ZingTruyen.Store

Edit Hay Ly Hon Roi Cam On Tich Tich Ly

Edit : Gấu

------------------------------------------------------

Sau bốn năm, Đàm Hinh bây giờ mới quay lại quê hương của mình.

Đài phát thanh đang phát thời gian chuyến bay cất cánh, trong sân bay tràn ngập người, có người rời đi, có người quay về, có người băn khoăn lưỡng lự, có người lại cảm thấy thoải mái.
Còn cô, chỉ cảm thấy kiên định.

Đây là nơi nuôi cô lớn lên, chứng kiến cô buồn, cô vui, chứng kiến sự nực cười trong tình yêu của cô, cũng chứng kiến cô vì tình yêu ấy mà trốn chạy.

Đàm Hinh giơ tay liếc nhìn đồng hồ, thời gian sắp tới rồi, cô đẩy vali của mình đi phía trước, quả nhiên ở cửa ra thấy được một cô gai gương mặt xinh đẹp, đó là em gái Đàm Nhã Nhã, nhỏ hơn cô 7 tuổi.

Nhã Nhãn năm nay đang học năm hai đại học ở thành phố, trong mắt cô, Nhã Nhãn vẫn là một cô bé chưa hiểu chuyện, từ trong ra ngoài đều phát ra hơi thở sức sống thanh xuân.

Sức sống tuổi trẻ dường nhưu có sức lan tỏa, làm cô bất giác cười.

Ngoại hình của cô quả thực không tầm thường, nhu thuận xinh đẹp, mái tóc nâu dài, dáng người cao gầy gợi cảm, tản ra sự quyến rũ của một người phụ nữ thành thục, chỉ là gương mặt lạnh lùng, có cảm giác cô xa cách với mọi người.

Lúc này cười cong môi, vẻ  lạnh lùng biến mất, chỉ còn lại gương mặt xinh đẹp.
Hai người gặp lại, liền ôm nhau.

“ Chị, em rất nhớ chị.” Nhã Nhã ôm cô làm nũng: “ Lúc em tốt nghiệp chị cũng không đến.”

Đàm Hinh nhéo gương mặt mềm mại của Nhã Nhã, cười nói:”  Được rồi, chờ lâu rồi phải không, chị dẫn em đi ăn cơm.’

Nhã Nhã dỗi nói: “ Mấy năm nay, thành phố S thay đổi rất nhiều, chắc chắn chị không biết đường, thôi để em dẫn chị đi ăn cơm, chị chỉ cần đợi có cơm ăn là được rồi.”

Đàm Hinh cười nói: “ Tất cả đều nghe theo em hết.”

Nói xong Nhã Nhã đẩy vali, một bên nói chuyện với Đàm Hinh, nơi nào mở nhà hàng mới, nơi nào phá sản đóng cửa, ai làm ăn phá sản, ai thăng quan tiến chức.

Bốn năm, có thể xảy ra nhiều thay đổi như vậy.
Đàm Hinh mỉm cười nghe, mấy năm nay cô không trở về, nhưng thật ra cũng thường liên lạc với Nhã Nhã, call video nói chuyện phiếm, cho nên cũng không có gì quá mới lạ, nếu không em gái vẫn ở chỗ này thì cô sẽ không quay về.

Hoặc là, Nhã Nhã chỉ là cái cớ để cô đối diện với sự thất bại của quá khứ.

Xe của Nhã Nhã là một chiếc Roadster màu đỏ, nhiệt tình y như tính cách của cô ấy vậy.
Sau khi lên xe, Đàm Hinh hỏi “ Bao giờ thi bằng lái.”

Nhã Nhã chu miệng làm nũng nói: ‘ Chị không tin em sao, sau khi thi đại học em thi luôn rồi, đã có hai năm kinh nghiệm lái xe, ngồi xe của em, chị đừng lo gì cả, an tâm chờ ăn cơm thôi.”

