[Edit] Hoa Oánh | Hoa Nguyệt Thành Đôi
Chương 2
Buổi sáng ngày hôm sau, tân lang tỉnh lại trong thiên phòng*.*thiên phòng: nhà kề trong khu nhà tứ hợp
Thường Hoa Sâm mở mắt đã thấy ánh mặt trời ngoài cửa sổ, nghiêng nghiêng rọi vào.
Tất cả giống như vừa yên tĩnh lại tốt đẹp – nếu tối hôm qua không xảy ra chuyện hoang đường kia... lại trở thành câu chuyện xấu hổ.
Thường Hoa Sâm xoa xoa tóc, mở cửa phòng muốn ra ngoài rửa mặt.
Trong sân, mỹ nhân đang nằm trên ghế, lật sách vô cùng buồn chán, mí mắt nửa nhắm, không biết là đang đọc sách, hay là đang phơi nắng.
Ánh mặt trời buổi sáng rơi xuống dịu dàng, phác họa đường nét xinh đẹp của hắn, gương mặt lười biếng được mạ lên một lớp kim quang, ngũ quan cực kỳ nhu hòa.
Trái tim Thường Hoa Sâm cũng lập tức nhu hòa theo.
Nghe thấy động tĩnh y mở cửa, mỹ nhân nâng mắt nhìn về phía y, cảm xúc trong mắt không biết là gì.
"Thức rồi? Hóa ra tối hôm qua ngươi chạy tới thiên phòng ngủ."
Tôn Oánh Hạo nghiêng người đứng lên khỏi ghế, bước nhanh về hướng thiên phòng.
Thường Hoa Sâm còn chưa kịp phản ứng, đã bị Tôn Oánh Hạo kéo vào phòng.
"Ước pháp tam chương." Tôn Oánh Hạo thẳng thắn vào đề.
"...Cái gì?" Vì Tôn Oánh Hạo đưa lưng về phía y, Thường Hoa Sâm không nghe rõ tiếng, theo bản năng túm lấy cánh tay Tôn Oánh Hạo.
"A.." Tôn Oánh Hạo bị đau, xoay người rút cánh tay ra khỏi tay Thường Hoa Sâm, thuận thế giấu tay ra phía sau. "...Ngươi làm ta đau!" Tôn Oánh Hạo đau đến khóe mắt đều nổi lên nước mắt.
Vẻ mặt Thường Hoa Sâm áy náy, "Xin lỗi, ta không cố ý... Ta giúp ngươi xoa xoa?"
Nói xong, Thường Hoa Sâm đưa tay với tới cánh tay Tôn Oánh Hạo, nghĩ thầm, mình không dùng lực, hẳn không thể nhất thời lỗ mãng làm đau hắn... Da thịt công chúa này quá là mềm.
"Quên đi quên đi không có việc gì, ngươi đừng..."
Động tác của Thường Hoa Sâm quả nhiên rất nhanh, Tôn Oánh Hạo còn chưa kịp phản ứng, cái tay giấu phía sau đã bị Thường Hoa Sâm kéo lên.
"Này, ngươi..."
Thường Hoa Sâm hoàn toàn không nghe kháng nghị của hắn, một tay đỡ cánh tay hắn, một tay kéo tay áo của hắn lên.
Cổ tay áo bị kéo lên đến vị trí khuỷu tay, làm lộ ra một đoạn cánh tay thon dài trắng nõn.
Gần chỗ khuỷu tay có quấn vài vòng vải thưa trắng tinh, bên trên còn rướm máu.
Màu đỏ sẫm rơi phía trên màu trắng, Thường Hoa Sâm nhớ tới động tác mình kéo tay Tôn Oánh Hạo khi nãy.
Mình làm hắn đau...
Không khí yên lặng một chốc.
"Có phải... vết thương mới?" Thường Hoa Sâm rất khó tưởng tượng, công chúa sống sung sướng an nhàn trong hoàng cung, tại sao cánh tay lại bị thương.
Tôn Oánh Hạo vỗ lên tay Thường Hoa Sâm, kéo tay áo xuống che lại cánh tay.
"Vừa rồi ma ma đến lấy nguyên mạt. Nguyên mạt, chính là..." Tôn Oánh Hạo có chút mất tự nhiên lấy tay áo che miệng, trên gương mặt hiện lên hai vệt hồng, "Khụ, ta cũng không phải nữ tử, chúng ta cũng không có... cái gì đó. Nguyên mạt đó, tóm lại chấm vài giọt máu lên khăn ứng phó một chút là được..."
