(EDIT) GẢ VÀO QUỐC CÔNG PHỦ - NGUYỆT MINH CHÂU
Chương 53- Cúng bái
Tết Trùng Dương chưa đến, Khương gia đã chuẩn bị sẵn rượu hoa cúc.
Đây là rượu do tửu phường của Khương gia ủ, Trần quản gia đã vận chuyển mười vò rượu ngon nhất từ tửu phường về, tất cả đều được đặt trong hầm rượu ở sân trong của Khương phủ.
La thị thấy ông ta lại mang nhiều rượu ngon như vậy đến, không khỏi hỏi: "Ông không phải nói việc kinh doanh của tửu phường không tốt sao? Còn mang những vò rượu ngon này về làm gì?"
Tửu phường này vẫn do Trần quản gia quản lý bên ngoài, nghe La thị nói vậy, ông ta nhìn quanh vài lần, thấy không có ai, liền cười khẽ nói: "Những vò rượu này cũng không chỉ để đón Tết Trùng Dương, nhị tiểu thư cũng sắp thành thân rồi, tiệc cưới và tiệc lại mặt cũng không thể thiếu, ta liền mang những vò ngon nhất về."
Nghe ông ta nhắc đến chuyện hôn sự của con gái, trên mặt La thị tràn đầy nụ cười hân hoan.
Nói đến, vẫn là Vi nhi của bà có tài, chỉ là đánh rơi một chiếc túi thơm trong buổi tiệc thưởng hoa ở Quốc Công phủ, lại được Thế tử Hạ Hồng Bảo của Bình Nam Hầu phủ nhất kiến chung tình, mấy ngày trước mới sai người mai mối đến Khương phủ cầu hôn.
Vi nhi gả cho Thế tử Hầu phủ, còn hơn gấp ngàn vạn lần trưởng nữ gả cho một người mù ở Quốc Công phủ, mối nhân duyên cầu cũng không cầu được này, bà ta lập tức đồng ý.
Vừa nghĩ đến con gái không lâu nữa sẽ gả đến Bình Nam Hầu phủ để hưởng vinh hoa phú quý, trong mắt La thị tràn đầy vẻ đắc ý không thể che giấu.
Bà ta nhìn những vò rượu đó, nói: "Nói đến, rượu hoa cúc này vẫn không bằng những vò rượu trước."
Dù sao thì con gái thành thân, lại mặt đều là những ngày trọng đại, đến lúc đó phải tiếp đãi người thân, bằng hữu và người của Hầu phủ, đương nhiên phải dùng rượu ngon nhất, mới thể hiện được thể diện của Khương gia.
Trần quản gia nói: "Trong hầm rượu còn có rượu Tô Thanh, hay là tìm ra?"
La thị nghe vậy nhíu mày, nụ cười trên mặt cũng nhạt đi.
"Tìm thứ đó làm gì, không thấy thì đỡ phiền, rượu hoa cúc này tuy không bằng những vò rượu kia, nhưng cũng coi là tốt rồi, vẫn dùng rượu hoa cúc đi."
Trần quản gia gật đầu không nói gì, thấy ông ta bận rộn vất vả, La thị liền nói: "Ông về nghỉ sớm đi, nhà bếp vừa làm bánh Trùng Dương, lát nữa ta sai nha hoàn mang cho ông một ít."
Trần quản gia lau mồ hôi trên trán, cười khẽ: "Không cần mang đâu, ta không thích ăn những thứ ngọt ngấy đó."
La thị liếc ông ta một cái, "Ta biết, mang cho ông loại mặn, bên ngoài còn bọc một lớp bột đậu nành, ta đã nếm thử rồi, hương vị rất ngon."
Lời vừa dứt, Khương Ức Vi dẫn nha hoàn Đông Hoa đi về phía này, Trần quản gia liền không nói gì nữa, chắp tay hành lễ rồi đi.
Khương Ức Vi bước nhanh đến trước mặt La thị, vòng ngọc đeo ở tay kêu leng keng, trâm cài trên đầu cũng lấp lánh dưới ánh nắng.
"Mẫu thân, ngày mai con muốn ra ngoài thành chơi," Khương Ức Vi dang hai tay xoay một vòng trước mặt La thị, bĩu môi hừ nói, "Nhưng y phục của con vẫn là của mùa trước, kiểu dáng sắp lỗi thời rồi, mẫu thân mau sai người may y phục mới cho con đi."
La thị nhìn chiếc váy của cô ta, chiếc váy màu vàng nhạt này tuy vẫn còn mới tinh, chưa mặc mấy lần, nhưng chất liệu lại không phải loại vải tốt nhất hiện nay, kiểu dáng cũng vẫn là của năm ngoái, không tôn lên được vẻ đẹp kiều diễm của con gái.
La thị cười nói: "Ngày mai mẫu thân sẽ sai người đi mua lụa về may y phục cho con."
Khương Ức Vi lại không chịu, nói: "Mẫu thân, ngày mai con phải mặc, hôm nay mẫu thân phải sai người may y phục mới cho con!"
La thị nhíu mày, trong chốc lát này, dù thợ may có thể may xong y phục mới, cũng không thể lập tức mua được loại lụa mà bà ta ưng ý.
Khương Ức Vi sờ sờ trâm cài trên đầu, lại nhìn y phục của mình, càng cảm thấy không hài lòng, bực bội dậm chân, cao giọng nói: "Mẫu thân mau nghĩ cách cho con đi, ngày mai con muốn ra ngoài thành leo núi, nếu mặc bộ y phục này ra ngoài chơi, con sẽ không ra khỏi nhà đâu."
La thị nghĩ một lúc, Bình Nam Hầu phủ đã đến Khương gia cầu hôn, cũng mang theo lễ đính hôn, trong danh sách lễ vật đương nhiên không thiếu vải vóc tốt.
Nghĩ đến đây, La thị lập tức vui mừng khôn xiết, nói: "Mẫu thân đưa con đến kho xem gấm vóc mà Bình Nam Hầu phủ gửi đến, trước tiên chọn một tấm để may y phục cho con."
