(EDIT) GẢ VÀO QUỐC CÔNG PHỦ - NGUYỆT MINH CHÂU
Chương 2: Trấn Thanh Thủy
Bầu trời phía đông vừa hửng lên một mảng trắng bạc tựa bụng cá, đường phố trong trấn đã náo nhiệt hẳn lên.
Hôm nay là phiên chợ ngày mùng năm hàng tháng, nhiều người tranh thủ đến trấn họp chợ từ sớm, mua gạo, mua mì, mua rau, mua thịt.
Trong hậu viện của tiệm thịt nhà họ Khương, hai người đàn ông khiêng một con lợn đen bị trói bốn chân đặt xuống, nói: "Con lợn sống này cỡ một trăm cân, hai lượng bạc, có cần đem giết hộ hay không?"
Thúc phụ của Khương Ức An trước đó đã mặc cả giá, nàng trả đủ bạc, rồi nói: "Không cần, ta tự làm được."
Hai người kia nghe thấy lời này cũng không lấy làm lạ, hàng xóm láng giềng ai cũng biết nàng giỏi việc giết mổ, nhận bạc xong liền rời đi.
Lợn đen trên dưới một trăm cân, Khương Ức An xắn tay áo, từ hòm gỗ lấy ra dao giết lợn đen bóng, một tay nàng ấn đầu lợn, một chân đạp lên thân lợn, mũi dao lượn lờ điểm vài chỗ trên cổ.
Lợn đen co rụt cổ, còn chưa kịp kêu éc éc, nàng đã vung dao, cắt đầu lợn rồi quẳng vào thùng gỗ bên cạnh.
Giết lợn còn phải phân thịt, chưa đầy nửa canh giờ sau, tiệm thịt nhà họ Khương đã mở cửa, trên sạp hàng bày đầy thịt lợn tươi.
"An nhi, cho ta nửa cân thịt ba rọi, lấy miếng này."
Chu thẩm, hàng xóm trong trấn, xách giỏ tre đứng ngoài tiệm thịt, cười chỉ miếng thịt nửa nạc nửa mỡ ở giữa.
"Thẩm tới sớm vậy, hôm nay muốn mua thịt ba rọi để kho sao?" Khương Ức An cười chào hỏi.
Chu thẩm nhìn nàng cười tủm tỉm: "Phải rồi, Văn Khiêm hôm nay được nghỉ, vừa từ thư viện về, hắn thích ăn thịt kho, nên ta cố ý mua cho hắn."
"Chu đại ca về rồi, làm thịt kho cho huynh ấy thì phải chọn miếng thịt ba rọi ngon nhất..."
Trong lúc nói chuyện, con dao mổ lợn cong dài một thước trong tay Khương Ức An dứt khoát hạ xuống, nửa cân thịt ba rọi được cắt ngay ngắn, treo lên móc cân không thiếu một lạng, dùng lá sen gói lại, tặng thêm một miếng gan lợn tươi to bằng nắm tay, đặt vào giỏ tre của Chu thẩm.
Chu thẩm "ai da" một tiếng, bình thường mua thịt ở tiệm thịt nhà họ Khương, cô bé này cũng hào phóng tặng thêm đồ, nhưng hôm nay đồ tặng thêm quá nhiều.
"Sao lại cho nhiều thế này?" Bà ngại ngùng không muốn nhận, lấy miếng gan đặt lên thớt.
Khương Ức An mỉm cười tươi rói, lại thả gan vào giỏ: "Thẩm đừng ngại, cái này gửi cho Chu đại ca, huynh ấy đọc sách vất vả, thẩm cho huynh ấy bồi bổ nhiều hơn."
Chu thẩm tựa hồ còn nhiều điều muốn nói, lại ngập ngừng, chỉ khẽ mím môi cười, nhìn nàng gật đầu: "Được, đã là thịnh tình dành cho hắn, vậy ta xin nhận."
Chu thẩm quẩy giỏ tre rời đi, chẳng bao lâu lại có khách mới đến.
Tiệm thịt Khương gia nổi tiếng nhờ thịt lợn tươi ngon, cân lạng đủ đầy, người đi chợ ai muốn mua thịt đều thích đến tiệm này, khách ra vào tấp nập, chẳng mấy chốc, thịt tươi bày trên thớt đã không còn bao nhiêu.
Đến khi mặt trời lên cao, Khương Ức An định dọn hàng về nhà, bỗng trông thấy một người mập mạp, mặc áo gấm màu lam đi ngang qua, rồi dừng lại ngay trước tiệm thịt, thò đầu vào nhìn nàng với ánh mắt không thiện ý.
