Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍀🍀🍀
Thấy sắc mặt Giản Úc không tốt lắm, Tần Diễn vội vàng nói: "Yên tâm đi anh dâu, cậu còn không rõ thủ đoạn của anh Lục sao?"Giản Úc vừa định nói gì đó.Tần Diễn liền nói tiếp, chẳng cho cậu cơ hội chen vào: "Anh Lục nhất định sẽ khiến Cố Bắc bị phạt đến mức hoài nghi nhân sinh luôn. Cái này gọi là 'tức giận vì tình yêu' đó."Giản Úc khẽ bật cười, nuốt lại những lời định nói trong miệng.Sao Lục Chấp có thể vì cậu mà trừng phạt Cố Bắc được chứ? Cố Bắc luôn làm ra những chuyện khiêu khích Lục Chấp, có khi Lục Chấp đã lên kế hoạch thiết kế các loại phương án trừng phạt Cố Bắc từ lâu rồi ấy.Chuyện hôm nay của cậu nhiều lắm chỉ được xem như là một ngọn lửa, để châm lên cái kíp nổ sẵn có mà thôi.Nhưng có một điều Giản Úc buộc phải thừa nhận, khiến cậu cũng khá bất ngờ.Khi con ngựa hôm nay xảy ra vấn đề, lúc cậu suýt nữa ngã xuống, vậy mà Lục Chấp lại lao đến đỡ cậu.Tình huống lúc đó nguy hiểm như vậy, chẳng thể nói trước điều gì, nhỡ đâu Lục Chấp cũng bị thương nặng thì sao?Vốn dĩ, theo mối quan hệ dạng "hợp đồng" giữa hai người, Lục Chấp hoàn toàn có thể không ra tay. Đợi sự việc qua đi thì đưa cậu vào bệnh viện, thay cậu trả chi phí điều trị, như vậy đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi.Thế nhưng, Lục Chấp lại liều mình đến cứu cậu.Nếu không có Lục Chấp, chắc chắn hôm nay cậu không chỉ bị thương nhẹ như vậy.—Lúc này, trong hành lang an toàn của bệnh viện.Lục Chấp đứng đó, dáng người cao ráo, lạnh lùng, đang liên tục gọi mấy cuộc điện thoại, phân phó cấp dưới đi xử lý công việc.Thật ra Giản Úc đoán không sai.Lục Chấp ra tay trừng phạt Cố Bắc, căn bản không hoàn toàn vì cậu, chuyện hôm nay nhiều lắm cũng chỉ là một cái cớ hợp lý mà thôi.Lục Chấp là người nắm quyền của một tập đoàn lớn, có đầy đủ tư cách của một thương nhân, hắn am hiểu lợi dụng tất cả mọi cơ hội để đạt được mục đích của mình.Mà hôm nay, chính là một cơ hội khó có được.Chỉ vài mệnh lệnh được truyền xuống, hai công ty của Cố Bắc đã không còn giữ nổi nữa.Rất nhanh, ngay cả Triệu Mộ Nhã cũng nhận được tin, lập tức gọi điện cho Lục Chấp.Lục Chấp lạnh lùng nhìn tên người gọi hiện trên màn hình, rồi thong thả bấm nhận: "Alo?"Giọng hắn bình thản, hoàn toàn không giống người vừa ra tay phá hủy hai công ty của Cố Bắc.Chỉ có biểu cảm trên gương mặt là có thể đoán ra chút manh mối.