ZingTruyen.Store

Edit Gio Xuan Lua Rung Hi Uong

"Mạn Mạn, vào học." Phó Hi vỗ nhẹ Nguyễn Mạn đang nằm sấp ngủ trên bàn trong mười phút giờ ra chơi.

"Hửm? Học gì?"

Nguyễn Mạn ngẩng đầu, mở mắt nhìn Phó Hi bên cạnh, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ chưa tan.

Gương mặt cô vừa mới tỉnh ngủ có hơi nóng lên, cả khuôn mặt trắng hồng.

"Tiết Thể dục." Phó Hi liếc mắt nhìn đầu người đang di chuyển trong hành lang, tiếp tục nói: "Không phải anh Mạnh Dã đồng ý tiết thể dục này chơi bóng cùng với mấy đứa con trai lớp 4 sao, vừa mới tan tiết trước cửa lớp bọn mình đều là người."

Nguyễn Mạn xoa xoa đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, quả thực rất nhiều người đã rướn cổ nhìn vào trong phòng học.

Xuyên qua cửa sổ chống trộm có thanh chắn dọc, người trong phòng học như có ảo giác mình đang ở trong vườn sở thú. Ngoài cửa sổ du khách nối đuôi nhau không dứt, mà bọn cô chính là động vật đang cho người khác xem.

Đương sự gây nên chuyện vây xem này vẫn còn không biết tí gì, Nguyễn Mạn mượn cơ hội hoạt động cổ quay đầu lại nhìn qua. Cái chỗ ngồi ở hàng cuối cùng của tổ cuối cùng kia, Mạnh Dã đang vùi đầu vào trong áo đồng phục được xem như gối đầu, đang ngủ say.

Người ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy phần gáy và xương sống của cậu.

Một tuần có hai tiết học Thể dục, đều là tiết cuối cùng thứ hai và thứ sáu.

Tiết của buổi chiều thứ sáu này, là tiết mà người đến đông nhất.

"Hôm nay nhiều người quá ta." Thầy Thể dục "địa trung hải" xoa xoa đỉnh đầu gần như muốn trọc lóc của mình, đang lặng lẽ đếm số người trong lòng.

Hai cô gái đứng ở hai hàng trước quay đầu lại nhìn hàng cuối cùng của lớp 1, hành động lén lút này đã thu hút sự chú ý của "địa trung hải". Ông ấy liếc mắt nhìn qua một cái, nhìn thấy Mạnh Dã đứng ở hàng cuối cùng, cúi đầu không biết đang làm cái gì.

"Xem ra hôm nay nhiều người đến đông như vậy không phải bởi vì thầy nhỉ." "Địa trung hải" giả vờ đau lòng khiến cho các học sinh bật cười: "Mau cho thầy thể diện."

"Địa trung hải" giơ giơ tay lên: "Được rồi, giải tán đi. Nên chơi bóng thì chơi bóng, nên nói chuyện thì nói chuyện, không được chuồn về lớp."

Chưa đến một giây, học sinh trước mắt lập tức giải tán.

"Mạn Mạn, đi xem bóng không?"

Thậm chí không cho Nguyễn Mạn thời gian từ chối, Phó Hi đã kéo cô vào trong nhóm người. Dựa vào kinh nghiệm trước kia của Phó Hi, hai cô nhanh chóng chiếm được vị trí tốt nhất ở hàng đầu tiên.

Không đợi cô đứng vững đã bị người đằng sau xô đẩy một cái, suýt chút nữa không cẩn thận ngã xuống đất.

Nguyễn Mạn quay đầu lại nhìn đằng sau, một sân bóng rổ nho nhỏ bị vây quanh đầy ắp. Cho dù là lớp 10 hay là lớp 12 hoặc là ban Tự nhiên, chỉ cần cùng tiết Thể dục với các cô, lúc này đều vây quanh lại đây.

"Sao lớp khác cũng qua đây xem vậy?" Nguyễn Mạn hỏi.

Phó Hi bĩu môi về phía đằng sau giá bóng rổ: "99% là tới xem anh Mạnh Dã, 1% còn lại có lẽ là tới xem ba người khác."

Đằng sau giá bóng rổ, nhóm Mạnh Dã không biết đã thay áo bóng từ khi nào.

Áo bóng của lớp 1 là màu trắng, Nguyễn Mạn thờ ơ liếc mắt nhìn qua chỗ giá bóng rổ. Cô không ngờ bản thân có thể liếc mắt một cái đã nhìn thấy Mạnh Dã trong nhóm các cậu con trai mặc áo bóng giống nhau.