"Này, tiểu Tây Thi, hôm nay chỉ có mình ngươi trông tiệm sao, thúc phụ đâu rồi?"
Vừa nói, hắn vừa làm ra vẻ, đưa năm ngón tay đeo toàn nhẫn vàng rực lấp lánh dưới ánh mặt trời, khẽ vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán, toàn thân đều toát ra mùi tiền.
Khương Ức An khẽ nhíu mày liếc mắt nhìn hắn:
"Hỏi thúc phụ ta làm gì? Không phải tới mua thịt thì xin mời tránh đường."
Tên kia vẫn mắt điếc tai ngơ, trơ trẽn cười hì hì, bước lại gần hơn:
"Chà, sao nóng nảy thế, đuổi ta đi làm gì? Ta cũng đến mua thịt."
Vị thiếu gia ăn chơi trác táng nhà họ Thường này nổi tiếng xấu xa, cậy có tiền có thế, hắn thường xuyên ức hiếp nam nữ, gần đây hắn hay lảng vảng quanh phố, hôm nay nhìn trúng tiệm thịt chỉ còn một mình Khương Ức An, vốn tưởng nàng dáng người mảnh mai sẽ là kiểu cô nương yếu đuối, liền nổi máu dê đến trêu ghẹo.
Hắn cười nham nhở, tiến lên chọn một miếng thịt lợn xách trong tay, "bốp" một tiếng đặt một lạng bạc vụn lên thớt thịt.
Bàn tay béo mập còn lại đeo đầy nhẫn vàng óng ánh, chậm rãi di chuyển đến bên tay Khương Ức An.
"Tiểu Tây Thi, ca ca mua của ngươi một miếng thịt, trả thừa bạc đấy, liệu ngươi có để ca ca... sờ..."
Hắn chưa dứt lời, Khương Ức An đã cười lạnh, tay nắm chắc chuôi dao.
Một tiếng "cạch" trầm đục vang lên, lưỡi dao sắc bén bất thần cắm phập vào thớt sâu ba tấc.
Không đợi tên Thường thiếu gia kia phản ứng lại, chỉ thấy một bóng người từ phía sau tiệm thịt lao ra, đá mạnh một cước vào đùi hắn!
"Phịch" một tiếng, thân hình béo mập bị hất văng khỏi tiệm thịt, ngã sõng soài trên mặt đất.
Thường thiếu gia nằm sấp trên mặt đất, nhất thời chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mắt nổ đom đóm, nếu không phải có một thân thịt mỡ chống đỡ, cú này chắc chắn đã phun ra máu.
"Ngươi... Ngươi dám đá bản công tử, bản công tử..."
Các chủ tiệm bên cạnh đã quá quen mắt với cảnh này, chẳng ai lấy làm lạ, có người không nhìn nổi liền ngắt lời hắn.
"Ngươi đừng nhiều lời nữa, mau bò dậy nhanh đi, chọc giận Khương cô nương là lát nữa bay luôn hai cái răng cửa, tới lúc đó có khóc cũng không kịp đâu!"
Thường thiếu gia mặt mày xám xịt, nằm sấp dưới đất mà ánh mắt vẫn thèm thuồng liếc nhìn tiệm thịt.
Khương Ức An thong thả bước đến trước mặt hắn, khoanh tay nhìn xuống người đàn ông trước mặt, ánh mắt từ khuôn mặt béo tròn của hắn chuyển đến năm ngón tay mập mạp, nhặt miếng thịt lợn đã lấm bùn dưới đất lên, ném vào người hắn, chậm rãi nói: "Còn không cút, đừng trách bà cô đây không khách sáo!"
Thường thiếu gia chột dạ, vội vàng bò dậy, nhìn chằm chằm nàng, cẩn thận lùi lại vài bước, thấy nàng không đuổi theo, đột nhiên quay người xách vạt áo lên mà chạy.
"Ác bá! So với bản công tử còn ác hơn!" Hắn chạy xa rồi mới mắng thêm một câu.
Khương Ức An đột nhiên quát to về phía bóng lưng hắn: "Đứng lại!"
Nghe tiếng quát, đầu gối Thường thiếu gia mềm nhũn, suýt nữa ngã ngồi tại chỗ.
Tuy nhiên, người không đuổi theo, mà vang lên vài tiếng leng keng giòn giã, hai đồng xu lăn đến trước mặt hắn, xoay tít rồi dừng lại.