Đàm Hinh cười khúc khích: “ Được, theo ý em hết, ai bảo chị là chị em, chỉ có thể nghe lời quân tử thôi.”

Ra sân bay, Nhã Nhã hỏi: “ CHị có chỗ ở chưa, hay đến nhà em ở vài ngày, bố mẹ em cũng rất nhớ chị.”

“ Không cần đâu, trước khi về nước công ty đã sắp xếp chỗ ở cho chị rồi, là một căn chung cư, môi trường cũng tốt, đi làm cũng thuận tiện. Chị đã gửi hành lý qua đó, chờ tối nay về sắp xếp lại. Còn chỗ cô chú, đợi chị ổn định một chút sẽ đến thăm.”

Nhã Nhã gật đầu, nói : “ Như vậy cũng tốt, để em giúp chị sắp xếp chứ chị làm một mình sẽ mệt.”

Đàm Hinh chọt vào ót Nhã Nhã: “ Ngày mai là thứ hai, đừng mượn cớ trốn học,”
Đàm Nhãn hừ một tiếng, mở hạc ra nghe, đài đang phát bài hát đang được yêu thích nhất dạo gần đây, hai người đều rơi vào trầm lặng, lắng lặng nghe ca khúc, dường như đang nhớ về quá khứ.

Hai cô bé trốn bố mẹ, trốn ở phòng nghe Cd, khi đó đang phát một ca khúc ngọt ngào, người chị nói với em : “ Sau này trong hôn lễ của chị sẽ chọn bài hát này.” Người em cũng hâm mộ nói:” Em muốn được làm phù dâu của chị.”

Đáng tiếc đến cuối cùng thì nguyện vọng của hai người đều không thành sự thật.
Bỗng nhiên, Nhã Nhãn nắm chặt tay lái :” Chị, chị cam tâm sao? Hiểu San cướp hết tất cả của chị, nếu cô ta không xuất hiện, chị sẽ hạnh phúc biết bao, anh Quý Yến vốn dĩ là một đôi với chị, cũng vì cô ta...”
Đàm Hinh nhàn nhạt cắt lời cô:” Nhã Nhã, em con nhỏ, sau mấy năm ữa em sẽ hiểu rõ.”

“ Chị, em không phải là trẻ con nữa”. Nhã Nhã cắn môi hỏi “ Lần này chị trở về, không phải đem tất cả những thứ đã mất đoạt lại sao.”

Đoạy lại tất cả sao? Đây không phải là phim truyền hình, trong cuoojcsoosng hiện thực, một số tranh đoạt là vô nghĩa và nực cười. Đàm Hinh kinh ngạc trước trí tưởng tượng của em gái.

Cô bất đắc dĩ mà lắc đầu:” Đoạt cái gì về? Tiền của bố, nhưng thực chất ông ấy không nghĩ sẽ cho chị tiền, chị cũng không muốn, đến cổ phần mẹ chị để lại cho chị, lần này chị về cũng muốn sang nhượng lại. Về sau, bất kể là nhà hay tập đoàn Thành Hâm chị đều không muốn có chút quan hệ nào.”

“ Còn anh Quý Yến đâu.”

“ Chị với anh ta đã ly hôn từ lây rồi, về sau cũng không có liên lạc, lấy một người đàn ông không yêu mình, giữ bên cạnh có ích gì chứ.”

Nhãn Nhãn vội la lên:” Chị, thật ra anh Quý Yến, anh ấy.....”

“Nhã Nhã, nhìn đường!”

Sắc mặt Đàm Hinh đột nhiên thay đổi, phía trước là một xe tải lớn đang chạy hướng ngược lại, muốn tránh cũng không kịp nữa rồi.

Cô dùng tốc độ nhanh nhất của mình nhào đến, che chắn Đàm Nhã dưới thân, bên trai truyền đến từng tiếng nổ, một lúc sau cô liền ngất đi vì không thể chịu được đau nhức do cú va chạm này mang lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store