ZingTruyen.Store

Edit Fanfic Hao Han Tinh Tran Tong Hop

Nhắc nhở thân thiện: Xin hãy đọc kỹ lưu ý của tớ ở phần mô tả

Link gốc: http://yingliuln.lofter.com/post/3bb6a3_1cbeb9e31
*Lưu ý của tác giả: Bắt nguồn từ tạp chí ELLE; Tùy tiện viết, tùy tiện đọc
*Nhắc nhở của editor: Hơi ướt át, mời mọi người tự nghĩ xem có muốn tiếp tục đọc không :)) Có nội dung ảnh, xem ảnh để hiểu rõ hơn về câu chuyện :))
____________________________

Thực tế thì, để có thể ở trong sinh hoạt tập thể lặng lẽ yêu đương giấu diếm tất cả mọi người thật sự rất khó.
Đặc biệt như Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ, là kiểu người khao khát da thịt, hơi không chú ý là muốn dán lên người đối phương, ánh mắt vừa chạm là muốn thân mật hôn.


"Thời gian tới hay là chúng ta đừng hôn hôn nữa nha, lúc tập luyện đông người quá, lần trước hôn hôn suýt nữa đã bị Tiểu Ngư nhìn thấy." Cao Khanh Trần lặng lẽ kéo Doãn Hạo Vũ vào góc khuất phòng tập, thì thầm bằng tiếng Thái mà những người khác nghe không hiểu.

"Nhưng mà......" Doãn Hạo Vũ vừa muốn phát ra âm thanh đã bị Cao Khanh Trần bịt miệng. Nói thật lòng thì, nếu như có thể, cậu muốn mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút đều da thịt liền kề dính với người yêu, nhưng nghĩ tới ở đây khắp nơi có máy quay, khắp nơi có các học viên luyện tập chung, quả thực cần thu liễm một chút.

"Được rồi." Doãn Hạo Vũ nhướng mày, ủ rũ đồng ý.

Bàn tay của Cao Khanh Trần đang che lại mũi miệng cậu, cậu có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương sữa dưỡng thể lưu lại trên bàn tay ấy. Không sai, cậu biết, sữa dưỡng thể mà Cao Khanh Trần dùng là vị đào.

Thật muốn nếm thử xem có ngọt hay không.

Nghĩ vậy, Doãn Hạo Vũ lập tức vươn đầu lưỡi, nhanh chóng liếm một chút lên lòng bàn tay đang che miệng mình, dọa Cao Khanh Trần suýt thì nhảy dựng lên.

"Em đồng ý với anh, nhưng hôm công diễn kết thúc em muốn bù lại toàn bộ." Cậu thiếu niên 17 tuổi nở nụ cười ranh mãnh, sau đó nhẹ nhàng rời đi, để lại Cao Khanh Trần với lỗ tai đỏ bừng vẫn đang ngây người: Đứa nhóc thối này biết đến mấy thứ này từ lúc nào?

- Thật muốn hôn.

Đây đã là ngày thứ ba bị cấm hôn. Thậm chí ngay cả nụ hôn chúc ngủ ngon cũng không có.

Lúc trước, mỗi buổi tối, sau khi tắt đèn, Cao Khanh Trần sẽ len lén leo lên giường trên của Doãn Hạo Vũ, cho cậu một nụ hôn ngủ ngon. Có lẽ chỉ là chuồn chuồn lướt nước mà thôi, trường hợp này thường là vì Cao Khanh Trần ngạo kiều.
Nhưng hầu như mỗi lần bọn họ sẽ kéo màn giường lên, ngăn lại máy quay phim và ánh mắt của bạn cùng phòng, trao cho nhau một nụ hôn dài và lặng lẽ.

Ừm, ngược lại thì mùi vị kem đánh răng của Cao Khanh Trần rất thông thường, là vị bạc hà giống cậu.