"Này, tiền thừa của ngươi, đừng quên cầm đi!" Khương Ức An mỉm cười vẫy vẫy nắm bạc vụn trên tay.
Rõ ràng là nàng đang mỉm cười, nhưng Thường thiếu gia lại cảm thấy nụ cười của nàng thật đáng sợ, da đầu hắn tê dại, nhanh chóng nhặt tiền, run rẩy cà nhắc bỏ đi.
Khương Ức An nhét bạc vào túi tiền, đếm một nắm tiền bạc nặng trĩu, cười đến không thấy mắt đâu.
Dọn dẹp xong tiệm thịt, nàng nhét bộ dao vào túi da, đóng cửa tiệm, ngân nga một khúc hát đi mua kẹo hạt thông yêu thích.
Bên này vừa trả tiền đồng mua một gói kẹo, liền nghe thấy một giọng trẻ con non nớt trong trẻo gọi nàng.
"Đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ!"
Khương Ức An quay người nhìn lại, em họ tám tuổi đang chạy lon ton về phía mình.
Tìm nàng suốt một quãng đường, trên mặt cô bé lấm tấm những giọt mồ hôi to như hạt đậu, khuôn mặt tròn đỏ bừng, chạy đến trước mặt nàng thì cúi người chống hai đầu gối, thở không ra hơi.
Khương Ức An lấy khăn tay lau mồ hôi cho cô bé, "Mỹ Ngọc, tìm ta gấp gáp vậy làm gì?"
Khương Mỹ Ngọc vội vàng nắm tay nàng đi về nhà, "Nhà có họ hàng đến, nương bảo ta tìm tỷ về ngay."
"Là ai tới vậy?" Khương Ức An vừa nói vừa chậm rãi bóc kẹo hạt thông, nhét vào miệng Mỹ Ngọc hai viên, rồi mình cũng ăn một viên.
Cô bé vừa nhai vừa đáp, má phồng lên: "Là từ kinh thành tới, nương nói là người nhà tỷ."
Khương Ức An dừng bước, khóe môi cong cong hiện nụ cười sâu kín.
Hừ, đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng tới.
~~~
Trong sân nhà họ Khương, Cao ma ma ngồi trên ghế đá dưới gốc cây hòe già nói chuyện với Lưu thị, nói đến chỗ xúc động, bà ta lấy khăn tay chấm chấm khóe mắt.
"Lão thái thái, lão gia và phu nhân đều thương đại tiểu thư, cũng đã tám năm rồi, đại tiểu thư cứ không chịu cúi đầu nhận lỗi... Chuyện quá khứ đã qua đi cũng không nhắc lại, lão thái thái và phu nhân cũng không so đo với đại tiểu thư. Đại tiểu thư hiện giờ đã lớn, đến tuổi định thân rồi, phu nhân sai ta đến đón nàng về..."
Lời chưa nói hết, cửa sân kẽo kẹt một tiếng, có người đẩy cửa bước vào.
Cao ma ma nhìn theo tiếng động, không khỏi ngẩn người.
Tám năm không gặp, đại tiểu thư giờ đã trở thành một thiếu nữ cao ráo, mảnh khảnh.
Nàng ăn mặc khá đơn giản, trên mặc áo ngắn tay nửa người màu nâu, dưới mặc váy xếp ly vải thô màu đỏ thẫm, mái tóc đen như rong biển buộc đuôi ngựa cao, không cài trâm vàng hay trâm ngọc, toàn thân vô cùng giản dị.
Nhưng khuôn mặt đó trắng nõn như ngọc, mũi cao xinh xắn, môi đỏ anh đào, đôi mắt to trong veo đen láy, trên mặt nàng mơ hồ có thể thấy bóng dáng của mẹ ruột đã mất sớm, Tô thị, không nghi ngờ gì, nàng đích thị là một mỹ nhân!
Nghĩ đến Tô thị, Cao ma ma bất giác siết chặt chiếc khăn trong tay, đứng dậy cười nói: "Tiểu thư, lão thái thái, lão gia và phu nhân sai ta đến đón tiểu thư về nhà."
Khương Ức An liếc bà ta một cái không thèm để ý, đi thẳng đến bên bàn đá, đập chiếc túi da đựng dao mổ lợn trên vai xuống bàn.
Một tiếng "keng" chói tai vang lên, Cao ma ma giật mình, lùi lại nhìn mấy chuôi dao lộ ra trong túi da, lập tức cảm thấy da đầu căng cứng.
Một cô nương, sao lại mang theo nhiều dao như vậy?