Giọng nói Tôn Oánh Hạo càng ngày càng nhỏ, cả khuôn mặt cũng đã chôn phía sau ống tay áo rộng thùng thình.
Hắn cắt tay của mình, làm giả nguyên mạt, đuổi ma ma trong cung. Ma ma nhận tiền thưởng đang cầm nguyên mạt kia vui vẻ hồi cung phục mệnh, chỉ là trong lòng không khỏi kỳ quái, tại sao đi ra đưa nguyên mạt lại là công chúa mà không phải phò mã. Nhưng xem ra thân thể công chúa dường như cũng không phải là dáng vẻ không khỏe, lại thấy sắc mặt công chúa có chút chẳng ngờ...
Tốt xấu gì cũng là lão nhân lăn lộn trong cung nhiều năm, ma ma lập tức hiểu rõ.
Có lẽ tối qua phò mã không hầu hạ tốt công chúa, chọc giận công chúa.
Mặc dù nghĩ như vậy, trên mặt ma ma không hề biểu hiện, đôi chân bất giác bước nhanh hơn.Chuyện này nên nhanh chóng trở về phục mệnh mới đúng...
Trong lòng Thường Hoa Sâm có cảm giác mình là người có lỗi.
Y rất muốn giang hai tay ôm người trước mắt một cái, rồi lại nghĩ đến, Tôn Oánh Hạo hắn, đại khái là kháng cự mình, nên khẽ cắn môi kiềm chế xúc động muốn ôm hắn.
"Ngươi chờ ta một chút, ta đi lấy hòm thuốc đến."
Tôn Oánh Hạo còn chưa kịp gọi y lại, bóng dáng Thường Hoa Sâm đã biến mất ngoài cửa.
Trong sân không có hạ nhân nào, Thường Hoa Sâm chạy đi một đoạn đường mới gặp một nha hoàn.
Bọn hạ nhân trong phủ nghi hoặc, nếu tối qua phò mã không cho bọn họ hầu trong chủ viện, là không muốn bọn họ nghe thấy động phòng hoa chúc. Sáng sớm hôm nay bọn họ chuẩn bị vào hầu, đợi các chủ tử thức dậy để chăm sóc, ai ngờ bị công chúa nghiêm mặt đuổi ra. Ngoại trừ ma ma trong cung tới lấy nguyên mạt, người bên cạnh đều phải đi rất xa, sợ xui xẻo gặp phải chủ tử. Tất cả mọi người nói, e là đêm động phòng hoa chúc đã xảy ra chuyện gì...
Song, suy cho cùng là chuyện của các chủ tử, làm hạ nhân cũng chỉ dám lén lút suy đoán một phần thôi.
Hiện giờ phò mã đến lấy hòm thuốc, có thể nào là cho công chúa dùng?
Còn hỏi công chúa có từng dùng hòm thuốc chưa?
Câu trả lời có phải đã xác định rồi không, mấy nha hoàn nhìn nhau, tại sao công chúa lại phải dùng tới hòm thuốc?
Chẳng lẽ tối qua, phò mã và công chúa...
Thường Hoa Sâm cầm lấy hòm thuốc, nhận lấy biểu cảm kỳ quái của mấy nha hoàn xung quanh, chạy trối chết về chủ viện.
Tôn Oánh Hạo còn chưa định thần lại, đã bị Thường Hoa Sâm bắt ngồi lên ghế.
Thường Hoa Sâm gỡ vải thưa quấn quanh vết thương của hắn, một vết cắt dữ tợn nằm trên cánh tay không tỳ vết vốn như mỹ ngọc.
Thường Hoa Sâm nhìn đến nhíu mày, "Không có bôi thuốc?"
"Không có." Bộ dáng Tôn Oánh Hạo như không có sao cả, nghĩ thầm Thường Hoa Sâm thật là xen vào việc của người khác, vốn chỉ là một vết thương nhỏ, không qua mấy ngày cũng khỏi bảy tám phần, y lại cứ làm ra biểu cảm như có người chết, nhìn thấy còn phiền.
"Vết thương sẽ thối rữa." Trong giọng nói, trong ánh mắt của Thường Hoa Sâm đều tràn đầy lo lắng.
Bốn mắt nhìn nhau, Tôn Oánh Hạo nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Thường Hoa Sâm, chỉ cảm thấy bản thân muốn rơi vào đôi con ngươi xinh đẹp này.