Cậu đưa lưng về phía Nguyễn Mạn, tên và số áo bóng của cậu được in sau lưng áo.

Meng Ye.

13.

13 là số áo bóng của cậu.

Đồng thời cũng là số may mắn của cô.

"Bắt đầu rồi bắt đầu rồi."

Giọng của Phó Hi nhanh chóng bị tiếng reo hò bao phủ, phần lớn đều hô "Mạnh Dã cố lên, Mạnh Dã cố lên."

Người không biết còn tưởng là một mình Mạnh Dã chơi với một lớp.

Bóng dáng Mạnh Dã từ bên trái nhanh chóng vọt sang bên phải, vẫy tay với Lưu Duệ Dương, quả bóng được chuyền đến tay cậu.

Thiếu niên trên sân bóng rổ kiễng chân thực hiện cú ném ba điểm từ xa. Các cô gái vây xem bên sân phát ra từng trận hét chói tai, tiếng reo hò bên sân đợt sau cao hơn đợt trước.

Nguyễn Mạn tin, cho dù Mạnh Dã ném vào giỏ đội mình, các cô gái bên sân cũng vẫn sẽ hét chói tai.

Lúc chuông tan học vang lên, điểm số trên sân đã chênh lệch rất xa.

10:26

Lớp 4 là 10, lớp 1 là 26.

Trong thời gian nghỉ mười phút giữa trận, không ít các bạn nữ cầm nước và khăn mặt đợi ở bên cạnh. Ai cũng không nhường ai, đợi Mạnh Dã xuống sân liền đuổi qua đưa tấm lòng của mình.

Nguyễn Mạn híp mắt nhìn qua, thị lực 5.0 lúc này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.

Mạnh Dã không nhận nước của ai cả, tự mình cầm lấy chai nước đặt ở bên cạnh băng ghế, vặn nắp, ngửa đầu uống nước ừng ực, yết hầu di chuyển lên xuống theo tần suất uống nước của cậu.

Có hơi gợi cảm.

Nguyễn Mạn không thể không thừa nhận.

Vẫn còn chưa kịp thu hồi tầm mắt, Nguyễn Mạn đã nhìn thấy Mạnh Dã nhìn về phía mình.

Trái lại không nhìn ra được quá nhiều cảm xúc trong mắt cậu, nhưng cứ nhìn chằm chằm vào cô như thế cũng khiến cho Nguyễn Mạn cảm thấy bản thân giống như làm chuyện có lỗi vậy, gương mặt dần dần đỏ lên.

"Anh Dã, cú ba điểm ban nãy không tệ." Phó Thần đụng đụng vào Mạnh Dã đang có hơi xuất thần, "Nhìn cái gì thế."

Nhìn theo hướng đó, Phó Thần nhìn thấy em gái ngốc của mình đang nói cái gì đó với Nguyễn Mạn, khoa tay múa chân vui vẻ.

"Aiyo, em gái tớ vẫn ở đây à, còn có cô bạn cùng bàn nữa."

"Ừm." Mạnh Dã nhíu mày, cách một sân bóng rổ cậu bắt được ánh mắt cô đang nhìn về phía cậu.

"Em gái tớ đứng chung với Nguyễn Mạn, thật sự là đối lập rõ rệt: Thiên nga trắng và Vịt con xấu xí." Phó Thần nói xong bắt đầu cười, cười đến mức khom lưng.

Thiên nga trắng.

Dùng từ này để hình dung Nguyễn Mạn, dường như rất thích hợp.

Cổ cô vừa mảnh lại vừa trắng, cho dù mặc đồng phục có cổ buộc tóc đuôi ngựa cũng có thể hiện ra cần cổ thon dài của cô.

Huống chi cô cũng chỉ buộc tóc đuôi ngựa, làm sao lại dễ thấy cô hơn người bên cạnh một chút nhỉ?

Kỳ quái.

"Anh Dã, nửa trận cuối cậu có ra không?" Một cậu bạn nam lớp 4 chạy tới hỏi, "Nếu như cậu không ra sân nói không chừng lớp tớ còn có thể không thua thảm như vậy."

"Cái này còn phải hỏi sao, anh Dã cậu từ trước đến nay chỉ chơi nửa trận đầu." Phó Thần tiếp lời.

Theo tình hình trước kia, Mạnh Dã phụ trách kéo điểm sổ ở nửa trận đầu, nửa trận sau cậu cơ bản không ra sân nữa, trừ phi là kỳ phùng địch thủ cậu mới có thể chơi hết trận.