Bà ta không dám hỏi thẳng Khương Ức An, cười gượng nhìn Lưu thị, "Đây là..."
Cháu gái (*) sắc mặt không tốt, tâm trạng không vui, nguyên nhân trong đó Lưu thị tự nhiên rõ.
(**) Khương Ức An chỉ là cháu gái họ của chồng Lưu thị, Khương Quốc Khánh. Khương Quốc Khánh là em họ của Khương Hồng, cha của Khương Ức An.
Bậc trưởng bối trong nhà vứt bỏ nàng ở quê nhà không quan tâm hỏi han suốt tám năm, để nàng ở quê nhà tự kiểm điểm lỗi lầm, mài giũa tính tình, trong thời gian đó ngay cả một lần cũng không đến thăm, đừng nói trong lòng nàng có tức giận, ngay cả thím dâu như bà cũng cảm thấy họ thực sự quá lạnh lùng bạc bẽo.
Nhưng lần này Cao ma ma phụng mệnh đến đón nàng là vì chuyện định thân, liên quan đến cả đời người không thể tùy hứng được, Lưu thị nhẹ nhàng vỗ tay cháu gái, nhẹ giọng nói: "Ngồi xuống nói chuyện."
Nói về lý do vì sao Khương Ức An lại ở nhà cầm dao mổ lợn bán thịt, Lưu thị khẽ thở dài.
Tám năm trước, bà gả cho Khương Quốc Khánh, sinh hạ Mỹ Ngọc không lâu, Khương Ức An mười tuổi trở về quê nhà.
Thân thể bà vốn đã yếu, còn phải chăm sóc con nhỏ, việc kinh doanh tiệm thịt trong nhà lại bận rộn, chồng bà một mình không phân thân nổi, Khương Ức An liền cầm dao mổ lợn ra tiệm thịt giúp đỡ.
Lâu dần, Khương Ức An mổ lợn, bán thịt ngày càng thành thạo, có lúc chồng bà đi xa, nàng liền một mình trông coi tiệm, việc kinh doanh của tiệm thịt cũng ngày càng tốt hơn.
Cao ma ma nghe xong nguyên do, lông mày nhíu chặt lại.
Đại tiểu thư về quê vốn là để chịu khổ, nếu là giặt giũ nấu cơm, chẻ củi quét nhà thì cũng thôi, nhưng lại chọn mổ lợn bán thịt, có lẽ là cầm dao lâu ngày nên có khí thế, ánh mắt lạnh lùng liếc một cái liền khiến người ta trong lòng căng thẳng, sợ hãi.
Cao ma ma nhìn chiếc túi da đựng dao, ra vẻ ta đây hắng giọng nói: "Tiểu thư đã lớn, nên bàn chuyện cưới gả rồi, cô nương nông thôn ra ngoài bán rượu bán rau thì không ít, nhưng tiểu thư nhà quan ở kinh thành sao có thể tùy tiện ra ngoài? Truyền ra ngoài không hay, cũng không hợp với thân phận của tiểu thư. Sau này, chuyện mổ lợn bán thịt đừng nhắc đến nữa, những con dao này cũng mau cất đi, đừng mang ra nữa."
Khương Ức An lơ đãng dựa vào lưng ghế, vắt chéo chân liếc bà ta một cái.
"Ma ma đã nói vậy, thì ta không về nhà nữa, dù sao về cũng chỉ thêm phiền cho trưởng bối, thà ở lại đây gả chồng cho xong, ở xa ngược lại bớt lo, mọi người đều mắt không thấy tâm không phiền."
Cao ma ma há miệng rồi lại ngậm lại, bị nghẹn không nói nên lời.
Nếu là trước đây, lão thái thái, phu nhân định tìm cho đại tiểu thư một mối hôn sự ở quê để không cho nàng về kinh, nhưng đây không phải là gả vào Định Quốc Công phủ sao?
Lần này đến đón đại tiểu thư về, lão thái thái, phu nhân đã dặn đi dặn lại, tạm thời không thể cho Khương Ức An biết người sẽ gả là nhà nào, để phòng nàng biết đối phương là một người mù khắc thê rồi lén bỏ trốn, chỉ cần đón được đại tiểu thư về kinh thành thuận lợi, hôn sự với Định Quốc Công phủ sẽ chắc như đinh đóng cột.
Việc cấp bách bây giờ là dỗ dành đại tiểu thư về kinh trước.
