[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Lắng Nghe Âm Thanh Thời Gian - Thời Đại Mật Ong
Chương 31
Chương 31: Mùa xuân thứ haiKhi rời khỏi bệnh viện, đầu óc Tống Ý Xán quay cuồng, cô nàng bị Đường Lâm Thâm làm cho sốc vô cùng. Mãi đến khi đứng dưới trạm xe buýt, gió lạnh gào thét tạt vào mặt, cô mới lờ mờ nhận ra sự bối rối trong lòng, ngoài Lộ Nhã Phân ra thì Lộ Đinh còn có thể dựa vào ai chứ?Cùng lúc đó, điện thoại trong túi cô nàng rung lên. Cô mở ra, là tin nhắn WeChat từ Lộ Đinh, chỉ ba chữ ngắn gọn: "Về trường đi."Tống Ý Xán rùng mình, cảm giác bị thúc ép lại ùa tới như sóng dữ.Chết mất thôi, cô thầm nghĩ, may mà Đường Lâm Thâm không phải người nhà mình, chứ Tết mà ngồi chung mâm chắc nghẹn không nuốt nổi cơm mất.Trong phòng bệnh, Đường Lâm Thâm trả điện thoại lại cho Lộ Đinh: "Xong rồi."Lộ Đinh liếc qua danh sách tin nhắn, cậu vẫn còn lo lắng: "Anh ơi, không biết Xán Xán có chịu về trường không nữa? Đừng để em ấy lang thang bên ngoài, dạo này ai cũng bận, chẳng ai trông em ấy cả."Đường Lâm Thâm bật cười nói: "Yên tâm, con bé sẽ về mà."Lộ Đinh chớp chớp mắt, cậu thấy khá ngạc nhiên. Dường như Đường Lâm Thâm rất giỏi đối phó với kiểu người như Xán Xán: "Tại sao anh lại chắc thế?""Hồi học đại học tôi từng đi làm gia sư dạy mấy đứa trẻ con nổi loạn. Đứa nào cũng quậy phá hơn Xán Xán, học hành thì kém, thái độ thì bướng. Nhưng tôi vẫn trị được hết." Đường Lâm Thâm đặt vali đã sắp sẵn ra cửa, anh quay đầu nói với Lộ Đinh: "Có kinh nghiệm đầy mình."Lộ Đinh giơ ngón tay cái lên: "Anh giỏi thật đấy."Đường Lâm Thâm cười cười, ánh mắt sâu xa khó đoán: "Nai nhỏ, đừng cứ khen tôi ở khoản này không, tôi còn giỏi nhiều thứ lắm."Lộ Đinh ngơ ngác, nghiêng đầu: "?"Đường Lâm Thâm không nói tiếp, anh chỉ cười rồi dịu giọng nói: "Tôi lau người giúp em nhé, mai về nhà rồi tắm, ở bệnh viện không tiện lắm."Mặt Lộ Đinh đỏ bừng: "Không... không cần đâu..."Biết cậu hay ngại, dễ thẹn, Đường Lâm Thâm không nói gì thêm, anh vào nhà vệ sinh lấy chậu nước ấm ra: "Nai nhỏ, sáng nay em bảo lưng bị ngứa đúng không? Giờ sao rồi, còn ngứa không?"Câu nói đó vừa lọt vào tai đã khiến sống lưng Lộ Đinh tê rần, cảm giác như dòng điện chạy dọc theo xương sống.Cậu gật đầu, đáp: "Vẫn... ngứa."Đường Lâm Thâm vắt khăn xong thì nhẹ nhàng dỗ: "Tôi xem thử nhé."Lộ Đinh quay người đi, vùi mặt xuống gối, chỉ nhỏ giọng "ừm" một tiếng, vành tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu.