ZingTruyen.Store

[ EDIT FULL- Trùng Sinh ] Tự Cẩm _ Đông Thiên Đích Liễu Diệp

Chương 137 - 138

khuynhvu1892

Editor: Khuynh Vũ

☆☆ CHƯƠNG 137 : MỘT DĨA BÁNH HOA QUẾ  ☆☆

Sáng sớm trong Thuận Thiên phủ bị tia nắng ban mai nhàn nhạt bao phủ, theo tiếng gà gáy không biết từ chỗ nào truyền đến, sắp sửa mở màn một ngày bận rộn.

Tú nương tử lại mất ngủ.

Mỗi khi đêm tối đến, nàng liền không cách nào chìm vào giấc ngủ, luôn cảm thấy ngoài cửa lúc nào cũng có thể vang lên tiếng bước chân, Nữu Nữu của nàng sẽ trở lại.

Nàng sao có thể ngủ được kia chứ, lỡ như ngủ thiếp đi rồi bỏ lỡ mất Nữu Nữu thì làm sao bây giờ?

Tú nương tử trợn tròn mắt nằm thẳng đơ, cho đến khi trời sắp sáng mới mơ mơ màng màng thiếp đi.

Tiếng gà gáy đánh thức Tú nương tử mới ngủ không lâu.

Nàng xoay người rời giường, mặc y phục xong mang nét mặt chết lặng đi ra ngoài.

Mất đi nữ nhi, mỗi một ngày đối với nàng mà nói có gì khác nhau đâu? Chẳng qua là dày vò ngày qua ngày thôi.

Nàng đang chờ, chờ đến khi tên sức sinh thiên đao vạn quả kia bị đẩy đến cửa chợ chặt đầu, nhìn thấy cái lỗ máu dơ bẩn của hắn tuôn ra, nàng liền có thể an tâm đi tìm Nữu Nữu rồi.

Nữu Nữu của nàng mới mười bốn tuổi, không có nương ở bên người thì sao được.

Tú nương tử động tác chậm chạp mở cửa phòng ra.

Thống khổ tang nữ còn có mấy ngày liên tiếp mất ngủ cơ hồ làm cho phụ nhân này mất hết tinh thần, khiến động tác của nàng trì độn như bà lão.

Trên mặt đất ngoài cửa lẳng lặng đặt một cái giỏ trúc nhỏ cũ nát.

Tú nương tử bỗng nhiên run lập cập, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái giỏ trúc kia.

Trong nhà nàng có một cái giỏ trúc như vậy, ngày đó Nữu Nữu lên phố mua bánh hoa quế cho nàng, cũng xách theo một cái giỏ trúc như vậy ——

Tú nương tử bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên túm giỏ trúc lên, gỡ ra cái nắp che khuất giỏ trúc.

Tám khối bánh hoa quế cắt thành hình thoi ghép thành một dĩa, khiến người ta thèm chảy nước miếng.

Tú nương tử nhẹ buông tay, giỏ trúc rơi xuống đất, bánh hoa quế trong dĩa lăn xuống.

Nàng không chuyển mắt nhìn chằm chằm bánh hoa quế trên đất một lát, đột nhiên giống như phát điên quỳ rạp trên mặt đất, nhặt lên bánh quế trên mặt đất từng ngụm từng ngụm nhét vào trong miệng.

Bà tử nghe được động tĩnh chạy tới, vội vàng kéo lấy nàng: “ Ôi, Tú nương tử, đồ rớt xuống đất rồi sao có thể ăn chứ?”

Cả người Tú nương tử chấn động, đột nhiên bắt lấy cổ tay bà tử, hét to nói: “ Cái này lấy ở đâu?”

Bà tử trước nay chưa từng thấy dáng vẻ điên cuồng như vậy của Tú nương tử, nhất thời bị dọa sợ.

“ Nói đi, cái này lấy ở đâu ra?”

Ánh mắt bà tử dời xuống: “Ngươi hỏi mấy cái bánh hoa quế này sao?”