Ánh sáng trong hành lang có hơi tối, chỉ le lói một chút mờ nhạt chiếu lên gương mặt hắn, càng làm nổi bật vẻ lạnh lùng khó đoán nơi đáy mắt.Giọng Triệu Mộ Nhã vẫn là dáng vẻ quý phu nhân thường ngày, nhưng đã mang theo chút run rẩy không dễ phát hiện: "Lục Chấp, công ty của anh trai cậu đang gặp vấn đề lớn về dòng tiền, sắp chống đỡ không nổi nữa. Là cậu làm phải không?"Lục Chấp cũng không phủ nhận, chỉ lạnh lùng đáp: "Không bằng mẹ đi hỏi trước hôm nay hắn đã làm cái gì, vì hắn mà hôm nay Giản Úc bị thương rất nghiêm trọng."Triệu Mộ Nhã gằn giọng: "Giản Úc là cái thứ gì chứ? Cũng đáng để cậu làm như vậy sao?"Giọng Lục Chấp trở nên lạnh lẽo, mang theo cả cảnh cáo: "Giản Úc là người sắp kết hôn với tôi. Mong mẹ chú ý lời nói."Triệu Mộ Nhã cười khẩy một tiếng: "Vậy ý của cậu là, chuyện công ty của anh trai cậu, cậu không định dừng tay?"Lục Chấp bật cười lạnh: "Cái này còn cần tôi phải trả lời sao?"Dường như bên kia vang lên tiếng ly thủy tinh bị ném xuống đất vỡ tan, cùng với giọng nói vô tình của bà: "Lục Chấp, tôi thật sự hối hận vì ngày đó đã sinh ra cậu."Đáy mắt Lục Chấp tối như vực sâu không đáy: "Câu này từ nhỏ đến lớn tôi nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Thay vì lặp đi lặp lại mấy câu vô dụng này, mẹ nên nghĩ cách vét tiền cứu công ty của Cố Bắc thì hơn."Nói xong, hắn dứt khoát cúp máy, mặc kệ bên kia còn tính nói gì thêm.Ngay lập tức, Triệu Mộ Nhã lại gọi đến.Lục Chấp dứt khoát chuyển điện thoại về chế độ im lặng, rồi nhét lại vào túi áo khoác.—Trong phòng bệnh.Lúc này đã đến giờ ăn tối.Vì còn phải truyền dịch nên Giản Úc vẫn phải ở lại bệnh viện một lát nữa.Tần Diễn liền xung phong đi mua đồ ăn.Lâm Bác Vũ và y tá cũng có việc ra ngoài.Trong phòng bệnh, chỉ còn lại một mình Giản Úc.Cậu tựa lưng vào giường bệnh, ánh mắt dừng lại bên ngoài khung cửa sổ.Lúc Lục Chấp đi vào, nhìn thấy chính là hình ảnh này.Hắn phát hiện, hình như Giản Úc rất hay vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Mỗi lần như vậy, trong mắt cậu luôn phủ một lớp u sầu nhàn nhạt, không thể nói rõ được.Nghe thấy động tĩnh nơi cửa, Giản Úc quay đầu lại, lập tức khôi phục dáng vẻ tươi cười thường ngày: "Lục tiên sinh."Lục Chấp sải bước đi tới, đứng trước giường bệnh của cậu, cụp mắt nhìn xuống: "Đỡ hơn chút nào chưa?""Đỡ nhiều rồi, vừa nãy y tá mới bôi thuốc cho tôi, vết thương cũng không còn đau mấy nữa.""Ừ." Lục Chấp không nói nhiều, đáp một câu rồi im lặng đứng một bên.Giản Úc chủ động nói: "Lục tiên sinh, hôm nay thật sự rất cảm ơn anh, nếu không có anh, tôi không biết mình sẽ bị thương nghiêm trọng đến mức nào nữa."Thần sắc Lục Chấp nhàn nhạt nói: "Chỉ là tiện tay thôi, cậu đừng để trong lòng."Hắn nói nghe nhẹ nhàng như thể chuyện lao lên cứu người chẳng hề nguy hiểm gì, ngược lại còn an ủi Giản Úc đừng cảm thấy áp lực tâm lý.Giản Úc nhận ra rằng, càng tiếp xúc nhiều, cậu càng hiểu rõ Lục Chấp là người như thế nào.