Đường Lâm Thâm vén áo ngủ của cậu lên. Áo là loại vải bông mềm nhẹ, chính anh đã mua tặng cậu mấy hôm trước, kích cỡ vừa vặn.Anh áp khăn lên da cậu, giữa hai người cách một lớp khăn.Da Lộ Đinh rất trắng, mịn màng không tì vết, không một vết sẹo nhỏ, chắc chắn sẽ rất mềm mại. Nhưng Đường Lâm Thâm không thể trực tiếp chạm vào.Cái khăn truyền hơi ấm càng ngày càng nóng. Không biết là do nhiệt độ nước hay do sức nóng lan truyền từ cơ thể khiến anh lưu luyến không rời nữa."Anh ơi... xong chưa?" Giọng Lộ Đinh run run: "Nóng...""Em thấy nước nóng quá à?" Đường Lâm Thâm hỏi."Không... không phải.""Vậy là sao?"Lộ Đinh rên lên một tiếng, cậu run rẩy nói: "Em... không biết..."Trong đầu Đường Lâm Thâm chợt loé lên một ý nghĩ không đúng lúc: Nai nhỏ ngây thơ quá... sau này phải làm sao bây giờ?Lộ Đinh căng thẳng đến nỗi lưng cứng đờ, cơ bắp giật nhẹ, hai bả vai cũng hơi run.Đường Lâm Thâm thấy vậy không khỏi thở dài: "Nai nhỏ...""Dạ." Lộ Đinh đáp.Đường Lâm Thâm rút khăn về, nhìn thấy vùng lưng trắng như ngọc đã ửng hồng một mảng. Anh nuốt nước bọt, ép mình phải dẹp bỏ những suy nghĩ vẩn vơ."Nai nhỏ, lát nữa tôi ra ngoài một chút, em ở lại đây một mình nhé, được không?"Lộ Đinh gật đầu, bảo được.Từ khi Lộ Đinh nhập viện, Đường Lâm Thâm đi đâu cũng đều báo cậu biết, như một thói quen chứa đựng sự quan tâm ngầm. Lộ Đinh cũng đã quen, nên hỏi lại: "Anh đi đâu vậy?""Gặp bạn, có chút việc cần làm."Lộ Đinh cúi đầu mỉm cười, cậu với tay lấy hộp nhạc trên tủ đầu giường, xoay nhẹ: "Dạ... được."Một ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu Đường Lâm Thâm, tựa như lớp vỏ già cỗi bao năm của anh suýt nữa bị phá vỡ, bản năng của một chàng trai trẻ thiếu kiềm chế như muốn trỗi dậy."Nai nhỏ." Giọng anh trầm khàn nhưng đầy dịu dàng: "Bạn tôi tính cách tốt lắm, sau này tôi sẽ giới thiệu cho em làm quen nhé."Lộ Đinh khựng lại. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ tò mò xen lẫn sợ sệt về thế giới bên ngoài.Bạn bè?Dù là bạn của ai thì trong khái niệm của Lộ Đinh, từ "bạn" vẫn còn khá mơ hồ và xa lạ.Nhưng cậu không muốn làm anh cụt hứng nên chỉ lặng lẽ gật đầu.(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)Đường Lâm Thâm gọi cho Trương Ánh Thủy, hẹn anh ấy ra ngoài uống rượu. Là con nhà giàu nên cuộc sống của anh ấy khá bận rộn, nếu không phải hẹn hò với vợ thì ai cũng phải đặt lịch trước. Nhưng lần này Đường Lâm Thâm sốt ruột, anh lập tức đi thẳng vào vấn đề: "Ánh Thủy, cầu hôn thành công chưa?"Trương Ánh Thủy kêu lên: "Cậu đúng là không đâm trúng chỗ đau thì không chịu nổi à? Chưa đâu!"Đường Lâm Thâm cười cười: "Tôi có cách này, cậu có muốn thử không?"Vì là chuyện liên quan đến vợ, dù lên núi đao hay xuống biển lửa, Trương Ánh Thủy cũng không từ chối.