Tú nương tử gật mạnh đầu.

“ Không biết nha, trong nha môn đều là các đại lão gia, ai ăn bánh hoa quế nhỉ. Kì quái, vừa rồi ta đi ngang qua bên này còn không có thấy đâu, sao đột nhiên liền xuất hiện một giỏ bánh hoa quế?”

Tú nương tử ôm giỏ trúc, nước mắt rơi như mưa: “ Là Nữu Nữu, nhất định là Nữu Nữu mang bánh hoa quế đến cho ta!”

Bà tử cẩn thận từng li từng tí hỏi: “ Tú nương tử, ngươi đây là ý gì nha?”

Dĩa bánh hoa quế này xuất hiện tựa như tìm về năng lực nói chuyện của Tú nương tử, nàng lôi kéo bà tử không ngừng lầm bầm: “ Ngày đó Nữu muốn lên phố mua bánh hoa quế cho ta......”

Nói xong lời cuối cùng, Tú nương tử bật khóc nức nở, bà tử cũng đi theo lau nước mắt.

“ Bà nói, số bánh hoa quế này có phải là Nữu Nữu đưa tới không?” Trong mắt Tú nương tử hàm chứa chờ đợi hỏi.

Bà tử bỗng nhiên vỗ đùi: “ Khẳng định đúng là vậy nha! Ta nói làm sao kỳ quái như thế chứ, cái giỏ bánh hoa quế này hoàn toàn là hư không xuất hiện mà, tất nhiên là Nữu Nữu không yên tâm về ngươi, mang theo bánh hoa quế ngươi thích ăn tới thăm ngươi.”

“ Nữu Nữu không yên tâm về ta?”

“ Không phải là không yên tâm à. Chậc chậc, Tú nương tử này, ngươi mau nhìn xem bộ dạng bây giờ của mình đi, đều gầy đến da bọc xương, Nữu Nữu sao có thể yên tâm được?

Tú nương tử ha ha cười lên: “ Ta biết ngay Nữu Nữu sẽ còn tới tìm ta. Nữu Nữu, con nhất định phải chờ nương với nha, không bao lâu nữa nương sẽ đi tìm con ——”

Bà tử giật nảy mình, dùng sức bóp tay Tú nương tử: “ Tú nương tử, ngươi cũng không thể nghĩ quẩn nha.”

Tú nương tử chỉ cười: “ Ta không có nghĩ quẩn, ta chỉ là muốn đi tìm Nữu Nữu của ta.”

“ Tú nương tử, ngươi thật sự là hồ đồ mà!”

Tú nương tử sửng sốt.

Bà tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “ Nữu Nữu vì cớ gì mà trở về xem ngươi? Còn không phải là vì sợ ngươi quá nhớ nó rồi sống không tốt sao! Ngươi mà thật sự có ý định tìm chết, nói không chừng Nữu Nữu sẽ không thể nào chuyển thế đầu thai được đâu!”

“ Có ý tứ gì?” Tú nương tử lập tức khẩn trương lên.

Bà tử thở dài: “ Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đây là bất hiếu lớn của người đầu xanh. Tú nương tử, lời này ngươi dầu gì cũng nên nghe nói qua rồi chứ?”

Tú nương tử không khỏi gật đầu.

Đây là lời xưa, nàng đương nhiên biết.

“ Tú nương tử à, Nữu Nữu trước ngươi mà đi, mặc kệ là nguyên nhân gì, trên người cũng đã cõng thua thiệt đối với mẫu thân, nếu như ngươi lại bởi vì nó mà tìm chết, vậy tội lỗi của nó sẽ càng lớn. Đến lúc đó Diêm Vương gia xem xét sổ ghi chép công đức, Nữu Nữu kiếp sau vốn dĩ sẽ được ném vào nhà giàu sang hưởng phúc, nói không chừng sẽ bởi vì vậy mà bị ném vào súc sinh đạo ——”

“ Nói bậy!” Tú nương tử kinh hãi, mặt đều bị dọa trợn tròn.

