ZingTruyen.Store

Edit Full Xuyen Sach Xuyen Thanh Vi Hon The Bi Pha San Da Nguyet Dao Ca

Edit by DiiHy
Beta by MaiAnh

-----------------o0o----------------

Đến đây được ba ngày cha Mạc liền ra ngoài tìm việc làm. Mạc Nhiên theo Hứa Diệu tới bệnh viện kiểm tra như lời dặn của bác sĩ. Trong lúc Hướng Diệu vào toilet, Mạc Nhiên ngồi ở băng ghế gần đó chờ bà.

Cô còn đang mải suy nghĩ phải làm gì để trợ giúp chi phí sinh hoạt trong nhà, nhưng không nghĩ tới lại trùng hợp gặp được người quen ở đây.

"Mạc Nhiên?" Hạ Thừa Diễn kinh ngạc nhìn vị hôn thê trước đang ngồi trên ghế chờ: "Sao cô lại ở đây?"

Từ lần đẩy ngã cô ở Mạc gia, sau đó nhìn cô được xe cứu thương đưa đi, anh ta chưa từng gặp lại Mạc Nhiên, cũng không nghe thấy tin tức gì của cô, có lẽ không bị thương nặng.

Hạ Thừa Diễn định mấy hôm nữa sẽ mang quà sang xin lỗi, ai ngờ lại gặp cô ở bệnh viện.

Mạc Nhiên nghĩ mãi mới nhớ ra người trước mặt là ai. Khi đọc tiểu thuyết cô còn tưởng nam chính đẹp trai đến mức nào, ai dè hôm nay được tận mắt nhìn thấy khiến cô hơi thất vọng.

Tác giả miêu tả nam chính là cao phú soái* cũng chẳng sai. Giá trị nhan sắc cùng dáng người này không hề thua kém những nam minh tinh trong giới giải trí. Chắc do cô từng gặp người đẹp trai hơn anh ta nên không khỏi mang Hạ Thừa Diễn so sánh với người kia.

*Cao to, giàu có, đẹp trai.

Nghĩ đến người đàn ông từng bắt cô ký tên lên văn kiện chuyển nhượng cổ phần của tập đoàn Tần thị, lại còn kiên quyết không cho cô cưới người khác, ánh mắt Mạc Nhiên hơi ảm đạm.

Không biết khi anh biết tin cô chết sẽ có phản ứng gì. Suy cho cùng, không dính dáng đến cô nữa mới là tốt cho anh. Dần dần anh sẽ chấp nhận những cô gái khác, sớm lập gia đình và sinh người thừa kế tiếp theo cho nhà họ Tần.

Mạc Nhiên không trả lời làm cho Hạ Thừa Diễn cảm thấy không quen. Trước đây anh ta chưa từng có kiên nhẫn nói chuyện với vị hôn thê đầu óc có vấn đề lại suốt ngày bám dính lấy mình. Bây giờ anh ta chịu nói với cô một câu dài như vậy mà cô còn không thèm phản ứng lại là thế nào?

Không phải ngã một cái nên ngu hơn đấy chứ?!

Hạ Thừa Diễn càng nghĩ càng lạc đề. Có khi nào Mạc Nhiên thấy hot search nên đến đây gây khó dễ với Chỉ Nịnh? Nhưng không ngờ bị anh ta bắt gặp nên chột dạ không dám nhìn anh ta?

Sắc mặt Hạ Thừa Diễn trầm xuống, anh ta ngồi xuống ghế đối diện, lên tiếng cảnh cáo cô: "Mạc Nhiên, cô nghe cho kỹ đây. Bây giờ tôi và cô không còn hôn ước, người tôi thích là Chỉ Nịnh không phải cô. Nếu cô còn liêm sỉ thì đừng đến làm phiền tôi nữa, cũng đừng có động đến Chỉ Nịnh. Với tình hình hiện tại của nhà họ Mạc, không phải cô thích làm gì thì làm đâu!"

