu tình trên mặt thiên thần đứng đối diện liền thay đổi, có chút bi thương, còn có chút khổ sở, nhưng những cảm xúc này đều chợt lóe lên, Cung Tuấn trở nên nghiêm túc, cử động ngón tay.

Đột nhiên, Trương Triết Hạn phát hiện chăn trên người mình bay lên.

"Đậu má."

Anh vội vàng đưa tay kéo chăn lại, nhưng chăn vừa kéo về những thứ khác trong phòng đều bay lên, thậm chí, bao gồm cả anh.

"A a a a a a!" Trương Triết Hạn phát ra một loạt tiếng hét chấn kinh, sợ hãi.

  

Trương Triết Hạn lơ lửng trên không, không dám nhúc nhích, sợ mình không cẩn thận ngã xuống.

Anh ôm chặt chăn, nhắm mắt lại, trong thời gian ngắn khó mà khống chế được cảm xúc của mình.

"A a a! Lại gì nữa đây? Cậu mau thả tôi xuống!"

Cung Tuấn thở dài một cái, bay tới trước mặt anh, chạm vào tay anh.

"Em không muốn dùng cách này dọa anh, nhưng làm thế nào anh cũng không chịu tin em."

Rốt cuộc Trương Triết Hạn cũng mở to mắt, nhìn chằm chằm Cung Tuấn đang vỗ cánh trước mặt, cả người như muốn nổ tung, "Tôi tin tôi tin. Thả tôi xuống."

Cung Tuấn nhìn anh, nhíu mày, "Tin thật không?"

"Tin tin!! Cậu là thần gì cũng được." Trương Triết Hạn ước gì có thể lập tức trở lại mặt đất kiên cố, đứng vững đạp hắn hai cước.

"Vậy anh còn muốn gọi người không?" Cung Tuấn vươn tay cầm chiếc điện thoại đang lơ lửng trong không trung, lắc lắc với Trương Triết Hạn.

"Không gọi, không gọi, không gọi." đầu Trương Triết Hạn lắc như trống bỏi.

Cung Tuấn nhẹ gật đầu, búng tay một cái, Trương Triết Hạn cảm giác như có ai nắm lấy chân mình kéo xuống, chớp mắt một cái đã ngồi trở lại giường của mình.

Anh bình tĩnh lại vài giây, cầm gối đầu của mình lên ném thẳng về phía Cung Tuấn, "Cậu là thần gì hả? Thần kinh à?"

Cung Tuấn vững vàng tiếp được gối đầu anh ném tới, mang theo áy náy nói, "Đã nói em cũng không muốn như vậy, anh sớm tin tưởng em có phải tốt không?"

Trương Triết Hạn quơ lấy gối ôm sau lưng ném tiếp, "Đây là chuyện người ta có thể tin ngay sao?"

"Thật xin lỗi." lần này Cung Tuấn để gối ôm đập vào trên người, nói xin lỗi với Trương Triết Hạn bằng thái độ thành khẩn.

"Làm ơn sau này đừng bất ngờ làm cho người ta bay lên, rất đáng sợ." Trương Triết Hạn dạy dỗ hắn, "Đồ đạc cũng không."

Tất nhiên, sau này anh mê mẩn bay lượn trên không thì để nói sau.

Thiên thần bị phê bình liền rũ cánh xuống, không còn chút ánh sáng nào, đáng thương đáp, "Em biết rồi."
  
 
3.

Thiên thần quy củ thu cánh lại, ngồi ngay ngắn trên sofa nhà Trương Triết Hạn, nhìn anh ở trước mặt mình lúc thì vắt chéo chân nhíu mày, lúc lại vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ cười lên, có chút xấu hổ.

"Cái đó..."

Cung Tuấn vừa mở miệng đã bị Trương Triết Hạn xua tay cắt ngang, "Đừng nói đừng nói, để cho tôi tự mình lý giải một chút."

"Nếu anh không hiểu, em có thể giải thích cho anh." Cung Tuấn rất nghiêm túc chỉ chỉ mình.

Trương Triết Hạn khoanh tay, suy nghĩ một lúc, sau đó tỳ cằm lên lòng bàn tay, nheo mắt hỏi hắn, "Cậu là thần ở núi nào?"

Cung Tuấn không hiểu a một tiếng, "Cái gì núi?"

Trương Triết Hạn đưa tay kia ra vừa nói vừa đếm, "Núi Côn Luân? núi Bồng Lai? núi Phổ Đà? Ừm, nhìn tạo hình của cậu là đến từ đỉnh Olympus à?"

"Hả?" Cung Tuấn bị anh nói đến có chút mờ mịt, "Thật ngại quá, em nghe không hiểu."

Trương Triết Hạn càng không hiểu, tại sao anh còn phải giải thích cho một người tự xưng là thần loại kiến thức chuyên môn mà thần tiên bọn họ mới nên nắm giữ.

"Núi thần đó. Thần Sơn tiên đảo, nơi thần tiên các cậu tu luyện."

Lúc này Cung Tuấn mới hiểu được ý tứ của anh, lắc đầu nói, "Xin đừng tùy tiện tin vào những thần thoại truyền thuyết do người ta viết ra."

Kiến thức thu thập ba mươi năm nay của Trương Triết Hạn đột nhiên bị một câu hời hợt của thần tiên lật đổ, nhất thời anh không biết phải nói gì.

"Còn câu hỏi khác không?" Cung Tuấn hỏi anh.

  

"Cậu nói không nên tin thứ người ta viết, đột nhiên không biết nên hỏi cậu cái gì." Trương Triết Hạn cau mày xoa huyệt thái dương, "Vậy cậu có thể tính là dạng tồn tại nào?"

