Edit Fakenut Event Valentine Shape Of You
Thời gian địa điểm rất nhanh đã được ấn định, việc ăn mặc ngược lại trở thành vấn đề khó giải quyết. Buổi sáng trước khi rời khỏi nhà, Han Wangho đứng trước tủ quần áo to chà bá lửa của mình, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu mắc bệnh khó phối đồ. Đồ tây thì trang trọng quá, nếu mà mặc nội y tình thú dưới lớp áo sơ mi như trong các buổi phát trực tiếp hàng ngày thì có damdang quá không nhỉ? Nhưng mà cậu đúng thật là đi khách sạn với người ta mà . . . Han Wangho quyết định quay trở về với lựa chọn ban đầu, áo hoodie và quần bò phối với giày thể thao là xong. À còn nữa, vì để tránh bị chú ý cậu còn đội thêm một chiếc mũ lưỡi chai để phòng hờ nữa.
Ăn mặc như vậy giúp Han Wangho trẻ ra mấy tuổi, có thể giả làm sinh viên đại học cũng vẫn được, thậm chí là học sinh cấp ba. Lúc checkin ở khách sạn cô nhân viên lễ tân còn soi căn cước công dân của cậu tận ba lần rồi mới báo số phòng.
"Một vị khách khác đã tới trước rồi ạ."
Cô ấy dùng một tông giọng lo lắng cùng nuối tiếc nói với cậu, dường như coi người trước mặt mình thành một cậu chàng sinh viên có gia cảnh nghèo túng phải đi đến bước đường bán thân. Han Wangho trong nháy mắt đã hiểu rõ những suy nghĩ trong lòng cô ấy, mặt hơi phiếm hồng, bàn tay nhận chìa khóa phòng run lên, cho đến khi dựa vào bức tường kim loại lạnh lẽo của chiếc thang máy, mới cảm thấy bình tĩnh trở lại. Sau cái cảm giác ngượng ngùng dâng lên như thủy triều là nụ cười bất đắc dĩ, ngẫm lại cậu cũng đang làm một cái nghề không khác gì bán thân đó, chỉ là hợp pháp hay không mà thôi. Nghĩ tới đây, Han Wangho lại chẳng còn cười nổi, cho tới khi đứng trước cửa phòng mới hoàn hồn.
Phần cảm ứng trên tay nắm phát ra tiếng tích tích rất nhỏ, cánh cửa dày nặng chậm rãi mở ra, tựa như quấy nhiễu con quái vật đang say giấc.
Một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc chỉnh chu đang đứng ở chỗ đó, duỗi tay về phía cậu: "Chào cậu, tôi là Faker."
Han Wangho trong lúc nhất thời không lên tiếng, chỉ chăm chú đánh giá cẩn thận người trước mặt. Ánh mắt cậu đi từ cổ áo sơ mi màu đen, bờ vai rộng, rồi bàn tay đang duỗi về phía mình, đến tấm danh thiếp được kẹp giữa hai ngón tay mảnh, và cuối cùng là khuôn mặt bình tĩnh ẩn sau cặp kính.
"Chào anh, tôi là . . . Tóm lại, xưng hô thế nào thì tùy anh." Sau một màn giới thiệu loằng ngoằng, Han Wangho lấy ra một hộp hàng đưa cho anh, "Đây là bưu kiện anh đã gửi cho tôi, đúng không?"
Lee Sanghyeok gật đầu xác nhận.
"Vậy mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ, Faker-nim . . . À quên, tiến sĩ Lee." Liếc nhìn qua tấm danh thiếp vừa mới nhận, Han Wangho cười nói thêm.
Đối phương gật đầu, vẫn là dáng vẻ bình tĩnh chẳng hề dạo động:
"Vậy thì xin mời . . . Xin lỗi, tôi nghĩ là mình cần xác nhận một chút, cậu thành niên rồi, phải không?"
Chuyện này khiến Han Wangho bối rối, ngoài mặt nở nụ cười nhưng trong lòng thì không lấy ra tấm căn cước công dân của bản thân giơ lên cho người trước mặt xem: "Tôi lớn tuổi hơn nhiều so với suy nghĩ của anh đó." Nhớ đến chuyện gì đó, cậu bỗng nhiên cười một cách ái muội, khóe mắt và đuôi lông mày cong cong thật khiến người ta cảm thấy say mê.
" . . . Có lẽ không chỉ là tuổi tác đâu." Han Wangho ngẩng lên nhìn chằm chằm vào đôi mắt tựa hồ nước chẳng có một gợn sóng sâu không thấy đáy kia, khóe miện cong lên nở một nụ cười tươi, "Mong anh đừng nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp của tôi nữa nhé, quý ngài Lee . . . Sanghyeok."
"Nếu thật là như vậy, lần sau tôi sẽ chú ý tới điểm này. Bây giờ cậu mau đi tắm trước đi, tôi đã chuẩn bị nước giúp cậu rồi đó."
Lee Sanghyeok nghiêng người nhường lối đi cho cậu, thoạt nhìn thì trông có vẻ thờ ơ, nhưung ánh mắt lại đặt lên người Han Wangho, không dấu vết dừng lại trên phần xương quai xanh của em khi đối phương ngang qua mình. Nghiến răng kìm nén cảm xúc, tay phải lén giấu ra đằng sau, đầu ngón tay vân vê nếp quần trong vô thức, dường như đang nhấm nháp dư vị ngắn ngủi của cái nắm tay, lòng bàn tay chợt đổ mồ hôi.
Anh nhìn theo bóng lưng Han Wangho. Chiếc cổ mảnh khảnh có thể nắm bằng một tay, Lee Sanghyeok đã tưởng tượng ra sự sung sướng khi được chạm vào nơi ấy.
Hợp tác vui vẻ nha, QueeN Ho. Anh lẩm nhẩm trong lòng, hy vọng lần hợp tác này chúng ta sẽ diễn ra suôn sẻ.
Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi mở chiếc hộp Lee Sanghyeok đã gửi cho mình, Han Wangho vẫn hốt hoảng lắp bắp. Mặt cậu nhanh chóng đỏ lên, buông lỏng cảnh giác, tùy ý vứt thứ đồ kia lên chiếc giường mềm mại.
"Sao lại . . ."
"Cậu không thích nó ở điểm nào vậy?"
Lee Sanghyeok ngồi trên chiếc ghế bành cạnh cửa sổ, thu hết tất cả biểu cảm của Han Wangho vào trong tầm mắt. Anh giả vờ lấy ra một chiếc kẹp tài liệu như thật:
"Nếu có chỗ nào không thích hợp, có thể phiền QueeNHo miêu tả chi tiết giúp tôi được không? Tôi sẽ ghi chép thật cẩn thận, để lần sau . . ."
[ I'm sweet like candy
You can look, don't touch
Don't try to get handsy
You get sugar rush. ]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store