ZingTruyen.Store

(EDIT) Hà Phong Tế Vũ - Đồng nhân Ám Hà Truyện

Chương 9: Thí Luyện

Acuu09816


“Thập Tam, ngươi yên tâm, nếu ngươi có chuyện gì, ta nhất định sẽ tống táng cho ngươi.”

9. Thí Luyện

Cuộc thí luyện mới này là lần thực chiến đầu tiên của nhóm vô danh giả này, cũng là lần đầu tiên họ thực sự hoàn thành trọn vẹn một nhiệm vụ sát thủ thực tế.

Trong những ngày đông lạnh giá đến mức nước đóng thành băng, họ đã mai phục trọn ba ngày trong Kinh Kị Lâm (Rừng Kinh Hãi) ở Bắc Sơn. Tô Xương Hà thấy Tô Mộ Vũ ngắt vài chiếc lá từ cái cây họ dùng để ẩn thân rồi lẳng lặng bỏ vào lòng, không nhịn được nhỏ giọng hỏi: “Làm gì thế, lá này có ăn được không?”

Tô Mộ Vũ khẽ đáp: “Cái này gọi là mã đề thảo (lá mã đề), có thể giảm đau tiêu viêm. Mang về cho Thập Bát đắp lên vết thương, vết thương của hắn sẽ nhanh lành.”

“Ngươi đối tốt với hắn làm gì?” Tô Xương Hà có chút hận thiết bất thành cương (giận rèn sắt không thành thép) nói: “Ngươi có biết không, lần trước ngươi bị hạ xuân dược, chính là hắn và Nhị Thập Nhất làm.”

“Ta biết.” Tô Mộ Vũ bình thản đáp: “Chỉ là trò đùa thôi, ta lại có bị làm sao đâu.”

“Còn muốn bị làm sao nữa? Giữa ngày đông lạnh buốt, ngâm mình trong sông cả đêm, không mắc bệnh cảm hàn đã là ngươi mệnh lớn rồi.”

“Vậy nên trong lần thí luyện trước, ngươi cố ý đánh hắn bị thương phải không?”

“Ta chính là không ưa hắn.”

Tô Mộ Vũ còn muốn nói thêm, Tam Hào (Số Ba) bên cạnh mặt lạnh lùng ngăn họ lại: “Im lặng. Mục tiêu sắp tới rồi.”

Tam Hào là người lớn tuổi nhất trong nhóm vô danh giả này, luôn giữ vai trò người dẫn đầu, có uy tín khá cao.
Thế là Tô Mộ Vũ không nói nữa.

Tô Xương Hà bực bội nghĩ, hắn nghe lời Tam Hào như vậy, sao lời ta nói, lại không nghe lấy một câu nào.

Quả nhiên, khoảng nửa khắc sau, từ xa truyền đến tiếng vó ngựa, các vô danh giả mai phục đều thầm siết chặt vũ khí trong tay, tập trung cao độ nhìn chằm chằm vào cửa rừng.

Ngay khoảnh khắc mấy con ngựa đó bước vào Kinh Kị Lâm, nhóm vô danh giả đồng loạt bay ra từ các chỗ ẩn nấp xung quanh, cầm kiếm vây kín ba người cưỡi ngựa dưới gốc cây hòe lớn trong rừng.

“Người đến là ai?” Kiếm khách áo đen bên trái đột ngột kéo cương ngựa, kinh ngạc hỏi.

“Ám Hà, vô danh giả.”

Tam Hào phất tay, lập tức có người xông lên phun bột không màu lên người ba người. Mục tiêu của sát thủ Ám Hà, sau khi tiếp xúc với bột không màu sẽ hiện màu xanh huỳnh quang trên mặt, đây là cách họ khóa mục tiêu.

Dưới lớp bụi phấn, màu xanh huỳnh quang lập tức hiện ra.

“Là hắn!”

Tô Xương Hà thấy gương mặt nam tử áo xanh bên phải phát ra màu xanh huỳnh quang, hắn hét lớn một tiếng rồi đi đầu vung kiếm bổ tới.

Hàng chục vũ khí sắc bén của mấy chục người đều nhằm vào mục tiêu mà phát ra, tức thì đao quang kiếm ảnh, máu tươi bắn tung tóe.

