[EDIT/FULL] Nhiên Triều - Six7
Hạng phổ thông (2)
Chương 62. Em muốn thế nào
Kết quả thi giữa kỳ dán trên bảng vàng, hai người cuối cùng không còn đứng cạnh nhau nữa.
Đám học sinh đứng trước bảng vàng có phần tiếc nuối xuýt xoa: “Ài, sao hai người họ không đứng cạnh nhau, nhìn không quen lắm.”
“Má, cảm giác như cp tôi ship ly hôn ấy.” Một nữ sinh nói.
Hoa Nhã tập thể dục xong đi ngang qua bảng vàng, ánh mắt vô tình nhìn một cái.
Anh vẫn đứng ở vị trí nhất khối ban Tự nhiên, nhưng thành tích của Giang Toàn thì trượt dốc không phanh, tụt xuống tận hạng mười, cách nhau tám người, thoạt nhìn khoảng cách giữa hai người họ xa lắc.
Tổng điểm của anh là 695, Giang Toàn là 648.
Giang Toàn không còn ở lớp bọn họ nữa, lúc thầy Hàn phân tích thành tích trên bảng tương tác cũng không thấy được điểm số của hắn, bây giờ Hoa Nhã mới biết tổng điểm và xếp hạng của Giang Toàn là bao nhiêu.
Tụt rồi.
Hơn nữa còn tụt rất thảm.
Không biết là cố ý hay do ảnh hưởng bởi chuyện gì, trong một thời gian ngắn đã tụt mấy chục điểm, rõ ràng có thể khống chế điểm số chuẩn xác mà vẫn tụt nhiều đến vậy.
Chiều tự học, anh lên văn phòng hỏi bài hóa, tình cờ gặp chủ nhiệm lớp 7 gọi Giang Toàn vào phân tích lỗi sai trong kỳ thi này.
Vừa bước vào, Giang Toàn ngước mắt nhìn anh một cái rồi lại cúi xuống, tiếp tục tập trung vào đề thi, gật đầu phụ họa với chủ nhiệm.
“Hoa Nhã.” Phía sau có người gọi anh.
Hoa Nhã siết chặt tập bài tập trong tay, quay đầu nhìn Giang Toàn: “Ừm?”
Thật ra từ sau khi Giang Toàn chuyển lớp, hai người không phải là không có nói chuyện, nhưng ít ỏi đến đáng thương, như thể đang cố duy trì một mối quan hệ không mấy vững chắc, miễn sao không hoàn toàn là chiến tranh lạnh.
“Giảng cho tôi bài này đi.” Giang Toàn không kéo khóa áo khoác đồng phục, vạt áo lỏng lẻo rủ xuống bên chân, hắn lắc lư tờ đề trong tay, lười nhác bước tới.
Dáng điệu này chẳng khác gì mấy tên đầu gấu học đường.
Hoa Nhã nhìn ngón tay hắn chỉ vào bài Toán kia, anh nhíu mày. Đùa nhau chắc?
Rõ ràng anh vừa mới nghe chủ nhiệm lớp 7 giảng bài này cho Giang Toàn rồi.
“Nghe không hiểu.” Giang Toàn nheo mắt nhìn vẻ mặt cạn lời của Hoa Nhã, hợp tình hợp lý nói: “Nếu anh giảng chắc tôi sẽ hiểu.”
“Chỉ giảng một lần thôi.” Hoa Nhã bực bội, nhẹ giọng nói.
“Được.” Giang Toàn đáp.
Cả hai không quay về lớp, đứng ngay cạnh lan can ngoài hành lang giảng bài. Toà nhà đang giờ tự học, yên tĩnh đến mức dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.
“Sao lần này cậu rớt nhiều thế?” Hoa Nhã lật đề Toán của Giang Toàn, nét chữ trên giấy nguệch ngoạc cẩu thả. Anh do dự một lát, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi.
“Anh lo cho tôi à?” Giang Toàn khom người, nửa nằm trên lan can, hắn gối đầu lên cánh tay, không chớp mắt nhìn Hoa Nhã hỏi.
Hoa Nhã nghiêng đầu, ánh mắt va vào cái nhìn nóng rực của hắn, bất giác bật cười: “Ừ đó.”