Bản thân nàng ra sao cũng không đáng kể, nhưng Nữu Nữu không thể chịu tội được!

Bà tử vỗ vỗ lưng Tú nương tử: “ Thế cho nên, Tú nương tử, ngươi phải sống cho thật tốt. Ngươi sống tốt, gánh nợ của Nữu Nữu liền ít đi, vậy kiếp sau nó sẽ có phúc phận. Ai, Nữu Nữu thật là một đứa bé ngoan mà, còn nhớ đưa bánh hoa quế cho nương nữa......”

Tú nương tử hai mắt giật giật, lẩm bẩm nói: “ Nữu Nữu của ta cũng sẽ trở thành tiểu thư khuê các, sẽ không theo ta mài đậu hũ, chịu khi dễ, càng sẽ không bị người hại chết, có phải hay không?”

“ Phải, nhất định phải.” Ánh mắt len lén đánh giá thần thái Tú nương tử dần dần toả sáng, bà tử lặng lẽ thở dài.

Xem dáng vẻ là tin rồi, có thể lấy được tiền thưởng của đại lão gia hay không trước không nói, nhưng cứu được một mạng người, bà cũng coi như tích đức đi.

Tú nương tử, thật sự là một người đáng thương mà.

Chân Thế Thành rất nhanh nhận được tin tức từ chỗ bà tử, Tú nương tử hôm nay chẳng những ăn thêm một chén cơm, mà còn chủ động quét sân.

Chân Thế Thành buông được một nỗi lo.

Có thể ăn cơm, có thể làm việc, xem ra Tú nương tử đã bỏ đi ý niệm tìm chết rồi.

Tiểu nha đầu kia thật sự là có biện pháp.

Nghĩ đến Khương Tự, Chân Thế Thành không khỏi mỉm cười.

Khương Tự đã nói với Chân Thế Thành sẽ an bài công việc cho Tú nương tử, liền phân phó A Phi mau chóng tìm một gian cửa hàng phù hợp.

Cửa hàng không cần lớn, tốt nhất là phía trước kề sát mặt đường, phía sau có viện tử có thể cung cấp cho người đặt chân.

Khương Tự không trông cậy vào cửa hàng nhỏ này có thể kiếm tiền, duy trì vận chuyển là được, mấu chốt là có một cửa hàng son phấn như thế thì nàng có thể quang minh chính đại xuất hiện ở nơi đó, tương lai thuận tiện xử lý rất nhiều chuyện.

Đối với Khương Tự mà nói, làm cho Trường Hưng Hầu thế tử thân bại danh liệt chỉ là giải quyết một cái phiền toái, đằng sau còn có càng nhiều phiền toái cần giải quyết hơn.

Vì thế, phòng ngừa chu đáo hết thảy đều là tất yếu.

Tháng năm hạ tuần liền ở trong vụ án Trường Hưng Hầu thế tử hành hạ mười nữ tử đến chết oanh oanh liệt liệt qua đi.

Trong lúc này, ngoại trừ người nhà của một nữ tử bị hại không cách nào tìm được, còn lại người nhà của các nữ tử bị hại khác lần lượt chạy đến xử lý hậu sự, Chân Thế Thành lấy được từ Trường Hưng Hầu phủ một khoản bồi thường khả quan cho bọn họ.

Thế nhân luôn luôn quên mau, rất nhanh ánh mắt của mọi người lại bị vụ án ‘Dương Quốc cữu’ chết bất đắc kỳ tử hấp dẫn tới, bởi vì án này tiến triển không lớn, trong kinh nhất thời lộ ra gió êm sóng lặng.

Thế nhưng gần đây tâm tình Úc Cẩn có phần không bình tĩnh.

Sinh nhật mười tám tuổi của hắn đến rồi.

☆☆ CHƯƠNG 138 : ÚC CẨN 18 TUỔI ☆☆

Mười tám tuổi đối với Thất hoàng tử mà nói là một dấu ấn rất trọng yếu.

