Edit Guong Kia Ngu O Tren Tuong
*Editor: Trôi
*Beta: Thuyên_______________________________________14.
Tôi nhận được một lá thư từ nàng tiên cá nhỏ.
Cô ấy nói rằng bản thân muốn trở thành ca sĩ vĩ đại nhất thế kỷ.
"Hoàng hậu đáng kính, cảm ơn người vì đã giúp tôi."
"Nếu không có người, có lẽ tôi đã lao đầu vào cạm bẫy của mụ phù thủy và hoàng tử, hoá thành bọt trắng trên biển cả."
"Đương nhiên, tôi vẫn sẽ theo đuổi một tình yêu đẹp, nhưng lúc này, tôi muốn học cách yêu bản thân mình trước."
Gương thần trên tường âm dương quái khí: "Nhìn thấy chưa, mấy lời ngươi nói chả có tác dụng gì cả."
"Nàng tiên cá vẫn hướng đến một tình yêu đẹp."
Tôi nhìn nó đầy kinh ngạc: "Tại sao không thể theo đuổi tình yêu? Tình yêu cũng là một gia vị rất quan trọng trong cuộc sống tốt đẹp này."
Gương thần nghiến răng nghiến lợi: "Vậy vì sao ngươi lại ngăn cản công chúa Bạch Tuyết có được tình yêu?"
Tôi bĩu môi dè bỉu: "Ngươi đừng xạo chó. Ta chỉ kêu ngươi chiếu thêm vài tấm ảnh chứ có làm gì đâu, xem ảnh chụp còn có thể khiến cho công chúa không muốn gả chồng?"
Gương thần phẫn nộ tột cùng: "Tại sao ngươi không ghen tị với sắc đẹp của công chúa!
"Nàng trẻ đẹp như thế, mà ngươi đã rất già rồi ——"
Tôi giáng một chưởng làm nó quay như đĩa hát.
"Ngươi lại nói ta già thêm lần nữa xem ta có băm nát ngươi làm nhân gói sủi cảo hay không!"
Con mẹ mi mới già! Sống bao nhiêu năm rồi còn đòi CPU* tau!
*PUA ( CPU/ KTV/ PPT/ ICU ): tiếng lóng Trung Quốc, nghĩa là thao túng tâm lý
Gương thần không hiểu cái gì gọi là một vừa hai phải, nó phấn khích như thể đã tìm ra điểm yếu của tôi.
"Thừa nhận đi, ngươi ghen ghét đến nỗi phát điên!"
"Nhìn những cô gái trẻ đẹp kia kìa, chỉ cần họ biến mất, ngươi vẫn sẽ là người phụ nữ đẹp nhất vương quốc này."
Tôi rất khó hiểu.
"Vì sao ngươi cứ luôn nhận định rằng phụ nữ chỉ ghen tị với nhau?"
"Có khả năng là ta cũng thích ngắm người đẹp mà? Tại sao bọn ta phải so sánh ganh đua cao thấp, chẳng lẽ mỗi ngày đàn ông đều tự hỏi xem mình có đủ đẹp trai không à?"
Gương thần không đồng ý quan điểm này: "Phụ nữ không phải đều như thế sao, các ngươi đều muốn chèn ép lẫn nhau để đạt được lợi ích tốt hơn."
Tôi thở dài: "Được lợi gì, gả cho một tên đần ư? Ngươi đừng nói lời vô nghĩa nữa, có tiền thì ai cần đàn ông chứ?"
Đương nhiên, có tiền sẽ có được rất nhiều thứ, kể cả đàn ông.
......
Đôi khi, tôi cũng nghĩ về tính logic của thế giới này.
Hình như nó chẳng có tí logic nào cả, mọi thứ đều xoay quanh hoàng tử.
Dù là cô gái thường dân, công chúa một nước hay nàng tiên cá dưới biển, mục tiêu cuối cùng của mọi người là gả cho hoàng tử, trở thành vợ của anh ta.
Tựa như gương thần dụ dỗ hoàng hậu, ở góc khuất nào đó không ai biết, có rất nhiều người bị mê hoặc như vậy.
Bọn họ đặt ra rất nhiều quy tắc và luật lệ về phụ nữ, giam cầm tất cả mọi người rồi bố thí một chút lợi ích, sau đó nhìn những cô gái xinh đẹp đấu đá nhau để tranh giành cái lợi ích bé như đầu tăm này.
Như lời Bạch Tuyết đã nói, công chúa không nên chỉ là phần thưởng dành cho người chiến thắng.
Bọn họ cũng có thể cầm lấy thanh kiếm, đi dời núi lấp biển.
Cuối cùng thì truyện cổ tích dành cho ai chứ?