Giang Toàn nhíu chặt đôi mày kiếm, Hoa Nhã không chọn im lặng, mà chọn thừa nhận.
Trong đầu hắn như có hai Giang Toàn mini đang đánh nhau: Lo cho mình thật sao? Không, lo giả thôi! Không, lo cho mình thật!
Đáng ra hắn không nên hỏi, đúng là tự rước phiền, cũng thấy mình tham quá. Người ta đã nói là lo rồi, thế mà hắn vẫn bối rối không chịu tin.
“Đề khó.” Giang Toàn trầm giọng nói: “Không làm được.”
Hoa Nhã nhìn hắn.
“Được rồi, không vào trạng thái.” Bị Hoa Nhã nhìn chằm chằm, Giang Toàn thấy chột dạ. “Mấy câu khó Lý với Toán tôi đều bỏ trắng.”
“Cậu định buông xuôi à?” Hoa Nhã hỏi.
“Anh nghĩ sao?” Giang Toàn vẫn cau mày, hỏi ngược.
“Thôi.” Hoa Nhã thở dài, trả đề thi cho hắn.
“Không phải.” Giang Toàn cuống lên, túm lấy vạt áo đồng phục của Hoa Nhã. “Tôi không định buông xuôi, thật đấy.”
“Dù thế nào đi nữa cũng phải học hành cho tử tế.” Hoa Nhã nói: “Để mấy chuyện này ảnh hưởng tâm trạng thì tệ lắm. Cậu…nếu cậu có bài nào không hiểu, có thể hỏi tôi.”
“Ừm.” Giang Toàn khàn giọng đáp.
Thi giữa kỳ xong, đồng nghĩa với việc học kỳ này đã trôi qua một nửa. Trong tiết đọc báo, loa phát thanh thông báo lớp trưởng các khối đến phòng giáo vụ họp ngắn.
Hoa Nhã trở lại mang theo tin tức về hội diễn văn nghệ 4/5, trong lớp lập tức thảo luận ồn ào. Nam Thành có nhiều lớp cấp hai và cấp ba, mỗi lớp ra một tiết mục thì không thể diễn hết trong một tối, nên mỗi lần tổng duyệt sẽ loại bớt vài lớp.
Tự nhiên 3 hồi lớp 10 đăng ký tiết mục múa dân tộc, nhưng vì quá phổ biến nên không được chọn lên sân khấu hội diễn. Năm nay là lần 4/5 cuối cùng, dù thế nào cũng phải coi trọng một chút.
Nhưng trong lớp tranh cãi mãi giữa tiểu phẩm và múa, nên vẫn chưa quyết định được.
“Bỏ phiếu đi.” Hoa Nhã đề nghị: “Muốn múa thì viết múa, muốn diễn tiểu phẩm thì viết tiểu phẩm, viết vào giấy nháp xong xé ra đưa cho tôi.”
“Tao viết tiểu phẩm.” Vu Giai Khoát quay đầu: “Hai bây viết gì?”
“Tiểu phẩm.” Đảng Hách nói.
“Y vậy.” Cố Gia Dương vo tờ giấy vừa viết thành một cục.
“Nhiều lớp chọn múa lắm, nếu mình cũng chọn múa thì cạnh tranh sao nổi.” Vu Giai Khoát nói: “Chắc chắn không có cửa.”
“Chưa chắc.” Đảng Hách nói: “Năm ngoái có bao nhiêu lớp phát sóng và lớp mũi nhọn được chọn đâu, trường thấy mấy lớp đó chỉ nên học thôi.”
“Học, học, học! Học nữa thành đồ ngu luôn!” Cố Gia Dương càu nhàu.
Hoa Nhã cùng lớp phó đứng trên bục giảng gỡ mấy cục giấy ra, thống kê số phiếu, kết quả là số người chọn tiểu phẩm nhiều hơn.
“Lớp phó văn nghệ, phiền cậu chọn người nhé.” Hoa Nhã nói với lớp phó văn nghệ.
“Không thành vấn đề.” Lớp phó văn nghệ cười nói: “Đợi tôi tìm đề tài trước rồi mới chốt số người.”
