Chương 09
Đúng như bình luận nói.
Tôi và Du Án cùng rơi vào một bầu không khí khó hiểu.
Bề ngoài tỏ vẻ không quen, nhưng thực tế lại có rất nhiều động tác ngầm.
Chậc, cứ có cảm giác như đang yêu đương vụng trộm vậy.
Ví dụ như lúc ăn cơm, Du Án cọ mũi giày vào chân tôi ngay dưới bàn ăn, bầu không khí đang rất ngọt ngào.
Cho đến khi Giang Kỵ Chu nói: "Ấy, hình như Du thiếu có người yêu rồi nhỉ, tôi nhớ dạo trước cậu có đăng weibo đấy."
Chỉ một câu thôi, đã đủ để cả bàn xấu hổ.
Đặc biệt là Hứa Vi và Tô Thấm, vì lúc đó hai cô ấy đều bị đồn là bạn gái của Du Án.
Vì chỉ là suy đoán của dân mạng nên không cần thanh minh làm gì.
Nhưng bị Giang Kỵ Chu nhắc đến bằng cách này, hai người lập tức lộ vẻ ngượng ngùng.
"Ui, sao lại đột nhiên nhắc tới chuyện này chứ, lúc đó em chỉ ké fame Du thiếu tí thôi, giờ nghĩ lại còn thấy chột dạ đây này."
Tô Thấm cũng vội vàng theo sau: "Đúng thế đúng thế."
Các cô ấy có thể có được địa vị như hôm nay thì đương nhiên không hề ngốc nghếch.
Chủ động phủ nhận ngay lúc này mới là lựa chọn sáng suốt nhất, cố đu bám mới là hành động của kẻ ng.u si.
Du Án đặt đũa xuống, nói: "Chậc, chút hai em gái nhớ chuyển tiền quảng cáo cho anh nha."
Một câu nói đùa đã xoa dịu bầu không khí.
Hứa Vi và Tô Thấm cũng thở phào thấy rõ.
"Ha ha, được."
"Chuyển ngay đây!"
Tưởng là hết chuyện, ai ngờ Du Án lại nói tiếp: "Bạn trai tôi siêu đáng yêu."
Tôi: ?
Những người khác: ?
Cố Tư Độ cau mày: "Bạn trai?"
À, anh ta là người kỳ thị đ.ồng t.ính nổi tiếng trong giới.
Du Án thản nhiên thừa nhận: "Ừm, người yêu tôi là nam."
Tôi vốn luôn nghĩ rằng bài đăng Weibo hôm đó của Du Án ám chỉ tôi.
Nhưng bây giờ anh lại nói đó là bạn trai anh, khiến tôi hơi lung lay.
Không phải quan hệ giữa tôi và anh là bao nuôi à?
"Anh với bạn trai anh quen nhau bao lâu rồi?" Tôi không nhịn được, mở miệng hỏi.
Du Án nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều: "Ba tháng."
Ba tháng.
Đúng bằng thời gian tôi ký hợp đồng với anh.
Thật ra trước đây tôi đã nghi rồi.
Du Án tốt với tôi quá, không hề giống thái độ của bố đường dành cho người tình chút nào.
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, tôi sướng đến phát đ.iên.
Để tránh bị quay trúng nét mặt vui mừng, tôi đành cúi đầu ăn cơm, mặt dày đáp: "Ừm, nhớ đối xử tốt với cậu ấy đấy."
Thế mà trong mắt bình luận, cảnh này lại biến thành:
[Trời ơi, chắc bé flop đau lòng lắm.]
[Cúi đầu kiểu kia chắc là đang tủi thân rồi!]
[Hu hu hu! CP của tui!]
[Thái Tử Gia trap dữ vậy, có người yêu rồi còn mập mờ với người khác!]
[Chuẩn, bé flop của chúng ta cũng rung động mất rồi.]
[Fuvkboy!]
[Hừ!]
Sau khi cơm nước xong, livestream cũng kết thúc.
Tôi vốn định đi tìm Du Án, nhưng Giang Kỵ Chu lại đến tìm tôi trước, bảo là có chuyện muốn nói.
Tôi cũng tò mò mục đích thật của anh ta là gì, nên đi theo về phòng.
Vừa bước vào cửa, tôi đã bị một mùi hương nồng đậm xộc vào mũi.
Tôi quơ tay: "Anh làm đổ nước hoa à?"
Mùi này y hệt mùi trên người Giang Kỵ Chu.
Anh ta ừ một tiếng, rồi quay sang gõ gõ lên bức tường.
Tôi khó hiểu: "Anh làm gì... vã*!"
Cảm giác mất cân bằng bất ngờ xảy ra.
Ấy vậy mà phòng này còn có mật thất??
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store