Nhắc đến nhà phu quân tương lai, Khương Ức Vi sờ sờ trâm cài trên đầu, ngượng ngùng mím môi cười.
Vẻ anh tuấn của Hạ thế tử khi chơi mã cầu ở trường võ của Quốc Công phủ cô ta vẫn còn nhớ, được gả cho một phu quân tài sắc vẹn toàn như vậy, trong lòng cô ta đương nhiên là vô cùng hài lòng.
Đến kho, La thị sai Cao ma ma mở một trong những chiếc rương gỗ sơn đỏ, lấy ra vài tấm gấm vóc.
Khương Ức Vi ưng ý một tấm lụa màu hồng cánh sen nhạt, liền sai Đông Hoa kéo một góc lụa, trải ra cho cô ta xem.
Ai ngờ khi tấm lụa trải ra dài ba thước, cô ta nhìn kỹ, lại phát hiện trên tấm vải có vài lỗ đen do sâu ăn!
"Mẫu thân, tấm vải này có phải để quá lâu rồi không, sao lại bị sâu ăn?"
La thị cũng tiến lên xem xét kỹ lưỡng, không xem thì không biết, xem rồi thì giật mình, một rương gấm vóc, đều có mức độ sâu ăn khác nhau, không tìm được một tấm gấm vóc nào nguyên vẹn.
Cao ma ma không khỏi căng khuôn mặt già nua, nhíu mày nói: "Đây là lễ vật đính hôn của nhị tiểu thư, sao Hầu phủ lại chọn những tấm gấm vóc hỏng này?"
Nụ cười trong mắt La thị cũng nhạt đi vài phần, nhưng nghĩ lại, những thứ này cũng đều là đồ tốt, chắc hẳn bình thường để trong kho, người của phủ Hầu cho rằng là nguyên vẹn không có vấn đề gì, không kiểm tra liền gửi đến.
Khương Ức Vi sờ sờ những tấm lụa đó, tức giận bĩu môi: "Mẫu thân, tấm vải này cũng không thể may y phục cho con được."
La thị nghĩ một lúc, đột nhiên nhớ ra trước khi trưởng nữ xuất giá, trong sính lễ mà Quốc Công phủ tặng cho nàng cũng có rất nhiều lụa tốt.
Trong số những tấm lụa đó có vài tấm nàng không mang đi, để trong tủ ở sương phòng trong Hải Đường viện, dù sao nàng cũng không ở phủ, trong viện cũng không có nha hoàn canh giữ, lấy đi nàng cũng không biết.
"Con đi Hải Đường viện xem đi, nếu con thích những tấm vải trong phòng của đại tỷ con, thì sai thợ may của phòng may nhanh chóng may cho con một bộ."
Khương Ức Vi nghe vậy, cảm thấy đây là một ý hay, liền vội vàng dẫn Đông Hoa đi vào viện tìm kiếm.
Đợi cô ta đi xa, Cao ma ma nhíu mày do dự rất lâu, không nhịn được nói với La thị: "Phu nhân, chuyện nhị tiểu thư đính hôn với thế tử Hầu phủ, vẫn nên nói với đại tiểu thư một tiếng đi."
Mối hôn sự này tuy nói là Hạ công tử nhất kiến chung tình với nhị tiểu thư, nhưng dù sao thì hắn cũng nhặt được chiếc túi thơm đó trong buổi tiệc thưởng hoa ở Định Quốc Công phủ, lại nhìn thấy bức tiểu họa trong chiếc túi thơm đó, mới sai người đến cầu hôn.
Nếu tam phu nhân Tạ thị là người hẹp hòi, cho rằng nhị tiểu thư đã cướp mất hôn sự của tam phòng, thì đại tiểu thư ở Quốc Công phủ lại phải chịu sự căm ghét của người khác.
La thị không đợi bà ta nói xong liền ngắt lời, nhíu mày nói: "Ta sai người nói cho An tỷ nhi làm gì, nó có biết hay không có gì quan trọng, mối hôn sự này là do Vi nhi may mắn mà có được, có liên quan gì đến nó."
Nói rồi, bà ta nhíu mày nhìn Cao ma ma một cái, ý vị xâu xa nói: "Cao ma ma, sao ta lại cảm thấy, bà ở bên cạnh An tỷ nhi ba tháng đã thay đổi rất nhiều, bây giờ gặp chuyện gì cũng nghĩ đến nó, ngược lại lại đặt Vi nhi ra phía sau rồi?"
Cao ma ma biết mình đã nhiều lời, vội vàng nói: "Lão thân cũng là vì hai tỷ muội họ mà nghĩ, hy vọng họ đều tốt đẹp, dù sao một người gả đến Quốc Công phủ, một người sắp gả đến Hầu phủ, tuy nói đều là những gia đình quyền quý, nhưng bên trong cũng có nhiều thị phi, quan hệ tỷ muội tốt đẹp, sau này cũng có thể nương tựa lẫn nhau."
La thị cười lạnh: "Ma ma cũng nghĩ An tỷ nhi quá tốt rồi, với cái dáng vẻ của nó, còn có thể lo liệu hôn sự của Vi nhi sao? Nó không phá hỏng hôn sự của Vi nhi là ta đã tạ ơn trời đất rồi."
Cao ma ma mím môi vâng dạ, không nói gì nữa.
La thị liếc bà ta một cái, cũng không nói gì nữa, đang định đi Hải Đường viện xem Khương Ức Vi đã chọn xong lụa chưa, đột nhiên một nha hoàn hoảng hốt chạy đến, lớn tiếng nói: "Phu nhân, đại tiểu thư đã về rồi!"
La thị đột nhiên sững sờ, nhất thời có chút căng thẳng.
Tết Trùng Dương này cũng không phải là ngày về nhà mẹ đẻ, hơn nữa, cũng không gửi thư mời trưởng nữ về Khương gia, sao nàng lại về rồi?
Vừa nghĩ đến trưởng nữ về Khương gia là để xin tiền, tim bà ta liền đập thình thịch, ngực cũng có chút khó chịu.