Nhóm vô danh giả này có đến sáu bảy chục người, đều là những thiếu niên sống sót bằng cách liếm máu trên lưỡi đao, chiến đấu vô cùng hung mãnh, huống hồ đây là mục tiêu săn giết đầu tiên của họ, càng dốc hết sức lực, lập tức hạ gục nam tử áo xanh đó xuống ngựa.

Hai người còn lại không hề có ý định chiến đấu, cũng không màng đến tình trạng của nam tử áo xanh rơi xuống đất, lập tức quay đầu ngựa, phi như bay về phía Bắc.

Tam Hào quỳ xuống đất kiểm tra nam tử áo xanh, xác nhận hắn đã chết, liền đứng dậy phất tay về hướng hai người bỏ chạy: “Truy!”

Mọi người từ trước đến nay đều nghe theo chỉ huy của Tam Hào, lúc này đang định làm theo, lại thấy Tô Mộ Vũ đột nhiên đứng ra, trầm giọng nói: “Mục tiêu đã chết, chúng ta nên lập tức quay về báo cáo. Tại sao còn phải đuổi theo hai người kia?”

Tam Hào nói: “Ta vừa nghe tên áo đen bên trái gọi người ở giữa là Trang Chủ. Ta nghi ngờ, có thể Trang Chủ đó mới là mục tiêu thực sự.”

Tô Mộ Vũ nói: “Quy tắc Ám Hà, màu xanh huỳnh quang chỉ vào ai thì người đó là mục tiêu. Chúng ta không cần thiết phải nghi ngờ không cần thiết.”

Tam Hào nói: “Ngươi không thấy vụ ám sát hôm nay quá thuận lợi sao? Đây là nghi ngờ hợp lý. Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta nhận nhiệm vụ, phải hoàn thành càng hoàn hảo càng tốt. Để đề phòng có kẻ lọt lưới, cần phải đuổi theo giết chết cả hai người đó!”

“Nhưng có câu quýnh khấu mạc truy (không truy cùng đường giặc đang bị dồn vào đường cùng), huống hồ phía trước ra khỏi Kinh Kị Lâm chúng ta chưa thám thính tình hình…”

Tam Hào không kiên nhẫn phất tay: “Ngươi không dám đi thì ở lại đây, những người khác, theo ta!”

Nhìn Tam Hào dẫn các vô danh giả lao nhanh về phía Bắc, Tô Xương Hà lắc lắc kiếm trong tay hỏi Tô Mộ Vũ bên cạnh: “Chúng ta có đi không?”

Thiếu niên khí thịnh, hắn kỳ thực cũng muốn đi giết cái tên “Trang Chủ” đó, nhưng gần đây hắn đã quen cùng Tô Mộ Vũ đồng hành, lúc này cũng không muốn bỏ lại một mình Tô Mộ Vũ.

“Cùng đi!” Tô Mộ Vũ xoay kiếm trong tay một cái, liền cùng mọi người lao về phía Bắc.

“Được rồi!” Tô Xương Hà cũng theo sát sau lưng với giọng điệu thoải mái. Hắn nghĩ họ đang đi săn, nhưng hắn không biết rằng, chuyến đi này, họ đang bước lên một con đường chết không lối về.

Ra khỏi Kinh Kị Lâm, họ tiến vào một thung lũng xa lạ, trên trời đột nhiên lất phất mưa phùn, đêm tối mịt mờ, đường đi phía trước khó xác định.

Hai người trước đó đều cưỡi ngựa nhanh, lúc này đã sớm không còn thấy bóng dáng, làm sao truy tìm đây?

Tam Hào nói: “Đừng vội, chúng ta có bướm dẫn đường, có thể truy tìm được hai người đó.”

Hắn mở hộp đựng bướm, lại phát hiện không hiểu vì sao, bốn con bướm dẫn đường đều đã lặng lẽ chết trong hộp.

Cả đoàn người lại châm đuốc, nhưng rất nhanh bị mưa làm tắt, đành phải mò mẫm đi trong bóng tối.

Thung lũng âm u tăm tối, lại thêm sương mưa bao phủ, đường đi lầy lội, đoàn người đi rất chậm.

Nghe thấy tiếng cú mèo rợn người vọng lại từ trên cây xung quanh, Lục Thập (16) đi bên cạnh Tô Mộ Vũ không nhịn được dựa sát hơn về phía Tô Mộ Vũ: “Thập Thất, ta... ta hơi sợ…”

“Đừng sợ, ta ở đây.” Tô Mộ Vũ vỗ vai an ủi hắn. Lục Thập là người nhỏ tuổi nhất trong số họ, thường ngày mọi người gọi hắn là Tiểu Lục Thập.