“Lớp phó văn nghệ, tôi đặt một chỗ trước nhá.” Vu Giai Khoát tích cực giơ tay.
“Tôi nữa!” Cố Gia Dương cũng giơ tay theo.
Sau khi Hoa Nhã bước xuống, Đảng Hách hỏi: “Mày có diễn tiểu phẩm không?”
“Không.” Hoa Nhã cười: “Riêng ban nhạc trường thôi cũng đủ bận rồi.”
Câu này quả thực không sai.
Thầy phụ trách mảng nghệ thuật ở phòng giáo vụ đã chọn sẵn tiết mục cho bọn họ: một bài hát về tuổi trẻ và ngày tốt nghiệp, nhằm chia tay khối 12. Mỗi chiều sẽ dùng tiết tự học cuối để tập luyện.
Đi tới đi lui như vậy, anh và Giang Toàn tiếp xúc cũng nhiều hơn trước một chút, nhưng chỉ giới hạn trong chuyện tập luyện, ngoài ra thì không ai vượt qua cái ranh giới ngượng ngập kia.
Đối với hội thao và lễ hội văn nghệ, học sinh trong trường nhiệt tình khỏi phải nói. Tình hình cơ bản bây giờ là, tầm bốn năm giờ chiều, đâu đâu cũng thấy các lớp tập tiết mục của mình, ngay cả khoảng sân trống cạnh ký túc xá cũng bị chiếm hết, ôn thi cũng chưa chắc thấy bọn họ hăng như này.
“Lớp mình diễn tiểu phẩm à?” Giang Toàn nhìn mấy học sinh lớp 3 đang cầm kịch bản vừa đọc vừa tập, hỏi.
Hoa Nhã chú ý tới hai chữ lớp mình trong lời Giang Toàn, khóe môi anh khẽ cong: “Ừ.”
“Bọn Vu Giai Khoát cũng tham gia?” Giang Toàn hơi cúi đầu, ngó qua cửa sổ phòng tập.
“Tích cực lắm.” Hoa Nhã nói: “Cậu cũng muốn diễn tiểu phẩm với họ à?”
Lúc này Giang Toàn mới rụt đầu về, nghe ra ẩn ý trong lời Hoa Nhã, lúc tập bài hắn lại lơ đễnh: “Muốn, nhưng thôi.”
Muốn diễn tiểu phẩm với lớp 3, nhưng giờ thì thôi.
“Này, sao anh không hỏi lớp 7 diễn tiết mục gì?” Giang Toàn hỏi.
Hoa Nhã khó hiểu nhìn hắn: “Tôi hỏi làm gì?”
“Cứ hỏi đi.” Giang Toàn nói.
“Cậu điên à?” Hoa Nhã nhướn mày nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc: “Lớp 7 diễn gì?”
“Đến lúc đó anh sẽ biết.” Giang Toàn cười cười.
Hoa Nhã vung cây guitar về phía hắn: “Muốn chết hả.”
Lần tổng duyệt này, nói lớp 3 may mắn thì may thật, nói không may cũng thật sự không may. Ví dụ như rút thăm được thứ tự biểu diễn thứ hai, ngay sau đó trời bất ngờ đổ xuống cơn mưa đầu hạ, cả đám ướt như chuột lột nhưng vẫn cố gắng diễn xong tiểu phẩm, cuối cùng tiết mục cũng được chọn.
Chương trình chính thức diễn ra vào ba ngày sau, nhưng khi sắp chuẩn bị biểu diễn, Giang Toàn lại đổ bệnh.
Sốt, ho, giọng khàn đặc, bệnh tình kéo đến dữ dội.
Hôm đó hắn dầm mưa xem xong tiểu phẩm của lớp 3, sau đó còn chưa thay quần áo đã cùng nhóm Hoa Nhã đi ăn mừng buổi tổng duyệt diễn ra thuận lợi. Ai ngờ cơn mưa đầu hạ đó lại khiến hắn ốm một trận ra trò.
Cả năm Giang Toàn chẳng ốm được mấy lần, có thể nói là không ốm. Nhưng một khi ngã bệnh thì nợ cũ nợ mới dồn hết vào tính một lượt, nặng đến mức xém phải xin nghỉ để vào viện nằm.