La thị hỏi: "Đại tiểu thư đi một mình, hay là có cô gia cùng về?"
Nha hoàn nói: "Đại tiểu thư dẫn Hương Thảo về, không thấy cô gia."
Đích trưởng tôn của Quốc Công phủ không đến, La thị khẽ thở phào nhẹ nhõm, hỏi: " Đại tiểu thư đã vào cửa rồi sao?"
Nha hoàn vội vàng gật đầu, "Đại tiểu thư đã vào cửa rồi, bây giờ chắc đã đến Hải Đường viện rồi."
La thị giật mình, nhớ ra Khương Ức Vi đang ở Hải Đường viện chọn lụa, lập tức chạy đến đó.
~~~~~~
Khương lão gia còn chưa về, Khương Ức An vào cửa lớn Khương gia, đi thẳng đến viện của mình.
Vừa vào cửa viện, liền nghe thấy giọng điệu kén cá chọn canh của Khương Ức Vi vang lên từ sương phòng phía đông.
"Màu này quá cũ rồi, ngay cả một bông hoa cũng không có, sao xứng với ta?"
"Cái này cũng không cần, màu sắc quá quê mùa!"
"Đây là cái gì vậy, màu sắc tuy còn tạm được, nhưng sờ vào lại giống như vải cũ, da ta mềm mại như vậy, mặc vào sẽ nổi mẩn mất!"
Trong phòng vứt đầy các loại vải vóc đủ màu sắc, Khương Ức An liếc nhìn những tấm lụa trên đất, ánh mắt quét mắt qua những chiếc tủ đang mở trong phòng, cuối cùng dừng lại trên người Khương Ức Vi.
"Không có cái nào ưng ý sao?" Nàng khoanh tay dựa vào khung cửa, hỏi với nụ cười nửa miệng.
Khương Ức Vi không vui dậm chân, hừ nói: "Không có một cái nào, màu sắc của những tấm vải này kén da, đại tỷ sinh ra trắng trẻo, những tấm vải này hợp với tỷ ấy chứ không hợp với ta!"
Khương Ức An cười lạnh, "Vậy thì muội có phải nên nghĩ lại, những thứ này vốn dĩ không phải của muội, cho nên mới không hợp với muội?"
Giọng nói này quen thuộc, Khương Ức Vi sững sốt, quay người lại, khi nhìn rõ là Khương Ức An đang đứng ở cửa, suýt nữa thì giật mình té ngã.
"Đại tỷ, sao tỷ lại về rồi?"
Khương Ức An mặt không biểu cảm nhìn cô ta, "Đây cũng là nhà của ta, ta muốn về lúc nào thì về lúc đó, không được sao?"
Khương Ức Vi nghẹn lời, thầm đảo mắt, gọi Đông Hoa, muốn đi ra ngoài.
Chưa đi đến cửa, Khương Ức An nhíu mày, chặn đường cô ta.
"Đi rồi sao? Không thấy phòng ta bừa bộn đến mức nào sao?"
Trong lúc nói chuyện, Khương Ức An liếc nhìn những tấm vải vứt bừa bãi trên đất, Khương Ức Vi cũng thuận theo ánh mắt của nàng nhìn qua, không khỏi ngượng ngùng mím môi, nói với Đông Hoa: "Ngươi đi thu dọn đi."
Đông Hoa vội vàng gật đầu, đang định cúi xuống nhặt những tấm vải trên đất, Khương Ức An lại giơ tay ngăn cô ta lại.
Nàng liếc nhìn Khương Ức Vi, ra lệnh: "Vải là do muội lật tung lên, muội tự tay dọn dẹp lại như cũ rồi hãy đi."
Khương Ức Vi không thể tin được trợn tròn mắt, lớn tiếng hét lên: "Tỷ bảo ta dọn dẹp sao? Ta là tiểu thư của nhà này, y phục của ta còn chưa tự dọn dẹp bao giờ! Hơn nữa, một tháng nữa ta sẽ gả đến Bình Nam Hầu phủ làm Thế tử phu nhân, còn thể diện hơn tỷ, tỷ còn muốn sai bảo ta sao?"
Khương Ức An có chút sững sốt, không thể tin được nhìn cô ta: "Muội? Một tháng nữa sẽ xuất giá? Gả cho Thế tử Bình Nam Hầu phủ?"
Khương Ức Vi đắc ý ngẩng cằm lên, nói: "Đúng vậy, ta đã đính hôn với Hạ thế tử rồi."
Nói rồi, nhớ ra đại tỷ còn chưa biết chuyện mình đính hôn, cô ta bỗng nhiên có chút chột dạ, vội vàng giải thích: "Không phải ta cố ý cướp hôn sự của tam phòng của phủ các người, là Hạ thế tử nhất kiến chung tình với bức tiểu họa của ta, sai mai mối đến nhà cầu hôn."
Khương Ức An mơ hồ cảm thấy có chút kỳ lạ, chưa nói đến việc Khương Ức Vi có cố ý cướp hôn sự của Hạ Gia Vân hay không, chỉ riêng việc Hạ thế tử nhìn thấy bức tiểu họa của cô ta liền nảy sinh tình cảm, đã cảm thấy khó tin.
"Hắn nhìn thấy bức tiểu họa của muội liền muốn đính hôn với muội, thật sự là như vậy sao?"
Khương Ức Vi nghĩ một lúc, trong chiếc túi thơm ngoài bức tiểu họa của cô ta, còn có một lá bùa bình an ghi bát tự của cô ta, không thể nào Hạ thế tử không phát hiện ra vẻ đẹp của cô ta, mà lại thích bát tự của cô ta chứ?
Cô ta khẳng định gật đầu, "Đương nhiên."
Cô ta tự tin và chắc chắn như vậy, Khương Ức An cũng không truy hỏi nữa, chỉ liếc nhìn những tấm vải vứt bừa bãi trên đất, nhàn nhạt nói: "Cho muội một khắc, nhặt hết những tấm vải trên đất lên."
Khương Ức Vi chống nạnh hừ một tiếng, thầm đảo mắt, nhưng vẫn cúi xuống dọn dẹp vải vóc.