Ở một mức độ nào đó, Lục Chấp thực sự là một người rất tốt.-Trong mấy ngày tiếp theo, Giản Úc vẫn luôn ở trong biệt thự.Ngày thường cậu vốn dĩ cũng nhàn nhã tự tại, là kiểu cá mặn ăn no chờ chết, giờ chân lại bị thương, thế lại càng lười biếng hơn nữa, mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong biệt thự, đến cửa lớn cũng chẳng buồn bước ra.Dù sao thì cũng có đồ ăn thức uống đầy đủ, rảnh rỗi còn có thể chơi game, xem phim các kiểu, không có cuộc sống nào sung sướng hơn thế này nữa.Hôm ấy, Giản Úc phát hiện trong biệt thự có một phòng chứa đồ ở tầng một.Phòng chứa đồ trong biệt thự đương nhiên khác xa với những nơi khác, đồ đạc trong đó đều là vật phẩm đắt tiền.Giản Úc dè chừng cái chân bị thương, chầm chậm bước vào, nhìn quanh một vòng.Bên trong có đàn piano, bút mực giấy nghiên, bộ ấm trà tử sa, các danh tác văn học... Có vẻ như là được chuẩn bị sẵn để tiếp đãi khách khứa.Giản Úc không mấy hứng thú với mấy thứ kia, nhưng lại để mắt đến cây đàn piano.Cậu bước tới, mở nắp đàn ra, nhẹ nhàng vuốt qua phím đàn, trong đầu đã thấp thoáng vài bản nhạc piano rồi.Thật ra cậu cũng biết chơi piano.Ở thế giới trước kia, mẹ nuôi của cậu là một nghệ sĩ piano có chút tiếng tăm. Sau khi được nhận nuôi, Giản Úc lớn lên trong sự ảnh hưởng và dạy dỗ của bà, nên cũng học được piano một cách tự nhiên.Thế nhưng chưa đầy hai năm sau, mẹ nuôi của cậu rơi vào giai đoạn bế tắc sáng tác, ngày nào cũng ủ rũ, thường xuyên mất ngủ, lúc nghiêm trọng còn phải dựa vào thuốc ngủ mới có thể chợp mắt một lát.Cứ thế mãi, bà trở nên ngày càng cáu bẳn, thỉnh thoảng lại gào thét điên cuồng với Giản Úc.Khoảng thời gian đó, ngày nào cậu cũng sống trong bất an, lời nói hành động đều cực kỳ cẩn trọng, chỉ sợ vô tình đụng vào điểm giới hạn của bà.Thế nhưng cho dù cậu có cẩn thận tới đâu, cố gắng làm một đứa trẻ ngoan, không gây phiền phức cho cha mẹ nuôi, thì cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận bị vứt bỏ lần nữa.Sau khi công ty của cha nuôi gặp rắc rối, cậu lập tức bị xem là gánh nặng, rồi vào một ngày mùa đông tuyết rơi dày đặc, cậu bị đuổi ra khỏi nhà..."Cậu biết chơi piano à?"Bỗng một giọng trầm khàn, đầy từ tính vang lên, cắt ngang dòng hồi tưởng của Giản Úc.Cậu quay đầu lại, thấy Lục Chấp đang tựa vào khung cửa.Không biết có phải do mấy ngày trước vừa giải quyết xong cái tên Cố Bắc phiền phức kia không, mà hôm nay trông Lục Chấp có vẻ thư thả hơn thường ngày. Hai tay khoanh trước ngực, tựa người vào khung cửa, vóc dáng cao gầy mà thẳng tắp.Giản Úc gật đầu một cái: "Vâng, có biết một chút."Nói