Tô Xương Hà lại cố ý ghé sát tai Lục Thập hét lớn một tiếng, làm Lục Thập giật mình nhảy dựng lên như con thỏ: “A, ngươi làm gì thế!”

Tô Xương Hà cười ha hả, Tô Mộ Vũ thì nhíu mày ở bên cạnh: “Thập Tam, đừng làm loạn nữa.”

Tô Xương Hà cười nói: “Cái tên nhóc này như vậy, sau này làm được sát thủ Ám Hà sao?”

“Ta... ta luyện kiếm rất tốt mà…” Tiểu Lục Thập không phục nói.

“Kiếm ngươi luyện có tốt đến mấy, nhát gan như vậy, làm sao có thể trở thành một sát thủ đạt tiêu chuẩn?” Tô Xương Hà hỏi ngược lại.

“Ta…” Tiểu Lục Thập bị nghẹn lời, quay đầu cầu cứu nhìn Tô Mộ Vũ.

Tô Mộ Vũ vỗ vai hắn: “Đừng nghe hắn, chỉ cần ngươi có dũng khí, nhất định sẽ là một sát thủ rất giỏi.”

Ba người đang trò chuyện, bỗng phía trước một trận ồn ào, dường như có chuyện gì xảy ra. Mấy người vội vàng chen lên xem, lại thấy trên cây lớn phía trước treo ngược một người, nhìn kỹ, hóa ra là một vô danh giả trong số họ.

“Tam Thập Cửu (39)?”

Tô Xương Hà kinh ngạc nhìn người bị treo trên cây.

Tam Thập Cửu là cô nhi lang thang cùng hai huynh đệ Tô Xương Hà chạy nạn đến Ám Hà, cũng coi như là nửa đồng hương của Tô Xương Hà. Hắn từ trước đến nay giao hảo với Tô Xương Hà, vừa nãy không lâu còn đang pha trò bên cạnh Tô Xương Hà, giờ đã biến thành một thi thể lạnh lẽo.

Tô Xương Hà bước lên hai bước nhìn Tam Thập Cửu, thấy hai chân hắn bị trói treo ngược trên cây bạch đàn khổng lồ, ngực máu me be bét, hai mắt mở to, bộ dạng chết không nhắm mắt.

Vật thương kỳ loại (đồng loại gặp nạn mà buồn), các vô danh giả tự nhiên xôn xao một trận. Tam Hào trầm giọng an ủi: “Mọi người đừng hoảng sợ. Chúng ta là sát thủ, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ vốn đã cửu tử nhất sinh. Chắc là Tam Thập Cửu đi lạc một mình, nên bị người ta thừa cơ giết chết. Từ bây giờ, mọi người hãy nhớ phải bám sát đại đội đi cùng nhau.”

Nhìn người vừa nãy còn cười đùa bên cạnh trong chốc lát đã nằm xác trước mắt, Tiểu Lục Thập không khỏi sợ hãi mặt mày xanh xao, quay đầu nôn thốc nôn tháo, hai chân mềm nhũn.

Tô Mộ Vũ cúi người đỡ hắn, rồi quay đầu nhìn Tô Xương Hà một cái, hỏi: “Thập Tam, ngươi còn nhớ Tam Thập Cửu rời khỏi bên cạnh chúng ta lúc nào không?”

“Ta không ấn tượng, cảm giác hắn luôn đi theo bên cạnh chúng ta, chỉ là đoạn đường gần đây không nói gì nhiều. Rồi, đột nhiên thì...” Tô Xương Hà nói khẽ.

“Ta cũng cảm thấy hắn chưa từng rời khỏi bên cạnh chúng ta. Nhưng, nếu hắn luôn ở bên cạnh chúng ta, hung thủ ra tay với hắn lúc nào?” Tô Mộ Vũ có chút khó hiểu nói.

Tô Xương Hà lại không có tâm trí suy nghĩ những điều này, hắn thấy các vô danh giả đang từ từ tản ra, mọi người đều bộ dạng không liên quan đến mình, không khỏi chửi thề một tiếng: “Chết tiệt!”

Không thể để Tam Thập Cửu cứ treo ở đây mãi được.

Tô Xương Hà vận khí ở mũi chân, bay lên cây rồi dùng chân móc lấy một cành cây, một kiếm chặt đứt dây treo, sau đó bay qua đỡ lấy thi thể Tam Thập Cửu.