Nam chính này có bệnh ảo tưởng hả trời! Anh ta nghĩ ai cũng rảnh rỗi chạy đến làm phiền đôi tình lữ bọn họ à? Mạc Nhiên nghe xong một đoạn văn dài của Hạ Thừa Diễn mà tức đến bật cười.

Vốn dĩ cô cũng không muốn có bất cứ quan hệ gì với nam nữ chính hết, chỉ muốn tập trung giải quyết những vấn đề sau khi Mạc thi phá sản để lại. Nhưng nam chính lại tự mình đa tình như vậy thì cũng không muốn im lặng nữa.

Nhà họ Mạc biến thành thế này không phải có một phần "công lao" của Hạ gia hay sao?

Nội bộ Mạc thị có nội gián, trộm bản thiết kế quan trọng của công ty và mang bán cho Hạ thị. Còn Hạ thị ngồi không hưởng lợi, bỏ ra một số tiền lớn biến bản vẽ thành sản phẩm rồi lén lút mang đi xin bản quyền.

Chờ đến khi Mạc thị làm xong công tác marketing sản phẩm mới, lập tức bị Hạ thị chụp cho cái mũ ăn cắp bản quyền, đẩy Mạc thị lên đầu dư luận khiến Mạc thị không chỉ mất đi mấy hợp đồng lớn, mà ngay cả tài chính để tạo ra sản phẩm cũng trôi theo dòng nước. Cuối cùng do không có khả năng trả nợ cho ngân hàng mà phải tuyên bố phá sản.

Lần này may là Mạc Nhiên kịp thời gọi điện thoại ngăn cản Mạc Quân Nam nhảy lầu tự sát, mẹ Mạc cũng không vì cái chết của chồng mà âu sầu sinh bệnh. Nếu không cô lại một lần nữa mất đi cha mẹ.

Nghĩ đến kết quả này, Mạc Nhiên hận đến đỏ mắt. Cô không cần tình yêu, cũng không cần tiền bạc, nhưng cha mẹ là điểm mấu chốt không thể động đến của cô.

Từ khi xuyên đến nơi này, cô không hề nghĩ sẽ bỏ qua chuyện này. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Mạc Nhiên nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, cô quơ quơ điện thoại trên tay: "Chuyện của Mạc gia chúng tôi không khiến Hạ tổng phải nhọc lòng. Nhưng tôi dám chắc là mấy tay phóng viên ngoài kia sẽ rất hứng thú với đoạn ghi âm trong tay tôi đấy."

Thời đại lưu lượng nắm quyền, chỉ cần có thể thu hút lưu lượng thì đám truyền thông kia cái gì cũng dám viết. Nếu như những lời vừa nãy của Hạ Thừa Diễn bị phóng viên nghe được, thì chắc chắn đội ngũ quan hệ công chúng của Hạ thị phải tiêu tiền xóa hot search và phủ nhận quan hệ với Bạch Chỉ Nịnh.

"Cô dám ghi âm!" Lúc này Hạ Thừa Diễn mới nhận ra điểm khác thường: "Cô... cô đã khôi phục bình thường?!"

Lúc mới gặp anh ta đã cảm thấy Mạc Nhiên có gì đó khác so với ngày thường, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô thì anh ta lại không nhận ra khác ở chỗ nào.

Thấy Mạc Nhiên đứng dậy chuẩn bị rời đi, Hạ Thừa Diễn nóng nảy túm lấy cổ tay cô: "Cô mau xóa đoạn ghi âm kia đi!"

Hứa Diệu vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã nhìn thấy cảnh này, bà lập tức xông lên hất tay Hạ Thừa Diễn và kéo con gái ra sau lưng: "Hôn ước đã được hủy bỏ, cậu Hạ cũng đừng quấn lấy Nhiên Nhiên nữa, chuyện lần trước tôi vẫn chưa quên đâu."

Nói xong bà ấy lập tức kéo Mạc Nhiên rời đi, không để cho hai người có thêm cơ hội tiếp xúc nào. Hạ Thừa Diễn bất ngờ bị mắng lúng túng đứng tại chỗ một lúc, anh ta vốn định ngăn cản nhưng Mạc Nhiên bỗng quay đầu lại nhìn anh ta.