Cốt truyện sẽ được thay đổi dựa theo lựa chọn của các công chúa, nhưng những thay đổi này tóm lại đều quy về một hướng: các cô gái xinh đẹp sẽ gặp hoàng tử.
Mà gương thần cũng cố gắng không ngừng để giúp đỡ anh ta.
Cho nên, tôi đoán rằng, có lẽ hoàng tử và gương thần có bí mật nào đó không thể tiết lộ.
Chứ không thì... đừng nói rằng gương thần bị choáng váng mụ đầu bởi sự tự tin ( ảo tưởng ) bành trướng của anh ta đấy nhá?
15.
Hoàng tử gióng trống khua chiêng tìm kiếm chủ nhân của chiếc giày thủy tinh.
Dưới tình huống chẳng được ai cung cấp manh mối, anh ta vẫn tìm thấy nhà Lọ Lem.
Cầm chiếc giày thủy tinh trên tay, trông hoàng tử khá vội vàng.
"Hãy gọi con gái nhà ngươi đến đây thử giày, ai đi vừa chiếc giày này sẽ trở thành vợ của ta."
Mẹ kế của Lọ Lem lịch sự từ chối:
"Thưa ngài, con gái ta không ở nhà, chắc chắn không phải nhà chúng ta."
Hoàng tử cười khinh miệt: "Không thể nào, nhà ngươi ghen tị sao?"
Tuy mẹ kế đã sớm được tôi cảnh báo trước rằng hoàng tử là một tên não có vấn đề, nhưng trăm nghe không bằng một thấy, hiện tại phải đối mặt với anh ta, bà ấy đã bị bối rối vì sự ngu ngốc của hoàng tử.
Tại sao tôi biết rõ vậy á?
Bởi vì tôi đang nhìn trộm ngay sau cánh cửa nhỏ.
Loại dưa thơm ngon nức mũi này sao mà bỏ qua được!
Mẹ kế hít sâu một hơi, cố gắng giữ vững lễ nghi cơ bản nhất của phu nhân nhà công tước.
"Điện hạ tôn quý, ngài đừng nổi điên ở nhà ta được không?"
Hoàng tử cười lạnh, ra vẻ tà mị.
"Con gái thứ ba của ngươi đâu?
"Dù ngươi giấu giếm cũng vô dụng thôi, Cinderella sẽ không bị ngươi bắt nạt nữa."
Thiếu nữ ngồi xổm với tôi ở sau cửa - Lọ Lem cả người chấn động: "Tại sao hắn biết tên của tôi?"
Hoàng tử nhanh chóng sải bước về phía trước, kéo ra cánh cửa nhỏ.
Nụ cười đắc ý trên mặt anh ta còn chưa biến mất, nói: "Ngươi cho rằng ta không biết sao ——"
Sau đó, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.
"How old are you?..." — Hoàng tử kinh ngạc đến mức hoảng loạn:
"Lại là bà? Tại sao lại là bà!"
Tôi đứng lên che khuất góc áo của thiếu nữ.
"Vì sao không thể là ta? Ngươi tưởng ai? Cinderella á?"
"Ngươi đang mơ mộng gì giữa ban ngày ban mặt vậy? Người ngợm thì trông như lợn rừng thành tinh mà cũng đòi gặp Cinderella nhà người ta hả?"
Hoàng tử định đi tiếp, anh ta muốn đẩy tôi sang một bên nhưng bị người hầu ngăn cản.
Mẹ kế lắc đầu ngao ngán: "Điện hạ, ngài quá thất lễ rồi."
Hoàng tử chỉ vào "liên minh mẹ kế" của chúng tôi: "Phụ nữ chỉ biết tranh giành tình cảm thôi sao? Các bà ngăn cản ta gặp Cinderella như vậy thì được lợi gì?"
"Ta sẽ không tha cho hai người đâu!"
Tôi chỉ có thể nói, chúc anh thành công ha.
Hoàng tử bắt đầu hô to tên Lọ Lem.
Phía sau cửa, thiếu nữ cuối cùng cũng nhịn không được, lướt qua tôi mà đi ra ngoài.
Hoàng tử vừa thấy cô bé Lọ Lem liền cười như một bông hoa khiên ngưu ( hoa bìm bịp ).
"Cinderella, ta tới đón nàng đây! Cùng ta về lâu đài đi!"
Lọ Lem cau mày, môi đỏ khẽ nhếch: "Ngài bị ngu hả?"
16.
Hoàng tử bị đả kích.
Nhưng tên này đúng là ngu thật.
Anh ta không hiểu tại sao cô bé Lọ Lem không quay về với mình.
"Nàng không cần sợ, có ta bảo vệ rồi, mẹ kế không dám hại nàng nữa đâu."