Doãn Hạo Vũ vẫn luôn cảm thấy nụ hôn ngủ ngon của bọn họ mang tính chất an ủi, ý là "hôm nay cũng vất vả rồi", rất giống nụ hôn ngủ ngon của người nhà.

Nhưng có lẽ ba ngày không hôn khiến cậu cảm thấy hơi khó nhịn, có lẽ là thiếu niên mười bảy mười tám tuổi vốn có quá nhiều khao khát, tóm lại những điều mà hiện tại Doãn Hạo Vũ nhớ lại, những nụ hôn ngủ ngon kia mơ hồ mang theo hương vị sắc dục.
Cậu nghĩ đến bờ môi lấp lánh của Cao Khanh Trần dưới ánh đèn yếu ớt, nghĩ tới đôi mắt ướt át của anh, còn có mùi hương đào tỏa ra từ cổ áo đáng thương của anh hun cậu đến mức nóng bừng.

Thực ra cũng không phải là chưa từng có nụ hôn mãnh liệt.

Có một lần, trong lúc tập luyện, Doãn Hạo Vũ lẻn ra ngoài đi vệ sinh, tình cờ gặp được Cao Khanh Trần đang luyện tập ở nhóm bên cạnh.
Đó là lúc trước sân khấu công diễn 1, mỗi ngày bọn họ đều luyện tập hát nhảy với cường độ cao, điều hòa cũng không ngăn được đổ mồ hôi.
Thế nên Doãn Hạo Vũ vừa đẩy cửa phòng vệ sinh ra là trông thấy Cao Khanh Trần quần áo ướt đẫm mồ hôi vừa đi vệ sinh xong.
Vải vóc phía sau trở nên trong suốt dán vào lưng, ống quần một bên kéo lên một bên không, từng sợi tóc mái hơi dài dán trên trán, thật ra hình ảnh đó không đẹp đẽ gì mấy, thậm chí còn hơi lôi thôi lếch thếch. Cao Khanh Trần vừa vốc nước lên rửa mặt, trông thấy Doãn Hạo Vũ đẩy cửa bước vào còn cong miệng cười định chào cậu. Những giọt nước từ gương mặt ửng hồng trượt xuống, lướt qua lúm đồng tiền, từng giọt từng giọt rơi xuống mảng áo phông trước ngực.
Nhưng Doãn Hạo Vũ khẳng định rằng những giọt nước ấy thật ra đang nhỏ vào trong lòng mình. Nếu không thì cậu đã không ma xui quỷ khiến lao tới ấn Cao Khanh Trần lên trên vách ngăn mà điên cuồng hôn.

Tương đối may mắn là lúc ấy cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để chú ý rằng có ai ở trong nhà vệ sinh hay không.

Doãn Hạo Vũ dường như luôn ngoan ngoãn giống như vẻ bề ngoài, ít nhất thì cậu sẽ không làm những việc mà Cao Khanh Trần không muốn cậu làm, cũng sẽ không bắt buộc anh làm những việc mà anh không muốn. Nhưng lần đó ở trong nhà vệ sinh, nụ hôn không trưng cầu ý kiến đối phương kia đã để lại cho cậu dư vị thật lâu. Sự kinh ngạc giữa hàng mày Cao Khanh Trần, sắc hồng ửng lên trên gương mặt, bờ môi mềm mại xen lẫn vị mặn của mồ hôi...

"Pa" một tiếng, đèn ký túc xá bị tắt đi, cũng theo đó tắt đi máy chiếu phim trong đầu Doãn Hạo Vũ.
Dù sao thì chắc chắn là hôm nay cũng không có hôn ngủ ngon, chi bằng ngủ sớm chút.

Thế nên Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn đắp kĩ chăn, lúc đang chuẩn bị nằm xuống lại trông thấy một cái đầu nhỏ nhắn nhô lên thăm dò.
Cao Khanh Trần rất thành thạo mà trèo lên giường trên, nở một nụ cười khó coi với Doãn Hạo Vũ, sau đó vươn đầu về phía trước, nghiêng đầu hôn lên cổ Doãn Hạo Vũ, dường như còn hơi mút vào, động tác trôi chảy đến mức Doãn Hạo Vũ còn chưa kịp phản ứng lại thì Cao Khanh Trần đã từ trên giường nhảy xuống.