Cô ta đang bận rộn trong tay, đột nhiên nhớ ra loại phấn thơm mình vừa làm, liền nhìn Khương Ức An một cái, hỏi: "Ta lại làm phấn thơm bạc hà, tỷ có muốn không?"
Khương Ức An hơi nhướng mày, trong mắt có chút ngạc nhiên.
Loại phấn thơm mà cô em gái này làm trước đây có mùi rất nồng, nàng còn tưởng rằng cô ta sẽ không làm loại phấn thơm bạc hà thanh mát như vậy.
"Vậy thì cho ta vài hộp đi, cảm ơn."
Khương Ức Vi vô thức mỉm cười, nhưng lại lẩm bẩm nhỏ giọng: "Nếu không phải vì tỷ đã cứu ta một lần, ta mới không nghe lời tỷ, cũng sẽ không tặng tỷ phấn thơm."
Giọng cô ta nói rất nhỏ, Khương Ức An không nghe thấy.
Đợi khi những tấm lụa đó đều được đặt vào tủ, cô ta thở hổn hển lau mồ hôi trên trán, liền dẫn Đông Hoa rời khỏi Hải Đường viện.
La thị vội vàng chạy đến cửa Hải Đường viện, vừa vặn gặp Khương Ức Vi mồ hôi nhễ nhại bước ra khỏi cửa viện.
"Vi nhi, đại tỷ con không làm khó con chứ?" La thị đau lòng lau mồ hôi trên trán cho con gái, "Trời cũng không nóng, sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy?"
Khương Ức Vi không mấy để tâm nói: "Không phải vì con lật vải của đại tỷ sao, tỷ ấy cứ bắt con nhặt lên."
La thị nghe xong liền nhíu chặt mày.
Muốn đi tranh luận với trưởng nữ một phen, nhưng nghĩ lại chuyện này đúng là Vi nhi của bà ta không có lý, hơn nữa trưởng nữ là người ăn nói sắc sảo, đi tranh luận với nàng cũng chẳng được lợi lộc gì, đành nhìn về phía Hải Đường viện, nghiến răng căm hận.
Trưởng nữ bây giờ chỉ có thể vênh váo một chút thôi, đợi sau này Vi nhi của bà ta gả vào Hầu phủ, trưởng nữ mọi thứ đều không bằng Vi nhi, đến lúc đó sẽ phải nhìn sắc mặt của Vi nhi mà làm việc!
~~~~~
Buổi tối khi cùng nhau dùng bữa, nghĩ đến việc trưởng nữ vừa về nhà đã bắt nạt muội muội, Khương Hồng không khỏi thổi râu trừng mắt trách mắng trưởng nữ vài câu.
"Chỉ là mấy mảnh vải thôi, cũng phải so đo với muội muội con, các con là tỷ muội, máu mủ tình thâm, sau này còn phải giúp đỡ lẫn nhau, ngày nào cũng như gà chọi hung hăng, về nhà một chuyến cũng không yên!"
Phu quân giáo huấn trưởng nữ, La thị cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, trên mặt còn nở nụ cười.
Nhưng Khương Ức Vi mở to mắt nhìn phụ thân mình vài lần, muốn mở miệng giải thích điều gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt của La thị, liền ngậm miệng lại.
Khương Ức An lười để ý, càng không thèm nghe.
Dùng bữa xong, đặt bát xuống bàn, khoanh tay dựa vào ghế, không chớp mắt nhìn Khương Hồng.
Thấy Khương Hồng đang ăn ngon lành, nàng khẽ mỉm cười, đưa tay về phía ông, nói: "Phụ thân, cho con ba ngàn lượng bạc."
La thị nghe vậy giật mình, nụ cười trên môi chợt đông cứng lại, ngay cả cơm cũng không ăn nổi nữa.
"An tỷ nhi sao lại muốn bạc nữa, lần trước về nhà không phải đã cho con ba ngàn lượng bạc rồi sao, lần này về sao lại muốn ba ngàn lượng bạc nữa?"
Khương Ức An nhướng mày, xòe tay nói: "Ba ngàn lượng bạc lần trước cho con là để con đứng vững ở Quốc Công phủ. Lần này muốn bạc, con có việc khác cần dùng."
La thị gần như tức nghẹn, mấp máy môi không biết nói gì, quay đầu nhìn Khương Hồng, nói: "Lão gia, bạc trong sổ sách nhà chúng ta sắp hết rồi, làm gì có nhiều bạc như vậy để cho An tỷ nhi?"
Khương Hồng cũng trừng mắt, tức giận đập đũa xuống bàn.
Trưởng nữ đã xuất giá, ông vốn nghĩ cô con gái bá vương này không sống ở Khương gia, coi như đã bớt lo đi nhiều, ai ngờ lại càng quá đáng hơn, mỗi lần về đều đến vơ vét.
Cứ theo trưởng nữ thế này, Khương gia có bao nhiêu gia sản cũng không đủ cho nàng đòi!
Khương Hồng quát: "Lại muốn bạc, con coi nhà chúng ta là tiệm cầm đồ sao! Con không phải là muốn bạc, rõ ràng là châu chấu qua sông, muốn ăn sạch Khương gia không còn một cọng cỏ nào!"
Phụ thân và kế mẫu gần như tức đến bốc khói, nhưng Khương Ức An lại ung dung uống một ngụm trà, chậm rãi nói: "Phụ thân, Tết Trùng Dương sắp đến rồi, phụ thân e rằng đã quên một chuyện rồi."
Khương Hồng ngẩn ra, nhíu mày suy nghĩ một lúc, nhưng không nhớ ra có chuyện quan trọng gì, không khỏi bực bội hỏi: "Chuyện gì? Con muốn nói thì nói đi, đừng có cố tình úp mở như vậy."
Khương Ức An khoanh tay dựa vào ghế, giơ tay chỉ lên trời, cười như không cười nói: "Sanh mẫu con đã mất mười năm rồi, khi con rời nhà còn nhỏ, chưa từng chính thức cúng bái sanh mẫu, năm nay về rồi, đúng dịp Tết Trùng Dương, nên cúng bái sanh mẫu một lần thật tử tế, phụ thân sẽ không phản đối chứ?"