Khuôn mặt vốn xinh đẹp nay không còn vẻ ngốc nghếch lại càng thêm xinh đẹp động lòng người. Lúc cô ngoái đầu lại, khóe miệng hơi nhếch lên giống như đang cười nhạo hắn.

Hạ Thừa Diễn lập tức tỉnh ngộ, anh ta vẫn luôn nói chuyện với Mạc Nhiên, suốt cả quá trình cô không hề động vào điện thoại thì làm sao có thể ghi âm được!

Mạc Nhiên dám lừa anh ta! Đột nhiên Hạ Thừa Diễn cảm thấy hơi khó chịu, cũng không biết tại sao khi Mạc Nhiên cười anh ta không cảm thấy chán ghét như mọi khi.

Tự nhiên anh ta nhớ đến ngày Mạc Nhiên vẫn còn quấn lấy mình, có một người bạn của anh ta từng gặp cô đã trêu chọc: "Vị hôn thê của cậu đúng là một đại mỹ nhân hiếm có, kết hôn xong nhớ phải giữ cho kỹ đấy nhé. Mặc dù cô ấy hơi ngốc, nhưng chỉ cần không để lộ chuyện này ra thì cô ấy không khác gì cái móc câu ngoắc lấy tâm hồn đàn ông đâu."

Khi đó Hạ Thừa Diễn vốn chẳng để tâm lời trêu chọc này, nhưng hôm nay lại cảm thấy cũng hơi đúng.

Chậc, nhất định là anh ta bị điên rồi, sao có thể cảm thấy con ngốc đó có sức hút được chứ. Mặc dù chuyện cô đã khôi phục lại bình thường khiến anh ta hơi kinh ngạc, nhưng những ấn tượng ngày trước quá sâu sắc khiến anh ta không thể dùng ánh mắt người bình thường để đánh giá vị hôn thê cũ được.

Nói không chừng đây là chiêu lạt mềm buộc chặt của Mạc Nhiên dùng để níu kéo anh ta. Nghĩ như vậy Hạ Thừa Diễn mới có thể đè nén sự rung động trong lòng. Anh ta vẫn chưa quên chuyện Mạc thị phá sản như thế nào đâu.

Bây giờ cả nhà Mạc Quân Nam vẫn còn ở Đế Đô, thậm chí Mạc Nhiên còn khôi phục bình thường. Đây chính là mối đe dọa ngầm, nếu anh ta muốn nắm chặt thị phần của Mạc thị trong tay thì phải làm cho Mạc Quân Nam rời khỏi Đế Đô, làm cho ông ta vĩnh viễn không thể đông sơn tái khởi thì mới an toàn.

***

Trên đường về, thỉnh thoảng Hứa Diệu lại nhìn sang Mạc Nhiên, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Bà như vậy khiến lòng Mạc Nhiên càng chua xót: "Mẹ ơi, con thật sự không thích anh ta nữa, lúc nãy anh ta tự chạy đến chỗ con."

Hứa Diệu thấy trong mắt con gái không còn sự sùng bái và vui vẻ như ngày xưa, tảng đá trong lòng bà cuối cùng cũng rơi xuống một nửa. Lúc về đến nhà, bà dặn dò: "Con ở nhà chơi một lát nhé. Lần này con bình an tỉnh lại nên mẹ phải lên chùa Hạc Linh tạ ơn, mẹ sẽ về sớm thôi."

Mạc Nhiên nghe mẹ nói muốn ra ngoài thì hơi lo cho sức khỏe của bà: "Hay để con đi với mẹ nhé?"

"Chùa Hạc Linh nằm ở ngoại thành, cách nhà chúng ta khá xa. Bây giờ nhà mình lại không có xe đưa đón nên con cứ ở nhà nghỉ ngơi đi." Hứa Diệu dịu dàng giải thích, sợ con gái không vui khi ở nhà một mình.