Trước mười tám tuổi, Úc Cẩn có thể nói là được nuôi thả, đọc sách tập võ sư phó là có, chỉ cần hắn muốn học liền có người dạy, nhưng mà thứ hắn không muốn học cũng sẽ không có ai lấy yêu cầu hoàng tử ép buộc hắn đi học.

Hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan giữ một loại thái độ bỏ mặc với Úc Cẩn, đương nhiên lúc chạm mặt lại biểu hiện ra tôn trọng cơ bản đối với hoàng tử.

Bọn hắn cũng đang chờ Thất hoàng tử tròn mười tám tuổi.

Lúc trước Thiên Sư từng nói, Thất hoàng tử sinh ra có bát tự tương khắc với Hoàng Thượng, cho nên phụ tử không thể gặp mặt, chờ Thất hoàng tử đầy mười tám tuổi thì sẽ  không còn đáng ngại nữa.

Bọn hắn chính là đang chờ sau khi Thất hoàng tử đầy mười tám tuổi Hoàng Thượng còn có thể nhớ lại đứa con trai này nữa hay không.

Nếu như nhớ lại tất nhiên là không cần nhiều lời, còn nếu đã sớm quên mất vị Thất hoàng tử này, vậy bọn hắn từ đây có thể làm lơ rồi.

Úc Cẩn không bình tĩnh cũng không phải bởi vì điều này.

Sinh nhật của hắn đều đến rồi, thế mà A Tự vẫn chưa từng tới qua một lần!

Không vui.

Tâm tình không tốt người nào đó đưa ánh mắt dịch về một góc.

Nơi đó nằm một con chó lớn, đang híp mắt lè lưỡi hóng mát.

Người nào đó tâm tình càng khó chịu.

Nhị Ngưu không phải lừa hắn chứ? Hắn còn bị tên khốn này lừa một chậu thịt xương!

Nhị Ngưu hình như có cảm giác xoay đầu lại, vô tội nhìn chủ nhân đen mặt.

Úc Cẩn cố kìm nén xúc động đạp bay Nhị Ngưu.

Thôi, tốt xấu là hắn nuôi lớn, hắn không đi so đo với một con chó!

Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, tuy rằng động tĩnh truyền vào trong tai người trong viện không lớn, nhưng Úc Cẩn vẫn trong nháy mắt đứng dậy, nhanh chân đi tới cửa viện.

Long Đán ở phía sau hắn kêu một tiếng: “ Chủ tử, tiểu nhân đi mở cửa cho.”

Rõ ràng có lão Vương thủ vệ, chủ tử tích cực cái gì nha?

Ý, chẳng lẽ là Khương cô nương tới?

“ Không cần.” Úc Cẩn đáp lại Long Đán một câu, thanh âm khó nén vội vàng.

Ngọn lửa bát quái trong mắt Long Đán cháy bùng lên.

Hắn quả nhiên đoán đúng rồi!

Ai nha nha, Khương cô nương thế mà lại chủ động tới tìm chủ tử, còn là vào thời điểm sinh nhật của chủ tử, lẽ nào chủ tử sắp có chuyện tốt?

Úc Cẩn không kịp chờ đợi đi tới cửa, không đợi lão Vương thủ vệ kịp phản ứng thì đã hứng chí bừng bừng kéo cửa ra, ý cười bên khóe miệng lập tức ngưng kết.

Ngoài cửa đứng một nam tử tuấn tú thân dài thẳng như ngọc, hơn hai mươi tuổi, phía sau đi theo hai tên hạ nhân khí thế bất phàm.

Sau trầm mặc ngắn ngủi, Úc Cẩn nhàn nhạt gọi một tiếng: “Tứ ca.”

Người tới chính là con trai thứ tư của Cảnh Minh Đế - Tề vương, cùng với Úc Cẩn đều là Hiền Phi sinh ra.