Đôi mắt thật đẹp. Tôn Oánh Hạo nghĩ.
Hắn nhớ tới một con cún trắng lớn từng gặp nhiều năm trước kia.
Trong cung hiếm khi thấy được một con cún có bộ lông màu trắng thuần khiết như vậy, nghe nói là sứ giả nước khác tiến hiến. Thánh Thượng thấy hắn thích, lập tức ban cho hắn.
Hắn ôm con cún trắng lớn kia, cùng nó chơi ở ngự hoa viên cả một buổi chiều.
Thế nhưng, thú vật luôn có vài phần dã tính.
Trong lúc vô ý, móng vuốt của cún trắng lớn cào mặt hắn bị thương.
Long nhan đại nộ.
Con cún trắng lớn kia cứ như vậy biến mất khỏi cung, từ đó về sau, trong cung không còn cún xuất hiện nữa.
Hắn rõ ràng rất thích con cún trắng lớn kia.
Thế nhưng con cún cũng rõ ràng làm hắn bị thương, cho nên bị mang đi, ở trước mặt hắn bị các thị vệ đè vào xe lồng sắt rồi đưa đi – cho dù trên mặt hắn chỉ là một vết thương nhẹ, vài ngày sau đã khép lại như không có gì.
Hắn vĩnh viễn mất đi con cún trắng lớn của hắn.
Sau này hắn có thói quen tự mình xử lý vết thương, giấu vết thương thật sâu, không cho người khác thấy. Hắn sợ hãi lại có người, hoặc là động vật, hoặc là cái gì khác, sẽ vì một vết thương nhỏ một cái đau nhỏ của hắn, mà bị phụ hoàng giận cá chém thớt.
Hắn cực kỳ chán ghét cảm giác mất đi.
Ma xui quỷ khiến, Tôn Oánh Hạo không phản kháng, ngoan ngoãn tùy ý cho Thường Hoa Sâm xử lý vết thương cho hắn, tinh tế bôi cho hắn thuốc tốt nhất, lại lần nữa quấn vải gạc.
Động tác tay của Thường Hoa Sâm rất nhẹ, giống như nâng một cái lông chim. Y không có thời gian suy nghĩ tại sao Tôn Oánh Hạo không lấy hòm thuốc, mà lại mang theo vải thưa bên mình để bất cứ khi nào cũng có thể tự mình băng bó... Rất hoang đường.
Hiện giờ trong lòng hắn chỉ có vết thương dữ tợn trước mắt, một người đến tột cùng tàn nhẫn với bản thân đến mức nào, mới có đủ can đảm động đao trên cơ thể mình.
Thường Hoa Sâm cẩn thận xử lý vết thương cho Tôn Oánh Hạo, sợ một chút bất cẩn sẽ làm đau da thịt trước mắt này.
Y rất dịu dàng, quá dịu dàng.
Tôn Oánh Hạo nghĩ.
Cơn gió đầu tiên của mùa xuân, có lẽ cũng có vẻ dịu dàng như vậy.
Ngoại trừ mẫu phi đã mất sớm, đây là lần đầu tiên, có người đối đãi hắn kiên nhẫn lại dịu dàng như vậy.
Một chỗ nào đó ở đáy lòng, bị chạm vào vô cùng nhẹ nhàng.
"Được rồi." Thường Hoa Sâm cẩn thận thắt xong vải gạc cho hắn, "Sau này đừng làm bị thương bản thân như vậy nữa, cho dù chỉ là lấy dao nhỏ cắt một cái... ngươi cũng nên cắt trên người ta."
"Đây là chuyện của ta, ngươi dựa vào cái gì..."
"Đây là chuyện của chúng ta." Thường Hoa Sâm chặn lại lời nói của hắn, "Dựa vào ta là phu quân ngươi – ít nhất trước mắt mà nói, là trên danh nghĩa."
Thường Hoa Sâm kéo tay áo Tôn Oánh Hạo xuống, tay áo rộng thùng thình che đi vải gạc trên cánh tay.
"Cho dù ngươi nghĩ như thế nào, ít nhất ở bề ngoài – cho dù là ở bề ngoài, ta cũng là phu quân ngươi, ta lẽ ra luôn phải che chở cho phu nhân của ta, vì phu nhân chắn gió che mưa."
Tôn Oánh Hạo nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của y, tim đập lệch nửa nhịp.
"Phu nhân nghĩ gì vậy?"
