ZingTruyen.Store

[EDIT/FULL] Nhiên Triều - Six7

Ngày mưa (34)

Granotley

Phát thanh thông báo các thí sinh nam nhảy cao khối 11 đến điểm danh.

Bên này có rất đông học sinh đứng xem, vì có nhiều trai xinh gái đẹp, nhất là có Hoa Nhã, người cũng “hơi nổi” trong trường, nên phần lớn mọi người đến để xem anh.

Nam sinh lớp năng khiếu vẫn chưa thi xong, học sinh lớp văn hóa điểm danh rồi thì đứng chờ bên cạnh. Thiếu niên tóc dài, gương mặt tinh xảo đứng giữa đám đông đặc biệt thu hút ánh nhìn.

“Tiểu Dừa! Tiểu Dừa!” Vu Giai Khoát cũng thuộc dạng cao vượt trội, nhưng giữa đám người chật như nêm cối vẫn phải kiễng chân, gào lên hệt như bò: “Cố lên!”

Nghe vậy, Hoa Nhã nghiêng đầu nhìn về phía bọn Vu Giai Khoát, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người thiếu gia cao gần mét chín.

Giang Toàn cầm chai nước, giơ tay ra hiệu cổ vũ cho anh.

“Mau mau mau, nam thần của cậu sắp nhảy rồi đó!” Cô gái đứng trước Giang Toàn phấn khích rút điện thoại, bật chế độ quay phim.

Tay hắn đút vào túi, vuốt ve mép điện thoại không ốp trơn nhẵn, theo bản năng cũng lấy ra, camera hướng vào thiếu niên mặc đồng phục xanh trắng.

Vì sáng nay có thi đấu nên Giang Toàn và Hoa Nhã đều mặc quần short. Lúc này đối phương mặc áo đồng phục ở trên, bên dưới là một chiếc quần thể thao màu đen, gấu quần ngay sát gốc đùi. Gân gót chân lộ ra từ đôi giày thể thao trắng có hình dạng đẹp vô cùng. Hai chân thẳng tắp, dài miên man, cơ bắp không quá gầy mà ngược lại trông rất mượt mà, nhìn cực kỳ đã mắt.

Yêu thì sao, lên giường rồi thì sao?

Giang Toàn cảm thấy một ngọn lửa từ bụng dưới bốc lên tận lồng ngực. Hoa Nhã thật sự từng ngủ với ba hắn sao? Nếu thật thì...đôi chân này đã quấn lấy eo ba như thế nào...

“Biến thái thật đấy Giang Toàn!” Dư Tẫn dồn hết sức hét lên: “Mày thích ai không thích, lại đi thích người tình nhỏ của chú Giang?!”

Biến thái thật đấy, Giang Toàn.

Hắn thở dài, không cố nhìn chân Hoa Nhã nữa, dời sự chú ý sang thiếu niên chuẩn bị nhảy.

“Lúc trước Đường Bạc theo đuổi tao thế nào biết không?” Nét mặt Dư Tẫn dịu lại, giọng cũng nhẹ hơn: “Viết cho tao 520 bức thư tình.”

Thư tình? Đúng là cách theo đuổi cũ rích.

“Nhảy đẹp!” Vu Giai Khoát rống lên làm Giang Toàn giật mình, tiện thể thò đầu sang hỏi: “Ủa Giang Toàn, cậu đang quay video à?”

“Ừ.” Giang Toàn hơi chột dạ, xoa xoa ngón tay.

Mức xà mở màn không cao, không có chút áp lực nào. Tư thế của Hoa Nhã là nhảy lưng qua xà, có thể chưa chuẩn như học sinh lớp năng khiếu, nhưng vẫn rất mãn nhãn, dễ dàng vượt qua mức một mét tám.

“Á á á á! Nam thần đẹp trai quá trời!”

“Anh cố lên nha!”

Tiếng mấy nữ sinh cổ vũ cứ lớp này chồng lên lớp khác.

“Tiểu Dừa ơi, tao muốn sinh khỉ con cho mày.” Cố Gia Dương hét to.

Lưng Hoa Nhã cứng đờ, sau đó hoảng sợ trừng mắt nhìn Cố Gia Dương.

“Đm.” Giang Toàn ngẩn ra nói: “Ghê thật.”

Nhảy đến vòng cuối thì xà được nâng lên một mét tám mươi lăm, trên sân chỉ còn Hoa Nhã và một nam sinh tóc xoăn lớp 11-5.