“Cậu chịu được không?” Hoa Nhã cau mày nhìn hắn hỏi.
“Đàn ông không thể nói mình không được.” Bị sốt làm giọng hắn đã khàn càng thêm khàn, vậy mà vẫn có tâm trạng nói đùa: “Đánh trống chỉ là chuyện nhỏ.”
“Đừng cố.” Hoa Nhã nói: “Nếu cậu thấy khó chịu quá thì không cần lên sân khấu, bài này thiếu nhịp trống cũng không sao.”
Dù Hoa Nhã không có ý đó, nhưng nghe vào giống như: chúng tôi thiếu cậu cũng không ảnh hưởng gì.
“Trời ạ, sao trong cái miệng 37 độ của anh lại có thể nói ra mấy lời lạnh lùng thế này.” Giang Toàn cao gần mét chín, lúc này hắn cúi thấp đầu, gục lên vai Hoa Nhã, khuôn mặt đeo khẩu trang không ngừng dụi tới dụi lui: “Tôi là bệnh nhân, chị gái đừng lạnh lùng vậy chứ?”
“Tránh ra, chó Doberman.” Gương mặt Hoa Nhã vô cảm, anh duỗi ngón trỏ chọc vào trán Giang Toàn, đẩy thiếu gia ra xa.
Giang Toàn lại rúc sang, đôi mắt đen nhìn anh, hắn ngẩn ra: “Doberman gì?”
Tiết mục tiếp theo nữa là đến ban nhạc trường, mấy người họ đang chờ sau cánh gà. Trong này không có đèn, chỉ có ánh sáng từ sân khấu phía trước thỉnh thoảng hắt ngược ra sau, loang lổ chiếu lên gương mặt Hoa Nhã.
“Anh đẹp quá.” Giang Toàn không đợi Hoa Nhã trả lời, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.
Hoa Nhã: “......”
“Ôi trời, Giang Toàn, cậu sốt lú rồi hả?” Trần Giai Giai bên cạnh nghe thấy thì vô cùng kinh ngạc, cái tên thường ngày ra vẻ bất cần trước mặt mọi người, vậy mà bây giờ trông khác hẳn.
“Anh đẹp quá.” Giang Toàn ghé sát vào tai Hoa Nhã, thở nhẹ lặp lại một lần.
“Ừm.” Hoa Nhã nhàn nhạt đáp.
“Lát nữa nhớ xem tôi lên biểu diễn.” Giang Toàn bóp nhẹ cổ tay anh, nhỏ giọng nói.
Hoa Nhã thầm nghĩ hắn sốt lú thật rồi, còn nói lên sân khấu biểu diễn nữa, coi mình là nhân vật chính chắc?
Ban nhạc trường diễn xong, ánh sáng trên sân khấu bỗng tắt phụt.
Hoa Nhã lo Giang Toàn còn đang sốt, sợ hắn bước không vững sẽ ngã, vừa quay người định đỡ thì không thấy bóng dáng Giang Toàn đâu.
Vài giây sau, một tia sáng rọi vào giữa sân khấu.
Ánh sáng làm Hoa Nhã phải nheo mắt, anh giơ tay che lại, chờ đến khi tầm nhìn dần rõ ràng, anh nhìn thấy Giang Toàn ôm đàn guitar qua kẽ hở ngón tay.
Anh ngẩn người.
Giang Toàn tháo khẩu trang xuống, ánh mắt chuẩn xác không chút sai lệch hướng về phía anh.
Thì ra lên sân khấu biểu diễn mà Giang Toàn nói chính là chuyện này.
Khúc dạo đầu vang lên giai điệu quen thuộc, ngón tay Giang Toàn gảy trên dây đàn, giọng khàn khàn vì sốt qua micro chậm rãi truyền tới tai tất cả học sinh Nam Thành, giống như buổi sáng hôm ấy, hắn đọc to bức thư tình trước toàn trường.
“Bài hát này, hát tặng bạn Y.”
Dưới khán đài vang lên từng tiếng ồ.
“Ngước nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch, em chỉ tay vào tinh cầu mình muốn sống.....