Khóe miệng Thường Hoa Sâm cong lên, nở một nụ cười long lanh như cả mùa xuân.
-tbc-
Thường Hoa Sâm mở mắt đã thấy ánh mặt trời ngoài cửa sổ, nghiêng nghiêng rọi vào.
Tất cả giống như vừa yên tĩnh lại tốt đẹp – nếu tối hôm qua không xảy ra chuyện hoang đường kia... lại trở thành câu chuyện xấu hổ.
Thường Hoa Sâm xoa xoa tóc, mở cửa phòng muốn ra ngoài rửa mặt.
Trong sân, mỹ nhân đang nằm trên ghế, lật sách vô cùng buồn chán, mí mắt nửa nhắm, không biết là đang đọc sách, hay là đang phơi nắng.
Ánh mặt trời buổi sáng rơi xuống dịu dàng, phác họa đường nét xinh đẹp của hắn, gương mặt lười biếng được mạ lên một lớp kim quang, ngũ quan cực kỳ nhu hòa.
Trái tim Thường Hoa Sâm cũng lập tức nhu hòa theo.
Nghe thấy động tĩnh y mở cửa, mỹ nhân nâng mắt nhìn về phía y, cảm xúc trong mắt không biết là gì.
"Thức rồi? Hóa ra tối hôm qua ngươi chạy tới thiên phòng ngủ."
Tôn Oánh Hạo nghiêng người đứng lên khỏi ghế, bước nhanh về hướng thiên phòng.
Thường Hoa Sâm còn chưa kịp phản ứng, đã bị Tôn Oánh Hạo kéo vào phòng.
"Ước pháp tam chương." Tôn Oánh Hạo thẳng thắn vào đề.
"...Cái gì?" Vì Tôn Oánh Hạo đưa lưng về phía y, Thường Hoa Sâm không nghe rõ tiếng, theo bản năng túm lấy cánh tay Tôn Oánh Hạo.
"A.." Tôn Oánh Hạo bị đau, xoay người rút cánh tay ra khỏi tay Thường Hoa Sâm, thuận thế giấu tay ra phía sau. "...Ngươi làm ta đau!" Tôn Oánh Hạo đau đến khóe mắt đều nổi lên nước mắt.
Vẻ mặt Thường Hoa Sâm áy náy, "Xin lỗi, ta không cố ý... Ta giúp ngươi xoa xoa?"
Nói xong, Thường Hoa Sâm đưa tay với tới cánh tay Tôn Oánh Hạo, nghĩ thầm, mình không dùng lực, hẳn không thể nhất thời lỗ mãng làm đau hắn... Da thịt công chúa này quá là mềm.
"Quên đi quên đi không có việc gì, ngươi đừng..."
Động tác của Thường Hoa Sâm quả nhiên rất nhanh, Tôn Oánh Hạo còn chưa kịp phản ứng, cái tay giấu phía sau đã bị Thường Hoa Sâm kéo lên.
"Này, ngươi..."
Thường Hoa Sâm hoàn toàn không nghe kháng nghị của hắn, một tay đỡ cánh tay hắn, một tay kéo tay áo của hắn lên.
Cổ tay áo bị kéo lên đến vị trí khuỷu tay, làm lộ ra một đoạn cánh tay thon dài trắng nõn.
Gần chỗ khuỷu tay có quấn vài vòng vải thưa trắng tinh, bên trên còn rướm máu.
Màu đỏ sẫm rơi phía trên màu trắng, Thường Hoa Sâm nhớ tới động tác mình kéo tay Tôn Oánh Hạo khi nãy.
Mình làm hắn đau...
Không khí yên lặng một chốc.
"Có phải... vết thương mới?" Thường Hoa Sâm rất khó tưởng tượng, công chúa sống sung sướng an nhàn trong hoàng cung, tại sao cánh tay lại bị thương.
Tôn Oánh Hạo vỗ lên tay Thường Hoa Sâm, kéo tay áo xuống che lại cánh tay.
"Vừa rồi ma ma đến lấy nguyên mạt. Nguyên mạt, chính là..." Tôn Oánh Hạo có chút mất tự nhiên lấy tay áo che miệng, trên gương mặt hiện lên hai vệt hồng, "Khụ, ta cũng không phải nữ tử, chúng ta cũng không có... cái gì đó. Nguyên mạt đó, tóm lại chấm vài giọt máu lên khăn ứng phó một chút là được..."