Hai huynh đệ ruột thịt cùng mẹ sinh ra, một người đứng ở trong cửa, một người đứng ở ngoài cửa, nhìn từ tướng mạo thì giống nhau đến mấy phần, đều là tuấn mỹ vượt trội mọi người. Chỉ có điều Tề vương là thanh niên phong hoa chính thịnh, giơ tay nhấc chân mang theo cao quý sống an nhàn sung sướng, mà Úc Cẩn vẫn còn có sự lãnh ngạo cùng không kiềm chế được của thiếu niên.

Tứ hoàng tử cười: “ Có phải Thất đệ cho rằng đến là người khác hay không?”

Thất đệ này của hắn, đối với hắn chưa bao giờ có nhiệt tình.

Thần sắc Úc Cẩn sớm đã khôi phục như thường, thản nhiên nói: “ Tứ ca sao lại tới đây?”

Tứ hoàng tử chỉ chỉ cửa: “ Thất đệ chẳng lẽ không mời ta vào rồi nói?”

Úc Cẩn nghiêng người né ra mời Tứ hoàng tử đi vào.

Tứ hoàng tử nhìn xung quanh viện tử.

Viện tử không lớn, sắp xếp rất chỉnh tề, một gốc cây Hợp Hoan cao lớn che khuất nửa bầu trời bên trên, trong góc hẻo lánh nằm một con chó lớn.

Nhàn nhã, yên tĩnh, với Tứ hoàng tử mà nói lại quá đơn sơ.

Tứ hoàng tử thở dài một hơi: “ Thất đệ, bảo ngươi đến chỗ của ta ở đi ngươi hết lần này tới lần khác không đồng ý, nhất định cứ phải một mình đến ở chỗ này ——”

“ Nào dám quấy rầy thanh tịnh của Tứ ca cùng Tứ tẩu.” Úc Cẩn lãnh đạm nói.

“ Ngươi coi ngươi kìa, nói gì vậy chứ?” Tứ hoàng tử lơ đễnh cười cười, đưa tay vỗ vỗ bả vai Úc Cẩn, “ Thất đệ, ngươi bình thường không hay ở nơi đó của ta cũng không sao, nhưng hôm nay nhất định phải tới.”

Úc Cẩn khẽ nhíu mày, không hiểu trong hồ lô của Tứ hoàng tử muốn làm cái gì.

Tứ hoàng tử ngạc nhiên: “ Thất đệ, ngươi sẽ không quên hôm nay là sinh nhật ngươi chứ ?”

Úc Cẩn sững sờ.

Hắn đương nhiên không quên, hắn còn mong A Tự sẽ cho hắn niềm vui bất ngờ nữa kìa, nhưng Tứ ca nhớ sinh nhật hắn làm gì?

Qua nhiều năm như vậy, sinh nhật của hắn đều là một mình trôi qua.

Tứ hoàng tử giữ chặt cổ tay Úc Cẩn: “ Ta đã kêu các huynh đệ khác, hiện tại bọn họ đều đang ở trong phủ ta, tiệc rượu cũng đã chuẩn bị tốt, chỉ đợi đến ngươi đến nữa thôi.”

Thấy Úc Cẩn còn không có phản ứng, Tứ hoàng tử dứt khoát trực tiếp túm lấy người: “ Thất đệ, những năm qua ngươi không ở kinh thành, các huynh đệ muốn tổ chức khánh sinh cho ngươi cũng không có biện pháp, năm nay thì không thể bỏ qua được.”

Úc Cẩn nghĩ nghĩ, không cự tuyệt nữa.

Nếu đã trở về, đồng thời vì cưới được A Tự mà quyết định ở lại, cái vòng này hắn sớm muộn gì cũng phải dung nhập.

Như vậy, liền bắt đầu từ ngày hắn đầy mười tám tuổi này đi.

Thấy Úc Cẩn không còn kháng cự nữa, Tứ hoàng tử mỉm cười: “ Đã nói rồi, cứ một mình buồn bực mãi sao mà được.”