Thật ra Hứa Diệu rất lo lắng, mặc dù con gái đã khôi phục bình thường nhưng hai mươi năm qua điểm đến của con bé rất ít, không phải ở nhà thì cũng chạy đi tìm Hạ Thừa Diễn, hoặc ra ngoài chơi với bạn thân, nhưng lần nào cũng có xe riêng đưa đón. Bà sợ nếu mang con bé đi cùng nhỡ may sơ ý để lạc mất cô thì người đau khổ nhất chính là bà.

Mạc Nhiên thấy mẹ kiên trì như vậy đành phải từ bỏ, dặn dò bà đi đường cẩn thận rồi đứng ở cửa nhìn bóng lưng bà rời đi.

Mặc dù nằm ở vùng ngoại thành xa xôi nhưng chùa Hạc Linh vẫn rất đông khách tham quan. Sau khi nhờ chú tiểu vào chuyển lời hộ, Hứa Diệu đang lo không thể gặp được đại sư Vân Hạc, thì rất nhanh nhận được câu trả lời.

"Mời phu nhân, sư phụ đang ở bên trong chờ ngài."

Hứa Diệu chắp hai tay nói cảm ơn, sau đó liền đi vào căn phòng chú tiểu vừa chỉ. Khi nhìn thấy đại sư Vân Hạc đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, Hứa Diệu không khỏi kinh ngạc một lúc, khi phản ứng kịp bà mới nhận ra là mình thất lễ vội vàng thu hồi ánh mắt.

Điều khiến cho Hứa Diệu khiếp sợ chính là dáng vẻ của đại sư Vân Hạc. Lần đầu tiên bà gặp đại sư là lúc con gái năm, sáu tuổi. Khi đó vợ chồng bà đến tìm ông ấy nhưng thấy không có hiệu quả nên không đến nữa.

Vật mà đã mười mấy năm trôi qua, đại sư Vân Hạc vẫn không thay đổi gì so với năm ấy. Giống như dấu vết tháng năm không hề ảnh hưởng gì đến ông. Ngược lại cả ngời tràn ngập hơi thở tiên phong đạo cốt*.

*"Tiên phong, đạo cốt - 仙 風 道 骨" một thành ngữ gốc Hán. Từ điển tiếng Việt" (Vietlex - 2015) giảng: "tiên phong đạo cốt - 仙 風 道 骨 [cũ] cốt cách, phong thái của tiên; vẻ đẹp và phẩm cách cao thượng của người không vướng những điều trần tục: một ông lão có dáng vẻ tiên phong đạo cốt"

Hứa Diệu càng thêm chắc chắn, đại sư Vân Hạc chính là một cao nhân.

"Đại sư, là tín nữ vô tình mạo phạm, mong ngài thứ lỗi."

Vị đại sư không để ý mà lắc đầu: "Mời phu nhân ngồi. Trà đã pha xong, mời phu nhân dùng thử."

Lúc này Hứa Diệu mới để ý trên bàn bày một bộ pha trà, nước trà trong veo không có chút vẩn đục, lá trà xanh biếc giãn ra nhìn càng đẹp mắt. Dù chưa nếm thử nhưng bà đã ngửi thấy mùi thơm ngát của lá trà.

Đây chắc chắn là trà mới pha, nhưng trước khi bà đến hình như đại sư không hề tiếp người khách nào, bà cũng không hẹn trước. Vậy tại sao lại trùng hợp có một chén trà ngon đặt ở đây? Giống như đại sư biết bà sẽ đến, rồi căn đúng thời gian để chuẩn bị cho bà.

Dường như đại sư đã nhận ra nghi hoặc của Hứa Diệu, ông chỉ cười mà không nói, cho đến khi Hứa Diệu không nhịn được nữa mới mở miệng: "Bây giờ phu nhân có thể nói ra nghi ngờ của mình."

Hứa Diệu hơi ngẩn người, trong lòng hơi mâu thuẫn nhưng rốt cuộc vẫn nói ra: "Thưa đại sư, con gái tôi là Nhiên Nhiên, con bé... bây giờ con bé có thể khoẻ mạnh như bao người bình thường không?"

-----------------Hết Chương 4----------------

31/07/2020

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store