Giọng nói Tôn Oánh Hạo càng ngày càng nhỏ, cả khuôn mặt cũng đã chôn phía sau ống tay áo rộng thùng thình.
Hắn cắt tay của mình, làm giả nguyên mạt, đuổi ma ma trong cung. Ma ma nhận tiền thưởng đang cầm nguyên mạt kia vui vẻ hồi cung phục mệnh, chỉ là trong lòng không khỏi kỳ quái, tại sao đi ra đưa nguyên mạt lại là công chúa mà không phải phò mã. Nhưng xem ra thân thể công chúa dường như cũng không phải là dáng vẻ không khỏe, lại thấy sắc mặt công chúa có chút chẳng ngờ...
Tốt xấu gì cũng là lão nhân lăn lộn trong cung nhiều năm, ma ma lập tức hiểu rõ.
Có lẽ tối qua phò mã không hầu hạ tốt công chúa, chọc giận công chúa.
Mặc dù nghĩ như vậy, trên mặt ma ma không hề biểu hiện, đôi chân bất giác bước nhanh hơn.Chuyện này nên nhanh chóng trở về phục mệnh mới đúng...
Trong lòng Thường Hoa Sâm có cảm giác mình là người có lỗi.
Y rất muốn giang hai tay ôm người trước mắt một cái, rồi lại nghĩ đến, Tôn Oánh Hạo hắn, đại khái là kháng cự mình, nên khẽ cắn môi kiềm chế xúc động muốn ôm hắn.
"Ngươi chờ ta một chút, ta đi lấy hòm thuốc đến."
Tôn Oánh Hạo còn chưa kịp gọi y lại, bóng dáng Thường Hoa Sâm đã biến mất ngoài cửa.
Trong sân không có hạ nhân nào, Thường Hoa Sâm chạy đi một đoạn đường mới gặp một nha hoàn.
Bọn hạ nhân trong phủ nghi hoặc, nếu tối qua phò mã không cho bọn họ hầu trong chủ viện, là không muốn bọn họ nghe thấy động phòng hoa chúc. Sáng sớm hôm nay bọn họ chuẩn bị vào hầu, đợi các chủ tử thức dậy để chăm sóc, ai ngờ bị công chúa nghiêm mặt đuổi ra. Ngoại trừ ma ma trong cung tới lấy nguyên mạt, người bên cạnh đều phải đi rất xa, sợ xui xẻo gặp phải chủ tử. Tất cả mọi người nói, e là đêm động phòng hoa chúc đã xảy ra chuyện gì...
Song, suy cho cùng là chuyện của các chủ tử, làm hạ nhân cũng chỉ dám lén lút suy đoán một phần thôi.
Hiện giờ phò mã đến lấy hòm thuốc, có thể nào là cho công chúa dùng?
Còn hỏi công chúa có từng dùng hòm thuốc chưa?
Câu trả lời có phải đã xác định rồi không, mấy nha hoàn nhìn nhau, tại sao công chúa lại phải dùng tới hòm thuốc?
Chẳng lẽ tối qua, phò mã và công chúa...
Thường Hoa Sâm cầm lấy hòm thuốc, nhận lấy biểu cảm kỳ quái của mấy nha hoàn xung quanh, chạy trối chết về chủ viện.
Tôn Oánh Hạo còn chưa định thần lại, đã bị Thường Hoa Sâm bắt ngồi lên ghế.
Thường Hoa Sâm gỡ vải thưa quấn quanh vết thương của hắn, một vết cắt dữ tợn nằm trên cánh tay không tỳ vết vốn như mỹ ngọc.
Thường Hoa Sâm nhìn đến nhíu mày, "Không có bôi thuốc?"
"Không có." Bộ dáng Tôn Oánh Hạo như không có sao cả, nghĩ thầm Thường Hoa Sâm thật là xen vào việc của người khác, vốn chỉ là một vết thương nhỏ, không qua mấy ngày cũng khỏi bảy tám phần, y lại cứ làm ra biểu cảm như có người chết, nhìn thấy còn phiền.
"Vết thương sẽ thối rữa." Trong giọng nói, trong ánh mắt của Thường Hoa Sâm đều tràn đầy lo lắng.
Bốn mắt nhìn nhau, Tôn Oánh Hạo nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Thường Hoa Sâm, chỉ cảm thấy bản thân muốn rơi vào đôi con ngươi xinh đẹp này.
Đôi mắt thật đẹp. Tôn Oánh Hạo nghĩ.