Hôm nay Thất đệ mười tám tuổi, người khác có thể làm lơ, nhưng hắn thân là huynh trưởng ruột thịt cùng mẹ sinh ra nếu làm như không thấy, khó tránh khỏi sẽ rơi xuống thanh danh không hiền.

Thu xếp khánh sinh thay Thất đệ chính là một việc có lợi mà vô hại.

Nếu như phụ hoàng bỗng nhiên nhớ tới Thất đệ, hành động lần này của hắn xem như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tương lai Thất đệ có tiền đồ cũng sẽ nhớ kỹ phần tình nghĩa này của hắn, nói không chừng còn là một sự giúp đỡ lớn cho hắn.

Nếu phụ hoàng hoàn toàn quên mất người Thất đệ này, hắn cũng có thể được thanh danh tốt quan tâm huynh đệ, trước sau gì cũng sẽ không lỗ.

Có điều Thất đệ này của hắn thật đúng là tính tình cổ quái mà.

Tứ hoàng tử đáy lòng cảm thán một tiếng, sau đó cong cong khóe môi.

Hắn nhiều huynh đệ như vậy, một đám đã đủ lợi hại rồi, Thất đệ như vậy mới khiến cho người ta yên tâm nha.

“ Thất đệ, sao không đi tiếp?” Thấy Úc Cẩn đột nhiên dừng lại ở trước cửa, Tứ hoàng tử thúc giục nói.

Úc Cẩn cười cười: “ Không có việc gì, đi thôi.”

A Tự đại khái sẽ không tới đi......

Sau khi Úc Cẩn cùng Tứ hoàng tử rời đi ước chừng nửa canh giờ, Khương Tự mang theo A Man xuất hiện ở trước cây táo xiêu vẹo cổ.

“ Cô nương, chúng ta rốt cuộc có đi vào không nha?” A Man nâng trán hỏi.

Ngài đều đứng một khắc đồng hồ rồi, rốt cuộc muốn thế nào đây?

“ Đi gọi cửa đi.” Khương Tự nhẹ nhàng mím môi, rốt cục hạ quyết tâm.

Nàng cũng không phải bởi vì hôm nay sinh nhật người kia mới đến, chỉ là lời hứa ngàn vàng, mấy ngày trước đáp ứng Nhị Ngưu sẽ đến một chuyến, vừa lúc hôm nay rảnh rỗi thôi.

Vạn nhất nàng không đến, người kia khi dễ Nhị Ngưu làm sao bây giờ? Gì chứ? Úc Thất không phải người ngây thơ đến nỗi lấy Nhị Ngưu xả giận?

Khương Tự bĩu môi. Đừng nói giỡn, hỗn đản kia chính là người ngây thơ như vậy đó , nàng đã sớm lĩnh giáo qua rồi.

Chỉ có điều, hôm nay hắn thấy nàng tới có thể sẽ hiểu lầm nàng là tới khánh sinh cho hắn hay không? Nói không chừng còn muốn nhận định nàng để ý hắn, từ đây càng thêm vô sỉ ——

Khương cô nương đang rầu rĩ, cửa viện cọt kẹt một tiếng mở ra.

Đối mặt với độc nhãn của người canh cửa, A Man không khỏi lên tinh thần: “ Dư công tử ở nhà không?”

“ Không ở ——”

“ Ở!”

Người canh cửa cùng Long Đán trăm miệng một lời. Hai người nói xong, không khỏi hai mặt nhìn nhau.

A Man sửng sốt: “ Đến cùng là ở hay không ở nha?”

“ Gâu ——” Một con chó lớn dùng miệng chó đẩy ra Long Đán rồi chui ra.

A Man theo bản năng lui lại một bước.

Má ơi, năng lực của con chó này nàng đã lĩnh giáo qua rồi, không thể trêu vào!

Nhị Ngưu từ bên người A Man đi qua, ngậm lấy váy Khương Tự kéo vào bên trong.

Những nhân loại ngu xuẩn này, chủ nhân có ở hay không có gì quan trọng, đương nhiên trước tiên lôi người vào rồi lại nói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store