Đường Lâm Thâm uống rượu rất có gu, anh không thích chen lấn chốn ồn ào. Anh chọn một quán bar yên tĩnh gần bệnh viện, gọi vài ly rượu giá không rẻ, vì có việc cần nhờ nên trước tiên phải tỏ rõ thành ý cái đã."Có chuyện gì vậy?" Trương Ánh Thủy đến, anh ấy tiện tay vứt chìa khóa xe sang lên bàn, ngửa đầu uống cạn một ly mạnh, dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn phóng khoáng.Đường Lâm Thâm liếc ra ngoài quán bar: "Cậu bay từ đâu đến vậy?""Công ty, tăng ca."Đường Lâm Thâm trêu: "Anh Trương à, cậu đúng là cậu ấm chăm chỉ hiếm thấy đó."Trương Ánh Thủy nhìn anh chăm chú một lúc vẫn không đoán ra anh đang định làm gì: "Đừng vòng vo nữa, tôi còn phải gọi trợ lý tới làm tài xế, càng trễ càng tốn tiền. Vợ tôi còn đang đợi ở nhà kìa."Đường Lâm Thâm rót thêm rượu, anh bình tĩnh nói: "Bớt phát cơm chó đi.""Cứ phát đấy!" Trương Ánh Thủy cố tình trêu chọc: "Cậu không có, tôi phát cho cậu thèm chết."Đường Lâm Thâm: "Ai bảo tôi không có."Trương Ánh Thủy sửng sốt: "Hả? Ai thế? Triệu Túc quay về rồi à?"Đường Lâm Thâm suýt nữa là hắt rượu vào mặt anh ấy, may mà anh có sức kiềm chế tốt.Trương Ánh Thủy đúng là đồ chết tiệt, cứ nhằm đúng chỗ đau của người ta mà chọc ngoáy, nói xong còn cười hề hề chờ anh nói tiếp.Nhưng Đường Lâm Thâm thì không dị ứng với cái tên Triệu Túc, chỉ là thỉnh thoảng nghe thấy vẫn hơi gai tai. Mà nghe mãi cũng thành quen.Trương Ánh Thủy đành không biết xấu hổ mà hỏi thẳng: "Đường này, rốt cuộc cậu có chiêu gì thế? Tôi nghĩ hết cách rồi, dùng đủ cả mà chẳng xi nhê gì!"Đường Lâm Thâm nhấp rượu. Lâu rồi anh không uống rượu, lần này như cơn mưa giải hạn, anh nhắm mắt tận hưởng một chút, nhưng cũng không dám uống nhiều.Trương Ánh Thủy sốt ruột, gãi đầu gãi tai như con khỉ: "Cái thái độ gì đấy hả?"Đường Lâm Thâm không đáp mà chỉ hỏi ngược lại: "Cậu dùng chiêu gì rồi?""Tặng hoa, tặng túi, tặng kim cương. Cô ấy bảo tôi không có thành ý."Từ Tiếu Tiếu là con nhà giàu, túi xách và kim cương cô chẳng thiếu, đương nhiên là thấy không có thành ý rồi.Còn hoa ấy à, phải tặng đúng lúc, đúng kiểu mới có hiệu quả."Hoa..." Đường Lâm Thâm đặt ly xuống, ly thủy tinh chạm vào mặt bàn phát ra âm thanh trong trẻo, sau đó mỉm cười đầy ẩn ý.Trương Ánh Thủy giơ chân đá anh một cái: "Đừng có ra vẻ nữa!"Đường Lâm Thâm không giả bộ nữa, anh hỏi thẳng: "Cậu tặng cô ấy hoa gì?""Tôi cũng chẳng rõ. Đặt ở tiệm, chắc là hoa hồng chứ gì. Con gái chẳng phải đều thích hoa hồng à?"Đường Lâm Thâm bình luận: "Quá tầm thường.""