ZingTruyen.Store

Edit Hoan Benh Yeu Duong


Edit: Ba Vạch.

Beta: Lăng.

Quan Hân Vi thở dài thườn thượt, chân thành nói Biên Bá Hiền, "Vừa nhìn đã biết Giản Thần cũng không phải là người tầm thường, em xem cậu ta ngày nào cũng sung sức như thế kìa, chị nói cho em nghe, em không thể bị động mãi được."

Biên Bá Hiền ngồi ở ghế phụ, ngoẹo cổ nghe Quan Hân Vi giảng dạy hăng say, cô bị dáng vẻ không có khí thế của cậu mất hết cả hứng, thừa dịp chờ đèn đỏ đẩy đầu cậu, "Em có nghe chị nói gì không?"

"Nghe mà, chị để em ngủ chút đi, mệt chết người rồi."

Quan Hân Vi thắc mắc hỏi, "Tối hôm qua làm gì mà không ngủ, chẳng phải Phác tổng không ở nhà sao, không lẽ em chơi game đó chứ."

Biên Bá Hiền nhắm mắt lại nói, "Chờ Phác tổng. đợi đến hai giờ sáng."

Giữa nghề nghiệp bọn họ không có điểm tương đồng nhau là mấy, Phác Xán Liệt có thể dễ như ăn cháo nắm được lịch trình của Biên Bá Hiền, ngược lại Biên Bá Hiền hoàn toàn không biết chút gì về công tác của Phác Xán Liệt, thậm chí Phác Xán Liệt có trở về nhà hay không cậu cũng không tài nào biết được.

Nếu ngày nào hắn bận việc còn cậu ở nhà đều đợi Phác Xán Liệt đến chín giờ, trước mười giờ cậu sẽ làm chuyện của mình, tắm, nằm trên giường xem kịch bản giường hoặc ngủ thẳng trên giường, nếu mười giờ Phác Xán Liệt còn chưa về, Biên Bá Hiền liền tận lực làm nhiệm vụ của một tình nhân, vì không muốn quấy rầy Phác Xán Liệt khiến hắn phiền, cậu sẽ gửi một tin nhắn ngắn gọn, "Có về không? Cần em lấy nước ấm không."

Hai vấn đề, không dư thừa, cũng không can thiệp quyền riêng tư bao nhiêu, lại biểu đạt sự quan tâm chân thành.

Giản Thần trở về, Phác Xán Liệt lại không về, Quan Hân Vi nghe Biên Bá Hiền đợi đến hi giờ không khỏi lo lắng cho cậu, "Vậy khi nào Phác tổng về?"

"Trắng đêm không về."

Sáng hôm sau Biên Bá Hiền nhận được cuộc gọi của trợ lý Phác Xán Liệt ㅡ Lý Nghiêu, "Biên tiên sinh, Phác tổng bảo tôi gọi cho ngài, ngài ấy đến Mỹ đi công tác, ở trên máy bay nên không thấy tin nhắn của ngài, hiện tại đang họp với đối tác không tiện gọi điện."

Biên Bá Hiền bảo cậu đã biết, lại hỏi Lý Nghiêu, "Hiện tại vết thương của hắn còn chưa khỏi hẳn, một mình anh đi với hắn sao? Phiền anh chăm sóc hắn một chút."

Lý Nghiêu ngập ngừng không biết có nên nói hay không, đại khái là đang suy tư phản bác lại lời Biên Bá Hiền nói chỉ có hai người đi, lời nói dối đến bên mép nhưng không đành lòng lừa cậu, "Còn có Giản tổng giám, chúng tôi cùng đi."

Biên Bá Hiền đã sớm đoán được Giản Thần sẽ cùng đi, chỉ là nghe câu khẳng định trực tiếp là một chuyện và đoán là một chuyện khác, cậu nói, "Hôm nay tôi còn bận việc, xin phép tắt máy trước." Đối với việc Lý Nghiêu nhắc tới Giản Thần có đi chung cậu cũng không quan tâm mấy, mặc dù ý đồ của cậu chính là muốn thăm dò có Giản Thần ở đó hay không.

Quan Hân Vi thấy sắc mặt Biên Bá Hiền không tốt, dù sao cô cũng xem cậu là em trai ruột của mình mà đối đãi, thấy cậu chôn mặt trong áo cổ dài tránh lạnh, khuôn mặt cũng vì khí hậu khắc nghiệt mà trắng bệch liền nổi lên lòng thương hạ ghế xuống bảo cậu cứ ngủ một giấc trước, khi nào tới nơi cô sẽ gọi dậy.