Nào ngờ Tam Thập Cửu vốn đã cao lớn vạm vỡ, sau khi chết thi thể càng thêm nặng nề, Tô Xương Hà đỡ hắn xong trong thời gian ngắn chịu không nổi sức nặng của thi thể, thẳng tắp rơi xuống.

Thấy sắp ngã xuống đất, lại cảm thấy sau lưng đột nhiên có một luồng lực mạnh mẽ chống đỡ mình, quay đầu nhìn lại, thì ra là Tô Mộ Vũ đã bay lên giúp mình đỡ thi thể Tam Thập Cửu.

Hai người hợp sức đặt Tam Thập Cửu xuống đất, Tô Xương Hà thấy dáng vẻ chết của Tam Thập Cửu vô cùng khủng khiếp, hoàn toàn khác với bộ dạng vui vẻ thường ngày, không khỏi sinh ra vài phần không đành lòng, liền đưa tay khép lại đôi mắt mở to của hắn.

Tô Mộ Vũ thì luôn nhìn vết thương trên ngực Tam Thập Cửu, sau một lúc mới trầm tư hỏi Tô Xương Hà: “Tam Thập Cửu gần đây có phải đang học U Minh Thần Trảo không?”

Tô Xương Hà không vui nói: “Bây giờ nói cái này làm gì?”

Tô Mộ Vũ chỉ vào vết thương đó của Tam Thập Cửu: “Ngươi xem vết thương này, có giống U Minh Thần Trảo gây ra không?”

Tô Xương Hà nhìn kỹ, đúng là dấu vết của U Minh Thần Trảo, không khỏi có chút kinh ngạc, hỏi: “Chẳng lẽ đối phương cố ý dùng chiêu thức của chính Tam Thập Cửu để giết hắn, mượn đó để uy hiếp cảnh cáo chúng ta đừng tự làm tự chịu, tự rước họa vào thân?”

“Có khả năng.” Tô Mộ Vũ gật đầu, lại nhíu mày: “Ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời lại không nói ra được.” Hắn nhìn Tam Thập Cửu trên mặt đất, khẽ thở dài: “Thôi, chôn cất người trước đã rồi nói.”

“Chôn?” Tô Xương Hà có chút kinh ngạc, chỉ vào thi thể Tam Thập Cửu nói: “Hắn to lớn như vậy, chôn hắn phải đào cái hố lớn đến mức nào, chẳng phải mệt chết lão tử sao.” Hắn trước đó luôn ngậm một cọng cỏ đuôi chó trong miệng, lúc này phun ra một ngụm: “Ta là sát thủ Ám Hà, chỉ lo giết chứ không lo chôn, huống hồ người này cũng không phải ta giết.”

“Ta tưởng ngươi và hắn là bằng hữu.” Tô Mộ Vũ nhìn chằm chằm Tô Xương Hà, ánh mắt như đang nói, người vừa nãy còn cười nói vui vẻ với Tam Thập Cửu trên đường đi, chẳng phải là ngươi Thập Tam sao?

“Sát thủ nào có bằng hữu?” Tô Xương Hà tuy nói vậy, nhưng không chịu nổi áp lực từ ánh mắt Tô Mộ Vũ, vẫn ngoan ngoãn cùng hắn hổn hển đào hố trên mặt đất, vừa đào vừa tự giễu: “Bây giờ ta đào hố cho người khác, không biết ngày nào ta chết, ai sẽ tống táng cho ta đây?”

Tô Mộ Vũ nghe xong lại dừng lại, nhìn Tô Xương Hà vô cùng nghiêm túc nói: “Thập Tam, ngươi yên tâm, nếu ngươi có chuyện gì, ta nhất định sẽ tống táng cho ngươi.”

Tô Xương Hà sững sờ, ngay sau đó cười mắng: “Đệt tổ sư nhà ngươi! Ta sống tốt lành như vậy, ai cần ngươi tống táng?”

“Vừa nãy không phải ngươi nói…”

“Ngươi đồ ngốc, mau ngậm cái miệng quạ của ngươi lại!”

Tô Xương Hà chỉ coi đó là lời đùa cợt, nhưng hắn lúc đó không biết rằng, Tô Mộ Vũ, người này, chưa bao giờ nói đùa.

Điều hắn càng không ngờ tới là, chỉ một ngày sau, hắn thật sự suýt nữa bị tống táng…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store