..." Trương Ánh Thủy nghiến răng: "Được rồi, chuyên gia. Vậy chuyên gia nói thử xem thế nào mới không tầm thường?""Tặng luôn một tiệm hoa."Trương Ánh Thủy im lặng một lúc lâu rồi phán: "Vị huynh đài này đúng là có phát ngôn kinh người."Đường Lâm Thâm chẳng mảy may dao động trước lời mỉa mai ấy, anh gom hết lại thành cục, ném ngược lại cho anh ấy: "Cậu hết tiền rồi à?""Tôi á? Tôi nghèo đến mức chỉ còn mỗi tiền thôi!" Trương Ánh Thủy là người làm ăn nên đầu óc khá nhạy bén: "Nhưng đầu tư thì cũng phải có hiệu quả chứ. Lâm Thâm, một cửa hàng với một bó hoa đâu giống nhau, tôi bỏ tiền ra rồi có thu lại được gì không?"Đường Lâm Thâm nghe xong thì mỉm cười. Anh rót đầy rượu, nhẹ đẩy về phía Trương Ánh Thủy: "Ánh Thủy, uống đi.""Không uống." Trương Ánh Thủy rất biết mình biết ta: "Tôi mà uống say là người với tiền đều dâng hết cho cậu đấy."Đường Lâm Thâm lắc đầu: "Tôi không cần."Trương Ánh Thủy: "...Vậy tôi về.""Ngồi xuống." Đường Lâm Thâm ngăn lại, không cho đi: "Trương Ánh Thủy, chai rượu này hai nghìn một chai, ăn lộc thì phải biết trả lễ.""Đệt! Cậu đã uống bao nhiêu rượu của tôi rồi, cậu còn...""Tôi nói nghiêm túc đây." Đường Lâm Thâm không đùa nữa, giọng nói đột nhiên nghiêm lại: "Hoa thì đẹp lại còn dỗ người giỏi, nhưng nó chỉ là thứ rực rỡ nhất thời, thoắt đến rồi lại thoắt đi.""Đừng văn vẻ nữa, tôi nghe không hiểu." Trương Ánh Thủy nhăn mặt.Đường Lâm Thâm: "..."Đầu óc đúng là đặc ruột."Không có tác dụng. Tặng một bông thì héo một bông, ngày nào cũng tặng thì phí tiền." Đường Lâm Thâm dù có châm chọc nhưng mặt vẫn không đổi sắc: "Ban đầu Tiếu Tiếu còn vui khi nhận hoa, nhưng để ở nhà nhìn nó héo dần là dễ tụt cảm xúc.""Cũng có lý!" Trương Ánh Thủy như được khai sáng: "Chả trách dạo này cô ấy chẳng buồn để ý đến tôi."Đường Lâm Thâm từng bước dẫn dắt: "Tặng một cửa hàng thì khác. Trong đó có đủ loại hoa, ngày nào cũng tươi mới, không cần nhìn cảnh héo tàn, lại còn dễ chịu đẹp mắt, thay vì suốt ngày phô trương tình yêu, chi bằng để người mình yêu đắm chìm trong tình yêu ấy mà mình vun trồng, thế mới là thành ý."Lời nói anh ẩn chứa đầy hàm ý, nhưng Trương Ánh Thủy vẫn chưa kịp hiểu sâu xa đến vậy.Đàm phán làm ăn còn cần cả bản kế hoạch dự án, chứ với Đường Lâm Thâm thì chẳng cần lừa lọc gì, chỉ cần mở miệng là đủ.Trương Ánh Thủy bị anh thuyết phục: "Có lý! Tôi làm luôn!"Đường Lâm Thâm hỏi: "Làm gì?""Mở tiệm chứ sao. Tìm mặt bằng, dựng cửa hàng. Tiếu Tiếu làm bà chủ, chứ không thể làm 'hoa đồng*' được." *nguyên văn 花童 (huātóng), ý chỉ bé trai hoặc bé gái làm nhiệm vụ tung hoa, hoặc mang theo hoa trong các dịp đặc biệt như đám cưới hoặc lễ hội. Ở Việt Nam, chúng ta thường gọi là bé trai/gái phụ dâu phụ rể, hoặc bé cầm hoa. Ở đây tác giả chơi chữ, ý chỉ kiểu nhân viên chăm hoa đồ ấy"Tôi có sẵn mặt bằng và nguồn cung rồi." Đường Lâm Thâm nói tiếp: "Cậu muốn 'hoa đồng' cũng có luôn."Trương Ánh Thủy ngơ ngác: "Hả?"