Cao ma ma nhếch môi đổi sang vẻ mặt tươi cười, "Là ta lắm lời rồi. Lão thái thái, lão gia và phu nhân đều rất nhớ đại tiểu thư, chuyện bàn hôn sự cũng sắp đến rồi, đại tiểu thư sao có thể không về chứ?"
Khương Ức An nghe vậy từ từ ngồi thẳng người dậy, cong môi cười như không cười nhìn chằm chằm bà ta.
"Nói vậy, tổ mẫu, phụ thân và mẫu thân, đều nhất định muốn ta về?"
Cảm giác lạnh sống lưng lại dâng lên, Cao ma ma theo bản năng cúi mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Đó là đương nhiên, đại tiểu thư nhất định phải trở về mới được."
Khương Ức An khoanh tay dựa lại vào lưng ghế, cười nhẹ nói: "Mời ta về cũng không phải không được. Nhưng ta hỏi rõ trước, ma ma một tiếng đại tiểu thư, hai tiếng đại tiểu thư, xem ra còn nhớ thân phận của mình, vậy thấy bản đại tiểu thư, vì sao không hành lễ, ngược lại còn dạy dỗ ta?"
Cao ma ma vừa xấu hổ vừa tức giận, khuôn mặt già đỏ trắng xen kẽ như mở tiệm nhuộm.
Đại tiểu thư nói chuyện như vậy, quả thật không cho bà ta chút thể diện nào!
Không kể công lao vất vả ngàn dặm đến đón nàng về, ngay cả ở Khương phủ, chủ tử trong nhà cũng phải nể mặt bà ta vài phần, ngay cả thiếu gia và nhị tiểu thư thấy bà ta cũng phải tôn kính gọi một tiếng ma ma, có bao giờ bắt bà ta hành lễ!
Nuôi ở quê tám năm rồi, tính tình đại tiểu thư không hề thay đổi, ngược lại càng ngày càng không hiểu chuyện!
Cao ma ma tự mình tức giận một hồi, đột nhiên bắt gặp ánh mắt có phần lạnh lẽo của Khương Ức An liếc qua, không hiểu sao da đầu căng cứng, bất giác cúi người khấu đầu hành một đại lễ.
"Nô tỳ phụng mệnh lão thái thái, phu nhân và lão gia, mời đại tiểu thư về kinh bàn chuyện hôn sự."
Chuyện cháu gái về kinh không thể trì hoãn, sáng mai phải khởi hành, buổi tối Lưu thị tự tay giúp nàng thu dọn hành lý.
"Về nhà định một mối hôn sự tốt, gả đi rồi, có phu quân thương yêu, ngày tháng sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn." Cháu gái đã chung sống tám năm sắp rời đi, Lưu thị rưng rưng nước mắt, giọng nói nghẹn ngào.
Bà có bệnh ho kinh niên, mấy năm nay dưỡng bệnh cơ thể mới khá hơn một chút, danh nghĩa là thím dâu, nhưng thực tế hai người thân thiết như chị em, Khương Ức An nhấc ấm trà trên bàn lên, rót một chén trà thuốc cho bà uống.
"Gả đi chưa chắc đã tốt, nam nhân tốt như thúc phụ thật không dễ tìm."
Nhắc đến Khương Quốc Khánh, Lưu thị nín khóc mỉm cười, nói: "Nói bậy, thúc phụ con có gì tốt đâu, lầm lì ít nói, chỉ biết đi săn với mổ lợn."
Khương Ức An cười làm mặt quỷ trêu bà.
Thật ra, yêu cầu của nàng cũng không cao, nếu có thể biết nóng biết lạnh, biết thương người như thúc phụ thì tốt rồi, dĩ nhiên nếu được như Chu đại ca, học vấn tốt, tướng mạo tuấn tú, thì càng tốt hơn, nếu gia cảnh lại giàu có nữa, thì là tốt nhất.
Lưu thị ngượng ngùng quay người đi, nhét một túi bạc vào tay nải của Khương Ức An, nhưng nụ cười bỗng hơi cứng lại, khẽ thở dài trong im lặng.
Hàng xóm Chu thẩm từng lặng lẽ nói với bà một lần, dự định đợi sang năm con trai trưởng bà ấy là Chu Văn Khiêm thi đỗ kỳ thi Hương sẽ đến Khương phủ ở kinh thành cầu thân.
Đó là một thanh niên tài tuấn trăm người mới có một, tiếc là với Ức An có duyên không phận, chỉ thiếu một bước.
Chỉ mong lần này đường huynh (**) thương yêu cháu gái hơn một chút, định cho nó một mối hôn sự tốt.
(**) đường huynh - anh họ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store