Sau đó va đổ một đống Thuần Chân trên bàn, chai lọ binh binh rơi xuống.

"Tiểu Cửu cậu làm gì thế!"
"Thật xin lỗi ~"

Doãn Hạo Vũ bị hôn đến choáng váng, nghe thấy tiếng động mới chống người dậy muốn nhìn xem Cao Khanh Trần nhảy xuống có bị thương hay không. Lúc này có người đứng dậy bật đèn, Cao Khanh Trần giả vờ bận rộn nhặt chai lọ, không muốn để cho Doãn Hạo Vũ có một chút cơ hội nhìn thấy mặt mình.
Nhưng vành tai đỏ bừng đã sớm phơi bày ra điều gì đó.
Doãn Hạo Vũ sờ lên cổ, cảm thấy vị trí bị hôn hơi nóng.

A, càng muốn hôn hơn.

-

Trước khi buổi công diễn bắt đầu, tạp chí đã chụp ảnh cho mấy cậu trai, có chụp đoan chính nghiêm chỉnh, cũng có ảnh chụp bọn họ đùa giỡn lúc trang điểm đợi lên sân khấu. Rất rất nhiều ảnh chụp được dán trên một tấm bảng lớn.

Đám con trai đi ngang qua đều muốn dừng chân nhòm ngó, bàn tán một lúc. Sau đó, không biết là ai mang bút dầu đến, nói chung là bắt đầu sáng tác nghệ thuật kì quặc, vẽ cho người này bộ râu, vẽ cho người kia nếp nhăn trên trán, một đám người toe toét cười không ngậm được mồm. Đại khái là niềm vui của bọn con trai chỉ đơn giản như vậy đấy.

Cao Khanh Trần cố hết sức để viết chữ "đáng yêu" lên bức ảnh của mình, viết xong thì cực kì hài lòng quan sát một lúc, lại tiện tay bôi "son môi" cho Mika, còn tính toán xem có nên thêm chút gì đó lên ảnh của Doãn Hạo Vũ hay không.
Suy cho cùng thì tấm hình này thật sự là đẹp đến mức quá đáng. Tại sao chụp cận mặt cũng có thể đẹp đến vậy! Mặt nghiêng ba phần tư hoàn hảo, lộ ra một phần của cần cổ trắng nõn.

Aiya...... Nơi lộ ra đó không phải là vị trí mà hôm đó anh đã hôn sao.

Doãn Hạo Vũ vừa mới tẩy trang xong, từ xa trông thấy Cao Khanh Trần ở trong đám đông đang bôi bôi vẽ vẽ lên những bức hình: "Tiểu Cửu anh đang làm gì thế?"

Cao Khanh Trần nghe vậy thì xoay người, không trả lời, ngượng ngùng nở nụ cười với Doãn Hạo Vũ, sau đó bỏ chạy như kiểu vừa làm điều xấu.

Doãn Hạo Vũ đầu đầy sương mù, gạt đám đông ra, cuối cùng nhìn thấy "kiệt tác" mà Cao Khanh Trần làm ra với ảnh chụp của cậu - một chữ "kiss" trên cổ của mình trong tấm hình.

Nếu như bỏ qua đôi môi màu đen bằng bút dầu và hai con mắt dán ở ngoài.

-

Lại nói đến buổi sáng thứ hai sau ngày công diễn, theo suy luận của Lưu Vũ và Tiết Bát Nhất, chắc chắn là hai người Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần buổi đêm không ngủ được nên trốn ở trên giường trên lén ăn tương ớt ma quỷ của Ngô Vũ Hằng, nếu không thì vì sao mà mới sáng ra môi đã sưng hết lên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store