Chương 11
Sau vụ của Giang Kỵ Chu, tạm thời chương trình không thể quay tiếp được nữa.
Từ chuyện căn phòng kia, cũng đủ thấy trong ekip có người cấu kết với anh ta.
Thế là đám người đi theo Du Án đến đây bắt đầu thẩm vấn lần lượt từng người.
Trước đây tôi cứ nghĩ họ là người hầu của cậu ấm này, không ngờ toàn là cảnh sát - đầy tớ của nhân dân.
Bên chương trình đăng thông báo: "Do thiết bị livestream gặp sự cố, tạm dừng ghi hình."
Trên mạng cũng có nhiều người nghi ngờ. Nhưng chẳng mấy chốc đã bị bên trên ém xuống. Cộng thêm bài Weibo của Du Án nữa, nên chẳng còn ai để ý đến chuyện này.
V Du: [Tôi? Fuvkboy? Đây là tình thú, hiểu không!]
Đính kèm: ảnh tôi và anh hôn nhau.
[...]
[...]
[Muốn chửi thề ghê...]
[Tui ké!]
[Hóa ra tụi mình chỉ là một phần trong kịch bản couple-play của hai người!]
[Á á á á á á! CP tui ship real rùi!]
[Ủa vậy bố đường của Khương Phùng là Du Án hả?]
Đúng lúc đó, nick clone của tôi cũng nhận được nhiều lời xin lỗi.
[Chậc, thầy tiên tri hay ghê!]
[Thầy tinh mắt thật đấy.]
[Vừa nhìn là thầy biết ngay bản chất của anh ta rồi.]
Tôi dựa vào ngực Du Án lướt bình luận, rồi chợt để điện thoại xuống, hỏi: "Anh biết em là hồ ly từ khi nào thế?"
Du Án nhướn mày: "Một năm trước."
"Một năm trước?"
Tôi nhíu mày suy tư: "Một năm trước chúng ta chưa gặp nhau mà."
Du Án tiếp tục nhắc nhở: "Ở biển Nam Trúc ấy."
Biển Nam Trúc?
Là một khu rừng trúc của tộc yêu.
Tôi chợt nhớ ra hồi đó mình từng cho một con sói chút đồ ăn ở nơi này.
"Ớ, anh là con sói lấm lem đó à?"
Du Án đen mặt: "Sói lấm lem quần què! Anh là sói bạc! Sói bạc! Tại lúc đó bị đuổi gi.ết nên mới bị bẩn chút!"
Tôi vội hôn cằm Du Án để dỗ dành anh: "Nhưng lúc đó em ở dạng hồ ly, sao anh nhận ra em được thế?"
Du Án vui vẻ hơn một chút, anh khẽ sờ lên khoé mắt tôi: "Đôi mắt, bé yêu, mắt của em đặc biệt lắm."
"Vậy sao anh không đi tìm em?"
"Anh cũng muốn lắm, nhưng quãng thời gian đó việc mua bán nhân yêu bùng phát, cha anh bị thương nên không có thời gian."
Cũng chính hôm nay tôi mới biết cha Du Án là Phó cục trưởng của Cục quản lý yêu quái.
"Nhưng anh quá may mắn, hồ ly nhỏ mà anh luôn mong nhớ lại tự tìm đến đây."
Du Án sờ mũi tôi.
Tôi nắm lấy tay anh: "Du Án, sau này em giúp anh bắt bọn xấu nhé, được không?"
Du Án mỉm cười đầy cưng chiều với tôi: "Được, chúng ta cùng nhau cứu những đứa bé nhân yêu nhé."
Suốt mấy trăm năm qua tôi vẫn luôn muốn được lười biếng, nhưng giây phút này, tôi chỉ muốn cùng bạn đời bên nhau để cứu vớt đồng loại của mình.
Tôi hy vọng, những kẻ như Giang Kỵ Chu - dù là người hay là yêu - đều sẽ bị trừng phạt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store