xong, cậu hơi áy náy nhìn Lục Chấp: "Lục tiên sinh, tôi làm ồn đến anh sao?"Vừa nãy cậu có lướt nhẹ vài phím đàn, phát ra một ít âm thanh."Không có." Lục Chấp khẽ nâng cằm, ra hiệu: "Nếu cậu biết chơi thì cứ đánh lúc nào cũng được."Giản Úc mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt cong cong: "Cảm ơn Lục tiên sinh."Nếu đã nói như vậy, Giản Úc dứt khoát ngồi xuống trước cây đàn, đặt tay lên phím và bắt đầu thử chơi một chút.Lúc đầu còn hơi lóng ngóng vì đã lâu không đụng đến piano, nhưng sau vài lần thử, cậu dần lấy lại cảm giác, giống như ký ức từ kiếp trước ùa về.Chẳng mấy chốc, tiếng đàn dịu dàng vang vọng khắp biệt thự.Lục Chấp tựa người vào khung cửa, lặng lẽ nhìn Giản Úc một lúc.Hắn phát hiện ra Giản Úc lúc nãy đúng là khiêm tốn thật, đây hoàn toàn không phải trình độ "biết một chút". Tuy chưa đến mức bậc thầy, nhưng nếu tổ chức một buổi hòa nhạc nhỏ thì cũng chẳng khó khăn gì.Lúc này, Giản Úc đang yên tĩnh ngồi trước cây đàn piano, nét mặt điềm đạm nghiêm túc, những ngón tay trắng trẻo xinh đẹp lướt nhẹ trên phím đàn đen trắng.Gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, rèm trắng lay động, Giản Úc ngồi giữa khung cảnh đó, đẹp đẽ tựa như một bức tranh.Chỉ là vừa đàn xong một bản, cậu đã dừng lại.Lục Chấp nhướng mày: "Không đàn tiếp à?"Giản Úc không còn giữ tư thế ngay ngắn như khi nãy, mà lười biếng dựa vào ghế, vung tay nói: "Mệt quá đi, lần sau lại đàn tiếp."Lục Chấp: "....."Ừ, đúng là phong cách nhất quán của Giản Úc từ trước đến giờ.Thấy vẻ mặt Lục Chấp có gì đó là lạ, Giản Úc theo bản năng hỏi: "Sao vậy?""Không có gì." Lục Chấp đứng thẳng dậy, vẫy tay gọi cậu, "Không đàn nữa thì lại đây, tôi bôi thuốc cho cậu.""À, Vâng."Giản Úc rời khỏi ghế, ngoan ngoãn đi theo Lục Chấp ra phòng khách.Đùi phải của Giản Úc bị thương, hơn nữa còn bị ở phía trong, tự cậu không tiện bôi thuốc được, bởi vậy hai ngày nay đều là Lục Chấp giúp cậu xử lý.Giản Úc đi vào phòng khách, ngồi trên sô pha.Cậu rút chân phải khỏi đôi dép bông mềm mại, rồi đặt lên một chiếc ghế đôn thấp. Lục Chấp vừa lấy thuốc ra, vừa nhàn nhạt nói: "Xắn ống quần lên.""Vâng."Giản Úc ngoan ngoãn làm theo.Dạo gần đây để tiện cho việc bôi thuốc, cậu toàn mặc quần thể thao rộng, chỉ cần kéo nhẹ là có thể lộ ra phần bắp chân, rất tiện lợi.Lục Chấp cầm lấy một cây tăm bông, chấm một ít thuốc nước lên.Ngón tay hắn thon dài, đốt xương rõ ràng, động tác lại thong thả, điềm tĩnh. Chỉ một hành động đơn giản thế thôi mà trông cũng thật thuận mắt.Hắn chấm thuốc xong, liền đưa tay bôi lên vết thương của Giản Úc." Shh—"Chân Giản Úc bất giác giật lùi lại.Lục Chấp phản ứng cực