Độ cao này đã bằng với chiều cao của Hoa Nhã, ít nhiều vẫn mang đến chút áp lực. Hai lần chạy đà đầu tiên đều không qua. Nam sinh tóc xoăn khí thế hùng hổ, tuy nhảy qua được nhưng tay vung không chuẩn, khuỷu tay chạm vào xà, thất bại giống như Hoa Nhã.

Lần chạy đà thứ ba, cũng là cơ hội cuối cùng, nam sinh tóc xoăn vẫn không qua được.

Giang Toàn theo dõi toàn bộ phần thi của Hoa Nhã, lúc này không khỏi cảm thấy căng thẳng, càng khẩn thiết hy vọng người giành hạng nhất sẽ là Hoa Nhã.

Sáng nay trời trong, gió mát dễ chịu.

Hoa Nhã giữ vững tinh thần, nhón mũi chân thả lỏng, sau đó nâng chân dài lên bật nhảy, lưng vượt qua xà, tà áo đồng phục bay lên để lộ vòng eo thon gọn, nhìn kỹ còn thấy cả hai hõm thắt eo. Vì dùng lực, cơ đùi phía sau căng lên, rắn chắc cân đối. Tóc dài như có sức sống tung bay trong gió, không chạm vào xà, thiếu niên nhẹ nhàng tiếp đất.

Một cú nhảy hoàn hảo.

“Đm, đẹp trai quá vậy…” Đảng Hách lẩm bẩm.

“Waaa! Anh giỏi quá!”

“Ngầu đến mức này luôn á?!”

“Đây là thứ mà học sinh ban Tự nhiên có thể nhảy được hả?!”

Xung quanh reo hò không ngớt. Giang Toàn nhìn Hoa Nhã nhấc chân đi về phía họ.

“Mở bát ngon lành!” Vu Giai Khoát gần như nhảy lên bám vào vai Hoa Nhã, phấn khích nói: “Người đầu tiên của lớp mình đoạt giải!”

“Nhảy gì ghê dữ vậy.” Cố Gia Dương nói: “Không biết còn tưởng mày là dân thể thao cơ.”

“Khen nữa là tao vênh lên bây giờ.” Hoa Nhã cười, mắt cong cong.

“Vênh đi.” Giang Toàn mở nắp chai nước, đưa cho anh. “Tuyệt, ngầu lắm.”

Hoa Nhã nhận lấy uống một ngụm. Vừa vận động xong, gương mặt trắng trẻo của anh hơi ửng hồng, mồ hôi lấm tấm trên trán, cả người tràn đầy sức sống, khóe môi nở nụ cười chiến thắng, ngay cả đuôi mày cũng mang theo vẻ tiêu sái phóng khoáng.

“Bạn Giang Toàn lớp Tự nhiên 3, xin mời đến ngay khu vực trọng tài để điểm danh. Nhắc lại, bạn Giang Toàn lớp Tự nhiên 3, xin mời đến ngay khu vực trọng tài để điểm danh…”

“Cậu thi nhảy xa ba bước à?” Hoa Nhã hỏi.

“Ừ.” Giang Toàn đáp.

“Đi đi đi, đi cổ vũ cho cậu.” Vu Giai Khoát hăng hái nói.

“Bọn mày đi trước đi.” Hoa Nhã nói: “Tao qua khán đài lớp mình xem một chút, coi bọn họ có lo chơi điện thoại mà quên đưa glucose và nước cho thí sinh không. Xem xong sẽ qua.”

“Anh nhất định phải qua đấy.” Giang Toàn khàn giọng, thấy Hoa Nhã sắp rời đi thì vội nói.

Hoa Nhã nhìn hắn: “Ừ, sẽ qua.”

Mấy lớp văn hóa đăng ký thi nhảy xa không nhiều, chủ yếu là vì không biết nhảy. Đây vốn là nội dung huấn luyện của học sinh thể thao lớp năng khiếu. Hồi nhỏ Giang Toàn từng bị ông nội ném vào hố cát trong doanh trại, lăn lê bò toài luyện tập. Mấy đứa Hầu Hàn Minh thấy vui cũng lăn vào chơi chung, bọn họ từng thử nhảy ba bước, còn lấy ai nhảy xa hơn ra để cá cược.