Hắn nhớ tới một con cún trắng lớn từng gặp nhiều năm trước kia.
Trong cung hiếm khi thấy được một con cún có bộ lông màu trắng thuần khiết như vậy, nghe nói là sứ giả nước khác tiến hiến. Thánh Thượng thấy hắn thích, lập tức ban cho hắn.
Hắn ôm con cún trắng lớn kia, cùng nó chơi ở ngự hoa viên cả một buổi chiều.
Thế nhưng, thú vật luôn có vài phần dã tính.
Trong lúc vô ý, móng vuốt của cún trắng lớn cào mặt hắn bị thương.
Long nhan đại nộ.
Con cún trắng lớn kia cứ như vậy biến mất khỏi cung, từ đó về sau, trong cung không còn cún xuất hiện nữa.
Hắn rõ ràng rất thích con cún trắng lớn kia.
Thế nhưng con cún cũng rõ ràng làm hắn bị thương, cho nên bị mang đi, ở trước mặt hắn bị các thị vệ đè vào xe lồng sắt rồi đưa đi – cho dù trên mặt hắn chỉ là một vết thương nhẹ, vài ngày sau đã khép lại như không có gì.
Hắn vĩnh viễn mất đi con cún trắng lớn của hắn.
Sau này hắn có thói quen tự mình xử lý vết thương, giấu vết thương thật sâu, không cho người khác thấy. Hắn sợ hãi lại có người, hoặc là động vật, hoặc là cái gì khác, sẽ vì một vết thương nhỏ một cái đau nhỏ của hắn, mà bị phụ hoàng giận cá chém thớt.
Hắn cực kỳ chán ghét cảm giác mất đi.
Ma xui quỷ khiến, Tôn Oánh Hạo không phản kháng, ngoan ngoãn tùy ý cho Thường Hoa Sâm xử lý vết thương cho hắn, tinh tế bôi cho hắn thuốc tốt nhất, lại lần nữa quấn vải gạc.
Động tác tay của Thường Hoa Sâm rất nhẹ, giống như nâng một cái lông chim. Y không có thời gian suy nghĩ tại sao Tôn Oánh Hạo không lấy hòm thuốc, mà lại mang theo vải thưa bên mình để bất cứ khi nào cũng có thể tự mình băng bó... Rất hoang đường.
Hiện giờ trong lòng hắn chỉ có vết thương dữ tợn trước mắt, một người đến tột cùng tàn nhẫn với bản thân đến mức nào, mới có đủ can đảm động đao trên cơ thể mình.
Thường Hoa Sâm cẩn thận xử lý vết thương cho Tôn Oánh Hạo, sợ một chút bất cẩn sẽ làm đau da thịt trước mắt này.
Y rất dịu dàng, quá dịu dàng.
Tôn Oánh Hạo nghĩ.
Cơn gió đầu tiên của mùa xuân, có lẽ cũng có vẻ dịu dàng như vậy.
Ngoại trừ mẫu phi đã mất sớm, đây là lần đầu tiên, có người đối đãi hắn kiên nhẫn lại dịu dàng như vậy.
Một chỗ nào đó ở đáy lòng, bị chạm vào vô cùng nhẹ nhàng.
"Được rồi." Thường Hoa Sâm cẩn thận thắt xong vải gạc cho hắn, "Sau này đừng làm bị thương bản thân như vậy nữa, cho dù chỉ là lấy dao nhỏ cắt một cái... ngươi cũng nên cắt trên người ta."
"Đây là chuyện của ta, ngươi dựa vào cái gì..."
"Đây là chuyện của chúng ta." Thường Hoa Sâm chặn lại lời nói của hắn, "Dựa vào ta là phu quân ngươi – ít nhất trước mắt mà nói, là trên danh nghĩa."
Thường Hoa Sâm kéo tay áo Tôn Oánh Hạo xuống, tay áo rộng thùng thình che đi vải gạc trên cánh tay.
"Cho dù ngươi nghĩ như thế nào, ít nhất ở bề ngoài – cho dù là ở bề ngoài, ta cũng là phu quân ngươi, ta lẽ ra luôn phải che chở cho phu nhân của ta, vì phu nhân chắn gió che mưa."
Tôn Oánh Hạo nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của y, tim đập lệch nửa nhịp.
"Phu nhân nghĩ gì vậy?"
Khóe miệng Thường Hoa Sâm cong lên, nở một nụ cười long lanh như cả mùa xuân.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store