nhanh, lập tức giữ chặt lấy chân cậu, ngăn cậu va vào bàn trà.Vốn đã bị thương rồi, nếu lại va thêm một cái thì chỉ e là nghiêm trọng hơn.Lúc này, Lục Chấp mới ngẩng đầu hỏi: "Sao thế?"Giản Úc nhíu mày, ánh mắt hơi ươn ướt, cắn môi nói: "Không biết nữa, tự nhiên đau quá."Nói xong, cậu ngẩng đôi mắt long lanh lên nhìn Lục Chấp: "Hôm nay đổi thuốc khác à? Lần trước bôi không đau như thế."Lục Chấp hỏi: "Đau lắm à?"Giản Úc rầu rĩ gật đầu.Lục Chấp thấy Giản Úc đau đến mức mắt rưng rưng, hơi nhíu mày, một tay giữ chân cậu, nhẹ nhàng kiểm tra.Lòng bàn tay Lục Chấp vừa rộng vừa ấm, mà nhiệt độ cơ thể Giản Úc lại khá thấp, tạo thành một sự tương phản rõ rệt.Giản Úc chỉ cảm thấy nơi bị ngón tay Lục Chấp chạm đến như thể bị truyền thêm chút nhiệt, từ từ ấm lên.Hơn nữa, làn da cậu mịn màng, còn đầu ngón tay của Lục Chấp thì do thường xuyên lật giở tài liệu nên hơi thô ráp, khi vuốt nhẹ lên bắp chân cậu, cảm giác rõ rệt vô cùng.Giản Úc lại thấy muốn rụt chân về, lần này không phải vì đau, mà là vì cái cảm giác kỳ lạ khó nói nên lời kia.May mà sau khi kiểm tra xong, Lục Chấp nhanh chóng buông ra, cầm lọ thuốc xem một chút rồi nói: "Thuốc này là thuốc trị sẹo, thành phần khác với loại trước, có thể cơ địa cậu nhạy cảm với một chất nào đó trong này."Nghĩ tới cơn đau nhói lúc nãy, Giản Úc hơi nhụt chí, dè dặt thương lượng: "Vậy... có thể không bôi loại trị sẹo này được không?"Lục Chấp liếc nhìn chân cậu.Toàn thân Giản Úc đều trắng trẻo, chân cũng không ngoại lệ, làn da vừa mịn vừa mềm.Có lẽ vì hơi căng thẳng, đầu ngón chân cậu khẽ co lại mấy lần, trông càng thêm mong manh, đáng yêu.Nếu như một đôi chân thế này mà để lại vết sẹo lớn...Lục Chấp khuyên: "Thật sự không bôi à? Lâm Bác Vũ nói đây là thuốc trị sẹo tốt nhất. Hay để tôi bôi lại lần nữa xem sao, cậu thử cố chịu xem được không?"Giản Úc bẹp miệng một chút, cậu sợ đau nhất đó.Nhưng mà cậu biết Lục Chấp cũng vì muốn tốt cho mình, cuối cùng vẫn gật gật đầu: "Được rồi."Chẳng qua giọng nói có chút run run, nghe như đang rất sợ hãi.Lục Chấp lại chấm thêm một ít thuốc nước, lần này động tác càng nhẹ nhàng hơn, chậm rãi bôi lên vết thương của Giản Úc.Bôi xong một chút, hắn liền hỏi: "Thế nào rồi?"Giản Úc thành thật đáp: "Đỡ hơn nhiều rồi."Có lẽ là do đã thích nghi với loại thuốc này, lần này không còn đau như trước, vẫn chịu đựng được."Ừ." Thấy cậu không sao, Lục Chấp nhẹ nhàng cẩn thận bôi nốt phần còn lại.Khi ông cụ nhà họ Lục đến biệt thự, cảnh đầu tiên ông nhìn thấy chính là khoảnh khắc Lục Chấp đang bôi thuốc cho Giản Úc.Ông nhất thời tức đến mức trừng mắt thổi râu, suýt nữa thì tăng huyết áp lên đỉnh.