Hoa Nhã đi một vòng quanh lớp rồi quay lại, vừa lúc thấy Giang Toàn nhảy xuống hố cát. Động tác dứt khoát gọn gàng, trông cũng khá ngầu, mông còn không dính một hạt cát. Hắn lười biếng đi ra khỏi hố. Học sinh tình nguyện đo cự ly thì mặt đầy kinh ngạc, không ngờ học sinh lớp văn hoá mà nhảy còn xa hơn học sinh thể thao.

“Lượt cuối rồi.” Vu Giai Khoát nói.

“Hả?” Hoa Nhã sửng sốt, giọng vỡ tông: “Lượt cuối à?!”

“Ừ hứ.” Cố Gia Dương nói: “Trời đất, mày không thấy cú nhảy vừa nãy của Giang Toàn đâu, y như người bay trên không ấy.”

“Chán thật.” Giang Toàn phủi mấy hạt cát không tồn tại trên quần đùi, làm bộ: “Toàn một đám gà mờ.”

“Kiểu này dễ gây thù đấy Toàn ơi.” Hoa Nhã cười khẽ: “Lát nữa bị hội đồng thì tôi không cứu nổi đâu.”

Giang Toàn căn bản không nghe được Hoa Nhã nói gì phía sau, chỉ nhớ mỗi tiếng “Toàn ơi” anh gọi bằng chất giọng trầm khàn từ tính kia.

“Toàn ơi, cố lên nào Toàn ơi!” Vu Giai Khoát đấm một cái vào vai Giang Toàn đang ngẩn người. “Toàn Toàn Toàn, nhảy cho tụi nó quỳ rạp ra đất hết!”

Giang Toàn nhíu mày. Vu Giai Khoát gọi “Toàn ơi” hắn chỉ thấy ồn vãi.

“Giang Toàn nhất chắc rồi, khỏi phải bàn.” Hoa Nhã nói: “Tao đi xem Miêu Hoà đây, em ấy chạy 800 mét nữ.”

“Ừ.” Đảng Hách gật đầu. “Mày đi đi, bọn tao xem xong Giang Toàn rồi qua.”

Giang Toàn nhìn bóng lưng Hoa Nhã rời đi, cổ họng nghẹn lại như muốn nói gì đó, nhưng không biết mở miệng làm sao.

Hắn thở dài.

Kết thúc buổi sáng, tổng điểm của lớp 3 tạm thời đứng đầu. Đại hội thể thao của Nam Thành dùng hệ thống tích điểm để đánh giá lớp nào xếp hạng nhất. Các giải tập thể nếu giành hạng nhất càng nhiều thì điểm càng cao, còn giải cá nhân thì được tính như nửa giải tập thể.

Chỉ trong nửa ngày, riêng Hoa Nhã và Giang Toàn giành hạng nhất cũng đủ đưa lớp 3 lên ngôi đầu bảng. Thầy Hàn thấy vậy cười đến mức suýt rách cả mặt, ném cho họ một câu: “Cách mạng vẫn chưa thành công, các đồng chí phải nỗ lực hơn nữa nhé!”

Phần đáng mong chờ nhất là cuộc thi tiếp sức 4x100 giữa lớp văn hóa và lớp năng khiếu vào buổi chiều.

Do có quá nhiều lớp nên nhà trường gộp tất cả lại thi chung, sử dụng hình thức bốc thăm, bốc trúng lớp nào thì chạy với lớp đó. Mấy lớp văn hóa lo sốt vó, cầu trời đừng rút trúng lớp năng khiếu. Nam Thành có hai ba lớp năng khiếu, trừ khi đen tận mạng mới đụng trúng.

Vậy thì chúc mừng lớp 11 Tự nhiên 3, trúng ba phát liền, hai lớp năng khiếu, một lớp văn hóa. Lớp 3 lập tức nổ tung, mắng lớp phó thể dục: “Tay gì mà thối thế không biết!”

“Hu hu hu, tụi con gái chạy thua rồi…” Mấy nữ sinh vừa chạy xong bắt đầu rơm rớm nước mắt. "Con gái lớp năng khiếu mạnh quá, không đuổi kịp, thật sự không đuổi kịp nổi…”

“Không sao, thắng thua không quan trọng.” Hoa Nhã an ủi các cô: “Tinh thần hữu nghị là trên hết, cố hết sức là được rồi.”

“Nhưng bọn tớ kéo điểm của lớp trưởng xuống mất rồi…” Nữ sinh càng nói càng tủi thân: “Năm ngoái không được giải, năm nay là lần hội thao cuối cùng rồi, vẫn muốn giành một tờ giấy khen đem về…”

“Bọn tôi chạy.” Hoa Nhã nói: “Cứ giao cho bọn tôi.”