Đường Lâm Thâm không chậm trễ, anh đặt hợp đồng chuyển nhượng tiệm hoa Hoa Triều lên bàn cùng với một cây bút, đẩy về phía ly rượu của Trương Ánh Thủy: "Anh Trương của tôi, ký đi."Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bản hợp đồng, Trương Ánh Thủy hiểu mình đã sa bẫy: "Đệt, Đường Lâm Thâm, cậu gài tôi à?""Không có đâu." Đường Lâm Thâm nhướng mày, cười hỏi: "Cậu nói xem, tôi nói có lý không?""...Có." Trương Ánh Thủy cạn lời, anh ấy ngừng một chút rồi liếc lên hỏi: "Tiệm hoa thì có rồi, vậy còn 'hoa đồng'? Ở đâu?"Khoé môi Đường Lâm Thâm hơi cong lên, anh bình tĩnh đáp: "Chuyện đó cậu không cần quan tâm.""Má nó, không đúng rồi." Trương Ánh Thủy cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường: "Đường Lâm Thâm, cậu mượn hoa hiến Phật hay là định dâng hoa cho 'hoa đồng' nào đấy? Cậu giấu kỹ thật nha!"Đường Lâm Thâm nghiêng người cười: "Không dám nhận.""Còn giả vờ khiêm tốn!" Trương Ánh Thủy thở dài khen: "Đúng là cao tay."Thật ra Đường Lâm Thâm đã lên kế hoạch cho con đường này từ lâu. Anh bàn trước với Lộ Nhã Phân, thấy bà không phản đối, anh lập tức nhờ người soạn hợp đồng, chỉ chờ tối nay thả thính nhử mồi.Kết quả vô cùng suôn sẻ.Mà Trương Ánh Thủy cũng chẳng thiệt gì. Từ Tiếu Tiếu vốn thích mấy thứ màu mè lãng mạn như vậy.Trương Ánh Thủy ký tên cái xoẹt, ném bút lên bàn, ngồi vắt chân nói: "Lâm Thâm, nói rõ trước nha, tình thú là tình thú, làm ăn là làm ăn. Bây giờ tôi là ông chủ tiệm hoa, 'hoa đồng' của cậu chỉ có thể nhận lương thôi đấy."Đường Lâm Thâm cất hợp đồng, lễ phép đáp: "Hiểu rồi."Trương Ánh Thủy cảm giác như đấm vào bông gòn, vừa ngứa ngáy vừa tò mò: "Gần đây cậu tu luyện ở đâu thế? Đang theo đuổi ai mà thần bí vậy? Dẫn ra cho tôi gặp mặt cái đi!"Đường Lâm Thâm gật đầu, không từ chối: "Vài hôm nữa đi, nhân tiện dẫn cậu đến xem cửa hàng. Giờ chưa tiện."Trương Ánh Thủy chống cằm, nhìn anh đầy vẻ gian xảo: "Cậu không tiện?"Đường Lâm Thâm mặt không đổi sắc nói: "Em ấy không tiện.""Được rồi!" Trương Ánh Thủy bật cười: "Vậy tôi chúc cậu thuận buồm xuôi gió nhé!""Cảm ơn." Đường Lâm Thâm cụng ly: "Còn tôi thì chúc cậu sớm sinh quý tử."Câu này đúng ý Trương Ánh Thủy. Anh ấy tiễn Đường Lâm Thâm ra về, ngay lập tức nhắn cho Từ Tiếu Tiếu một tin—[Vợ ơi! Đường Lâm Thâm đón mùa xuân thứ hai rồi đó!]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store