Mạnh Dã nhìn qua phía Nguyễn Mạn.

Vẫn còn ở đó.

Không đợi gương mặt cậu bạn kia hiện lên nụ cười, Mạnh Dã nói: "Tớ ra."

"Hôm nay hăng hái không tệ nhỉ." Phó Thần trái lại cảm thấy bất ngờ, đối thủ lớp 4 như vậy, Mạnh Dã thậm chí không ra sân bọn họ cũng có thể hoàn toàn nghiền ép bọn họ, ai biết Mạnh Dã vậy mà lại chơi hết trận.

Cậu bạn nam đối diện lộ ra nét mặt không biết nên khóc hay nên cười, cả gương mặt nhăn lại, khó coi thật sự.

Mạnh Dã vỗ vỗ vai cậu ta, tỏ ý an ủi.

Kết thúc thời gian nghỉ giữa hiệp, tiếng còi vang lên.

Mạnh Dã thờ ơ nói: "Chơi bóng xong cùng nhau ăn cơm, gọi em gái cậu, còn có bạn cùng bàn của cậu ấy nữa."

Tiết cuối cùng, các học sinh bị nhốt trong phòng học đều được giải phóng. Tất cả như ong vỡ tổ chạy đến sân thể dục xem trận bóng không hề có sự hồi hộp nào này. Những người không chen vào được bèn chạy lên khán đài trên sân thể dục, đứng chen chúc một đám người.

Phó Hi nhìn Mạnh Dã ra sân một lần nữa, nói: "Sao hôm nay anh Mạnh Dã lại chơi hết trận vậy nhỉ?"

"Sao vậy?" Nguyễn Mạn đấm đấm chân vì đứng yên một chỗ quá lâu nên chân có hơi mỏi. Cô nhìn đám người phía sau, e rằng đi ra cũng không được.

"Từ trước đến giờ cậu ấy chỉ chơi nửa trận đầu, trừ phi đối thủ rất lợi hại." Gương mặt Phó Hi tràn đầy nghi hoặc, "Nhưng trình độ này của lớp 4..."

Cho dù Nguyễn Mạn là người không hiểu bóng cũng có thể thông qua điểm số trên sân nhìn ra được thực lực của lớp 4 không được lắm, không có lý nào Mạnh Dã nhìn không ra.

Cô bịa chuyện nói: "Nói không chừng cậu ấy lấy ngược bọn họ làm niềm vui."

Nửa trận sau vẫn không hề hồi hộp chút nào, lớp 4 trên cơ bản đã không có đường sống xoay chuyển. Nhưng căn cứ vào tinh thần trận bóng, bọn họ vẫn luôn đấu tranh nhưng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn điểm số càng kéo càng lớn.

Lúc Mạnh Dã ném cú ba điểm lần thứ tám, Nguyễn Mạn cuối cùng cũng phát hiện không thích hợp.

Nửa sau trận bóng, Mạnh Dã giống như chỉ cần ném bóng vào thì sẽ liếc mắt nhìn về phía cô một cái.

Ánh mắt của bọn cô nhẹ nhàng chạm nhau vô số lần.

Cái kiểu không để lại dấu vết.

Mỗi khi tầm mắt Mạnh Dã đảo qua bên này, các cô gái xung quanh cô luôn luôn hét chói tai.

"Aaaaa, Mạnh Dã lại nhìn bọn mình kìa."

"Nhìn thấy không, chỉ cần cậu ấy ném vào thì sẽ nhìn về phía bọn mình."

"Không phải đang nhìn cậu chứ."

"Chắc chắn là nhìn Hàn Nghệ đó, người xinh đẹp nhất lớp 4 đứng ở đó đấy."

"Học sinh chuyển trường ở lớp 1 cũng không có mặt sao?"

"Không phải chứ, sao anh Mạnh Dã có thể đang nhìn Hàn Nghệ được. Cậu còn đẹp hơn cậu ta, muốn nhìn cũng phải nhìn cậu chứ." Phó Hi bên cạnh không nhịn được, kéo Nguyễn Mạn nói khẽ bên tai cô.

Nguyễn Mạn: "Hàn Nghệ? Người nào?"

"Kìa, bên tay trái cậu, cách hai người là cậu ta."

Nguyễn Mạn nhìn lướt qua.