“Hu hu hu hu, lớp trưởng ơi, cậu đừng dịu dàng như vậy…” Nữ sinh nức nở: “Cậu dịu dàng quá làm tớ thấy áy náy lắm!”

“Ầy.” Hoa Nhã cười. “Thế giờ tôi mắng các cậu nhé?”

Nữ sinh bị nụ cười của Hoa Nhã làm cho ngẩn ngơ. “Đáng ghét, nhìn mặt cậu cả năm rồi sao tớ vẫn chưa miễn dịch được chứ!”

“Bành Vũ Lộ, đừng có nước mắt nước mũi như mèo tè nữa.” Vu Giai Khoát nói với cô: “Chờ xem bọn này làm thế nào để giành lại điểm cho lớp đi.”

“Vu Giai Khoát, cậu chỉ giỏi khoác lác thôi!” Bành Vũ Lộ tức tối nói: "Hai lớp năng khiếu đó, hai lớp lận!”

“Chờ mà xem.” Vu Giai Khoát cà lơ phất phơ huýt sáo một tiếng.

Cuộc thi tiếp sức nam 4x100 của lớp 3, Giang Toàn không đăng ký, vừa khéo bốn suất là nhóm của Hoa Nhã. Hắn đứng gần vạch căng dây về đích, tìm một vị trí đẹp, có thể quay lại toàn bộ đoạn đường Hoa Nhã chạy.

Vu Giai Khoát chạy chặng đầu, Cố Gia Dương chặng hai, Đảng Hách chặng ba, Hoa Nhã chặng cuối. Cả nhóm bọn họ ai cũng cao lớn, thường xuyên bị thầy Hàn gọi đùa là “Tứ đại danh bổ”. Giờ có thêm Giang Toàn, “danh bổ” lập tức biến thành tổ năm người kéo bè kết phái.

Tiếng súng nổ vang, học sinh lớp năng khiếu bứt tốc cực nhanh, Vu Giai Khoát xuất phát hơi chậm một chút, nhưng vẫn giữ được vị trí thứ hai. Khán đài quanh đường đua chật kín cổ động viên cổ vũ cho lớp mình, tiếng hò hét vang ầm trời.

Giang Toàn vốn không định hét, nhưng khi thấy Đảng Hách đưa gậy tiếp sức cho Hoa Nhã, hắn lập tức khản giọng gào lên: “Tự nhiên 3 cố lên! Tiểu Dừa cố lên!!”

Đảng Hách đưa gậy tiếp sức cho Hoa Nhã thì đã tụt sau hai người. Chặng cuối của Hoa Nhã phải qua một khúc cua mới vào đường chạy thẳng, muốn vượt lên thì phải tận dụng triệt để lực quán tính lúc ôm cua.

Nhưng nam sinh ở làn chạy số ba lại chạy sang làn của Hoa Nhã, ai có mắt cũng biết là cố tình.

“Mẹ kiếp! Mày ngu à?!” Giang Toàn tức giận chửi, học sinh lớp 3 cũng phát hiện ra chuyện này, đồng loạt chửi ầm lên.

Hoa Nhã bị nam sinh chắn đường, suýt nữa phản ứng không kịp, lảo đảo một cái. Nhưng vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh, bước chân dài như mũi tên rời cung lao thẳng về phía trước.

Mặt trời dần ngả về tây, lúc này là 17 giờ 40, đúng lúc tan học ở Nam Thành, loa phát thanh tự động phát nhạc.

“Nhiều năm trước, đôi mắt em trong veo

Chạy băng băng, tựa như tia chớp mùa xuân…”

Giang Toàn ngẩn người, hoàn toàn không nghe thấy âm thanh nào xung quanh nữa, trong mắt chỉ phản chiếu dáng người cao gầy đó.

Đồng phục Hoa Nhã bị cơn gió thổi bay, đôi mắt nâu nhạt của thiếu niên sáng rực, khóe môi mang nụ cười nhàn nhạt, đôi lúm đồng tiền càng tôn lên gương mặt xinh đẹp. Ánh hoàng hôn cam vàng phủ lên người anh, rực rỡ tự do. Anh dang tay lao về vạch đích, bỏ xa những người đuổi theo phía sau.