Cung Tuấn suy nghĩ một chút, dùng ngôn ngữ đơn giản nhất miêu tả cho anh, "Thiên thần ở khắp mọi nơi."

"Sao lại có cảm giác cậu đang bốc phét nhỉ?" Trương Triết Hạn cười phá lên.

"Như vừa rồi dọa anh em sẽ không làm ở bên ngoài, nhưng anh nên nhớ em ở khắp mọi nơi." Cung Tuấn chăm chú nhìn anh, chậm rãi nói.

Trương Triết Hạn a một tiếng, chọn lấy câu hỏi quan trọng nhất trong một đống nghi vấn của mình, "Vậy tại sao cậu lại xuất hiện ở nhà tôi?"

Cung Tuấn thấy anh rốt cuộc đã bắt được trọng tâm, ngồi càng thẳng hơn vừa rồi, hai tay đàng hoàng đặt trên đùi, dõng dạc đáp, "Yêu đương với anh."

Lần này căn phòng càng yên tĩnh hơn, Cung Tuấn mẫn cảm nhận ra ngay cả luồng không khí xung quanh cũng lộ ra dao động dị thường, tai hắn giật giật, nhưng vẫn ngồi ngay ngắn như cũ.

Trương Triết Hạn rất trầm mặc, trầm mặc làm cho người ta sợ hãi, nếu Cung Tuấn không phải là một thiên thần, có thể hắn sẽ lập tức chạy khỏi căn phòng này.

Mông thiên thần đều không dám xê dịch một chút, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, chờ anh nói chuyện.

"Cung Tuấn?" Trương Triết Hạn đột nhiên gọi tên hắn, giọng điệu nghe không có vấn đề gì.

Cung Tuấn gật gật đầu, "Anh nói đi."

Trương Triết Hạn đột nhiên đứng dậy, cầm chiếc ghế đang ngồi lên, "Sếp trực tiếp của cậu là ai? Hả? Thiên thần các cậu đâu thể tùy tiện như vậy đúng không? Gọi hắn ra đây cho tôi, kêu hắn mau đưa cậu về đi."

Cung Tuấn ngửa đầu nhìn anh, vẻ mặt đoán được anh sẽ nói như vậy, hoàn toàn không có sợ hãi, ngược lại còn che miệng cười to.

"Cậu cười cái gì mà cười?" Trương Triết Hạn càng tức giận hơn, "Cậu nghe xem mình nói là tiếng người sao? À, xin lỗi, cậu không phải người, nhưng cậu vừa nói cái gì? Cậu đừng có quá đáng."

"Anh bình tĩnh một chút." Cung Tuấn duỗi ngón tay ra, cái ghế trong tay Trương Triết Hạn trượt khỏi tay anh, sau đó bay về phía sau mông anh, đụng nhẹ vào kheo chân anh khiến anh ngồi xuống như cũ.

Trương Triết Hạn nhìn hắn, "Tôi không có cách nào bình tĩnh."

  

"Là như này." Cung Tuấn chọt chọt đầu ngón tay, giải thích cho Trương Triết Hạn một lần nữa, "Thiên thần có thể yêu đương, với ai cũng được."

Trương Triết Hạn gõ bàn, "Ồ, cho nên?"

"Cho nên em tới để yêu đương với anh." Cung Tuấn nghiêng đầu về phía anh.

Trương Triết Hạn cầm một nắm hạt dưa trên bàn ném vào đầu hắn, kết quả một hạt cũng không đập trúng tất cả đều bay trở về đĩa, "Cậu có bản lĩnh bốc phét sao không dám bỏ kết giới ra cho tôi ném."

Cung Tuấn ghét bỏ nhìn hạt dưa, "Em mặc áo sơ mi trắng, hạt dưa hơi bẩn." (cíu tui) 😂

Đĩa hạt dưa lại một lần nữa bay về phía mặt hắn, Trương Triết Hạn nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn chọc tức hắn.

"Đừng ném, anh không mệt sao?" Cung Tuấn vẫn còn quan tâm anh.

Trương Triết Hạn dựa vào thành ghế, tâm trạng khó có thể dùng ngôn ngữ bình thường để hình dung.

Đúng lúc này, điện thoại trên bàn vang lên tiếng chuông báo thức quen thuộc, cắt đứt suy nghĩ lung tung của anh.

Trương Triết Hạn tắt chuông báo thức, quay đầu nhìn Cung Tuấn, "Tôi phải đi làm, cậu nên về đâu thì về đó đi, lúc tôi về đừng để tôi nhìn thấy cái bóng của cậu."

Cung Tuấn có chút khó xử, ôm đĩa hạt dưa kia, do do dự dự.

"Đừng nói với tôi là cậu không thể đi." Trương Triết Hạn nhìn hắn, mạch máu bên huyệt thái dương càng giật mạnh hơn.

"Có thể có thể." Cung Tuấn không dám nhìn anh, cúi đầu nhìn ngón tay mình, "Nhưng chỉ có thể đi theo anh."

Trương Triết Hạn lần nữa lâm vào trầm mặc đáng sợ.

Cung Tuấn chọc chọc hạt dưa trong đĩa, thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn anh, "Chỉ là một cái ngoài ý muốn nho nhỏ."

Trương Triết Hạn đột nhiên đưa điện thoại tới trước mặt hắn, "Gọi điện thoại, kêu lão đại của cậu đến, nếu không thì gọi 110."

Thiên thần nhìn điện thoại di động, trầm mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store