Nếu như anh, anh nói là nếu như anh
Muốn nắm lấy tay em, dắt em đi thật xa
Nếu như anh, không đúng, chính xác là anh muốn mang em cao chạy xa bay.”
Khóe môi Hoa Nhã khẽ cong thành một nụ cười nhạt, hai giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má.
“Đừng khóc, phía trước nhất định sẽ có đường, tựa như hạnh phúc cách chúng ta không xa...
Trong tim em có anh, bên cạnh em là anh
Em muốn thế nào, đôi ta sẽ như thế ấy.”
“Xin chào bạn Y, lần đầu gặp mặt của chúng ta không mấy vui vẻ.....câu kết của thư tình phải viết thế nào nhỉ, à, tôi nói này, Hoa Nhã, tôi thích anh, ký tên—bạn X.”
Trong đầu Hoa Nhã lướt qua toàn bộ nội dung bức thư tình Giang Toàn viết cho anh.
Đến đoạn cuối, giọng Giang Toàn cũng nghẹn lại, dưới ánh đèn có thể thấy được những giọt nước mắt đọng trên gương mặt thiếu niên.
“Nếu như anh, anh nói là nếu như anh
Khoảnh khắc hóa thành vĩnh hằng, có em mới là trọn vẹn
Đừng khóc, hãy trao anh nỗi đau em mang, tựa như hạnh phúc ở ngay phía trước
Điên cuồng là anh, chân thành cũng là anh
Em muốn thế nào, đôi ta sẽ như thế ấy.”
Bài hát kết thúc, dưới khán đài im phăng phắc, dường như vẫn còn đắm chìm trong lời ca tiếng đàn của Giang Toàn. Khi ánh đèn tắt, Giang Toàn trực tiếp nhảy xuống sân khấu, trong bóng tối nắm lấy cổ tay Hoa Nhã kéo anh chạy đi, bỏ mặc tiếng ồn ào bắt đầu vang lên phía sau.
Hai người họ không màng tất cả lao đi.
Trong phòng nhạc cụ.
Giang Toàn ép Hoa Nhã lên cây đàn piano, cúi người hôn xuống.
......
Hoa Nhã thả lỏng đôi chân dài, anh châm một điếu thuốc, hai đầu gối hơi tách ra, bắp đùi đau rát vì cọ xát không khép lại được.
Bàn tay trái bị nắm lấy.
Trong miệng Giang Toàn cũng ngậm một điếu, khói thuốc khiến mắt hắn nheo lại, hắn tháo chiếc nhẫn ngọc tỳ hưu khỏi ngón tay trỏ, lồng vào ngón trỏ của Hoa Nhã.
“Làm gì thế?” Hoa Nhã định tháo xuống.
“Trao đổi.” Giang Toàn đè tay anh lại: “Dây buộc tóc này thuộc về tôi, nhẫn cho anh, hai ta bị buộc vào nhau rồi, không ai được nói chia tay.”
“Quê mùa.” Hoa Nhã bật cười, ngước mắt nhìn hắn: “Còn đau đầu không?”
“Không, ra mồ hôi xong thấy đỡ hơn nhiều.” Giang Toàn nói: “Còn chân anh?”
“Cậu nói xem?” Hoa Nhã tức giận nói.
“Đi phòng y tế mua thuốc nhé.” Giang Toàn nói.
“Biến đi.” Hoa Nhã hơi ngượng, hai má ửng đỏ.
“Cảm ơn chị.” Giang Toàn rút điếu thuốc ra, ghé sát vào anh, khàn giọng nói.
“Ừ.” Hoa Nhã búng tàn thuốc, bất chợt nói: “Thi đại học, tôi muốn thi vào trường ở Tây Bắc.”
Giang Toàn kinh ngạc.
Đây là câu trả lời Hoa Nhã dành cho hắn.
“Tại sao lại muốn đến Tây Bắc?” Hắn hỏi.
“Muốn đi xa một chút.” Hoa Nhã nói.
“Biết rồi.” Giang Toàn rít nốt hơi cuối: “Vậy điền Tây Bắc, đưa bà ngoại đi cùng.”
—--
Thanh: Giang Úc cook, nam phụ chuẩn bị lên sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store