Nghĩ đến thê tử đã khuất, Khương Hồng không tự nhiên vuốt râu, "Con hiếm khi có tấm lòng hiếu thảo này, sao ta lại không đồng ý?"
Phu thân có tính sĩ diện, Khương Ức An đã tính toán rằng ông ta sẽ không phản đối.
Nàng kéo khóe môi, cười nói: "Nếu phụ thân đã đồng ý, vậy thì dễ nói rồi, con nghĩ, mời cao tăng trong chùa đến, làm một buổi thủy lục pháp hội cho sanh mẫu con ở phủ."
La thị nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, Tô thị đã chết nhiều năm như vậy rồi, còn muốn làm thủy lục pháp hội cho bà ta, làm gì có cái lý đó?
Hơn nữa, làm pháp hội là phải tốn bạc, trưởng nữ muốn ba ngàn lượng bạc, không phải là muốn dùng để làm pháp hội cho sanh mẫu của nàng sao?
Không đợi Khương Hồng mở miệng, bà ta đã vội vàng nói: "An tỷ nhi, phụ thân con nói không sai, tấm lòng hiếu thảo của con là tốt, nhưng sanh mẫu con dù sao cũng đã mất nhiều năm như vậy rồi, cúng bái ở nhà là được rồi, đâu cần phải làm pháp hội?"
Khương Hồng nhíu chặt mày, cũng nói: "Làm pháp hội là để siêu độ cầu phúc, sanh mẫu con đã mất nhiều năm như vậy rồi, đã sớm đầu thai chuyển kiếp rồi, không cần phải làm thủy lục đạo tràng gì cả."
Khương Ức An không chớp mắt nhìn Khương Hồng, cười lạnh nói: "Nếu phụ thân đã nói như thế, vậy thì đừng trách con nói cho phụ thân nghe chuyện năm đó, phụ thân đừng tưởng con còn nhỏ mà không nhớ."
Khương Hồng trong lòng giật mình, râu run run, còn chưa mở miệng, đã thấy trưởng nữ đột nhiên đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt ông ta.
Khương Ức An nhìn Khương Hồng, rồi lại lơ đãng liếc nhìn La thị, La thị không nói một lời, mím chặt môi, sắc mặt vô cùng khó coi.
Khương Ức An không khỏi cười lạnh, "Năm đó phụ thân giấu sanh mẫu con, ở bên ngoài mua nhà nuôi kế mẫu, còn sinh liền hai đứa Khương Ức Vi và Khương Hữu Trình, sanh mẫu bị phụ thân giấu kín mít, nếu không phải có một lần sanh mẫu dẫn con ra ngoài chơi, tận mắt nhìn thấy các người, còn không biết sẽ bị phụ thân giấu đến bao giờ..."
Nhắc đến chuyện cũ, gân xanh trên trán Khương Hồng nổi lên, tức giận đập bàn, quát: "Đủ rồi, đây đều là chuyện riêng của người lớn, đâu có phần con nói chen vào?"
Khương Ức An cũng không nói nhiều với họ nữa, cười lạnh nói: "Con đến là để nói cho phụ thân biết, bất kể phụ thân có đồng ý hay không, chuyện này con nhất định phải làm! Nếu phụ thân không đồng ý, con sẽ tự mình đến chùa làm pháp hội, phụ thân hãy tự cân nhắc đi."
Khương Hồng vung tay áo, sắc mặt tối sầm lại như có thể vắt ra nước, nhưng thấy trưởng nữ của ông ta khẽ mỉm cười, dẫn nha hoàn bỏ đi, gần như không làm ông ta tức đến bốc khói.
Nếu là con gái chưa xuất giá, nhốt nàng vài ngày cấm túc, hoặc là dùng gia pháp bắt quỳ vài ngày ở từ đường cũng được, nhưng bây giờ đã xuất giá, là đích trưởng tôn tức của Quốc Công phủ, không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn mặt Phật, đánh thì không được, phạt cũng không được!
Khương Hồng run rẩy tay vuốt râu dài dưới cằm, nghiến răng nói: "Con bé này, đúng là một nghiệt chướng!"
La thị vỗ lưng giúp ông ta nguôi giận, nói: "Lão gia đừng tức giận nữa. An tỷ nhi có lòng cúng bái sanh mẫu nó, cứ để nó tự mình đến chùa làm đi, chúng ta cứ coi như không biết, bạc này cũng không cần phải chi."
Khương Hồng bình tĩnh lại, nhíu mày nhìn bà ta nói: "Bà nghĩ kỹ xem, nó tự mình đến chùa làm pháp hội cho sanh mẫu, ta là phụ thân mà không ra mặt, sau này truyền đến tai đồng liêu, chẳng phải sẽ nói ta bạc tình sao, mặt mũi của ta để đâu?"
La thị trong lòng giật mình, nhưng nghĩ đến một chuyện khác.
Nhờ thế lực của Quốc Công phủ, phu quân bà ta mới được thăng một cấp, nếu truyền ra ngoài, phu quân và trưởng nữ bất hòa, vậy sau này con đường công danh thăng tiến chắc chắn sẽ bị cản trở.
Nghĩ đi nghĩ lại, sắc mặt La thị thay đổi mấy lần, đành quyết định nuốt cục tức này xuống, thở dài nói: "Lão gia nói chẳng sai, thật sự làm người ta lo chết đi được! Bây giờ chỉ mong Vi nhi của chúng ta sớm gả vào Hầu phủ, con bé là người hiếu thảo, chỉ biết lo nghĩ cho chúng ta, đâu có như An tỷ nhi khắp nơi gây phiền phức cho chúng ta!"
Khương Hồng vỗ nhẹ vào tay bà ta, nói: "May mà bà đã sinh ra Vi nhi và Trình nhi, nếu không có hai đứa trẻ này, sau này Khương gia không có người nối dõi, ta còn có hy vọng gì nữa!"