Trong một đám người, Hàn Nghệ quả thực rất xinh đẹp, không phải kiểu xinh khi trang điểm. Cô ta chỉ thoa son đã có được thần sắc, nhưng cả người lại có vẻ xinh đẹp quyến rũ. Trên mặt cô ta lộ ý cười, cái kiểu cười nhất định phải có được với Mạnh Dã.

"Rất xinh." Nguyễn Mạn ăn ngay nói thật.

Phó Hi cào tóc: "Aaa, dù sao tớ cũng không chịu được cái dáng vẻ uốn éo kiểu cách này, tớ vẫn thích kiểu như cậu hơn."

Nguyễn Mạn cười cười, không tiếp lời nữa, ánh mắt lại nhìn về phía sân bóng lần nữa.

Quả thực ở trong các cậu bạn cùng tuổi, Mạnh Dã là người khiến người ta chú ý nhất.

Tóc ngắn sạch sẽ gọn gàng, chiều cao mang đến cảm giác áp bức cho người ta còn có gương mặt khiến cho con trai đều ghen tỵ. Ngoài những khuyết điểm như thành tích kém, thích đánh nhau, rất đào hoa, tính tình nóng nảy ra còn có chút thần bí, dường như rất phù hợp với kiểu mà con gái mười bảy, mười tám tuổi sẽ thích.

Đương nhiên những khuyết điểm này đều là do Nguyễn Mạn tổng hợp được từ đánh giá của người khác đối với Mạnh Dã trong tuần qua.

Thấy vậy, Mạnh Dã và mình không phải người cùng đường.

Trong giây phút kết thúc trận bóng, Nguyễn Mạn đưa ra kết luận này.

Sau khi trận bóng kết thúc, nhóm người giảm đi hơn phân nửa, cho dù là tới xem bóng hay là xem náo nhiệt, hay là nhìn Mạnh Dã thì vào lúc này đều vội vàng về nhà ăn cơm.

Sắc trời bắt đầu có hơi tối, mặt trời vẫn còn chưa kịp hạ xuống hướng tây, đường ánh trăng nhàn nhạt cũng vội vàng đi lên.

Mấy người chơi bóng kia đi về phía Nguyễn Mạn, Đinh Hàng vẫy tay về phía các cô: "Có thấy hôm nay bọn tớ ngược lớp 4 không?"

Phó Hi: "Thấy rồi thấy rồi, quả thực không hề hồi hộp chút nào!"

Qua loa với Đinh Hàng xong, Phó Hi hỏi anh trai mình: "Anh, lát nữa chúng ta đi ăn cái gì?"

"Không biết, ra cổng trường lại xem." Phó Thần dừng một chút nhìn về phía Nguyễn Mạn ở bên cạnh, "Nguyễn Mạn đi cùng chứ?"

Nguyễn Mạn muốn từ chối theo bản năng, bởi vì thường xuyên chuyển trường nên trên cơ bản cô không có bạn bè gì, càng khỏi phải nói đi ăn cơm cùng với một nhóm người. Phần lớn thời gian, cô đều đi một mình, xem phim một mình, ăn lẩu một mình.

Lưu Duệ Dương: "Đi chung đi, mẹ tớ trực đêm, cậu về còn phải tự làm."

"Phải đó, Mạn Mạn, đi chung đi, lúc nào cũng chỉ có tớ là con gái, lẻ loi lắm." Phó Hi ôm cánh tay Nguyễn Mạn không buông.

"Được rồi."

Vào giây phút này Nguyễn Mạn đột nhiên lĩnh hội được ý nghĩa của câu thành ngữ "thịnh tình không thể chối từ."

Người trên sân thể dục đã đi gần hết, so với một nhóm người chen chúc ban nãy, trên sân thể dục lúc này càng nhiều sự hoang vu hơn. Bình thường không chú ý lắm, phía sau sân bóng rổ là một ngọn núi hoang, trên núi rải rác mấy ngôi mộ, bên trên còn cắm vòng hoa dùng để thờ cúng vào tiết Thanh minh.

Nguyễn Mạn không dám nhìn kỹ, kịp thời đè nén sự tò mò của mình.

Lúc này mấy bạn chơi bóng khác ở trong lớp đã đi không thấy bóng, Đinh Hàng và Lưu Duệ Dương đang thảo luận trận bóng hôm nay kịch liệt, Phó Hi bị Phó Thần xách ở bên cạnh nhắc nhở.

Nguyễn Mạn nhìn bên cạnh mình.

Không biết từ lúc nào, cô và Mạnh Dã đã đi song song với nhau.

Rớt lại cuối cùng của nhóm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store