Bữa nay Biên Bá Hiền tiếp tục hoàn thành một nửa còn lại của việc chụp tạp chí do ngày trước Phác Xán Liệt bị thương mà phải gián đoạn, thời điểm sắp tới, Quan Hân Vi đánh thức cậu dậy, miễn cho chút nữa xuống bị gió lạnh thổi tới sẽ bị cảm mạo.

Biên Bá Hiền lờ mờ mở mắt ra, một lát sau như là lầm bầm gì đó cũng như dang nói cho Quan Hân Vi nghe.

"Em cuối cùng cũng thấy mình lớn như vậy, nhưng vẫn luôn cảnh giác sợ mình bị người khác vứt bỏ, khi nhỏ là ba mẹ bỏ rơi, mẹ của em không cần em, đem em ném cho bà ngoại, em nghĩ nễu mình nỗ lực ngoan ngoãn để giảm bớt nặng nhọc cho bà để trải qua những ngày tháng tốt, ai ngờ vẫn phải cách xa, lúc gặp Phác Xán Liệt, hầu hết thời gian đều là lo sợ sẽ bị đuổi ra ngoài khi nào không hay."

"Chị, chị nói xem, nếu như em chịu buông tay trước, có thể dễ chịu hơn một chút không?"

Quan Hân Vi kinh ngạc nhìn sang Biên Bá Hiền, cô có điên cũng chưa từng nghĩ tới Biên Bá Hiền muốn rời khỏi Phác Xán Liệt, cậu nhìn vẻ mặt chăm chú xem xét cậu liền bị chọc cười, "Nhìn chị sợ đến xanh mặt kìa, cẩn thận lái xe đi, em còn chưa muốn tuyệt mệnh lúc này đâu."

Nghe vậy Quan Hân Vi nhanh chóng điều chỉnh tốt vẻ mặt, quay đầu nhìn đường, "Lời này em đừng đi nói lung tung, nói cho chị thì không sao, nhưng nếu Phác tổng mà biết thì em biết hậu quả rồi đó."

"Em cũng đừng trách chị nói không êm tai, chị chỉ muốn tốt cho em, đánh một trận mắng một trận là chuyện nhỏ, đương nhiên chuyện động tay động chân chị còn ngăn được chứ việc em muốn rời đi không phải chỉ nói một câu là xong, đến lúc đó không ai có thể giúp em được."

Biên Bá Hiền không trả lời.

Khi Phác Xán Liệt trở về Giản Thần cũng đi theo, lúc đó Biên Bá Hiền đang ở phòng khách đút cho River bánh dâu tây mới mua về, thời điểm Biên Bá Hiền mở cửa, Phác Xán Liệt cùng Giản Thần song song đứng phía trước, cậu cảm thấy mắt hơi chói cũng bất giác lui về sau một bước.

"Về rồi?"

"Ừ."

Vết thương trên đầu Phác Xán Liệt còn chưa lành đã phải ngồi mấy tiếng trên máy bay đi qua đi lại làm hắn hơi choáng, hắn ra hiệu cho Biên Bá Hiền giúp hắn cởi vest, Giản Thần đứng bên ngoài nhìn Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền ăn ý như thế càng giống một đôi phu phu.

River nghe tiếng chú lớn trở về, lắc lư chạy tới đòi Phác Xán Liệt ôm, "Chú bự, ôm."

Phác Xán Liệt cong người xuống bế River lên, thế nhưng vừa ngẩng lên đầu đã tê rần, trước mắt mờ ảo đứng không vững, Biên Bá Hiền nhanh chóng đi tới đỡ hắn sau đó nhận lấy River.

"Để chú bé ôm con, chú lớn mới đi công tác về mệt lắm."

Tới lúc cậu xoay người, Giản Thần đã rời đi.

Phác Xán Liệt xác thực rất mệt, vừa tắm xong liền ngủ mất, nếu không phải vì hạng mục vướng tay chân, bằng không nhất định sẽ không cần hắn ra mặt. Biên Bá Hiền vốn là muốn gọi hắn xuống ăn cơm tối nhưng nhìn hắn ngủ buông thả như thế dường như đã rất bận bịu lại không đành lòng đánh thức.

Chưa đến năm giờ Phác Xán Liệt đã đặt lưng lên giường, tất nhiên đến ngày mai hắn tỉnh rất sớm, vừa mở mắt ra đã thấy Biên Bá Hiền đang ngủ ngon, bộ dáng đáng yêu khi ngủ của cậu chọc hắn kìm lòng không được vây người ở dưới thân hôn xuống đôi môi đang hé mở.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store