Giang Toàn bất chợt chạy về phía trước, đúng lúc Hoa Nhã vừa xé đứt dải băng về đích, vì đà chạy quá nhanh mà suýt khuỵu xuống, hắn kịp ôm chằm lấy anh.

Bên tai là tiếng thở dốc của Hoa Nhã, trong lòng là cơ thể mềm mại ấm áp, Giang Toàn dần siết chặt hai tay, khàn giọng nói: “Anh, anh về nhất rồi.”

Hoa Nhã mệt không chịu nổi, nửa ngày không thốt nên lời, mặc kệ để Giang Toàn ôm, tình nguyện viên đi lên xé tấm số trước ngực anh.

“Nước, nước đây.” Đội cổ vũ lớp 3 đưa mấy cốc giấy qua: “Có pha thêm glucose rồi á.”

“Đưa tôi.” Giang Toàn cầm lấy một cốc, đưa tới sát bên môi Hoa Nhã.

Cả người Hoa Nhã mềm oặt như động vật không xương, treo trên người Giang Toàn như một con gấu túi, thấy hắn đưa nước đến thì mím môi nhấp từng ngụm nhỏ.

“Mẹ mày bị điên à?” Giọng bực tức của Vu Giai Khoát vang lên: “Mày chạy kiểu đéo gì đấy?!”

Hoa Nhã chống người dậy, quay đầu lại thì thấy Vu Giai Khoát đang túm cổ áo nam sinh lúc nãy chạy lấn vào làn của anh. Hoa Nhã định bước tới thì lực siết trên người bỗng nới lỏng, mặt Giang Toàn tối sầm lại, đi tới đá thằng kia một cú.

“Này này này! Làm gì vậy, làm gì vậy?!” Giáo viên bấm giờ trên bục thấy vậy vội vã chạy xuống, đứng chắn giữa hai nhóm học sinh đang căng như dây đàn: “Đang thi đấu đấy, mấy đứa có biết không?!”

“Nó lấn đường mà các người còn đứng nhìn?” Giang Toàn không thèm để giáo viên vào mắt, hắn cao lớn, ánh mắt trịch thượng nhìn xuống. “Mẹ nó, nguy hiểm cỡ nào thầy biết không?!”

“Đệt, tao không có cố ý ok?!” Nam sinh lấn đường là học sinh lớp năng khiếu, bị Giang Toàn đá một cú, mặt mũi nhăn nhó ôm bụng, nhưng vẫn cứng miệng chối: “Nắng chiếu thẳng vào mắt, tao nhìn lệch tí không được hả? Với lại tao lấn có một giây thôi mà? Lớp mấy người không phải vẫn về nhất rồi còn gì?!”

“Chưa nói tới việc mày cố ý hay không.” Hoa Nhã híp mắt, bình tĩnh nói: “Chuyện nắng chiếu vào mắt làm mày nhìn lệch đường, mẹ mày cái lý do này nghe không lọt nổi, mày là dân thể thao, có tí nắng cũng làm mày hoa mắt lệch hướng rồi à?”

“Thầy, thầy thấy chưa, em chưa hề ra tay.” Nam sinh chỉ vào đám người Hoa Nhã, nói: “Người lớp họ vừa tới đã đá em. Đúng, em sai vì lấn làn, nhưng em đâu cố ý? Vậy đá người ta thì đúng chắc?”

“Thằng chó này…” Vu Giai Khoát còn định xông lên, nhưng bị Cố Gia Dương và Đảng Hách kéo lại.

“Dù sao thì giữa sân vận động mà công khai đánh người là sai.” Giáo viên cau mày, chỉ vào Giang Toàn. “Em, xin lỗi bạn ấy đi.”

“Xin lỗi cái đéo gì.” Giang Toàn cười khẩy. “Muốn tao xin lỗi? Quỳ xuống đi, cháu trai.”

“Thái độ của em là sao?!” Giáo viên nổi giận: “Em lớp nào? Học sinh lớp 11 Tự nhiên 3 đúng không?”

“Ừ vâng, Giang Toàn lớp 11 Tự nhiên 3.” Giang Toàn không để ai nói thêm nửa câu, nắm lấy cổ tay Hoa Nhã, ngón trỏ đeo nhẫn tỳ hưu chỉ vào giáo viên, giọng trầm xuống: “Thầy thân mến, hy vọng nếu học sinh lớp thầy bị lấn làn, thầy cũng sẽ bình tĩnh được như vậy. Còn em thì đề nghị huỷ toàn bộ thành tích chạy tiếp sức của lớp nó.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store