La thị nghĩ một lúc, dù sao trưởng nữ làm như vậy, chỉ khiến phu quân bà ta càng ghét bỏ, ngược lại càng yêu thương hai đứa con do bà ta sinh ra, liền cúi đầu cười nói: "Lão gia, vậy chuyện làm thủy lục pháp hội, hay là cứ theo ý của An tỷ nhi đi, dù sao chúng ta cũng là phụ mẫu, không thể làm nó lạnh lòng."
Khương Hồng thở dài nói: "Vẫn là bà rộng lượng."
Tuy nhiên, việc có nên làm thủy lục đạo tràng cho Tô thị đã khuất hay không, họ không thể tự ý quyết định, còn phải đến Quế Hương Đường hỏi ý của lão phu nhân, dù sao năm đó lão phu nhân rất không ưa Tô thị, chưa chắc đã đồng ý.
Nghe con trai nói xong chuyện này, lão phu nhân lập tức căng mặt, mắng: "Đang yên đang lành, làm cái đạo tràng gì! Cô ta sống những năm đó, làm nhà chúng ta không yên, chết đi thì tốt rồi, bây giờ lại đến lượt An tỷ nhi đến gây rối, thật sự tức chết người!"
Khương Hồng nghe vậy không tự nhiên vuốt râu.
Năm đó Tô thị gả cho ông, vì khi sắp sinh thai vị không thuận, phải sinh ròng rã ba ngày mới sinh được trưởng nữ, từ đó về sau thân thể bị tổn thương, lâu rồi không thể mang thai nữa, nói cách khác, bà ta chỉ sinh cho ông một cô con gái là An tỷ nhi, khó có thể sinh thêm con trai nữa.
Bất hiếu có ba tội, không thể sinh con là tội lớn nhất, trong nhà không có con trai nối dõi, Khương gia chẳng phải sẽ tuyệt hậu sao?
Mẫu thân muốn ông nạp thiếp để mở rộng dòng dõi, nhưng Tô thị sống chết không đồng ý, ba ngày cãi nhỏ năm ngày cãi lớn, còn cầm roi ngựa đập vỡ bát cơm trên bàn, dọa nếu còn nhắc đến chuyện nạp thiếp thì sẽ hòa ly với ông ta!
Dù sao cũng là phu thê, ông ta không muốn hòa ly với bà ta, nhưng mẫu thân ông ta lại ngày ngày rơi lệ ép ông ta nạp thiếp, khiến ông ta tiến thoái lưỡng nan.
Sau này, La thị, người em họ xa không nơi nương tựa, đến nương nhờ Khương gia, mẫu thân liền làm chủ, giấu Tô thị mua nhà ở bên ngoài cho họ, ông ta liền cùng La thị sinh một trai một gái.
Vốn nghĩ đợi con lớn, tính khí của Tô thị tốt hơn, sẽ đón mấy người bọn họ về phủ, cho họ một danh phận, nhưng ai ngờ lại bị Tô thị bắt gặp trước...
Tô thị đương nhiên đã làm ầm ĩ một trận, không chịu buông tha đòi hòa ly với ông ta, ông ta cũng không thể tiếp tục sống như vậy nữa, đành phải đồng ý chuyện hòa ly.
Chỉ là còn chưa kịp ký giấy hòa ly, Tô thị đã tức giận mà đổ bệnh, bệnh này không dậy nổi, chưa đầy một tháng đã qua đời.
Nghĩ đến đây, Khương Hồng cúi đầu thở dài mấy tiếng.
Lão phu nhân nói: "Con và Xảo nương đã bàn bạc thế nào?"
Khương Hồng hoàn hồn, nói: "Ý của Xảo nương là làm một buổi cho Tô thị."
Lão phu nhân liên tục thở dài nói: "Xảo nương là kế mẫu, có thể làm được đến mức này, nhìn khắp kinh thành xem, có mấy người sánh bằng!"
Bà ta là một góa phụ, vất vả nuôi con trai khôn lớn, hy vọng con trai thi đỗ công danh hiển hách tổ tông, đồng thời cũng mong con trai cưới được một thê tử hiền thục, giúp Khương gia nối dõi tông đường, nếu Tô thị có thể làm được một nửa của La thị, bà ta làm bà mẫu cũng chấp nhận!
Nhưng Tô thị làm con dâu, một chút hiếu đạo cũng không làm, ngược lại ngày nào cũng đối đầu với bà ta, làm cuộc sống trong nhà như gà bay chó sủa, bây giờ nghĩ lại, vẫn khiến bà ta tức giận!
"Mặc dù phu thê con đã đồng ý, ta không nên quản nhiều, nhưng cũng không thể An tỷ nhi nói muốn thế nào thì thế đó, cho dù nó đã gả vào Quốc Công phủ, chuyện của Khương gia cũng không đến lượt nó làm chủ," lão phu nhân suy nghĩ một lúc, lạnh mặt nói, "Pháp hội có thể làm, nhưng không thể làm ngay, trước tiên kéo dài vài ngày! Hơn nữa, khi làm pháp hội, đều giao cho Trần quản gia lo liệu, con và Xảo nương đều không cần ra mặt, cứ để An tỷ nhi tự mình cúng bái là được rồi! Tránh cho nó nghĩ mình dựa vào thế lực của Quốc Công phủ, thỉnh thoảng về Khương gia khoe oai, nếu cho nó thể diện, sau này càng được đằng chân lân đằng đầu, còn có thể được sao!"
Khương Hồng nói: "Mẫu thân nói đúng, con cũng nghĩ như vậy."
Chuyện làm thủy lục đạo tràng, sáng sớm hôm sau, La thị sai Cao ma ma đến Hải Đường viện truyền lời.
Cao ma ma nói: "Đại tiểu thư, lão phu nhân, lão gia và phu nhân đều đã bàn bạc rồi, vì làm thủy lục đạo tràng cần phải đặt trước vài ngày với chùa, Tết Trùng Dương sắp đến rồi, trong chùa có nhiều pháp sự, cần phải qua nửa tháng mới có thể làm, lão gia nói, để đại tiểu thư về Quốc Công phủ trước, đợi bên này định ngày xong, rồi sẽ sai người đến mời tiểu thư về."