Lọ Lem ngơ ngác hỏi: "Tại sao mẹ lại muốn hại tôi?
"Mối quan hệ của tôi và mẹ nằm ngoài tầm hiểu biết của ngài đó, đồ khùng!"
"Không phải nàng vẫn luôn bị sai sử quét dọn vệ sinh sao, không chỉ hầu hạ mẹ kế mà còn phải hầu cả hai cô chị của nàng!"
Hoàng tử vội vàng nói: "Theo ta đi, nàng sẽ trở thành hoàng hậu!"
"Nhà tôi có người hầu, sao tôi phải dọn dẹp vệ sinh?"
Lọ Lem càng nói càng tức, nhìn về phía hoàng tử bằng ánh mắt không thiện lành cho lắm: "Sao ngài lại cầm giày thủy tinh mẹ tặng tôi?"
Cô nàng chợt bừng tỉnh: "Tôi biết rồi, ngài là tên trộm đê tiện chỉ biết quấy rối các cô gái!"
"Ngài cho rằng có được giày của tôi thì tôi sẽ cưới ngài?"
"Ngài bị điên đúng không? Tôi không đánh giá cao phẩm đức của ngài."
Tôi bổ sung thay: "Ta biết, ngươi muốn nói rằng hắn lưu manh!"
Lọ Lem mỉm cười với tôi: "Cảm ơn phu nhân."
Dưới sự phẫn nộ của thiếu nữ, hoàng tử bị đuổi ra khỏi nhà và biến mất ở cuối con đường cùng với chiếc xe ngựa của anh ta.
Lọ Lem ôm lấy mẹ kế mà khóc thút thít, khác hẳn với dáng vẻ oai hùng khi cô nàng vung chổi đuổi người.
"Ai thèm gả cho hoàng tử chứ? Con muốn ở bên mẹ cả đời cơ!"
Cái hình ảnh này rất hài hòa, hài hòa đến nỗi tôi cảm thấy mình hơi dư thừa.
......
Tôi có thể cảm nhận được sự nóng nảy của hoàng tử, giống như chiếc gương thần trên tường vậy.
Anh ta vội vã muốn cưới một nàng công chúa về lâu đài.
Vì thế, sau khi trở về vương quốc của mình, hoàng tử đã tuyên bố một thông báo mới.
"Ta muốn tìm một công chúa chân chính, chỉ có nàng mới xứng trở thành vợ của ta."
Tôi biết rồi, anh ta đang nhắm đến công chúa hạt đậu đây mà.
Nhưng thật đáng tiếc, chuyện này chết non.
Trước khi công chúa hạt đậu xuất hiện, hoàng tử đã bị các công chúa khác tức giận đánh tơi tả.
Càng ngày càng ít công chúa bị cốt truyện điều khiển, ngược lại, mọi người bắt đầu tự hỏi về logic của thế giới này.
"Sao ta phải tuân thủ đống quy tắc rác rưởi đó?"
"Cớ gì ta phải gả cho tên hoàng tử ngu ngốc kia? Hắn chẳng xứng với ta chút nào!"
Các công chúa bắt đầu nghi ngờ về sự cần thiết của hoàng tử.
Gương thần ở trên tường rống giận: "Công chúa không được hoàng tử thừa nhận thì còn gọi gì là công chúa nữa?"
Tôi thuần thục mà xoay nó như phong hỏa luân: "Không phải công chúa thì là gì? Là cha ngươi hả?"
......
Hoàng tử vẫn không từ bỏ hành trình tìm kiếm của mình.
Anh ta lại cưỡi xe ngựa, đi tìm công chúa tóc mây.
Nhưng có lẽ hoàng tử lại phải thất vọng rồi, 3 năm trước, Rapunzel và mẹ đỡ đầu của nàng đã rời khỏi tháp cao, hiện tại đang trên đường truyền bá cách chăm sóc tóc ra toàn thế giới.
Người mẹ đỡ đầu kia nói rằng phụ nữ nên được dạy cách yêu quý mái tóc của mình.
"Ta vốn không muốn nhìn thấy người bên ngoài, nhưng Rapunzel đã lớn, ta không thể nhốt con bé trong tháp cao mãi được."
"Phu nhân nói đúng, tránh né không thể giải quyết vấn đề, hiện tại, ta muốn mang con bé đi thấy việc đời."
Đừng nói đến hoàng tử, ngay cả tôi cũng không biết hai người đã đi đâu.
17.
Vào những ngày tháng hoàng tử kiên trì đi khắp thế giới tìm công chúa...
Bạch Tuyết trở thành nữ hoàng mới.