Lúc đó Khương Ức An đang ngồi bên cửa sổ mài dao, những con dao mổ lợn trong rương được mài sáng bóng, tùy tiện lấy ra một con, liền lóe lên ánh sáng lạnh dưới ánh nắng mặt trời, khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại.
Nghe thấy lời này, nàng cũng không bất ngờ, khẽ mỉm cười, nói: "Vậy thì làm phiền ma ma về nói với họ một tiếng, ta sẽ đợi ở đây, nếu trong ba ngày không làm pháp sự, ta sẽ tự mình đến chùa làm, không cần họ phải lo lắng."
Thời hạn này là ba ngày, Cao ma ma nghe xong, liền định đi Cát Tường viện truyền lời, nhưng Khương Ức An đột nhiên gọi bà ta lại, nói: "Ma ma dừng bước, Hạ thế tử và nhị muội của ta đã đính hôn, chắc bà cũng biết chứ?"
Sắc mặt Cao ma ma có chút ngượng ngùng, không biết nói gì.
Chuyện này bà ta đã biết từ lâu rồi, chỉ là phu nhân ngăn cản, bà ta không tiện tự mình đi truyền lời cho đại tiểu thư.
"Hầu phủ mới hôm trước đã gửi lễ đính hôn đến, một tháng nữa nhị tiểu thư sẽ thành thân rồi."
Khương Ức An nhíu mày suy tư.
Phu nhân của Bình Nam Hầu phủ chọn đích nữ tam phòng của Quốc Công phủ cho con trai mình, là người coi trọng gia thế môn đăng hộ đối, sao lại đột nhiên thay đổi ý định, để Hạ thế tử đính hôn với Khương Ức Vi?
Khương Ức An giơ tay chỉ vào chiếc ghế trên mặt đất, ra hiệu cho Cao ma ma ngồi xuống nói chuyện.
"Ma ma, ta hỏi bà chuyện này, không phải là muốn làm khó bà, mà là cảm thấy chuyện này có điều kỳ lạ."
Cao ma ma ngẩn ra, còn tưởng đại tiểu thư sẽ gay gắt mắng nhị tiểu thư vô liêm sỉ cướp mất hôn sự của tam phòng, khiến nàng sau này khó làm người ở Quốc Công phủ, không ngờ, đại tiểu thư lại nói ra những lời này.
Cao ma ma nói: "Đại tiểu thư cảm thấy chỗ nào không đúng?"
Khương Ức An suy nghĩ một lúc, nói: "Nói thật lòng, nhị muội của ta tuy rằng sinh ra không tệ, nhưng cũng không đến mức người khác nhìn thấy bức họa nhỏ của muội ấy, liền nhất kiến chung tình muốn cưới muội ấy. Ta nghĩ các người vẫn nên đi hỏi thăm xem rốt cuộc là chuyện gì, đừng để Hầu phủ có ý đồ gì không minh bạch, hãm hại Vi nhi."
Cao ma ma nghe xong, cảm thấy rất có lý, lễ vật đính hôn mà Hầu phủ gửi đến, lụa còn bị sâu cắn, cho dù không phải cố ý, thì cũng cho thấy Hầu phủ không thực sự để tâm đến cuộc hôn nhân này.
"Đại tiểu thư nói rất đúng!"
Cao ma ma suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Nhưng chuyện quan trọng như vậy, vì sao đại tiểu thư không trực tiếp nói với phu nhân và nhị tiểu thư?"
Khương Ức An cười nói: "Ma ma, đây chỉ là suy đoán của ta thôi, cũng không nhất định là thật. Tuy Khương Ức Vi có hơi ngốc, ta cũng mong muội ấy có thể gả cho một người như ý. Chỉ là lời này ta nói, kế mẫu sẽ không nghe, chỉ nghĩ ta không mong Vi nhi được tốt đẹp, mà ma ma là người bên cạnh kế mẫu, Vi nhi lại lớn lên dưới mắt ma ma, lời ma ma nói sẽ có trọng lượng hơn ta, có lẽ sẽ có tác dụng."
Cao ma ma nhìn thẳng Khương Ức An, thấy nàng nhìn mình với ánh mắt trong veo, nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, môi run rẩy mấy cái, cúi đầu nói: "Lão thân biết rồi, lão thân sẽ đi nói với phu nhân."
Khương Ức An nói: "Ma ma nhớ kỹ, đừng nói là ta nói, nếu biết là ta nói, kế mẫu ngược lại sẽ không tin."
Cao ma ma gật đầu: "Đại tiểu thư yên tâm, lão thân biết."
Cao ma ma vội vàng đến Cát Tường viện của La thị, kể hết mọi chuyện cho La thị, đương nhiên trong đó giấu đi những lời Khương Ức An đã nói, chỉ nói là mình tự nghĩ ra.
Bà ta lo lắng nói: "Phu nhân, Hầu phủ có ẩn tình gì không? Chỉ cần phái người dụng tâm đi dò hỏi một phen, liền có thể dò hỏi được, chuyện liên quan đến hôn nhân đại sự của nhị tiểu thư, vẫn là không nên lơ là thì hơn."
La thị nghe xong, lại chỉ nhướng mày nhìn bà ta mấy lần đầy ẩn ý, không mặn không nhạt nói: "Những gì bà nói ta đều ghi nhớ, ta sẽ chú ý. Còn chuyện gì nữa không?"
Vi nhi của bà ta một tháng nữa là sẽ thành thân với Hạ thế tử rồi, lúc này Cao ma ma nói ra những lời này, chỉ sợ là có người có ý đồ khác, muốn phá hoại hôn sự của Vi nhi đi!
Cao ma ma nghe xong, đành phải mím môi nén lời này xuống, nói: "Đại tiểu thư còn nói, trong ba ngày nếu phủ không làm pháp hội cho Tô phu nhân, nàng sẽ tự mình nghĩ cách đi làm."
Tô phu nhân? Xưng hô Tô thị đã chết phải cung kính như vậy sao?
La thị cười lạnh một tiếng, liếc nhìn Cao ma ma.
Bà ta không nói gì, im lặng ngồi trên ghế, một lúc lâu mới nói với Cao ma ma: "Ta biết rồi, nếu không có chuyện gì khác, ma ma cứ về nghỉ ngơi đi. Nghe nói gần đây bà bị đau lưng, ở viện dưỡng thân thể cho tốt, không có lệnh của ta, thì đừng đến viện làm việc nữa."
~~~~~~~~
Thoáng cái ba ngày trôi qua, trong Tĩnh Tư viện không còn nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ thường ngày, yên tĩnh vô cùng.
Ngày này là Tết Trùng Dương, sáng sớm, Quốc Công phủ mở từ đường, sau khi cùng hai thúc phụ tế bái tổ tiên, Hạ Tấn Viễn trở về viện cho mèo ăn xong, liền im lặng ngồi trong thư phòng, nửa ngày không ra ngoài.
Ngoài thư phòng, Nam Trúc và Thạch Tùng nhìn nhau hồi lâu, không hẹn mà cùng đưa tay ra chơi oẳn tù tì.
Thạch Tùng đưa ra nắm đấm to như nồi đất, Nam Trúc thì ra kéo.
Thạch Tùng vui vẻ nhếch mép, nói nhỏ: "Trúc tử, ta thắng rồi, ngươi đi nói với thiếu gia."
Nam Trúc khổ não xoa đầu, nói nhỏ: "Tùng ca, từ khi thiếu phu nhân gả vào, thiếu gia không uống rượu nữa, ngay cả vò rượu cũng không cho để vào viện, ta không dám đi, hay là chúng ta chơi lại một ván đi..."
Hắn giở trò, Thạch Tùng nắm lấy cổ tay hắn vặn ra sau lưng, Nam Trúc nhe răng trợn mắt rít lên đau đớn, không khỏi kêu lên, "Ai, ngươi nhẹ tay một chút được không..."
Tiếng ồn ào bên ngoài truyền vào thư phòng, Hạ Tấn Viễn nhíu mày, trầm giọng nói: "Có chuyện gì vậy?"
Thạch Tùng buông tay ra, Nam Trúc xoa xoa cổ tay, Thạch Tùng đá vào mông Nam Trúc một cái, bảo hắn mau đi trả lời chủ tử.
Nam Trúc đành phải lề mề đi đến bên cửa sổ, hắng giọng nói: "Thiếu gia, đại phu nhân vừa sai người mang hai vò rượu hoa cúc đến, để ở ngoài viện rồi, rượu này là thuộc hạ mang vào, hay là..."
Lời chưa nói xong, Hạ Tấn Viễn đã nhàn nhạt nói: "Mang vào đi."
Nam Trúc ngẩn người, Thạch Tùng cũng có chút bất ngờ, thầm nghĩ, chẳng lẽ thiếu phu nhân không ở nhà, thiếu gia muốn phá lệ một lần sao?
Rượu hoa cúc được đặt vào thư phòng, Hạ Tấn Viễn im lặng một lúc, hỏi: "Chỉ có hai vò thôi sao?"
Thạch Tùng ngẩn người, nói: "Chỉ có hai vò, thiếu gia còn muốn nữa không? Thuộc hạ ra ngoài mua."
Hạ Tấn Viễn im lặng một lúc, lông mày dài nhíu lại, rất lâu sau mới nói: "Không cần nữa, cứ hai vò thôi."
Lời vừa dứt, Thạch Tùng lại chợt nhớ ra một chuyện, Nam Trúc cũng nhớ ra, hai người âm thầm nhìn nhau, tâm trạng đều có chút nặng nề.
Một lúc lâu sau, Hạ Tấn Viễn nói: "Sáng mai đặt án trong viện, chuẩn bị hương nến tiền giấy, ta muốn tế bái Lâm huynh."
Nam Trúc và Thạch Tùng đều thầm thở dài.
Thiếu gia vốn dĩ ngàn chén không say, nhưng mỗi năm tế bái Lâm công tử, đều uống đến say mèm mới thôi, vừa nghĩ đến điều này, trong lòng bọn họ đều không dễ chịu.
Thạch Tùng nhìn Nam Trúc một cái, ra hiệu hắn nghĩ cách, Nam Trúc gãi tai gãi má một lúc, ánh mắt đột nhiên sáng lên.
"Thiếu gia, thuộc hạ cảm thấy, thiếu gia đã thành hôn, chi bằng cùng đại thiếu phu nhân tế bái Lâm công tử."
Nếu có đại thiếu phu nhân đi cùng, thiếu gia cũng sẽ không buồn bã như vậy.
Thạch Tùng hiểu ra ý đồ của hắn, cũng vội vàng gật đầu nói: "Thiếu gia, đúng là như vậy, chi bằng trước tiên đón đại thiếu phu nhân về phủ đi."
Hạ Tấn Viễn im lặng một lúc.
Nàng đã về nhà mẹ đẻ ba ngày rồi, rõ ràng chỉ là ba ngày, nhưng không biết vì sao, mỗi ngày nàng rời đi hắn lại cảm thấy dài đằng đẵng, rất khó chịu đựng.
Nhưng nàng đã nói, có lẽ muộn nhất cần bảy ngày mới có thể trở về, nghĩa là, hắn có thể còn bốn ngày chờ đợi dài đằng đẵng.
Hạ Tấn Viễn im lặng một lúc, nói: "Các ngươi nói đúng, nên đón nàng về trước."
Khóe môi hắn cong lên một đường cong cực nhạt, nói: "Chuyện không nên chậm trễ, chuẩn bị xe, bây giờ đi Khương phủ."
————————!!————————
Tác giả có lời muốn nói:
Khương Ức An: "Không phải còn nói để ta ở nhà mẹ đẻ thêm mấy ngày sao?"
Hạ Tấn Viễn (nghiêm túc giải thích): "Không phải không muốn nương tử ở thêm mấy ngày, mà là hai tiểu tư nhất quyết khuyên ta, thật sự không có cách nào..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store