Con bé nhìn đất nước láng giềng như hổ rình mồi, xoa tay hầm hè định làm thịt.
Hiện tại, gương thần sẽ không bao giờ hỏi tôi mấy vấn đề ngớ ngẩn như có muốn nhìn người phụ nữ đẹp nhất hay không, bởi vì công chúa Bạch Tuyết đã luyện ra cơ bắp cuồn cuộn, như thể sẽ giết chết 70 chú lùn chỉ bằng một cú đấm.
Sau khi lên ngôi, con bé bắt đầu tiến hành cải cách.
"Nhu mì và xinh đẹp không nên trở thành danh từ tượng trưng cho phụ nữ."
"Ta khuyến khích thần dân của ta đối mặt với bản tâm của mình, khi mọi người biết rõ bản thân muốn gì và không muốn gì, thế giới sẽ tươi sáng hơn!"
Dưới sự cổ vũ của Bạch Tuyết, càng ngày càng nhiều cô gái bước ra khỏi nhà.
Bọn họ vứt bỏ đống nguyên tắc trước đó, bắt đầu tìm kiếm một thế giới rộng lớn hơn.
Gương thần không hiểu: "Tại sao một đám phụ nữ ở cạnh nhau mà lại không tranh giành tình cảm?
"Họ không nên vứt bỏ mọi thứ vì tình yêu sao?"
Tôi cũng không hiểu: "Sao bọn ta phải tranh giành tình cảm?"
"Bọn ta tranh đoạt là bởi vì có quá ít tài nguyên, ai cũng muốn sống sót."
"Nhưng thế giới này có rất nhiều lựa chọn và cơ hội, chỉ cần từ bỏ mớ luật lệ quy tắc cũ, dũng cảm ra khỏi nhà giam thì cũng chẳng cần vì tình yêu mà đánh mất bản thân."
Gương thần càng thêm uể oải.
Nó bắt đầu cầu xin tôi.
"Xin người, để công chúa và hoàng tử ở bên nhau đi. Gả cho hoàng tử thì họ có thiệt gì đâu?"
Tôi thấp giọng hỏi: "Vì sao cứ phải gả cho hoàng tử?"
"Chỉ cần ngươi nói cho ta nguyên nhân thật sự, ta sẽ giúp ngươi."
Gương thần ngậm miệng không nói.
Không cần nó nói, tôi cũng đã đoán được nguyên nhân.
Công chúa không cần lấy hoàng tử, nhưng hoàng tử lại cần công chúa, giống như bên này giảm thì bên kia tăng, các hoàng tử sống xuôi gió xuôi nước dựa vào việc hi sinh các công chúa.
......
Rất lâu về trước, tôi đã nghi ngờ cách vận hành của thế giới này.
Mọi người làm từng bước cũng chỉ vì phục vụ hoàng tử.
Các nàng công chúa xinh đẹp đều sẽ trở thành vợ của hoàng tử, họ dường như không cần có suy nghĩ, chỉ cần khéo léo, tốt bụng, chờ hoàng tử đến cứu mình lúc nguy nan là ok.
Ngoài công chúa ra, những người phụ nữ khác được chia làm 2 loại.
Một loại là nữ phụ độc ác giống tôi, vô cớ ghen tị với sắc đẹp của nữ chính, hãm hại cô ấy, làm cô ấy đau khổ.
Một loại là vô tư cung cấp trợ giúp, không cần biết ngoại hình như thế nào, chỉ cần thúc đẩy công chúa về với hoàng tử là được.
Ở thế giới cổ tích, phụ nữ chỉ cần nổi điên và chờ được giải cứu.
Quả thật là quá nực cười.
Dường như mọi người chỉ là một ký hiệu đại diện cho hạnh phúc.
Câu chuyện có thể kết thúc bằng cảnh kết hôn, nhưng cuộc sống thì không phải thế.
Hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau ở lâu đài, chỉ là ảo tưởng tốt đẹp của con người mà thôi.
Hoàng hậu cũng đã từng là một công chúa xinh đẹp, vì tình yêu mới gả cho hoàng tử.
Tôi vẫn luôn suy nghĩ, tại sao quốc vương luôn tàng hình, tại sao trong lâu đài chỉ có một hoàng hậu điên?
Xét đến cùng, đó là bởi vì họ bị đóng khung bởi một trình tự cài đặt sẵn, không thể nhìn thấy nhiều lựa chọn hơn.
Thế nên, tôi để họ nhìn thế giới bên ngoài trình tự ấy.Một vị công chúa tay cầm bảo kiếm còn cần hoàng tử tán thành sao?Không, cô ấy chỉ cần chính mình tán thành mà thôi.---- ngoài lề ------ Hì hì, lại sắp hết rồi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store